Những năm tháng ấy - Tiểu Quỷ, em có hối hận không

Mười mấy năm cuộc đời trôi qua với bản thân nó thật sự rất dài, cùng là mười mấy năm nó luôn cho là thời gian của nó dài hơn những người khác. Đôi khi nhớ lại những năm tháng đấy nó nửa muốn cười nửa muốn khóc. Thanh xuân của nó rực rỡ nhưng cũng đầy nước mắt.
Đấy là năm 2009, nó 19 tuổi và nhập học năm đầu đại học. Nó nhập học muộn 1 năm và hơn các bạn cùng lớp 1 tuổi. Nó thi đỗ trước đấy 1 năm rồi nhưng không có tiền để nhập học. Ngày nhận được kết quả thi đại học nó đã ngồi ngẩn ngơ ở cánh đồng rất lâu, vui mừng cũng có nhưng nhiều nhất vẫn là nỗi lo tiền bạc, nó ko thể, cũng không dám đòi hỏi thêm ở những người đã cưu mang nó lâu nay.
Nó hoang mang như vậy nhiều ngày cho đến khi nhận được lời khuyên từ chú hàng xóm nơi nó sống. Ừ thì nó có sức khỏe, nó quen lao động nặng từ nhỏ và nó nghĩ nó chăm chỉ. Vậy là nó xách ba lô theo ông chú xuống hà nội, không phải để nhập học mà để đi làm trong công trường xây dựng......một năm lao động có lẽ sẽ đủ tiền để nó trang trải bước đầu, sau đó thì để sau đó tính.....
Xóm trọ đầu tiên mà nó ở gần bến xe yên nghĩa, thuộc làng phú lãm cách trường nó khá xa. Năm ấy ở đây vẫn còn đậm phong cách làng quê lắm, xóm trọ của nó nhìn thẳng ra cánh đồng giống hệt ở quê nó. Xóm của nó có 6 phòng chia 2 dãy úp mặt vào nhau, nó ở 1 mình 1 phòng. Không phải nó muốn riêng tư hay gì cả, khi còn ở công trường nó ở cùng lán với mấy chục người còn được, nó không đòi hỏi. Chẳng qua nó không quen biết ai cả nên cũng chẳng tìm được người ở ghép chứ nó cũng tiếc 500 nghìn tiền phòng lắm. Dù nhà trọ ở đây có lẽ là rẻ nhất hà nội rồi nhưng 500 nghìn với nó là số tiền lớn
Những ngày sau nhập học của nó trôi qua rất lặng lẽ. Lớp nó nhiều con gái ít con trai, nó học tiếng anh thương mại của đại học ngoại thương. Năm ấy đại học ngoại thương cũng không được đánh giá cao như sau này, dù cũng là trường top đầu. Thực ra nó muốn thi vào trường quân sự cơ, như vậy sẽ được nhà nước nuôi, tiếc là học lực của nó không cho phép. Nó gỏi văn và anh, nó không phảo đứa thông minh, những gì nó có là sự chăm chỉ và một ít may mắn. Ở lớp nó cũng ngồi tít góc dưới cùng, lặng lẽ nghe giảng, lặng lẽ ghi chép.
Tạm thời nó vẫn chưa tìm được việc làm bán thời gian nên đang sống bằng tiền tiết kiệm. Năm đầu lịch học cũng nhẹ nhàng nên nó rảnh rỗi lắm, suốt ngày nằm đọc sách trong phòng. Phòng nó ngoài sách ra thì cũng không có gì để giết thời gian được cả, nó không có máy tính cũng không có điện thoại.
Nó cũng đã biết qua về mọi người trong xóm trọ, bên dãy nó thì nó ở phòng đầu tiên, cạnh phòng nó là phòng 2 đứa con gái học cao đẳng thương mại ngoài xốm, năm 2 bằng tuổi nó. Trong cùng dãy nó là 1 phòng cũng ở 1 mình, nghe nói là hs cấp 3, nó cũng thoáng gặp qua 1 vài lần.
Dãy đối diện thì toàn người đi làm, có vc anh chị tên Hội làm công nhân. 1 phòng khách thì có anh đầu bếp ở cùng chị người yêu có bộ ngực cực khủng... Nó chỉ chào hỏi chứ cũng chưa từng nói chuyện với ai trong dãy trọ cả, tính nó như vậy từ nhỏ đã là đứa kiệm lời kém giao tiếp rồi. Mọi chuyện cứ như vậy mấy tháng liền, nó bắt đầu nghe đc xì xào trong xóm trọ nói về nó, rằng nó là đứa kiêu ngạo, tinh tướng.. mọi người cho rằng vì nó học ngoại thương cho nên nó coi thường những người ở đây. Nó không giải thích với ai, cũng không thay đổi cách sống. Đầu óc nó đang gấp gáp tìm việc làm, những năm tháng cơ cực cho nó 1 bài học để nó có thể giả câm giả điếc mà sống. Không có bạn bè cũng không sao, không có tiền mới là chết



C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
C11
C12
C13
C14
C15
C16
C17
C18
C19
C20
C21
C22
C23
C24
C25
C26
C27
C28
C29
C30
C31
C32
C33
C34
C35
C36
 
Last edited:
C34
Nó cố giữ thái độ bình thản, không thể hiện trước mặt con bé nhưng tần xuất mất ngủ của nó nhiều hơn, hút thuốc nhiều hơn.
Cũng may công việc và lịch học dày đặc của cả 2 làm nó bận rộn, không có nhiều thời gian rảnh mà nghĩ vớ vẫn nữa, nó cũng phải thông suốt 1 điều, việc của bà mẹ nó không có cách gì nên bây giờ lo cho tương lai của 2 đứa thực tế hơn.
Nó vẫn liên lạc riêng với bà mẹ, 2-3 ngày 1 lần, không để con bé biết. Nó có dặn dò bà mẹ nếu lại đến Hà Nội thì nhất định phải báo với nó, bà mẹ đồng ý.
Sinh nhật con bé một ngày cuối tháng 3, nó cũng mới biết gần đây khi xem giấy khai sinh của con bé. Thực ra nó ko có khái niệm về sinh nhật lắm, từ bé nó chẳng bao giờ có quà hay gì cả, đến sinh nhật mình nó còn chẳng buồn nhớ. Nhưng không biết thì thôi, biết rồi thì phải có quà, nó nghỉ làm 1 ngày, nấu một bữa cơm toàn những món con bé thích... hai đứa nó cùng nhau ăn cơm, cùng nhau ăn bánh rất vui vẻ....
- Quà của em ở dưới ngăn bàn học, em lấy giúp anh
Nó nói với con bé trong lúc đang rửa bát, hôm nay sinh nhật mà, nó ưu tiên ko để con bé làm gì cả
  • Em mở nhé
  • Ừ, mở đi
Nó không am hiểu về quà cáp, chẳng được ai tặng mà cũng chẳng tặng ai bao giờ. Tình cờ hôm trước trên trường nó thấy 1 bạn nữ đeo túi xách đi học nhìn rất vừa mắt. Vừa đẹp vừa thực tế, nó rất thích nên hỏi chỗ mua luôn, làm quà sinh nhật. Con bé ngắm nghía hồi lâu...
  • Đẹp quá, sao anh biết em thích kiểu thế này, em cũng đang định mua
  • Anh có biết đâu, anh thấy bạn anh đeo đẹp nên anh hỏi chỗ mua tặng em. Sắp tời lên đại học rồi, thành người lớn rồi cũng nên thay đổi 1 tí
  • Bạn nào thế ạ, anh có bạn gái từ khi nào sao em không biết
  • Bạn cùng lớp anh thôi mà
  • Tên là gì ạ, có xinh không anh
  • Tên là Trang, mà xinh hay không thì có gì quan trọng à ?
  • Có chứ, nếu em với bạn anh cũng đeo túi giống nhau thì ai xinh hơn?
  • Tất nhiên là em rồi, em là xinh nhất.
Nó đã rửa bát xong và đang ngồi cạnh con bé, nó không nói dối đâu, con bé đúng là xinh nhất trong những người mà nó biết, nó từng gặp. Nó nghĩ hẳn là con bé cũng tự biết bản thân mình rất xinh đẹp, nhưng con bé rất hay hỏi nó, cho đến khi nhận được câu khẳng định không ai xinh bằng con bé mới hài lòng.
- Em thích kiểu thế này lâu rồi nhưng chưa có tiền mua, gần đây mẹ bảo công việc khó khăn nên chỉ cho em 1 triệu rưỡi thôi, chỉ vừa đủ tiền học thêm với tiêu vặt. May có anh không thì em chết đói rồi
Từ khi ở chung nó thường chủ động trả tiền phòng cho cả 2, đồ dùng trong phòng nó cũng thường mua. Đi chợ thì thay nhau nhưng chủ yếu là nó vì nó hay về sớm hơn. Nó cũng không để ý lắm mấy việc đấy, hai đứa cũng ko hay nói đến chuyện tiền nong.
  • Nếu em thích hay cần gì sao không nói với anh.
  • Em ngại
  • Sao lại ngại, à anh bảo này, hay em nói với mẹ không cần gửi tiền cho em nữa đâu, anh đưa thẻ của anh cho, em có thể sử dụng
  • Như thế sao được ạ
  • Được mà
  • Không được, anh đi làm cũng rất vất vả, em đã không giúp được gì rồi. Anh còn trả cả tiền phòng cho em. Thực ra mẹ em cho 1tr500 nếu tiết kiệm thì cũng đủ
Nó không ép nữa, thực tế lý do mẹ con bé ko gửi được thêm tiền nó cũng đã biết rồi. Có lẽ lúc khác nó nên nói thẳng với bà ấy thì hơn. Nó cũng muốn đỡ đần bà ấy.
  • Mà anh ơi
  • Hử
  • Mình trả chị béo 1 phòng đi, để phí lắm
  • Ừ, cũng được
Trước đây thì nó không dám, nhưng giờ được mẹ con bé cho phép rồi nên chắc không sao đâu.
Công việc của nó có những tiến triển bước đầu, thu nhập rất tốt. Bọn nó nhận trọn gói gồm 2 đứa nó và thằng Linh làm quảng cáo, kết hợp 1 ông anh bên báo chí ( chính là tôi – tác giả - các ông ạ ) chuyên về quay phim chụp ảnh. Mới đầu nên nhỏ bọn nó cũng làm, xa cũng đi, quay chụp miễn phí...
Khi đó rất ít người biết về digital marketing, những người biết nhưng còn nghi ngờ, nhièu người đã không nắm lấy cơ hội.
Khách hàng của nó, có những người cộng tác với bọn nó mà sau này trở thành những thương hiệu hàng đầu ở Hà Nội
......
Ngày con bé tốt nghiệp, mẹ con bé hứa sẽ đến, nó hơi lo và đã hỏi qua bà ấy về tình hình sức khỏe nhưng bà ấy nói vẫn ổn, vẫn đi được. Hôm ấy đúng ngày nó thi nên nó cũng không đến được, cũng không đón được bà mẹ.
Chiều muộn nó về thì gặp con bé đang đạp xe ra cổng
  • Anh về rồi
  • Ừ, em đi đâu đấy
  • Em đi chợ, anh về đi mẹ đang ở nhà đấy
  • Hay anh chở đi
  • Thôi em tự đi, anh về nhà đi
Nó về thì gặp mẹ đang ngồi hóng gió ở trước cửa phòng, ngồi nói chuyện cả mấy người trong xóm, giờ này mọi người cũng mới đi làm đi học về, đang nhặt rau nấu cơm vừa làm vừa buôn chuyện. So với mấy tháng trước, bà ấy lại gầy đi 1 chút, xanh hơn một chút, nó thấy xót xa trong lòng, nhìn người thân dần dần rời bỏ mình mà chẳng thể làm gì được.
- Mẹ, mẹ đến lâu chưa, ai đưa mẹ lên.
Mọi người nhìn nó đầy vẻ kinh ngạc.
  • Mẹ lên từ sớm, mẹ tự đi xe khách rồi đi taxi về đây, thấy con Quỳnh bảo hôm nay con đi thi à, có được không
  • Con làm cũng được, kì này chắc không trượt môn nào
Mọi người trong xóm hết nhìn nó lại nhìn bà mẹ, cuối cũng vẫn là Hằng không nhịn được tò mò
  • Ơ, thế cô là mẹ em Quỳnh hay là mẹ anh Phong thế ạ..
  • Cô là mẹ cả 2, mẹ đẻ Quỳnh, mẹ vợ Phong
Em Hằng há hốc mồm. Nó chỉ biết lắc đầu rồi đi thẳng vào nhà rửa mặt thay quần áo. Một lát thì em cũng đi chợ về, kêu nóng quá anh ạ. Nó xoa đầu con bé, nóng thì ngồi quạt đi, anh nấu cơm cho.
Bữa cơm gia đình vui hơn rất nhiều vì sự có mặt của mẹ, con bé nói cười hơn hẳn thường ngày. Càng chứng kiến trong lòng nó càng xót xa, bữa cơm như nghẹn lại làm nó không thể nuốt xuống được.
Nó giành phần rửa bát để mẹ con con bé nói chuyện, rửa bát xong nó lại tự giác đi giặt quần áo cho cả nhà. Thoáng thấy mẹ mắng con bé sao lười thế cái gì cũng để thằng Phong nó làm, rồi chó lấy
- Có anh Phong lấy con mà mẹ, thế anh ấy là chó à
Con bé cười rúc rích
  • Anh phong, anh có phải chó không
  • Phải
Nó vừa phơi quần áo vừa đáp lời, bà mẹ chỉ biết lắc đầu cười...
 
C34
Nó cố giữ thái độ bình thản, không thể hiện trước mặt con bé nhưng tần xuất mất ngủ của nó nhiều hơn, hút thuốc nhiều hơn.
Cũng may công việc và lịch học dày đặc của cả 2 làm nó bận rộn, không có nhiều thời gian rảnh mà nghĩ vớ vẫn nữa, nó cũng phải thông suốt 1 điều, việc của bà mẹ nó không có cách gì nên bây giờ lo cho tương lai của 2 đứa thực tế hơn.
Nó vẫn liên lạc riêng với bà mẹ, 2-3 ngày 1 lần, không để con bé biết. Nó có dặn dò bà mẹ nếu lại đến Hà Nội thì nhất định phải báo với nó, bà mẹ đồng ý.
Sinh nhật con bé một ngày cuối tháng 3, nó cũng mới biết gần đây khi xem giấy khai sinh của con bé. Thực ra nó ko có khái niệm về sinh nhật lắm, từ bé nó chẳng bao giờ có quà hay gì cả, đến sinh nhật mình nó còn chẳng buồn nhớ. Nhưng không biết thì thôi, biết rồi thì phải có quà, nó nghỉ làm 1 ngày, nấu một bữa cơm toàn những món con bé thích... hai đứa nó cùng nhau ăn cơm, cùng nhau ăn bánh rất vui vẻ....
- Quà của em ở dưới ngăn bàn học, em lấy giúp anh
Nó nói với con bé trong lúc đang rửa bát, hôm nay sinh nhật mà, nó ưu tiên ko để con bé làm gì cả
  • Em mở nhé
  • Ừ, mở đi
Nó không am hiểu về quà cáp, chẳng được ai tặng mà cũng chẳng tặng ai bao giờ. Tình cờ hôm trước trên trường nó thấy 1 bạn nữ đeo túi xách đi học nhìn rất vừa mắt. Vừa đẹp vừa thực tế, nó rất thích nên hỏi chỗ mua luôn, làm quà sinh nhật. Con bé ngắm nghía hồi lâu...
  • Đẹp quá, sao anh biết em thích kiểu thế này, em cũng đang định mua
  • Anh có biết đâu, anh thấy bạn anh đeo đẹp nên anh hỏi chỗ mua tặng em. Sắp tời lên đại học rồi, thành người lớn rồi cũng nên thay đổi 1 tí
  • Bạn nào thế ạ, anh có bạn gái từ khi nào sao em không biết
  • Bạn cùng lớp anh thôi mà
  • Tên là gì ạ, có xinh không anh
  • Tên là Trang, mà xinh hay không thì có gì quan trọng à ?
  • Có chứ, nếu em với bạn anh cũng đeo túi giống nhau thì ai xinh hơn?
  • Tất nhiên là em rồi, em là xinh nhất.
Nó đã rửa bát xong và đang ngồi cạnh con bé, nó không nói dối đâu, con bé đúng là xinh nhất trong những người mà nó biết, nó từng gặp. Nó nghĩ hẳn là con bé cũng tự biết bản thân mình rất xinh đẹp, nhưng con bé rất hay hỏi nó, cho đến khi nhận được câu khẳng định không ai xinh bằng con bé mới hài lòng.
- Em thích kiểu thế này lâu rồi nhưng chưa có tiền mua, gần đây mẹ bảo công việc khó khăn nên chỉ cho em 1 triệu rưỡi thôi, chỉ vừa đủ tiền học thêm với tiêu vặt. May có anh không thì em chết đói rồi
Từ khi ở chung nó thường chủ động trả tiền phòng cho cả 2, đồ dùng trong phòng nó cũng thường mua. Đi chợ thì thay nhau nhưng chủ yếu là nó vì nó hay về sớm hơn. Nó cũng không để ý lắm mấy việc đấy, hai đứa cũng ko hay nói đến chuyện tiền nong.
  • Nếu em thích hay cần gì sao không nói với anh.
  • Em ngại
  • Sao lại ngại, à anh bảo này, hay em nói với mẹ không cần gửi tiền cho em nữa đâu, anh đưa thẻ của anh cho, em có thể sử dụng
  • Như thế sao được ạ
  • Được mà
  • Không được, anh đi làm cũng rất vất vả, em đã không giúp được gì rồi. Anh còn trả cả tiền phòng cho em. Thực ra mẹ em cho 1tr500 nếu tiết kiệm thì cũng đủ
Nó không ép nữa, thực tế lý do mẹ con bé ko gửi được thêm tiền nó cũng đã biết rồi. Có lẽ lúc khác nó nên nói thẳng với bà ấy thì hơn. Nó cũng muốn đỡ đần bà ấy.
  • Mà anh ơi
  • Hử
  • Mình trả chị béo 1 phòng đi, để phí lắm
  • Ừ, cũng được
Trước đây thì nó không dám, nhưng giờ được mẹ con bé cho phép rồi nên chắc không sao đâu.
Công việc của nó có những tiến triển bước đầu, thu nhập rất tốt. Bọn nó nhận trọn gói gồm 2 đứa nó và thằng Linh làm quảng cáo, kết hợp 1 ông anh bên báo chí ( chính là tôi – tác giả - các ông ạ ) chuyên về quay phim chụp ảnh. Mới đầu nên nhỏ bọn nó cũng làm, xa cũng đi, quay chụp miễn phí...
Khi đó rất ít người biết về digital marketing, những người biết nhưng còn nghi ngờ, nhièu người đã không nắm lấy cơ hội.
Khách hàng của nó, có những người cộng tác với bọn nó mà sau này trở thành những thương hiệu hàng đầu ở Hà Nội
......
Ngày con bé tốt nghiệp, mẹ con bé hứa sẽ đến, nó hơi lo và đã hỏi qua bà ấy về tình hình sức khỏe nhưng bà ấy nói vẫn ổn, vẫn đi được. Hôm ấy đúng ngày nó thi nên nó cũng không đến được, cũng không đón được bà mẹ.
Chiều muộn nó về thì gặp con bé đang đạp xe ra cổng
  • Anh về rồi
  • Ừ, em đi đâu đấy
  • Em đi chợ, anh về đi mẹ đang ở nhà đấy
  • Hay anh chở đi
  • Thôi em tự đi, anh về nhà đi
Nó về thì gặp mẹ đang ngồi hóng gió ở trước cửa phòng, ngồi nói chuyện cả mấy người trong xóm, giờ này mọi người cũng mới đi làm đi học về, đang nhặt rau nấu cơm vừa làm vừa buôn chuyện. So với mấy tháng trước, bà ấy lại gầy đi 1 chút, xanh hơn một chút, nó thấy xót xa trong lòng, nhìn người thân dần dần rời bỏ mình mà chẳng thể làm gì được.
- Mẹ, mẹ đến lâu chưa, ai đưa mẹ lên.
Mọi người nhìn nó đầy vẻ kinh ngạc.
  • Mẹ lên từ sớm, mẹ tự đi xe khách rồi đi taxi về đây, thấy con Quỳnh bảo hôm nay con đi thi à, có được không
  • Con làm cũng được, kì này chắc không trượt môn nào
Mọi người trong xóm hết nhìn nó lại nhìn bà mẹ, cuối cũng vẫn là Hằng không nhịn được tò mò
  • Ơ, thế cô là mẹ em Quỳnh hay là mẹ anh Phong thế ạ..
  • Cô là mẹ cả 2, mẹ đẻ Quỳnh, mẹ vợ Phong
Em Hằng há hốc mồm. Nó chỉ biết lắc đầu rồi đi thẳng vào nhà rửa mặt thay quần áo. Một lát thì em cũng đi chợ về, kêu nóng quá anh ạ. Nó xoa đầu con bé, nóng thì ngồi quạt đi, anh nấu cơm cho.
Bữa cơm gia đình vui hơn rất nhiều vì sự có mặt của mẹ, con bé nói cười hơn hẳn thường ngày. Càng chứng kiến trong lòng nó càng xót xa, bữa cơm như nghẹn lại làm nó không thể nuốt xuống được.
Nó giành phần rửa bát để mẹ con con bé nói chuyện, rửa bát xong nó lại tự giác đi giặt quần áo cho cả nhà. Thoáng thấy mẹ mắng con bé sao lười thế cái gì cũng để thằng Phong nó làm, rồi chó lấy
- Có anh Phong lấy con mà mẹ, thế anh ấy là chó à
Con bé cười rúc rích
  • Anh phong, anh có phải chó không
  • Phải
Nó vừa phơi quần áo vừa đáp lời, bà mẹ chỉ biết lắc đầu cười...
Cảm ơn tác giả, đều tay bác nhé:adore::adore::adore:
 
Cảm ơn tác giả, một câu chuyện rất hay vả cảm xúc. Hãy đều tay bạn nhé. :sweet_kiss:
 
Last edited:
C35
Nó nghỉ tay châm điếu thuốc hút, tối nay chắc là phải về phòng cũ ngủ rồi. Phòng thì nó đã trả chị béo tuy nhiên cuối năm học rồi chưa có ai thuê, nó vẫn cầm chìa khóa.
  • Con hút thuốc hơi nhiều đấy Phong
  • Dạ, con xin lỗi
  • Đấy mẹ ạ, con nói mấy lần rồi mà anh ấy chưa bỏ
  • Phong lớn rồi, con hút thuốc là quyền của con. Nhưng thuốc lá hại sức khỏe, sau này có thể mắc bệnh nọ bệnh kia, con nên hút ít thôi
  • Vâng
Nó ngồi xuống giường, con bé vừa gọt hoa quả vừa nhìn nó ánh mắt rất tinh nghịch. Có vẻ con bé vừa lòng lắm khi thấy nó bị bà mẹ mắng. Với nó thì vô cùng dễ chịu, mắng cũng được, bà ấy mà sống để mắng nó cả đời nó cũng đồng ý.
  • Mẹ có chuyện này muốn hỏi 2 đứa đây
  • Vâng, mẹ cứ nói
  • Hai đứa quen biết nhau cũng một thời gian rồi, có dự tính gì đến tương lai chưa
  • Tương lai là sao ạ ? Con bé hơi ngơ ngác
  • Con còn trẻ tuổi, cũng không biết như thế nào cho phải. Con yêu em Quỳnh và cũng muốn gắn bó cả đời. Con chỉ là chưa biết phải làm như thế nào. Hoàn cảnh của con mẹ cũng biết rồi, con coi mẹ như mẹ đẻ vậy. Mẹ dạy sao thì con nghe theo như thế.
Nó đã có câu trả lời sẵn trong đầu rồi, nó cũng đã hứa với bà ấy. Dù hoàn cảnh bây giờ còn chưa đâu vào đâu nhưng nó rất có lòng tin nó sẽ đảm bảo được hạnh phúc cho con bé.
  • Theo mẹ, hai đứa đi đăng kí kết hôn đi, cũng thành người lớn cả rồi. Các con đủ tuổi chịu trách nhiệm về quyết định của mình nên mẹ không ép, đấy chỉ là ý kiến của mẹ. Dù sao thân thích 2 bên cũng không có nên chuyện 2 con lấy nhau, 2 con đồng ý là được, mẹ cũng cho phép.
  • Sao tự dưng mẹ lại nhắc chuyện này thế ạ. Con bé vẫn hơi ngơ ngác ko hiểu chuyện gì
  • Thế em không đồng ý à. Nó quay sang hỏi con bé
  • Em... có
  • Thế thì quyết định như vậy, mẹ xin xác nhận cho Quỳnh đây rồi, còn Phong, hộ khẩu con ở đâu.
  • Hộ khẩu của con ở đây luôn ạ, con cắt khẩu ở quê mấy năm rồi
  • Ừ, thế thì mai mẹ vẫn 2 đứa đi
  • Ơ.... con tưởng phải xem ngày ạ . Con bé đã bình tĩnh hơn và cũng không có vẻ gì là phản đối cả
  • Không cần xem, tránh m4 14 là được
3 người trò chuyện thêm một lúc thì nó về phòng cũ đi ngủ. Bà mẹ dặn ngủ sớm, mai còn ra ủy ban.
Tuy vậy nhưng nó cũng trằn trọc mãi không ngủ được, nó hồi hộp, háo hức giống như ngày xưa lần đầu được ra Hà Nội thi đại học, hồi ấy cả đêm nó cũng không ngủ được, cuối cùng ngủ gật trên xe.
Hơn 1 giờ sáng nó dậy mở cửa, ngồi luôn xuống bậc cửa mồi điếu thuốc hút. Chưa được bao lâu thì nó thấy phòng con bé cũng mở, con bé nhìn thấy nó thì đi sang. Nó vội dập điếu thuốc.
  • Sao còn chưa ngủ
  • Em khó ngủ quá, thấy tiếng mở cửa em đoán anh cũng khó ngủ nên em ra xem.
  • Mẹ ngủ chưa
  • Mẹ ngủ một lúc rồi ạ
  • Em nhớ anh mới không ngủ được chứ gì
  • Cái anh này, mà anh bỏ thuốc đi nhé mẹ thấy anh hút thuốc nhiều mẹ lo đấy
  • Ừ, từ mai anh bỏ
Con bé khoác tay, dựa đầu vào vai nó thỏ thẻ
  • Thế là mai mình lấy nhau thật rồi anh nhỉ
  • Cứ như là mơ vậy ý
  • Em có thấy vội không
  • Em không, lúc đầu mẹ nói thì em cũng ngạc nhiên. Em cứ nghĩ là sau khi em học xong đại học rồi đi làm thì mình mới lấy nhau cơ. Nhưng lấy nhau sớm cũng tốt, như vậy anh khỏi mơ tưởng về các cô gái khác nữa
  • Anh mơ tưởng bao giờ
  • Ai biết được anh.
  • được, em nói sao thì là vậy
  • Mẹ cũng bảo với em lấy được người mình yêu thì sớm cũng không sao, không lấy được nhau mới là khổ
  • Lấy anh sẽ khổ đấy, bây giờ anh chưa có gì trong tay cả. Em sẽ phải cùng anh vất vả 1 thời gian dài. Em có sợ không
  • Em không, ngoài mẹ em ra, chỉ có anh luôn đối xử tốt với em. Ở bên cạnh anh em thấy hạnh phúc lắm. Sau này em sẽ luôn được ở cùng anh rồi, anh đi đâu em theo đấy.
Nó kéo con bé ngồi hẳn vào lòng, trái tim nó tràn ngập ấm áp. Nó cũng có thứ thuộc về riêng mình....
Loay hoay thế nào hai đứa nó lại ôm nhau ngủ quên luôn, sáng ra mẹ nó phải sang gọi giục 2 đứa đánh răng rửa mặt, ăn sáng còn đi. Ra đến ủy ban cũng gần 10h. Chỗ đk kết hôn cũng vắng, chả có ai ngoài 3 mẹ con nhà nó. Ông bác phụ trách nhìn rất phúc hậu và hay cười đưa cho chúng nó 2 tờ giấy bảo khai thông tin vào đấy.
Sau khi chúng nó nộp lại kèm giấy giờ tùy thân ông bác mới hỏi còn trẻ nhỉ, nam thừa một tuổi nữ vừa đủ.
- Các cháu nó quen nhau đã lâu, ở Hà Nội nương tựa vào nhau nên gia đình chúng em cũng muốn cho các cháu đk cho đúng với quy định pháp luật, còn tổ chức thì sau này tính sau.
Mẹ nó đỡ lời cho chúng nó, nó hơi lúng túng gãi đầu gãi tai còn em thì chỉ đỏ mặt ngồi im như thóc.
- Đúng vậy, làm gì cũng phải có pháp luật.
Ông bác ra vẻ hài lòng, rất hồ hởi in giấy đăng ký cho hai đứa nó ký.
- Xong rồi, báy giờ muốn nhập hộ khẩu vào cùng với chồng thì con bé này về quê cắt khẩu đem lên đây. Cái này không bắt buộc có tạm trú rồi thì khi nào làm cũng được.
Bà mẹ cảm ơn rồi rít rồi cầm giấy tờ đi về trước. Để hai đứa nó dắt nhsu đi chợ, coi như cho 2 vợ chồng trẻ tí riêng tư...
Suốt đường đi con bé chả nói gì, chắc vẫn còn xấu hổ, từ góc nhìn của nó thì chỉ thấy hai tai con bé đỏ ửng. Nó cũng rất vui, tính châm điếu thuốc hút mà nhớ ra là đã hứa sẽ bỏ. Nói thì phải làm ngay, nó vứt bao thuốc đi, quyết tâm đoạn tuyệt thói hư tật xấu.
Thực ra ở lứa tuổi thanh niên như nó, sức khỏe còn tốt, tâm lý thì dễ dãi, mấy đứa nghĩ được đến thuốc lá hại sức khỏe. Ngon mồm là hút thôi, nó cũng vậy, nhưng lần con bé nói nó chỉ ậm ừ cho qua.
Nhưng bây giờ nó có con bé rôuf, nó phải chịu trách nhiệm với cuộc đời con bé. Ngoài nó ra sau này con bé chẳng còn ai thân thích. Nó phải sống khỏe mạnh, sống thật lâu để nuôi con bé nữa....
 
Rt7E8tX.png
tuyệt vời, hóng gia đình nhỏ tương lai
d1gwKaw.png
 
C35
Nó nghỉ tay châm điếu thuốc hút, tối nay chắc là phải về phòng cũ ngủ rồi. Phòng thì nó đã trả chị béo tuy nhiên cuối năm học rồi chưa có ai thuê, nó vẫn cầm chìa khóa.
  • Con hút thuốc hơi nhiều đấy Phong
  • Dạ, con xin lỗi
  • Đấy mẹ ạ, con nói mấy lần rồi mà anh ấy chưa bỏ
  • Phong lớn rồi, con hút thuốc là quyền của con. Nhưng thuốc lá hại sức khỏe, sau này có thể mắc bệnh nọ bệnh kia, con nên hút ít thôi
  • Vâng
Nó ngồi xuống giường, con bé vừa gọt hoa quả vừa nhìn nó ánh mắt rất tinh nghịch. Có vẻ con bé vừa lòng lắm khi thấy nó bị bà mẹ mắng. Với nó thì vô cùng dễ chịu, mắng cũng được, bà ấy mà sống để mắng nó cả đời nó cũng đồng ý.
  • Mẹ có chuyện này muốn hỏi 2 đứa đây
  • Vâng, mẹ cứ nói
  • Hai đứa quen biết nhau cũng một thời gian rồi, có dự tính gì đến tương lai chưa
  • Tương lai là sao ạ ? Con bé hơi ngơ ngác
  • Con còn trẻ tuổi, cũng không biết như thế nào cho phải. Con yêu em Quỳnh và cũng muốn gắn bó cả đời. Con chỉ là chưa biết phải làm như thế nào. Hoàn cảnh của con mẹ cũng biết rồi, con coi mẹ như mẹ đẻ vậy. Mẹ dạy sao thì con nghe theo như thế.
Nó đã có câu trả lời sẵn trong đầu rồi, nó cũng đã hứa với bà ấy. Dù hoàn cảnh bây giờ còn chưa đâu vào đâu nhưng nó rất có lòng tin nó sẽ đảm bảo được hạnh phúc cho con bé.
  • Theo mẹ, hai đứa đi đăng kí kết hôn đi, cũng thành người lớn cả rồi. Các con đủ tuổi chịu trách nhiệm về quyết định của mình nên mẹ không ép, đấy chỉ là ý kiến của mẹ. Dù sao thân thích 2 bên cũng không có nên chuyện 2 con lấy nhau, 2 con đồng ý là được, mẹ cũng cho phép.
  • Sao tự dưng mẹ lại nhắc chuyện này thế ạ. Con bé vẫn hơi ngơ ngác ko hiểu chuyện gì
  • Thế em không đồng ý à. Nó quay sang hỏi con bé
  • Em... có
  • Thế thì quyết định như vậy, mẹ xin xác nhận cho Quỳnh đây rồi, còn Phong, hộ khẩu con ở đâu.
  • Hộ khẩu của con ở đây luôn ạ, con cắt khẩu ở quê mấy năm rồi
  • Ừ, thế thì mai mẹ vẫn 2 đứa đi
  • Ơ.... con tưởng phải xem ngày ạ . Con bé đã bình tĩnh hơn và cũng không có vẻ gì là phản đối cả
  • Không cần xem, tránh m4 14 là được
3 người trò chuyện thêm một lúc thì nó về phòng cũ đi ngủ. Bà mẹ dặn ngủ sớm, mai còn ra ủy ban.
Tuy vậy nhưng nó cũng trằn trọc mãi không ngủ được, nó hồi hộp, háo hức giống như ngày xưa lần đầu được ra Hà Nội thi đại học, hồi ấy cả đêm nó cũng không ngủ được, cuối cùng ngủ gật trên xe.
Hơn 1 giờ sáng nó dậy mở cửa, ngồi luôn xuống bậc cửa mồi điếu thuốc hút. Chưa được bao lâu thì nó thấy phòng con bé cũng mở, con bé nhìn thấy nó thì đi sang. Nó vội dập điếu thuốc.
  • Sao còn chưa ngủ
  • Em khó ngủ quá, thấy tiếng mở cửa em đoán anh cũng khó ngủ nên em ra xem.
  • Mẹ ngủ chưa
  • Mẹ ngủ một lúc rồi ạ
  • Em nhớ anh mới không ngủ được chứ gì
  • Cái anh này, mà anh bỏ thuốc đi nhé mẹ thấy anh hút thuốc nhiều mẹ lo đấy
  • Ừ, từ mai anh bỏ
Con bé khoác tay, dựa đầu vào vai nó thỏ thẻ
  • Thế là mai mình lấy nhau thật rồi anh nhỉ
  • Cứ như là mơ vậy ý
  • Em có thấy vội không
  • Em không, lúc đầu mẹ nói thì em cũng ngạc nhiên. Em cứ nghĩ là sau khi em học xong đại học rồi đi làm thì mình mới lấy nhau cơ. Nhưng lấy nhau sớm cũng tốt, như vậy anh khỏi mơ tưởng về các cô gái khác nữa
  • Anh mơ tưởng bao giờ
  • Ai biết được anh.
  • được, em nói sao thì là vậy
  • Mẹ cũng bảo với em lấy được người mình yêu thì sớm cũng không sao, không lấy được nhau mới là khổ
  • Lấy anh sẽ khổ đấy, bây giờ anh chưa có gì trong tay cả. Em sẽ phải cùng anh vất vả 1 thời gian dài. Em có sợ không
  • Em không, ngoài mẹ em ra, chỉ có anh luôn đối xử tốt với em. Ở bên cạnh anh em thấy hạnh phúc lắm. Sau này em sẽ luôn được ở cùng anh rồi, anh đi đâu em theo đấy.
Nó kéo con bé ngồi hẳn vào lòng, trái tim nó tràn ngập ấm áp. Nó cũng có thứ thuộc về riêng mình....
Loay hoay thế nào hai đứa nó lại ôm nhau ngủ quên luôn, sáng ra mẹ nó phải sang gọi giục 2 đứa đánh răng rửa mặt, ăn sáng còn đi. Ra đến ủy ban cũng gần 10h. Chỗ đk kết hôn cũng vắng, chả có ai ngoài 3 mẹ con nhà nó. Ông bác phụ trách nhìn rất phúc hậu và hay cười đưa cho chúng nó 2 tờ giấy bảo khai thông tin vào đấy.
Sau khi chúng nó nộp lại kèm giấy giờ tùy thân ông bác mới hỏi còn trẻ nhỉ, nam thừa một tuổi nữ vừa đủ.
- Các cháu nó quen nhau đã lâu, ở Hà Nội nương tựa vào nhau nên gia đình chúng em cũng muốn cho các cháu đk cho đúng với quy định pháp luật, còn tổ chức thì sau này tính sau.
Mẹ nó đỡ lời cho chúng nó, nó hơi lúng túng gãi đầu gãi tai còn em thì chỉ đỏ mặt ngồi im như thóc.
- Đúng vậy, làm gì cũng phải có pháp luật.
Ông bác ra vẻ hài lòng, rất hồ hởi in giấy đăng ký cho hai đứa nó ký.
- Xong rồi, báy giờ muốn nhập hộ khẩu vào cùng với chồng thì con bé này về quê cắt khẩu đem lên đây. Cái này không bắt buộc có tạm trú rồi thì khi nào làm cũng được.
Bà mẹ cảm ơn rồi rít rồi cầm giấy tờ đi về trước. Để hai đứa nó dắt nhsu đi chợ, coi như cho 2 vợ chồng trẻ tí riêng tư...
Suốt đường đi con bé chả nói gì, chắc vẫn còn xấu hổ, từ góc nhìn của nó thì chỉ thấy hai tai con bé đỏ ửng. Nó cũng rất vui, tính châm điếu thuốc hút mà nhớ ra là đã hứa sẽ bỏ. Nói thì phải làm ngay, nó vứt bao thuốc đi, quyết tâm đoạn tuyệt thói hư tật xấu.
Thực ra ở lứa tuổi thanh niên như nó, sức khỏe còn tốt, tâm lý thì dễ dãi, mấy đứa nghĩ được đến thuốc lá hại sức khỏe. Ngon mồm là hút thôi, nó cũng vậy, nhưng lần con bé nói nó chỉ ậm ừ cho qua.
Nhưng bây giờ nó có con bé rôuf, nó phải chịu trách nhiệm với cuộc đời con bé. Ngoài nó ra sau này con bé chẳng còn ai thân thích. Nó phải sống khỏe mạnh, sống thật lâu để nuôi con bé nữa....
HE, nhất định là HE :adore::adore:
 
thank u tác giả.truyện rất hay.
ko nhất định phải nhiều drama mới nhiều ng đọc.
1 tình yêu nhẹ nhàng chân thành mới là thứ chúng ta luôn thèm khát
 
Back
Top