[Official Thread] - Thi ca Việt Nam.

thêm bài yêu thích của tác giả này


Ma Soeur

đưa em về dưới mưa
nói năng chi cũng thừa
phất phơ đời sương gió
hồn mình gần nhau chưa?
tay ta từng ngón tay
vuốt lưng em tóc dài
những trưa ngồi quán vắng
chia nhau tình-phôi-thai
xa nhau mà không hay
(hỡi em cười vô tội
đeo thánh giá huy hoàng
hỡi ta nhiều sám hối
tính nết vẫn hoang đàng!)
em hiền như "ma sœur"
vết thương ta bốn mùa
trái tim ta làm mủ
"ma soeur" này "ma soeur"!


(1971)
 

potter

Member
thêm bài yêu thích của tác giả này


Ma Soeur

đưa em về dưới mưa
nói năng chi cũng thừa
phất phơ đời sương gió
hồn mình gần nhau chưa?
tay ta từng ngón tay
vuốt lưng em tóc dài
những trưa ngồi quán vắng
chia nhau tình-phôi-thai
xa nhau mà không hay
(hỡi em cười vô tội
đeo thánh giá huy hoàng
hỡi ta nhiều sám hối
tính nết vẫn hoang đàng!)
em hiền như "ma sœur"
vết thương ta bốn mùa
trái tim ta làm mủ
"ma soeur" này "ma soeur"!


(1971)
Một ngày như mọi ngày,
em trả lại đời tôi
Một ngày như mọi ngày,
ta nhận lời tình cuối
Một ngày như mọi ngày,
đời nhẹ như mây khói
Một ngày như mọi ngày,
mang nặng hồn tả tơi
Một ngày như mọi ngày,
nhớ mặt trời đầu môi
Một ngày như mọi ngày,
đau nặng từng lời nói
Một ngày như mọi ngày,
từng mạch đời trăn trối
Một ngày như mọi ngày,
đi về một mình tôi
Một ngày như mọi ngày,
đi về một mình tôi
Một ngày như mọi ngày,
quanh đời mình chợt tối
Một ngày như mọi ngày,
giọng buồn lên tiếp nối
Một ngày như mọi ngày,
xe ngựa về ngủ say
Một ngày như mọi ngày,
em trả lại đời tôi
Một ngày như mọi ngày,
xếp vòng tay oan trái
Một ngày như mọi ngày,
từng chiều lên hấp hối
Một ngày như mọi ngày,
bóng đổ một mình tôi...
(Một ngày như mọi ngày)
 

webtretrau

Member
Tôi đã nhắc khéo anh rồi mà anh không chịu để ý :shame:
Đông Pha cư sĩ lại say rồi, lại nhớ tri âm (em trai Tử Do - tức Tô Triệt), tức nguyệt sinh thơ :big_smile: Bác làm tôi nhớ lại thuở cảm thụ văn học, chữ - "chia để trị" quá :shame: Mỗi tội kiến thức Hán văn của tôi (và tôi mạnh dạn dự đoán, của phần lớn người Việt) không đủ để thẩm phân khúc này một cách thấu triệt, tiếc quá :big_smile:

Quay lại với nước nhà, nhớ đến "thoát tục", không thể không nhắc tới cái ngạo nghễ, ngông nghênh mà lãng mạn đa tình của Tản Đà - Nguyễn Khắc Hiếu:
Muốn làm thằng Cuội
Tản Đà


Đêm thu buồn lắm! Chị Hằng ơi!
Trần thế em nay chán nửa rồi
Cung quế đã ai ngồi đó chửa?
Cành đa xin chị nhắc lên chơi
Có bầu, có bạn, can chi tủi,
Cùng gió, cùng mây, thế mới vui
Rồi cứ mỗi năm rằm tháng tám
Tựa nhau trông xuống thế gian, cười
Tự cổ chí kim, có ai lại chèo kéo chị Hằng một cách gần gũi và dung dị như thế? Dám làm những điều mà người ta còn chẳng dám nghĩ, tưởng tượng xem, dưới chân gốc đa cung quế, ngó xuống quả địa cầu còn nhân gian bể khổ, một chén lại một chén, đối ẩm với hiện thân kinh điển của cái đẹp, cười một tiếng thật thống khoái, thật quên sầu :boss:
Không biết sao tôi đọc mấy bài thơ liên quan đến trăng hay con người đứng trước thiên nhiên cứ cảm thấy nỗi trống trải, chán trường của nhân vật trước xã hội, nhân tình thế thái.

Chỉ muốn tìm về với bản nguyên, những điều dung dị mà lại vượt lên cõi tục, vừa đời thuờng mà lại vừa siêu việt, vừa ngông nhưng cũng vừa tủi, vừa hờn người mà cũng thương người lắm. Ôi nhân tình thế thái. :too_sad:




Hy Mã Lạp Sơn

Nghìn thế kỷ đã theo nghìn thế kỷ,
Ta đứng đây nhìn thấy triệu mặt trời
Tắt và nhen và phân phát cho đời
Những thời tiết tái tê hay ấm áp
Ở chốn tuyệt mù, dưới chân ta đẹp.
Ta đứng đây, vĩnh viễn giữa mùa đông,
Tuyết trên đầu vĩnh viễn choá từng không.
Trán vĩnh viễn nặng mang sầu Trái Đất
Ta là Một, là Riêng, là Thứ Nhất.
Không có chi bè bạn nối cùng ta
Bởi ghen trời, ta ngạo nghễ xông pha
Lên vút thẳm, đứng trên nghìn đỉnh núi,
Trên những chót đã bỏ đồi dưới suối,
Trên những mây đã bỏ núi ngang mây
Trên những đồng tuyết lạnh ở trên mây,
Ngang nhật nguyệt - Còn chi sân với ngõ!
Lầu vua chúa còn chi hơn bãi cỏ?
Nóc đền đài cũng thấp tựa lũng nham!
Ta lên cao như một ý siêu phàm
Nhìn vũ trụ muốn tranh phần cao vọi!
Đời đã hết. Chỉ riêng ta đứng mãi
Ở nơi đây không dấu vết loài người
Mua sạch trong bằng nỗi rét ngàn đời
Làm kiêu hãnh giữa lặng im bất dịch
Mây với gió chẳng bao giờ tới đích
Phượng hoàng lên, vừa thử cánh đã sa
Cỏ đôi chòm không gợn sắc xanh pha
Thoáng linh động nào qua con thú nhỏ
Hiu hắt nhẽ bốn phương trời vò võ,
Lạnh lùng chăng sầu một đỉnh chon von...
Ta tưởng nghe tê tái sắc câu dòn
Buồn vạn kỷ không ai vươn mắt ngắm
Ta cao quá, thì núi non thấp lắm,
Chẳng chi so, chẳng chi đến giao hoà
Ta bỏ đời mà đời cũng bỏ ta
Giữa vắng ngắt, giữa lạnh lùng thê tuyệt!
Ngoài tang trắng của tuyết rồi lại tuyết,
Hoạ chăng nghe gần gũi khúc ca trời;
Trong veo ngàn, hơi thuần tuý của hơi
Xuyên ngày tháng, vẫn vỗ về bên mái,
Và trời rót khúc ca trời cảm khái:
- "Cô đơn muôn lần, muôn thuở cô đơn
"Người lên trời, ôi Hy Mã Lạp Sơn!"

Xuân Diệu



 

vozChip

Member
#1
...
Tuổi còn trẻ yêu làm chi cho vội
Yêu để rồi tội lỗi với thời gian
Yêu làm chi cho tuổi trẻ chóng tàn
Để sự nghiệp dỡ dang và đành đọa
...
#2
...
Nhận được tin em bước vào đại học
Nữa tin nữa ngờ tên lại trùng tên
Nét chữ nghiêng nghiêng cười trên giấy trắng
Anh ngồi đây giữa trời hửng nắng
...
Nhớ có vậy
 
Chị em mặc váy đánh cầu
Lông bay phấp phới trên đầu các anh

Anh đi công tác bản Mường
Tè xong một cái lên đường về quê!
Anh đi công tác Buôn Mê
Thuột xong một cái lại về với em.


Chồng em thường rất hay lười
Mà em thì lại là người cần cu (cù)


Anh đi công tác Pơ-lây-
cu dài dằng dặc biết ngày nào ra?
Còn em em vẫn ở nhà
Cửa mình em mở người ra kẻ vào.


Bắc Ninh có cậu Nguyễn Trùng
Dương vật khoẻ quá cả vùng thất kinh

Hôm nay mồng 8 tháng ba
Chị em phụ nữ đi ra đi vào.
Hai tay cầm củ su hào
Phân vân không biết nên xào hay kho.


Đố vozer đoán đc tác giả của các đoạn thơ trên :shame:
 

Gumball1506

Junior Member
Chị em mặc váy đánh cầu
Lông bay phấp phới trên đầu các anh

Anh đi công tác bản Mường
Tè xong một cái lên đường về quê!
Anh đi công tác Buôn Mê
Thuột xong một cái lại về với em.


Chồng em thường rất hay lười
Mà em thì lại là người cần cu (cù)


Anh đi công tác Pơ-lây-
cu dài dằng dặc biết ngày nào ra?
Còn em em vẫn ở nhà
Cửa mình em mở người ra kẻ vào.


Bắc Ninh có cậu Nguyễn Trùng
Dương vật khoẻ quá cả vùng thất kinh

Hôm nay mồng 8 tháng ba
Chị em phụ nữ đi ra đi vào.
Hai tay cầm củ su hào
Phân vân không biết nên xào hay kho.


Đố vozer đoán đc tác giả của các đoạn thơ trên :shame:
Thơ bút tre à bác

via theNEXTvoz for iPhone
 

potter

Member
Là Chút Hồng Phai


Chẳng có gì đâu em ở lại
Một chút cỏ hoa giữa tâm hồn
Tâm hồn một chút hồn cỏ lá
Cỏ lá tâm hồn một chiếc hôn
Chiếc hôn xưa ấy là hôn cũ
Đã phai mờ trên những lối đi
Đường về là gió, là mưa, là bão lũ
Nhưng gót chân em vẫn ấm áp một lời thề
Cứ ấm áp cho gót chân hồng mãi
Hồng như chiếc hôn cũ đã tàn phai
Em ơi em ạ hồng mất dấu
Sẽ mất dấu hoài giữa hư không
Hư không là gì hư không nhỉ
Là chút hồng phai chút hoài nghi
Hoài nghi là chiếc hôn có lẽ
Đã tàn phai quá giữa đường về.

via theNEXTvoz for iPhone
 

onceupon

Senior Member
Không biết sao tôi đọc mấy bài thơ liên quan đến trăng hay con người đứng trước thiên nhiên cứ cảm thấy nỗi trống trải, chán trường của nhân vật trước xã hội, nhân tình thế thái.

Chỉ muốn tìm về với bản nguyên, những điều dung dị mà lại vượt lên cõi tục, vừa đời thuờng mà lại vừa siêu việt, vừa ngông nhưng cũng vừa tủi, vừa hờn người mà cũng thương người lắm. Ôi nhân tình thế thái. :too_sad:

Hy Mã Lạp Sơn
...
Xuân Diệu
Các cụ ngày xưa, rảnh rỗi lấy bầu rượu túi thơ, tê tê ngất ngưởng thưởng nguyệt là cái thú mà anh :big_smile: :big_smile: :big_smile:. Đâu có ai bận rộn mà rảnh ngó lên giời, cũng ít có đôi lứa nào rảnh rang ngắm trăng mà chép lại thơ ca (vì trăng dễ làm tình nhân bận rộn lắm :sexy_girl:).

Vậy nên, trăng là của người cô đơn, vì danh vì phận, vì đời hay vì tình.
Một nửa trăng
Hàn Mặc Tử

Hôm nay còn một nửa trăng thôi
Một nửa trăng ai cắn vỡ rồi!
Ta nhớ mình xa thương đứt ruột!
Gió làm nên tội buổi chia phôi!
Ờm, mà tại sao lúc cô đơn, người ta mới nhớ đến trăng? :amazed::amazed::amazed:
"Anh chỉ đến bên em lúc buồn, còn những ngày vui, anh về nơi đâu..." :canny::canny::canny:
 

onceupon

Senior Member
Là Chút Hồng Phai

Chẳng có gì đâu em ở lại
Một chút cỏ hoa giữa tâm hồn
Tâm hồn một chút hồn cỏ lá
Cỏ lá tâm hồn một chiếc hôn
Chiếc hôn xưa ấy là hôn cũ
Đã phai mờ trên những lối đi
Đường về là gió, là mưa, là bão lũ
Nhưng gót chân em vẫn ấm áp một lời thề
Cứ ấm áp cho gót chân hồng mãi
Hồng như chiếc hôn cũ đã tàn phai
Em ơi em ạ hồng mất dấu
Sẽ mất dấu hoài giữa hư không
Hư không là gì hư không nhỉ
Là chút hồng phai chút hoài nghi
Hoài nghi là chiếc hôn có lẽ
Đã tàn phai quá giữa đường về.
Bài này nặng tình quá, làm tôi... xém nhớ ex :shame:. May mà trí nhớ tôi chỉ ngang con cá vàng, và tim tôi thì lạnh như đá và nặng như chì. Và vì đã kêu một tiếng "ex", nào tôi và em có quyền nhắc đến những nụ hôn kia - những ký ức rồi một ngày "sẽ mất dấu hoài giữa hư không".
 

Thu Minh .

Member
Hồn nào ở chốn non bồng
Qua đây hồn cũng vui lòng ghé chơi
Dầu hồn dạo khắp mọi nơi
Ghé đây đàm đạo chuyện đời trần gian
Cảnh tiên hạc nội mây ngàn
Làm cho hồn cũng ngỡ ngàng kém vui
Cảnh tiên xa lạ bùi ngùi
Sao bằng cảnh tục hồn vui với người
Đờn ca múa hát vui cười
Trà thơm bánh ngọt trái tươi đãi hồn
Hồn ơi hãy ghé qua đây
Tâm tình trăng gió nước mây với hồn
Gió to sóng cả dập dờn
Hồn đi lẻ bóng hoàng hôn một mình
Qua đây bè bạn thêm xinh
Ghé đây bè bạn kết tình âm dương
Hồn dầu ở mấy đường cách trở
Nghe lời cầu xin chớ đắn đo
Mấy lời tâm sự nhỏ to
Hồn ai qua đó thấu cho tấm lòng
Hoặc hồn ở bể sông ngọn suối
Hoặc hồn chơi bụi chuối cành đa
Hoặc hồn nương bóng chiều tà
Hoặc hồn lẩn quất la đà mây xanh
Hoặc hồn ở đầu gành cuối bãi
Hoặc hồn dầm mưa dãi gió mãi
Hoặc hồn vấn vít với ai
Hoặc hồn phiêu lãng lạc loài đâu đâu
Hoặc hồn ở dưới hồ sâu
Hoặc hồn lơ lửng bên cầu gió đưa
Hoặc hồn bị gió mưa dồn dập
Hồn lạnh lùng tràn ngập cô đơn
Hồn ghé lại nguồn cơn cạn tỏ
Hồn đừng ngại đường xa bóng nhỏ
Hồn cùng ta mở ngỏ treo lời
Hồn về ẻo lả chơi vơi
Cùng ta tâm sự chuyện đời muôn năm.
BÀI CẦU CƠ Bài này thì sao bác? Em đọc thấy bài này ngôn từ khá hay. Bác đọc hết mà xem. Trò cầu cơ chỉ là một trò chơi dân gian hay lưu truyền
 

Thu Minh .

Member
Mấy bác thử đọc bài thơ cầu cơ đi. Em thấy cũng khá thú vị đấy chứ. Ai sáng tác ra nhỉ, chắc họ có tài và có chút vấn đề tâm lý thì phải.
Mà lại nhớ đến Văn khấn thập loại chúng sinh của cụ ND.
 

onceupon

Senior Member
BÀI CẦU CƠ Bài này thì sao bác? Em đọc thấy bài này ngôn từ khá hay. Bác đọc hết mà xem. Trò cầu cơ chỉ là một trò chơi dân gian hay lưu truyền
Cầu cơ không phải trò chơi dân gian Việt Nam, và xuất phát từ đạo Cao Đài.
https://vi.wikipedia.org/wiki/Cầu_cơ
Bài này tôi nghĩ là, một là kẻ vạch hơi to (j4f :shame: ), hai là "rót mãi những chén chua cay này" :sure::sure::sure:
 

onceupon

Senior Member
Dạ vâng. Em thấy ngôn từ cũng hay. Nên trích các bác đọc thử. Hi.
Gửi người dưới mộ
Đinh Hùng


Trời cuối thu rồi - Em ở đâu?
Nằm bên đất lạnh chắc em sầu?
Thu ơi! Đánh thức hồn ma dậy,
Ta muốn vào thăm nấm mộ sâu.

Em mộng về đâu?
Em mất về đâu?
Từng đêm tôi nguyện, tôi cầu,
Đấy màu hương khói là màu mắt xưa.

Em đã về chưa?
Em sắp về chưa?
Trăng sao tắt, ngọn đèn mờ
Ta nằm rỏ lệ đọc thơ gọi hồn.

Em hãy cười lên vang cõi âm,
Khi trăng thu lạnh bước đi thầm.
Những hồn phiêu bạt bao năm trước,
Nay đã vào chung một chỗ nằm.

Cười lên em!
Khóc lên em!
Đâu trăng tình sử,
Nép áo trần duyên?
Gót sen tố nữ
Xôn xao đêm huyền.
Ta đi, lạc xứ thần tiên,
Hồn trùng dương hiện bóng thuyền U Minh.

Ta gởi bài thơ anh linh,
Hỏi người trong mộ có rùng mình?
Nắm xương khô lạnh còn ân ái?
Bộ ngực bi thương vẫn rợn tình?

Hỡi hồn tuyết trinh!
Hỡi người tuyết trinh!
Mê em, ta thoát thân hình,
Nhập hồn cây cỏ, đa tình mỗi đêm.

Em có vui thêm?
Em có buồn thêm?
Ngồi bên cửa mộ,
Kể cho ta biết nỗi niềm.

Thần chết cười trong bộ ngực điên,
Ta nghe em thở tiếng ưu phiền.
Nỗi lòng xưa dậy tan thanh vắng.
Hơi đất mê người - Trăng hiện lên.
Chuyên mục "thơ ca theo yêu cầu" đêm khuya phục vụ sĩ tử :shame:
Anw yêu như này khổ lắm, hỏng hết cả một đời người :amazed: Hỏi thế gian, tình là gì... :sad::sad::sad:
 
Top