[Official Thread] - Thi ca Việt Nam.

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề potter
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Gửi người dưới mộ
Đinh Hùng


Trời cuối thu rồi - Em ở đâu?
Nằm bên đất lạnh chắc em sầu?
Thu ơi! Đánh thức hồn ma dậy,
Ta muốn vào thăm nấm mộ sâu.

Em mộng về đâu?
Em mất về đâu?
Từng đêm tôi nguyện, tôi cầu,
Đấy màu hương khói là màu mắt xưa.

Em đã về chưa?
Em sắp về chưa?
Trăng sao tắt, ngọn đèn mờ
Ta nằm rỏ lệ đọc thơ gọi hồn.

Em hãy cười lên vang cõi âm,
Khi trăng thu lạnh bước đi thầm.
Những hồn phiêu bạt bao năm trước,
Nay đã vào chung một chỗ nằm.

Cười lên em!
Khóc lên em!
Đâu trăng tình sử,
Nép áo trần duyên?
Gót sen tố nữ
Xôn xao đêm huyền.
Ta đi, lạc xứ thần tiên,
Hồn trùng dương hiện bóng thuyền U Minh.

Ta gởi bài thơ anh linh,
Hỏi người trong mộ có rùng mình?
Nắm xương khô lạnh còn ân ái?
Bộ ngực bi thương vẫn rợn tình?

Hỡi hồn tuyết trinh!
Hỡi người tuyết trinh!
Mê em, ta thoát thân hình,
Nhập hồn cây cỏ, đa tình mỗi đêm.

Em có vui thêm?
Em có buồn thêm?
Ngồi bên cửa mộ,
Kể cho ta biết nỗi niềm.

Thần chết cười trong bộ ngực điên,
Ta nghe em thở tiếng ưu phiền.
Nỗi lòng xưa dậy tan thanh vắng.
Hơi đất mê người - Trăng hiện lên.
Chuyên mục "thơ ca theo yêu cầu" đêm khuya phục vụ sĩ tử :shame:
Anw yêu như này khổ lắm, hỏng hết cả một đời người :amazed: Hỏi thế gian, tình là gì... :sad::sad::sad:
Có bài hát về duyên người dưới mộ với người trần viết cho Lê Công Tuấn Anh cũng hay. Hì. Thôi đêm rồi ngủ thôi. Các bác ở topic này ngủ ngon.
 
Gửi người dưới mộ
Đinh Hùng


Trời cuối thu rồi - Em ở đâu?
Nằm bên đất lạnh chắc em sầu?
Thu ơi! Đánh thức hồn ma dậy,
Ta muốn vào thăm nấm mộ sâu.

Em mộng về đâu?
Em mất về đâu?
Từng đêm tôi nguyện, tôi cầu,
Đấy màu hương khói là màu mắt xưa.

Em đã về chưa?
Em sắp về chưa?
Trăng sao tắt, ngọn đèn mờ
Ta nằm rỏ lệ đọc thơ gọi hồn.

Em hãy cười lên vang cõi âm,
Khi trăng thu lạnh bước đi thầm.
Những hồn phiêu bạt bao năm trước,
Nay đã vào chung một chỗ nằm.

Cười lên em!
Khóc lên em!
Đâu trăng tình sử,
Nép áo trần duyên?
Gót sen tố nữ
Xôn xao đêm huyền.
Ta đi, lạc xứ thần tiên,
Hồn trùng dương hiện bóng thuyền U Minh.

Ta gởi bài thơ anh linh,
Hỏi người trong mộ có rùng mình?
Nắm xương khô lạnh còn ân ái?
Bộ ngực bi thương vẫn rợn tình?

Hỡi hồn tuyết trinh!
Hỡi người tuyết trinh!
Mê em, ta thoát thân hình,
Nhập hồn cây cỏ, đa tình mỗi đêm.

Em có vui thêm?
Em có buồn thêm?
Ngồi bên cửa mộ,
Kể cho ta biết nỗi niềm.

Thần chết cười trong bộ ngực điên,
Ta nghe em thở tiếng ưu phiền.
Nỗi lòng xưa dậy tan thanh vắng.
Hơi đất mê người - Trăng hiện lên.
Chuyên mục "thơ ca theo yêu cầu" đêm khuya phục vụ sĩ tử :shame:
Anw yêu như này khổ lắm, hỏng hết cả một đời người :amazed: Hỏi thế gian, tình là gì... :sad::sad::sad:
Tình ái là thứ hay ho nhất của tiến hoá sinh sản mà mai fen
 
Có bài hát về duyên người dưới mộ với người trần viết cho Lê Công Tuấn Anh cũng hay. Hì. Thôi đêm rồi ngủ thôi. Các bác ở topic này ngủ ngon.
Ầy bài nào thế nhể, tôi tìm không ra. Khi nào rảnh, đồng chí "thơ hóa" lời nhạc lên thử xem :big_smile: :big_smile: :big_smile:
Tình ái là thứ hay ho nhất của tiến hoá sinh sản mà mai fen
Nhưng con người còn sinh ra thứ gọi là "lý trí" nữa anh ạ :big_smile:. Hai thằng này mà oánh nhau chan chát, đời mới sinh hỉ nộ ái ố, mới đẩy chúng ra vào giữa cái bể khổ :big_smile:
 
Ầy bài nào thế nhể, tôi tìm không ra. Khi nào rảnh, đồng chí "thơ hóa" lời nhạc lên thử xem :big_smile: :big_smile: :big_smile:

Nhưng con người còn sinh ra thứ gọi là "lý trí" nữa anh ạ :big_smile:. Hai thằng này mà oánh nhau chan chát, đời mới sinh hỉ nộ ái ố, mới đẩy chúng ra vào giữa cái bể khổ :big_smile:
Gọi đơn giản là tưởng
 
Trời mưa từng trận ào ào
Cành quế không rụng, cành đào không phai
Trong mưa thấp thoáng hai người
Một khung nón nhỏ che đôi mái đầu

Mưa - Xuân Quỳnh

via theNEXTvoz for iPhone
 
Hồi mình mới học lớp 7-8 gì đó, dì mình có cuốn sách Hàn Mặc Tử - Thơ và Đời. Mình có đọc ké, dù ko hiểu hay cảm dc nhiều, nhưng vẫn là có những cảm xúc hay hay lạ lạ. Thế đéo nào, tự dưng nhập tâm và cứ nhớ mấy câu Biết rồi, biết rồi, thôi biết cả. Té ra Nàng sắp sửa yêu ta. Bao nhiêu mơ ước trong tim ấy. Như chực xuân về thổ lộ ra. Rồi cứ thi thoảng lẩm nhẩm như thằng ngẫn. Có lẽ đó là dấu hiệu hay 1 tác nhân tạo nên tính cách ảo tưởng tự sướng ở mình sau này.

Hôm nay chợt nhớ ra, tìm đọc cả bài, thì mới ''ơ, cả bài thơ ko như mình lâu nay vẫn nghĩ''.


Cô gái đồng trinh


Ôi cho ghê quá, ôi ghê quá
Cảm thấy hồn tôi ớn lạnh rồi


Đêm qua trăng vướng trong cành trúc
Cô láng giềng bên chết thiệt rồi
Trinh tiết vẫn còn nguyên vẹn mới
Chưa hề âu yếm ở đầu môi.

Xác cô thơm quá thơm hơn ngọc
Cả một mùa xuân đã hiện hình
Thinh sắc cơ hồ lưu luyến mãi
Chết rồi - xiêm áo trắng như tinh.

Có tôi đây hồn phách tôi đây
Tôi nhập vào trong xác thịt này
Cốt để dò xem tình ý lạ
Trong lòng bí mật ả thơ ngây

Biết rồi, biết rồi! Thôi biết cả
Té ra Nàng sắp sửa yêu ta
Bao nhiêu mơ ước trong tim ấy
Như chưa xuân về thổ lộ ra.
 
Hồi mình mới học lớp 7-8 gì đó, dì mình có cuốn sách Hàn Mặc Tử - Thơ và Đời. Mình có đọc ké, dù ko hiểu hay cảm dc nhiều, nhưng vẫn là có những cảm xúc hay hay lạ lạ. Thế đéo nào, tự dưng nhập tâm và cứ nhớ mấy câu Biết rồi, biết rồi, thôi biết cả. Té ra Nàng sắp sửa yêu ta. Bao nhiêu mơ ước trong tim ấy. Như chực xuân về thổ lộ ra. Rồi cứ thi thoảng lẩm nhẩm như thằng ngẫn. Có lẽ đó là dấu hiệu hay 1 tác nhân tạo nên tính cách ảo tưởng tự sướng ở mình sau này.

Hôm nay chợt nhớ ra, tìm đọc cả bài, thì mới ''ơ, cả bài thơ ko như mình lâu nay vẫn nghĩ''.


Cô gái đồng trinh


Ôi cho ghê quá, ôi ghê quá
Cảm thấy hồn tôi ớn lạnh rồi


Đêm qua trăng vướng trong cành trúc
Cô láng giềng bên chết thiệt rồi
Trinh tiết vẫn còn nguyên vẹn mới
Chưa hề âu yếm ở đầu môi.

Xác cô thơm quá thơm hơn ngọc
Cả một mùa xuân đã hiện hình
Thinh sắc cơ hồ lưu luyến mãi
Chết rồi - xiêm áo trắng như tinh.

Có tôi đây hồn phách tôi đây
Tôi nhập vào trong xác thịt này
Cốt để dò xem tình ý lạ
Trong lòng bí mật ả thơ ngây

Biết rồi, biết rồi! Thôi biết cả
Té ra Nàng sắp sửa yêu ta
Bao nhiêu mơ ước trong tim ấy
Như chưa xuân về thổ lộ ra.

D957C7B4-6793-4D32-8F3B-F9A645D73464.jpeg

Có dịp ghé Huế, mong anh bỏ chút thời gian tới đường Hàn Mặc Tử ăn món cơm hến đậm vị Huế.
z3HR8gc.gif


Ảnh chụp một ngày mưa đầu xuân. Cái khoảng không gian và thời tiết đậm vị Huế anh ạ. @61-50-7
 
Sửa lần cuối:
Hạ dài lê thê, đông trường tái tê

Xuân giăng nẻo mê, thu chắn lối rẽ

Mẹ ơi con về

Ngày đi cắt tóc, tay nải vai áo

Ngày đi cắp giáo, vì mộng đế vương

Mẹ ơi con về

Mẹ ơi con về...

Thẻ đeo chân chiêu, thân bọc trong chiếu

Bạc nén treo tay, rọi ánh tà chiều

Mẹ ơi con về

Nhưng...

Mẹ ơi, xin đừng gọi tên

Vì Ngáo Ộp đến

Từ rừng sâu thẳm

Nơi không miếu đền

Mẹ ơi, xin đừng gọi con

Vì Ngáo Ộp đón

Linh hồn con đi

Xuống nơi tăm tối

Không có đất chôn

Mẹ ơi con về, nhưng đừng gọi tên

Mẹ ơi con về, xin đừng gọi tên...
 
Khói chiều lên, khói huyền lên…
Mắt say đậu ở ngọn đèn dần lu.
Tưởng bầu mây gió hư vô,
Tưởng vừng trăng lạ mơ hồ đâu đây.
Ở đâu ta ở chốn này?
Nằm trong Hờ Hững gối tay Vô Tình
Nhỏ to bạn hữu quanh mình
Trông ra vẫn có mà hình như không
Ưu tư rời bỏ cõi lòng
Hình hài vụt chốc bình bồng phiêu dao…
Dật dờ, trí thấp hồn cao
Thoáng qua ngàn cánh áo đào Thiên Tiên.

II
Khói huyền lên… khói huyền lên…
Mộng pha hơi tía mây huyền trong mây
Bầu trời nồng ngát hương ngây
Kìa trông trong đắm trong say muôn hình
Lung linh vàng dội cung Quỳnh
Nhịp nhàng biến hiện những mình Tiên Nga
Chập chờn gần tưởng như xa
Ngọc reo muôn tiếng đờn ca im lìm
Hàng châu lặng lẽ rơi chìm
Dưới hồ trong biếc. – Bên thềm đăm đăm
Hai cô lả lướt nghiêng nằm
Hai cô đứng thắp hương trầm hai bên…

*

Khói huyền lên… khói huyền lên
Thuyền trôi lững thững. – Đào Nguyên đâu rồi?


Ma tuý - Thế Lữ
 
Gửi người dưới mộ
Đinh Hùng


Trời cuối thu rồi - Em ở đâu?
Nằm bên đất lạnh chắc em sầu?
Thu ơi! Đánh thức hồn ma dậy,
Ta muốn vào thăm nấm mộ sâu.

Em mộng về đâu?
Em mất về đâu?
Từng đêm tôi nguyện, tôi cầu,
Đấy màu hương khói là màu mắt xưa.

Em đã về chưa?
Em sắp về chưa?
Trăng sao tắt, ngọn đèn mờ
Ta nằm rỏ lệ đọc thơ gọi hồn.

Em hãy cười lên vang cõi âm,
Khi trăng thu lạnh bước đi thầm.
Những hồn phiêu bạt bao năm trước,
Nay đã vào chung một chỗ nằm.

Cười lên em!
Khóc lên em!
Đâu trăng tình sử,
Nép áo trần duyên?
Gót sen tố nữ
Xôn xao đêm huyền.
Ta đi, lạc xứ thần tiên,
Hồn trùng dương hiện bóng thuyền U Minh.

Ta gởi bài thơ anh linh,
Hỏi người trong mộ có rùng mình?
Nắm xương khô lạnh còn ân ái?
Bộ ngực bi thương vẫn rợn tình?

Hỡi hồn tuyết trinh!
Hỡi người tuyết trinh!
Mê em, ta thoát thân hình,
Nhập hồn cây cỏ, đa tình mỗi đêm.

Em có vui thêm?
Em có buồn thêm?
Ngồi bên cửa mộ,
Kể cho ta biết nỗi niềm.

Thần chết cười trong bộ ngực điên,
Ta nghe em thở tiếng ưu phiền.
Nỗi lòng xưa dậy tan thanh vắng.
Hơi đất mê người - Trăng hiện lên.
Chuyên mục "thơ ca theo yêu cầu" đêm khuya phục vụ sĩ tử :shame:
Anw yêu như này khổ lắm, hỏng hết cả một đời người :amazed: Hỏi thế gian, tình là gì... :sad::sad::sad:
Đọc xong bài tôi này lại nhớ nyd
Lâu rồi vẫn không quên được
 
Chiều lại buồn rồi, em vẫn xa,
Lá rừng thu đổ, trong nắng tà.
Chên vênh quán rượu mờ sương khói,
Váng vất thôn sâu quạnh tiếng gà.

Tôi đi mãi mãi vào sơn cước,
Em vuốt tua rèm cửa vọng lâu.
Lá úa kinh thành rơi ngập đất,
Lòng vàng hỏi vẫn nhớ thương nhau? :(

Có những mâm cau phủ lụa điều,
Đi vào trong gió lạnh hiu hiu.
Những xe hoa cưới sao mà đẹp!
Cửa kính huy hoàng vạt áo thêu.

Em có buồn chăng, tôi vẫn xa,
Chiều nay say nhắp chén quan hà.
Bao giờ cau được tươi mau lụa?
Được đón em bằng xe kết hoa?

Thân em là liễu dạ em tơ,
Mềm yếu bền chăng với đợi chờ?
Chua xót lòng tôi mơ ước mãi,
Áo bào nguyệt bạch ngựa kim ô! =((

Tôi lạnh đầu sông, giá ngọn nguồn,
Nhớ nhà thì ít, nhớ em luôn.
Chênh chênh bóng ngã sầu lau lách,
Chiều ngát hương rừng lối nhạt son.

Đã mấy năm rồi thương mến nhau,
Em còn thơ dại biết chi đâu!
Đến nay ba bảy mai đương độ,
Ai đánh em bằng giá ngọc châu?

Châu ngọc làm sao hái được nhiều,
Tôi là thi sĩ của thương yêu,
Lấy đâu xe cưới ngời hoa trắng?
Với những mâm cau phủ lụa điều? :giggle:

Chiều nay... thương nhớ nhất chiều nay,
Thoáng bóng em trong cốc rượu đầy.
Tôi uống cả em và uống cả
Một trời quan tái, mấy cho say!

Thích thơ của Nguyễn Bính vkl
 
Gió tháng tám vu vơ rồi sẽ thổi về
Cánh bãi sẽ ngô mềm vai áo
Lá sẽ mượt sau những ngày giông bão
Nhịp tim mình rồi mạch lạc như xưa...

Sẽ đến ngày tóc mình ngả vào thu
Hoa bèo tím chẳng mong manh như trước
Chim nhạn sẽ bay về thưa thớt
Cay đắng phai dần thành những bâng khuâng

Cây phượng dãi dầu lại trổ lộc vào xuân
Búp xanh nõn nhắc hồi làm mầm biếc
Thời nông nổi sẽ qua, dẫu có những nuối tiếc
Dễ gì quên như mọi chuyện cũ càng.

Giá được nguôi quên sau bao nỗi giận hờn
Thì đêm đã chẳng dài đến thế
Sợi tóc mềm kéo qua thời trẻ
Sẽ phai màu sau mưa nắng, đấy em.

Bây giờ đã vào thu, nhịp tim đập bình yên
Anh lại nhớ mùa hè nông nổi ấy
Hoa bèo tím mỏng manh lắm đấy
Nhưng điều này chẳng nói với hai ta...

Bây giờ mùa thu (thơ Vũ Đình Minh)
 
3 khổ trong bài Biển của Xuân Diệu :D
Anh xin làm sóng biếc
Hôn mãi cát vàng em
Hôn thật khẽ, thật êm
Hôn êm đềm mãi mãi

Đã hôn rồi, hôn lại
Cho đến mãi muôn đời
Đến tan cả đất trời
Anh mới thôi dào dạt...

Cũng có khi ào ạt
Như nghiến nát bờ em
Là lúc triều yêu mến
Ngập bến của ngày đêm
 
Chế Lan Viên
Trên đường về
81.444 bài thơ, 4.406 tác/dịch giả
Toggle navigation
Trên đường về
Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Chế Lan Viên » Điêu tàn (1937)
☆☆☆☆☆
33.67
Thể thơ: Thơ mới tám chữ
Thời kỳ: Hiện đại
Từ khoá: đất nước (106)
Tuyển tập chung
- Thi nhân Việt Nam 1932-1941 (1942)
Chia sẻ trên Facebook 9
Trả lời
In bài thơ
Một số bài cùng từ khoá
  • Tâm sự (Tố Hữu)
  • Bài ca dao về nước (Lâm Hảo Dũng)
  • Tôi yêu đất nước tôi (Nguyễn Xuân Thâm)
  • Cho đất nước (Orhan Veli Kanik)
  • Đất nước mình ngộ quá phải không anh (Trần Thị Lam)
Một số bài cùng tác giả
  • Người đi tìm hình của nước
  • Tiếng hát con tàu
  • Con cò
  • Xuân
  • Những sợi tơ lòng
Đăng bởi Vanachi vào 24/06/2005 16:35, đã sửa 4 lần, lần cuối bởi karizebato vào 27/06/2009 19:54
Một ngày biếc thị thành ta rời bỏ
Quay về xem non nước giống dân Hời
..................................
Đây, những Tháp gầy mòn vì mong đợi
Những đền xưa đổ nát dưới Thời Gian
Những sông vắng lê mình trong bóng tối
Những tượng Chàm lở lói rỉ rên than
Đây, những cảnh ngàn sâu cây lả ngọn
Muôn Ma Hời sờ soạng dắt nhau đi
Những rừng thẳm bóng chiều lan hỗn độn
Lừng hương đưa, rộn rã tiếng từ qui!
Đây, chiến địa nơi đôi bên giao trận
Muôn cô hồn tử sĩ hét gầm vang
Máu Chàm cuộn tháng ngày niềm oán hận
Xương Chàm luôn rào rạt nỗi căm hờn
Đây, những cảnh thái bình trong Chiêm quốc
Những cô thôn vàng nhuộm nắng chiều tươi
Những Chiêm nữ nhẹ nhàng quay lại ấp
Áo hồng nâu phủ phất xõa lời vui
Đây, điện các huy hoàng trong ánh nắng
Những đền đài tuyệt mỹ dưới trời xanh
Đây, chiến thuyền nằm mơ trên sông lặng
Bầy voi thiêng trầm mặc dạo bên thành
Đây, trong ánh ngọc lưu ly mờ ảo
Vua quan Chiêm say đắm thịt da ngà
Những Chiêm nữ mơ màng trong tiếng sáo
Cùng nhịp nhàng uyển chuyển uốn mình hoa
Những cảnh ấy Trên Đường Về ta đã gặp
Tháng ngày qua ám ảnh mãi không thôi
Và từ đấy lòng ta luôn tràn ngập
Nỗi buồn thương nhớ tiếc giống dân Hời
 
Thích thơ của Nguyễn Bính vkl
Tiện thể có bác Nguyễn Bính và xuôi dòng thời sự, ủng hộ một bài, mong các bác bớt nỗi nhớ ex :shame:
Nàng đi lấy chồng
Nguyễn Bính


Hôm nay ăn hỏi tưng bừng
Ngày mai thì cưới, độ chừng ngày kia
Nàng cùng chồng mới nàng về
Rồi cùng chồng mới nàng đi theo chồng
Tôi về dạm vợ là xong
Vợ người làng, vợ xóm Đông quê mùa
Vợ tôi không đợi, không chờ
Không nhan sắc lắm, không thơ mộng gì
Lấy tôi bởi đã đến thì
Lấy tôi không phải bởi vì yêu tôi
Hôm nay tôi lấy vợ rồi
Từ đây tôi sẽ là người bỏ đi
Pháo ơi, mày nổ làm gì?
Biến ra tất cả pháo xì cho tao! :ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO:
 
Sửa lần cuối:
Đau lưng, không ngủ được. Lại đang buồn vì phát ngôn ngu nên lại nhớ thơ Nguyễn Bính

Có trăng bóng lạnh vườn đào
Có giàn nhạc ngựa lơi vào trong đêm.
Và trong lòng với con tim
Có lời em, có bóng em rõ ràng.

Thuyền trăng, ai thả sang đoài
Đêm khuya mở nhẹ then cài cửa ra.
Trăng vào, bóng nữa là ba,
Với em ở trái tim ta là nhiều.

Sent from Sony Xperia 1 ii using vozFApp
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
potter,
Người trả lời cuối
Ánh nắng qua kẽ lá,
Trả lời
467
Lượt xem
46.020
Quay lại
Lên đầu trang