[Official Thread] - Thi ca Việt Nam.

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề potter
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Đất quê cha tôi
đất quê Đề Thám
Rừng rậm sông sâu
Con gái cũng theo đòi nghề võ

Ngày nhỏ
cha tôi dẫn đầu
lũ trẻ đi chăn trâu
Phất ngọn cờ lau
Vào rừng Na Lương đánh trận
Mơ làm Đề Thám

Lớn lên
cha tôi đi dạy học
Gối đầu trên cuốn Chiêu hồn nước
Khóc Phan Chu Trinh
Như khóc người nhà mình
Ôm mộng bôn ba hải ngoại
Lênh đênh khói một con tàu
Sớm tối
ngâm nga mấy vần cảm khái
Đánh nhau với Tây

Bỏ việc
lang thang
vào Nam
ra Bắc
Cắt tóc đi tu
nhưng quá nặng nghiệp đời

Gần hai mươi năm trời
Tôi vẫn nhớ lời cha tôi cháy bỏng
Dạy tôi
làm thơ
ước mơ
hy vọng
Những câu Kiều say sưa
đưa cuộc đời bay bổng
Tiếng võng
trưa hè mênh mông
"Phong trần mài một lưỡi gươm
Những phường giá áo túi cơm sá gì"

Nhưng công việc làm ăn mỗi ngày mỗi khó
Cuộc đời chợ đen chợ đỏ
Thù hằn con người
"Muốn sống thanh cao
đi lên trời mà ở
Mày đã quyết kiêu căng
Níu lấy cái lương tâm gàn dở
Dám
không tồi như chúng tao
Suốt đời mày sẽ khổ"

Quan lại trù cha tôi
cứng đầu cứng cổ
Người "An Nam" dám đánh "ông Tây"
Mẹ ỉ eo dằn vặt suốt ngày
Chửi mèo, mắng chó
"Cũng là chồng là con
Chồng người ta khôn ngoan
Được lòng ông tuần ông phủ
Mang tiền về nuôi vợ"

Bát đĩa xô nhau vỡ
Cha tôi nằm thở dài
Cha nhịn đi cho đỡ
Anh em tôi bỏ cơm
Hai đứa dắt nhau ra đường tha thẩn
Trời mùa thu trăng sáng
Sao nở như hoa
Không biết Ngưu Lang trên kia
Có bao giờ cãi nhau cùng Chức Nữ

Rồi cha tôi
lui tới nhà quan tuần, quan phủ
Lúc về
gặp tôi
đỏ mặt
quay đi

Một hôm
tôi thấy chữ R.O.(*)
treo ngoài cửa
Cha tôi không dạy tôi làm thơ nữa
Người còn bận đếm tiền
ghi sổ
Thỉnh thoảng nhớ những ngày oanh liệt cũ
Một mình uống rượu say
Ngâm mấy câu Kiều
ôm mặt khóc
Tỉnh dậy
lại loay hoay
ghi sổ
đếm tiền
Hai vai nhô lên
Đầu lún xuống
Như không mang nổi cuộc đời
Bóng in tường vôi
im lặng
Ngọn đèn leo leo ánh sáng
Bóng với người
như nhau
Mùi ẩm mốc tiếng mọt kêu cọt kẹt
Ở chân bàn
hay ở cha tôi
Cuộc sống hàng ngày
nhỏ nhen
tàn bạo
Rác rưởi gia đình
miếng cơm
manh áo
Tàn phá con người
Những mơ ước thời xưa
như con chim gẫy cánh
Rũ đầu chết ngạt trong bùn
Năm tháng mài mòn
bao nhiêu khát vọng
Cha đã dạy con một bài học lớn
Đau thương
kiên quyết làm người

(*) Đại lý thuốc phiện
 
Ê cf không potter tao ở Huế và tham gia hội nhà văn nè ra tao tặng sách
Tôi tính chậc lưỡi vì anh xưng “mày-tao” làm tôi hoảng sợ. Nhưng đọc đến đoạn được tặng sách nên tôi suy nghĩ lại rất nhiều.
jJMycAH.gif


via theNEXTvoz for iPhone
 
không đề - weirdguy
Nắng vẫn vàng và lá kia vẫn xanh
Cớ sao hoa lại tàn phai nhanh thế
Hoa bồi hồi nhớ tháng ngày tươi trẻ
Cánh hoa thơm, thoang thoảng giữa trưa hè

Hoa nhớ lại ngày mà mình hé nở
Từ búp xanh, vươn mình đón nắng mai
Hoa nổi bật giữa muôn vàn cây lá
Hoa đặc biệt, vẻ đẹp khó ai bằng

Rồi sắc hoa lưu truyền cả một vùng
Nhanh đến tai mấy chú ong chăm chỉ
Một, hai, ba và rồi vô số kể
Đến rồi đi, hết nắng còn mình hoa

Cũng may thay, hoa có nắng làm bạn
Nắng điểm tô hoa thêm phần kiêu sa
Nắng nhỏ to vài điều nơi chốn lạ
Ngày vắng nắng, hoa cô đơn một mình
...
 
thu nhà em (Lê Đạt)
Anh đến mùa thu nhà em
Nắng cúc lăm răm vũng nhỏ
Mà cho đấy rửa lông mày
Nông nỗi heo may từ đó

Mưa đêm tuổi nổi ao đầy
Đồi cốm đường thon ngõ cỏ
Bướm lượn bay hoa ngày
Tin phấn vàng hay thuở gió

Tóc hong mùi ca dao
Thu rất em
và xanh rất cao
thơ Lê Đạt kén người đọc vì ông đi sâu vào từng chữ nhưng ai đã mê thì rất phiêu càng đọc càng hay
 
Thu về lá đổ biệt ly cành

Đao quang lấp loáng thân ly biệt

Máu biệt ly nhân, lệ không đổ

Người về lòng đất, tình bất ly thân.
 
Ngày tôi mới biết em
Em đã già trước tuổi
Những loài hoa nở đêm
Thường biết chờ biết đợi

Ngày tôi chợt biết tin
Em lấy chồng lần cuối
Lan hương đêm biết gọi
Những người tình xa nhau
Cứ tìm rồi sẽ tới
Mai sau... rồi mai sau...
| Tìm - Hoàng Cầm |
 
Những bóng người trên sân ga (Nguyễn Bính)

Những cuộc chia lìa khởi tự đây
Cây đàn sum họp đứt từng dây
Những đời phiêu bạt thân đơn chiếc
Lần lượt theo nhau suốt tối ngày.

Có lần tôi thấy hai cô gái
Sát má vào nhau khóc sụt sùi
Hai bóng chung lưng thành một bóng
"Đường về nhà chị chắc xa xôi?"

Có lần tôi thấy một người yêu
Tiễn một người yêu một buổi chiều
Ở một ga nào xa vắng lắm
Họ cầm tay họ bóng xiêu xiêu.

Hai người bạn cũ tiễn chân nhau
Kẻ ở sân toa kẻ dưới tàu
Họ giục nhau về ba bốn bận
Bóng nhòa trong bóng tối từ lâu.

Có lần tôi thấy vợ chồng ai
Thèn thẹn chia tay bóng chạy dài
Chị mở khăn giầu anh thắt lại:
"Mình về nuôi lấy mẹ, mình ơi!"

Có lần tôi thấy một bà già
Đưa tiễn con đi trấn ải xa
Tàu chạy lâu rồi, bà vẫn đứng
Lưng còng đổ bóng xuống sân ga

Có lần tôi thấy một người đi
Chẳng biết về đâu nghĩ ngợi gì
Chân bước hững hờ theo bóng lẻ
Một mình làm cả cuộc phân ly.

Những chiếc khăn màu thổn thức bay
Những bàn tay vẫy những bàn tay
Những đôi mắt ướt nhìn đôi mắt,
Buồn ở đâu hơn ở chốn này?

Tôi đã từng chờ những chuyến xe
Đã từng đưa đón kẻ đi về
Sao nhà ga ấy sân ga ấy
Chỉ để cho lòng dấu biệt ly?
 
Hạ dài lê thê, đông trường tái tê
Xuân giăng nẻo mê, thu chắn lối rẽ
Mẹ ơi con về
Ngày đi cắt tóc, tay nải vai áo
Ngày đi cắp giáo, vì mộng đế vương
Mẹ ơi con về
Mẹ ơi con về...
Thẻ đeo chân chiêu, thân bọc trong chiếu
Bạc nén treo tay, rọi ánh tà chiều
Mẹ ơi con về
Nhưng...
Mẹ ơi, xin đừng gọi tên
Vì Ngáo Ộp đến
Từ rừng sâu thẳm
Nơi không miếu đền
Mẹ ơi, xin đừng gọi con
Vì Ngáo Ộp đón
Linh hồn con đi
Xuống nơi tăm tối
Không có đất chôn
Mẹ ơi con về, nhưng đừng gọi tên
Mẹ ơi con về, xin đừng gọi tên...
Xin inf full được không bác?
 
[]
Hội Lim
(Vũ Đình Minh)
Tôi trót biết đời riêng em trắc trở,
Nên hội này em hát chẳng vô tư!
Nón thúng quai thao em thẹn thùng che má,
Hát đắm say cho đứt ruột gan người.
Hát như thể cuộc đời toàn nhàn hạ,
Chỉ để yêu, để nhớ, để thương thôi...
Xin gió lạnh đừng lật nghiêng vành nón,
Kẻo tôi nhìn thấy nước mắt em rơi...
[/QUOTE]
 
Trích đoạn "Dế Mèn Phiêu Lưu Ký" - Tô Hoài, nhân một ngày đến lượt mình "dại". Có lẽ nhờ cái "dại" của anh em, mà thằng tôi "ngơ ngác" không đến nỗi "năm canh".
Ai làm chi nổi
Có dại mới nên khôn
Nước nước với non non
Năm canh hồn ngơ ngác.
 
1596727045197.png

Thu về lạnh sắc tà dương
Hoàng cung chừng đã hơi hương bay dồn
Thuận An khuất bóng hoàng hôn
Gió bao giờ thổi lại hồn tràng giang
Nơi đây rụng đổ lá vàng
Lăng vua xa lắm, dặm đàng hạt xanh
Dòng Hương in gái nguyên lành
Lá thuyền du khách thanh thanh tiếng đờn
Vỹ Dạ thôn, Vỹ Dạ thôn
Biết che cần trúc không buồn mà say
Non xa trăng đã tròn đầy
Em ơi để mọc lòng gây lên mùa...

Huế Đa Tình - Bích Khê.
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
potter,
Người trả lời cuối
Ánh nắng qua kẽ lá,
Trả lời
467
Lượt xem
46.022
Quay lại
Lên đầu trang