Trường hợp của tay này nếu nhìn dưới góc độ tâm lý học thì cũng không khó hiểu lắm. Tức là khi kinh doanh thành công, vươn lên trở thành giàu có hàng đầu cả nước thì nhu cầu mong muốn nâng tầm địa vị XH của bản thân lên là tất yếu. Thế nhưng xuất thân và nghề nghiệp của tay này lại không cho phép chuyện đó, anh giàu nhất nhì cả nước thì kệ anh chứ, trong con mắt của giới cầm quyền hoặc giới trí thức thì cho dù giàu đến đâu anh vẫn chỉ là một thằng bán cà phê, chấm hết.
Không nâng cao địa vị XH theo cách thông thường được thì phải tìm cách khác thôi, gặp mấy thằng nó vẽ ra các thứ như tu luyện, thiền v.v...., cộng với tâm lý vĩ cuồng, pha trộn đủ thứ lung tung cuối cùng hình thành một thứ hổ lốn được gọi là "Đạo" cà phê như hiện nay. Đọc thấy mấy cái như khởi nghiệp kiến quốc, chí hướng sách lược quốc gia v.v... mà mình thấy mắc ói, thể hiện rõ tham vọng muốn trở thành lãnh tụ của tay này.
Những cái hổ lốn đó thực ra nó cũng thể hiện phần nào cái gốc nền tảng nông cạn mà thôi, cái này thì nhìn sang bọn tư bản là thấy ngay, bọn nó đã có quá trình tích lũy tư bản hàng trăm năm, tạo ra những dòng dõi thượng lưu thế phiệt đúng nghĩa nên nó không có những kiểu vĩ cuồng của một anh mới nổi lên đời đầu, thậm chí còn chưa được sang đến đời thứ hai nữa.
Ví dụ cụ thể như anh Bill Gate chẳng hạn, so tiền với anh Gate á, tài sản của anh Vũ là cái đinh gì so với anh Gate nhưng nhìn anh Gate xem, anh ấy cần dek gì trở thành lãnh tụ mặc dù số người hâm mộ anh Gate trên toàn cầu quá thừa sức để anh ấy trở thành lãnh tụ một phong trào nào đó. Nhưng không, anh Gate vẫn ăn mặc giản dị, xếp hàng mua hambuger bị nhà báo nó chụp lén, dẫn bạn gái đi du lịch các nơi v.v... Nhìn lại anh Vũ nhà ta, ối giời khăn rằn nhé, xì gà nhé, nhân viên một hai phải dạ thưa Chủ tịch nhé, so với hình ảnh anh Gate thì khác gì thằng hề không.