Phải từng trải gian khổ, đói nghèo thì mới thấy cuộc sống đẹp như thế nào

024748561

Senior Member
Ngày xưa nhà nghèo, mỗi lần mà tới đám giỗ là rất mừng, vì nhà bác hai mình giàu nên đám giỗ làm nhiều món ăn ngon đãi bà con. Nói chung cái này ko cần tả nhiều vì chắc không ít các vozer cũng từng trải qa đói nghèo thì cũng hiểu rõ cái cảm giác cực kì hạnh phúc và cực kì sung sướng khi dc ăn ngon.

Còn bọn trẻ thời nay, nhất là cọn trẻ thành phố, được ăn uống đầy đủ, không từng trải qua gian khổ, nên bọn chúng rất khó có dc cảm giác cực sung sướng cực hạnh phúc.
Cho nên không phải cứ đủ ăn đủ mặc từ bé là sướng, mà sướng của đời người là từ bé phải nghèo khó, rồi lớn lên dần kiếm tiền để hưởng thụ thì đó mới gọi là sướng thật sự
 
t cũng vậy, chỉ dịp lễ tết các thứ mới gọi là ăn no chứ chưa nói ăn ngon.Nhưng cho chọn thì t chọn sinh ra ở vạch đích luôn nhé, chứ cái cảm giác kia chả có tác dụng j cả:sad:
Sao lại ko tác dụng anh, đến giờ tôi ăn tô phở ngon, tô sủi cảo ngon, tô bún mắm ngon.. nói chung nhưng món mà tôi ăn thấy ngon tôi đều cảnh thấy rất hạnh phúc, khi ăn tôi cảm thấy rất hưởng thụ. Mấy đứa giàu từ trong trứng thì đâu có cái sự hưởng thụ khi ăn, rất nhiên khi ăn món nào mà tụi nó thấy ngon thì cũng nó cũng có chút cảm giác thú vị, chứ ko thể nào có dc cái cảm giác cực kì hưởng thụ như những người từng rất nghèo khi ăn món ngon
 
Sao lại ko tác dụng anh, đến giờ tôi ăn tô phở ngon, tô sủi cảo ngon, tô bún mắm ngon.. nói chung nhưng món mà tôi ăn thấy ngon tôi đều cảnh thấy rất hạnh phúc, khi ăn tôi cảm thấy rất hưởng thụ. Mấy đứa giàu từ trong trứng thì đâu có cái sự hưởng thụ khi ăn, rất nhiên khi ăn món nào mà tụi nó thấy ngon thì cũng nó cũng có chút cảm giác thú vị, chứ ko thể nào có dc cái cảm giác cực kì hưởng thụ như những người từng rất nghèo khi ăn món ngon
đây là câu nói để thủ dâm thôi thím à, suy nghĩ như vậy thì sau này sao mà giàu được:sad:. Chấp nhận sự thật để tiến lên thôi bác :sure:
 
bây giờ đi bữa ăn bill 5-6 củ là chuyện thường, chứ ngày xưa đói bỏ mẹ, bánh mì chấm sữa, cơm trắng ăn với nước mắm trộn ớt bột, mì gói vắt chanh ớt... ôi cái thuở bé ấy mà vui lắm
 
thế người giàu nhiều đời, quý tộc không thấy cuộc sống đẹp như thế nào đâu nhỉ? họ chỉ bay lên vũ trụ nhìn ra dải ngân hà lộn xộn, nhìn xuống thấy trái đất bé tẹo thôi.
 
Ngày xưa nhà nghèo, mỗi lần mà tới đám giỗ là rất mừng, vì nhà bác hai mình giàu nên đám giỗ làm nhiều món ăn ngon đãi bà con. Nói chung cái này ko cần tả nhiều vì chắc không ít các vozer cũng từng trải qa đói nghèo thì cũng hiểu rõ cái cảm giác cực kì hạnh phúc và cực kì sung sướng khi dc ăn ngon.

Còn bọn trẻ thời nay, nhất là cọn trẻ thành phố, được ăn uống đầy đủ, không từng trải qua gian khổ, nên bọn chúng rất khó có dc cảm giác cực sung sướng cực hạnh phúc.
Cho nên không phải cứ đủ ăn đủ mặc từ bé là sướng, mà sướng của đời người là từ bé phải nghèo khó, rồi lớn lên dần kiếm tiền để hưởng thụ thì đó mới gọi là sướng thật sự
Nhớ năm 200x, cứ tới đám giỗ là hạnh phúc lắm vì được ăn ngon. Nào là gỏi gà, cháo gà, la gu,... có nước ngọt uống nữa. Cảm giác vừa ăn vừa xem phim hoạt hình hạnh phúc ghê!!!
Giờ cuộc sống đầy đủ tìm lại cảm giác đó khó thật.
 
Ngày xưa nhà nghèo, mỗi lần mà tới đám giỗ là rất mừng, vì nhà bác hai mình giàu nên đám giỗ làm nhiều món ăn ngon đãi bà con. Nói chung cái này ko cần tả nhiều vì chắc không ít các vozer cũng từng trải qa đói nghèo thì cũng hiểu rõ cái cảm giác cực kì hạnh phúc và cực kì sung sướng khi dc ăn ngon.

Còn bọn trẻ thời nay, nhất là cọn trẻ thành phố, được ăn uống đầy đủ, không từng trải qua gian khổ, nên bọn chúng rất khó có dc cảm giác cực sung sướng cực hạnh phúc.
Cho nên không phải cứ đủ ăn đủ mặc từ bé là sướng, mà sướng của đời người là từ bé phải nghèo khó, rồi lớn lên dần kiếm tiền để hưởng thụ thì đó mới gọi là sướng thật sự

Gb9QA6x.jpg
bN97aIp.png
 
tôi còn nhớ trong phim thiếu lâm tự có phân cảnh thằng nhóc hỏi sư phụ nó giờ làm sao có được sự sung sướng thoải mái?. Ông sư phụ kê nó nhấc hòn đá nặng lên vai, cứ thế cầm cho đến khi thằng cu mỏi nhừ tay đòi bỏ xuống. Ông sư phụ mới bảo bỏ xuống. XOng hỏi "giờ có thấy sướng không".
 
Ngày xưa nhà nghèo, mỗi lần mà tới đám giỗ là rất mừng, vì nhà bác hai mình giàu nên đám giỗ làm nhiều món ăn ngon đãi bà con. Nói chung cái này ko cần tả nhiều vì chắc không ít các vozer cũng từng trải qa đói nghèo thì cũng hiểu rõ cái cảm giác cực kì hạnh phúc và cực kì sung sướng khi dc ăn ngon.

Còn bọn trẻ thời nay, nhất là cọn trẻ thành phố, được ăn uống đầy đủ, không từng trải qua gian khổ, nên bọn chúng rất khó có dc cảm giác cực sung sướng cực hạnh phúc.
Cho nên không phải cứ đủ ăn đủ mặc từ bé là sướng, mà sướng của đời người là từ bé phải nghèo khó, rồi lớn lên dần kiếm tiền để hưởng thụ thì đó mới gọi là sướng thật sự
Ủa chứ ngày nay không có nhà nghèo hả a? :sweat:
Đầy đứa nghèo, peer pressure kinh khủng hơn ngày xưa nhiều. Đủ đầy mà phải nhảy lầu còn kinh khủng hơn là đói 1 chút mà vui nhé :nosebleed:

via theNEXTvoz for iPhone
 
Chẹp, ngày xưa nhìn bánh kẹo đồ ăn ngon thì thèm, giờ thì chả thèm nữa, giờ chỉ ăn những thứ tốt cho cơ thể chứ ko phải ăn cho ngon miệng.

Gửi từ Google Pixel 3a XL bằng vozFApp
 
xưa mua ổ bán mì, chét bột milo vào, cho thêm ít đường, rồi ít sữa đặc nữa nếu có. Ăn bao ngon
be9D0Di.gif
 
Ngày xưa nhà nghèo, mỗi lần mà tới đám giỗ là rất mừng, vì nhà bác hai mình giàu nên đám giỗ làm nhiều món ăn ngon đãi bà con. Nói chung cái này ko cần tả nhiều vì chắc không ít các vozer cũng từng trải qa đói nghèo thì cũng hiểu rõ cái cảm giác cực kì hạnh phúc và cực kì sung sướng khi dc ăn ngon.

Còn bọn trẻ thời nay, nhất là cọn trẻ thành phố, được ăn uống đầy đủ, không từng trải qua gian khổ, nên bọn chúng rất khó có dc cảm giác cực sung sướng cực hạnh phúc.
Cho nên không phải cứ đủ ăn đủ mặc từ bé là sướng, mà sướng của đời người là từ bé phải nghèo khó, rồi lớn lên dần kiếm tiền để hưởng thụ thì đó mới gọi là sướng thật sự
Ủa chứ ngày nay không có nhà nghèo hả a? :sweat:
Đầy đứa nghèo, peer pressure kinh khủng hơn ngày xưa nhiều. Đủ đầy mà phải nhảy lầu còn kinh khủng hơn là đói 1 chút mà vui nhé :nosebleed:

via theNEXTvoz for iPhone
 
Ngày xưa đói khổ, nghèo nhưng mà đời sống tinh thần vẫn vui vẻ , hiện nay cũng đang nghèo nhưng đ vui nữa
 
Đồng ý với thớt. Giờ uống cf loại mấy triệu 1kg mà khoái cảm so với 6 7 ngàn 1kg mặc dù cảm nhận là đáng kể nhưng nó không sướng như kiểu không còn đồng xu trong người xong moi ra được 50k bỏ quên trong túi quần
 
Kiểu như có tối mới biết sáng là như thế nào, có đen mới biết trắng là như thế nào.
Khi bác chưa biết được những thứ đối lập với những cái bác đang cảm nhận thì bác sẽ thấy thứ đó bình thường. Sướng hay khổ cũng từ đó mà ra, kiểu thời đói là cả làng cả xã đói chung thì không thấy khổ gì, về sau hết đói nhìn lại mới nghĩ nó là khổ.
 
Đời người ta trải nghiệm đẹp nhất cảm xúc tuổi mới lớn... Học đại học thế là từ các trường cấp quận, thành phố ra biển lớn, trường ĐH tập trung mọi thanh niên ở khắp các tỉnh... Còn gì tuyệt vời hơn khi bạn trai học trường Mỏ đạp xe sang trường Tài Chính thăm bạn gái ở khu KTX ...

Tôi thanh niên Hạ Hòa Phú Thọ 1981, nhà nghèo vãi lái, 6 tuổi chưa đựoc đi học lớp 1 vì bé quá, suy dinh dưỡng nhà không có gì ăn, năm 7 tuổi mới học lớp 1, may sao ăn không có nhưng học hành cũng tạm, nên 2000 xuống HN thi may sao đỗ Mỏ - Cơ Điện. Bố mẹ tôi phải chạy vạy khắp làng lo tiền học, mua cho cái xe đạp cào cào, thời đó 800.000 cái xe đạp.

6998cc2615d58-112d.jpg



Người thì thấp bé, 1m63 nặng đâu 48 - 53 kg.. Nhưng vì ham giao lưu học hỏi, tôi vẫn thừong đạp xe đi chơi, cũng may thời đó không có tiền nên ko theo chúng bạn chơi đế chế, chơi game... Nhưng đi chơi gặp các bạn gái thì tôi vẫn đi được. Hồi đó quen 2 bạn Tài Chính, 1 bạn ĐHQG, năm thứ 2 thì phải, em ý năm 1, thế là sáng nào tôi cũng học ở trường, mà chiều đã có mặt ở khu KTX, đi học cùng, điểm danh hộ... Tiền không có nên chiều chỉ dám đèo nhau vào công viên Nghĩa Đô chơi... đi dạo chợ SV các thứ..

Nói thật em ý cũng nghèo, quê lên, không có nhiều nước hoa, xà phòng, dầu gội xịn đâu, nhưng mà người lúc nào cũng thơm... mà kiểu ở KTX toàn chị em, gặp đàn ông con trai là nó rạo cmn rực lắm, hôm nào cũng đòi hôn, ôm... còn mà xờ ti, móc lốp thì gọi là Yêu. Thì cứ gặp nhau vào công viên là : Anh ơi, em nhớ anh, Yêu em đi ... Mà cái trò sờ ti, móc lốp lâu thì ko chịu nổi, rồi cũng đến lúc mà cái ấy của tôi nó truyền rất nhiều xung điện lên não, đời tôi có lẽ lần đó là thăng hoa nhất, đùa nó phải gọi là giật điện 220v, nó kiểu phê lòi tòi phòi ra ấy...

Giờ lấy vợ đã 9 năm, 3 mặt con rồi, cũng 1m63, 66kg rồi, ko còn gày suy dinh dưỡng nữa, nhưng chưa bao giờ tôi có lại được cảm giác như cái thời đó.

=> Đàn ông con trai, cái khó ló cái khôn, cứ tiến tới thôi rồi sẽ có ngừoi chung chí hướng, chứ mà cứ sợ không có tiền, sợ xấu giai... các cmn kiểu thì ngồi làm bạn với thằng mặt vuông cả đời các bạn ạ, cứ chạy theo tiếng gọi của con T rym thôi, sinh ra trên đời có con T rym đã là thứ quý giá nhất rồi, phải biết trân trọng và cho nó được co giật đều đặn.
 
Back
Top