Quan điểm về việc chia sẻ nỗi buồn

Kiniem1chieumua

Senior Member
Hôm nay có nói chuyện với gấu về những cách con người vượt qua nỗi buồn. Gấu có bảo là "Nếu có vấn đề thực sự nghiêm trọng thì em không muốn kể cho ai nghe mà thích tự mình giải quyết. Nếu không giải quyết được thì thôi để chuyện đó qua luôn". Mình có bảo là "Có thể tại vì em không tìm được ai đủ tin tưởng để em chia sẻ chứ không phải là không thích". Quan điểm 2 bên khá rõ ràng, gấu cũng không trẻ con đến mức cãi vã giận dỗi gì khác quan điểm đâu. Nma em không biết rằng thực sự có những người chỉ thích ôm việc giải quyết 1 mình dù cho có lúc không thể giải được thật không ạ? Vì cái tôi họ quá cao nên không muốn ai làm phiền chăng?

Gửi từ đt tàu 4 củ bằng vozFApp
 
Hôm nay có nói chuyện với gấu về những cách con người vượt qua nỗi buồn. Gấu có bảo là "Nếu có vấn đề thực sự nghiêm trọng thì em không muốn kể cho ai nghe mà thích tự mình giải quyết. Nếu không giải quyết được thì thôi để chuyện đó qua luôn". Mình có bảo là "Có thể tại vì em không tìm được ai đủ tin tưởng để em chia sẻ chứ không phải là không thích". Quan điểm 2 bên khá rõ ràng, gấu cũng không trẻ con đến mức cãi vã giận dỗi gì khác quan điểm đâu. Nma em không biết rằng thực sự có những người chỉ thích ôm việc giải quyết 1 mình dù cho có lúc không thể giải được thật không ạ? Vì cái tôi họ quá cao nên không muốn ai làm phiền chăng?

Gửi từ đt tàu 4 củ bằng vozFApp
Do không ai đủ tin tưởng ngoài bản thân đó fence ( họ sợ kể xong không biết đối phương có kể ai khác nghe nữa không ), có nhiều người ( kể cả mình ) thích tự vượt qua nỗi buồn .
 
Kể xong rồi có giải quyết dùm được không ? => Không đúng hem ? => Không kể
Con gái hay có những drama linh tinh buồn bã bất chợt lắm. Biết tâm trạng nó ko vui thì kiếm trò dỗ nó là được, lâu lâu chọt vào "Hnay công chúa của anh trông không vui nhỉ? "
Nó kể thì kể, ko thì lướt đi :LOL:
Ông nào kêu giải quyết thì chuyện kiểu như này : Con đồng nghiệp mách lẻo sếp/ Bị sếp mắng, công việc chậm tiến độ/không như ý, kẹt xe trễ hẹn... bla bla bla
Mấy ông định giải quyết kiểu gì? Đấm đồg nghiệp + sếp, làm việc giúp ny/ kêu ny về ko cần làm, anh nuôi. Hay mua + giải tỏa cả khu làm đường riêng cho ny dễ chạy về? Hay tính mua căn nhà kế cty cho ny? :D
 
Hôm nay có nói chuyện với gấu về những cách con người vượt qua nỗi buồn. Gấu có bảo là "Nếu có vấn đề thực sự nghiêm trọng thì em không muốn kể cho ai nghe mà thích tự mình giải quyết. Nếu không giải quyết được thì thôi để chuyện đó qua luôn". Mình có bảo là "Có thể tại vì em không tìm được ai đủ tin tưởng để em chia sẻ chứ không phải là không thích". Quan điểm 2 bên khá rõ ràng, gấu cũng không trẻ con đến mức cãi vã giận dỗi gì khác quan điểm đâu. Nma em không biết rằng thực sự có những người chỉ thích ôm việc giải quyết 1 mình dù cho có lúc không thể giải được thật không ạ? Vì cái tôi họ quá cao nên không muốn ai làm phiền chăng?

Gửi từ đt tàu 4 củ bằng vozFApp
Vì phiền phức hoặc k biết nhờ ai, biết tin tưởng ai hết :cry:
Chứ có người giúp chả sướng vl
 
Vì họ bé đến lớn ngẫm ra là kể chả được cái mẹ gì. Anh mà kiên nhẫn vài lần là sau họ kể thôi. Bác sĩ tâm lý cũng kiểu vậy :embarrassed:
 
Mình buồn cũng k kể lể với ai dù là ny, có nói thì cũng là đỡ buồn rồi nói :beat_brick: Mỗi người một cuộc sống riêng, k biết kể ra họ có đồng cảm san sẻ hay chỉ tò mò hóng chuyện. Giả sử có đồng cảm thì thực sự k muốn lan cái tiêu cực sang người khác
peblYQ2.png

K để bụng lâu nên giờ hỏi buồn nhất chuyện gì cũng chẳng biết
 
tính mình cũng giống gấu bác vậy đó, mình mà buồn chuyện gì đố ai biết đc, ngoài mặt thì có thể giả trân vui vẻ, chứ khi một mình lạnh lùng và khá buồn, đương nhiên tự giải quyết vấn đề của mình, cũng chả phải kể lể với ai nếu biết rằng có kể cũng chả giải quyết đc gì. Cơ mà nếu đặt mình vào vị trí người nghe, mà biết gặp người này suốt ngày cứ kể chuyện ko vui, bắt người ta đồng cảm với mình, 1 2 lần thì còn cảm thông, chục lần thì chắc bác cũng ko muốn gặp nữa vì đem lại năng lượng tiêu cực cho người khác thêm thôi. Nói chung, càng lớn chỉ ước rằng sống hồn nhiên như lúc bé lại vô lo vô tư.
 
do ko tin tưởng thôi giống việc lúc nhỏ nói chuyện với đứa nao đó xong đứa đấy lại đi bép xép lung tung sinh ra tâm lý vậy

via theNEXTvoz for iPad
 
tôi thì tạo nhiều acc clone ở mấy mạng xã hội, xong vào post nó troll với chọc nó chửi, xả stress vl :D
 
Hôm nay có nói chuyện với gấu về những cách con người vượt qua nỗi buồn. Gấu có bảo là "Nếu có vấn đề thực sự nghiêm trọng thì em không muốn kể cho ai nghe mà thích tự mình giải quyết. Nếu không giải quyết được thì thôi để chuyện đó qua luôn". Mình có bảo là "Có thể tại vì em không tìm được ai đủ tin tưởng để em chia sẻ chứ không phải là không thích". Quan điểm 2 bên khá rõ ràng, gấu cũng không trẻ con đến mức cãi vã giận dỗi gì khác quan điểm đâu. Nma em không biết rằng thực sự có những người chỉ thích ôm việc giải quyết 1 mình dù cho có lúc không thể giải được thật không ạ? Vì cái tôi họ quá cao nên không muốn ai làm phiền chăng?

Gửi từ đt tàu 4 củ bằng vozFApp

Bữa tui nằm viện 1 mình mà k ở bên gia đình, xong cũng không nhờ ai tự 1 mìn xoay sở. Cũng không biết tại sao ngại nhờ người khác giúp đỡ.
janDexM.jpeg
janDexM.jpeg
 
Hôm nay có nói chuyện với gấu về những cách con người vượt qua nỗi buồn. Gấu có bảo là "Nếu có vấn đề thực sự nghiêm trọng thì em không muốn kể cho ai nghe mà thích tự mình giải quyết. Nếu không giải quyết được thì thôi để chuyện đó qua luôn". Mình có bảo là "Có thể tại vì em không tìm được ai đủ tin tưởng để em chia sẻ chứ không phải là không thích". Quan điểm 2 bên khá rõ ràng, gấu cũng không trẻ con đến mức cãi vã giận dỗi gì khác quan điểm đâu. Nma em không biết rằng thực sự có những người chỉ thích ôm việc giải quyết 1 mình dù cho có lúc không thể giải được thật không ạ? Vì cái tôi họ quá cao nên không muốn ai làm phiền chăng?

Gửi từ đt tàu 4 củ bằng vozFApp
Tôi biết 1 vài người như thế và tôi cũng thế luôn. Không hẳn là cái tôi quá cao, mà 1 vài trường hợp là việc đó không ai giải quyết hộ được, 1 vài trường hợp là không muốn người khác thấy phiền lòng vì chuyện của mình, 1 vài trường hợp khác nữa là không đủ tin tưởng người khác để chia sẻ
 
Hôm nay có nói chuyện với gấu về những cách con người vượt qua nỗi buồn. Gấu có bảo là "Nếu có vấn đề thực sự nghiêm trọng thì em không muốn kể cho ai nghe mà thích tự mình giải quyết. Nếu không giải quyết được thì thôi để chuyện đó qua luôn". Mình có bảo là "Có thể tại vì em không tìm được ai đủ tin tưởng để em chia sẻ chứ không phải là không thích". Quan điểm 2 bên khá rõ ràng, gấu cũng không trẻ con đến mức cãi vã giận dỗi gì khác quan điểm đâu. Nma em không biết rằng thực sự có những người chỉ thích ôm việc giải quyết 1 mình dù cho có lúc không thể giải được thật không ạ? Vì cái tôi họ quá cao nên không muốn ai làm phiền chăng?

Gửi từ đt tàu 4 củ bằng vozFApp
do đọc sách selfhelp đấy. tôi cũng bị nè. trong sách selfhelp dạy là không được chơi với người tiêu cực. => hạn chế kể với bạn bè. ko được làm bố mẹ lo lắng => ko kể với gia đình. chứ cái tôi cao liên quan qq gì ở đây
 
Cơ bản là chưa tìm được người tin tưởng để kể thôi
Buồn là có chuyện không giải quyết được, hoặc cách nghĩ chưa đúng
Khi tâm sự thì 2 cái đầu nó hơn 1 cái đầu, có những chuyện khi nói ra miệng lại thấy khác đi, nghĩ được nhiều thứ hơn
Với lại đôi khi chỉ cần có người lắng nghe là đủ, k nhất thiết phải giải quyết giùm, cái này gọi là tri kỷ (có thể là người yêu, vợ chồng, ba mẹ, bạn thân v.v.v.)
Nhưng cũng k nhất định phải cứng nhắc 1 giải pháp, 1 số người thích tự giải quyết thì để người ta tự do thôi, cố chen vào kiểm soát để làm gì đâu
 
Vì họ bé đến lớn ngẫm ra là kể chả được cái mẹ gì. Anh mà kiên nhẫn vài lần là sau họ kể thôi. Bác sĩ tâm lý cũng kiểu vậy :embarrassed:
Làm nghề này chắc thường xuyên đấu trí với bệnh nhân
 
Kể xong để nghe những lời khuyên vớ vỉn ah...
Thôi t xin. T tự giải quyết còn nhanh hơn. Giải quyết xong rồi kể. Kể cho vui, mà đa số là qua rồi thì thôi.
 
Làm nghề này chắc thường xuyên đấu trí với bệnh nhân
Bác sĩ tâm lý cũng bị trầm cảm :D Tư vấn chữa được người khác chứ bản thân thì không.

Vụ của thớt thì, con gái có nhu cầu kể chuyện linh tinh hàng ngày để chia sẻ; con trai thì khi nhận được một vấn đề thường sẽ tìm cách giải quyết, nhưng ko chắc là con gái cần. Nếu những vấn đề nhắm kể thớt cũng không giải quyết được thì cũng chọn ko kể.

Xưa đi làm ức chế gặp đồng nghiệp hay săm soi mách lẻo, ma cũ bắt nạt ma mới; nhưng kể ny cũng chẳng được gì, chịu đựng tầm 1 năm mình đổi cty khác.

Có những vấn đề nỗi buồn mà ko dám nói ra, sợ bạn trai buồn hơn. Vd trải nghiệm ko vui trong quá khứ, chuyện buồn gia đình, hay đơn giản bạn trai cũ liên hệ lèo nhèo muốn quay lại...
 
Last edited:
Nói thật tốt nhất là đừng kể, tự mình vượt qua thôi, thậm chí là với người yêu đi chăng nữa.

Khi kể khả năng cao là đối phương sẽ không phản ứng theo ý mà thím muốn, họ sẽ không, hoặc cách phản ứng của họ sẽ không an ủi được thím, thím có thể nói là chỉ cần có người để mình xả tâm sự, lắng nghe mình nói là đủ, không cần phải làm gì, như vậy là nỗi buồn của thím không nặng nên mới dễ dàng như thế, đừng nghĩ như trong phim trong truyện mà chỉ cần nói ra thôi là giải toả được, hiếm lắm.

Khi buồn bực chuyện gì đó thì tâm lý mình không ổn định, cho nên khi đem kể cho ai đó thì bên trong mình vẫn luôn muốn đối phương phản ứng, an ủi chính xác theo cách mình muốn thì may ra mình mới hài lòng, nguôi ngoa được, nhưng dĩ nhiên là dễ gì có người nào khớp với tần số của mình như thế. Cuối cùng lại càng thêm buồn bực vì nghe phải những điều sáo rỗng, sau vài lần như thế thì đối phương nó cũng khó chịu theo, dần dần cũng sẽ xa lánh thôi, cho dù là người yêu cũng vậy thôi.
 
Nói thật tốt nhất là đừng kể, tự mình vượt qua thôi, thậm chí là với người yêu đi chăng nữa.

Khi kể khả năng cao là đối phương sẽ không phản ứng theo ý mà thím muốn, họ sẽ không, hoặc cách phản ứng của họ sẽ không an ủi được thím, thím có thể nói là chỉ cần có người để mình xả tâm sự, lắng nghe mình nói là đủ, không cần phải làm gì, như vậy là nỗi buồn của thím không nặng nên mới dễ dàng như thế, đừng nghĩ như trong phim trong truyện mà chỉ cần nói ra thôi là giải toả được, hiếm lắm.

Khi buồn bực chuyện gì đó thì tâm lý mình không ổn định, cho nên khi đem kể cho ai đó thì bên trong mình vẫn luôn muốn đối phương phản ứng, an ủi chính xác theo cách mình muốn thì may ra mình mới hài lòng, nguôi ngoa được, nhưng dĩ nhiên là dễ gì có người nào khớp với tần số của mình như thế. Cuối cùng lại càng thêm buồn bực vì nghe phải những điều sáo rỗng, sau vài lần như thế thì đối phương nó cũng khó chịu theo, dần dần cũng sẽ xa lánh thôi, cho dù là người yêu cũng vậy thôi.

Chính xác,

khi bạn vui cả thế giới vui cùng bạn. Khi bạn buồn thì bạn buồn 1 mình.

Bạn có thể nghe ng khác tâm sự chuyện buồn của họ, nhưng chuyện của bạn thì chả ai muốn nghe đâu. Tốt nhất là im lặng hoặc tự tìm cách giải tỏa.
 
Back
Top