Ranh giới

hama-thino

Member
CUỐN PHĂNG RANH GIỚI

Lần đầu tôi được gặp chị, ngày giữa năm 2010, khi đó tôi đang làm một số phỏng vấn liên quan đến chính sách cho người Nhiễm HIV tại Việt Nam. Dong dỏng cao, chị có gương mặt thanh thoát, da trắng, vầng trán cao, cằm hơi góc cạnh. Đôi mắt to long lanh dưới hàng mi dày và cong, mỗi lời nói của chị thốt lên đầy tự tin khiến người đối diện luôn phải chú ý và đặt niềm tin về những gì chị nói. Sự tinh tế của chị không những nằm trên trang phục giản dị nhưng cuốn hút, hay những thứ được mang trên con người chị mà trong cách trả lời những câu phỏng vấn ngắn, sự logic của mỗi vấn đề chị nêu ra đều được chúng tôi thực sự quan tâm. Nụ cười lạc quan tỏa đầy rạng rỡ, cách trả lời nghiêm túc nhưng thi thoảng ngoài lề vài ba câu dí dỏm của chị khiến cả tôi và đồng nghiệp đều thấy bớt căng thẳng và cảm nhận cuộc sống này đáng yếu đến vậy.
Một câu nói của chị khi tôi hỏi : chị nghĩ người có HIV cần được ưu tiên khi sử dụng dịch vụ y tế không, Câu trả lời của chị khiến tôi nhớ mãi đến giờ: Tôi nghĩ, người có HIV hay không có HIV đều giống nhau, đều phải bỏ tiền ra để sử dụng dịch vụ thì tại sao phải ưu tiên? Nếu cần ưu tiên thì chúng ta đang tách người có HIV ra khỏi cộng đồng? Mình còn không coi mình là bình thường thì liệu cả xã hội có coi mình như người bình thường không.
Cái đẹp của chị trong mắt tôi có một chút quyến rũ nhưng đầy kiêu hãnh, ấm áp, sâu sắc và nhạy bén.
Tôi vẫn biết là hôm đó tôi làm việc với những người không may nhiễm HIV, để tham khảo ý kiến của họ, cái nhìn của họ về thực tế tình trạng tại Việt Nam. Chị khiến chúng tôi bị hút theo con người đầy năng lượng và trí óc của chị. Tư duy và cách nhìn cuộc sống của một phụ nữ 28 tuổi nhưng sống chung với HIV đã 7 năm.
Sau này, tôi vẫn giữ liên lạc với chị và biết nhiều hơn về cuộc sống tựa thiên tình sử giữa thực tại.
Chồng chị, một cán bộ nhà nước. Anh mất do nhiễm HIV, khi gần mất chính anh chị cũng mới phát hiện tình trạng của mình. Có với nhau 2 mặt con, 1 trai 1 gái. May mắn cho cả 2 đã không lây nhiễm từ mẹ. Khi ấy, chị đang là nhân viên kiểm toán. Và rồi suy sụp mất 2 năm sau khi chồng mất. tự ti với bản thân, chị vực dậy được bằng cách tìm hiểu tất cả thông tin liên quan tới căn bệnh mình đang mang. Và rồi, sự tự tin ấy giống như ngọn đuốc sáng dẫn đường chị đi tới tương lai tưởng chừng tăm tối của mình. Hiện giờ chị có một gia đình mới và cả thảy 4 người con.
Trong chuyến du lịch vùng núi phía Bắc, chị vô tình quen anh, chàng trai hơn chị 5 tuổi. Dân du học nước ngoài và đang là một ông chủ kinh doanh bất động sản tại Sài Gòn. Anh người gốc Bắc, lớn lên ở đó và cũng vô tình trong chuyến du lịch cùng chị.
Anh bị chị hớp hồn ngay lần đầu tiên ấy, cách dí dỏm nhưng duyên dáng khi trò chuyện với nhau trong suốt chuyến đi làm cả hai hiểu nhau thêm một chút. Kết thúc chuyến du lịch, anh chị trở về cuộc sống, công việc thường ngày. Và rồi, dăm bữa anh lại xin gặp chị khi thì hẹn cà phê, khi ăn trưa chóng vánh nhưng anh nhìn thấy trong con người xinh đẹp nhỏ nhẹ của chị toát lên một sức sống, một suy nghĩ của một con người thông thái. Thời gian trôi, 2 tháng sau anh ngỏ lời yêu chị. Chị choáng váng, khấp khởi và lo lắng. Sự tự tin của chị biến đâu mất và rồi im lặng 1 tuần. Cuộc điện thoại chị gọi cho anh, kể về mình, về các con, về một người đang nhìn nhận rất rõ vấn đề của chính bản thân và xã hội. Chị đã khóc, anh im lặng nhưng điện thoại vẫn kết nối.
Gần 2 giờ đồng hồ để nghe chị nói, khóc về những điều đó, nhưng trong đó có cả những hiểu biết của chị về bệnh. Trước khi cúp máy, anh nói. Xin cho anh gặp em lần nữa…
Cuộc hẹn tiếp theo diễn ra sau đó 1 tuần, gặp nhau trong một nhà hàng cà phê tĩnh lặng cuối đường Phan Văn Trị, Gò Vấp. Lúc này chị cũng đã ổn hơn, anh thì có vẻ hốc hác một chút nếu tinh măt ( đoạn này tôi được anh kể)
Đối diện nhau, cầm tay chị rất lâu. Anh nói.
Lam, anh chỉ cần em trả lời anh câu này thôi.
Em có yêu anh không ?
Thế thôi, câu hỏi được chốt và đám cưới diễn ra, họ sống với nhau từ 2006 đến khi gặp tôi đã có 1 con . Và hiện tại đã đủ nếp đủ tẻ.
Từ câu chốt của anh, tư duy của chị trong chuyện đi đến hôn nhân và sinh con giữa người nhiễm HIV và người không nhiễm HIV.
Khi được anh hỏi, chị gật đầu buông được đúng một câu; NHƯNG
Anh tiếp, nếu là yêu, anh chắc chắn em biết cách bảo vệ anh và chúng ta sẽ có cách để sinh con.



Tôi được nói chuyện với anh nhiều về tình yêu của họ, anh nói anh thực sự bị cuốn hút không phải bởi sắc đẹp . Nhưng cái hút anh là sự tự tin toát ra từ gương mặt, cử chỉ, thần thái và trí tuệ tư duy của chị Và nhất là khi nghe chị nói về tình trạng của mình, cách chị định hướng cuộc sống và tự tin bởi những điều chị biết.. Nhiêu đó hạ gục anh, chàng trai độc thân, thành đạt. Để đi đến quyết định chọn sống với chị, cả một tuần anh tranh thủ tìm hiểu các tài liệu của nước ngoài liên quan đến căn bệnh của chị. Và rồi anh biết, vẫn có thể an toàn cho anh, sinh con trong tầm được kiểm soát. Và như dự định, 2 năm sau ngày cưới, con trai anh chào đời, 6 tháng sau anh nhẩy cẫng lên khi nhận kết quả bé âm tính với HIV. Anh tự tin vì cả hai cùng tìm hiểu, gặp chuyên gia phân tích về sự thắng thua trong ván bài có con đầu tiên của mình.
Ván thứ hai, anh nắm chắc phần thắng trong tay. Chị được điều trị bằng thuốc, kiểm soát tải lượng virus dưới ngưỡng phát hiện. Như các bạn đang thấy gần đây trên truyền hình có thông điệp K = K. Không phát hiện = Không lây truyền. Con gái thứ hai chào đời năm 2015. Ngay sau khi sinh 3 tuần, anh cũng đã nắm chắc an toàn về sức khỏe của con nhờ công nghệ khoa học đã phát triển hơn.
Hiện giờ, anh chị vẫn sống tại Hồ Chí Minh, vẫn ở ngôi nhà mà tôi đã từng được tới thăm những năm còn ở miền nam. Nhưng đã quây quần hơn bởi có mặt 4 đứa trẻ, chị vẫn xinh đẹp, vẫn tư duy chạy theo thời gian. Anh vẫn say sưa công việc và kiếm tiền lo cho tổ ấm. Chỉ một điều anh không bao giờ nói về tình trạng của vợ mình. Kể cả với người thân, cha mẹ trong gia đình.
Lý do được anh trả lời, mọi người có biết thì cũng không có gì thay đổi nhưng anh thấy một cuộc sống của anh hạnh phúc, vợ anh sức khỏe ổn. Tại sao anh phải nói, ông bà ít nhiều xáo trộn.
Câu chuyện này tôi kể, khi đã được sự đồng ý của cả anh và chị. Điều khiến tôi đang đầy cảm xúc lúc này khi đang viết là sự cuốn hút của một phụ nữ, không bởi hoàn toàn vào sắc đẹp mà nó mạnh hơn về trí tuệ, thần thái, tư duy và cách nhìn nhận và cư xử trong cuộc sống của con người họ.
Câu truyện này được kể bởi tôi dựa trên sự thật chị sống với HIV đến nay đã 16 năm (kể từ khi phát hiện) và anh cùng 4 đứa con vẫn an toàn trong suốt những năm chung sống. Chị vẫn xinh đẹp và ngày càng mạn mà, là người con hiếu thảo đi về chăm sóc hai gia đình chu đáo và vẫn là đồng nghiệp tốt của bao người. Những người xung quanh chị luôn cảm nhận được sự chân thành, sự cảm thông và những cách chị xử lý vấn đề trong cuộc sống khiến ai cũng cảm thấy nhẹ nhàng trong đó có tôi, bây giờ đã là bạn thân của chị.
Tôi đã cam kết dấu mọi thông tin cá nhân về anh chị. Bởi hãy để họ được sống như một người bình thường vì họ vốn dĩ chẳng có gì khác chúng ta.
Không cần cầu chúc điều gì, chị vẫn đang tự kiến tạo cuộc sống đầy hạnh phúc và bình an cho mình và mọi người. Nhưng chúng ta hãy dành tặng chị sự trìu mến!
Trích lời anh nói nguyên văn về chị: MÌNH KHÔNG TIN MÌNH THÌ LẤY GÌ THUYẾT PHỤC NGƯỜI KHÁC
BỔ SUNG MỘT CHIA SẺ CỦA CHỊ Ở ĐÂY, SAU KHI CÁC BẠN CÓ MỘT SỐ QUAN TÂM ĐẾN VIỆC ANH CHỊ SINH CON:
Chị chia sẻ về việc sinh con của anh chị:
Bé trai sinh năm 2008: Anh chị lên kế hoạch sinh con, khi đó chị chưa điều trị ARV và tải lượng vẫn ổn.
Chăm sóc theo dõi sức khoẻ, nhất là sức khoẻ tình dục ( không viêm nhiễm phụ khoa...)
Căn ngày rụng trứng và rồi anh chị tự kích thích bên ngoài và khi gần xuất tinh mới cho vào trong. May mắn, sau 2 lần thì chị có thai
Sinh bé thứ 2, sau khi chị điều trị Arv 3 năm. Một năm sau điều trị, tải lượng virus dưới ngưỡng phát hiện ( kiểm soát 6 tháng 1 lần) QHTD ( Quan hệ tình dục) hoàn toàn không bcs (bao cao su) từ khi đó và có thai sinh con bt.
P/s: điều kỳ diệu vẫn luôn ở bên anh, bên em, bên chúng ta!
 
"QHTD ( Quan hệ tình dục) hoàn toàn không bcs (bao cao su) từ khi đó và có thai sinh con bt."
Đoạn này mỗ không tin .
 
Back
Top