Tôi suốt 12 năm học phổ thông, đặc biệt cấp 2 trở đi là gần như méo có học thuộc bài thơ nào một cách tử tế. Chỉ học chống đối kiểm tra 15p xong quên. Làm bài văn kiểm tra chọn một trong 2 đề thì mặc nhiên chọn văn xuôi để làm vì thơ có thuộc quái đâu. Mình cảm thấy thời điểm đó mình chưa đủ năng lực hấp thụ thơ đầy đủ dù các môn khác tôi học vẫn tốt nhé.
Nhưng giờ lớn chút, có thêm các hiểu biết và va chạm cuộc sống, đọc lại mấy câu thơ mình lại có nhiều ý tưởng, nhiều biện luận hơn trước mặc dù vẫn chẳng đọc bài nào hoàn chỉnh. Kiều của Nguyễn Du có thể nói là tác phẩm kinh điển rồi. Chưa bàn đến nội dung (vì nội dung cũng không có gì đặc sắc) thì cách reo vần, chơi chữ của Nguyễn Du phải nói quá đình. Cái cách reo vần này ảnh hưởng khá nhiều đến người làm thơ, chơi thơ. Nhiều người cứ coi thường môn văn nhưng văn dạy ta đối nhân xử thế, nhân nghĩa, về nhân sinh quan... nên thường người giỏi văn sẽ giỏi khoản nói, thuyết phục, biện luận và rất dễ thành công. Còn người giỏi về tự nhiên mà văn kém thì thường chỉ thuần làm chuyên môn, rất khó leo cao.
Vấn đề ở đây không phải ở việc nịnh bợ, nịnh hót, nói nhăng quậy mà ở khả năng thuyết phục, thu phục quần hùng... ở quan văn khiến người ta dễ được tôn trọng và đưa lên. Để ý sẽ thấy mấy ông quan to, phần lớn ông nào nói năng cũng rất khéo léo, đừng nghĩ các ông ý phát biểu mấy câu ngây ngô mà tưởng không biết gì. Biết cả đấy nhưng cố tình hoặc "bị", "bắt" phải nói vậy đấy. Cao hơn nữa về lý luận thì có trường đảng hcm có lý luận chính trị cấp cao. Với một người nền tảng hiểu biết chung kém, khả năng biện luận kém thì dù giỏi chuyên môn đến mấy, logic đến mấy thì cãi nhau với mấy ông học lý luận chính trị này cũng thua tét đuôi.
Văn học là cực kỳ quan trọng, đừng coi nhẹ nó. Còn việc thầy cô truyền tải đủ không lại là chuyện khác. Vậy thì bản thân phải nỗ lực hơn, đọc ngoài, học hỏi thêm ngoài nhiều hơn thôi.
Sent from Minh’s iPhone via nextVOZ