[Review] Nghề cho thuê xe máy

Mấy xe xịn xịn thì tôi lắp định vị, mấy cái xe cùi thì không lắp. Nhưng toàn xl là "xe nào tôi cũng lắp, bạn đi đâu tôi cũng biết" để nắn gân khách có ý định nhảy xe.

Nếu nó ko sợ, "thuê luôn" thì tôi mất xe, gần chục xe rồi.


Ok thím ib thông tin, tôi có người quen cho thuê xe hơi
Bao giờ có chap mới bác?
 
NGÀN TỎI


Có anh kia, vẻ ngoài bình dị, nói chuyện cũng nhã nhặn. Lần đầu gọi điện thoại đặt xe ổng đã hỏi tên tôi, bảo cho tiện xưng hô. Không biết các thím làm dịch vụ thấy sao, còn tôi thì tôi luôn có ấn tượng tốt với khách hàng mà chủ động hỏi tên trong giao tiếp. Kiểu "T. ơi, cho anh/chị/em đặt xe vào ngày abc nhen!" - nghe nó gần gũi sao ấy!

Ông anh này đặt xe tôi đã 3 lần rồi. Hỏi đi loại xe nào thì ổng bảo lấy cái xe số cho tiện đi đồi núi. Xe ko cần đẹp, miễn là phanh/thắng, vỏ xe an toàn, còi đèn bình đầy đủ. Ổng đúng giờ y như bọn Tây, cả lúc nhận xe lẫn trả xe. Cũng phần vì hành lý ổng rất gọn, lần nào cũng chỉ thấy đeo một balo nhỏ nên không bị lích kích - tôi nghĩ vậy.

Lúc ổng trả xe thì xe sạch sẽ, bình xăng full như lúc giao xe, thậm chí còn nhiều hơn (tôi lời, hehe). Tiền bạc thì ok, ko kì kèo thêm bớt, và ổng luôn nán lại 2-3 phút hỏi chuyện tôi, cảm ơn rồi mới đi vào nhà ga. Nói chung khách như ông anh này là tôi ưng. Làm dịch vụ thì gặp nhiều kiểu khách hàng, những người như ông anh này chính là động lực giúp mình duy trì và phát triển dịch vụ, bù trừ cho những kiểu khách trời ơi khác.

Dịp 20/11 vừa rồi, cũng như trên cả nước, mấy trường ở khu tôi cũng kỷ niệm 30/40/50 năm ngày thành lập trường. Bữa đó ông anh này cũng alo đặt xe trước, ổng nói là về thăm trường X và dự giải bóng đá kỷ niệm ngày thành lập trường. Lần này ổng chỉ thuê xe đúng 1 ngày, nhận xe lúc 15h45 hôm này và trả xe lúc 16h00 ngày mai. Ổng vẫn bảo lấy cho anh cái Wave hôm bữa. Tôi chọc ổng, kêu anh đi về trường gặp bạn gái cũ thì phải phông bạt lên, ko xe hơi thì cũng phải Sh, Vespa chứ ai lại đi Wave Lõ. Ổng cười cười, kêu không cần thiết.

15h50 hôm sau tôi lên sân bay lấy xe. Ổng rất rất đúng giờ, có vẻ là người nguyên tắc, nên tôi lên sớm chút. Tới đúng 16h00 thì ổng alo, kêu xin lỗi anh tới trễ 30 phút. Ặc, chờ 30 phút, cộng thêm 10 phút tôi lên sớm thì cũng oải đấy. Bình thường lão đúng giờ lắm mà, chắc có việc gì đó. Thôi chờ vậy. Làm nghề này cũng tôi luyện phần nào tính nhẫn nại, thi thoảng có khách còn cho tôi chờ cả tiếng luôn cơ.

Trong lúc rảnh chờ ổng tới, tôi lướt highlight mấy trận đá phủi. Giờ thì giải cấp buôn làng thôi cũng đều livestream hết rồi, vừa tiện mà vừa pro. Lướt trận CK của giải bóng đá trường X, tôi thấy BLV đọc tên một cầu thủ quen quen, hình như là ông anh đang thuê xe tôi.

Thường khi cho thuê xe ở sân bay, tôi chỉ chụp hình cccd thôi, ko giữ giấy tờ. Ông anh này cũng vậy, ổng tên Y, tên trên Zalo cũng là Y. Mấy lần trước ổng thuê xe thì tôi cũng ko để ý, nay do anh BLV đọc tên nên tôi mới coi. Tôi mở thư mục hình chụp coi cccd, thì đúng là ổng. Cái tên này khá độc đáo, chắc chắn là tôi có được đọc, hoặc nghe ở đâu đó trên mạng nữa.

Tôi search Google, úi trời, mình có nhầm không vậy? Vừa đọc báo, vừa dò theo cccd thì thông tin đều trùng khớp. Ổng là doanh nhân ngàn tỏi!!! Tôi háo hức chờ ổng tới, để confirm coi đúng sai thế nào.

Đúng 16h30 thì ổng tới. Ổng xin lỗi vì tới trễ. Ổng kêu về đá giải bóng đá kỷ niệm, nghĩ đá vui thôi, ko ngờ khoá ổng lọt vào trận CK. Trận CK đá muộn nửa tiếng, lại còn kéo nhau vào loạt Pen nữa nên thời gian phát sinh ngoài dự kiến. Vé máy bay thì ổng đổi lên chuyến 20h30 rồi, nhưng đã hẹn tôi nên phải chạy ra trả xe, rồi ổng quay lại ăn tiệc với đội bóng.

Tôi thì chẳng quan tâm chuyện sớm muộn gì nữa, tôi hỏi luôn anh có phải là founder của tập đoàn A không. Ổng thoáng khựng lại, xong hỏi sao em biết. Tôi mới nói là em nghe danh anh lâu rồi, không ngờ gặp anh ở đây. Mà sao anh giản dị thế, không giống doanh nhân ngàn tỷ như em tưởng tượng. Ổng cười cười, nói chậm rãi, mặt có chút gượng gạo...

Hai anh em nói chuyện chừng 5 phút thì bảo vệ sân bay tới xua đi, kêu không được đậu xe lâu ở đây. Ổng thanh toán tiền thuê xe rồi tính gọi taxi quay lại đội bóng. Tôi kêu anh cứ lấy xe đi đi, chút nữa quay lại sân bay thì anh gửi xe vào bãi giữ xe là được, em quen họ. Ổng cảm ơn, đưa tôi thêm 100k nữa. Thế thì quá ok rồi, tôi thích!!!

Xong tôi alo vợ lên đón. Tôi kể cho vợ nghe, vợ tôi không tin, sau search Google thì mới tin. Ôi sao người có ngàn tỷ mà bình dân thế!

Hoá ra doanh nhân ngàn tỷ thì cũng biết chạy Wave Lõ như người thường!!! Tôi không ở vị thế ổng (có nằm mơ cũng chỉ dám mơ cỡ 1/10), nên không thể biết người ngàn tỷ họ nghĩ gì. Có lẽ khi không còn phải nghĩ về tiền, thì con người lại muốn những thứ đơn giản, bình dị, thoải mái nhất.

Tôi có thằng bạn học từ thuở thiếu thời. Nó giờ cũng thành đạt, PGĐ chi nhánh một Ngân hàng cỡ vừa ở SG. Mỗi lần bay lên Đà Lạt là có xe của phòng Giao dịch trên này đưa rước tận cửa ga đến, mà phải là Mẹc, Bi mới có cửa!!! Tôi trêu đi xe hơi làm gì, lấy mịa cái Si ghẻ của tao mà đi cho tiện. Nó bảo mày không ở vị trí của tao, mày không hiểu dc đâu. Ừ thì trêu nó vậy thôi, chứ đặc thù công việc của nó là phải vậy.

Còn tầm như ông anh kia, đừng nói Bi Mẹc; nếu ổng muốn thì siêu xe cũng có. Nhưng ổng vẫn chọn Wave Lõ, vẫn bình dị giản đơn, và giao tiếp chậm rãi, nhẹ nhàng. Tôi hỏi anh có lời khuyên nào cho công việc của tụi em không, ổng bảo mỗi người mỗi nghề, ổng không rành nghề này nên không khuyên được. Nhưng ổng thấy dịch vụ của tôi hữu ích. Ok, vậy là tốt rồi!

Ổng kín tiếng, không muốn nói về bản thân, nên tôi cũng không nói tên ổng. Ổng là một trong mấy founder của tập đoàn A, luôn nằm trong top 50 người giàu nhất thị trường chứng khoán VN.
hài quá, cắm mắt hóng truyện của thím
 
Mấy xe xịn xịn thì tôi lắp định vị, mấy cái xe cùi thì không lắp. Nhưng toàn xl là "xe nào tôi cũng lắp, bạn đi đâu tôi cũng biết" để nắn gân khách có ý định nhảy xe.

Nếu nó ko sợ, "thuê luôn" thì tôi mất xe, gần chục xe rồi.


Ok thím ib thông tin, tôi có người quen cho thuê xe hơi
gan vậy Chứng minh căn cước để lại mà dám nhảy à bác
 
Mấy xe xịn xịn thì tôi lắp định vị, mấy cái xe cùi thì không lắp. Nhưng toàn xl là "xe nào tôi cũng lắp, bạn đi đâu tôi cũng biết" để nắn gân khách có ý định nhảy xe.

Nếu nó ko sợ, "thuê luôn" thì tôi mất xe, gần chục xe rồi.


Ok thím ib thông tin, tôi có người quen cho thuê xe hơi
đã hiểu, có dịp sẽ thuê mấy con cùi của bác :sexy_girl:
 
NGÀN TỎI


Có anh kia, vẻ ngoài bình dị, nói chuyện cũng nhã nhặn. Lần đầu gọi điện thoại đặt xe ổng đã hỏi tên tôi, bảo cho tiện xưng hô. Không biết các thím làm dịch vụ thấy sao, còn tôi thì tôi luôn có ấn tượng tốt với khách hàng mà chủ động hỏi tên trong giao tiếp. Kiểu "T. ơi, cho anh/chị/em đặt xe vào ngày abc nhen!" - nghe nó gần gũi sao ấy!

Ông anh này đặt xe tôi đã 3 lần rồi. Hỏi đi loại xe nào thì ổng bảo lấy cái xe số cho tiện đi đồi núi. Xe ko cần đẹp, miễn là phanh/thắng, vỏ xe an toàn, còi đèn bình đầy đủ. Ổng đúng giờ y như bọn Tây, cả lúc nhận xe lẫn trả xe. Cũng phần vì hành lý ổng rất gọn, lần nào cũng chỉ thấy đeo một balo nhỏ nên không bị lích kích - tôi nghĩ vậy.

Lúc ổng trả xe thì xe sạch sẽ, bình xăng full như lúc giao xe, thậm chí còn nhiều hơn (tôi lời, hehe). Tiền bạc thì ok, ko kì kèo thêm bớt, và ổng luôn nán lại 2-3 phút hỏi chuyện tôi, cảm ơn rồi mới đi vào nhà ga. Nói chung khách như ông anh này là tôi ưng. Làm dịch vụ thì gặp nhiều kiểu khách hàng, những người như ông anh này chính là động lực giúp mình duy trì và phát triển dịch vụ, bù trừ cho những kiểu khách trời ơi khác.

Dịp 20/11 vừa rồi, cũng như trên cả nước, mấy trường ở khu tôi cũng kỷ niệm 30/40/50 năm ngày thành lập trường. Bữa đó ông anh này cũng alo đặt xe trước, ổng nói là về thăm trường X và dự giải bóng đá kỷ niệm ngày thành lập trường. Lần này ổng chỉ thuê xe đúng 1 ngày, nhận xe lúc 15h45 hôm này và trả xe lúc 16h00 ngày mai. Ổng vẫn bảo lấy cho anh cái Wave hôm bữa. Tôi chọc ổng, kêu anh đi về trường gặp bạn gái cũ thì phải phông bạt lên, ko xe hơi thì cũng phải Sh, Vespa chứ ai lại đi Wave Lõ. Ổng cười cười, kêu không cần thiết.

15h50 hôm sau tôi lên sân bay lấy xe. Ổng rất rất đúng giờ, có vẻ là người nguyên tắc, nên tôi lên sớm chút. Tới đúng 16h00 thì ổng alo, kêu xin lỗi anh tới trễ 30 phút. Ặc, chờ 30 phút, cộng thêm 10 phút tôi lên sớm thì cũng oải đấy. Bình thường lão đúng giờ lắm mà, chắc có việc gì đó. Thôi chờ vậy. Làm nghề này cũng tôi luyện phần nào tính nhẫn nại, thi thoảng có khách còn cho tôi chờ cả tiếng luôn cơ.

Trong lúc rảnh chờ ổng tới, tôi lướt highlight mấy trận đá phủi. Giờ thì giải cấp buôn làng thôi cũng đều livestream hết rồi, vừa tiện mà vừa pro. Lướt trận CK của giải bóng đá trường X, tôi thấy BLV đọc tên một cầu thủ quen quen, hình như là ông anh đang thuê xe tôi.

Thường khi cho thuê xe ở sân bay, tôi chỉ chụp hình cccd thôi, ko giữ giấy tờ. Ông anh này cũng vậy, ổng tên Y, tên trên Zalo cũng là Y. Mấy lần trước ổng thuê xe thì tôi cũng ko để ý, nay do anh BLV đọc tên nên tôi mới coi. Tôi mở thư mục hình chụp coi cccd, thì đúng là ổng. Cái tên này khá độc đáo, chắc chắn là tôi có được đọc, hoặc nghe ở đâu đó trên mạng nữa.

Tôi search Google, úi trời, mình có nhầm không vậy? Vừa đọc báo, vừa dò theo cccd thì thông tin đều trùng khớp. Ổng là doanh nhân ngàn tỏi!!! Tôi háo hức chờ ổng tới, để confirm coi đúng sai thế nào.

Đúng 16h30 thì ổng tới. Ổng xin lỗi vì tới trễ. Ổng kêu về đá giải bóng đá kỷ niệm, nghĩ đá vui thôi, ko ngờ khoá ổng lọt vào trận CK. Trận CK đá muộn nửa tiếng, lại còn kéo nhau vào loạt Pen nữa nên thời gian phát sinh ngoài dự kiến. Vé máy bay thì ổng đổi lên chuyến 20h30 rồi, nhưng đã hẹn tôi nên phải chạy ra trả xe, rồi ổng quay lại ăn tiệc với đội bóng.

Tôi thì chẳng quan tâm chuyện sớm muộn gì nữa, tôi hỏi luôn anh có phải là founder của tập đoàn A không. Ổng thoáng khựng lại, xong hỏi sao em biết. Tôi mới nói là em nghe danh anh lâu rồi, không ngờ gặp anh ở đây. Mà sao anh giản dị thế, không giống doanh nhân ngàn tỷ như em tưởng tượng. Ổng cười cười, nói chậm rãi, mặt có chút gượng gạo...

Hai anh em nói chuyện chừng 5 phút thì bảo vệ sân bay tới xua đi, kêu không được đậu xe lâu ở đây. Ổng thanh toán tiền thuê xe rồi tính gọi taxi quay lại đội bóng. Tôi kêu anh cứ lấy xe đi đi, chút nữa quay lại sân bay thì anh gửi xe vào bãi giữ xe là được, em quen họ. Ổng cảm ơn, đưa tôi thêm 100k nữa. Thế thì quá ok rồi, tôi thích!!!

Xong tôi alo vợ lên đón. Tôi kể cho vợ nghe, vợ tôi không tin, sau search Google thì mới tin. Ôi sao người có ngàn tỷ mà bình dân thế!

Hoá ra doanh nhân ngàn tỷ thì cũng biết chạy Wave Lõ như người thường!!! Tôi không ở vị thế ổng (có nằm mơ cũng chỉ dám mơ cỡ 1/10), nên không thể biết người ngàn tỷ họ nghĩ gì. Có lẽ khi không còn phải nghĩ về tiền, thì con người lại muốn những thứ đơn giản, bình dị, thoải mái nhất.

Tôi có thằng bạn học từ thuở thiếu thời. Nó giờ cũng thành đạt, PGĐ chi nhánh một Ngân hàng cỡ vừa ở SG. Mỗi lần bay lên Đà Lạt là có xe của phòng Giao dịch trên này đưa rước tận cửa ga đến, mà phải là Mẹc, Bi mới có cửa!!! Tôi trêu đi xe hơi làm gì, lấy mịa cái Si ghẻ của tao mà đi cho tiện. Nó bảo mày không ở vị trí của tao, mày không hiểu dc đâu. Ừ thì trêu nó vậy thôi, chứ đặc thù công việc của nó là phải vậy.

Còn tầm như ông anh kia, đừng nói Bi Mẹc; nếu ổng muốn thì siêu xe cũng có. Nhưng ổng vẫn chọn Wave Lõ, vẫn bình dị giản đơn, và giao tiếp chậm rãi, nhẹ nhàng. Tôi hỏi anh có lời khuyên nào cho công việc của tụi em không, ổng bảo mỗi người mỗi nghề, ổng không rành nghề này nên không khuyên được. Nhưng ổng thấy dịch vụ của tôi hữu ích. Ok, vậy là tốt rồi!

Ổng kín tiếng, không muốn nói về bản thân, nên tôi cũng không nói tên ổng. Ổng là một trong mấy founder của tập đoàn A, luôn nằm trong top 50 người giàu nhất thị trường chứng khoán VN.
kêu ổng lên voz phát cạc đi bác 🥺
 
CẤN TRỪ NỢ

Có chú kia tướng trắng trẻo, sành điệu, nhìn sơ là biết dân có tiền, tới thuê xe mà toàn đi taxi hoặc xe hơi chở tới. Sau đó thuê cái xe máy bất kỳ để đi công việc, ko quan trọng xe xấu đẹp, miễn là có xe thôi. Tiền bạc thì sòng phẳng, toàn bo thêm, tôi ưng lắm. Dần dà thành quen thân, tiền thuê xe ko cần trả đúng hạn, mà gom một cục cũng rồi trả được.

Rồi tới một ngày, khi số tiền thuê xe đã lên tới hơn chục triệu, tôi đề cập tới thì chú bắt đầu lẩn tránh. Tôi cũng hơi cả nể, nhưng vợ tôi bảo tiền bạc là phải rành mạch. Sau nhiều lần alo, chú cũng kêu tôi qua nhà chú nói chuyện.

Là khách lâu năm nhưng đây là lần đầu tôi tới nhà chú. Nhà chú mặt tiền rộng rãi. Phía trước là tiệm nha khoa, bên cạnh là lối đi lớn vào sân trong, rồi ngôi nhà 3 tấm ở trong cùng. Sân đậu có 2 cái xe hơi, mấy cái xe ga đắt tiền. Biết ngay mà, nhà này đâu thiếu tiền.

Xong nói chuyện với chú, chú thú thực là dân chơi bạc. Nhà chú ko thiếu xe xịn nhưng lên sòng thì dại gì mang theo. Thảo nào mỗi lần thuê xe chỗ tôi, chú dễ tính vậy, xe nào cũng được. Chú bảo kỳ này bị vợ con quản kỹ nên ko được giữ bất kỳ khoản nữa, chứ cũng đâu muốn nợ tôi. Thực ra nếu một vài triệu thì chắc tôi cũng bỏ luôn, nhưng đây cả hơn chục triệu, ko lấy về được ít nhất một nửa thì vợ tôi chửi cho nhức đầu. Nên tôi cũng trình bày, báo cáo, ôm nghèo kể khổ các thứ. Chú nói chú biết, nhưng mà giờ ko có xu nào, vợ con nắm hết rồi. Hay là để vài tháng nữa coi tình hình như thế nào rồi chú báo. Tất nhiên tôi không chịu rồi. Hai bên ngồi trầm ngâm, uống trà đá mà tôi vẫn thấy đắng.

Bỗng chú nảy ra ý tưởng: tiệm nha khoa thuê mặt bằng nhà chú vẫn nợ tiền, tôi thì đang có nhu cầu trồng răng sứ (có lần trò chuyện, tôi có nói với chú chuyện này), hay là tôi qua đó làm răng để cấn trừ nợ.

Ý tưởng nghe quái đản, nhưng có vẻ là khả thi nhất cho tôi. Tôi đang có nhu cầu làm răng thật, còn đây là khoản duy nhất là chú có thể cấn trừ nợ. Thôi, đằng nào cũng là tiền cả. Ok thế là duyệt. Tôi sẽ trồng 2 cái răng sứ, chi phí hết bao nhiêu thì sẽ bù trừ qua tiền thuê xe và tiền thuê mặt bằng.

Đúng hẹn, tôi ra tiệm nha khoa vào đầu giờ chiều cho vắng. Ra bàn lễ tân khai thông tin, vừa đọc tên tuổi xong, chưa kịp nói về yêu cầu thì em lễ tân đã bụm miệng cười nhẹ, kêu tụi em biết anh rồi, anh đi trồng răng trừ nợ chứ gì. Nhìn vào bên trong, mấy em nhân viên cũng nhìn tôi rồi khúc khích.

Cảm giác quê độ thật sự, tôi bực mình. Tôi cố gắng giải thích là bên chủ nhà nợ anh mà ko có tiền trả, xong gán qua đây thôi, chứ không phải anh ko có tiền tươi đi làm răng. Xong càng giải thích thì càng rối, các em càng cười ác. Cái dcm, phải như có đống tỏi của Châu Việt Cường thì tôi đã nhét vào mõm mỗi đứa vài kí. Xong thực tế là éo có đống tỏi nào cả, chỉ có mình tôi và bầy sói. Tôi càng nói, chúng nó càng cười, cười ngặt nghẽo đến chảy nước. Tôi ko giữ được bình tĩnh nữa, tôi gào lên thôi éo răng cỏ gì nữa, rồi đứng phắt đi ra ngoài.

Những tưởng bọn nó sẽ chạy theo xin lỗi rồi giữ tôi lại. Ai dè bọn nó càng cười ác hơn. Cười như ông cố nội nhà nó sống lại. Tôi chim cú lắm, mà ko làm gì được. Đến cả ku bảo vệ, lúc lấy thẻ xe, nó cũng khuyên là anh làm răng thì nên trả tiền tươi, ko thì họ làm đau lắm.

Sau đợt đó thì vụ làm răng gán nợ bị đình chỉ vô thời hạn. Gần một năm sau, ông chú cũng trả tôi dc 5tr. Số tiền đó tôi cũng đi trồng lại răng, nhưng chỉ được một chiếc. Dĩ nhiên, tôi éo làm ở cái tiệm nha khoa chết tiệt kia.
Đang dạy học mà đọc xong cười như thằng điên luôn.
 
EM ĐẸP GÁI

Ngoài khách đi máy bay, cũng có khách đi xe khách đến thuê xe đi công việc. Người địa phương cũng có.

Bữa có em kia đến nhà tôi thuê xe, kêu cần thuê 10 ngày cho bạn lên đây công tác. Mang theo cả hộ khẩu và CMND, ăn nói nhỏ nhẹ đàng hoàng, tự đưa trước cọc 1tr5, và quan trọng nhất là rất đẹp gái. Dĩ nhiên tôi chọn chiếc xe xịn nhất cho em đẹp gái.

Quá hạn trả xe, ẻm gọi đến xin thuê thêm, trả tiền sau. Tôi đồng ý. Sự việc cứ thế tiếp diễn. Đến gần 3 tháng, thì vợ tôi chửi cho nhức đầu, bắt đi lấy xe lại. Em nó bày đủ trò xin khất: từ chồng ốm, con bệnh, rớt ví, đi SG chữa bệnh, đỉnh điểm sáng hôm đó ẻm kêu chồng đã qua đời, đang chuẩn bị mang xác về. Tôi nói với vợ, thôi dù sao nghĩa tử là nghĩa tận, chuyện nào ra chuyện đó, mình cũng nên có nén nhang cho người đã khuất.

Lần theo sổ hộ khẩu, tối đó tôi mang bó nhang và 200k đi viếng. Nhà em trong con hẻm nhỏ. Tôi bỏ xe ở ngoài rồi đi bộ vào. Ko khí im lìm, tĩnh mịch, đúng là tang tóc mà. Tới đúng địa chỉ nhà đó, tôi thấy một đám thanh niên đang ngồi ăn trên bàn. Chắc họ đến giúp lo hậu sự. Nhà nhỏ, chắc được 3 mét ngang, nhìn là thấy khổ rồi. Mà sao chưa thấy dựng rạp gì cả, chắc tôi tới hơi sớm. Đĩ mẹ bọn vô ý thức. Đám ma chay, vui vẻ éo gì mà ăn nhậu, cười nói ầm ầm.

Tôi tiến vào hỏi, xin lỗi có phải nhà anh Đức ko. Cả đám dừng chén nhìn tôi kêu phải, có gì ko anh. Tôi bùi ngùi: "Mình là bạn của Linh. Nghe tin anh Đức ko qua khỏi, mình có nén nhang đến chia buồn cùng gia đình". Cả đám trố mắt nhìn tôi, rồi ngơ ngác nhìn nhau, kiểu "nó nói cái éo gì thế???" Tôi thì vẫn cúi đầu, ngậm ngùi vẻ tiếc thương.

"Dm mày trù ẻo cái éo gì đấy. Dm muốn chết hả thằng chó" - một thằng đứng dậy ném cái ly vào tôi. Theo phản xạ tôi né ra và chạy lui. Thằng đó lao ra. Tôi chạy trối chết, ko cần biết nó có đuổi theo sau hay không. Ra đến xe là đóng cửa lao thẳng một mạch. Về đến nhà, vợ tôi hỏi anh đi viếng cái gì mà quần áo xộc xệch thế này. Tôi kể vợ nghe. Vợ ko tin. Thế ko viếng thì tiền viếng đâu? Bó nhang cuốn cái phong bì 200k, tôi ko nhớ là rơi chỗ nào luôn.

Sau tìm hiểu thì hóa ra em nó ly dị chồng lâu rồi. Giờ đang single mom, ở trọ nuôi con. Cái sổ hộ khẩu kia là đồ cũ vô giá trị. Em này tôi cay nhất. Xe thì lấy lại được rồi, nhưng tiền thuê xe thì đến giờ vẫn ko có cách nào đòi. Vợ tôi thì thỉnh thoảng lại xách mé, anh thấy nó đẹp nên ko dám đòi chứ gì.
.............
sgm sao khum bắt ch.ich trả xiền thuê hả thím
 
CẤN TRỪ NỢ

Có chú kia tướng trắng trẻo, sành điệu, nhìn sơ là biết dân có tiền, tới thuê xe mà toàn đi taxi hoặc xe hơi chở tới. Sau đó thuê cái xe máy bất kỳ để đi công việc, ko quan trọng xe xấu đẹp, miễn là có xe thôi. Tiền bạc thì sòng phẳng, toàn bo thêm, tôi ưng lắm. Dần dà thành quen thân, tiền thuê xe ko cần trả đúng hạn, mà gom một cục cũng rồi trả được.

Rồi tới một ngày, khi số tiền thuê xe đã lên tới hơn chục triệu, tôi đề cập tới thì chú bắt đầu lẩn tránh. Tôi cũng hơi cả nể, nhưng vợ tôi bảo tiền bạc là phải rành mạch. Sau nhiều lần alo, chú cũng kêu tôi qua nhà chú nói chuyện.

Là khách lâu năm nhưng đây là lần đầu tôi tới nhà chú. Nhà chú mặt tiền rộng rãi. Phía trước là tiệm nha khoa, bên cạnh là lối đi lớn vào sân trong, rồi ngôi nhà 3 tấm ở trong cùng. Sân đậu có 2 cái xe hơi, mấy cái xe ga đắt tiền. Biết ngay mà, nhà này đâu thiếu tiền.

Xong nói chuyện với chú, chú thú thực là dân chơi bạc. Nhà chú ko thiếu xe xịn nhưng lên sòng thì dại gì mang theo. Thảo nào mỗi lần thuê xe chỗ tôi, chú dễ tính vậy, xe nào cũng được. Chú bảo kỳ này bị vợ con quản kỹ nên ko được giữ bất kỳ khoản nữa, chứ cũng đâu muốn nợ tôi. Thực ra nếu một vài triệu thì chắc tôi cũng bỏ luôn, nhưng đây cả hơn chục triệu, ko lấy về được ít nhất một nửa thì vợ tôi chửi cho nhức đầu. Nên tôi cũng trình bày, báo cáo, ôm nghèo kể khổ các thứ. Chú nói chú biết, nhưng mà giờ ko có xu nào, vợ con nắm hết rồi. Hay là để vài tháng nữa coi tình hình như thế nào rồi chú báo. Tất nhiên tôi không chịu rồi. Hai bên ngồi trầm ngâm, uống trà đá mà tôi vẫn thấy đắng.

Bỗng chú nảy ra ý tưởng: tiệm nha khoa thuê mặt bằng nhà chú vẫn nợ tiền, tôi thì đang có nhu cầu trồng răng sứ (có lần trò chuyện, tôi có nói với chú chuyện này), hay là tôi qua đó làm răng để cấn trừ nợ.

Ý tưởng nghe quái đản, nhưng có vẻ là khả thi nhất cho tôi. Tôi đang có nhu cầu làm răng thật, còn đây là khoản duy nhất là chú có thể cấn trừ nợ. Thôi, đằng nào cũng là tiền cả. Ok thế là duyệt. Tôi sẽ trồng 2 cái răng sứ, chi phí hết bao nhiêu thì sẽ bù trừ qua tiền thuê xe và tiền thuê mặt bằng.

Đúng hẹn, tôi ra tiệm nha khoa vào đầu giờ chiều cho vắng. Ra bàn lễ tân khai thông tin, vừa đọc tên tuổi xong, chưa kịp nói về yêu cầu thì em lễ tân đã bụm miệng cười nhẹ, kêu tụi em biết anh rồi, anh đi trồng răng trừ nợ chứ gì. Nhìn vào bên trong, mấy em nhân viên cũng nhìn tôi rồi khúc khích.

Cảm giác quê độ thật sự, tôi bực mình. Tôi cố gắng giải thích là bên chủ nhà nợ anh mà ko có tiền trả, xong gán qua đây thôi, chứ không phải anh ko có tiền tươi đi làm răng. Xong càng giải thích thì càng rối, các em càng cười ác. Cái dcm, phải như có đống tỏi của Châu Việt Cường thì tôi đã nhét vào mõm mỗi đứa vài kí. Xong thực tế là éo có đống tỏi nào cả, chỉ có mình tôi và bầy sói. Tôi càng nói, chúng nó càng cười, cười ngặt nghẽo đến chảy nước. Tôi ko giữ được bình tĩnh nữa, tôi gào lên thôi éo răng cỏ gì nữa, rồi đứng phắt đi ra ngoài.

Những tưởng bọn nó sẽ chạy theo xin lỗi rồi giữ tôi lại. Ai dè bọn nó càng cười ác hơn. Cười như ông cố nội nhà nó sống lại. Tôi chim cú lắm, mà ko làm gì được. Đến cả ku bảo vệ, lúc lấy thẻ xe, nó cũng khuyên là anh làm răng thì nên trả tiền tươi, ko thì họ làm đau lắm.

Sau đợt đó thì vụ làm răng gán nợ bị đình chỉ vô thời hạn. Gần một năm sau, ông chú cũng trả tôi dc 5tr. Số tiền đó tôi cũng đi trồng lại răng, nhưng chỉ được một chiếc. Dĩ nhiên, tôi éo làm ở cái tiệm nha khoa chết tiệt kia.
đọc truyện của anh. tôi cười còn hơn bọn thợ răng kia :D
 
ANH CẦU THỦ
Có anh kia nhắn thuê xe qua Facebook. Tôi check profile thì thấy toàn hình bóng banh. À, cầu thủ, tôi mê món này nên rất có thiện cảm với ae hay bóng banh. Ổng thuê 1 ngày thôi, lấy chiếc ga nhỏ gọn. Ok, tôi có xe Yamaha Mio, sáng mai khách trả sớm, tôi lấy cho ổng luôn.

Buổi tối, anh khách thuê xe Mio trước đó nhắn tin là chuyến bay delay, 9h sáng mai mới trả. Nhà ko còn cái tay ga nào, thôi mang xe số. Nghĩ bụng ổng là cầu thủ gai góc thì xe nào chẳng đi dc. Ra đến sân bay gặp, thấy ổng tập tễnh, tôi hỏi bị sao vây thì ổng nói đá banh gãy xương bàn chân, mới tháo bột vài ngày. Nay lên đây có việc gấp ở mấy Nhà thờ Tin lành, toàn chỗ khó đi nên phải đi xe máy. Đưa cho ông cái Future, ổng nói đã dặn xe tay ga rồi mà, chân đau sao đạp phanh. Tôi trình bày lý do, ổng cũng chịu. Kêu khoảng 3h chiều sẽ quay lại trả xe.

11h đã thấy ổng alo, kêu lên sân bay lấy lại xe. Tôi chạy lên, hỏi anh xong việc sớm à. Ổng nổi khùng, xong cái beep, đau chân ko đạp thắng dc, xuống dốc bóp phanh tay gấp, lật mẹ nó xe ngã cắm đầu, đau éo đi nổi nữa, phải về luôn. Đã nói mang xe ga rồi éo nghe. Rồi ổng cũng trả đủ tiền và đi thẳng vào nhà ga, ko chào tôi một tiếng. Tôi câm nín. Thôi dù sao ổng cũng trả đủ tiền, thế là tặc lưỡi đi về.

Hai hôm sau, lúc đang nghịch dt thì thấy ổng nhắn tin, đại loại là "Qua di, tao dang ben Nguyen Tri Phuong. Lai gay vet cu roi. Duma thang cho thue xe tren Dalat". Tin nhắn ko dấu nhưng sắc như dao Mèo, ổng lại gãy chân cmnr, tôi lại câm nín tiếp. Có thể ổng nhắn cho bạn ổng mà gửi nhầm tôi, có thể cố tình nhắn nhầm để cảnh cáo tôi. May là ổng què, lại ở xa, ko thì chắc ổng sẽ tới tận nhà đấm tôi ko trượt phát nào rồi.
............

P/S: kỳ lạ là sau cú sốc này, những lần tiếp theo khi bay lên Đà Lạt, ổng vẫn thuê xe máy chỗ tôi.

Là sao nhỉ? Ổng rộng rãi, từ bi, không chấp nhặt? Hay ổng bị Alzheimer, nhớ trước quên sau? Cũng có thể ổng đang ủ mưu, giả vờ quên để chờ cơ hội vàng úp sọt trả thù tôi?

Mỗi lần ổng đặt xe là tôi lại vừa mừng vừa lo. Xong tự nhủ: thôi kệ cứ cho ổng thuê xe, gom được càng nhiều tiền từ ổng càng tốt. Lỡ sau này xui xui bị ổng đấm gãy răng, thì lấy tiền đó đi trồng răng. Xét cho cùng thì tiền đó cũng là của ổng góp.

Anh cầu thủ đây:
D4fERcf.jpg
Ổng ok vậy mà sao public hình ảnh Zalo của ổng lên vậy :LOL:
 
Back
Top