[Review] Nghề cho thuê xe máy

tầm tháng 3, cũng fi oto lên ĐL, xong sẽ mướn xe máy chạy cho thoải mái, ĐL khu nào cũng ship tới hả fen
mong dịp hội ngộ
 
Thớt văn phong hài quá, đọc mà cười mỏi mồm.
Khi nào vào Đà Lạt có nhu cầu sẽ ủng hộ thím.
 
đọc cũng thú vị, biết thêm về cuộc sống, chúc a thớt ngày càng nhiều khách vip
 
lâu vl. bro có chuyển xe vào thành phố k? tôi bay vào đó mà có người nhà đón zô thành phố rùi
 
Bữa nay nhân dịp bị què cẳng, tôi lên một chuyện ko liên quan đến nghề thuê xe, mà liên quan đến bệnh viện nhé.

...............

ĐI BỆNH VIỆN

Tôi rất mê đá bóng. Tôi đá tốt, giờ U40 rồi, vẫn là trụ cột của đội. Nhưng cũng vì ham hố nên dây chằng dây thun đứt cả rồi. Bữa đó có kèo lúc 18h00, mà 18h15 khách thuê xe mới trả xe, nên tôi ra sân trễ gần nửa tiếng. Vừa tới sân là lão Chủ tịch (ông bầu) đã chửi như con. Tôi xỏ giày xong là vào sân thay người luôn, chẳng kịp khởi động gì cả.

Chạm bóng đâu 2-3 nhịp, tôi sút một trái trật khung thành, thấy hơi ê ê đùi. Nghĩ chắc do 4-5 ngày rồi ko đá nên mỏi cơ thôi. Tiếp theo đồng đội mớm pha trả ngược tuyến hai, thấy ngon quá, tôi duỗi mu đóng hết sức. Nghe tiếng "sựt" ở đùi, đau chảy nước mắt, tôi đổ sập như cây chuối. Đồng đội lôi tôi ra sân.

"Thế mày ko đá được nữa hả? ĐM đã đi muộn rồi lại còn ăn hại!" - Tôi chỉ loáng thoáng nhớ lão Chủ tịch chửi vậy. Về nhà tôi chườm đá mà vẫn đau cả đêm. Sáng hôm sau, nguyên vùng đùi tụ máu bầm tím, sau đó chuyển qua vàng thâm; rách cơ đùi cmnr.

Rách cơ thường thì nghỉ độ 2-3 tuần là hết, lại đá được nhưng lần này cả tháng rồi tôi vẫn thấy đau. Hơn tháng sau tôi đi đá lại, vẫn đau quá. Tôi nghỉ thêm tháng nữa vẫn không hết. Méo ổn rồi, phải đi viện thôi.

Tôi đăng ký khám BHYT ở địa phương, nếu đi SG khám mà muốn hưởng BH thì phải xin chuyển tuyến. Lên bv tỉnh xin chuyển tuyến, họ bắt soi chụp chiếu đủ cả, xong kết luận là tôi bị thoát vị vùng đùi, ko phải rách cơ đùi. Mà thoát vị đùi thì đơn giản, ở đây phẫu thuật được. Tôi có ác cảm riêng với bv tỉnh nên cũng hơi nghi ngờ, và nhất quyết ko mổ ở đây. Họ cũng ko cho chuyển tuyến, vì "ko vượt quá khả năng chuyên môn kỹ thuật của cơ sở". Ok, ko duyệt cho chuyển tuyến thì tao tự chuyển, làm gì nhau.

Tôi tham khảo bạn bè, internet rồi quyết định đi khám ở bv 175. Sáng thứ Ba tôi xuống viện, nghĩ giữa tuần vắng, thăm khám sẽ nhanh hơn. Bv mới xây lại to đẹp, chắc to nhất trong khối bv Nhà nước ở SG rồi, cảnh quan rộng rãi, xanh sạch y như công viên.

Tôi đăng ký khám dịch vụ ở cái tòa nhà to nhất mới xây. Bs hỏi qua tình trạng và chỉ định siêu âm. Sau đó bs cũng chẩn đoán tôi bị thoát vị đùi, chỉ định nhập viện làm phẫu thuật. Ok mổ cũng được, miễn sao hồi phục được để tôi còn bóng banh tiếp.

Tôi đi làm thủ tục nhập viện, đóng 5tr tạm ứng rồi được phân về Khoa AAA. Chỗ tòa nhà mới xây to đẹp sạch sẽ bao nhiêu thì Khoa này lại sập xệ, lụp sụp bấy nhiêu. Khoa này là dãy nhà cũ từ xưa, phòng ốc ố màu, lối đi cũng chật chội. Nhưng thôi đã nhập viện thì chỉ mong sao nhanh chóng xong việc mà về, đòi hỏi gì nữa - tôi tự nhủ.

Tôi đến phòng trực của khoa, gặp điều dưỡng và chọn phòng nằm. Phòng yêu cầu chỉ còn loại phòng 4 giường. Tôi đi trái tuyến nên BH chi trả 32%, giá phòng còn 500k/ngày. Lúc tôi nhận giường, phòng cũng full bệnh nhân: 1 anh mổ ruột thừa, 1 cô mổ đại tràng và 1 bà cụ mổ khớp háng; mỗi bệnh nhân có 1-2 người nhà đi cùng nữa.

Trong lúc vợ đi mua mền gối, nước uống thì tôi tranh thủ hỏi kinh nghiệm mấy bệnh nhân cùng phòng. Họ bảo được chọn bs mổ, qua hỏi điều dưỡng bên phòng trực, chỉ là phải chờ rất nhiều ngày. Tôi qua phòng trực khoa, thấy có bảng danh sách bs và số dt. Điều dưỡng nói mổ chi dưới thì ở đây bs X giỏi nhất, tôi nên alo nhờ bs X mổ.

Tôi trở lại phòng của mình, vợ tôi cũng vừa mua đồ về. Người nhà anh mổ ruột thừa nói vừa gặp riêng bs, bs đòi 3tr tiền bồi dưỡng cho ca mổ. Mà đây là tiền "xin" thêm, chứ ko phải tiền dịch vụ mổ. Mọi người bắt đầu nhao nhao bàn tán. Đáng lẽ tiền cảm ơn là tùy tâm, chứ sao lại xin 3tr như vậy. Sao ko ghi âm lại tố cáo nó, có ghi âm rồi đây, mà còn tái khám nữa nên phải chi...

Tôi nhìn vợ, lắc đầu ngao ngán. Vợ tôi thì nghĩ khác, bảo họ chịu nhận tiền vậy thì càng dễ. Mình thì cần mổ nhanh chóng để về, chứ mấy người phòng này toàn chờ cả tuần, vì phải "ưu tiên các trường hợp khẩn cấp". Anh liên hệ trực tiếp bs X đi, anh nói rõ yêu cầu, chơi bài ngửa luôn.

Tôi alo cho bs X. Bs à ừ, nói đã xem hồ sơ của tôi, hỏi tôi có quen ai không. Tôi bảo dạ không. Bs nói tôi bị thoát vị đùi, bệnh ko nghiêm trọng, nhưng muốn dứt điểm thì phải phẫu thuật. Mà do bệnh ko nghiêm trọng nên nếu theo đúng quy trình thì sẽ phải chờ lâu đó. Còn muốn nhanh thì mổ dịch vụ, nhanh hơn nữa thì ra ngoài phòng khám tư của bác.

Tôi nói tôi rất bận công việc, muốn mổ sớm nên sẽ chọn mổ dịch vụ, hỏi bác chi phí ước tính bao nhiêu. Bs bảo mổ dịch vụ trong viện thì khoảng 15tr, chờ 1 ngày; hậu phẫu ở lại 2-3 ngày là về. Còn mổ ở phòng tư thì khoảng 20tr, chiều mai mổ luôn, 1 ngày là về. Ok vậy tôi chọn mổ phòng tư. Tôi xin số tk, tôi sẽ tạm ứng trước để đảm bảo chiều mai được mổ. Giờ hết giờ làm việc rồi, sáng mai tôi xin xuất viện, lấy lại hồ sơ + tiền tạm ứng rồi ra ngoài phòng tư luôn.

Theo quy định mỗi bệnh nhân chỉ một người nuôi bệnh nhưng sau 18h00 là người thân tới thăm nườm nượp. Tôi đang chờ mổ, vẫn khỏe bình thường nên bảo vợ con ra ngoài thuê cái ks cho tiện ngủ nghỉ tắm rửa, đàng nào mai tôi cũng mổ ở phòng tư rồi, ở đây làm gì cho cực...

Buổi tối, tôi đi dạo quanh bv. Buồn buồn vào nhóm chat Zalo bạn học thời cấp 3, tôi bảo đang dưới bv 175 để mổ chân. Thằng bạn tôi cũng là bs, nó bảo đã nhờ anh Q chưa. Anh Q. nào, anh Q. trên mình 2 khóa á. À tôi nhớ. Anh Q. cùng học trường cấp 3 nhưng lớn hơn tôi, nên chỉ biết nhau sơ sơ thôi, cũng ko liên hệ.

Tôi bảo ok tao nhớ a Q. rồi, nhưng ông ấy bên khoa Tai Mũi Họng mà. Mày ngu lắm, ông ấy khác khoa nhưng vẫn có tiếng nói, cứ nói ổng đi. Thôi tao ngại lắm. Dm đồ ngu, chết đến nơi còn bày đặt sĩ diện, để tao nói cho. Ok thế mày nói đi, chắc đéo ăn thua gì đâu...

Xong tôi về phòng ngủ. Ở bv thì muôn vàn cái khổ. Tôi cũng nhiều lần ăn nằm bệnh viện rồi, nhưng bảo quen thì chẳng bao giờ quen được. Đêm ngủ mà nghe bệnh nhân gào rú, khóc lóc, rên la, cãi nhau đủ cả; đúng mệt. Cũng may là mình chọn mổ bên ngoài, chỉ một ngày là xong - tôi thầm nghĩ rồi ngủ...

Sáng hôm sau, tôi cũng dậy sớm vệ sinh cá nhân rồi đi dạo quanh bv. Vợ kêu mang đồ ăn sáng qua, tôi bảo ko cần, hai mẹ con cứ ở ks, vì chút xuất viện xong là tôi qua phòng tư của bs, lúc đó tôi sẽ alo.

7h30, có một nhóm sv thực tập tới đo huyết áp từng bệnh nhân, tôi đọc bảng tên thì thấy là của khoa Điều dưỡng, ĐH Nguyễn Tất Thành. 7h45, các cô điều dưỡng tới thay băng, cho thuốc, thay chai truyền dịch, ghi hồ sơ theo dõi. Lúc này người nhà bệnh nhân phải ra ngoài hết. 8h00 có cô tới mang ga giường và bộ đồ đưa bệnh nhân thay; thay xong thì tự mang đồ dơ ra giỏ đồ đầu dãy phòng.

Xong rồi cô bắt đầu lau dọn phòng. Dưới giường của anh mổ ruột thừa có giỏ xách, chắc là tư trang đồ đạc quý nên họ bỏ ở đó, cô lau nhà chửi um là lấy lên đi cho nta còn dọn. Anh đó mới mổ xong, ko nằm dậy được, người nhà thì ra ngoài rồi, nên tôi bảo là anh đó đang đau ko làm dc đâu, để tôi giúp cho. Cô lau phòng làu bàu kêu ko có ý thức, rồi chuyển hướng cà khịa tôi mới tới mà mang 3 chai nước theo làm gì, chật phòng; rồi phủ cái ga trải giường cũng ko nên hồn... Tôi hơi bực, nhưng thôi kệ. Bv nhà nước là vậy, họ cũng áp lực nhiều thứ mà...

8h15 thì bs thăm khám ghé phòng tôi. 3 bệnh nhân kia được thăm trước, tôi thì sau cùng. Bs cũng hỏi han, tôi nói là đã trao đổi riêng với bs X, tôi sẽ phẫu thuật bên phòng khám tư. Bs nói ok, liên hệ điều dưỡng để làm thủ tục, nhanh nhất thì 15h xuất viện. Tôi bảo cho em xuất viện sớm được ko ạ. Bs kêu liên hệ điều dưỡng nhé rồi bỏ đi...


Tôi chưa kịp nói thêm thì bs đã đóng cửa đi ra ngoài cmnl. Thôi đi viện Nhà nước, ko quen ko biết ai thì đành chịu. Tôi qua bên phòng trực xin xuất viện. Cô điều dưỡng đưa cái tờ giấy viết cam kết kêu tôi điền vào rồi chờ BLĐ khoa duyệt. Tôi nói xin giải quyết sớm để chiều qua phòng tư mổ luôn thì bị nạt là ở đâu cũng có nội quy riêng, ai cũng đòi ưu tiên như anh thì còn gì là bệnh viện.

Tôi lủi thủi về phòng chờ. Tầm 10 phút sau, lúc tôi đang bấm dt thì cô điều dưỡng + bs hồi nãy quay lại, đi thẳng đến chỗ tôi.

- Ôi, nãy em không biết, anh thông cảm nhé - Bs hồ hởi.

"Thông cảm cái éo gì nhỉ. Hay là nó lại ko cho mình xuất viện" - tôi đang nghĩ, chưa kịp lên tiếng thì bs bồi tiếp:

- Khoa mình ko còn phòng khác à chị, sao để anh ấy nằm bên này.

Chị điều dưỡng mới nói là còn một phòng yêu cầu 2 giường mà bệnh nhân kia lại bao phòng, nếu tôi ở lại thì chị sắp xếp cho tôi chuyển qua luôn. Xong chị còn đập đập vào vai tôi là sao anh ko nói sớm, làm lớn mà giấu vậy, sao tụi em biết được.

Thế là thế éo nào nhỉ. Tôi à ừ, ấm ớ chưa kịp nói thì họ lại tưởng tôi khiêm tốn. Anh bs còn bảo anh yên tâm, em trực ca này thôi, bs X sẽ alo anh, giờ em qua thăm mấy phòng còn lại. Chị điều dưỡng cũng tươi như hoa chào tôi, lúc đi ra ngoài còn nói với mấy người nhà bệnh nhân cùng phòng là anh ấy trẻ vậy mà làm sếp đấy, Phó Viện trưởng viện kiểm sát luôn. Mấy người nhà bệnh nhân thì chép miệng, trời ơi, người ta có chức tước, có quen biết có khác, nhìn mà ham!

Tôi éo hiểu gì cả. Rõ ràng mới chỉ 10 phút trước, cha bs còn éo thèm nghe tôi nói. Bà điều dưỡng chửi tôi như con, đến cả chế lau phòng cũng cà khịa tôi. Thế mà bây giờ họ quay ngoắt 180 độ. Lại còn Viện Kiểm sát nữa. Cái éo gì đang xảy ra thế?

Tôi đang ngu người thì bs X. gọi. Trời ơi, sao em ko nói sớm. Ae trong nhà với nhau không à. Q. nó mới gọi anh. Sáng nay anh bận ko lên khoa, anh kêu bs T. qua gặp em nhé! T. nó giỏi nhất khoa, em yên tâm! Có gì sơ suất, em bỏ qua nhé.

Xong bs X. cúp máy. Tôi định thần lại. À, chắc hôm qua thằng bạn tôi nhờ bs Q. tai mũi họng. Tôi alo thằng bạn, hỏi mày có nói gì với anh Q. ko. Thằng bạn tôi bảo có nói chứ, nói nhiều là khác, đéo ai vừa sĩ diện vừa ngu như tôi!

Rồi, vậy tôi hiểu rồi. Tôi với anh bs Q. chỉ là cùng quê, ảnh lớn hơn tôi nên ko chơi cùng. Trước đây tôi có làm ở một Viện nghiên cứu, cũng từng thuộc diện Quy hoạch lên Phó viện trưởng. Anh Q. ko nắm rõ lai lịch tôi, chắc nghe phong thanh đâu đó, nên tưởng tôi đang làm Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát!!! Qua thằng bạn tôi nhờ vả, anh Q. mới alo cho bs X. rằng tôi là người nhà, đang làm sếp lớn.

Cái dcm, nhầm lẫn này thật vl! Hôm qua tôi còn alo và nhắn tin, chơi bài ngửa công khai xin giá phẫu thuật với bs X. nữa. Có lẽ bs X. nghĩ tôi đang gài ổng. Tất nhiên rồi, với một Phó viện trưởng Viện Kiểm sát thì đâu đơn giản mà người ta đồng ý chi tiền nhanh thế, haha 😏

Trong thời gian chờ đợi tiếp theo thì mấy bệnh nhân bên cạnh ra sức quan tâm tôi. Họ khen tôi trẻ mà giỏi, nhà chắc gốc gác dữ lắm. Họ còn hỏi về nghiệp vụ bên Tòa Viện, tôi chỉ à ừ, nói tránh qua chuyện khác, chứ có biết mẹ gì đâu mà nói. Là họ gắn cho tôi cái chức danh đó, chứ tôi có tự nhận đâu. Mà tôi cũng đang hưởng lợi từ cái hư danh đó, thôi kệ...

Lát sao thì bs T. và cô điều dưỡng tới. Bs T. nói bs X. bận nên em tới thay; tụi em đã xem kỹ phim của anh. Thực chất anh bị rách bán phần cơ khép đùi gần háng, chứ không phải bị thoát vị đùi. Tổn thương này để lâu ngày thì bị xơ hóa gây đau khi vận động, cần nghỉ ngơi một thời gian, không cần phải phẫu thuật.

Cái nồi gì thế? Plot twist này như phim Hollywood. Thế mà lúc đầu từ trên bv Đa khoa tỉnh lẫn bv 175 này đều nói tôi bị thoát vị vùng đùi, phải mổ. Ôi trời nếu mà tôi đồng ý mổ luôn thì không biết họ sẽ cắt xẻ rồi lôi ra cái gì. Hay mổ ra không thấy gì thì khâu lại. Mà lúc đó gây mê rồi thì tôi cũng biết méo gì nữa. Ôi lạy hồn!

Rồi đến lượt cô điều dưỡng. Cô bảo vậy anh muốn xuất viện luôn không. Tất nhiên tôi bảo có. Cổ bảo anh đưa cho em cái biên nhận tạm ứng. 10 phút sau cô quay lại đưa tôi đủ 5tr; kêu sẽ đưa trường hợp của tôi vào diện khám cấp cứu, ko tốn kém gì. Tôi cứ về nhà lo công việc đi, hồ sơ bệnh án sẽ gửi chuyển phát nhanh cho tôi sau. Anh làm sếp chắc bận lắm.

Thế là Phó viện trưởng Viện Kiểm sát thu dọn đồ đạc để về. Mùng mền, nước uống mới mua tôi để lại hết, hơi tiếc nhưng mình làm sếp lớn mà, ai lại đi gom mấy cái lặt vặt. Tôi chào một lượt các bạn cùng phòng, không quên hứa hẹn sẽ có kiến nghị về trường hợp bs công khai xin tiền bệnh nhân. Tất nhiên là xl chém gió thôi, chứ Phó viện trưởng giả cầy này không bị mổ oan thì đã mừng thấy mẹ rồi.
Bác đi bv nào chứ 175 là thua rồi, bv quân y nên bệnh nhân nào vào cũng đè ra mổ cả. Chị tôi làm trong ngành y nói thế đấy, xưa mẹ tôi bị u xơ cổ tử cung, đưa vào đây đè ra mổ luôn. Sau chị cả học y mới nói trường hợp của mẹ có thể chữa bằng thuốc được sau đó mới tới phẫu thuật, mà do bv 175 máu mổ lắm nên họ đè ra mổ luôn.
 
Bữa giờ toàn thảm, nay tôi chuyển qua truyện khác cho vui tươi xíu nhé!

..............


DUYÊN


Cho thuê xe là nghề tay trái, còn nghề tay phải của tôi là mảng nông nghiệp. Đây là một trong những sản phẩm của farm: Trái dâu tằm!

KMilWuw.jpg


Mùa thu hoạch dâu tằm cần nhiều nhân công, khi đó thì đi thuê. Vùng tôi chuyên canh lagim (legumes) nên nhân công luôn sẵn, họ tổ chức thành đội nhóm khá chuyên nghiệp. Báo số lượng người + loại công việc + giá ngày công cho họ trước khoảng một ngày thì cần bao nhiêu người cũng có.

Trong đám người làm công cho tôi nhiều năm qua, có một con nhỏ người đồng bào K'ho khá đặc biệt, tên Ha Sin. Ngoại hình nó thì bình thường thôi, có điều là nó nói tiếng Anh mọi lúc mọi nơi. Hồi đầu mặc dù câu được câu mất, nhưng nó nói tự nhiên, và líu lo suốt ngày. Mấy người làm cùng bảo rằng nó có ước mơ đi nước ngoài, mà do nghỉ học sớm; nhà nghèo nữa, ko có tiền ra trung tâm nên giờ nó tự luyện. Nó huyên thuyên nhiều quá mà người đi làm công thì có mấy ai biết tiếng Anh đâu, còn lo kiếm ăn từng bữa, ai rảnh mà tiếng anh tiếng em. Thành ra mọi người cứ cho rằng nó là đồ chập mạch.

Hồi mới gặp tôi, nó cũng yêu cầu tôi giao tiếp với nó bằng tiếng Anh. Tôi bảo mày bị dở người à? Đây là vườn dâu tằm, chứ có phải trung tâm Anh ngữ đâu. Mà anh thuê mày đến để hái dâu chứ có phải để luyện tiếng Anh tiếng Pháp đâu. Thôi dẹp, làm việc đi!

Chắc anh ko biết nói tiếng Anh chứ gì. Thế mà mọi người cứ bảo anh giỏi lắm - nó vừa làm vừa lẩm bẩm.

Ơ cái con này, mày coi thường anh à? Tự ái nổi lên, tôi bắn vài câu chửi tiếng Anh. Nó chỉ chờ có thế, cười phá rồi bắt thóp tôi luôn. Xong nó chỉnh đốn là giọng tôi phèn đậm chất Đông Lào, nói ngang phè phè. Tôi cãi lại, nhưng mà vụ này thì tôi ko thắng được nó rồi. Xưa tôi cũng có Du học, mà lâu quá rồi nên giờ chỉ đủ giao tiếp thôi chứ bảo accent với emphasize thì chịu. Trong khi nó đang hừng hực rèn luyện hàng ngày. Thôi thua nó vậy.

Mọi người nhìn 2 đứa tôi, vừa cười vừa lắc đầu, chắc họ nghĩ tôi cũng man mát ngang con bé đồng bào này....

Sau này dần cũng quen, mỗi lần gặp là 2 anh em cũng trao đổi qua lại bằng tiếng Anh. Trình tiếng Anh của nó lên thấy rõ. Trong khi của tôi thì có xu hướng cắm đầu như Bitcoin.
............

Bận có thằng Tây alo đặt thuê xe. Thằng này là Tây lông mà dài dòng vl. Ngoài chuyện thuê xe, nó còn yêu cầu thêm một bạn đồng hành traveling companion để tìm hiểu sâu về văn hóa bản địa. Rồi tiếp theo nó nói một tràng gì mà tôi nghe ko hiểu; cái éo gì mà liên quan đến healing chữa lành chữa rách nữa á.

Tôi thì cốt cho thuê được xe nên giả ngu ra vẻ hiểu chuyện, cứ à ừ mặc cho nó huyên thuyên về physical healing, soul healing rồi mediation, spiritual cái quần què gì đó. Còn yêu cầu về bạn đồng hành thì tôi tính kêu mấy đứa tourguide, có mà đầy, đám này hót còn hay hơn khướu. Thế là chốt deal! Tôi nhắn nó số Whatsapp mấy đứa tourguide, bảo bọn mày tự contact với nhau nhé. À nó tên Paul, dân Pháp nhợn!

Tới ngày giao xe, nó đi xe Thành Bưởi tới trạm Đức Trọng rồi đi xe trung chuyển qua nhà tôi lấy xe. Giao xe xong, tôi mới hỏi là đã tìm được bạn đồng hành chưa. Nó bảo chưa, vì những tourguide mà tôi giới thiệu không hiểu đủ về văn hóa bản địa để có thể chia sẻ phương pháp chữa lành. Nó sẽ tự đi tìm trên những chặng đường sắp tới. Ok thế thì kệ con mịa nhà mày. Chữa lành với cả chữa què; Tây lông mà cũng dẩm như mấy mợ Đông Lào, rõ lắm chuyện...

Thằng Tây lông thuê xe đến hôm thứ ba thì có chuyện. Bữa tôi đang trên vườn thì nó alo, kêu là đang gặp rắc rối trong bản người đồng bào. Tôi hỏi là vấn đề gì, nó nói lòng vòng mãi tôi ko hiểu, gì mà có người bảo lãnh hay không trả đúng tiền gì đó, nên xảy ra tranh cãi. Tôi bảo thế traveling companion của mày đâu. Nó bảo nó chưa tìm được, nên mới gọi tôi.

Tôi bảo tao cho thuê xe; tao hỗ trợ sửa xe, cứu hộ khẩn cấp khi xe có sự cố thôi chứ tao ko cung cấp dịch vụ hỗ trợ đánh ghen, cãi lộn! Nó bảo nó hiểu, nhưng mà giờ nó chưa tìm được bạn đồng hành, nên phiền đến tôi. Tâm thế nó đang bị thương tổn, làm ơn!

Nói vậy thôi chứ lát sau tôi cũng chịu giúp nó. Tôi bảo nó đưa dt cho mấy ông đồng bào, tôi thương lượng cho. Mấy cha đồng bào này ở Tutra, cách nhà tôi tầm 20 km, giọng Kinh lơ lớ, nói đi nói lại một hồi tôi mới hiểu. Đại khái là thằng Paul này phát quà bánh kẹo cho bọn nhỏ đồng bào chăn trâu; xong ko biết vì lý do gì mà mấy đứa nhỏ ăn xong bị đau bụng, có đứa còn bị ói. Thế là tụi nhỏ báo phụ huynh túm cổ thằng Paul lại. Giờ phải có người bảo lãnh thì bọn nó mới cho thằng Paul về.

Tôi mới bảo thằng này Tây lông đi du lịch thật đấy, ko phải người xấu đâu. Sự cố ngoài ý muốn, có gì tôi bảo lãnh cho nó. Nhưng ông đồng bào kêu là người Kinh không đáng tin, ko bảo lãnh được. Ơ hay, ai ko biết chứ tôi đây 100% đáng tin, thề có Giàng! Nhưng họ vẫn không chịu.

Thế bọn mày cần ai bảo lãnh? Ko lẽ kêu bố mẹ cô dì chú bác thằng Paul từ Pháp qua đây bảo lãnh à? Bọn mày làm quá là tao báo Công an. Đồng bào thôi chứ thổ dân cũng phải sống theo Pháp luật. À quên, thế tao kêu một đứa đồng bào khác bảo lãnh thì ok ko? Đám kia nói vậy thì được. Ok luôn!

Ha Sin ơi, ra đây anh nhờ chút việc! Mày chạy vào trong Cambutte một lát giúp anh. Xong tôi kể sự tình cho nó, bonus thêm đây là dịp tốt để mày practising English. Nó hồ hởi nhận lời ngay. Nhưng anh vẫn trả đủ ngày công chứ? Ừ anh trả đủ, đi lẹ đi. Xong tôi báo thằng Paul là có người vào tận nơi giúp, ok chưa.

Chưa đầy một tiếng sau, thấy con nhỏ đã chạy xe máy ra. Tôi hỏi việc thế nào, nó bảo xong rồi anh. Thế thằng Tây đi đâu rồi. Nó chỉ ra chỗ gốc cây sầu riêng, anh Paul đang chờ ở kia. Ơ ngon, con nhỏ được việc đấy. Tôi vẫy thằng Paul lại, nó cảm ơn rối rít, xong rồi nó bảo đã tìm thấy được traveling companion. Ai á, ko phải con Ha Sin chứ? Hai đứa nó nhìn nhau, nhìn tôi cười. Á à, bọn này hay đấy, mới thế mà đã chim nhau.

Con nhỏ xin tôi nghỉ luôn thời gian còn lại trong ngày nhưng yêu cầu tôi vẫn tính đủ ngày công, còn thằng Tây thì xin trả xe thuê luôn. Thế là tôi thiệt kép rồi, vừa mất người làm, vừa mất mối thuê xe. Nhưng nghĩ cũng đúng, Ha Sin nó là người bản địa, đúng mẫu thằng Tây lông đang tìm kiếm để healing. Trong khi đi với thằng Paul sẽ là dịp rất rất tốt cho con bé luyện tiếng Anh. Thằng Pháp nhợn này nghe chừng vốn tiếng Anh cũng thường thôi, nhưng rõ ràng so với accent phèn của tôi thì nó ăn đứt.

Sáng hôm sau, con bé nhắn tin là xin tôi nghỉ buổi sáng, để đưa thằng Paul đi thăm thú tiếp, chiều nó sẽ đi làm. Tôi bảo sao ko nghỉ nguyên ngày, chơi cho đã. Nó bảo dù nửa ngày thì vẫn phải đi làm còn kiếm tiền. Mày ngu lắm em ơi! Thằng này nhìn bẩn bẩn thế thôi chứ nó đầy tiền, bữa hôm anh chụp hình cái passport, thấy trong ví của nó có cả xấp tiền mặt. Mày giúp nó, nó phải trả phí là đương nhiên. Cứ bào mạnh vào. À nữa nó là dân Pháp nhợn, bọn này simp chúa. Tranh thủ mà đào đi, nghỉ nguyên ngày đi em.

Con nhỏ vâng dạ, thế là ngày hôm sau nó nghỉ nguyên ngày thật. Nhưng chắc tôi khuyên nhủ hơi quá đà, 3 ngày tiếp theo nó cũng nghỉ nữa. Thôi xong, dính nhau rồi. Ngày thứ năm, nó đi làm lại. Tôi bảo chán nhau rồi à, tỉnh lại mà hái dâu đi em, đừng mơ mộng. Nó bảo anh Paul về Sài Gòn sắp xếp công việc, tháng sau sẽ lên lại. Mơ đi em, nó lừa đấy. Mày còn dại lắm. Thôi tiếp tục hái dâu và luyện tiếng Anh với anh mày thôi. Nó bĩu môi, xổ vài câu tiếng Anh chê bai tôi.

Nhưng ko cần chờ đến một tháng, tầm 1 tuần sau, Ha Sin lại xin nghỉ làm. Tôi bảo nhà có việc gì à mày. Nó bảo ko ạ, anh Paul lên chơi. Úi, thằng Tây này gớm ăn đấy, nó lên mà ko thèm thuê xe tôi. À mà cũng đúng, 2 đứa nó đu nhau rồi thì đi xe con Sin, cần gì thuê xe tôi nữa. Tôi mất một mối làm ăn, còn chúng nó chính thức thành một cặp....

Mùa dâu tiếp theo, tôi alo hỏi là mùa này có làm cho anh không. Sin bảo dạ không anh, em đang đi học nghề nail và tóc. Ừ thôi vậy cũng tốt, có cái nghề, sau này cuộc sống sẽ đỡ vất vả - tôi nói kiểu phụ huynh khuyên nhủ con em. Nó còn khoe được Paul đưa đi du lịch khắp VN, giờ nó còn nói được cả tiếng Pháp nhé, ôi tôi tụt sau nó xa rồi...
............

Thêm một mùa dâu tằm nữa đi qua. Bữa tôi đang trên vườn thì hai đứa nó tới. Con nhỏ nói với tôi là thằng Paul bảo lãnh nó đi định cư. Giấy tờ tụi em lo xong rồi, ba ngày nữa sẽ bay. Em cảm ơn anh, nhân gian xoay quanh chữ DUYÊN, và riêng với tụi em, anh là người gieo mầm nó.

Nghe nó nói thế, sống mũi tôi thấy cay cay, nhưng vẫn vờ tỏ ra cứng rắn. Tôi xua tay bảo thôi mày văn vở quá, mày đi anh mừng thấy mịa luôn. Qua đó ráng sống tích cực, như những năm qua là ok. Nào có dịp về chơi thì ghé vườn anh hái chút dâu cho đỡ nhớ nghề...Nhưng giờ ai luyện tiếng Anh với anh đây?

Nó mỉm cười, ko nói nữa mà vừa chạy vừa vẫy tay chào tôi, thằng Paul cũng nói cảm ơn và tạm biệt. Tôi mỉm cười vẫy tay nhìn theo, mắt tôi cũng nhòe đi.

Hạnh phúc nhé Ha Sin, cô em sơn cước nhiều nghị lực!
đỉnh quá bác ạ, hôm trước nhà đài cũng đưa tin 1 bạn nữ người dân tộc lấy chồng người Mẽo, cũng lên duyên do việc 1 người thì chăm học tiếng Anh, 1 người thì muốn tìm hiểu văn hóa Việt. Nghĩ thấy đâu đó vẫn luôn có những người nỗ lực không ngừng vì tương lai của chính họ
 
Sắp đi ĐL chơi, Sốp có con xe ghẻ nào ko gắn định vị ko? tui thuê dăm ba bữa. :p :p
 
Back
Top