Nhiều khi cái chuyện đi nước ngoài hay không nó còn là vấn đề danh dự nữa. Trong gia đình, dòng họ của mình, tất cả những người có con học khá, giỏi đều đã và đang lên kế hoạch đi du học, định cư nước ngoài, chỉ có những người nào tệ, tệ lắm học hành không nổi mới phải loanh quanh ở nhà.
Có rất nhiều người hiện đang là ĐV, họ thấy được tình hình của đất nước nên gấp rút chuẩn bị con đường định cư cho con cái mình, đứa nào đi được là coi như nhận những lời chúc tụng của mọi người, đứa nào không đi thì bị coi là nhút nhát gà què ăn quẩn cối xay. Bản thân những bậc cao niên trong nhà đều đã có lịch sử ở các nước Tây Âu như Pháp, Đức, Thụy Điển, Thụy Sỹ, có người đi Nhật… nên họ hướng cho con cái mình cũng phải đi theo, định cư được hay không thì cũng phải đi trước cho mở mang tầm mắt cái đã.
Luận điểm ở nước ngoài sống cực khổ hơn ở VN mà nói ra trong dòng họ nhà mình là sẽ bị cười cho thúi đầu, vì ông bà nào cũng đã lăn lộn ở nước ngoài hết rồi, mày qua đó mày không hòa đồng được, mày dốt tiếng, mày bất tài thì nói thẳng ra.
Bởi vậy con cái đi du học xa cha mẹ tuy là một nỗi buồn rất lớn nhưng đồng thời cũng gánh trên vai niềm tự hào rất lớn của cha mẹ. Nên nhớ, trong khi mình đi được thì có rất nhiều người không có điều kiện để đi, cũng có rất nhiều người bị bác visa rớt lên rớt xuống. Chưa kể trong cái khu phố mình ở nhà nào cũng có ít nhất 1 đứa con đi du học hoặc định cư nước ngoài, có nhà ông bà già cả còn đi nước ngoài nữa, bản thân họ đi sang đó cũng phải lao động nhưng họ cảm thấy thích và không muốn về VN nữa. Cho nên đem cái luận điểm ở VN sướng hơn… thì người ta biết ngay trong bụng là nói xạo đấy. Hiện tại mình đang bị peer pressure, những người đi sang Can cùng đợt với mình họ học cao đẳng 2 năm hiện đã hoàn thành thủ tục lấy thẻ xanh hết rồi còn mình thì chưa học xong. Có người thì đi lấy chồng Can, cũng có thẻ xanh cho cả nhà luôn rồi. Nhiều đêm nằm ngủ mà ứa nước mắt sao con đường của mình đi nó chông gai vậy, không thuận lợi bằng người ta.