Sinh , lão, bệnh, tử sợ nhất chắc là "bệnh" có cách nào nhảy qua bước này

Del Piero

Member
Tôi thấy chết nhiều khi không quá đáng sợ vì nhiều khi chết rồi thì cũng ko biết gì để sợ .

Mà kinh dị nhất chắc bước "bệnh" , tôi thấy nhiều người nhà tui trước khi chết mà bệnh tật hành hạ gần chục năm , tốn tiền , mà người lúc nào cũng đau đớn mệt mõi vừa khổ mình , mà vừa khổ người thân , mà nói chung bệnh tật vậy cũng chẳng vui vẻ , ăn uống cũng ko ngon , cũng chẳng đi chơi gì được , nhà có người bệnh chắc cũng hiếm khi vui , tính ra còn khổ hơn đi tù . Chưa kể vào chợ rẫy thấy nhiều bệnh nặng thời kỳ cuối đúng ghê luôn , tôi nhìn mà sợ .

Thấy nhiều ông già mặt phương phi hồng hào sáng đánh cờ tối về nằm xuống sáng hôm sau có tin chết , tính ra vậy mà có phúc .

Vậy có cách nào ta không phải qua bước bệnh nhỉ các bác .

Ý kiến của 1 người đang có bà con bị ung thư sắp chết said
 
nghiệp lực chi phối thôi. để ý sẽ thấy những người mổ thịt cá lúc cận tử nghiệp rất khổ sở, có khi bị bệnh hành đến chục năm lay lắt rồi mới chết được. hãy coi nó là lẽ dĩ nhiên, ai rồi cũng trải qua, k nên bám chấp vào đó mà lo sợ, rồi đổ tâm bệnh.
 
Nhảy qua bước Bệnh thì nhảy đến bước Tử luôn. Cái này dễ này
mPFXmVP.png


Gửi từ Nguphone 4.0 bằng vozFApp
 
Sinh lão, bệnh tử mới là đúng chuẩn nhé. Ý nói nếu cứ sống thì sẽ chết già, còn nếu bệnh thì ngủm luôn. Đấy là hai khả năng trong cuộc đời của một con người, ngoài ra còn có nạn nữa, tai nạn.
mà đã là khả năng thì không thể đảm bảo chắc chắn được. Anh duy trì lối sống lành mạnh, thực phẩm sạch anh cũng chỉ giảm nguy cơ bệnh đi thôi, còn đâu những lý do chưa biết ta dồn lại chung gọi là hên xui.
 
nghiệp lực chi phối thôi. để ý sẽ thấy những người mổ thịt cá lúc cận tử nghiệp rất khổ sở, có khi bị bệnh hành đến chục năm lay lắt rồi mới chết được. hãy coi nó là lẽ dĩ nhiên, ai rồi cũng trải qua, k nên bám chấp vào đó mà lo sợ, rồi đổ tâm bệnh.
ông nói ra chi vậy, để team vô thần vô chửi ông giờ:DNói chung chuyển sinh cõi người này gồm luôn cả ngạ quỷ, súc sanh (not chửi) nên vài người không có tính thiện cũng là lẽ tất nhiên, người già họ tín hơn vì đã trải qua và có nhiều kinh nghiệm sống, ngay cả mấy quan chức cảng cũng lễ bái này kia mà - nghiệp lực chi phối tất cả, đó là quy luật của vũ trụ này - cái mà khoa học nhìn thấy chỉ là chiều không gian thứ 3 - càng phát triển để làm sáng tỏa thì càng mông lung hơn thôi.

Khuyên chủ thớt làm thiện càng nhiều, chấp niệm càng ít thì càng dễ vãng sanh - đúng như chủ thớt nghĩ, đau khổ nhất không phải là chết, đau khổ nhất là nằm đó chịu đựng đau đớn, muốn chết không được mà muốn sống không xong, ai mạnh mồm thì mạnh mồm, khi gặp rồi thì mới thấy cảnh. Sau 30 tuổi hầu như mọi người xài cũng vơ cái phúc đức của mình rồi, nên hình tướng ai tốt hoặc xấu, lúc này hiển lộ ra và người càng thiện thì nhìn càng thiện cảm, ai xấu ác thì hiển lộ càng rõ ràng. Nên chỉ khuyên mọi người cố gắng làm thiện, ăn chay, thiền để hấp thu năng lượng vũ trụ - chết chưa phải là hết, qua đó mà gặp kiểu đầu thai không được, cứ chịu đựng đau khổ lâu dài thì lúc đó mới hối.
 
Tôi thấy chết nhiều khi không quá đáng sợ vì nhiều khi chết rồi thì cũng ko biết gì để sợ .

Mà kinh dị nhất chắc bước "bệnh" , tôi thấy nhiều người nhà tui trước khi chết mà bệnh tật hành hạ gần chục năm , tốn tiền , mà người lúc nào cũng đau đớn mệt mõi vừa khổ mình , mà vừa khổ người thân , mà nói chung bệnh tật vậy cũng chẳng vui vẻ , ăn uống cũng ko ngon , cũng chẳng đi chơi gì được , nhà có người bệnh chắc cũng hiếm khi vui , tính ra còn khổ hơn đi tù . Chưa kể vào chợ rẫy thấy nhiều bệnh nặng thời kỳ cuối đúng ghê luôn , tôi nhìn mà sợ .

Thấy nhiều ông già mặt phương phi hồng hào sáng đánh cờ tối về nằm xuống sáng hôm sau có tin chết , tính ra vậy mà có phúc .

Vậy có cách nào ta không phải qua bước bệnh nhỉ các bác .

Ý kiến của 1 người đang có bà con bị ung thư sắp chết said

Có. Mai sáng chú ra cầu. Chọn cây cầu nào cao 1 tí, nước chảy xiết 1 tí, nhảy ùm xuống, vậy là tới thẳng giai đoạn tử. Rút ngắn quá trình.
Ps: ko cần cám ơn tôi, nếu còn tiền bạc gì thì trc khi nhảy có thể donate hết cho mấy quỹ tấm lòng của báo dân trí.
 
nghiệp lực chi phối thôi. để ý sẽ thấy những người mổ thịt cá lúc cận tử nghiệp rất khổ sở, có khi bị bệnh hành đến chục năm lay lắt rồi mới chết được. hãy coi nó là lẽ dĩ nhiên, ai rồi cũng trải qua, k nên bám chấp vào đó mà lo sợ, rồi đổ tâm bệnh.
Ở đây còn ai gặp rồi thì confirm với. Tôi có ông anh họ già hơn 20 tuổi tính theo vai vế trong họ ở quê. Nhà ông này kinh doanh hàng thịt dê, chó, tức là giết mổ mấy con này như cơm bữa hàng ngày. Ông này có một đặc điểm là hễ đi tới đâu là chó hùa theo sủa rất đông, bất kể chó lành, chó dữ, to nhỏ các loại.. Hỏi thì ổng nói quen rồi, có tắm rửa thay đồ mới cũng bị chó dí thôi, trong khi nhân viên, khách quen nhà ổng thì ko thấy ai bị chó ghét ghê gớm thế cả.

Cách đây tầm 4-5 năm tôi nghe ổng phát bệnh ung thư trầm trọng lắm, gặp đúng 1 lần lúc về quê chỉ thấy ổng phờ phạc, nói năng thều thào như thở hắt ra vậy. Ổng mới mất được hơn 2 năm trở lại đây, nghe kể lại cái tình cảnh lúc mất mới hình dung được vì sao người ta ví đó là 'Địa ngục trần gian'. Các anh cứ thử tưởng tượng: Ruột gan thì như bị cào xé, khắp thân thể buốt rát cứ như trụng nước sôi, đụng đâu thì đau inh ỏi ngay đó. Lòng dạ, lục phủ ngũ tạng nó đau tức, nhức nhối, ngột ngạt đến nỗi cắn răng nín nhịn mà nước mắt cứ trào ra từng hồi, phải nằm bò chổng mông đít lên mới thở được. Cứ thế hết ngày này qua tháng khác mới chịu chết cho.

Dưới quê tôi mấy chỗ làm hàng thịt chó lâu năm đến giờ đều đã bỏ nghề hết rồi, con cái cũng ko thấy ai theo nghề ấy nữa. Thỉnh thoảng muốn ăn thì ra chợ có lúc có, nhưng nói chung là hiếm.
 
Tôi thấy chết nhiều khi không quá đáng sợ vì nhiều khi chết rồi thì cũng ko biết gì để sợ .

Mà kinh dị nhất chắc bước "bệnh" , tôi thấy nhiều người nhà tui trước khi chết mà bệnh tật hành hạ gần chục năm , tốn tiền , mà người lúc nào cũng đau đớn mệt mõi vừa khổ mình , mà vừa khổ người thân , mà nói chung bệnh tật vậy cũng chẳng vui vẻ , ăn uống cũng ko ngon , cũng chẳng đi chơi gì được , nhà có người bệnh chắc cũng hiếm khi vui , tính ra còn khổ hơn đi tù . Chưa kể vào chợ rẫy thấy nhiều bệnh nặng thời kỳ cuối đúng ghê luôn , tôi nhìn mà sợ .

Thấy nhiều ông già mặt phương phi hồng hào sáng đánh cờ tối về nằm xuống sáng hôm sau có tin chết , tính ra vậy mà có phúc .

Vậy có cách nào ta không phải qua bước bệnh nhỉ các bác .

Ý kiến của 1 người đang có bà con bị ung thư sắp chết said
Sống càng lâu thím càng thấy cuộc đời này nó có đặc tính là vô thường, nhiều khi thấy khỏe mạnh buổi sáng, buổi chiều thì đã ra đi - nhưng như vậy thì là tốt - gọi là chết tốt đấy. Ai có phúc lắm mới được vậy, còn nhiều người nghiệp quá nặng phải trầy da tróc vải mà không được chết, sống lay lắt để chịu đau khổ, nên người ta mới có câu ác sống dai. Có một cách bước qua bước bệnh cho chủ thớt này - tích càng nhiều phúc đức thì vận số sẽ thay đổi, không còn đúng nữa.
 
Tôi thấy chết nhiều khi không quá đáng sợ vì nhiều khi chết rồi thì cũng ko biết gì để sợ .

Mà kinh dị nhất chắc bước "bệnh" , tôi thấy nhiều người nhà tui trước khi chết mà bệnh tật hành hạ gần chục năm , tốn tiền , mà người lúc nào cũng đau đớn mệt mõi vừa khổ mình , mà vừa khổ người thân , mà nói chung bệnh tật vậy cũng chẳng vui vẻ , ăn uống cũng ko ngon , cũng chẳng đi chơi gì được , nhà có người bệnh chắc cũng hiếm khi vui , tính ra còn khổ hơn đi tù . Chưa kể vào chợ rẫy thấy nhiều bệnh nặng thời kỳ cuối đúng ghê luôn , tôi nhìn mà sợ .

Thấy nhiều ông già mặt phương phi hồng hào sáng đánh cờ tối về nằm xuống sáng hôm sau có tin chết , tính ra vậy mà có phúc .

Vậy có cách nào ta không phải qua bước bệnh nhỉ các bác .

Ý kiến của 1 người đang có bà con bị ung thư sắp chết said
Nếu thím sợ thì chỉ có tự reset, mình nhớ không lầm ở nc có luật cho phép mình đc yêu cầu đc tử nhưng ở vn thì chưa

Không đủ can đảm thì mua cái bh sức khoẻ hằng năm, có bệnh thì chi phí giảm đc mớ, đc dùng dịch vụ tốt hơn bhyt
 
Ở đây còn ai gặp rồi thì confirm với. Tôi có ông anh họ già hơn 20 tuổi tính theo vai vế trong họ ở quê. Nhà ông này kinh doanh hàng thịt dê, chó, tức là giết mổ mấy con này như cơm bữa hàng ngày. Ông này có một đặc điểm là hễ đi tới đâu là chó hùa theo sủa rất đông, bất kể chó lành, chó dữ, to nhỏ các loại.. Hỏi thì ổng nói quen rồi, có tắm rửa thay đồ mới cũng bị chó dí thôi, trong khi nhân viên, khách quen nhà ổng thì ko thấy ai bị chó ghét ghê gớm thế cả.

Cách đây tầm 4-5 năm tôi nghe ổng phát bệnh ung thư trầm trọng lắm, gặp đúng 1 lần lúc về quê chỉ thấy ổng phờ phạc, nói năng thều thào như thở hắt ra vậy. Ổng mới mất được hơn 2 năm trở lại đây, nghe kể lại cái tình cảnh lúc mất mới hình dung được vì sao người ta ví đó là 'Địa ngục trần gian'. Các anh cứ thử tưởng tượng: Ruột gan thì như bị cào xé, khắp thân thể buốt rát cứ như trụng nước sôi, đụng đâu thì đau inh ỏi ngay đó. Lòng dạ, lục phủ ngũ tạng nó đau tức, nhức nhối, ngột ngạt đến nỗi cắn răng nín nhịn mà nước mắt cứ trào ra từng hồi, phải nằm bò chổng mông đít lên mới thở được. Cứ thế hết ngày này qua tháng khác mới chịu chết cho.

Dưới quê tôi mấy chỗ làm hàng thịt chó lâu năm đến giờ đều đã bỏ nghề hết rồi, con cái cũng ko thấy ai theo nghề ấy nữa. Thỉnh thoảng muốn ăn thì ra chợ có lúc có, nhưng nói chung là hiếm.
Vin vào lí do thịt chó rồi sinh bệnh sinh tật thì nó mê tín quá
Như bố tôi có làm đồ tể hay làm điều gì ác ôn đâu mà dính vào bệnh ung thư cũng đau quằn quại ngày nay qua tháng khác.
Có ông bác làm nghề mổ lợn thì hơn 60 vẫn phương phi béo tốt, con cái học hành đàng hoàng.
 
ông nói ra chi vậy, để team vô thần vô chửi ông giờ:DNói chung chuyển sinh cõi người này gồm luôn cả ngạ quỷ, súc sanh (not chửi) nên vài người không có tính thiện cũng là lẽ tất nhiên, người già họ tín hơn vì đã trải qua và có nhiều kinh nghiệm sống, ngay cả mấy quan chức cảng cũng lễ bái này kia mà - nghiệp lực chi phối tất cả, đó là quy luật của vũ trụ này - cái mà khoa học nhìn thấy chỉ là chiều không gian thứ 3 - càng phát triển để làm sáng tỏa thì càng mông lung hơn thôi.

Khuyên chủ thớt làm thiện càng nhiều, chấp niệm càng ít thì càng dễ vãng sanh - đúng như chủ thớt nghĩ, đau khổ nhất không phải là chết, đau khổ nhất là nằm đó chịu đựng đau đớn, muốn chết không được mà muốn sống không xong, ai mạnh mồm thì mạnh mồm, khi gặp rồi thì mới thấy cảnh. Sau 30 tuổi hầu như mọi người xài cũng vơ cái phúc đức của mình rồi, nên hình tướng ai tốt hoặc xấu, lúc này hiển lộ ra và người càng thiện thì nhìn càng thiện cảm, ai xấu ác thì hiển lộ càng rõ ràng. Nên chỉ khuyên mọi người cố gắng làm thiện, ăn chay, thiền để hấp thu năng lượng vũ trụ - chết chưa phải là hết, qua đó mà gặp kiểu đầu thai không được, cứ chịu đựng đau khổ lâu dài thì lúc đó mới hối.
phúc cho ai không thấy mà tin thôi ômg ạ. bọn vô thần t coi chúng nó chả là cgi cả. sống trên đời có sợ trời sợ đất sợ quỷ thần hai vai mới lương thiện, tâm mới sáng đc. cái bọn vô thần mới chính là cái bọn dễ bừa bãi cẩu thả nhất, luôn vỗ ngực cho mình là nhất thì quan tâm gì, trên mạng to mồm ra đường cum cút như cún cụp đuôi.
 
Ở đây còn ai gặp rồi thì confirm với. Tôi có ông anh họ già hơn 20 tuổi tính theo vai vế trong họ ở quê. Nhà ông này kinh doanh hàng thịt dê, chó, tức là giết mổ mấy con này như cơm bữa hàng ngày. Ông này có một đặc điểm là hễ đi tới đâu là chó hùa theo sủa rất đông, bất kể chó lành, chó dữ, to nhỏ các loại.. Hỏi thì ổng nói quen rồi, có tắm rửa thay đồ mới cũng bị chó dí thôi, trong khi nhân viên, khách quen nhà ổng thì ko thấy ai bị chó ghét ghê gớm thế cả.

Cách đây tầm 4-5 năm tôi nghe ổng phát bệnh ung thư trầm trọng lắm, gặp đúng 1 lần lúc về quê chỉ thấy ổng phờ phạc, nói năng thều thào như thở hắt ra vậy. Ổng mới mất được hơn 2 năm trở lại đây, nghe kể lại cái tình cảnh lúc mất mới hình dung được vì sao người ta ví đó là 'Địa ngục trần gian'. Các anh cứ thử tưởng tượng: Ruột gan thì như bị cào xé, khắp thân thể buốt rát cứ như trụng nước sôi, đụng đâu thì đau inh ỏi ngay đó. Lòng dạ, lục phủ ngũ tạng nó đau tức, nhức nhối, ngột ngạt đến nỗi cắn răng nín nhịn mà nước mắt cứ trào ra từng hồi, phải nằm bò chổng mông đít lên mới thở được. Cứ thế hết ngày này qua tháng khác mới chịu chết cho.

Dưới quê tôi mấy chỗ làm hàng thịt chó lâu năm đến giờ đều đã bỏ nghề hết rồi, con cái cũng ko thấy ai theo nghề ấy nữa. Thỉnh thoảng muốn ăn thì ra chợ có lúc có, nhưng nói chung là hiếm.

chuyện này ở đâu cũng nói, cứ làm nghề giết mổ là thể nào cũng có chuyện....
mà bọn l ngân đù ở trên này trước t kể vậy thì bảo m ăn m dính nghiệp trước, cớ sao m ăn vào mồm mà người giết lại bị nghiệp thay :)
 
Back
Top