Mỗi bên có cái hay + cái dở riêng.
Bên tây chuyên môn hoá cao, ai làm việc nấy, ít khi phải làm việc linh tinh. 8 tiếng làm là tính cả ăn + nghỉ trưa nên tính ra chỉ làm khoảng gần 7 tiếng. Hết giờ là về, ít OT, chưa xong mai làm tiếp. Tuy nhiên chính vì thế mà mọi thứ chậm hơn, con người cũng sống chậm hơn, có thời gian đi chơi, đọc sách, tận hưởng cuộc sống.
Châu Á thì thiên về tận dụng tối đa sức lao động: áp KPI + deadline rất sát, áp lực cao, đòi hỏi rất cao về tiến độ. 8 tiếng làm là làm đúng 8 tiếng, hạn chế tối đa làm việc riêng. Như vậy công việc thường được tiến hành với tốc độ nhanh để đáp ứng nhu cầu cạnh tranh. Tuy nhiên con người bị sống gấp, không có thời gian riêng, thường xuyên bị áp lực nên số lượng tự tử cũng cao hơn hẳn phương tây.
Còn trẻ thì có thể chịu làm cho châu Á (Nhật, Hàn) để cho chúng nó bóc lột quen với áp lực và có cách tổ chức công việc hiệu quả. Sau đó có kinh nghiệm thì xin sang làm với tây, sẽ nhàn hạ thoải mái hơn mà lương lậu cũng ok