nongdanthanhpho
Junior Member
Nhờ các bác bày cho em
Hôm nay nhà em có bữa cơm gia đình với nhà chú em, thím em có nói về việc đi họp phụ huynh cho đứa em gái em
Nó bị yếu môn toán với lý, điểm kém mà giấu, đi họp cô mới gọi thím em lại nói, về thím em la nó quá trời, rồi bắt nó đi học thêm, rồi lật hết tập các môn ra xem nó có chép bài đủ không, không đủ môn nào là bắt nó mượn tập bạn chép lại cho bằng hết
Nghe xong làm em tới lúc bé em cũng bị thế, kể về ngày bé em một tẹo
Bố em làm xây dựng, nghiện nhậu, ít khi tương tác với em, với em lúc đó bố rất dữ, lúc nào cần nói chuyện với em hầu như là la mắng em lúc em có làm sai cái gì
Mẹ em cũng bận quán xuyến gia đình, cho em ăn no, đóng tiền cho em học
Hầu hết em dành thời gian nhiều là ở trong phòng 1 mình xem ti vi, càng lớn hơn em lại có suy nghĩ sợ phải nói ra những thứ gì của mình, như bị bệnh em cũng không dám nói, em chỉ nằm trong phòng 1 mình cho tới khi hết bệnh, tại em sợ cũng giống như em nói em bị điểm kém thì sẽ bị nhà mắng nhưng thật ra em bị cận em không thấy được bảng
Tình hình tổng quát nó như thế
Thế nên lúc người nhà nói với em em phải có trách nhiệm với gia đình, bố mẹ có đau yếu thì phải hỏi thăm, bố mẹ có buồn thì phải ngồi hỏi thăm xem tại sao buồn, tâm sự này nọ. Em vẫn làm nhưng sao em cứ có cảm giác nó không có cảm xúc trong đó, nhiều lúc cảm thấy nó khó chịu bức bí áp lực nữa
Em có suy nghĩ không chỉ trong gia đình mà mọi mối quan hệ muốn thân thiết và trách nhiệm phải phải dựa trên việc xây dựng cảm xúc nữa
Như việc thoải mái nhất với em bây giờ là cố gắng làm để gửi tiền cho bố mẹ hưởng thụ vì ngày trước bố mẹ đi làm cho tiền em ăn học
Bảo em phải có trách nhiệm tâm sự hay quan tâm động viên thì em lại nghĩ đến việc ngày xưa gia đình đâu có làm như vậy với em. La em sao lúc bố mẹ gây nhau không giảng hòa, thì em lại nghĩ tới khoảng thời gian em mới đi làm thêm khù khờ, bị các anh các chú chửi sấp mặt vì chậm chạp, làm tệ, ngồi khóc một mình ngoài công viên, rồi cũng tự đi hỏi những người hiểu biết cần chỉnh sửa gì, chứ bố mẹ có tâm sự hỏi han chia sẻ với em
Nhờ các bác giúp em về cái suy nghĩ như vậy là có đúng hay không, vì em nghĩ mối quan hệ nào cũng vậy thôi chứ không chỉ riêng gia đình, muốn có trách nhiệm trong đó thì trước hết phải có tình cảm, cảm xúc này nọ mới cơm lành canh ngọt được
Cảm ơn các bác, xin lỗi vì em viết hơi dài
Hôm nay nhà em có bữa cơm gia đình với nhà chú em, thím em có nói về việc đi họp phụ huynh cho đứa em gái em
Nó bị yếu môn toán với lý, điểm kém mà giấu, đi họp cô mới gọi thím em lại nói, về thím em la nó quá trời, rồi bắt nó đi học thêm, rồi lật hết tập các môn ra xem nó có chép bài đủ không, không đủ môn nào là bắt nó mượn tập bạn chép lại cho bằng hết
Nghe xong làm em tới lúc bé em cũng bị thế, kể về ngày bé em một tẹo
Bố em làm xây dựng, nghiện nhậu, ít khi tương tác với em, với em lúc đó bố rất dữ, lúc nào cần nói chuyện với em hầu như là la mắng em lúc em có làm sai cái gì
Mẹ em cũng bận quán xuyến gia đình, cho em ăn no, đóng tiền cho em học
Hầu hết em dành thời gian nhiều là ở trong phòng 1 mình xem ti vi, càng lớn hơn em lại có suy nghĩ sợ phải nói ra những thứ gì của mình, như bị bệnh em cũng không dám nói, em chỉ nằm trong phòng 1 mình cho tới khi hết bệnh, tại em sợ cũng giống như em nói em bị điểm kém thì sẽ bị nhà mắng nhưng thật ra em bị cận em không thấy được bảng
Tình hình tổng quát nó như thế
Thế nên lúc người nhà nói với em em phải có trách nhiệm với gia đình, bố mẹ có đau yếu thì phải hỏi thăm, bố mẹ có buồn thì phải ngồi hỏi thăm xem tại sao buồn, tâm sự này nọ. Em vẫn làm nhưng sao em cứ có cảm giác nó không có cảm xúc trong đó, nhiều lúc cảm thấy nó khó chịu bức bí áp lực nữa
Em có suy nghĩ không chỉ trong gia đình mà mọi mối quan hệ muốn thân thiết và trách nhiệm phải phải dựa trên việc xây dựng cảm xúc nữa
Như việc thoải mái nhất với em bây giờ là cố gắng làm để gửi tiền cho bố mẹ hưởng thụ vì ngày trước bố mẹ đi làm cho tiền em ăn học
Bảo em phải có trách nhiệm tâm sự hay quan tâm động viên thì em lại nghĩ đến việc ngày xưa gia đình đâu có làm như vậy với em. La em sao lúc bố mẹ gây nhau không giảng hòa, thì em lại nghĩ tới khoảng thời gian em mới đi làm thêm khù khờ, bị các anh các chú chửi sấp mặt vì chậm chạp, làm tệ, ngồi khóc một mình ngoài công viên, rồi cũng tự đi hỏi những người hiểu biết cần chỉnh sửa gì, chứ bố mẹ có tâm sự hỏi han chia sẻ với em
Nhờ các bác giúp em về cái suy nghĩ như vậy là có đúng hay không, vì em nghĩ mối quan hệ nào cũng vậy thôi chứ không chỉ riêng gia đình, muốn có trách nhiệm trong đó thì trước hết phải có tình cảm, cảm xúc này nọ mới cơm lành canh ngọt được
Cảm ơn các bác, xin lỗi vì em viết hơi dài