Sống mà không có lấy 1 người để nói chuyện khi buồn

Điều dại dột nhất là tự loại mình ra khỏi các kết nối trong xã hội như tôi đang làm vậy (mà tôi cứ từng tưởng thế là hay).
Thời xong cấp 3 đi học đại học, nhà tôi nghèo lắm, bố mẹ trầy trật mới nuôi được tôi, tôi thì nhỏ con yếu đuối lại còn ham chơi game nên chả đi làm thêm gì mấy, tiền bố mẹ cho với thỉnh thoảng làm thêm tôi đem nướng vào quán nét, chả có tiền ăn diện hay đàn đúm gì cùng bạn bè, bạn tôi, một số thì đi làm có tiền sang choảnh, một số đi học thì cũng con nhà giàu, tôi thì đầu tóc lem nhem (4 năm đh toàn bố tôi cắt tóc cho, mà tay cắt của bố tôi thì...) quần áo thì luộm thuộm. Tôi tránh hết các cuộc gặp với bạn bè cấp 2 cấp 3, đi chúc tết hay cuối tuần về quê... Rồi chúng nó cũng không rủ nữa... Đến lúc bọn con gái lấy chồng chúng nó mời tôi cũng ko dám đi.
Sau khi học xong đh thì những tưởng đi làm thì mình sẽ khác, nhưng lại dính đi lính mất 2 năm... Coi như mất tích tiếp vì trong lính thì làm gì có điện thoại hay được về phép thường xuyên?
Bạn bè trên fb thì tôi toàn xóa kb khi thấy chúng nó đăng bài bán hàng, đăng tin nhảm, đăng những cái tôi không ưa, hoặc đơn giản là làm tôi ghen tị.
Thế rồi ra lính đi làm, tôi mang nỗi tủi thân cũng như hận đời vì mình bị đi lính trong khi còi cọc yếu đuối, lũ bạn mình thì nhởn nhơ (kỳ thực do tôi ngu).
Nên tôi cũng tránh tránh bọn nó nếu có gọi.
Đến giờ 28 tuổi, nhìn ra xung quanh thấy mình chả còn mối quan hệ nào, bạn bè ngày xưa có gặp thì chắc gật đầu cái, rồi đi, tôi nghĩ lúc này mình có chết cũng chả ai bất ngờ vì từ lâu có liên lạc gì đâu, con người ta lớn lên có gia đình, vợ con, sự nghiệp, có những mối quan hệ mới, chắc cũng chả bao giờ rảnh tâm mà nghĩ đến một cái thằng bạn nghèo hèn xấu xí lại còn dở hơi như tôi...
Anh may mắn còn có gấu, chứ tôi giờ đi làm một mình, tối về ra quán cơm gọi đĩa cơm trợt mồm ra nhai cho đầy cái bụng rồi về ôm đt xem voz với dutube. Nó mới thảm, sống mà như không còn hiện diện.

via nextVOZ for Android

Nghe tởm vậy mà tôi giờ cũng có tư tưởng giống anh rồi đấy, dần dần tự cắt đứt các mối quan hệ của mình. Giờ lười đi giao du vcc.

Sent from Xiaomi Redmi Note 7 using vozFApp
 
Bác thớt còn có gấu, vậy là cũng có người bầu bạn rồi. Chứ em cũng thèm cái cảm giác có người yêu quá mà tự biết mình loser nên chả dám tán gái đây:pudency:
Em 94. Cũng vài lần comment tâm sự ở mấy thớt kiểu này rồi. Trầm cảm lâu năm, tâm lý tiến hoá theo nhiều hướng rất bệnh hoạn rồi chứ ko phải chỉ trầm cảm. Từ lâu rồi cũng sống khép kín 1 mình. Chán ghét gia đình, lúc đi học cũng chỉ có 1-2 đứa bạn ngồi cùng bàn thỉnh thoảng nói chuyện chứ cũng chả vui chơi j, từ lúc ra trường đến giờ là chính thức ko còn bạn bè j nữa.
Nhiều năm rồi ko hề biết cái cảm giác bạn bè tụ tập nhậu nhẹt hay rủ đi cà phê cà pháo như nhiều người hay nói. Ko có bạn bè để tán gẫu hay chuyện trò j cả. Ko dùng facebook (có 1 cái nick ảo trước lập để mua cần về hút, giờ cũng vứt đấy chả dùng). Điện thoại chả nhớ có còn lưu số mấy đứa bạn ngày trc ko nữa, vì mấy năm nay ko liên lạc j:(
Gặp hội chứng ám ảnh sợ xã hội. Luôn ngại ngùng, sợ hãi các tình huống phải giao tiếp với người khác, nhất là khi ở đám đông. Đi làm cũng lủi thủi 1 mình chả chuyện trò với ai. Công việc thì lương ba cọc ba đồng, chả đam mê hứng thú j, cũng may là chưa bị đuổi:( hàng ngày lặp đi lặp lại, sáng đi tối về, ăn uống tắm giặt, lướt web trên điện thoại 1 lúc rồi mai lại tiếp tục. đi làm kiếm miếng cơm để sống mà stress vãi đái. Stress vì công việc, mà stress vì các mối quan hệ xã hội còn nhiều hơn. Dù rằng tính chất công việc của em cũng chả phải là áp lực với quan hệ xã hội lắm, nhưng vì tính cách em vốn ko đủ sức chịu đựng. Chỉ mỗi ngày đến cty phải nói chuyện với người khác vài ba câu cũng thấy ngại. Đồng nghiệp hỏi han hay trêu đùa vài câu cũng thấy lúng túng khó xử. Gọi điện thoại cho khách hàng cũng thấy tim đập chân run vì hồi hộp. Công ty lâu lâu có cuộc họp phải trình bày trc mọi người thôi thì đúng là như cực hình, cảm giác sợ hãi hoảng loạn lấn át hết đầu óc, thở ko ra hơi nữa. Nói chung là luôn cảm thấy mình ko thể hoà nhập dc với xã hội, luôn muốn trốn tránh vào 1 góc nào đấy của riêng mình:(
Từ lâu lắm rồi, sở thích của em là đi 1 mình lượn lờ phố xá. Cái cảm giác dc tự do thảnh thơi đi giữa dòng người xa lạ, ngắm nhìn khung cảnh đường phố. Đó thực sự là 1 trong những niềm hạnh phúc nhất trong cuộc sống đầy tẻ nhạt của em. Cảm giác 1 mình giữa phố đông, cô đơn giữa dòng người. Em lại thực sự thích nó =((
28 tuổi rồi nhưng chưa từng có người yêu. Chưa từng biết cái cảm giác tán gái, cảm giác hẹn hò yêu đương nó là thế nào. Nghĩ cũng thèm cảm giác có người ở bên để yêu thương chia sẻ lắm. Những nhìn lại mình loser mạt hạng. Nghèo, lương 3 cọc 3 đồng, ngoại hình thì soi gương cũng thấy chán đời rồi, tính cách thì lập dị. =(( gái gú j tầm này=((
2 tháng nữa sẽ nghỉ việc để tìm hướng đi mới, muốn thoát khỏi tình cảnh này mà ko biết rồi đời sẽ trôi về đâu đây:cry:

Gửi từ Google Pixel 3a bằng vozFApp
Ko hòa nhập thì lúc vô công ty mới thế nào fen
 
Tất cả ace trong thớt đang bế tắc vì cs vô nghĩa này, hãy theo đề xuất của tôi :sure:

hãy tự giúp lấy mình chứ đếu có ai giúp được các a chị đâu :ah::ah::ah::ah:


1616689377803.png
 
Ko hòa nhập thì lúc vô công ty mới thế nào fen

Vậy nên tôi cũng có nói là may mà chưa bị đuổi đó bạn. Lúc phỏng vấn thì chém gió búa xua (lạ cái là nhiều lúc mình nói dối 1 cách rất logic). Vào làm thì chả có kiến thức mịa j, đụng đâu hỏng đó, vừa làm vừa phá. Lại chả giao du với ai, 1 mình 1 kiểu, dở dở ương ương. Nhưng làm dc 1 thời gian thì các vấn đề về số liệu sổ sách mình cũng dở dang 1 phần rồi. Các sếp chắc cũng chán lắm mà chẳng lẽ đuổi ngang rồi tìm người nhận bàn giao lại cũng dở. Với lại thấy các sếp chắc cũng đoán dc tôi thuộc dạng có vấn đề về tâm lý, thấy thương hại nên ko những ko đuổi, mà còn ko hề chửi mắng hay nặng lời j. Tôi biết ơn lắm ấy.:pudency:

Gửi từ Google Pixel 3a bằng vozFApp
 
Bác thớt còn có gấu, vậy là cũng có người bầu bạn rồi. Chứ em cũng thèm cái cảm giác có người yêu quá mà tự biết mình loser nên chả dám tán gái đây:pudency:
Em 94. Cũng vài lần comment tâm sự ở mấy thớt kiểu này rồi. Trầm cảm lâu năm, tâm lý tiến hoá theo nhiều hướng rất bệnh hoạn rồi chứ ko phải chỉ trầm cảm. Từ lâu rồi cũng sống khép kín 1 mình. Chán ghét gia đình, lúc đi học cũng chỉ có 1-2 đứa bạn ngồi cùng bàn thỉnh thoảng nói chuyện chứ cũng chả vui chơi j, từ lúc ra trường đến giờ là chính thức ko còn bạn bè j nữa.
Nhiều năm rồi ko hề biết cái cảm giác bạn bè tụ tập nhậu nhẹt hay rủ đi cà phê cà pháo như nhiều người hay nói. Ko có bạn bè để tán gẫu hay chuyện trò j cả. Ko dùng facebook (có 1 cái nick ảo trước lập để mua cần về hút, giờ cũng vứt đấy chả dùng). Điện thoại chả nhớ có còn lưu số mấy đứa bạn ngày trc ko nữa, vì mấy năm nay ko liên lạc j:(
Gặp hội chứng ám ảnh sợ xã hội. Luôn ngại ngùng, sợ hãi các tình huống phải giao tiếp với người khác, nhất là khi ở đám đông. Đi làm cũng lủi thủi 1 mình chả chuyện trò với ai. Công việc thì lương ba cọc ba đồng, chả đam mê hứng thú j, cũng may là chưa bị đuổi:( hàng ngày lặp đi lặp lại, sáng đi tối về, ăn uống tắm giặt, lướt web trên điện thoại 1 lúc rồi mai lại tiếp tục. đi làm kiếm miếng cơm để sống mà stress vãi đái. Stress vì công việc, mà stress vì các mối quan hệ xã hội còn nhiều hơn. Dù rằng tính chất công việc của em cũng chả phải là áp lực với quan hệ xã hội lắm, nhưng vì tính cách em vốn ko đủ sức chịu đựng. Chỉ mỗi ngày đến cty phải nói chuyện với người khác vài ba câu cũng thấy ngại. Đồng nghiệp hỏi han hay trêu đùa vài câu cũng thấy lúng túng khó xử. Gọi điện thoại cho khách hàng cũng thấy tim đập chân run vì hồi hộp. Công ty lâu lâu có cuộc họp phải trình bày trc mọi người thôi thì đúng là như cực hình, cảm giác sợ hãi hoảng loạn lấn át hết đầu óc, thở ko ra hơi nữa. Nói chung là luôn cảm thấy mình ko thể hoà nhập dc với xã hội, luôn muốn trốn tránh vào 1 góc nào đấy của riêng mình:(
Từ lâu lắm rồi, sở thích của em là đi 1 mình lượn lờ phố xá. Cái cảm giác dc tự do thảnh thơi đi giữa dòng người xa lạ, ngắm nhìn khung cảnh đường phố. Đó thực sự là 1 trong những niềm hạnh phúc nhất trong cuộc sống đầy tẻ nhạt của em. Cảm giác 1 mình giữa phố đông, cô đơn giữa dòng người. Em lại thực sự thích nó =((
28 tuổi rồi nhưng chưa từng có người yêu. Chưa từng biết cái cảm giác tán gái, cảm giác hẹn hò yêu đương nó là thế nào. Nghĩ cũng thèm cảm giác có người ở bên để yêu thương chia sẻ lắm. Những nhìn lại mình loser mạt hạng. Nghèo, lương 3 cọc 3 đồng, ngoại hình thì soi gương cũng thấy chán đời rồi, tính cách thì lập dị. =(( gái gú j tầm này=((
2 tháng nữa sẽ nghỉ việc để tìm hướng đi mới, muốn thoát khỏi tình cảnh này mà ko biết rồi đời sẽ trôi về đâu đây:cry:

Gửi từ Google Pixel 3a bằng vozFApp
Mình cũng 94 ít ra cũng có bạn cùng tuổi chơi theo nhóm từ đại học. Mình nghĩ thím nên mở lòng hơn mn. Trau dồi thêm kĩ năng mềm

via theNEXTvoz for iPhone
 
Không biết mình có "nặng" quá không, mà hiện tại cũng 32 tuổi rồi, chán các mối quan hệ,
Tiệc tùng cưới hỏi... thì lượn ra có mặt chào hỏi rồi kiếm cớ té sớm,
bạn bè đồng nghiệp gọi nhậu thì 1 năm đi đôi lần... nói chung lâu lâu gặp chứ bình thường cũng không nói chuyện lâu với ai nào cả. 1 cuộc điện thoại mình vắn tắt phần cần liên lạc xong là kiếm cớ tắt máy.
Về công việc của mình cũng không cần giao tiếp nhiều.

Lúc trước cuối tuần còn đi làm đôi chai bia
cheers.gif
, chill
bye.gif
với vài người bạn học cũ, bạn xã hội, đồng nghiệp cũ..., mà dần dần gặp nhau cũng toàn chuyện cũ, nên thôi
Các cuộc gọi cũng thưa dần (vì ngoài giờ làm việc ít khi mình nghe đt, hẹn hò gì thì phải báo trước), đi camping, trekking cũng chẳng thấy í ới gì nữa

Lắm lúc cũng buồn - cô đơn, gọi cho người thân thì cũng chẳng biết nói gì... Thế là lại loay hoay...

P/s: Mình cũng có gf, cũng định cưới... Có vợ rồi mà sống khép kín vậy có dị quá không các bác:burn_joss_stick:

E giống bác thớt.

Em kém bác hơn nửa giáp, may giờ em vẫn có công việc làm bạn. Tiền thì vẫn về đều mà chả có thời gian ăn tiêu gì, cũng chả có bạn bè :(

Cứ cắm đầu vào làm cả sáng cả tối quay đi quay lại lại cuối tuần. Ôm lap ra tiệm cà phê làm thêm thứ 7 còn chủ nhật sáng ngủ bù, chiều hết việc thì nằm lướt youtube đến lúc oải, ngủ, rồi lại lặp lại, cứ như vậy 5 năm từ lúc ra trường rồi :(



Chắc nốt năm nay rồi em nghỉ hẳn 1 năm đi chơi quá, tái hoà nhập cộng đồng. Em cứ nghĩ sau này sẽ ổn thôi mà luớt thớt xong thấy cái "sau này" này có vẻ không ổn rồi :(

Sent from Samsung SM-G930F using vozFApp
 
Last edited:
Điều dại dột nhất là tự loại mình ra khỏi các kết nối trong xã hội như tôi đang làm vậy (mà tôi cứ từng tưởng thế là hay).
Thời xong cấp 3 đi học đại học, nhà tôi nghèo lắm, bố mẹ trầy trật mới nuôi được tôi, tôi thì nhỏ con yếu đuối lại còn ham chơi game nên chả đi làm thêm gì mấy, tiền bố mẹ cho với thỉnh thoảng làm thêm tôi đem nướng vào quán nét, chả có tiền ăn diện hay đàn đúm gì cùng bạn bè, bạn tôi, một số thì đi làm có tiền sang choảnh, một số đi học thì cũng con nhà giàu, tôi thì đầu tóc lem nhem (4 năm đh toàn bố tôi cắt tóc cho, mà tay cắt của bố tôi thì...) quần áo thì luộm thuộm. Tôi tránh hết các cuộc gặp với bạn bè cấp 2 cấp 3, đi chúc tết hay cuối tuần về quê... Rồi chúng nó cũng không rủ nữa... Đến lúc bọn con gái lấy chồng chúng nó mời tôi cũng ko dám đi.
Sau khi học xong đh thì những tưởng đi làm thì mình sẽ khác, nhưng lại dính đi lính mất 2 năm... Coi như mất tích tiếp vì trong lính thì làm gì có điện thoại hay được về phép thường xuyên?
Bạn bè trên fb thì tôi toàn xóa kb khi thấy chúng nó đăng bài bán hàng, đăng tin nhảm, đăng những cái tôi không ưa, hoặc đơn giản là làm tôi ghen tị.
Thế rồi ra lính đi làm, tôi mang nỗi tủi thân cũng như hận đời vì mình bị đi lính trong khi còi cọc yếu đuối, lũ bạn mình thì nhởn nhơ (kỳ thực do tôi ngu).
Nên tôi cũng tránh tránh bọn nó nếu có gọi.
Đến giờ 28 tuổi, nhìn ra xung quanh thấy mình chả còn mối quan hệ nào, bạn bè ngày xưa có gặp thì chắc gật đầu cái, rồi đi, tôi nghĩ lúc này mình có chết cũng chả ai bất ngờ vì từ lâu có liên lạc gì đâu, con người ta lớn lên có gia đình, vợ con, sự nghiệp, có những mối quan hệ mới, chắc cũng chả bao giờ rảnh tâm mà nghĩ đến một cái thằng bạn nghèo hèn xấu xí lại còn dở hơi như tôi...
Anh may mắn còn có gấu, chứ tôi giờ đi làm một mình, tối về ra quán cơm gọi đĩa cơm trợt mồm ra nhai cho đầy cái bụng rồi về ôm đt xem voz với dutube. Nó mới thảm, sống mà như không còn hiện diện.

via nextVOZ for Android
bác làm em khóc rùi nè :too_sad::too_sad::too_sad::too_sad::too_sad::too_sad::too_sad:
em cũng gần như bác đó, tránh né mọi thứ nhưng đc cái đam mê đá bóng kéo lại nên vẫn còn nhiều bạn bè quý mến rủ rê mình mỗi khi buồn, kinh tế thì cũng ko lo lắm vì em kiếm tiền mmo cũng đủ ăn đủ chơi :pudency:
nhiều khi cũng chả hiểu mình nữa, ko mục tiêu ko giấc mơ, ko biết có đứa con thì có khác ko đây
 
Bác thớt còn có gấu, vậy là cũng có người bầu bạn rồi. Chứ em cũng thèm cái cảm giác có người yêu quá mà tự biết mình loser nên chả dám tán gái đây:pudency:
Em 94. Cũng vài lần comment tâm sự ở mấy thớt kiểu này rồi. Trầm cảm lâu năm, tâm lý tiến hoá theo nhiều hướng rất bệnh hoạn rồi chứ ko phải chỉ trầm cảm. Từ lâu rồi cũng sống khép kín 1 mình. Chán ghét gia đình, lúc đi học cũng chỉ có 1-2 đứa bạn ngồi cùng bàn thỉnh thoảng nói chuyện chứ cũng chả vui chơi j, từ lúc ra trường đến giờ là chính thức ko còn bạn bè j nữa.
Nhiều năm rồi ko hề biết cái cảm giác bạn bè tụ tập nhậu nhẹt hay rủ đi cà phê cà pháo như nhiều người hay nói. Ko có bạn bè để tán gẫu hay chuyện trò j cả. Ko dùng facebook (có 1 cái nick ảo trước lập để mua cần về hút, giờ cũng vứt đấy chả dùng). Điện thoại chả nhớ có còn lưu số mấy đứa bạn ngày trc ko nữa, vì mấy năm nay ko liên lạc j:(
Gặp hội chứng ám ảnh sợ xã hội. Luôn ngại ngùng, sợ hãi các tình huống phải giao tiếp với người khác, nhất là khi ở đám đông. Đi làm cũng lủi thủi 1 mình chả chuyện trò với ai. Công việc thì lương ba cọc ba đồng, chả đam mê hứng thú j, cũng may là chưa bị đuổi:( hàng ngày lặp đi lặp lại, sáng đi tối về, ăn uống tắm giặt, lướt web trên điện thoại 1 lúc rồi mai lại tiếp tục. đi làm kiếm miếng cơm để sống mà stress vãi đái. Stress vì công việc, mà stress vì các mối quan hệ xã hội còn nhiều hơn. Dù rằng tính chất công việc của em cũng chả phải là áp lực với quan hệ xã hội lắm, nhưng vì tính cách em vốn ko đủ sức chịu đựng. Chỉ mỗi ngày đến cty phải nói chuyện với người khác vài ba câu cũng thấy ngại. Đồng nghiệp hỏi han hay trêu đùa vài câu cũng thấy lúng túng khó xử. Gọi điện thoại cho khách hàng cũng thấy tim đập chân run vì hồi hộp. Công ty lâu lâu có cuộc họp phải trình bày trc mọi người thôi thì đúng là như cực hình, cảm giác sợ hãi hoảng loạn lấn át hết đầu óc, thở ko ra hơi nữa. Nói chung là luôn cảm thấy mình ko thể hoà nhập dc với xã hội, luôn muốn trốn tránh vào 1 góc nào đấy của riêng mình:(
Từ lâu lắm rồi, sở thích của em là đi 1 mình lượn lờ phố xá. Cái cảm giác dc tự do thảnh thơi đi giữa dòng người xa lạ, ngắm nhìn khung cảnh đường phố. Đó thực sự là 1 trong những niềm hạnh phúc nhất trong cuộc sống đầy tẻ nhạt của em. Cảm giác 1 mình giữa phố đông, cô đơn giữa dòng người. Em lại thực sự thích nó =((
28 tuổi rồi nhưng chưa từng có người yêu. Chưa từng biết cái cảm giác tán gái, cảm giác hẹn hò yêu đương nó là thế nào. Nghĩ cũng thèm cảm giác có người ở bên để yêu thương chia sẻ lắm. Những nhìn lại mình loser mạt hạng. Nghèo, lương 3 cọc 3 đồng, ngoại hình thì soi gương cũng thấy chán đời rồi, tính cách thì lập dị. =(( gái gú j tầm này=((
2 tháng nữa sẽ nghỉ việc để tìm hướng đi mới, muốn thoát khỏi tình cảnh này mà ko biết rồi đời sẽ trôi về đâu đây:cry:

Gửi từ Google Pixel 3a bằng vozFApp
Bác giống mình đến 90% , nhưng mình ko đi làm cty chỉ làm online. Cảm giác bản thân lúc này thật lạc lõng, ko biết phải nói như nào, nhưng trong lòng hỗn loạn, cảm thấy mặc cảm với bản thân khi mình bị suy thận, cảm thấy mặc cảm với ngoại hình khi mình nhỏ con như 1 đứa con nít cấp 2, lo lắng về công việc khi đã 31 tuổi mà vẫn mông lung ko biết công việc của mình ngày mai sẽ ra sao, mình còn có thể làm được nữa hay ko, nếu ko làm được nữa thì mình sẽ làm gì bây giờ... mặc cảm khi bạn bè đều đã có 1 gia đình, 1 bến đỗ hạnh phúc thì mình vẫn còn 1 mình chỉ vì mình ngại, mình mặc cảm vì ngoại hình của mình, nhìn người ta thành công mà mình chạnh lòng, ko phải là mình là kẻ vô dụng nhưng số phận nghiệt ngã đã bắt mình phải mang căn bệnh suy thận, mình có thể bươn chải được gì ngoài xã hội bây giờ... Những ước mơ, hoài bão của mình cũng giống như những thằng con trai khác ngoài kia, chỉ trách mình ko thể thực hiện được, càng lúc mình càng trầm cảm, chỉ muốn ngủ mọi lúc, chỉ muốn ở một mình, ko muốn bước ra ngoài, ko muốn gặp ai, reset cuộc sống là phương án luôn hiện hữu trong đầu mình, nhưng mình vẫn ko dám... sợ đi ra xã hội, sợ tiếp xúc bắt chuyện với người lạ, sợ đám đông, chỉ muốn lang thang 1 mình, nó có cảm giác giúp mình bình yên hơn nhưng pại càng khép kín... nhiều lúc rất muốn tâm sự, rất muốn nói ra hết, để được khóc 1 lần cũng được, nhưng bên cạnh ko có lấy 1 ai để trò chuyện 😞
 
Bác thớt còn có gấu, vậy là cũng có người bầu bạn rồi. Chứ em cũng thèm cái cảm giác có người yêu quá mà tự biết mình loser nên chả dám tán gái đây:pudency:
Em 94. Cũng vài lần comment tâm sự ở mấy thớt kiểu này rồi. Trầm cảm lâu năm, tâm lý tiến hoá theo nhiều hướng rất bệnh hoạn rồi chứ ko phải chỉ trầm cảm. Từ lâu rồi cũng sống khép kín 1 mình. Chán ghét gia đình, lúc đi học cũng chỉ có 1-2 đứa bạn ngồi cùng bàn thỉnh thoảng nói chuyện chứ cũng chả vui chơi j, từ lúc ra trường đến giờ là chính thức ko còn bạn bè j nữa.
Nhiều năm rồi ko hề biết cái cảm giác bạn bè tụ tập nhậu nhẹt hay rủ đi cà phê cà pháo như nhiều người hay nói. Ko có bạn bè để tán gẫu hay chuyện trò j cả. Ko dùng facebook (có 1 cái nick ảo trước lập để mua cần về hút, giờ cũng vứt đấy chả dùng). Điện thoại chả nhớ có còn lưu số mấy đứa bạn ngày trc ko nữa, vì mấy năm nay ko liên lạc j:(
Gặp hội chứng ám ảnh sợ xã hội. Luôn ngại ngùng, sợ hãi các tình huống phải giao tiếp với người khác, nhất là khi ở đám đông. Đi làm cũng lủi thủi 1 mình chả chuyện trò với ai. Công việc thì lương ba cọc ba đồng, chả đam mê hứng thú j, cũng may là chưa bị đuổi:( hàng ngày lặp đi lặp lại, sáng đi tối về, ăn uống tắm giặt, lướt web trên điện thoại 1 lúc rồi mai lại tiếp tục. đi làm kiếm miếng cơm để sống mà stress vãi đái. Stress vì công việc, mà stress vì các mối quan hệ xã hội còn nhiều hơn. Dù rằng tính chất công việc của em cũng chả phải là áp lực với quan hệ xã hội lắm, nhưng vì tính cách em vốn ko đủ sức chịu đựng. Chỉ mỗi ngày đến cty phải nói chuyện với người khác vài ba câu cũng thấy ngại. Đồng nghiệp hỏi han hay trêu đùa vài câu cũng thấy lúng túng khó xử. Gọi điện thoại cho khách hàng cũng thấy tim đập chân run vì hồi hộp. Công ty lâu lâu có cuộc họp phải trình bày trc mọi người thôi thì đúng là như cực hình, cảm giác sợ hãi hoảng loạn lấn át hết đầu óc, thở ko ra hơi nữa. Nói chung là luôn cảm thấy mình ko thể hoà nhập dc với xã hội, luôn muốn trốn tránh vào 1 góc nào đấy của riêng mình:(
Từ lâu lắm rồi, sở thích của em là đi 1 mình lượn lờ phố xá. Cái cảm giác dc tự do thảnh thơi đi giữa dòng người xa lạ, ngắm nhìn khung cảnh đường phố. Đó thực sự là 1 trong những niềm hạnh phúc nhất trong cuộc sống đầy tẻ nhạt của em. Cảm giác 1 mình giữa phố đông, cô đơn giữa dòng người. Em lại thực sự thích nó =((
28 tuổi rồi nhưng chưa từng có người yêu. Chưa từng biết cái cảm giác tán gái, cảm giác hẹn hò yêu đương nó là thế nào. Nghĩ cũng thèm cảm giác có người ở bên để yêu thương chia sẻ lắm. Những nhìn lại mình loser mạt hạng. Nghèo, lương 3 cọc 3 đồng, ngoại hình thì soi gương cũng thấy chán đời rồi, tính cách thì lập dị. =(( gái gú j tầm này=((
2 tháng nữa sẽ nghỉ việc để tìm hướng đi mới, muốn thoát khỏi tình cảnh này mà ko biết rồi đời sẽ trôi về đâu đây:cry:

Gửi từ Google Pixel 3a bằng vozFApp
Tự tin vào chímh mình và tìm vui từ những điều nhỏ nhặt nhất.
Mạnh mẽ lên các chàng trai.
:D
 
Mình cũng tầm thớt, vì câu "bbb dễ kiếm, tri kỷ khó tìm" mà tôi gác các mối quan hệ sang 1 bên hết, ng thân họ hàng đồng lứa ai tốt thì chơi ko cũng nghỉ luôn, trc kia mâm nào cũng có mặt với chơi nhưng rồi chẳng thấy có ích ở đâu nên phắn. Ng mà có thể chơi cùng mình thì lại ở xa or có gđ rồi :byebye:. Chỉ mong cv và kinh tế ổn định để thi thoảng donate thớt từ thiện cho vui với vozer trên này :byebye:
 
e cũng 31 rồi , cũng như bác thớt. tuổi này bạn bè e cũng thế cả.
Đâu mỗi mình thím, tôi còn không có lấy 1 thằng bạn, bè thì đầy nhưng không ham. Bạn bè dễ kiếm tri kỷ khó tìm. Chắc là chúng ta đang tiến hóa để cô đơn
quá chính xác . tôi cũng giống thím
 
Bác thớt còn có gấu, vậy là cũng có người bầu bạn rồi. Chứ em cũng thèm cái cảm giác có người yêu quá mà tự biết mình loser nên chả dám tán gái đây:pudency:
Em 94. Cũng vài lần comment tâm sự ở mấy thớt kiểu này rồi. Trầm cảm lâu năm, tâm lý tiến hoá theo nhiều hướng rất bệnh hoạn rồi chứ ko phải chỉ trầm cảm. Từ lâu rồi cũng sống khép kín 1 mình. Chán ghét gia đình, lúc đi học cũng chỉ có 1-2 đứa bạn ngồi cùng bàn thỉnh thoảng nói chuyện chứ cũng chả vui chơi j, từ lúc ra trường đến giờ là chính thức ko còn bạn bè j nữa.
Nhiều năm rồi ko hề biết cái cảm giác bạn bè tụ tập nhậu nhẹt hay rủ đi cà phê cà pháo như nhiều người hay nói. Ko có bạn bè để tán gẫu hay chuyện trò j cả. Ko dùng facebook (có 1 cái nick ảo trước lập để mua cần về hút, giờ cũng vứt đấy chả dùng). Điện thoại chả nhớ có còn lưu số mấy đứa bạn ngày trc ko nữa, vì mấy năm nay ko liên lạc j:(
Gặp hội chứng ám ảnh sợ xã hội. Luôn ngại ngùng, sợ hãi các tình huống phải giao tiếp với người khác, nhất là khi ở đám đông. Đi làm cũng lủi thủi 1 mình chả chuyện trò với ai. Công việc thì lương ba cọc ba đồng, chả đam mê hứng thú j, cũng may là chưa bị đuổi:( hàng ngày lặp đi lặp lại, sáng đi tối về, ăn uống tắm giặt, lướt web trên điện thoại 1 lúc rồi mai lại tiếp tục. đi làm kiếm miếng cơm để sống mà stress vãi đái. Stress vì công việc, mà stress vì các mối quan hệ xã hội còn nhiều hơn. Dù rằng tính chất công việc của em cũng chả phải là áp lực với quan hệ xã hội lắm, nhưng vì tính cách em vốn ko đủ sức chịu đựng. Chỉ mỗi ngày đến cty phải nói chuyện với người khác vài ba câu cũng thấy ngại. Đồng nghiệp hỏi han hay trêu đùa vài câu cũng thấy lúng túng khó xử. Gọi điện thoại cho khách hàng cũng thấy tim đập chân run vì hồi hộp. Công ty lâu lâu có cuộc họp phải trình bày trc mọi người thôi thì đúng là như cực hình, cảm giác sợ hãi hoảng loạn lấn át hết đầu óc, thở ko ra hơi nữa. Nói chung là luôn cảm thấy mình ko thể hoà nhập dc với xã hội, luôn muốn trốn tránh vào 1 góc nào đấy của riêng mình:(
Từ lâu lắm rồi, sở thích của em là đi 1 mình lượn lờ phố xá. Cái cảm giác dc tự do thảnh thơi đi giữa dòng người xa lạ, ngắm nhìn khung cảnh đường phố. Đó thực sự là 1 trong những niềm hạnh phúc nhất trong cuộc sống đầy tẻ nhạt của em. Cảm giác 1 mình giữa phố đông, cô đơn giữa dòng người. Em lại thực sự thích nó =((
28 tuổi rồi nhưng chưa từng có người yêu. Chưa từng biết cái cảm giác tán gái, cảm giác hẹn hò yêu đương nó là thế nào. Nghĩ cũng thèm cảm giác có người ở bên để yêu thương chia sẻ lắm. Những nhìn lại mình loser mạt hạng. Nghèo, lương 3 cọc 3 đồng, ngoại hình thì soi gương cũng thấy chán đời rồi, tính cách thì lập dị. =(( gái gú j tầm này=((
2 tháng nữa sẽ nghỉ việc để tìm hướng đi mới, muốn thoát khỏi tình cảnh này mà ko biết rồi đời sẽ trôi về đâu đây:cry:

Gửi từ Google Pixel 3a bằng vozFApp
thím giống e , nhưng thú thật là e đc cái khá đẹp trai (không phải tự nhận). cả e cũng dùng pixel 3a xl .hi
 
Bỏ mẹ rồi vào đọc thớt sao thấy mình cũng thế, chắc phải đi khám tâm lý xem thế nào chứ tình trạng là cũng thích tự kỉ, ngại giao lưu tiếp xúc, ko thích tụ tập:cry: bạn bè nhìn quanh chả còn ai, có chăng chỉ là vài mối quen biết ngày xưa nhưng giờ cũng chỉ chém gió qua mạng chứ mấy năm rồi ko gặp mặt.
 
Không biết mình có "nặng" quá không, mà hiện tại cũng 32 tuổi rồi, chán các mối quan hệ,
Tiệc tùng cưới hỏi... thì lượn ra có mặt chào hỏi rồi kiếm cớ té sớm,
bạn bè đồng nghiệp gọi nhậu thì 1 năm đi đôi lần... nói chung lâu lâu gặp chứ bình thường cũng không nói chuyện lâu với ai nào cả. 1 cuộc điện thoại mình vắn tắt phần cần liên lạc xong là kiếm cớ tắt máy.
Về công việc của mình cũng không cần giao tiếp nhiều.

Lúc trước cuối tuần còn đi làm đôi chai bia
cheers.gif
, chill
bye.gif
với vài người bạn học cũ, bạn xã hội, đồng nghiệp cũ..., mà dần dần gặp nhau cũng toàn chuyện cũ, nên thôi
Các cuộc gọi cũng thưa dần (vì ngoài giờ làm việc ít khi mình nghe đt, hẹn hò gì thì phải báo trước), đi camping, trekking cũng chẳng thấy í ới gì nữa

Lắm lúc cũng buồn - cô đơn, gọi cho người thân thì cũng chẳng biết nói gì... Thế là lại loay hoay...

P/s: Mình cũng có gf, cũng định cưới... Có vợ rồi mà sống khép kín vậy có dị quá không các bác:burn_joss_stick:
Năm mình 28, 29 tuổi cũng trải qua cảm giác của fen bây giờ
 
Back
Top