Tháng 7 tôi tốt nghiệp đại học. Trong lúc bạn bè đều có việc khi chưa ra trường, còn tôi thì thất nghiệp. Tôi sợ cả năm đầu mình sẽ thất nghiệp vì tôi không có gì nổi trội lại mới ra trường không có kinh nghiệm. May mắn sau 1 tháng, tôi được gọi phỏng vấn và chính thức bước vào thế giới công sở.
5 năm sau, tôi từ bỏ công việc vì muốn tìm cơ hội mới tốt hơn mặc dù chỗ này tốt và nhiều người ao ước. Không như người ta có việc rồi mới xin nghỉ, còn tôi xin nghỉ rồi nghỉ ngơi một thời gian rồi tìm việc mới.
Thất nghiệp là khi người ta mong muốn có việc làm nhưng không có nơi nào tuyển. Tháng đầu tiên sau nghỉ việc, tôi không gọi đó là thất nghiệp, mà gọi là hưởng thụ. Đến tháng sau tôi bắt đầu gõ cửa các nhà tuyển dụng. Nhưng các cánh cửa vẫn đóng. Lúc đó tôi áp lực ghê gớm, bạn bè xa lánh, may mắn tôi có gia đình ở cạnh bên động viên. Tôi lại cùng mẹ tôi có một chuyến đi chơi xa giải tỏa áp lực và mặc kệ tất cả.
Tinh thần ổn định lại, những cuộc hẹn phỏng vấn được gọi đến. Tôi không còn áp lực xin việc nữa mà có thể chọn lựa công việc mình yêu thích. Tiếc thay cty mới không được tốt lắm nên làm vài tháng lại nhảy việc. Cứ thế, tôi không còn sợ thất nghiệp nữa. Năm đó tôi nhảy việc liên tục để tìm cty tốt hơn.
2 năm sau, thấy cty trả lương không cao so với thị trường lao động, tôi lại xin nghỉ. Lần này đủ lông đủ cánh rồi nên tôi không sợ thất nghiệp nữa. Cả tháng sau đó tôi lại đi du lịch cho thoải mái đầu óc rồi mới tìm việc mới. Tôi cũng rút kinh nghiệm lần trước, chuẩn bị quỹ dự phòng có thể lấy ra xài nếu thất nghiệp trong 1 năm.
Giờ có việc ổn định mà tôi cũng lớn tuổi rồi nên cũng sợ thất nghiệp.