Tâm sự chuyện buồn

Lưu Tam Mao

Senior Member
Số là hồi lúc học đại học em có chơi chung với bà chị kia. Lúc đó em 20 tuổi thì chị đó tầm 25. Ngày xưa cũng đi ăn uống và đi xem phim này kia nhưng vẫn trong sáng nhìn nhìn chị em vẫn lứng. Đợt công tác vừa rồi em có về lại thành phố, trong lúc ma men hoành hành thì em có lấy điện thoại tìm đò để phá. Nhìn chiếc đò nọ sao cứ thấy quen quen nên em mới book thử. Ai dè là chị ấy, lúc đầu chị cũng ngại kêu em đổi người nhưng em nói là em cũng là khách thôi, cảm giác ngại ngần đan xen sự hồi hợp, thế là đôi ta quấn vào nhau, tuy là có một rào cản vô hình nhưng chị ấy rất nhẹ nhàng bonus cho hai nháy. Sau lần đó chị xoá kb zalo và em nhắn tin cũng ko trả lời. Thật sự giờ em rất buồn mọi người ơi, vì một cơn lứng bất chợt mà mất đi tình chị em lâu năm. Huhu
 
Số là hồi lúc học đại học em có chơi chung với bà chị kia. Lúc đó em 20 tuổi thì chị đó tầm 25. Ngày xưa cũng đi ăn uống và đi xem phim này kia nhưng vẫn trong sáng nhìn nhìn chị em vẫn lứng. Đợt công tác vừa rồi em có về lại thành phố, trong lúc ma men hoành hành thì em có lấy điện thoại tìm đò để phá. Nhìn chiếc đò nọ sao cứ thấy quen quen nên em mới book thử. Ai dè là chị ấy, lúc đầu chị cũng ngại kêu em đổi người nhưng em nói là em cũng là khách thôi, cảm giác ngại ngần đan xen sự hồi hợp, thế là đôi ta quấn vào nhau, tuy là có một rào cản vô hình nhưng chị ấy rất nhẹ nhàng bonus cho hai nháy. Sau lần đó chị xoá kb zalo và em nhắn tin cũng ko trả lời. Thật sự giờ em rất buồn mọi người ơi, vì một cơn lứng bất chợt mà mất đi tình chị em lâu năm. Huhu
Đức :still_dreaming:
 
Số là hồi lúc học đại học em có chơi chung với bà chị kia. Lúc đó em 20 tuổi thì chị đó tầm 25. Ngày xưa cũng đi ăn uống và đi xem phim này kia nhưng vẫn trong sáng nhìn nhìn chị em vẫn lứng. Đợt công tác vừa rồi em có về lại thành phố, trong lúc ma men hoành hành thì em có lấy điện thoại tìm đò để phá. Nhìn chiếc đò nọ sao cứ thấy quen quen nên em mới book thử. Ai dè là chị ấy, lúc đầu chị cũng ngại kêu em đổi người nhưng em nói là em cũng là khách thôi, cảm giác ngại ngần đan xen sự hồi hợp, thế là đôi ta quấn vào nhau, tuy là có một rào cản vô hình nhưng chị ấy rất nhẹ nhàng bonus cho hai nháy. Sau lần đó chị xoá kb zalo và em nhắn tin cũng ko trả lời. Thật sự giờ em rất buồn mọi người ơi, vì một cơn lứng bất chợt mà mất đi tình chị em lâu năm. Huhu
Phét thì phải tìm bối cảnh khác. 25 đi làm phò đã là già rồi. Sau bao nhiêu năm thì giờ 3x à? Thôi dẹp!
 
quay tay nay phải có hình mới được + điểm nhé. tạm chấm 4đ. Bài ngắn, không có hình minh họa.
 
... Lúc đến, chị vẫn đang mặc trên người bộ đồng phục công sở quốc dân, áo sơ mi trắng dáng ôm đi cùng váy bút chì khá ngắn. Chị vẫn thích kiểu tóc búi cao như ngày nào, mà không riêng gì chị, cả tôi cũng thích. Tôi thích ngắm chị lúc búi tóc, những ngón tay thon dài cứ thoăn thoắt, những sợi tóc tơ cứ dần dần vén lên, để lộ cái cổ trắng ngần như mời gọi của chị.

Này, thế tính để chị đứng mãi thế này à! Âm thanh như kéo tôi trở về với thực tại.

Tôi thoáng lúng túng, chưa biết nên làm gì trong tình cảnh này. Tôi đứng dậy kéo ghế rồi đưa mắt nhìn chị tỏ ý mời chị ngồi. Chị ngồi xuống đối diện với tôi, cũng lâu lắm rồi hai đứa mới gần gũi nhau như thế này. Mắt tôi bất giác liếc xuống dưới, chiếc váy ngắn cứ như hiểu được ý muốn của tôi vậy ...
 
... Lúc đến, chị vẫn đang mặc trên người bộ đồng phục công sở quốc dân, áo sơ mi trắng dáng ôm đi cùng váy bút chì khá ngắn. Chị vẫn thích kiểu tóc búi cao như ngày nào, mà không riêng gì chị, cả tôi cũng thích. Tôi thích ngắm chị lúc búi tóc, những ngón tay thon dài cứ thoăn thoắt, những sợi tóc tơ cứ dần dần vén lên, để lộ cái cổ trắng ngần như mời gọi của chị.

Này, thế tính để chị đứng mãi thế này à! Âm thanh như kéo tôi trở về với thực tại.

Tôi thoáng lúng túng, chưa biết nên làm gì trong tình cảnh này. Tôi đứng dậy kéo ghế rồi đưa mắt nhìn chị tỏ ý mời chị ngồi. Chị ngồi xuống đối diện với tôi, cũng lâu lắm rồi hai đứa mới gần gũi nhau như thế này. Mắt tôi bất giác liếc xuống dưới, chiếc váy ngắn cứ như hiểu được ý muốn của tôi vậy ...
10 điểm, viết tiếp đoạn sau đi thím
zYeNaLd.png
 
... Lúc đến, chị vẫn đang mặc trên người bộ đồng phục công sở quốc dân, áo sơ mi trắng dáng ôm đi cùng váy bút chì khá ngắn. Chị vẫn thích kiểu tóc búi cao như ngày nào, mà không riêng gì chị, cả tôi cũng thích. Tôi thích ngắm chị lúc búi tóc, những ngón tay thon dài cứ thoăn thoắt, những sợi tóc tơ cứ dần dần vén lên, để lộ cái cổ trắng ngần như mời gọi của chị.

Này, thế tính để chị đứng mãi thế này à! Âm thanh như kéo tôi trở về với thực tại.

Tôi thoáng lúng túng, chưa biết nên làm gì trong tình cảnh này. Tôi đứng dậy kéo ghế rồi đưa mắt nhìn chị tỏ ý mời chị ngồi. Chị ngồi xuống đối diện với tôi, cũng lâu lắm rồi hai đứa mới gần gũi nhau như thế này. Mắt tôi bất giác liếc xuống dưới, chiếc váy ngắn cứ như hiểu được ý muốn của tôi vậy ...
Chị ở trên này cơ mà nhóc - chị khúc khích cười nói khiến tôi giật mình trở về với hiện tại.
Cũng vẫn căn phòng trọ nhỏ bé năm xưa mỗi khi tan học tôi đưa chị về, nhưng sao giờ đây khác quá.
Hương thơm dịu nhẹ từ cơ thể chị cùng với men rượu trong người khiến tôi mụ mị đầu óc, không thể tin được người chị gái giỏi giang, tháo vát năm xưa giờ lại làm cái nghề này.
Em có gì muốn nói không? Hay chúng ta vào việc luôn - Đôi mắt buồn buồn của chị nhìn tôi, giọng chị lúc này cũng nhẹ nhàng hơn.
Tại sao hả chị? - Tôi hỏi
Đời em ạ, số chị không may. Chồng cờ bạc, con thì bệnh tật. Chị không còn cách nào khác cả
 
Back
Top