Cảm ơn thím đã góp ý.
Thím nói đúng rồi, mẹ em nghỉ hưu rồi, rảnh, thời gian là tỷ phú. 1 bữa cơm mẹ em nấu giờ có khi kéo dài từ 8h sáng tới 2h chiều mới được ăn. Em cũng có nói về việc dạy dỗ con cái bà đừng can thiệp vào cách nuôi dạy con của tụi con nữa. Lúc đó là lúc ngồi uống nước, tâm tĩnh nên bà ừ ừ, kêu mẹ cũng chỉ muốn tốt cho tụi nó, từ sau ko nói gì cả. Nhưng chẳng bao giờ có cái lần sau đó. Cứ hễ thấy cách cho ăn uống, dạy dỗ con cái không vừa ý bà là bà lại chen vào. Con nhóc lớn nhà em hiện đang thừa cân nên mẹ nó có chế độ ăn uống ít tinh bột cho nó, nhưng với bà thì cơm tẻ là mẹ ruột, cứ bắt nó phải ăn cơm do quan điểm ăn uống phải có tý hồ nó mới chắc bụng. Dù vợ em lúc đó đã nói là bà ơi, đừng cho nó ăn cơm nữa nhưng mẹ em bỏ ngoài tai, vẫn đi lấy cơm cho con nhỏ ăn. Thế là vợ em bực mình bế con bỏ dở bữa cơm, đi lên gác, ko cho nó ăn. Bữa cơm tự dưng tan nát.
Còn chuyện ăn uống riêng 2 vc thì khó lắm. Sau này ra ở riêng thì có thể chứ giờ đang ở chung ko có chuyện chung 1 nhà mà mỗi người 1 bữa vậy được.