[Tâm Sự] Công việc văn phòng

NguoiToLaiTroLai

Senior Member
Chào các thím, chuyện là em đi làm văn phòng được 1 tháng rồi. Thực ra công việc này là công việc trái với chuyên môn của em, trước kia em làm ngành dịch vụ du lịch cụ thể là 2 năm làm convention center tại Sài Gòn, 2 năm làm hotels & resort tại Phú Quốc, Đà Lạt, Hà Nội, Yên Tử (bộ phận F&B-hội nghị và tiệc) và hơn 1 năm làm trên cruises tại Vịnh Hạ Long.

Công việc trước đây thì cũng có làm paper work với ngồi văn phòng nhưng chỉ chiếm khoảng 30% thời gian làm việc thôi và trước kia khi làm ở Hà Nội thì em cũng đã từng làm một công việc văn phòng đúng chuyên ngành của em nhưng làm được 2 tháng thì quá chán nên em nghỉ. Công việc hiện tại của em là làm Sales Executive cho một công ty về dệt may ở Tam Kỳ, Quảng Nam với vốn đầu tư từ Hàn Quốc và Sri Lanka và em có công việc này từ lời đề nghị của ông COO (hiện tại là người chức cao nhất tại đây) ông là người Sri Lanka mà em gặp khi còn làm ở cruises tại Vịnh Hạ Long. Để mà nói, thì đây là một công việc khá dễ chịu. Môi trường làm việc đủ tốt, mức lương đủ tốt, công việc nhẹ nhàng. Chi phí sinh hoạt ở Tam Kỳ này còn rẻ tới mức khiến em bất ngờ, rẻ hơn ở quê em nữa :eek:. Chỉ có điều đi làm về em không biết đi đâu chơi và làm gì nên khá lạc lõng với cả đây là một công việc trái với công việc trước em từng làm nên em không có kinh nghiệm làm gì cả, 1 tháng vừa qua em đến văn phòng chỉ nghe nhạc và đọc báo chứ không phải làm gì, cũng chẳng ai phàn nàn điều gì từ em cả. Nhưng mà cảm giác thoải mái quá khiến em khó chịu đấy ạ, em hỏi mọi người xung quanh thì mọi người còn bảo em ngồi chơi như này tới 2 3 tháng nữa cơ, cứ thư giãn đi nhưng em thật sự khó chịu. Em lựa chọn bắt đầu công việc này bởi vì trước giờ em chỉ làm bên du lịch và thời gian dịch bệnh vừa rồi khi làm khách sạn cách ly em đã tự hỏi nếu không làm ngành này thì em sẽ làm gì nhưng em không trả lời được và em cũng không muốn bỏ hết tất cả trứng vào một cái giỏ nên em nghĩ đây là một cơ hội tốt cho em thế nên em đã lựa chọn đổi việc, nhưng nếu bây giờ em muốn thì em hoàn toàn có thể quay lại làm du lịch nhé chỉ là em có muốn hay không thôi. Dẫu vậy, em nghĩ hiếm có công việc nào là hoàn hảo. Có lẽ, em vẫn nên học cách hài lòng với những điều như thế này với thời điểm xã hội đang chững lại. À nói thêm thì chỗ em làm việc thì có khoảng 50 người và con gái chiếm khoảng 85% và chỉ có em là con trai duy nhất người Việt. Đây hiện tại cũng là động lực duy nhất để sáng em thức dậy và đi làm :p

Hôm nay, em cảm thấy khá mệt mỏi. Không phải vì công việc nhiều, mà vì gần kết thúc một ngày nữa mà chẳng làm được gì đúng nghĩa luôn, chủ yếu ngồi lướt phở bò hoặc đọc báo, nghe nhạc. Những ngày rảnh rỗi luôn là những ngày mệt và chán nản nhất. Em cũng đã phân vân đến việc apply một vài công việc khác kiểu như remote hoặc free lancer đan xen trong lúc đang làm việc ở đây, nhưng em không chắc và không biết mình có thể làm gì và bắt đầu từ đâu và em cũng sợ em không làm được. Nhưng nếu suy nghĩ tích cực thì hiện tại em vẫn đang có được sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống, duy trì công việc này tức là duy trì được nguồn thu nhập ổn định đủ sống. Em nghĩ bài học mình cần học được lúc này là sự kiên trì, và, học cách hài lòng với những điều mà vũ trụ mang đến cho mình. Em cũng vừa nhắn tin hỏi một chị trong văn phòng mà em thường nói chuyện về tình trạng của em hiện tại nhưng chị đó khuyên rằng thời điểm đầu luôn khó khăn, em sẽ học được cách làm quen với nó, và mọi thứ rồi sẽ ổn. Em cũng biết điều đó, nhưng thời điểm để em thật sự thấy ổn sẽ còn khá lâu, như lá số hay thôi miên tiền kiếp đều nói là đến tận những năm cuối 20 đầu 30 mình mới có được cuộc sống mình mong muốn. Vậy nên sau cùng em có nên học cách đi chậm một chút, học cách sống với những điều không hoàn hảo trong đời, dù không dễ chịu để trở thành một phiên bản đủ trưởng thành, đủ kiên nhẫn và bình yên. Trước mắt, cứ học cách duy trì và hết mình với một công việc nhẹ nhàng dễ chịu đã vậy vì dù sao thì em cũng mới 22 tuổi mà. Có thím có lời khuyên hoặc chia sẻ gì cho em đỡ cảm giác cô đơn hoặc chán nản trong thời điểm này không? :cry:
 
nói del làm gì dài dòng, thích làm nhiều thì nghỉ kiếm chỗ khác, thích nằm thẳng thì ở lại đấy mà nhàn hạ, dở dở ương ương thì vừa học vừa làm vừa nghiên cứu kiếm việc khác
Em đi làm được 6 7 năm rồi thím ạ, giờ đang muốn đổi ngành khác để tìm hướng đi khác cho chính bản thân mình thôi, chứ giờ nói về trải nghiệm thì cái Việt Nam này chỗ nào em cũng đi hết rồi. Quan trọng là bây giờ nếu nghỉ việc này ngoài quay lại với du lịch thì em không biết làm cái gì khác thôi.
 
Chào các thím, chuyện là em đi làm văn phòng được 1 tháng rồi. Thực ra công việc này là công việc trái với chuyên môn của em, trước kia em làm ngành dịch vụ du lịch cụ thể là 2 năm làm convention center tại Sài Gòn, 2 năm làm hotels & resort tại Phú Quốc, Đà Lạt, Hà Nội, Yên Tử (bộ phận F&B-hội nghị và tiệc) và hơn 1 năm làm trên cruises tại Vịnh Hạ Long.

Công việc trước đây thì cũng có làm paper work với ngồi văn phòng nhưng chỉ chiếm khoảng 30% thời gian làm việc thôi và trước kia khi làm ở Hà Nội thì em cũng đã từng làm một công việc văn phòng đúng chuyên ngành của em nhưng làm được 2 tháng thì quá chán nên em nghỉ. Công việc hiện tại của em là làm Sales Executive cho một công ty về dệt may ở Tam Kỳ, Quảng Nam với vốn đầu tư từ Hàn Quốc và Sri Lanka và em có công việc này từ lời đề nghị của ông COO (hiện tại là người chức cao nhất tại đây) ông là người Sri Lanka mà em gặp khi còn làm ở cruises tại Vịnh Hạ Long. Để mà nói, thì đây là một công việc khá dễ chịu. Môi trường làm việc đủ tốt, mức lương đủ tốt, công việc nhẹ nhàng. Chi phí sinh hoạt ở Tam Kỳ này còn rẻ tới mức khiến em bất ngờ, rẻ hơn ở quê em nữa :eek:. Chỉ có điều đi làm về em không biết đi đâu chơi và làm gì nên khá lạc lõng với cả đây là một công việc trái với công việc trước em từng làm nên em không có kinh nghiệm làm gì cả, 1 tháng vừa qua em đến văn phòng chỉ nghe nhạc và đọc báo chứ không phải làm gì, cũng chẳng ai phàn nàn điều gì từ em cả. Nhưng mà cảm giác thoải mái quá khiến em khó chịu đấy ạ, em hỏi mọi người xung quanh thì mọi người còn bảo em ngồi chơi như này tới 2 3 tháng nữa cơ, cứ thư giãn đi nhưng em thật sự khó chịu. Em lựa chọn bắt đầu công việc này bởi vì trước giờ em chỉ làm bên du lịch và thời gian dịch bệnh vừa rồi khi làm khách sạn cách ly em đã tự hỏi nếu không làm ngành này thì em sẽ làm gì nhưng em không trả lời được và em cũng không muốn bỏ hết tất cả trứng vào một cái giỏ nên em nghĩ đây là một cơ hội tốt cho em thế nên em đã lựa chọn đổi việc, nhưng nếu bây giờ em muốn thì em hoàn toàn có thể quay lại làm du lịch nhé chỉ là em có muốn hay không thôi. Dẫu vậy, em nghĩ hiếm có công việc nào là hoàn hảo. Có lẽ, em vẫn nên học cách hài lòng với những điều như thế này với thời điểm xã hội đang chững lại. À nói thêm thì chỗ em làm việc thì có khoảng 50 người và con gái chiếm khoảng 85% và chỉ có em là con trai duy nhất người Việt. Đây hiện tại cũng là động lực duy nhất để sáng em thức dậy và đi làm :p

Hôm nay, em cảm thấy khá mệt mỏi. Không phải vì công việc nhiều, mà vì gần kết thúc một ngày nữa mà chẳng làm được gì đúng nghĩa luôn, chủ yếu ngồi lướt phở bò hoặc đọc báo, nghe nhạc. Những ngày rảnh rỗi luôn là những ngày mệt và chán nản nhất. Em cũng đã phân vân đến việc apply một vài công việc khác kiểu như remote hoặc free lancer đan xen trong lúc đang làm việc ở đây, nhưng em không chắc và không biết mình có thể làm gì và bắt đầu từ đâu và em cũng sợ em không làm được. Nhưng nếu suy nghĩ tích cực thì hiện tại em vẫn đang có được sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống, duy trì công việc này tức là duy trì được nguồn thu nhập ổn định đủ sống. Em nghĩ bài học mình cần học được lúc này là sự kiên trì, và, học cách hài lòng với những điều mà vũ trụ mang đến cho mình. Em cũng vừa nhắn tin hỏi một chị trong văn phòng mà em thường nói chuyện về tình trạng của em hiện tại nhưng chị đó khuyên rằng thời điểm đầu luôn khó khăn, em sẽ học được cách làm quen với nó, và mọi thứ rồi sẽ ổn. Em cũng biết điều đó, nhưng thời điểm để em thật sự thấy ổn sẽ còn khá lâu, như lá số hay thôi miên tiền kiếp đều nói là đến tận những năm cuối 20 đầu 30 mình mới có được cuộc sống mình mong muốn. Vậy nên sau cùng em có nên học cách đi chậm một chút, học cách sống với những điều không hoàn hảo trong đời, dù không dễ chịu để trở thành một phiên bản đủ trưởng thành, đủ kiên nhẫn và bình yên. Trước mắt, cứ học cách duy trì và hết mình với một công việc nhẹ nhàng dễ chịu đã vậy vì dù sao thì em cũng mới 22 tuổi mà. Có thím có lời khuyên hoặc chia sẻ gì cho em đỡ cảm giác cô đơn hoặc chán nản trong thời điểm này không? :cry:

quote cho anh già nào vào tư vấn, thời 22 tuổi tôi vẫn còn zin, bắn bi ve chứ làm quái gì suy nghĩ đến mức bạc đầu thế này đâu.
 
Chào các thím, chuyện là em đi làm văn phòng được 1 tháng rồi. Thực ra công việc này là công việc trái với chuyên môn của em, trước kia em làm ngành dịch vụ du lịch cụ thể là 2 năm làm convention center tại Sài Gòn, 2 năm làm hotels & resort tại Phú Quốc, Đà Lạt, Hà Nội, Yên Tử (bộ phận F&B-hội nghị và tiệc) và hơn 1 năm làm trên cruises tại Vịnh Hạ Long.

Công việc trước đây thì cũng có làm paper work với ngồi văn phòng nhưng chỉ chiếm khoảng 30% thời gian làm việc thôi và trước kia khi làm ở Hà Nội thì em cũng đã từng làm một công việc văn phòng đúng chuyên ngành của em nhưng làm được 2 tháng thì quá chán nên em nghỉ. Công việc hiện tại của em là làm Sales Executive cho một công ty về dệt may ở Tam Kỳ, Quảng Nam với vốn đầu tư từ Hàn Quốc và Sri Lanka và em có công việc này từ lời đề nghị của ông COO (hiện tại là người chức cao nhất tại đây) ông là người Sri Lanka mà em gặp khi còn làm ở cruises tại Vịnh Hạ Long. Để mà nói, thì đây là một công việc khá dễ chịu. Môi trường làm việc đủ tốt, mức lương đủ tốt, công việc nhẹ nhàng. Chi phí sinh hoạt ở Tam Kỳ này còn rẻ tới mức khiến em bất ngờ, rẻ hơn ở quê em nữa :eek:. Chỉ có điều đi làm về em không biết đi đâu chơi và làm gì nên khá lạc lõng với cả đây là một công việc trái với công việc trước em từng làm nên em không có kinh nghiệm làm gì cả, 1 tháng vừa qua em đến văn phòng chỉ nghe nhạc và đọc báo chứ không phải làm gì, cũng chẳng ai phàn nàn điều gì từ em cả. Nhưng mà cảm giác thoải mái quá khiến em khó chịu đấy ạ, em hỏi mọi người xung quanh thì mọi người còn bảo em ngồi chơi như này tới 2 3 tháng nữa cơ, cứ thư giãn đi nhưng em thật sự khó chịu. Em lựa chọn bắt đầu công việc này bởi vì trước giờ em chỉ làm bên du lịch và thời gian dịch bệnh vừa rồi khi làm khách sạn cách ly em đã tự hỏi nếu không làm ngành này thì em sẽ làm gì nhưng em không trả lời được và em cũng không muốn bỏ hết tất cả trứng vào một cái giỏ nên em nghĩ đây là một cơ hội tốt cho em thế nên em đã lựa chọn đổi việc, nhưng nếu bây giờ em muốn thì em hoàn toàn có thể quay lại làm du lịch nhé chỉ là em có muốn hay không thôi. Dẫu vậy, em nghĩ hiếm có công việc nào là hoàn hảo. Có lẽ, em vẫn nên học cách hài lòng với những điều như thế này với thời điểm xã hội đang chững lại. À nói thêm thì chỗ em làm việc thì có khoảng 50 người và con gái chiếm khoảng 85% và chỉ có em là con trai duy nhất người Việt. Đây hiện tại cũng là động lực duy nhất để sáng em thức dậy và đi làm :p

Hôm nay, em cảm thấy khá mệt mỏi. Không phải vì công việc nhiều, mà vì gần kết thúc một ngày nữa mà chẳng làm được gì đúng nghĩa luôn, chủ yếu ngồi lướt phở bò hoặc đọc báo, nghe nhạc. Những ngày rảnh rỗi luôn là những ngày mệt và chán nản nhất. Em cũng đã phân vân đến việc apply một vài công việc khác kiểu như remote hoặc free lancer đan xen trong lúc đang làm việc ở đây, nhưng em không chắc và không biết mình có thể làm gì và bắt đầu từ đâu và em cũng sợ em không làm được. Nhưng nếu suy nghĩ tích cực thì hiện tại em vẫn đang có được sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống, duy trì công việc này tức là duy trì được nguồn thu nhập ổn định đủ sống. Em nghĩ bài học mình cần học được lúc này là sự kiên trì, và, học cách hài lòng với những điều mà vũ trụ mang đến cho mình. Em cũng vừa nhắn tin hỏi một chị trong văn phòng mà em thường nói chuyện về tình trạng của em hiện tại nhưng chị đó khuyên rằng thời điểm đầu luôn khó khăn, em sẽ học được cách làm quen với nó, và mọi thứ rồi sẽ ổn. Em cũng biết điều đó, nhưng thời điểm để em thật sự thấy ổn sẽ còn khá lâu, như lá số hay thôi miên tiền kiếp đều nói là đến tận những năm cuối 20 đầu 30 mình mới có được cuộc sống mình mong muốn. Vậy nên sau cùng em có nên học cách đi chậm một chút, học cách sống với những điều không hoàn hảo trong đời, dù không dễ chịu để trở thành một phiên bản đủ trưởng thành, đủ kiên nhẫn và bình yên. Trước mắt, cứ học cách duy trì và hết mình với một công việc nhẹ nhàng dễ chịu đã vậy vì dù sao thì em cũng mới 22 tuổi mà. Có thím có lời khuyên hoặc chia sẻ gì cho em đỡ cảm giác cô đơn hoặc chán nản trong thời điểm này không? :cry:
Rảnh cày thêm cái gì đi, nta trả lương ko phải làm được làm việc khác lại sướng quá, học tiếng Hàn, tiếng Anh, tiếng Tàu, tiếng Nhật, học code, thiếu quái gì cái để làm mà ngồi lên voz than thở ntn !?!?!?!
 
Rảnh cày thêm cái gì đi, nta trả lương ko phải làm được làm việc khác lại sướng quá, học tiếng Hàn, tiếng Anh, tiếng Tàu, tiếng Nhật, học code, thiếu quái gì cái để làm mà ngồi lên voz than thở ntn !?!?!?!
Để mà nói chính xác thì hiện tại công ty đang trả tiền cho em vào đây để ngồi chơi đó thím (trước đây em cũng từng làm Sales Executive về Event cho một khách sạn ở Hà Nội cũng vậy). Còn ở đây thì em làm căng nên họ cho em deadline là 3 - 4 tháng để làm quen môi trường luôn. Việc học thêm gì đó thì hiện tại em cũng đang dự định học, có thể là code và ngoài ra những lúc rảnh rỗi như này thì em cũng có nghe thêm podcast các thứ để nâng cao kiến thức cũng như open mind nữa í anh. Học tiếng Hàn cũng là một cách hay vì hiện tại CTY cũng nhiều người Hàn và cũng có phiên dịch viên người Hàn (nhưng khác văn phòng)
 
vl cậu bé ngồi không ăn tiền thờ mà cũng kêu mệt mỏi, tâm trạng không khác gì mấy cái hang động đứng đường

via theNEXTvoz for iPhone
Ngồi không ăn tiền cũng không hẳn sẽ vui đâu thím ạ, thím cứ ngồi như này cỡ 3 - 6 tháng đi rồi hiểu cái cảnh :ah: Giờ ngồi ở đây cần gì thì nhắn tin và cũng vì ngồi nhiều quá nên thành ra tối về nằm đau hết lưng, chưa kể không giao tiếp gì nhiều mà chỉ nhắn tin qua lại nên khả năng cao sẽ trầm cảm :choler:
 
Tuổi trẻ muốn bay nhảy, cống hiến, xem đồng tiền chưa phải là động lực chính nên cảm nhận như vậy cũng dễ hiểu. Nếu thớt cảm giác năng lực của mình có thể làm đc nhiều hơn thì thử apply chỗ khác xem sao, còn ko thì đợi thêm vài tháng trong thời gian này thì tranh thủ đi du lịch, thư giãn hoặc học cái gì mới, đừng care nhiều đến công việc nữa

via theNEXTvoz for iPhone
 
Tôi cũng 22, cũng paper work ở hội sở ngân hàng, thời gian đầu tôi cũng như bạn, các chị cho ngồi chơi và 1 thời gian tôi chán. Giờ thì bận hơn, bận đầu tháng với cuối tháng và cuối năm. Cứ từ từ rồi mọi thứ sẽ dần bận lên bạn ạ. Chủ yếu mới 1 tháng, mn cũng chưa tin tưởng bạn mà giao việc ấy. Ngoài ra nếu muốn chuyên sâu ngành thì tìm hiểu thêm, nhiều thứ để học mà. Không thì lướt voz :v
 
mới ra trường 2-3 năm đầu thì đừng quan tâm lương bổng phúc lợi, chỉ nên quan tâm yếu tố môi trường học hỏi chuyên môn, sếp ổn các kiểu
 
Tuổi trẻ muốn bay nhảy, cống hiến, xem đồng tiền chưa phải là động lực chính nên cảm nhận như vậy cũng dễ hiểu. Nếu thớt cảm giác năng lực của mình có thể làm đc nhiều hơn thì thử apply chỗ khác xem sao, còn ko thì đợi thêm vài tháng trong thời gian này thì tranh thủ đi du lịch, thư giãn hoặc học cái gì mới, đừng care nhiều đến công việc nữa

via theNEXTvoz for iPhone
Hiện tại em làm ở đây thì em cũng thường đi lên Hội An vào những ngày cuối tuần để thư giãn và đó cũng chính là niềm vui lớn nhất hiện tại của em ở thời điểm hiện tại thím ạ, chỗ em cách Hội An khoảng 35km
 
Tôi cũng 22, cũng paper work ở hội sở ngân hàng, thời gian đầu tôi cũng như bạn, các chị cho ngồi chơi và 1 thời gian tôi chán. Giờ thì bận hơn, bận đầu tháng với cuối tháng và cuối năm. Cứ từ từ rồi mọi thứ sẽ dần bận lên bạn ạ. Chủ yếu mới 1 tháng, mn cũng chưa tin tưởng bạn mà giao việc ấy. Ngoài ra nếu muốn chuyên sâu ngành thì tìm hiểu thêm, nhiều thứ để học mà. Không thì lướt voz :v
Ở đây thì mình làm việc trực tiếp với sếp người Hàn Quốc mà ổng chỉ bảo mình làm quen môi trường trước đi chứ chưa giao việc cho mình, mỗi ngày đi làm nhìn xung quanh ai cũng cắm mặt để nhập số liệu các thứ cũng muốn giúp lắm nhưng không biết giúp thế nào, có lẽ vì đặc thù công việc nên thành ra nó thế.
 
mới ra trường 2-3 năm đầu thì đừng quan tâm lương bổng phúc lợi, chỉ nên quan tâm yếu tố môi trường học hỏi chuyên môn, sếp ổn các kiểu
Em đi làm cũng lâu rồi thím ạ, lương bổng và chế độ hiện tại của em thì cũng thuộc tương đối ổn so với độ tuổi (lương 2x, chỉ làm hành chính và không được phép tăng ca, xe CTY đưa đi đón về, nhà CTY cấp hoặc hỗ trợ)
 
em nhường anh công việc ấy đi, những ngày cuối năm mệt gãy cái lưng huhu
Nếu thật sự nhường được thì em sẽ nhường thím liền, em cũng có những offer tốt khác ở thời điểm này tuy nhiên công việc hiện tại là em được gọi về làm mà giờ xin nghỉ cũng rất ngại và khó đấy ạ, mọi người ở đây hỗ trợ em rất nhiều
 
Ở đây thì mình làm việc trực tiếp với sếp người Hàn Quốc mà ổng chỉ bảo mình làm quen môi trường trước đi chứ chưa giao việc cho mình, mỗi ngày đi làm nhìn xung quanh ai cũng cắm mặt để nhập số liệu các thứ cũng muốn giúp lắm nhưng không biết giúp thế nào, có lẽ vì đặc thù công việc nên thành ra nó thế.

Panko à thím
 
Đó cũng là một cơ hội cho bác trau dồi thêm những kỹ năng khác mà vẫn có kinh tế. Tận dụng đi bác, đời không được mấy khi đâu. Nhiều người còn ước như bác còn không được ! :D :D
 
Back
Top