Tâm sự đêm khuya .

toanmlo

Junior Member
Hôm nay là tròn 4 tháng bố tôi mất bởi căn bênh Ung thư . Đến tận bây giờ tôi vẫn luôn nhớ và dẵn vặt những điều khi bố tôi còn sống . Đêm nào tôi cũng thức đêm khi cả nhà ngủ hết tôi bật clip bố tôi hay livestream trên facebook để nhớ lại hình ảnh của bố . Tôi sống khép kín lại và dạo như dạo này tôi thay đổi tâm lý của mình hay cáu gắt dễ xúc động. Tôi ko còn con người như ngày trước sôi nổi nhiệt tình hài hước thay đó cục cằn, ít nói đi , hay chửi bậy. Tôi ko biết làm sao nữa ???? Tôi luôn dằn vặt lúc bố tôi còn sống tôi ko trân trọng bên cạnh ông nhiều tôi loay hoay kiếm tiền lo cuộc sống nhưng tôi đâu biết là bố tôi ko quan tâm tôi kiếm đc bao nhiêu mà chỉ mong tôi ở nhà có cơm ăn có cháo ăn cháo . Tôi biết đc tâm sự đó qua lời mẹ tôi kể mỗi lần ngồi trông nom bố những ngày tôi đi làm . Bố tôi chỉ mong ước muốn là tôi lấy vợ có cháu cho ông là ông nhắm mắt xuôi tay rồi . Tôi cứ trần trừ vì thực ra tôi chưa muốn lấy vk . người tôi bây giờ quá trẻ em ấy bg đang 21 tuổi đang học Đại Học . Tôi muốn em ấy học xong thì cưới cũng được . Nhưng tôi ko ngờ những ngày tôi đi làm kiếm tiền bố tôi ở nhà trong lúc bệnh tật đã sửa sang ngôi nhà để tôi lấy vợ , Mua mọi thứ dù tiền đó để chữa bênh nhưng bố tôi ko chữa. Bố tôi không nghĩ sống đc bao lâu . Ngay cả khi sắp mất trao cho tôi cái nhẫn ms mua hôm đó trc 3 hôm bảo để lại cho tôi sau này có của hồi môn lấy vợ . Những hình ảnh lúc ông hấp hối tôi ko nào ko quên nó ám ảnh tôi . Khi bố tôi mất tôi ms nhận ra gia đình là tất cả . Trong mắt bố mẹ mày làm vương làm tướng làm ăn cắp ăn trộm hay cạn bã xã hội bố mẹ vẫn chăm lo bao bọc cho mày. Ai còn bố mẹ hãy yêu thương họ để đừng như tôi cứ nghĩ kiếm ra tiền sẽ hạnh phúc cho người thân yêu , chăm lo cho chính mình ko để bố mẹ vất vả nhưng ai dè đó chỉ là suy nghĩ cá nhân , ích kỷ . Tôi viết ra để vơi đi trong lòng tôi kìm nén ko ns ra đc
 
nhiều lúc mình cũng thấy ích kỉ. nhưng chưa mất mát gì như thớt.
haiz, sống trên đời chỉ sợ những người quan tâm lo lắng mình, mình ko biết đền đáp sao, ko đền đáp rồi đến 1 lúc nào đó lại ân hận :sad:
 
T vừa k tìm thấy hộp thẻ đt mai k biết nch với ông bà bô thế nào đây haizz

vcl thức khuya on voz vậy đỗ nêu thì đc thì giỏi đấy, à mà theo thuyết mạt thế luận thì chỉ ngày xưa thi đh mới khó thôi chứ bây giờ ;) ngày xưa 23 24 là giỏi vcl rồi giờ tầm ấy nhan nhản

Còn về ông thớt...
đúng là tình cảm cha mẹ quý báu k nói được bằng lời, nhưng họ khổ cũng từ cái suy nghĩ của họ mà ra, nói theo đạo Phật là vô minh, chưa hiểu được. Chưa hiểu được đứa con nó thật sự hạnh phúc vì cái gì, anh cũng k còn trẻ nữa nên anh cũng có phần biết anh cần gì muốn gì rồi. Cứ phải áp đặt lên con cái áp lực lập gia đình nhìn thấy cháu để rồi cũng tự làm khổ mình. Trong khi ở tuổi đó, và đặc biệt là với hoàn cảnh của ông lúc đó không còn nhiều thời gian ông có thể sống cho mình, không cần phải lo lắng cho anh nữa.
 
vcl thức khuya on voz vậy đỗ nêu thì đc thì giỏi đấy, à mà theo thuyết mạt thế luận thì chỉ ngày xưa thi đh mới khó thôi chứ bây giờ ;) ngày xưa 23 24 là giỏi vcl rồi giờ tầm ấy nhan nhản

Còn về ông thớt...
đúng là tình cảm cha mẹ quý báu k nói được bằng lời, nhưng họ khổ cũng từ cái suy nghĩ của họ mà ra, nói theo đạo Phật là vô minh, chưa hiểu được. Chưa hiểu được đứa con nó thật sự hạnh phúc vì cái gì, anh cũng k còn trẻ nữa nên anh cũng có phần biết anh cần gì muốn gì rồi. Cứ phải áp đặt lên con cái áp lực lập gia đình nhìn thấy cháu để rồi cũng tự làm khổ mình. Trong khi ở tuổi đó, và đặc biệt là với hoàn cảnh của ông lúc đó không còn nhiều thời gian ông có thể sống cho mình, không cần phải lo lắng cho anh nữa.
Nói cái đíu gì đấy bác, k tìm đc thì mai bảo bố mẹ tìm cùng cho ra. Mà mất thì thôi chứ có gì đâu mà vo minh, bác đi cảnh à
 
29 tuổi. Hôm qua đi làm về bước vào mẹ đang ngồi xem tivi bỗng hỏi. Thế không dẫn ai về ra mắt à? Lại cười lớn bảo con không lấy vợ đâu!! Thực ra thì mình hiểu bố mẹ cần lắm 1 cô con dâu rồi. Nhà con 1 mẹ thì có u tuyến vú, huyết áp luôn cao do thói quen ăn mặn từ bé. Bố thì loét dạ dày lại ham rượu. Thầm nghĩ nhỡ 1 ngày bố mẹ có làm sao thì ai san sẻ cùng đây.
Đêm về thì bao suy tư. Giá như mạnh dạn thêm chút thì giờ chắc là đang có vợ con nằm cạnh rồi. Giá như chân thành thêm chút thì chắc cô ấy sẽ không bỏ đi như thế, giá như quan tâm cô ấy thì chắc chắn cô ấy sẽ không bỏ mình.
Đi đá bóng uống rượu về say mẹ bảo mình kêu gào đau đầu rồi gọi tên Ch.... bảo là đi xe thì đội mũ vào. Ngã có đau không, a chẳng làm được gì cho e.....
Giá như cô ấy đi làm đêm về ở nhà ngủ thì chẳng có chuyện gì, mỗi khi nghĩ về thời gian đó, lại thế đời vô thường. Con người cũng vậy chẳng biết ngày mai thế nào. Niềm vui nỗi buồn cứ thế đến rồi đi quẩn quanh trong đôi mắt. 26 tuổi tôi viết những lời dặn dò nếu 1 ngày tôi lìa ra cuộc đời bất ngờ hay mất ý thức.
 
Chia buồn nhé. Mình năm 2013 cũng vậy, bà nội và bố mất cách nhau có 60 ngày. Bố cũng bị K như bố bạn thớt.
Ngày ấy còn là sinh viên trẻ người non dạ, bố ốm nằm đấy 6 7 tháng không để ý gì. May sao đúng 1 tuần trước khi mất mình lại ở nhà, tự lên bóp chân bóp tay cho bố (không phải vì nghĩ biết bố sắp mất đâu nhé, tự nhiên vậy thôi)
Sáng hôm ấy bố đi lúc 8h thì 6h sáng vẫn cố nói với mình đàn ông phải mạnh mẽ, quyết đoán, (nhất là nhà mình nhà trưởng nữa)
Cảm giác mất mát đau thật dù lúc còn sống 2 bố con nói chuyện với nhau tí là bực, vì cả 2 đều thích nói lý mà. Sau ngày bố mất cỡ vài tháng liền nhiều khi đang làm việc gì tự nhiên nước mắt cứ trào ra.

Đến giờ thì vợ con đầy đủ rồi, sự nghiệp cũng gọi là tạm tạm có nhà có xe. Thì nghĩ lại đúng là số không được báo hiếu bố. Nghĩ giờ ông mà còn thi thoảng đưa bố đi tập lái xe chắc ông vui lắm đây. Lúc con còn nhỏ dại thì bố dạy dỗ, mình cũng hay bật lắm làm bố mẹ buồn, đến lúc con ra đời có chút thành tựu thì bố đã đi rồi... 21/3 âm tới đây là ngày giỗ thứ 8.

Nhiều khi giữa những mệt mỏi của cuộc sống mình cứ phải gồng lên mà chịu đựng vì đã là chỗ dựa của cả gia đình, chẳng còn bố mà dựa dẫm nữa thấy tủi thân vô cùng. Nhà mình nhà trưởng, ngày xưa còn bố thì cả họ đều rất tôn trọng, bố đã quyết làm gì ai không nghe thì cứ việc về không cần tham gia. Giờ mình gánh vác trách nhiệm đó trong khi các ông, chú vai thứ vẫn còn, nhiều khi muốn quyết cái gì cũng khó...
 
Back
Top