[Tâm sự] Mâu thuẫn với bố mẹ về tiền bạc đầu tư nhà đất

bạn là nữ thì khuyên bạn mặc kệ bố mẹ
og bà có hơn 1 tỉ thì sống khỏe rồi
Với thái độ của mẹ bạn như thế thì nếu mà góp tiền mua thì sau này có khi gia đình lại tan nát
Cứ bịa lý do khó khăn, layoff để từ chối đi, đừng có "mẹ thích thì con chiều". Cứng rắn 1 lần xem nào
 
Tự nhiên bạn đồng ý rồi hôm sau bạn trở mặt thì sao trách bố mẹ bạn được? Mất lòng trước được lòng sau, bạn bảo bạn không có thì bố mẹ có mà ép đằng trời, còn bạn suốt ngày muốn thể hiện mình hiếu thảo, gửi tiền về rồi kể công thì tạo ấn tượng với bố mẹ là bạn có tiền, làm ông bà sinh ra mơ mộng thôi.
 
ở quê thấy mấy bà u50-60 mà chưa giàu rất khát khao giàu thèm giàu ... hay dễ đầu tư và nghe lời dụ dỗ hớ hên lắm
chuẩn rồi. bảo sao bị lừa suốt . tivi báo đài lên bài liên tục mà vẫn bị lừa.
 
Tính ra mẹ bạn tính y chang mẹ tôi, nhưng vẫn tốt hơn mẹ tôi gấp 10 lần.
tôi nay 36t, trong suốt cuộc đời tôi sống trên đống nợ, bố mẹ tôi lấy nhau hơn 40 năm thì toàn nợ là nợ, làm ăn gì ko biết nhưng 2 lần bỏ xứ đi trốn nợ. Nội cho 1 miếng đất ở trung tâm tp cao lãnh, nay nó giá trị hơn 10 tỏi, nhưng bán nó từ hồi năm 2000 chỉ để trả nợ, ngoại cho 1 miếng đất 20m ngang, dài hơn 70m, bán hết còn đc 5m ngang nhưng cái giấy cũng đem đi cầm ng ta còn 300tr giờ vẫn bị ng ta giữ giấy tờ. Xưa cũng từng cắt 5m ngang đi cầm ng ta, tôi vay tiền về để lấy ra, nhưng lấy ra rồi đi bán, k cho tôi 1 đồng, nợ tôi vẫn gánh, đến khi tôi hỏi lại giấy tờ đâu thì bán đời nào rồi. Miếng đất ngoại cho đó giờ ít cũng 2ty.
Nhưng mỗi khi nói đến tiền thì cứ bảo t nợ là do nuôi m ăn học, tôi hỏi lại tôi học tốn đến 500tr ko, bằng 1 miếng đất ko thì khóc lóc, 2 ae tôi đến chán, riết chả thèm nói. đến lúc vở ra thì nợ là do làm ăn k biết tính toán, rồi dính đến hụi hè bị giựt.
Giờ tôi đưa vk con đi nc ngoài ở đi làm, tự dành dụm tự lo thân, thán cho vài triêu tiêu vặt, k đụng gì tới nhà cửa đất đai, mà cũng còn đéo đâu mà đụng. khi nào già thì cho vào viện dưỡng lão.
BM t cũng khá giống bố mẹ bạn về mảng làm kinh tế, hầu hết là thua lỗ, toàn bị họ hàng rồi bạn bè lợi dụng ăn trên đầu trên cổ rất nhiều lần nhưng cả nể nên lại nhắm mắt cho qua, nên giờ t chỉ gửi tiền về lo cho ông bà khi ông bà ốm đau thôi, còn nghe 2 cụ nói gửi cho t để t mua đất với ông này ông kia đầu tư các kiểu thì lại mất dần thôi.
 
Tôi đi du học nhưng tự túc, lúc đầu bố mẹ giúp đỡ tầm 150tr. Nay tôi đã học xong và đi làm chính thức được hơn 2 năm, dự định năm nay làm đám cưới, năm sau gom góp tiền với gấu rồi mua nhà, đổi xe bên này cho cuộc sống ổn định. Tôi đã gửi về đưa bố mẹ 300tr vừa coi như trả nợ, vừa để đấy cho yên tâm. Tính tôi là đứa tự lập, từ khi 19 tuổi ra đời đến giờ, tôi phải tự lo từ cái quần cái áo cho đến nhà cửa, sự nghiệp. Mẹ tôi dùng iPhone XS Pro Max, bố dùng Galaxy S21 + Laptop mới, em trai dùng iPhone 13 Pro Max + Apple Watch + Laptop đồ họa dù là second-hand cũng là 1 tay tôi lo liệu gửi về.

Bố mẹ tôi có 1 cái nhà đang ở, tôi cũng xác định ko xơ múi gì mà cho thằng em trai. Ông thì đã gần 70, bà thì trẻ khỏe hơn. Bố mẹ tôi chắc có hơn tỷ tiết kiệm, cứ tìm hiểu xem có cái nhà nào ko thì mua để đấy cho tiền đỡ mất giá. Đã thế lại thêm họ hàng nhà tôi hay bơm vào:
  • Có tiền phải đầu tư đất cát sau này mới có lãi. Tiền để không lại mất giá giống ngày xưa thành đồng nát.
  • Này cháu, mày vay tiền ngân hàng mua nhà ở Việt Nam đi (trong khi tôi còn đang đi ở nhà thuê ở nước ngoài)
  • Đi làm có được trăm triệu/ tháng không?
  • Khi nào dì mua chung cư cho dì vay ít tiền nhé?
Năm ngoái, bố mẹ tôi định mua cái nhà nào 1 tỷ 6, thì hỏi tôi có bao nhiêu tiền cứ đưa đây cho vay. Trước đấy đã để ở nhà sẵn 200tr, tôi vừa gửi thêm 100tr vừa bảo:
- Con ko có cho vay mà chỉ có 300tr để đấy, bố mẹ thích thì dùng, chứ con còn phải lo ổn định cuộc sống của con nữa.
Nhưng rồi cũng ko mua được cái nhà đó...

Năm nay, ông bà lại định mua cái nhà 30m2 dưới Đồng Nhân, Hoài Đức giá 2 tỷ 2, lại 1 lần nữa bảo tôi có bao nhiêu tiền thì cho vay. Đã thế, lại định vay thêm tiền của đứa em họ hoặc nếu ko thì rủ nó mua chung. Mà đứa em họ đấy giàu nhưng khinh nhà tôi ra mặt, có con gà ăn xong thừa còn 1 nửa nó gửi qua rồi bảo biếu bố tôi, rồi có mấy thứ đồ như giày dép ko dùng nó dọn nhà xong lại bảo biếu bác?!! Nó còn hay bình luận về cuộc sống gia đình tôi kiểu:
  • Cháu không thích anh K. học cái trường đó, trường chả có tiếng.
  • Cháu không thích chị N. làm nhân viên ở công ty đó, làm là phải làm sếp.
  • G. xem trước khi cưới phải đưa báo hiếu bố mẹ mấy trăm triệu chứ.
Tôi giờ ở xa không chứng kiến được nhiều, nhưng mẹ tôi hay gọi điện kể với thái độ búc xúc về đứa em họ như vậy. Nay còn định vay tiền hoặc hùn hạp với nó, tôi tức lắm. Vì tiền bạc tránh vay mượn, nhất là tiền đầu tư, lại còn với người không coi mình ra gì thì rồi mang tiếng cả đời. Thế nên tôi mới bảo đừng vay hay chung đụng với ai, cùng lắm bố mẹ đã quyết mua thì vay ngân hàng, rồi con gửi thêm 250tr (là số tiền tiết kiệm cuối cùng - dành cho tương lai của tôi) và tôi cố gắng trả góp hằng tháng trong 5 năm. Thế là ông bà lật đật đi đặt cọc 10 triệu mừng rỡ ra mặt.

Bố mẹ thích thì tôi chiều, tôi cũng biết ông bà có của thì sau này cũng sẽ cho tôi, nhưng thật lòng tôi áp lực lắm, 2 đêm nằm nhắm mắt mà ko ngủ được, trong đầu cứ hiện lên cái nhà đó thôi. Vì tôi mới đi làm chính thức chưa được bao lâu, vừa làm vừa phải học thêm nghiệp vụ, tối về làm thêm dịch thuật, quảng cáo để nhận thêm khách, rồi học thêm từ 10~12h tối. Chưa kết hôn mà tôi đã sống tiết kiệm từng đồng, chẳng dám đi chơi rồi, nên thời gian này việc gánh thêm 1 món nợ quả là quá sức. Hôm sau, tôi gọi điện về nhà:
  • Mua cái nhà này, mẹ áp lực 1 thì con áp lực 2. Con chưa nhà cửa, chưa kết hôn hay sinh con, mà giờ tự nhiên ôm 1 đống nợ thế này con áp lực lắm. Con cũng ko cần sau này bố mẹ phải cho con cái gì, có tiền cứ để đấy mà dưỡng già.
Nghe vậy mẹ tôi nhảy dựng lên:
  • Tao đ' cần tiền của mày, Mày bảo bố mày chuyển giả tiền mày đi. Con nhà người ta đi nước ngoài mang tiền về cho bố mẹ xây nhà, đây có được mấy đồng bạc. Tiền tao cho mày ngày xưa tao có đòi đâu mà giờ mày cứ tính toán. Đ' mua gì nữa, đ' cần soạn hợp đồng nữa. Tự mày bảo vay ngân hàng trả góp rồi giờ mày lại nói thế.
  • Mẹ nói thì phải chính xác, con chưa từng đòi số tiền ấy. Con gửi về là để ở nhà có sẵn tiền cho vững vàng, đề phòng lúc cần thì có để dùng. Nhưng bây giờ bố mẹ lại đi vay nợ, cứ bán rau dưa kiếm từng nghìn xong trả nợ, thì phận làm con, con phải có trách nhiệm đứng ra trả chứ còn gì nữa? Mẹ của mẹ như thế, thì mẹ cũng mặc kệ à?
  • Tao đ' cần.
Vậy là tôi cúp máy như vậy mà trong lòng chan chứa nước mắt. Nghĩ ngược lại thì bố mẹ cũng có của đề dành gì cho tôi đâu, một mình tôi bươn chải ngoài đời nhưng chưa từng 1 lần oán trách gia đình hay ghen tỵ với đứa em. Tôi luôn bảo với gấu và mọi người rằng bố mẹ nuôi tôi ăn học thế này là cảm ơn cả đời rồi, không mong chờ phải cho cái gì cả. Tôi cố gắng như thế, với mẹ cũng chẳng bằng "con nhà người ta". Tôi chỉ biết khóc nức nở.

Cái kiếp nghèo nó khổ nhục, mà nặng tình nặng nợ nó cũng đau lòng các fen nhỉ?
mình hiểu cảm giác của bác.
Cảnh nhà mình y chang, bố mẹ mình từ bắc vào nam lập nghiệp, may trời thương cũng có 2 căn nhà, nhà 2 ae xác định mỗi đứa 1 cái, tuy còn nợ bank tầm 1 tỏi nhưng 2 căn nhà đều có nguồn thu, không dư nhưng nó tự nó nuôi nó được.
Mình thì xác định lập nghiệp trên thành phố, vài tháng nữa cưới, quyết định gom góp cùng vợ mua cái chung cư để vợ ổn định, đặng vài năm nữa báo hiếu cho bố mẹ đứa cháu.
Ấy thế mà mẹ mình chẳng hiểu sao mẹ mình lại tham vào đất, cứ nằng nặc đòi gửi tiền về, vay thêm để lấy thêm miếng đất nữa, trong khi đó anh mình thì làm công nhân với mới có con, mình thì dồn lực để tự lo đám cưới với mua nhà trên đây và không muốn bố mẹ nặng nề chuyện nợ nần nữa. Thế là mẹ mình nói nặng nhẹ với mình, nói mình nông cạn chỉ biết sống cho bản thân mình, nghe xót xa đcđ. :beat_brick:Mình chẳng có quyền buồn mẹ, vì bà cũng chỉ muốn có thêm có tài sản cho con cái, nhưng mà 2 ae mình có cần thêm đâu.
 
Thương fen, tôi cũng thấu hiểu những cảm giác đó. Fen bùng nổ thế nào có thể chia sẻ ở đây ko? Mà tôi là gái fen ạ.
xin lỗi về chuyện giới tính, thấy trên này nam ẩn danh tâm sự nhiều :D mà về chyện bùng nổ, nói đúng hơn giờ nhìn lại không gọi là bùng nổ, cũng chỉ căng thẳng kéo dài, xung quanh nhà cửa vợ con, ổn định. Tôi cũng không biết bắt đầu từ đâu, giai đoạn ba mẹ bị bệnh, lúc đầu là bệnh của người già, sỏi thận, viêm gan, gai cột sống,... nhưng anh chị em còn mỗi tôi là con út, thân lại một mình đi ở trọ, chưa nhà chưa vợ. Nhưng ba mẹ vẫn gom hết tiền bảo tôi mua nhà, nhưng tiền vẫn không đủ, sau lại đứng ra mượn tiền người thân cho tôi. Tôi thì bảo là ba mẹ sức khoẻ chưa biết sau này ra sao? rồi gom hết tiền trong khi tiền đó, cả tiền anh chị em tôi góp lại cho ba mẹ dưỡng già, thêm tiền ba mẹ nữa giờ đây đưa hết cho tôi mua nhà,... tự mình thấy áp lực, tôi bảo thà đi ở trọ, chứ người ta sao thì mình như vậy. Mấy năm làm ở SG, tuy nhà cách SG hơn 120 km mà ít khi về, một phần công việc làm hoài mà nghĩ mình tệ, chả thăng tiến, sức khoẻ thì đi xuống, mà mỗi lần về thì ba mẹ mừng rồi lại lo, vẫn chuyện nhà cửa vợ con. Có lúc tôi bảo, nếu mua nhà rồi mà lỡ ba mẹ có bệnh gì thì bán nhà rồi cũng đi ở trọ chứ có khác gì đâu? Ba mẹ bảo có bệnh chết cũng không ảnh hưởng đến anh chị em tôi, giờ có nhắm mắt cũng mong tôi có cái gì đó cho vững lòng!! nghe vậy tôi ức quá, cũng thương ba mẹ vì mình mà hi sinh vậy, nên tôi đi xem nhà cho ba mẹ yên tâm (ba mẹ nhờ người quen trên SG này dẫn tôi đi xem nhà nên vụ này nói dối không được). Đi xem thì tôi cũng nắm được tầm giá, cũng thấy có cơ hội, mà chuyên mua nhà không đi sâu nữa, chủ yếu về chuyện gia đình tôi tiếp. Rồi sau khi tôi cưới vợ, chuyện phát sinh về gia đình như mâu thuẫn vợ chồng cũng chuyện nhà cửa, tiền bạc cũng làm đến tai ba mẹ. Người già thì suy nghĩ nhiều, sau có lúc mẹ tôi tưởng dính án ung thư tuyến giáp, lúc đó căn thẳng lắm, căn dặn ba tôi như chuẩn bị trước nhưng vẫn quyết tâm mua nhà cho tôi! Đến lúc mẹ tôi nhập viện để mổ hạch tuyến giáp, sức yếu lắm, vẫn nói muốn tôi hạnh phúc, vui vẻ, đời ba mẹ khổ rồi, khổ thêm đoạn nữa cũng không sau, con sướng, con phải lo cho vợ con sướng hơn thì ba mẹ sao cũng vui vẻ hết!! thì tôi nguyện bảo sau này ba mẹ tôi vui thì tôi cực, nhịn trong chuyện vợ chồng, bình tĩnh xử lý cũng chả thấm vào đâu hết! Giai đoạn sau thì là hiện tại, mẹ sau mổ thì sức khoẻ ổn hơn, mà vẫn phải theo dõi, nhà thì cũng tìm và mua được, vợ mới sinh con nên mọi chuyện đang tốt hơn xíu. Gọi điện về cho mẹ đều mỗi tối, cũng có 3-5 phút, hỏi chuyện ăn uống, nhà cửa thời tiết thôi.
Nên vẫn khuyên bạn, nếu nhìn được ba mẹ có tình thương và nghĩ cho mình thì cố gắng nghĩ về ba mẹ, tôi từng thấy chuyện ba mẹ vòi tiền con mỗi ngày chỉ để lấy tiền đi đánh đề, nhậu nhẹt, toàn làm con cái khổ, nên càng thương và cảm ơn ba mẹ mình.
 
Cảm ơn anh đã bình luận, tôi thì mặc dù biết mình ko đúng nhưng tôi nghĩ hơi khác anh.
Chuyện món đồ và 1 cái nhà tương đương với tiền tiết kiệm cả đời của ông bà - và tôi thì là chuyện khác. Cọc nhà rồi thì người ta còn bỏ được huống chi còn đang suy nghĩ 1 vài ngày. Và nhận thức của 1 đứa trẻ khác với người lớn.
Tôi cũng chưa nói là thôi ko mua nữa, tôi chỉ nói lên sự thật là nếu bố mẹ thích thì con chiều, nhưng đúng là con đang rất áp lực. Chẳng lẽ tôi phải im lặng ko được nói dù đó là sự thật? Nếu bố mẹ hiểu và bàn cách theo hướng tích cực, thì tôi cũng vậy. Cái tôi buồn là sự phủ nhận và không thấu hiểu nhau fen ạ.
fence này bố mẹ ở miền Bắc/Trung và ở tỉnh phải không? Nếu trong trường hợp xấu nhất thì 2 lần 250-300tr của fence trước sau gì cũng không cánh mà bay. Giờ ở tỉnh các ông bà già bị lừa tiền theo dạng "đầu tư' nhiều vô số kể, bọn nó cứ đánh vào cái sĩ diện của người già mà vã tiền, rồi chính phụ huynh anh lại vì cái sĩ diện đó mà không chấp nhận sự thật mình bị lừa hay "đầu tư thua lỗ", về sau anh gặng hỏi sao lại ném tiền qua cửa sổ kiểu đấy khả năng cao còn bị chửi ngược lại mày con nít ranh mà định dạy dỗ bọn tao à cơ :D Tôi gặp nhiều trường hợp như thế rồi, nhẹ thì 2 300tr nặng thì vài tỉ mà giấu như mèo giấu cứt gặng hỏi mãi mới ấp úng khai ra rồi cáu bẳn khi tự ái bị động chạm :D cái sĩ diện + sự thiếu hiểu biết của người già ở tỉnh là một cái gì đó rất khó giải thích
 
Last edited:
xin lỗi về chuyện giới tính, thấy trên này nam ẩn danh tâm sự nhiều :D mà về chyện bùng nổ, nói đúng hơn giờ nhìn lại không gọi là bùng nổ, cũng chỉ căng thẳng kéo dài, xung quanh nhà cửa vợ con, ổn định. Tôi cũng không biết bắt đầu từ đâu, giai đoạn ba mẹ bị bệnh, lúc đầu là bệnh của người già, sỏi thận, viêm gan, gai cột sống,... nhưng anh chị em còn mỗi tôi là con út, thân lại một mình đi ở trọ, chưa nhà chưa vợ. Nhưng ba mẹ vẫn gom hết tiền bảo tôi mua nhà, nhưng tiền vẫn không đủ, sau lại đứng ra mượn tiền người thân cho tôi. Tôi thì bảo là ba mẹ sức khoẻ chưa biết sau này ra sao? rồi gom hết tiền trong khi tiền đó, cả tiền anh chị em tôi góp lại cho ba mẹ dưỡng già, thêm tiền ba mẹ nữa giờ đây đưa hết cho tôi mua nhà,... tự mình thấy áp lực, tôi bảo thà đi ở trọ, chứ người ta sao thì mình như vậy. Mấy năm làm ở SG, tuy nhà cách SG hơn 120 km mà ít khi về, một phần công việc làm hoài mà nghĩ mình tệ, chả thăng tiến, sức khoẻ thì đi xuống, mà mỗi lần về thì ba mẹ mừng rồi lại lo, vẫn chuyện nhà cửa vợ con. Có lúc tôi bảo, nếu mua nhà rồi mà lỡ ba mẹ có bệnh gì thì bán nhà rồi cũng đi ở trọ chứ có khác gì đâu? Ba mẹ bảo có bệnh chết cũng không ảnh hưởng đến anh chị em tôi, giờ có nhắm mắt cũng mong tôi có cái gì đó cho vững lòng!! nghe vậy tôi ức quá, cũng thương ba mẹ vì mình mà hi sinh vậy, nên tôi đi xem nhà cho ba mẹ yên tâm (ba mẹ nhờ người quen trên SG này dẫn tôi đi xem nhà nên vụ này nói dối không được). Đi xem thì tôi cũng nắm được tầm giá, cũng thấy có cơ hội, mà chuyên mua nhà không đi sâu nữa, chủ yếu về chuyện gia đình tôi tiếp. Rồi sau khi tôi cưới vợ, chuyện phát sinh về gia đình như mâu thuẫn vợ chồng cũng chuyện nhà cửa, tiền bạc cũng làm đến tai ba mẹ. Người già thì suy nghĩ nhiều, sau có lúc mẹ tôi tưởng dính án ung thư tuyến giáp, lúc đó căn thẳng lắm, căn dặn ba tôi như chuẩn bị trước nhưng vẫn quyết tâm mua nhà cho tôi! Đến lúc mẹ tôi nhập viện để mổ hạch tuyến giáp, sức yếu lắm, vẫn nói muốn tôi hạnh phúc, vui vẻ, đời ba mẹ khổ rồi, khổ thêm đoạn nữa cũng không sau, con sướng, con phải lo cho vợ con sướng hơn thì ba mẹ sao cũng vui vẻ hết!! thì tôi nguyện bảo sau này ba mẹ tôi vui thì tôi cực, nhịn trong chuyện vợ chồng, bình tĩnh xử lý cũng chả thấm vào đâu hết! Giai đoạn sau thì là hiện tại, mẹ sau mổ thì sức khoẻ ổn hơn, mà vẫn phải theo dõi, nhà thì cũng tìm và mua được, vợ mới sinh con nên mọi chuyện đang tốt hơn xíu. Gọi điện về cho mẹ đều mỗi tối, cũng có 3-5 phút, hỏi chuyện ăn uống, nhà cửa thời tiết thôi.
Nên vẫn khuyên bạn, nếu nhìn được ba mẹ có tình thương và nghĩ cho mình thì cố gắng nghĩ về ba mẹ, tôi từng thấy chuyện ba mẹ vòi tiền con mỗi ngày chỉ để lấy tiền đi đánh đề, nhậu nhẹt, toàn làm con cái khổ, nên càng thương và cảm ơn ba mẹ mình.
Câu chuyện bác chia sẻ rất hay,rất đáng để suy ngẫm
 
Có tiền nhàn rỗi thì đem đi mua bds, đấy mới gọi là cất tạm để tiền ko bị mất giá. Còn cái chuyện đi vay NH để mua bds thì nó là cuộc chơi khác rồi, dân chuyên còn đéo dám chắc có lãi nữa là 2 ông bà già
 
Vậy bố mẹ fen coi fen như người ngoài rồi hi sinh vì gia đình và cuối cùng chả nhận được gì... Chỉ biết động viên fen cố gắng thôi , bước cơ bản kiếm tiền nhiều nuôi sống bản thân và lấy vợ đi biết đâu sau nay có con ông bà lại suy nghĩ lại về đứa cháu
 
Đọc bài viết mới thấy mình vô trách nhiệm thật, ngoài nuôi con em đang học đại học ra thì tháng cho ông bà ở quê được 5tr, mà ổng bả đi đâu gặp họ hàng cũng khoe, quê vkl nhưng tài năng chỉ đến đó, có cố cũng đéo dư ra được thêm thì chịu
 
Tình hình là thế này:
1. Bố mẹ nuôi lớn, cho ăn học đàng hoàng. Còn 1 thằng em
2. Bạn có 1 khoản tiết kiệm, đang cày sml chuẩn bị cho gia đình riêng. Không tiếc tiền báo hiếu.
3. Ba mẹ già, k thiếu ăn, thích đầu tư, thích nghe hàng xóm, lúc đầu đòi tiền nhưng lúc sau dỗi lên bảo k cần.

Theo tôi thì lựa lời mà nói đại ý như sau

1. Xin lỗi ba mẹ vì con k đc như ng ta mà ba mẹ kể.
2. Con đang khổ lắm
3. Ba mẹ giờ k thiếu ăn, nếu k cần tiền đó nữa vậy cho con xin lại.
4. Công ơn sinh thành vô lượng, hàng tháng con gửi xxx tiền về cho ba mẹ dưỡng già nhá.
5. À mà thớt là nữ à, vậy thì càng phải mọi cách thu hồi tiền về nhé. Phòng khi bầu bì con nhỏ mất sức k ai lo cho đâu.
 
Last edited:
Thực ra cái nhà đấy cũng mua để dành cho bạn thôi mà, tưởng vay đầu tư chứng khoán chứ vay mua nhà cũng tương đối an toàn, mua xong để đó cho thuê gánh bớt tiền lãi nữa.
 
Thực ra cái nhà đấy cũng mua để dành cho bạn thôi mà, tưởng vay đầu tư chứng khoán chứ vay mua nhà cũng tương đối an toàn, mua xong để đó cho thuê gánh bớt tiền lãi nữa.
Dư dả một xíu thì ổn, khổ nỗi bạn này đang khó khăn tiết kiệm từng đồng bác ạ. Đất cát vùng ven thì cho thuê được ai, chưa nợ đã sống khổ thế rồi, giờ nợ nữa mà mấy năm nó đừng giá thì lại già đi mấy tuổi :giggle:
 
Tưởng anh là trai thì có trách móc mấy câu vì nói chuyện gay gắt với ông bà, chứ là gái thì chuyện này bình thường như cân đường, cứ nói chuyện gọn gẽ với bố mẹ, con sau này xác định không về VN, định cư nước ngoài, đất cát mồ mả nhường hết cho thằng em, bố mẹ thiếu gì thì còn gửi về phụng dưỡng, chứ có phải trẻ nữa đâu mà đòi mua đất mua cát, chết có mang được đi không mà đòi mua. Chắc 2 bác cũng muốn mua thêm vài mảnh dưỡng già cho thằng cu em đây mà
 
Mất lòng trước được lòng sau bạn ạ. Cãi nhau với obz 1 trận cho ra ngô ra khoai, đỡ sau này ko bị nhập nhằng chuyện đất cát

via theNEXTvoz for iPhone
 
bà mẹ ngu vậy, con cái đẻ ra nuôi nó để nó kiếm tiền về cho mình tiêu ak. tôi mặc dù làm nhiều tiền, nhưng mẹ tôi lúc nào cũng k muốn tiêu tiền của tôi, kêu tôi đi làm ở xa cực khổ, nhiều lúc muốn bả tiêu cho bản thân, mua cái j ngon ăn, hoặc đồ mới mặc, mà bả k chịu. tiền tôi gởi về toàn gởi tiết kiệm. a bạn sinh ra trong cái nhà như vậy đúng là xui xẻo
8KPQLSL.png
 
Last edited:
Back
Top