Thông cảm với bạn, mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. Làm đàn ông suy nghĩ nhiều mà gặp người suy nghĩ sâu sắc, nặng tình cảm thì khổ lắm. Mọi thứ ko theo được ý mình, hoặc ko đủ khả năng xử lý hết trục trặc cũng nản, cảm giác bất lực.
Nếu là mình thì mình sẽ làm thế này.
-Đầu tiên là tìm lại cảm giác yên bình cho bớt áp lực buồn nản đã. Cơ bản thì nhìn vào những thứ mình đang có, đầu tiên là Ba Mẹ còn đủ, còn khoẻ mạnh, sau là có vợ con ngoan khoẻ, công việc + tài chính 2vc đang tạm ổn và tạm có chỗ đi về.
-Về vấn đề bên nhà Nội, mình cũng đồng ý vs 1 số bạn tâm sự ở trên. Nên quản lý lại tài chính riêng, sau này có tệ nhất là Ba mẹ bán sạch nhà cửa trả nợ cho em trai hay thậm chí đau ốm gì thì mình cũng có nền tảng mà lo cho vợ con và Ba mẹ. Còn hiện tại chỉ biếu quà cáp hiện vật cần thiết cho Ba mẹ, thậm chí Ba mẹ ngỏ ý mua sắm, xây dựng, thậm chí khám chữa bệnh gì thì mình cũng bớt chút thời gian tự tay chi tiêu tiền bạc mà bạn giúp cho Ba mẹ.(tiền bạc của Ba mẹ thì tuỳ ông bà, nhưng cũng cần cân bằng. Ông bà gõ tiền mình muốn sói đầu, nhưng lại dùng tiền bạc của ông bà đi trả nợ cho em trai thì cũng ko ổn)
-Riêng em trai, cảm thấy đủ sức quản thì phải kiên trì và đúng cách, ko đủ sức thì gạt qua 1 bên, thời gian, sức lực tình cảm để dành cho Ba mẹ, vợ con, và Ba mẹ vợ. Còn vấn đề nợ nần, giang hồ đòi nợ, khủng bố tinh thần... thì cũng nên xác định, nếu đủ sức thì đã quản được rồi, ko quản đc nghĩa là ko đủ khả năng, nên xác định là "nợ có chủ" ai tới gây áp lực thì cũng nhẹ nhàng tuyên bố với họ như vậy.
-Cuối cùng thì cho dù cảm xúc là gì thì cũng nên về ăn Tết cùng Ba mẹ. Tránh trao đổi bàn bạc vấn đề nợ nần, vấn đề em trai, xem như giả ngơ để ko khí gđ Tết nhất nó ấm áp.
Phần này thì mình xin chia sẻ về hoàn cảnh của mình, ko nhằm tô vẽ bản thân, chỉ là để bạn thấy cũng có những hoàn cảnh chật vật mà người khác đã xử lý để tham khảo, để thấy đc chút cảm xúc tích cực và cố gắng hơn chút nữa. Ba mình mất sớm khi mình còn chưa học xong, Mẹ thì phụ thuộc vào Ba trước giờ, khi Ba mất rồi thì sang nhượng lại hết nhà hàng, karaoke với giá rẻ mạt vì bản thân bà cũng ko biết cách vận hành quản lý, trong khi bản thân bà vẫn còn shock nặng, thẩn thơ suốt nửa năm trời, anh em mình thì còn đang đi học, nợ vốn làm ăn cả tỷ bạc(những năm 2008). Vừa mất người vừa rơi rớt của cải tiền bạc mỗi nơi 1 chút, còn chưa biết sắp tới ăn gì, học làm sao khi cạn kiệt kinh tế, Mẹ thì cứ ủ rũ ngủ trong phòng, em trai thì dại dột. Mình buồn dữ lắm, muốn vùng vẫy, muốn giúp gđ nhưng chịu, vắt mũi chưa sạch thì làm đc gì?
1 năm đầu rồi cũng qua, nhưng đã ổn đâu? Trong khi mình đi làm thêm nhiều hơn đi học để tự lập trang trải cá nhân và giúp Mẹ 1 phần gánh nợ thì em trai bỏ học, khuyên can thế nào cũng ko nghe, đi làm vớ vẩn rồi giao du với thành phần bất hảo, thế rồi dần dần chơi nhiều hơn làm, ko cờ bạc gì nhưng lại thích tụ tập ăn nhậu bar pub, rồi đầu quân xhđ đánh lộn gây rối bảo kê trấn lột... Khi ấy lỗi 1 phần cũng do mình chỉ biết lo cho mình và san sẻ với Mẹ. Đỉnh điểm là em trai đi siết đồ, đập phá nhà người ta, đánh người ta đi viện, bị dồn bắt thì cướp xe cướp tiền để chạy. Ngày công an ập vô nhà thì người phụ nữ còn chưa xả tang 3 năm chồng chỉ biết ngồi bất lực mà khóc, mặc công an nói gì làm gì trong nhà. Người nhà bị đánh tìm đến nhà mình chửi bới khủng bố suốt ngày, còn cả gan trèo vào đánh cả Mẹ mình nữa. Nghe tin thì mình bỏ hết về nhà, nhưng cũng có ích gì đâu, mẹ goá con côi lo chạy vạy đền bù, lo giấy tờ dự toà, đến cả bằng tổ quốc ghi công, lý lịch Đảng viên 2 đời đỏ chói ra mà xin giảm án. Rồi em nó cũng đi tù, mình lại đi cày, còn Mẹ thì hàng tháng vẫn ráng gom góp rồi mò mẫm từ 3h sáng ngồi xe đò 360k ra Q Trị thăm nuôi 1 lần/thg. Ra thăm nhưng em trai cũng chẳng mặn mà gì, đồ thăm nuôi thì vừa quay đi là nó ném hết cho bạn tù khác.
Cứ vậy 3 năm sau thì mình học xong, quyết định về vs Mẹ, thời điểm đó mình thay Mẹ đi thăm nuôi. Cũng 3h sáng quấn áo mưa kín mít chạy xe jupiter 700km cả đi về để thăm em, ra khuyên nhủ tỉ tê, thậm chí còn tập hút thuốc để mà ngồi phì phèo vs em trai, dần dần thì nó cũng chịu giao tiếp và nói chuyện tử tế hơn. Cứ như vậy 2 năm trời thì nó ra trại trước hạn. Ngày ra trại có xe thùng của CATP đưa về giao địa phương nhưng gđ mình viết giấy xin bảo lãnh tự kèm tự đưa em về. Mưa gió lạnh buốt bùn sình nhoe nhoét thì ko nói làm gì, em mình ngồi sau thấy khổ, tới đỉnh đèo HV thì nó xin dừng lại rồi ngồi khóc, mình cũng tranh thủ kể lể khuyên can. Cứ tưởng là về rồi sẽ ổn, nhưng chỉ là ngoài mặt, trong khi mình đi làm đêm ca kíp thì em trai hàng đêm vẫn gặp lại ae xh cũ, đao típ còn dấu dưới gầm giường Mẹ, 1 2 h sáng nghe đt xong cũng lục cục chui gầm giường lấy đồ đi đánh lộn mặc Mẹ mình quỳ lạy khóc than níu chân nó kéo lê sềnh sệch. Mẹ mình dấu suốt, sáng mình làm về thấy mọi thứ bt lại nghĩ là êm. Hàng xóm thì ko dấu được, biết chuyện thêm lần nữa mình lại bỏ dở con đường của mình, xin nghỉ việc chuyên môn, về rủ em trai đi làm, từ kết cấu xd, đến trồng cây xanh, phụ hàn, đóng trần thạch cao...tướng thư sinh nhân viên văn phòng đeo kính cận mà đi lđ chân tay ai cũng cười chê và sk ko đủ nhưng cắn răng mà ráng làm. Mình ở đâu, em mình ở đó, em mình đi chơi vs ai, nhậu với ai, mình đi theo đó. Rồi lại nhỏ to tâm sự, khuyên can, phân tích thằng này ok, thằng kia chơi nhớp, sự việc này làm sao, cách xử lý kia thế nào... Ko còn là 1 người anh, mà là 1 người bạn. Mẹ mình còn nói tưởng mình ngoan, ko ngờ còn bị em mình lôi kéo. Cũng chẳng sao, sau 8th từ ngày ra trại, em mình ko còn chơi bời vs ae bất hảo, sau 4 năm em mình đã tự đi làm nghề riêng rồi đi học lái xe, và quen đc em dâu bây giờ. Cưới xong, lo chỗ ăn ở cho em, chịu thiệt thòi hỗ trợ cả nó mua xe, rồi tính toán luôn cho nó lập htx xe dịch vụ, xong thì mình quay lại nghề của mình sau khi phí hoài 7 8 năm.
Hiện tại bây giờ thì mọi thứ đã ổn, em trai cưới vợ sinh con xong thì chịu làm ăn, thậm chí thu vén cho vợ con hết mực, quên luôn cả mẹ già, quên luôn cả ông anh mất gần chục năm trời vì nó mà bây giờ nghề nghiệp thì dở dang, vợ con muộn màng. Bản thân mình cũng biết rằng 1 phần do tính nó trưởng thành lên theo tuổi, 1 phần cũng tự an ủi là mình đã kèm cặp làm bạn nhỏ to tâm sự vs nó. Nhưng mấy ai chứng nhận cho nỗ lực của mình, ngay cả họ hàng ngày xưa xa lánh vì mẹ goá con côi khó khăn giờ lại đi khen công sức của vợ nó khéo quản chồng, bản thân nó biết cố gắng. Nghe mà buồn, chỉ thấy tự an ủi phần nào khi mọi thứ tốt lên.
Đôi dòng chia sẻ cùng bạn. Chúc bạn sớm đón 1 cái Tết sum vầy bên gđ. Và mong mọi chuyện sẽ ấm êm.