Tâm sự thằng em trai ruột khốn nạn mấy ngày Tết.

tôi cũng giống thím vài 3 phần nên có đôi lời nhắn với thím: thím đừng cố gắng thay đổi ai đó kể cả e thím hay bố mẹ thím, mà thím hãy tự thay đổi theo chiều hướng tốt lên, có thể kinh tế khá hơn nữa, thái độ đối xử đừng nhân nhượng nữa thì lúc đó mọi người ắt tự nhìn thớt bằng một thái độ khác
 
Update tình hình gần ngày lễ cận kề.
Việc đột nhiên tưởng chìm như cái post này, một ngày đẹp trời tối qua, ba mẹ gọi điện mình.

Bảo mình là anh cả, chủ động nt hỏi thăm nó, được thì hẹn nó cùng về quê chung.
Anh em hoà thuận.

Mà trong khi nó là thằng từ ngày sự việc diễn ra nó ko thèm nói đến mình, một câu xin lỗi còn ko có. Mình bảo tại sao ba mẹ ko kêu nó bắt chuyện với con, nó là đứa vác dao đòi xiên anh nó, mà giờ lại bảo mình chủ động.

Case này xử lí sao các bác ạ?

View attachment 1803005
Thím gây áp lực ngược lại đi. Cứ nói ba mẹ thím là thím sẵn sàng bỏ qua. Chỉ cần nó mở miệng xin lỗi trước. Ép nó từ từ tốt lên (ban đầu là xin lỗi, xong nói nó mua đồ nhỏ nhỏ cho ba mẹ xài,...). Từ từ lấy lợi thế tài chính + lí lẽ ép nó. Mình đúng thì ba mẹ chả nói gì dc.
Còn nếu việc đơn giản vầy nó ko làm dc thì thím tiếp tục mặc kệ, cho đời dạy đi, nói ba mẹ con đã cố nhưng nó ko cố, ba mẹ thím sẽ từ từ gây áp lực thằng em thím lại.
 
tao mà có thằng em như thế này lễ tết dí bùi mà tao về , họa mai có về thì tao cũng đi trong ngày

tôi mà bị thế, tôi bỏ mịe xứ khác làm ăn, cắt liên lạc (vẫn nhờ bạn bè cùng quê để ý có gì báo mình), 5 năm về thăm 1 ngày.

via theNEXTvoz for iPhone
Đã nó mình ko muốn nói tới, bố mẹ ko hiểu cho mình nữa.

Nhưng ko lẽ bỏ luôn ko về thăm gia đình sợ ông bà buồn rồi sinh bệnh thôi
 
Thím gây áp lực ngược lại đi. Cứ nói ba mẹ thím là thím sẵn sàng bỏ qua. Chỉ cần nó mở miệng xin lỗi trước. Ép nó từ từ tốt lên (ban đầu là xin lỗi, xong nói nó mua đồ nhỏ nhỏ cho ba mẹ xài,...). Từ từ lấy lợi thế tài chính + lí lẽ ép nó. Mình đúng thì ba mẹ chả nói gì dc.
Còn nếu việc đơn giản vầy nó ko làm dc thì thím tiếp tục mặc kệ, cho đời dạy đi, nói ba mẹ con đã cố nhưng nó ko cố, ba mẹ thím sẽ từ từ gây áp lực thằng em thím lại.
tối qua thì em nói lời như thím bảo đó.
T nói ba mẹ, thay vì ngồi đây call mình, và yêu cầu mình nhượng bộ bắt chuyện với nó

Sao ko gọi mà khuyên nó là người có lỗi, nên tìm và nói chuyện với mình đi?

Rồi ba mẹ bảo, mày làm anh thì nhường em nó chút đi, nó có sai, nhưng mình vẫn chủ động giảng hoà này kia mới là anh hai.

T nói chứ bây h, bữa tết tới h, lời xin lỗi nó còn ko thốt ra được. giờ chủ động nc với nó chắc nó nhổ nước bọt vào mặt xong vỗ ngực tự xưng nó đúng. còn thằng anh hai này chỉ là lâu cảm thấy có lỗi nên tự quay lại nt hỏi thăm.
Chuyện nhục nhã v mình ko làm đc.
Còn ba mẹ ko chịu thì chịu
 
vãi lìn sinh viên tháng có 6tr trong túi, nhà không khá giả mà quá đại gia
thớt không cho nó tiền nữa, không phụ nữa, có suy nghĩ thì còn cân nhắc, chứ vừa tốn tiền vừa rước bực vào người làm gì, nó nghỉ học thì kemeno, trước khi thành tài phải thành người đã
 
Bác muốn gia đình yên ấm, ba mẹ bác không buồn lòng. Để được như vậy thì anh em bác phải thuận hòa.
Nhưng thằng em rác rưởi của bác thì không chịu nhân nhượng, bác cũng không chịu nhục nhã hạ mình xuống nước trước. Vậy thì phải chấp nhận chuyện ba mẹ buồn lòng thôi bác.
Bác cũng biết đấy, cuộc sống có những chuyện nó phải như vậy, chúng ta không thể có được tất cả những thứ mình muốn được.
Tôi đọc qua thì biết, bác là người có trách nhiệm, hiếu thảo, thương ba mẹ. Nhưng mà sức người có hạn, bác ko thể ôm đồm hết mọi thứ được đâu.
Edit: typo "thận hòa"
________________
tối qua thì em nói lời như thím bảo đó.
T nói ba mẹ, thay vì ngồi đây call mình, và yêu cầu mình nhượng bộ bắt chuyện với nó

Sao ko gọi mà khuyên nó là người có lỗi, nên tìm và nói chuyện với mình đi?

Rồi ba mẹ bảo, mày làm anh thì nhường em nó chút đi, nó có sai, nhưng mình vẫn chủ động giảng hoà này kia mới là anh hai.

T nói chứ bây h, bữa tết tới h, lời xin lỗi nó còn ko thốt ra được. giờ chủ động nc với nó chắc nó nhổ nước bọt vào mặt xong vỗ ngực tự xưng nó đúng. còn thằng anh hai này chỉ là lâu cảm thấy có lỗi nên tự quay lại nt hỏi thăm.
Chuyện nhục nhã v mình ko làm đc.
Còn ba mẹ ko chịu thì chịu
 
Last edited:
Nhà em cũng 2 anh em trai, tự dưng em lại thấy ông anh trai mình sướng quá. Có thằng em đã không báo rồi lại còn là thằng có thể dùng để báo chứ. Hết tiền cái là có thằng cho vay - mà vay còn lâu mới trả, đồ công nghệ thì toàn sài ké, máy móc thằng em mua trải nghiệm xong tính bán mà ổng lấy ổng dùng luôn, còn nhúp thêm luôn cho vợ ổng sài. Giờ thì đủ hết rồi em cũng chả muốn đòi nữa coi như cho luôn, dù sao cũng là anh em, nhường nhịn xíu cũng không có sao hết.
Nhưng mà nhường nhịn, hỗ trợ ít ra cũng phải hiểu, phải đối tốt với mình chứ ai như ông em của thớt bao giờ, tệ quá tệ.
 
Thằng khốn nạn đó thế nào rồi thớt? M* nó đọc mà cay. Sinh viên mà sống sướng quá vậy. Hồi t sinh viên 1 tháng 1tr5 (2012-2015), nhiều bữa một hộp cơm chan nước mắm chia ra 2 thằng ăn chung. Đành rằng không ai muốn con em mình khổ nhưng báo đời con cỡ đó thì t chịu thua. Còn đ biết đúng sai xách dao rượt thằng anh nữa thì dẹp, anh em clq.
 
kêu ông già chia tài sản lẹ đi, nt chia đều để thằng e đọc được nó xiên từ anh tới bố bây giờ

loz thớt nói thì lắm mà làm chả ra gì, ko thích thì ko về, ông bà già nhắn ko thích thì khỏi rep, m bảo m lớn rồi mà t thấy m còn con nít vậy
 
Hi các bác,

Chẳng là em là anh cả có thằng em trai cũng 22t gia đình 2 anh em, ba mẹ e ko giàu nhưng cho nó ăn học tử tế, học trường ĐH tư đóng tiền nhiều.
Tết này về với gia đình, cả nhà đều ko ăn tết mà đều lao động cực nhọc lòi ra mấy đồng lời để lo tiền học cho nó. Bản thân em cũng đi làm, có tiền, nhưng cũng lao vào phụ giúp với ba mẹ ko đc ăn tết luôn.

Nhưng sau tết cộng lãi lại thì cũng chỉ đủ đóng tiền học cho nó. Mẹ nói còn tiền đóng nhà trọ nó ở 1 mình 2tr, xong còn tiền cho nó 1 tháng là 4tr nữa, cái này hơi chua.
Mẹ thì khan cực than khổ với em, mà mấy lần trước em thấy tội nghiệp mẹ, e đều tràn tiền đóng hỗ trợ cho nó, nhưng rồi đâu cũng vào đây, mẹ thấy em càng tràn tiền thì mẹ lại lén em cho tiền nó tiêu xài nhiều, mua cái này cái kia, chứ mục đích em muốn hỗ trợ cho nó là để gia đình em có tiền để mà chi tiêu, chứ ko nên nhịn ăn nhịn uống kham khổ, rồi lúc đổ bệnh ai lo.

Nên em mới bảo mẹ làm cực z thì cho tiền nó ít lại, để em nó biết với tập nó chi tiêu tiết kiệm, sinh viên chứ phải ông vua đâu ở thì ở 1 mình, tiền chi 1 tháng cả tiền nhà 6tr, với tết nó có tiền lì xì cũng đc mấy triệu, để nó xài đi, chứ cho thêm chi nữa. Nó lớn rồi, cái đó lẽ ra nó phải tự giác nó nói ra, mà nó ngồi đó im phăng phăng. Xong nó bỏ đi.
Với lại do đc mẹ chiều từ đó giờ, nên phép tắc xử sự cơ bản cũng ko biết, đồ ăn nhà nấu thịt kho thì cũng vô tư chọt muỗng ăn cơm mình vào rồi múc trực tiếp ăn...

Thế mà nó chửi em bằng những lời lẽ tục tiểu, nó chửi em nói động tới nó, tiền bạc của nó, nói xong nó vào bếp vác dao ra đòi chém em trong mấy ngày tết.

Mẹ em ko những đứng can , ko la nó, mà còn quay lại nói em là a2 mà cứ nói này nói kia em, làm em nó cáu, giờ nó doạ bỏ học rồi khổ mẹ chưa, các kiểu.
Mà bộ mình nói gì sai à. Mà ko biết ai đúng ai sai, nhưng thằng em trai lại côn đồ mất dạy như thế nó đã sai rồi.

Sau chuyện dịp Tết này, em rất là cay, lòng nhiều tâm sự, xưa giờ em đều thương đều lo cho nó, nhưng rồi đụng chuyện nó sẵn sàng côn đồ mất dạy đòi đâm đòi lịm em.

Em tính nói với cha mẹ sau này em sẽ từ mặt nó, coi như nó ko phải em em, từ đây về sau nó có ra sao ntn, thì ba mẹ tự mà lo nó, em ko can thiệp cũng như ko care nữa.

Một chút tâm sự ngày tết với ae vozer.

Tóm tắt: Thằng anh ghen ghét vì thằng em được ba,mẹ yêu thương hơn.
Thằng anh tị nạnh, nên thằng em đòi xiên.
 
tối qua thì em nói lời như thím bảo đó.
T nói ba mẹ, thay vì ngồi đây call mình, và yêu cầu mình nhượng bộ bắt chuyện với nó

Sao ko gọi mà khuyên nó là người có lỗi, nên tìm và nói chuyện với mình đi?

Rồi ba mẹ bảo, mày làm anh thì nhường em nó chút đi, nó có sai, nhưng mình vẫn chủ động giảng hoà này kia mới là anh hai.

T nói chứ bây h, bữa tết tới h, lời xin lỗi nó còn ko thốt ra được. giờ chủ động nc với nó chắc nó nhổ nước bọt vào mặt xong vỗ ngực tự xưng nó đúng. còn thằng anh hai này chỉ là lâu cảm thấy có lỗi nên tự quay lại nt hỏi thăm.
Chuyện nhục nhã v mình ko làm đc.
Còn ba mẹ ko chịu thì chịu
Fence từ là đúng rồi chứ còn nói năng gì nữa? Thứ mất dạy cầm dao chém anh nó mà ông bà già cũng bênh thì cho ông bà già fence ở với nó đi cho sáng con mắt ra
snMqO0l.png
.
 
Hi các bác,

Chẳng là em là anh cả có thằng em trai cũng 22t gia đình 2 anh em, ba mẹ e ko giàu nhưng cho nó ăn học tử tế, học trường ĐH tư đóng tiền nhiều.
Tết này về với gia đình, cả nhà đều ko ăn tết mà đều lao động cực nhọc lòi ra mấy đồng lời để lo tiền học cho nó. Bản thân em cũng đi làm, có tiền, nhưng cũng lao vào phụ giúp với ba mẹ ko đc ăn tết luôn.

Nhưng sau tết cộng lãi lại thì cũng chỉ đủ đóng tiền học cho nó. Mẹ nói còn tiền đóng nhà trọ nó ở 1 mình 2tr, xong còn tiền cho nó 1 tháng là 4tr nữa, cái này hơi chua.
Mẹ thì khan cực than khổ với em, mà mấy lần trước em thấy tội nghiệp mẹ, e đều tràn tiền đóng hỗ trợ cho nó, nhưng rồi đâu cũng vào đây, mẹ thấy em càng tràn tiền thì mẹ lại lén em cho tiền nó tiêu xài nhiều, mua cái này cái kia, chứ mục đích em muốn hỗ trợ cho nó là để gia đình em có tiền để mà chi tiêu, chứ ko nên nhịn ăn nhịn uống kham khổ, rồi lúc đổ bệnh ai lo.

Nên em mới bảo mẹ làm cực z thì cho tiền nó ít lại, để em nó biết với tập nó chi tiêu tiết kiệm, sinh viên chứ phải ông vua đâu ở thì ở 1 mình, tiền chi 1 tháng cả tiền nhà 6tr, với tết nó có tiền lì xì cũng đc mấy triệu, để nó xài đi, chứ cho thêm chi nữa. Nó lớn rồi, cái đó lẽ ra nó phải tự giác nó nói ra, mà nó ngồi đó im phăng phăng. Xong nó bỏ đi.
Với lại do đc mẹ chiều từ đó giờ, nên phép tắc xử sự cơ bản cũng ko biết, đồ ăn nhà nấu thịt kho thì cũng vô tư chọt muỗng ăn cơm mình vào rồi múc trực tiếp ăn...

Thế mà nó chửi em bằng những lời lẽ tục tiểu, nó chửi em nói động tới nó, tiền bạc của nó, nói xong nó vào bếp vác dao ra đòi chém em trong mấy ngày tết.

Mẹ em ko những đứng can , ko la nó, mà còn quay lại nói em là a2 mà cứ nói này nói kia em, làm em nó cáu, giờ nó doạ bỏ học rồi khổ mẹ chưa, các kiểu.
Mà bộ mình nói gì sai à. Mà ko biết ai đúng ai sai, nhưng thằng em trai lại côn đồ mất dạy như thế nó đã sai rồi.

Sau chuyện dịp Tết này, em rất là cay, lòng nhiều tâm sự, xưa giờ em đều thương đều lo cho nó, nhưng rồi đụng chuyện nó sẵn sàng côn đồ mất dạy đòi đâm đòi lịm em.

Em tính nói với cha mẹ sau này em sẽ từ mặt nó, coi như nó ko phải em em, từ đây về sau nó có ra sao ntn, thì ba mẹ tự mà lo nó, em ko can thiệp cũng như ko care nữa.

Một chút tâm sự ngày tết với ae vozer.
Đập chết con chó này đi fen:ah:
 
Mẹ em ko những đứng can , ko la nó, mà còn quay lại nói em là a2 mà cứ nói này nói kia em, làm em nó cáu, giờ nó doạ bỏ học rồi khổ mẹ chưa, các kiểu.
thằng em bạn 1 phần thành ra như vậy là do gia đình, cụ thể là mẹ bạn như này.

thực sự làm cha làm mẹ rồi mới hiểu sự mâu thuẫn trong tâm lý nuôi dạy con cái. tôi cũng đang sợ thằng ku nhà tôi sau này lớn lên ko biết suy nghĩ đây. lo thực sự...
 
tối qua thì em nói lời như thím bảo đó.
T nói ba mẹ, thay vì ngồi đây call mình, và yêu cầu mình nhượng bộ bắt chuyện với nó

Sao ko gọi mà khuyên nó là người có lỗi, nên tìm và nói chuyện với mình đi?

Rồi ba mẹ bảo, mày làm anh thì nhường em nó chút đi, nó có sai, nhưng mình vẫn chủ động giảng hoà này kia mới là anh hai.

T nói chứ bây h, bữa tết tới h, lời xin lỗi nó còn ko thốt ra được. giờ chủ động nc với nó chắc nó nhổ nước bọt vào mặt xong vỗ ngực tự xưng nó đúng. còn thằng anh hai này chỉ là lâu cảm thấy có lỗi nên tự quay lại nt hỏi thăm.
Chuyện nhục nhã v mình ko làm đc.
Còn ba mẹ ko chịu thì chịu
Khuyên thớt, thớt cư xử như vậy là đúng, tất cả hơn 18 thì đều là công dân ngang hàng, ko có nhường nhịn cái sai ...
Thấy mẹ thớt dạy dỗ con cái sai lè ...
 
Ba mẹ của thím không thay đổi lập trường. Chỉ là muốn thím cùng nhập bọn. Nói chung là quyết định ra sao thì trong lòng đã quyết, và cũng đã cho thím biết rồi đấy.

Việc cần nhất mà các bậc cha mẹ cần làm là tự nhìn nhận lại bản thân, thay đổi những quan điểm và hành động sai trái đang phá vỡ hạnh phúc gia đình và huỷ hoại tương lai con cái, ... Nhưng kinh nghiệm sống của mình cho thấy ít người làm được điều đó. Cha mẹ thím có vẻ cũng không làm được.

Nên vấn đề cốt lõi của cái gia đình này không phải là thằng em, mà chính là cha mẹ thím.
Đúng, cái khó thay đổi nhất là cái tư duy của cha mẹ mình.

Thằng sai vẫn ko nhìn nhận lại được bản thân, thằng đúng thì quỳ lị lại lục thằng sai.
Bác điện nó, hẹn đi cafe nói chuyện. Nếu nó chịu ra thì có cái gì cần nói bác nói thẳng hết ra, bảo đấy là suy nghĩ của a m thấy thế nào. Quan trọng là bác chỉ nói ra suy nghĩ cho nó tự ngẫm thôi, đừng áp đặt nó; hoặc ít nhất trước mặt phụ huynh thì cũng vui vẻ hòa thuận một tí cho các cụ yên tâm. Còn nếu hẹn mà nó không ra thì đành chấp nhận, báo lại tình hình thôi.
Nhiều khi mình lớn hơn, suy nghĩ chín chắn hơn cũng nhường nó một chút. Sau này nhìn lại có khi câu chuyện lại không gay gắt đến thế; hoặc giả dụ em thớt nó nóng lên thì nó thế, sau nó cũng hối hận nhưng không biết mở lời thế nào. Cứ nói chuyện trước rồi mới tính xem xử lý thế nào.
Làm vì nó một còn vì các cụ hai, nhà có 2 ae mà vác dao ra nói chuyện vì cái cỏn con thế em nghĩ các cụ cũng lo nghĩ lắm.


22t rồi chắc cũng năm 3 năm 4 rồi
Sắp hết thời hạn ăn bám rồi, cố nuôi nó thêm tí nữa
Xưa t hết năm 4 ông bà bô cũng căng hết viện trợ, tự kiếm cơm mà ăn thôi
Mà hết năm 4 mà còn nợ nhiều trước sau gì cũng bỏ học
À mà cái chuyện chia tài sản fen vừa nói thì sau này cũng cẩn thận, công bằng không lại sinh chuyện nữa
Case này chính tôi cũng gặp. Quả thật rất vkl ae ạ. Rất đồng cảm với thớt. Giờ thớt xuống ước thì nó lại nghĩ nó trên cơ, không xuống thì ba mẹ lại này nọ. Cơ bản ba mẹ lại thương nó hơn thớt rồi. :go:

via theNEXTvoz for iPhone
Tại sao ba mẹ lại đem chuyện tài sản ra nói nhỉ ?
Hay họ đem ra để hù dọa thớt là phải nghe lời nếu ko thì ko cho đồng nào ?
Nếu thớt cần tài sản thì nghe theo lời ba mẹ thôi
Còn nếu tự lập rồi ko cần nữa thì thôi bảo ba mẹ giữ tài sản đó dưỡng già với nuôi em.
Thằng em thì bây giờ chỉ còn cách để xã hội dạy chứ người trong nhà hết cách rồi.
gặp mình thì mình cứ cho nó, nói chung anh em nên cứ kệ nó mình đụng vào mắc công sau này lại có chuyện với nó. Như chữ ký của mình đấy :sexy_girl:
Ba cái vụ tài sản, thề mình chả nghĩ gì đến, ba mình tự nhiên nhắc là vậy.

Còn riêng nó , từ sau khi lập post, nghe anh em trong group tư vấn, là mình đã mặc kệ nó rồi, ko thèm nói tới nó nữa.

Tự nhiên nay gần lễ gần về đến nhà, chắc ông bà ở nhà cũng ý thức được 2ae sắp về chạm mặt nhau, thay vì kêu nó chủ động đến nc làm lành với mình, thì quay sang kêu mình.
KO nghe thì bảo ko biết nhườg nhịn em út.
 
thằng em mất dạy, mình thì chỉ có em gái ko có em trai, gặp phải trường hợp như thớt chắc không nhìn mặt nhau nữa luôn.

tôi cũng giống thím vài 3 phần nên có đôi lời nhắn với thím: thím đừng cố gắng thay đổi ai đó kể cả e thím hay bố mẹ thím, mà thím hãy tự thay đổi theo chiều hướng tốt lên, có thể kinh tế khá hơn nữa, thái độ đối xử đừng nhân nhượng nữa thì lúc đó mọi người ắt tự nhìn thớt bằng một thái độ khác

Thằng khốn nạn đó thế nào rồi thớt? M* nó đọc mà cay. Sinh viên mà sống sướng quá vậy. Hồi t sinh viên 1 tháng 1tr5 (2012-2015), nhiều bữa một hộp cơm chan nước mắm chia ra 2 thằng ăn chung. Đành rằng không ai muốn con em mình khổ nhưng báo đời con cỡ đó thì t chịu thua. Còn đ biết đúng sai xách dao rượt thằng anh nữa thì dẹp, anh em clq.
Từ bữa h thực sự chẳng quan tâm gì nó, kiểu giờ nó như nyc vậy đó, sống chết mặc kệ. Từ ngày đó xảy ra tới h , mình ko can thiệp gì vào cs của nó nữa.

Cho đến nay tự nhiên ông bố điện tâm sự, bảo ban mình các kiểu, thật là vô lý.

TRONG KHI, lúc tết sự việc xảy ra, cũng là lúc lập post này.
Mình ngồi nói chuyện với bố thì ổng phản ứng là bắt bằng được thằng em vô lạy này xin lỗi mình, xong từ đó tới nay chưa nhận đc 1 lời xin lỗi.
Mà đùng một cái kêu mình bắt chuyện lại với nó.
 
Back
Top