[Tâm sự] Tứ thập nhi bất hoặc - Thớt chuyện trò linh tinh của trung niên

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề FateZero2
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu

FateZero2

Đã tốn tiền
Hê lô bà con,
mềnh lập thớt tâm sự cũng nhiều rùi, nên xin phép không tự giới thiệu lại.
1 vài thớt tâm sự cũ của mềnh theo thứ tự thời gian:
Thớt mới nhất các mẩu chuyện về nhập cư chắc mềnh ngưng update để chuyển chủ đề tâm sự, sau khi mềnh đã tạm ổn phần giấy tờ định cư.
Thớt mới này mềnh định viết lan man tâm tư và góc nhìn cuộc sống từ quan điểm cá nhân - ở tuổi ngoài 40.
Nói chung hẳn là sẽ khác nhiều ae vozer trai tráng khỏe đẹp năng động, coi như đóng góp 1 góc nhìn thiểu số.
:)
 
#1 Schlafapnoe - Hội chứng ngưng thở khi ngủ (review bệnh)
Mấy nay bên mình đang tiết xuân, trời đâu tầm 15-17 độ ban ngày và 3-6 độ vào ban đêm, nếu không mưa thì tiết trời khá đẹp, hoa cỏ bắt đầu nở, đặc biệt là hoa đào và mộc lan.
Vợ mềnh đã bắt đầu mùa đi chụp ảnh sống ảo đăng fb... dắt díu theo chồng con chụp - đặc biệt là chồng, hầy :)
Nói công tâm thì hoa đào nở đẹp thật, đạp xe đạp đi rừng chụp hoa cũng tốt cho sức khỏe thể chất và tâm trí.
Cơ mà nếu ngổn ngang tâm sự và stress công việc thì không được chill cho lắm :)
Kinh tế Đức dạo này vẫn èo uột xìu xìu ển ển, ngành IT cũng đang sang chấn nọ kia vì tiến bộ của K.I. (tiếng Anh là AI ), báo cáo tài chính năm ngoái cty mềnh cũng tăng trưởng âm, cho nên công việc nhìn chung là stress.
...
À mà lạc đề xa quá, chủ đề còm men này là Schlafapnoe :D
Mình tả cái bệnh này là có vài lý do. Lý do thứ nhất hẳn nhiên là mình bị :( , lý do kế tiếp là mình mới bắt đầu chữa chạy, uhm, đúng ra là điều trị, chữa khỏi thì không được.
Nói chung cái bệnh này ở VN chắc ít nghe, còn bên Tây lông - ít ra là đám đồng nghiệp mmình thì nói ra ai cũng biết.
  • Triệu chứng bệnh: ngáy to, mất ngủ, khó ngủ, ngủ dậy mệt mỏi, giảm trí nhớ, mất tập trung, v.v..
  • Nguyên nhân: vì 1 lý do nào đó, đến 1 tuổi nhất định (ý là càng lớn tuổi càng dễ mắc, ngoài ra cũng có yếu tố di truyền nữa) thì khi ngủ sâu phần cơ đáy lưỡi sẽ chèn đường thở khiến ngừng thở, khiến cở thể lâm vào trạng thái stress và đánh thức não khỏi giấc ngủ sâu liên tục, khiến não không được nghỉ ngơi và dẫn đến các vấn đề khác.
  • Mô tả bệnh: ở giấc ngủ nông, REM, thì mọi chuyện vẫn bình thường, nhưng ngay khi bắt đầu vào giấc ngủ sâu, khi mà não bắt đầu nghỉ ngơi ( giấc ngủ nông, REM, thì não không nghỉ ngơi hoàn toàn) thì hiện tượng đường thở bị chèn xảy ra. Nó dẫn đến việc lượng oxy trong máu giảm. Khi oxy trong máu giảm xuống tầm 70-80% thì cơ thể sẽ phát tín hiệu cảnh báo khẩn cấp (trạng thái báo động sắp chết ngạt), và não sẽ bị đánh thức dậy làm việc, rời khỏi giấc ngủ sâu chuyển sang giấc ngủ nông, lơ mơ. Nếu hiện tượng này diễn ra với tần suất thấp, vd dưới 5 lần mỗi tiếng đồng hồ, tức là não không bị đánh thức khỏ giấc ngủ sâu quá nhanh (dưới 10p) thì vẫn tạm chấp nhận được. Nhưng nếu tần suất này cao, sẽ dẫn đến việc não cứ 1 vài phút sẽ bị đánh thúc 1 lần khỏi giấc ngủ sâu, khiến cho về cơ bản toàn bộ giấc ngủ của cơ thể não cũng không hề được nghỉ ngơi hoàn toàn. Điều này dẫn đến việc não sẽ bị quá tải, mệt mỏi, dẫn tới chứng mất trí nhớ / suy giảm trí tuệ, mệt mỏi sau giấc ngủ, rối loạn chuyển hóa chất (dẫn tới béo phì, tiểu đường v.v..), cao huyết áp, phình mạch máu não dẫn tới tai biến mạch máu não v.v.., nói chung những bệnh nặng nhất thì nó gây ra hết. :(
  • Cách điều trị: bệnh này không thể trị hết vĩnh viễn, chỉ có thể sống chung với nó đến hết đời. Tuy nhiên y học hiện tại có biện pháp giúp người bệnh chung sống với bệnh này, đó là dùng 1 thiết bị trợ thở. Cơ chế cũng đơn giản: khi ngủ thì người bệnh đeo 1 cái mặt nạ gắn với 1 cái máy lien tục thổi khí vào mũi và miệng bệnh nhân để dù có ngủ thì vẫn có áp lực khí từ ngoài thổi vào đường thở bệnh nhân đẩy cơ lưỡi ko chèn đường thở nữa, và thế là không bị ngưng thở khi ngủ.
Vấn đề của liệu pháp này là gì?
1. Luôn phải đeo mặt nạ gắn với thiết bị khi ngủ - đến hết đời. Không đeo thì lại bị ngưng thở khi ngủ.
2. Cái mặt nạ đeo khó chịu vl.
3. Thiết bị cũng ko rẻ.

- Trải nghiệm cá nhân:
Lý do mềnh viết bài review này là mềnh mới nhận được cái máy và bắt đầu tập sống chung với nó. :(
Máy cũng không phúc tạp, cơ bản la 1 cái máy bơm khí (ko phỉa máy bơm oxy, chỉ bơm không khí bt thôi), gắn vào 1 cái ống nối vào mặt nạ, chụp len mũi và miệng bệnh nhân. Khi đi ngủ thì bật máy lên, đeo mặt nạ vào (cố định chặt) rồi cứ để ống lòng thòng thế mà ngủ. bất tiện vcl.
Cần phải làm quen với nó mới ngủ được, vì việc máy bơm liên tục không khí vào mũi mồm cũng có nghĩa là luôn có 1 luồng gió xộc vào mũi miệng mình, hít vào nhẹ nhàng nhưng thửo ra mệt vcl, chính là thở ra ngược gió á. Mới đeo ko quen cũng thấy ngộp.
Ngoài ra tùy khuôn mặt mà phải chọn mặt nạ phù hợp, nếu đeo loại ko hợp thì sống khổ lắm, vì mặt nạ phải giữ chặt cố định trên mặt, không được có khe hở thoát khí ra ngoài.
Ở chỗ mềnh để đi khám xác định bệnh thì mình đầu tiên là báo cho BS gia đình triệu chúng (giảm trí nhớ, mất ngủ, ngáy to v.v..), sau đó BS chỉ định đi BS chuyên khoa phổi. Đến hẹn với BS chuyên khoa phổi thì nhận 1 cái máy đo giấc ngủ về gắn ngủ 1 đêm rồi cầm kết quả máy đo được cho BS check. BS check xong xác định là có phát hiện ngưng thở khi ngủ với tần suất cao thì cho hẹn lên Schlaflabor (phòng ngủ chuyên môn có gắn máy theo dõi), gắn 1 mớ điện cực lên người và ống thửo vào mũi rồi ngủ để BS đo kỹ hơn, kết luận tìnht rạng bệnh và chỉ định điều trị.
Như đã nói, cái máy điều trị không rẻ, nhưng có BHYT công thì BH nó cover cho, chir việc chọn hãng rồi lấy máy về xài - nhưng phải mỗi năm 1 dữ liệu giấc ngủ cả năm 1 lần cho BH xem để xác định là bệnh nhân có xài máy thường xuyên chú ko bắt tay với hãng máy xào số liệu thâm ô tiền BH.
Xong rồi nhận máy về dùng.
Có điểm lưu ý là máy khá to, nguyên bộ to cỡ 1 cái vali hoặc 1 cái balo cỡ trung. Và vì phải luôn đeo khi ngủ, nên đi đâu cũng phải vác theo. Nên mình còn nhận thêm 1 tờ giấc xác nhận là bị khuyết tật (disability) và theo luật được ưu tiên cầm theo cái túi đựng máy này lên máy bay mà không bị tính là hành lý (mà được tính là thiết bị hỗ trợ khuyết tật như xe lăn vậy á) :)

Mới dùng thử ngày đầu thì mình có cảm giác là ngủ tốt hơn thật, dậy thấy đầu óc tỉnh táo hơn.

Mình chia sẻ bài review này vì mình nghĩ bệnh này ở VN cũng chắc là không ít. Vd người nhà mình chắc cũng cả đống. Và bệnh này nó diễn biến âm thầm, nhưng gây hậu quả khá nghiêm trọng (dẫn tới tiểu đường, mất trí nhớ, suy giảm trí tuệ, cao huyết áp, tai hbiến mạch máu não v.v..) nên người ở VN cũng nên biết về căn bệnh này và xem xét xem mình và người thân có dấu hiẹu bị không. Nếu có nghi thì có thể đi BV chỉ định khám và điều trị.
Đương nhiên như nói ở trên, thiết bị điều trị không rẻ (mình check giá cái máy tầm 1000+ eur, mặt nạ 100+ eur) và phải dùng cả đời, nên cũng phải có tí kinh tế thì mới theo điều trị đc.

Hôm nay tạm vậy, bữa khác mình viết chủ đề khác nhe :)
 
#1 Schlafapnoe - Hội chứng ngưng thở khi ngủ (review bệnh)
Mấy nay bên mình đang tiết xuân, trời đâu tầm 15-17 độ ban ngày và 3-6 độ vào ban đêm, nếu không mưa thì tiết trời khá đẹp, hoa cỏ bắt đầu nở, đặc biệt là hoa đào và mộc lan.
Vợ mềnh đã bắt đầu mùa đi chụp ảnh sống ảo đăng fb... dắt díu theo chồng con chụp - đặc biệt là chồng, hầy :)
Nói công tâm thì hoa đào nở đẹp thật, đạp xe đạp đi rừng chụp hoa cũng tốt cho sức khỏe thể chất và tâm trí.
Cơ mà nếu ngổn ngang tâm sự và stress công việc thì không được chill cho lắm :)
Kinh tế Đức dạo này vẫn èo uột xìu xìu ển ển, ngành IT cũng đang sang chấn nọ kia vì tiến bộ của K.I. (tiếng Anh là AI ), báo cáo tài chính năm ngoái cty mềnh cũng tăng trưởng âm, cho nên công việc nhìn chung là stress.
...
À mà lạc đề xa quá, chủ đề còm men này là Schlafapnoe :D
Mình tả cái bệnh này là có vài lý do. Lý do thứ nhất hẳn nhiên là mình bị :( , lý do kế tiếp là mình mới bắt đầu chữa chạy, uhm, đúng ra là điều trị, chữa khỏi thì không được.
Nói chung cái bệnh này ở VN chắc ít nghe, còn bên Tây lông - ít ra là đám đồng nghiệp mmình thì nói ra ai cũng biết.
  • Triệu chứng bệnh: ngáy to, mất ngủ, khó ngủ, ngủ dậy mệt mỏi, giảm trí nhớ, mất tập trung, v.v..
  • Nguyên nhân: vì 1 lý do nào đó, đến 1 tuổi nhất định (ý là càng lớn tuổi càng dễ mắc, ngoài ra cũng có yếu tố di truyền nữa) thì khi ngủ sâu phần cơ đáy lưỡi sẽ chèn đường thở khiến ngừng thở, khiến cở thể lâm vào trạng thái stress và đánh thức não khỏi giấc ngủ sâu liên tục, khiến não không được nghỉ ngơi và dẫn đến các vấn đề khác.
  • Mô tả bệnh: ở giấc ngủ nông, REM, thì mọi chuyện vẫn bình thường, nhưng ngay khi bắt đầu vào giấc ngủ sâu, khi mà não bắt đầu nghỉ ngơi ( giấc ngủ nông, REM, thì não không nghỉ ngơi hoàn toàn) thì hiện tượng đường thở bị chèn xảy ra. Nó dẫn đến việc lượng oxy trong máu giảm. Khi oxy trong máu giảm xuống tầm 70-80% thì cơ thể sẽ phát tín hiệu cảnh báo khẩn cấp (trạng thái báo động sắp chết ngạt), và não sẽ bị đánh thức dậy làm việc, rời khỏi giấc ngủ sâu chuyển sang giấc ngủ nông, lơ mơ. Nếu hiện tượng này diễn ra với tần suất thấp, vd dưới 5 lần mỗi tiếng đồng hồ, tức là não không bị đánh thức khỏ giấc ngủ sâu quá nhanh (dưới 10p) thì vẫn tạm chấp nhận được. Nhưng nếu tần suất này cao, sẽ dẫn đến việc não cứ 1 vài phút sẽ bị đánh thúc 1 lần khỏi giấc ngủ sâu, khiến cho về cơ bản toàn bộ giấc ngủ của cơ thể não cũng không hề được nghỉ ngơi hoàn toàn. Điều này dẫn đến việc não sẽ bị quá tải, mệt mỏi, dẫn tới chứng mất trí nhớ / suy giảm trí tuệ, mệt mỏi sau giấc ngủ, rối loạn chuyển hóa chất (dẫn tới béo phì, tiểu đường v.v..), cao huyết áp, phình mạch máu não dẫn tới tai biến mạch máu não v.v.., nói chung những bệnh nặng nhất thì nó gây ra hết. :(
  • Cách điều trị: bệnh này không thể trị hết vĩnh viễn, chỉ có thể sống chung với nó đến hết đời. Tuy nhiên y học hiện tại có biện pháp giúp người bệnh chung sống với bệnh này, đó là dùng 1 thiết bị trợ thở. Cơ chế cũng đơn giản: khi ngủ thì người bệnh đeo 1 cái mặt nạ gắn với 1 cái máy lien tục thổi khí vào mũi và miệng bệnh nhân để dù có ngủ thì vẫn có áp lực khí từ ngoài thổi vào đường thở bệnh nhân đẩy cơ lưỡi ko chèn đường thở nữa, và thế là không bị ngưng thở khi ngủ.
Vấn đề của liệu pháp này là gì?
1. Luôn phải đeo mặt nạ gắn với thiết bị khi ngủ - đến hết đời. Không đeo thì lại bị ngưng thở khi ngủ.
2. Cái mặt nạ đeo khó chịu vl.
3. Thiết bị cũng ko rẻ.

- Trải nghiệm cá nhân:
Lý do mềnh viết bài review này là mềnh mới nhận được cái máy và bắt đầu tập sống chung với nó. :(
Máy cũng không phúc tạp, cơ bản la 1 cái máy bơm khí (ko phỉa máy bơm oxy, chỉ bơm không khí bt thôi), gắn vào 1 cái ống nối vào mặt nạ, chụp len mũi và miệng bệnh nhân. Khi đi ngủ thì bật máy lên, đeo mặt nạ vào (cố định chặt) rồi cứ để ống lòng thòng thế mà ngủ. bất tiện vcl.
Cần phải làm quen với nó mới ngủ được, vì việc máy bơm liên tục không khí vào mũi mồm cũng có nghĩa là luôn có 1 luồng gió xộc vào mũi miệng mình, hít vào nhẹ nhàng nhưng thửo ra mệt vcl, chính là thở ra ngược gió á. Mới đeo ko quen cũng thấy ngộp.
Ngoài ra tùy khuôn mặt mà phải chọn mặt nạ phù hợp, nếu đeo loại ko hợp thì sống khổ lắm, vì mặt nạ phải giữ chặt cố định trên mặt, không được có khe hở thoát khí ra ngoài.
Ở chỗ mềnh để đi khám xác định bệnh thì mình đầu tiên là báo cho BS gia đình triệu chúng (giảm trí nhớ, mất ngủ, ngáy to v.v..), sau đó BS chỉ định đi BS chuyên khoa phổi. Đến hẹn với BS chuyên khoa phổi thì nhận 1 cái máy đo giấc ngủ về gắn ngủ 1 đêm rồi cầm kết quả máy đo được cho BS check. BS check xong xác định là có phát hiện ngưng thở khi ngủ với tần suất cao thì cho hẹn lên Schlaflabor (phòng ngủ chuyên môn có gắn máy theo dõi), gắn 1 mớ điện cực lên người và ống thửo vào mũi rồi ngủ để BS đo kỹ hơn, kết luận tìnht rạng bệnh và chỉ định điều trị.
Như đã nói, cái máy điều trị không rẻ, nhưng có BHYT công thì BH nó cover cho, chir việc chọn hãng rồi lấy máy về xài - nhưng phải mỗi năm 1 dữ liệu giấc ngủ cả năm 1 lần cho BH xem để xác định là bệnh nhân có xài máy thường xuyên chú ko bắt tay với hãng máy xào số liệu thâm ô tiền BH.
Xong rồi nhận máy về dùng.
Có điểm lưu ý là máy khá to, nguyên bộ to cỡ 1 cái vali hoặc 1 cái balo cỡ trung. Và vì phải luôn đeo khi ngủ, nên đi đâu cũng phải vác theo. Nên mình còn nhận thêm 1 tờ giấc xác nhận là bị khuyết tật (disability) và theo luật được ưu tiên cầm theo cái túi đựng máy này lên máy bay mà không bị tính là hành lý (mà được tính là thiết bị hỗ trợ khuyết tật như xe lăn vậy á) :)

Mới dùng thử ngày đầu thì mình có cảm giác là ngủ tốt hơn thật, dậy thấy đầu óc tỉnh táo hơn.

Mình chia sẻ bài review này vì mình nghĩ bệnh này ở VN cũng chắc là không ít. Vd người nhà mình chắc cũng cả đống. Và bệnh này nó diễn biến âm thầm, nhưng gây hậu quả khá nghiêm trọng (dẫn tới tiểu đường, mất trí nhớ, suy giảm trí tuệ, cao huyết áp, tai hbiến mạch máu não v.v..) nên người ở VN cũng nên biết về căn bệnh này và xem xét xem mình và người thân có dấu hiẹu bị không. Nếu có nghi thì có thể đi BV chỉ định khám và điều trị.
Đương nhiên như nói ở trên, thiết bị điều trị không rẻ (mình check giá cái máy tầm 1000+ eur, mặt nạ 100+ eur) và phải dùng cả đời, nên cũng phải có tí kinh tế thì mới theo điều trị đc.

Hôm nay tạm vậy, bữa khác mình viết chủ đề khác nhe :)
Khò khò khò. Chủ nhật mà dậy sớm thế fen. Qua 40 không còn thích ngủ à?
 
Khò khò khò. Chủ nhật mà dậy sớm thế fen. Qua 40 không còn thích ngủ à?
Giờ mình mới dậy thím. :)
Bt giấc dậy của mình là 6h-6h30 để đưa con đi học.
8h mới lên trng và trng chỉ cách nhà 1km nhưng con đạp xe đạp đi học nên sáng cứ là phải dậy sớm tắm rửa ăn sáng hết cả tiếng đồng hồ.
Xong về nhà làm việc. (Remote)
Còn hôm nào lên cty thì mềnh ch bị đồ đạc rồi 7h30 đạp xe đi lên cty, tầm 6km đạp 30p tới. Cu con thì mẹ nó dẫn đi học.
 
Tầm vài năm trước có đọc topic khoe vợ của bác, đợt đó cũng chuẩn bị lập gia đình nên theo dõi topic của bác, cũng phải 5-6 năm rồi, mình giờ cũng 39, chắc kém bác thớt vài tuổi, mà giờ vợ con đang định cư ở mẽo rồi nên giờ cũng thoải mái, đi làm về thì đi tập thể dục, tương lai chắc cũng sang trời tây ở rồi làm việc như bác :D
 
Đức lợn thôi có phải thế giới mộng mơ đâu thím.
Trình bs Đức nhìn chung chả hơn bs vn mấy, có nhiều khía cạnh lâm sàng thì sida hơn vì ko điêu luyện bằng.
Hệ thống quá tải, dân số thì quá già cỗi rồi gặp chảy máu chất xám nữa. Bác sĩ y tá Đức toàn qua bên Mẽo, Úc làm luơng cho cao. Đợt mình bị loét dạ dày cả 1 tuần nó kêu mình uống trà giảm đau, hỏi có điên đầu không chứ :mad:
 
Nay mình tình cờ đọc 1 bài về 1 chủ đề có vẻ hay hay: ở Đức có luạt 331 không?
Câu trả lời là có nha :)
Hình sự nha :)
Link bài báo liên quan
Túm váy:
Văn phòng Cảnh sát Hình sự bang Saxony-Anhalt (LKA) đã giám sát tổng cộng 27.000 bình luận trên các bài đăng mạng xã hội của các chính trị gia. Kết quả là, cơ quan này đã khởi tố 51 vụ án hình sự đối với những cá nhân có bình luận bất hợp pháp.

BTW:
nick @FateZero2 của mềnh đã bị ban từ đầu tuần trước. Trời biết vì sao, lý do ghi là vi phạm topic Iran nhưng 2 tuần nay mềnh ko còm men gì trong đó cả. Vào thớt Góp ý hỏi vì sao bị ban, ko ai trả lời.
 
mình mở thớt này cũng tính chăm chút viết bài đàng hoàng chia sẻ ae, cơ mà bị ban nên khá là tụt mood.
Cơ mà thiên hạ sai ko phải lý do để mình sống lỗi, nên mình cũng sẽ cố ko bỏ cái topic này. :)
Dạo này mình cũng bận, đợt cuối tháng 3 đầu tháng 4 là bận chơi bời tiệc tùng, Ostern mà :D , còn sau lễ là bận công việc, cty mềnh mới lmaf cái event chuyên ngành. Cũng có nhiều cái hay ho (về agentic AI) mà thôi mất nick ngon nên mềnh cũng mất hứng móc tài liệu ra gõ chuyên ngành tech nhiều, mình viết về topic XH thôi :D
Đặt gạch trc, từ từ mình gõ hen :)
 
#2 Chuyện dạy con - TÌnh thương yêu, hiếu thảo và lòng biết ơn

Chủ đề này mình muốn nói lâu rồi, vì dạo này lâu lâu mình lại đọc 1 bài, kể cả trên voz, đưa ra cái kiểu con cái chất vấn bố mẹ "đã không có tiền thì còn sinh tôi ra làm gì", hay "ông bà đẻ tôi ra là ý chí của ông bà, có phải tôi yêu cầu ông bà đẻ tôi ra đâu?".
Mình khi đọc tương đối bức xúc. Sau đó nghĩ kỹ lại, mình bức xúc vì mình cảm thấy tình cảm cha mẹ dành cho con cái sao lại có thể bị coi rẻ và sổ toẹt suồng sã như vậy.
Nhưng sau đó mình cũng đọc thêm 1 số bài khác, đúng là trên đời này cảnh đời nào cũng có, đúng là có 1 số rất ít cha mẹ thực sự không coi con cái là con cái mà là tài sản, không yêu thương nó chỉ quan tâm đến việc dùng con cái để sinh lợi cho bản thân.
Ví dụ bên Đức rất nhiều ca phụ nữ VN vì muốn có giấy tờ mà đi mồi chài ngủ đại với đàn ông có giấy tờ, có bầu xong lấy cớ đó để không bị công ty đuổi, xin đc trợ cấp XH, đẻ ra con xong nhận bố có giấy tờ rồi lấy luôn giấy tờ ăn theo quốc tịch Đức của con rồi cứ thế sống tiếp lâu dài ở Đức.
Thậm chí không ít trường hợp, có người lừa tình người Đức, kết hôn với ông ta, xong lén lút có thai với người yêu không giấy tờ, xong nhập tịch theo chồng Đức rồi đủ thời gian thì li dị và cho con nhận lại bố đẻ (là người tình, ko giấy tờ) rồi cùng chung sống với người tình như vợ chồng. Chuyện tán tận lương tâm như vậy mà người ta cũng làm được, thì hẳn là trong mắt 1 số người con cái đúng chỉ là công cụ họ sinh ra để thực hiện mục tiêu hưởng lạc của bản thân thôi, yêu thương gì đâu.
Những cảnh đó thật đáng buồn, nhưng mình vẫn tin đó chỉ là số ít.
Số nhjiều hơn, là những bậc cha mẹ thương con, nhưng họ bị stress với công việc, hoặc ngu dốt không biết cách dạy con và cũng coi nhẹ việc dạy con, hoặc thậm chí họ quan niệm có chút lệch lạc về việc dạy con, rồi dạy con nó không biết biết ơn, không biết hoặc không cảm nhận được tình cảm và sự quan tâm của người khác, để rồi con cái nó sướng mà không quý cs sung sướng đó, nghe theo những tư tưởng lệch lạc rồi tự phá nát hạnh phúc gia đình của nó.
Mới có 1 bài trên fb của Tàu về chủ đề này, mình thấy phân tích cũng có lý, share ae:

Túm váy thì ý kiến nó ntn:

1. Lý do đứa trẻ phải thốt lên câu hỏi "đã không có tiền thì còn sinh tôi ra làm gì":
  • Áp lực tài chính đè nặng: Đứa trẻ lớn lên trong sự thiếu thốn, chứng kiến cha mẹ thường xuyên lo âu, cãi vã vì tiền, hoặc phải từ bỏ các nhu cầu cơ bản/sở thích cá nhân.
  • Cảm giác là gánh nặng: Khi cha mẹ thường xuyên kể khổ, than vãn về chi phí nuôi dạy, đứa trẻ sẽ nảy sinh suy nghĩ: "Nếu không có mình, bố mẹ đã dễ dàng hơn".
  • Thiếu thốn tình cảm và sự quan tâm: Đôi khi, tiền bạc không phải nguyên nhân duy nhất. Sự lạnh nhạt, ít chia sẻ khiến trẻ cảm thấy bị bỏ rơi và cho rằng mình không xứng đáng được sinh ra.
  • So sánh và áp lực thành tích: Sự so sánh "con nhà người ta" khiến trẻ thấy mình kém cỏi, và câu nói kia là phản ứng khi trẻ cảm thấy không đáp ứng được kỳ vọng của cha mẹ.
  • Sự bất mãn với cuộc sống hiện tại: Khi đối mặt với khó khăn mà không thấy lối thoát, trẻ có thể quy trách nhiệm cho việc mình được sinh ra mà không được hỏi ý kiến.
2, Khi đứa trẻ lập luận rằng: "ông bà đẻ tôi ra là ý chí của ông bà, có phải tôi yêu cầu ông bà đẻ tôi ra đâu?"
  • Về logic thì đứa trẻ có lý và nó chiến thắng về lý, nhưng một khi đứa trẻ đã nói ra và đòi hỏi chiến thắng về lý, nó sẽ mất đi vĩnh viễn mối quan hệ tình cảm với cha mẹ. Bởi lẽ nó đã phủ nhận sạch mọi tình thương và sự hi sinh không vụ lợi (nếu có) mà cha mẹ nó dành cho nó. Sau khi nó đã chiến thắng về lý thì về tình cảm đơn thuần nó và cha mẹ nó đã bị ngăn cách vĩnh viễn.
  • Nếu tghực sự đứa trẻ chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu thương cha mẹ dành cho mình, chiến thắng về lý này là đáng được, nhưng nếu trước đó nó nhận được rất nhiều tình thương vô điều kiện từ cha mẹ mà nó còn nói ra lời ntn, vậy thì sau này nó sẽ không còn nhận được những thứ như là tình mẫu tử, tình phụ tử nữa, vì nó đã chính miệng phủ nhận giá trị của những điều đó, khẳng định rằng những tình thương đó với nó là không giá trị.
  • Nói cách khác, về mặt tình cảm, nó đã chủ động chối bỏ tình thương của cha mẹ đẻ dành cho nó. Đó là một bi kịch.
  • Cho nên vấn đề là, đừng nên vì bực tức hay nghe vớ nghe vẩn bên ngoài mà thốt ra những lời như vậy hoặc phải suy nghĩ thật cẩn thận những lời lẽ như vậy có áp dụng được vào hoàn cảnh quan hệ gia đình của bản thân không.
  • Nó chỉ đúng, khi mà thực sự đứa trẻ đang sống trong địa ngục và không có bất cứ tình thương nào, và mất hết niềm tin vào tình thương của cha mẹ. Và cũng không còn mong muốn nhận được tình yêu thương của cha mẹ nữa.

Một số người trên fb thậm chí cho rằng hiếu thảo nó là bản năng, chỉ cần yêu thương nó là nó hiếu thảo với mình. :) Mình nhớ là trong sinh học không có bằng chứng nào cho thấy hiếu thảo nó là bản năng hết, còn ngoài XH có vô số ví dụ con cái khi không được dạy dỗ đàng hoàng nó khốn nạn với cha mẹ thế nào, không hiểu cái "bản năng" hiéu thảo nó trốn đi dâu trong những ca đó :) Mình chỉ thấy bọn Tàu nó dạy dỗ ng ta về lòng hiếu thảo rất kỹ. Chứng tỏ nó coi trọng việc dạy về lòng hiếu thảo, chứ không coi đó là bản năng.
Cá nhân mình thì thấy hành vi ứng xử của trẻ với xã hội, với cộng đồng đó là dạy dỗ mà thành. Bên chỗ mềnh người ta có hẳn khoa y về "Sozialverhalten", "Sozialpsychologie" và có nghiên cứu và điều trị các rối loạn liên quan (có liên quan tới tăng động ADHD và tự kỷ Autismus nữa).

cuối tháng 5 cu con mình có kết quả khám vụ này, sau 5 cái Termin với BS kéo dài suốt 1 năm trời. Có j mềnh sẽ review ae sau.
 
Trước đọc đâu đó rằng bên Trung Quốc cố tình dạy người ta về hiếu thảo, nhằm mục đích chính trị
 
#2 Chuyện dạy con - TÌnh thương yêu, hiếu thảo và lòng biết ơn

Chủ đề này mình muốn nói lâu rồi, vì dạo này lâu lâu mình lại đọc 1 bài, kể cả trên voz, đưa ra cái kiểu con cái chất vấn bố mẹ "đã không có tiền thì còn sinh tôi ra làm gì", hay "ông bà đẻ tôi ra là ý chí của ông bà, có phải tôi yêu cầu ông bà đẻ tôi ra đâu?".
Mình khi đọc tương đối bức xúc. Sau đó nghĩ kỹ lại, mình bức xúc vì mình cảm thấy tình cảm cha mẹ dành cho con cái sao lại có thể bị coi rẻ và sổ toẹt suồng sã như vậy.
Nhưng sau đó mình cũng đọc thêm 1 số bài khác, đúng là trên đời này cảnh đời nào cũng có, đúng là có 1 số rất ít cha mẹ thực sự không coi con cái là con cái mà là tài sản, không yêu thương nó chỉ quan tâm đến việc dùng con cái để sinh lợi cho bản thân.
Ví dụ bên Đức rất nhiều ca phụ nữ VN vì muốn có giấy tờ mà đi mồi chài ngủ đại với đàn ông có giấy tờ, có bầu xong lấy cớ đó để không bị công ty đuổi, xin đc trợ cấp XH, đẻ ra con xong nhận bố có giấy tờ rồi lấy luôn giấy tờ ăn theo quốc tịch Đức của con rồi cứ thế sống tiếp lâu dài ở Đức.
Thậm chí không ít trường hợp, có người lừa tình người Đức, kết hôn với ông ta, xong lén lút có thai với người yêu không giấy tờ, xong nhập tịch theo chồng Đức rồi đủ thời gian thì li dị và cho con nhận lại bố đẻ (là người tình, ko giấy tờ) rồi cùng chung sống với người tình như vợ chồng. Chuyện tán tận lương tâm như vậy mà người ta cũng làm được, thì hẳn là trong mắt 1 số người con cái đúng chỉ là công cụ họ sinh ra để thực hiện mục tiêu hưởng lạc của bản thân thôi, yêu thương gì đâu.
Những cảnh đó thật đáng buồn, nhưng mình vẫn tin đó chỉ là số ít.
Số nhjiều hơn, là những bậc cha mẹ thương con, nhưng họ bị stress với công việc, hoặc ngu dốt không biết cách dạy con và cũng coi nhẹ việc dạy con, hoặc thậm chí họ quan niệm có chút lệch lạc về việc dạy con, rồi dạy con nó không biết biết ơn, không biết hoặc không cảm nhận được tình cảm và sự quan tâm của người khác, để rồi con cái nó sướng mà không quý cs sung sướng đó, nghe theo những tư tưởng lệch lạc rồi tự phá nát hạnh phúc gia đình của nó.
Mới có 1 bài trên fb của Tàu về chủ đề này, mình thấy phân tích cũng có lý, share ae:


Túm váy thì ý kiến nó ntn:

1. Lý do đứa trẻ phải thốt lên câu hỏi "đã không có tiền thì còn sinh tôi ra làm gì":
  • Áp lực tài chính đè nặng: Đứa trẻ lớn lên trong sự thiếu thốn, chứng kiến cha mẹ thường xuyên lo âu, cãi vã vì tiền, hoặc phải từ bỏ các nhu cầu cơ bản/sở thích cá nhân.
  • Cảm giác là gánh nặng: Khi cha mẹ thường xuyên kể khổ, than vãn về chi phí nuôi dạy, đứa trẻ sẽ nảy sinh suy nghĩ: "Nếu không có mình, bố mẹ đã dễ dàng hơn".
  • Thiếu thốn tình cảm và sự quan tâm: Đôi khi, tiền bạc không phải nguyên nhân duy nhất. Sự lạnh nhạt, ít chia sẻ khiến trẻ cảm thấy bị bỏ rơi và cho rằng mình không xứng đáng được sinh ra.
  • So sánh và áp lực thành tích: Sự so sánh "con nhà người ta" khiến trẻ thấy mình kém cỏi, và câu nói kia là phản ứng khi trẻ cảm thấy không đáp ứng được kỳ vọng của cha mẹ.
  • Sự bất mãn với cuộc sống hiện tại: Khi đối mặt với khó khăn mà không thấy lối thoát, trẻ có thể quy trách nhiệm cho việc mình được sinh ra mà không được hỏi ý kiến.
2, Khi đứa trẻ lập luận rằng: "ông bà đẻ tôi ra là ý chí của ông bà, có phải tôi yêu cầu ông bà đẻ tôi ra đâu?"
  • Về logic thì đứa trẻ có lý và nó chiến thắng về lý, nhưng một khi đứa trẻ đã nói ra và đòi hỏi chiến thắng về lý, nó sẽ mất đi vĩnh viễn mối quan hệ tình cảm với cha mẹ. Bởi lẽ nó đã phủ nhận sạch mọi tình thương và sự hi sinh không vụ lợi (nếu có) mà cha mẹ nó dành cho nó. Sau khi nó đã chiến thắng về lý thì về tình cảm đơn thuần nó và cha mẹ nó đã bị ngăn cách vĩnh viễn.
  • Nếu tghực sự đứa trẻ chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu thương cha mẹ dành cho mình, chiến thắng về lý này là đáng được, nhưng nếu trước đó nó nhận được rất nhiều tình thương vô điều kiện từ cha mẹ mà nó còn nói ra lời ntn, vậy thì sau này nó sẽ không còn nhận được những thứ như là tình mẫu tử, tình phụ tử nữa, vì nó đã chính miệng phủ nhận giá trị của những điều đó, khẳng định rằng những tình thương đó với nó là không giá trị.
  • Nói cách khác, về mặt tình cảm, nó đã chủ động chối bỏ tình thương của cha mẹ đẻ dành cho nó. Đó là một bi kịch.
  • Cho nên vấn đề là, đừng nên vì bực tức hay nghe vớ nghe vẩn bên ngoài mà thốt ra những lời như vậy hoặc phải suy nghĩ thật cẩn thận những lời lẽ như vậy có áp dụng được vào hoàn cảnh quan hệ gia đình của bản thân không.
  • Nó chỉ đúng, khi mà thực sự đứa trẻ đang sống trong địa ngục và không có bất cứ tình thương nào, và mất hết niềm tin vào tình thương của cha mẹ. Và cũng không còn mong muốn nhận được tình yêu thương của cha mẹ nữa.

Một số người trên fb thậm chí cho rằng hiếu thảo nó là bản năng, chỉ cần yêu thương nó là nó hiếu thảo với mình. :) Mình nhớ là trong sinh học không có bằng chứng nào cho thấy hiếu thảo nó là bản năng hết, còn ngoài XH có vô số ví dụ con cái khi không được dạy dỗ đàng hoàng nó khốn nạn với cha mẹ thế nào, không hiểu cái "bản năng" hiéu thảo nó trốn đi dâu trong những ca đó :) Mình chỉ thấy bọn Tàu nó dạy dỗ ng ta về lòng hiếu thảo rất kỹ. Chứng tỏ nó coi trọng việc dạy về lòng hiếu thảo, chứ không coi đó là bản năng.
Cá nhân mình thì thấy hành vi ứng xử của trẻ với xã hội, với cộng đồng đó là dạy dỗ mà thành. Bên chỗ mềnh người ta có hẳn khoa y về "Sozialverhalten", "Sozialpsychologie" và có nghiên cứu và điều trị các rối loạn liên quan (có liên quan tới tăng động ADHD và tự kỷ Autismus nữa).

cuối tháng 5 cu con mình có kết quả khám vụ này, sau 5 cái Termin với BS kéo dài suốt 1 năm trời. Có j mềnh sẽ review ae sau.
bác vẫn sống và làm việc thuê nhà ở ngoại ô munchen ah bác,hic?
 
#2 Chuyện dạy con - TÌnh thương yêu, hiếu thảo và lòng biết ơn

Chủ đề này mình muốn nói lâu rồi, vì dạo này lâu lâu mình lại đọc 1 bài, kể cả trên voz, đưa ra cái kiểu con cái chất vấn bố mẹ "đã không có tiền thì còn sinh tôi ra làm gì", hay "ông bà đẻ tôi ra là ý chí của ông bà, có phải tôi yêu cầu ông bà đẻ tôi ra đâu?".
Mình khi đọc tương đối bức xúc. Sau đó nghĩ kỹ lại, mình bức xúc vì mình cảm thấy tình cảm cha mẹ dành cho con cái sao lại có thể bị coi rẻ và sổ toẹt suồng sã như vậy.
Nhưng sau đó mình cũng đọc thêm 1 số bài khác, đúng là trên đời này cảnh đời nào cũng có, đúng là có 1 số rất ít cha mẹ thực sự không coi con cái là con cái mà là tài sản, không yêu thương nó chỉ quan tâm đến việc dùng con cái để sinh lợi cho bản thân.
Ví dụ bên Đức rất nhiều ca phụ nữ VN vì muốn có giấy tờ mà đi mồi chài ngủ đại với đàn ông có giấy tờ, có bầu xong lấy cớ đó để không bị công ty đuổi, xin đc trợ cấp XH, đẻ ra con xong nhận bố có giấy tờ rồi lấy luôn giấy tờ ăn theo quốc tịch Đức của con rồi cứ thế sống tiếp lâu dài ở Đức.
Thậm chí không ít trường hợp, có người lừa tình người Đức, kết hôn với ông ta, xong lén lút có thai với người yêu không giấy tờ, xong nhập tịch theo chồng Đức rồi đủ thời gian thì li dị và cho con nhận lại bố đẻ (là người tình, ko giấy tờ) rồi cùng chung sống với người tình như vợ chồng. Chuyện tán tận lương tâm như vậy mà người ta cũng làm được, thì hẳn là trong mắt 1 số người con cái đúng chỉ là công cụ họ sinh ra để thực hiện mục tiêu hưởng lạc của bản thân thôi, yêu thương gì đâu.
Những cảnh đó thật đáng buồn, nhưng mình vẫn tin đó chỉ là số ít.
Số nhjiều hơn, là những bậc cha mẹ thương con, nhưng họ bị stress với công việc, hoặc ngu dốt không biết cách dạy con và cũng coi nhẹ việc dạy con, hoặc thậm chí họ quan niệm có chút lệch lạc về việc dạy con, rồi dạy con nó không biết biết ơn, không biết hoặc không cảm nhận được tình cảm và sự quan tâm của người khác, để rồi con cái nó sướng mà không quý cs sung sướng đó, nghe theo những tư tưởng lệch lạc rồi tự phá nát hạnh phúc gia đình của nó.
Mới có 1 bài trên fb của Tàu về chủ đề này, mình thấy phân tích cũng có lý, share ae:


Túm váy thì ý kiến nó ntn:

1. Lý do đứa trẻ phải thốt lên câu hỏi "đã không có tiền thì còn sinh tôi ra làm gì":
  • Áp lực tài chính đè nặng: Đứa trẻ lớn lên trong sự thiếu thốn, chứng kiến cha mẹ thường xuyên lo âu, cãi vã vì tiền, hoặc phải từ bỏ các nhu cầu cơ bản/sở thích cá nhân.
  • Cảm giác là gánh nặng: Khi cha mẹ thường xuyên kể khổ, than vãn về chi phí nuôi dạy, đứa trẻ sẽ nảy sinh suy nghĩ: "Nếu không có mình, bố mẹ đã dễ dàng hơn".
  • Thiếu thốn tình cảm và sự quan tâm: Đôi khi, tiền bạc không phải nguyên nhân duy nhất. Sự lạnh nhạt, ít chia sẻ khiến trẻ cảm thấy bị bỏ rơi và cho rằng mình không xứng đáng được sinh ra.
  • So sánh và áp lực thành tích: Sự so sánh "con nhà người ta" khiến trẻ thấy mình kém cỏi, và câu nói kia là phản ứng khi trẻ cảm thấy không đáp ứng được kỳ vọng của cha mẹ.
  • Sự bất mãn với cuộc sống hiện tại: Khi đối mặt với khó khăn mà không thấy lối thoát, trẻ có thể quy trách nhiệm cho việc mình được sinh ra mà không được hỏi ý kiến.
2, Khi đứa trẻ lập luận rằng: "ông bà đẻ tôi ra là ý chí của ông bà, có phải tôi yêu cầu ông bà đẻ tôi ra đâu?"
  • Về logic thì đứa trẻ có lý và nó chiến thắng về lý, nhưng một khi đứa trẻ đã nói ra và đòi hỏi chiến thắng về lý, nó sẽ mất đi vĩnh viễn mối quan hệ tình cảm với cha mẹ. Bởi lẽ nó đã phủ nhận sạch mọi tình thương và sự hi sinh không vụ lợi (nếu có) mà cha mẹ nó dành cho nó. Sau khi nó đã chiến thắng về lý thì về tình cảm đơn thuần nó và cha mẹ nó đã bị ngăn cách vĩnh viễn.
  • Nếu tghực sự đứa trẻ chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu thương cha mẹ dành cho mình, chiến thắng về lý này là đáng được, nhưng nếu trước đó nó nhận được rất nhiều tình thương vô điều kiện từ cha mẹ mà nó còn nói ra lời ntn, vậy thì sau này nó sẽ không còn nhận được những thứ như là tình mẫu tử, tình phụ tử nữa, vì nó đã chính miệng phủ nhận giá trị của những điều đó, khẳng định rằng những tình thương đó với nó là không giá trị.
  • Nói cách khác, về mặt tình cảm, nó đã chủ động chối bỏ tình thương của cha mẹ đẻ dành cho nó. Đó là một bi kịch.
  • Cho nên vấn đề là, đừng nên vì bực tức hay nghe vớ nghe vẩn bên ngoài mà thốt ra những lời như vậy hoặc phải suy nghĩ thật cẩn thận những lời lẽ như vậy có áp dụng được vào hoàn cảnh quan hệ gia đình của bản thân không.
  • Nó chỉ đúng, khi mà thực sự đứa trẻ đang sống trong địa ngục và không có bất cứ tình thương nào, và mất hết niềm tin vào tình thương của cha mẹ. Và cũng không còn mong muốn nhận được tình yêu thương của cha mẹ nữa.

Một số người trên fb thậm chí cho rằng hiếu thảo nó là bản năng, chỉ cần yêu thương nó là nó hiếu thảo với mình. :) Mình nhớ là trong sinh học không có bằng chứng nào cho thấy hiếu thảo nó là bản năng hết, còn ngoài XH có vô số ví dụ con cái khi không được dạy dỗ đàng hoàng nó khốn nạn với cha mẹ thế nào, không hiểu cái "bản năng" hiéu thảo nó trốn đi dâu trong những ca đó :) Mình chỉ thấy bọn Tàu nó dạy dỗ ng ta về lòng hiếu thảo rất kỹ. Chứng tỏ nó coi trọng việc dạy về lòng hiếu thảo, chứ không coi đó là bản năng.
Cá nhân mình thì thấy hành vi ứng xử của trẻ với xã hội, với cộng đồng đó là dạy dỗ mà thành. Bên chỗ mềnh người ta có hẳn khoa y về "Sozialverhalten", "Sozialpsychologie" và có nghiên cứu và điều trị các rối loạn liên quan (có liên quan tới tăng động ADHD và tự kỷ Autismus nữa).

cuối tháng 5 cu con mình có kết quả khám vụ này, sau 5 cái Termin với BS kéo dài suốt 1 năm trời. Có j mềnh sẽ review ae sau.
Dài quá tóm lại bạn muốn dạy con nó yêu thương, biết ơn và... hiếu thảo?
Mình xin hỏi quý anh có mấy con rồi và tụi nó bao nhiêu tuổi?
 
Đức lợn thôi có phải thế giới mộng mơ đâu thím.
Trình bs Đức nhìn chung chả hơn bs vn mấy, có nhiều khía cạnh lâm sàng thì sida hơn vì ko điêu luyện bằng.
Bác sĩ tư bản tính ra nó học hành thì bài bản lâu năm đấy, nhưng lâm sàng nó ko thực hành nhiều bằng bs VN. Vì vốn dĩ bệnh viện nó ko quá tải, số lượng ca bệnh tiếp xúc ít do bệnh nhân phải hẹn để khám và 1 phần vấn đề đạo đức.

Cho nên chữa cũng kiểu theo sgk ko có linh hoạt. Hẹn khám chuyên khoa, hoặc xét nghiệm mổ xẻ lâu lắc. Cả mấy tháng trời mới xong hết. Khéo bệnh ung thư chưa phát triển đợi xét nghiệm xong hết thì ung thư rồi. Bên Mỹ thì thêm kiếp nạn bhyt.

Điều phổ biến nhất t thấy người ta chửi y tế VN là ko có tiền thì bị bỏ mặc đến chết, t ko rõ điều đó có thật hay ko và ở tư bản nếu ko có tiền ko bảo hiểm thì nó sẽ ra sao ??
 
Mới tuần trước đi khám thì ra bị tiểu đường (hơn tháng có triệu chứng đi tiểu nhiều bất thường) :( mới sáng nay ra HN chỗ bà bác sĩ đông y quen theo liệu trình của bên ấy (thằng em chơi thân theo 6 tháng đã giảm về mức an toàn rồi cắt thuốc)
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
FateZero2,
Người trả lời cuối
SaberFateZero2,
Trả lời
63
Lượt xem
14.324
Quay lại
Lên đầu trang