Thanks bác đã tâm sự.
Sự việc của bác ko khác gì của mình, có thể nói là y chang, hễ xảy ra mâu thuẫn là vợ mình đòi ly hôn, và đòi ẫm con về ngoại. Và mình xin thề nếu mình có nói sai thì mình đéo phải đàn ông, là con chó luôn. Đã cố gắng giải thích rất nhiều, nói rất nhiều, thậm chí còn gọi điện nói luôn cho mẹ vợ và vợ mình tìm cách đá xéo sang chuyện khác gây bất lợi cho mình rồi lại tỏ ra là chuyện ko có gì, sau đó là im lặng và giải hòa bằng hành động, chứ vợ mình CHƯA BAO GIỜ nói ra dc 2 từ "xin lỗi" ( cái này nó là bản tính khó bỏ của vợ mình rồi).
Còn vụ việc hôm qua mình xin chia sẻ chi tiết với bác và các ông đang đọc bài luôn. Mình đi làm hành chính, 5h về thì 6h có đi đánh cầu lông đến 7h30 thì về nhà, tuần đánh 3 buổi. Và thứ 5 có đi đá banh từ 7h đến 9h tối. Và đương nhiên đã phải tranh cãi rất nhiều vì cái việc mình đi chơi thể dục thể thao như thế, đã dàn xếp ổn thỏa, vợ mình mới đồng ý cho mình đi. Lúc đó mình kiếm tiền ngoài dc khá nhiều nên cũng tìm cách là cứ mỗi tuần cho vợ vài triệu để vợ vui. Con mình thì ban ngày ở nhà có ông bà nội chăm rồi, vợ mình đi làm về 5h mới cho con ăn và lo cho con đến tối. Chắc có lẽ cũng có stress này nọ, thấy chồng đi nhiều nên đôi khi nghĩ lung tung, cáu bẩn. Mình cũng hiểu và có nói với vợ rồi cũng nghỉ đi cầu lông-đá banh để ở nhà với vợ con, tuần 3 buổi thì nghỉ 1-2 buổi... Còn cuối tuần thứ 7- chủ nhật thì mình ở nhà hết, và mình tuyệt đối ko nhậu nhẹt, thuốc lá, ko cờ bạc gì luôn, chỉ đam mê thể thao, ghiền xem đá bóng và chơi cầu lông.
Tối thứ 7 có thức đêm xem đá bóng đến khuya nhưng sáng mình vẫn dậy sớm tầm 6h30 để làm việc nhà hết (rửa chén, quét nhà, lau nhà, giặt đồ phơi đồ cho con... mình làm hết) để vợ con ngủ lâu hơn xíu... vợ mình chỉ việc ngủ dậy cho con ăn sáng và rồi vợ chồng mình chở con đi cafe cho con vui chơi công viên. Nói chung là cuộc sống khá là êm đềm, nhiều lúc nhạt, nhưng dc cái cả nhà bên nhau, chăm lo cho con nhỏ vậy cũng vui.
Tự dưng ngủ trưa dậy rồi vợ mình dở chứng như mình đã nói ở trên, mình sẽ quote lại cho các bạn rõ (câu chữ đương nhiên ko thể nhớ hết 100%). Ngủ dậy tầm 4h, vợ mình chở con đi chợ mua đồ về nấu ăn, sẵn con mình thích đi xe nên mới chở theo. Vừa về nhà, thấy mình đang ngồi máy tính thì... :
- A tắm chưa ( mình trả lời "rồi"), sao ko bắt nồi cơm lên ? Lo ngồi đó làm gì ?
- Cơm từ trưa vẫn còn nhiều mà ? (do vợ có nói chiều làm món bò nhúng dấm, mình nghĩ là ko có ăn cơm)
- Nhiều đâu mà nhiều, còn có 1 xíu - vợ mình xem nồi cơm và vẫn giữ thái độ rất khó chịu với mình, kiểu lớn tiếng ấy...
- A ko thích cái thái độ đó của em đâu nha - mình nói rất bình thường kiểu góp ý.
- Thái độ gì? Mỗi người 1 việc mà phụ nhau chứ, em ngủ dậy là phải đi chợ mua đồ về nấu ăn, còn a thì ngồi máy tính..
- Nà, ko có gì ăn thì nhịn hoặc ăn mì tôm cũng được nha, chứ đừng có giở cái "giọng Mẹ" ra nói chuyện như vậy nha?
- Uh. ăn mì tôm đi - vợ mình quay đi nói gắt gỏng
Ở nhà thì 2 vợ chồng có phân chia nhau việc thế này : vợ mình nấu ăn , còn mình rửa chén. Mình ok hết. Trước khi cưới vợ, 1 năm chắc mình lau nhà phụ mẹ dc vài lần. Còn có con, thì mình lau nhà ngày 1 và tự tin là đã bén duyên với nghề lau nhà, giặt đồ bằng tay cho con nữa !
Sau khi cãi nhau với vợ thì mình khá bức xúc và ko muốn nói gì nữa, cũng ko quan tâm vợ làm gì, cứ ngồi 1 chỗ. Vợ vẫn nấu ăn và kêu mình ăn cơm... Ăn trong im lặng. Ăn xong lại chưa tiêu hóa, định nằm nghỉ 1 chút sẽ ra rửa chén... Ai ngờ vợ mình tự ra rửa rồi ngồi đó mắng nhiếc mình là vô trách nhiệm, vô tâm, suốt ngày chỉ lo cắm đầu vô đt, vô máy tính.... WTF ???
Đấy, sự việc là thế. và sau đó là màn cãi nhau nảy lửa, cuối cùng là vợ đòi ly hôn. Mình có nói chuyện phân tích của buổi tối...Vẫn ko có tiến triển gì sáng sủa nên sáng nay mình quyết định đồng ý ly hôn luôn.
P/s : nếu những lời trên mình có nói láo thì mình đéo phải thằng đàn ông, mình là con chó luôn cho các bạn chửi.