Tản mạn chút về Spider-man và tư tưởng siêu anh hùng đã ảnh hưởng mình suốt chặng đường đa nhân cách

Deadpool em biết nhưng phim này ko phải phim siêu anh hùng đâu , đoạn cuối phim anh main này bị biến dạng nhưng vẫn mang áo choàng khoác ngoài và mặt thì dùng khăn che lại thôi , phim này lâu lắm rồi

via theNEXTvoz for iPhone

Ko biết bạn có nhớ nhầm hay ko, chứ Daredevil đoạn cuối cũng đánh nhau ở tháp chuông


Nếu cũ hơn, thì cũng có 1 phim main chính là nhà khoa học, nghiên cứu dự án bị hãm hại cháy phòng thí nghiệm dẫn đến toàn thân bỏng. Anh ta phải dùng khăn trắng quấn hết toàn bộ cơ thể, và mặt a ta như Invisible Man vậy, xong đi trả thù. Cơ mà ko nhớ đc tên phim hay tên nhân vật, tuy nhiên phim này ko có quái vật
 
Last edited:
Tâm lý con người luôn có mâu thuẫn thôi thím ạ, trong nội tâm thì không có hình tượng anh hùng tuyệt đối hay ác quỷ tuyệt đối, chỉ có người ta đang nuôi dưỡng hay đấu tranh vì điều gì.

Có thể thím không phải là một anh hùng có khả năng cứu thế giới, đã làm ngơ một vụ cướp hay thậm chí đã ngoảnh mặt đi không nhắc một người đi đường về cái chân chống xe, và nhiều điều nhỏ nhỏ như thế nữa, quan trọng là nếu thím cảm thấy day dứt, hối tiếc, có một thôi thúc nào đó khiến thím thấy hối hận vì đã không can thiệp, không nói lên hay có một hành động thì đó là vì cái tốt trong thím đang lớn dần, lấn ác đi sự ích kỷ, vô tâm.

Sự day dứt, mâu thuẫn này là việc bình thường thôi thím, vì mình chưa phải anh hùng trong phim giả tưởng nên ai cũng có mâu thuẫn cả, miễn là mình phải nuôi lớn nó, để đến không còn mâu thuẫn nữa, không còn đắn đo mà bắt tay vào hành động ngay và luôn. Nói không với sự thờ ơ, không thỏa hiệp với cái ác, cái đồi bại của xã hội.

Dù một viên gạch nhỏ nằm giữa đường cũng phải nhặt lên vì sợ người khác đâm phải, một bịch rác ném tung ra đường mà thím đứng lại hót nó gọn lại, đỗ đèn đỏ cho đến hết 0s bất chấp đằng sau còi inh ỏi thế nào, thế thôi, đã là anh hùng rồi.

Bản chất con người, nội tâm con người luôn ích kỷ, xấu ác, môi trường xung quanh cũng luôn thôi thúc mình sống ích kỷ, nhưng chỉ có những người theo đuổi sự lương thiện mới hiểu được những day dứt này. Nếu thím từ bỏ tức là đã đầu hàng với "phe ác", cái xấu xa của cuộc sống, nội tâm mâu thuẫn và thôi thúc thím từ bỏ, nhưng nuôi lớn "thiên thần" hay "ác quỷ" là quyết định ở thím.

Dù sao thì mình cũng tôn trọng thím, chúc thím trở thành anh hùng như thần tượng.
 
Ko biết bạn có nhớ nhầm hay ko, chứ Daredevil đoạn cuối cũng đánh nhau ở tháp chuông
Đúng cái phim thứ hai rồi , thím không nhớ tên à, đúng là phim hành động thôi , không có quái vật củng k có siêu anh hùng , main chính còn có thêm cô bạn gái nữa , bọn người xấu hãm hại main chính và hiếp luôn bạn gái anh ta

Nếu cũ hơn, thì cũng có 1 phim main chính là nhà khoa học, nghiên cứu dự án bị hãm hại cháy phòng thí nghiệm dẫn đến toàn thân bỏng. Anh ta phải dùng khăn trắng quấn hết toàn bộ cơ thể, và mặt a ta như Invisible Man vậy, xong đi trả thù. Cơ mà ko nhớ đc tên phim hay tên nhân vật, tuy nhiên phim này ko có quái vật
đúng rồi thím ơi , đúng như phim thứ hai thím kể , ko phải dạng siêu anh hùng và quái vật gì đâu , đơn giản là phim hành động thôi

via theNEXTvoz for iPhone
 
Last edited:
Chả hiểu sao phim watchmen e xem k thấm dc, k thấy hay ho cuốn hút gì cả luôn ấy

Gửi từ Xiaomi Redmi Note 9S bằng vozFApp
 
Tâm lý con người luôn có mâu thuẫn thôi thím ạ, trong nội tâm thì không có hình tượng anh hùng tuyệt đối hay ác quỷ tuyệt đối, chỉ có người ta đang nuôi dưỡng hay đấu tranh vì điều gì.

Có thể thím không phải là một anh hùng có khả năng cứu thế giới, đã làm ngơ một vụ cướp hay thậm chí đã ngoảnh mặt đi không nhắc một người đi đường về cái chân chống xe, và nhiều điều nhỏ nhỏ như thế nữa, quan trọng là nếu thím cảm thấy day dứt, hối tiếc, có một thôi thúc nào đó khiến thím thấy hối hận vì đã không can thiệp, không nói lên hay có một hành động thì đó là vì cái tốt trong thím đang lớn dần, lấn ác đi sự ích kỷ, vô tâm.

Sự day dứt, mâu thuẫn này là việc bình thường thôi thím, vì mình chưa phải anh hùng trong phim giả tưởng nên ai cũng có mâu thuẫn cả, miễn là mình phải nuôi lớn nó, để đến không còn mâu thuẫn nữa, không còn đắn đo mà bắt tay vào hành động ngay và luôn. Nói không với sự thờ ơ, không thỏa hiệp với cái ác, cái đồi bại của xã hội.

Dù một viên gạch nhỏ nằm giữa đường cũng phải nhặt lên vì sợ người khác đâm phải, một bịch rác ném tung ra đường mà thím đứng lại hót nó gọn lại, đỗ đèn đỏ cho đến hết 0s bất chấp đằng sau còi inh ỏi thế nào, thế thôi, đã là anh hùng rồi.

Bản chất con người, nội tâm con người luôn ích kỷ, xấu ác, môi trường xung quanh cũng luôn thôi thúc mình sống ích kỷ, nhưng chỉ có những người theo đuổi sự lương thiện mới hiểu được những day dứt này. Nếu thím từ bỏ tức là đã đầu hàng với "phe ác", cái xấu xa của cuộc sống, nội tâm mâu thuẫn và thôi thúc thím từ bỏ, nhưng nuôi lớn "thiên thần" hay "ác quỷ" là quyết định ở thím.

Dù sao thì mình cũng tôn trọng thím, chúc thím trở thành anh hùng như thần tượng.

Cảm ơn thím rất nhiều, có lẽ thím là người tốt, từng trải và cũng có nhiều suy nghĩ giống em.
Hi vọng thím cũng vượt qua khó khăn mà thành công trong cuộc sống
 
Last edited:
Cảm ơn thím rất nhiều, có lẽ thím là người tốt, từng trải và cũng có nhiều suy nghĩ giống em.
Nhưng chuyện của em nó k đơn giản thế ạ.
Từ nhỏ tới h em luôn cố gắng làm người tốt và em thích thú với điều ấy. Bắt đầu từ những việc nhỏ nhặt như thím nói, làm những điều đúng từ cái nhỏ nhất: nhạt rác, lượm gạch, tuân thủ luật giao thông, giúp mấy bà chở hàng... chứ k phải anh hùng lớn lao gì. Ko phải khoe gì nhưng nhiều người mến em. Nhưng nhiều cái khi em giúp đỡ người khác và tốn thời gian của em hơi nhiều, ví dụ cài win, chạy rom, chạy tiếng việt cho smp, xử lý virus, xử lý lỗi phần mềm, thay phần cứng cho lap, tư vấn mua đồ công nghệ, đi mua cùng họ, rồi còn vẽ tranh hộ, dịch hộ... Đôi lúc em hơi nhiệt tình quá, ban đầu người ta trọng vọng, sau có người còn cứ đùa nhau là có gì gì về công nghệ cứ gọi cậu í, cậu í thích thế lắm. Khi em từ chối thì em thấy rõ ng ta ko vui, em cũng k vui. Nhưng đó là phần đơn giản. Em vẫn làm, vẫn sống như thế.
Phần phức tạp nhất là e có xu hướng bạo lực và nguy hiểm.
  • Em đập 1 thằng nhóc lớp 10: chỉ vì nó vứt hộp xôi ra đường, em bảo nó nhặt mà nó k nghe, em đấm vào mặt nó làm vừa nhặt vừa khóc vừa hăm dọa, bị em đấm tiếp. Việc tốt giữ vệ sinh chẳng còn ý nghĩa gì so với việc ăn hiếp kẻ yếu ngay sau đó.
  • Đêm khuya đổ thùng rác và đập mẻ chai ra giữa đường. Dù cho em khó chịu khi thấy người khác vứt rác bừa bãi ở trên.
  • Say, chọc con gái nhà người ta dù đã có ny, và cô ta đã yêu em ngay cả biết em có người khác. Dù em đã buồn và khóc khi biết cô í yêu em thật lòng, cô í chấp nhận chịu buồn và cô đơn khi yêu em. Em thật sự buồn và tội cho cô í, nhưng ko hối hận.
  • Gây gỗ với thằng bạn trong bàn nhậu, dù nó rất hiền và không làm gì sai cả, em đã đánh nó và bị bạn bè đè xuống, nó đấm lại em túi bụi. Lần đầu tiên em thấy 1 đứa hiền như nó nổi điên, vừa điên nhưng vẫn vừa sợ em. Em vừa đau vừa thích thú.
  • Đăng nhập và giữ tài khoản của tất cả những đứa con gái nhờ em sửa đth hoặc lap mà nhẹ dạ đưa tk GG cho em.
  • Nhiều lần ăn cắp cốc uống của quán cà phê, dù em cực ghét tụi trộm vặt, chỉ để đập vỡ ở chỗ vắng.
  • Muốn set kèo đấm nhau với vozer, kể cả những thằng to hơn, em cực thích bị đập, nhưng chỉ sợ toác mặt hoặc chấn thương mà k đi làm đc.
....
Những việc bệnh hoạn trên em làm với 1 sự thích thú, và kích thích. Em muốn làm 1 người tốt trong mắt mọi người, nhưng thích có 1 chiếc mặt nạ gớm giếc đeo vào làm việc ác mà không ai biết. Trái ngược hoàn toàn với những gì mà ngày xưa em mong muốn.
Và em vẫn đang thích thú nó ngay lúc bth tỉnh táo, ko hề say

Vấn đề của thím có vẻ phức tạp đó, nhưng có lẽ cũng k cần quá lo lắng đâu thím ạ
 
Mình sợ nói thế này thì hơi lan man, nhưng thôi kệ cứ chia sẻ vì cảm thấy có nhiều điểm mình cũng từng như thím.

Đừng cố xác định điều gì là xấu, điều gì là tốt, mà hãy để tâm ở trạng thái tự nhiên nhất của nó thím ạ, đừng gố gồng ép bản thân hoặc dán nhãn cho những suy nghĩ, hành động mà thím cảm thấy không phù hợp với các giá trị đạo đức, mục tiêu mà thím đề ra.

Việc dán nhãn, chạy trốn cảm xúc tiêu cực chỉ làm nội tâm thím phức tạp hơn, giống như việc mình nhồi tất cả các cảm xúc tiêu cực lại không cho nó bộc phát, như bơm khí vào một quả bóng, thật ra nó không mất đi mà chỉ đợi ngày phát nổ, mình càng tích tụ lại bao nhiêu, càng dồn nén thì sức ảnh hưởng và mức độ trầm trọng của nó càng kinh khủng, đó gọi là trầm cảm.

Đó là lý do vì sao thím thấy thi thoảng mình có các hành động nổi loạn hay làm những việc thím cho là bệnh hoạn, vì các cảm xúc này đã bị thím đè nén và trốn chạy...Nhưng thím hãy thoải mái hơn với chính bản thân mình, mọi việc sẽ dễ chịu hơn.

Trong nội tâm luôn có những dòng tư tưởng, cảm xúc lẫn lộn như vậy, đôi lúc chính vì hà khắc với bản thân quá, hà khắc với những người xung quanh quá, lý tưởng về cái thiện, cái đẹp của mình lớn quá, nên mình làm khổ mình và khổ cả những người xung quanh. Nó chỉ là một biểu hiện khác của lòng tham và sự bất mãn với thực tại thôi (sân giận).

Nhưng mình vẫn luôn tôn trọng những người như thím nhé, sống có lý tưởng là điều tốt thím ạ.

Trong Phật giáo, họ nhận diện nó và chuyển đổi nó sang mục đích tốt, chứ không đè nén hay trốn chạy chúng, cũng không dãn nhãn hay cố gắng phán xét đâu là tốt đâu là xấu, mà chỉ sống thuận với tự nhiên, không làm khổ mình, không làm khổ người, hãy để tâm ở trạng thái tự nhiên nhất có thể.

Khi thím dừng việc dán nhãn, nội tâm thím sẽ được thả lỏng hơn, nó sẽ bớt phải làm việc căng thẳng, bớt tích tụ những cảm xúc không thể giải tỏa, rồi cũng bớt cả những hànhđộng bộc phát.

Những hành động mà thím làm, nó chỉ đơn thuần là những phản ứng của tâm lý, diễn biến của tư tưởng, nếu thím nhìn vào nó một cách cởi mở như một người anh hùng, thím sẽ thấy nội tâm quả là thứ phức tạp, bản thân ai cũng có những đau đớn như thế cả thôi, và thím sẽ thấy cảm thông hơn với bản thân và mọi thứ xung quanh chăng.

Dẫu sao, hãy tiếp tục con đường của thím thím ạ, nhưng phải thư giãn bản thân nữa.

Tặng thím một câu mà mình thấy khá thích:

"Hỡi các thiên thần đang trên đường chống lại quỷ dữ, đừng để chính mình biến thành quỷ dữ trong cuộc chiến ấy"
 
Nếu thím từng đọc "Những Người Khốn Khổ" có chút hứng thú có thể sang thread này của mình:
Đạo Đức hay Pháp Luật? Chút cảm nhận về Jevert của "Những Người Khốn Khổ"

Thanh tra Javert có phải một người tốt không? Rõ ràng là ông ta theo đuổi những lý tưởng cao thượng thế nhưng kết quả lại làm khổ bản thân và những người khác.

Vấn đề của thím thì mình thấy bất kỳ ai sống có lý tưởng quá, lý trí quá cũng đều như thế cả, ngay cả bản thân mình đôi lúc cũng vậy, mình là thằng sống rất lý trí, nhưng cái lý trí, lý tưởng của mình chắc chắn nó sẽ có mâu thuẫn với những cảm xúc bên trong và cuộc sống xung quanh.

Cuộc sống này không toàn hảo như trong phim, không có cái thiện, cái ác rõ ràng, cuộc sống là một sự linh động, nếu mình cứng nhắc quá sẽ dẫn đến bế tắc trong tư tưởng.

Chính vì sự mâu thuẫn với lý trí ấy nó bị đè nén lại thành những xúc cảm tiêu cực, đôi khi chính lý tưởng về cái đẹp ấy nó quay ngược trở lại và làm mình xa rời với mục đích ban đầu, càng lý tưởng bao nhiêu thì mình càng hành xử tồi tệ, ghê sợ bấy nhiêu.
 
Thế vẫn chưa xem v for delta à? Ko thấy nhắc đến
Mình xem rồi chứ, đó là 1 bộ phim hay, kinh điển, nhưng ko ảnh hưởng đến tư duy của mình bai nhiêu ợ
Nếu thím từng đọc "Những Người Khốn Khổ" có chút hứng thú có thể sang thread này của mình:
Đạo Đức hay Pháp Luật? Chút cảm nhận về Jevert của "Những Người Khốn Khổ"

Thanh tra Javert có phải một người tốt không? Rõ ràng là ông ta theo đuổi những lý tưởng cao thượng thế nhưng kết quả lại làm khổ bản thân và những người khác.

Vấn đề của thím thì mình thấy bất kỳ ai sống có lý tưởng quá, lý trí quá cũng đều như thế cả, ngay cả bản thân mình đôi lúc cũng vậy, mình là thằng sống rất lý trí, nhưng cái lý trí, lý tưởng của mình chắc chắn nó sẽ có mâu thuẫn với những cảm xúc bên trong và cuộc sống xung quanh.

Cuộc sống này không toàn hảo như trong phim, không có cái thiện, cái ác rõ ràng, cuộc sống là một sự linh động, nếu mình cứng nhắc quá sẽ dẫn đến bế tắc trong tư tưởng.

Chính vì sự mâu thuẫn với lý trí ấy nó bị đè nén lại thành những xúc cảm tiêu cực, đôi khi chính lý tưởng về cái đẹp ấy nó quay ngược trở lại và làm mình xa rời với mục đích ban đầu, càng lý tưởng bao nhiêu thì mình càng hành xử tồi tệ, ghê sợ bấy nhiêu.

Mình đọc từng câu từng chữ của thím, cám ơn thím nhiều lắm. Mình đã từng định đọc Những người khốn khổ và Ruồi trâu nhưng lúc ý còn nhỏ chưa đủ hứng thú để đọc. H mình tin mình sẽ thích cơ mà ít t gian quá, để mình sắp xếp đọc thử.
 
Mình xem rồi chứ, đó là 1 bộ phim hay, kinh điển, nhưng ko ảnh hưởng đến tư duy của mình bai nhiêu ợ


Mình đọc từng câu từng chữ của thím, cám ơn thím nhiều lắm. Mình đã từng định đọc Những người khốn khổ và Ruồi trâu nhưng lúc ý còn nhỏ chưa đủ hứng thú để đọc. H mình tin mình sẽ thích cơ mà ít t gian quá, để mình sắp xếp đọc thử.

Nếu thím ko có thời gian đọc thì xem phim thử cũng được, nhiều người đánh giá là chuyển thể khá hay và thành công đấy.
 
Vâng, e thích đọc hơn là xem phim ạ. Em hay đọc trên kindle

Có khi đọc xong sẽ khiến thím phải suy ngẫm nhiều đấy, mình lưu ý với thím một nhân vật mà mình thích nhất là thanh tra Javert, có lẽ hợp với cái sign của thím.

Đôi khi, để làm việc đúng đắn, ta phải chấp nhận từ bỏ nhiều điều, kể cả đó là giấc mơ của chính mình.
 
Có khi đọc xong sẽ khiến thím phải suy ngẫm nhiều đấy, mình lưu ý với thím một nhân vật mà mình thích nhất là thanh tra Javert, có lẽ hợp với cái sign của thím.

Đôi khi, để làm việc đúng đắn, ta phải chấp nhận từ bỏ nhiều điều, kể cả đó là giấc mơ của chính mình.

Cho mình hỏi thím bao tuổi ạ? Chắc thím cũng trải nghiệm nhiều rồi. Đọc những lời khuyên của thím mà e thấy dịu lại rồi hiui
 
Thằng thread bao nhiêu tuổi rồi mà tâm hồn mông mong dễ vỡ quá vậy
qZV215Z.png
.
Nếu muốn mở mang đầu óc thì tìm hiểu về philosophy, còn mớ phim siêu anh hùng cũng chỉ là pop philosophy thêm chút màu sắc vào thôi, xem riết thì ngu người thêm chứ đừng đòi hỏi học hỏi đc gì về cái mớ đó
2y9npcU.png
. Chừng nào anh còn tìm các hình tượng cool, ngầu, dark, deep như trong phim để làm hình mẫu thì chừng đó tư duy của anh vẫn còn ngây ngô lắm
cVL81H2.gif
 
Thằng thread bao nhiêu tuổi rồi mà tâm hồn mông mong dễ vỡ quá vậy
qZV215Z.png
.
Nếu muốn mở mang đầu óc thì tìm hiểu về philosophy, còn mớ phim siêu anh hùng cũng chỉ là pop philosophy thêm chút màu sắc vào thôi, xem riết thì ngu người thêm chứ đừng đòi hỏi học hỏi đc gì về cái mớ đó
2y9npcU.png
. Chừng nào anh còn tìm các hình tượng cool, ngầu, dark, deep như trong phim để làm hình mẫu thì chừng đó tư duy của anh vẫn còn ngây ngô lắm
cVL81H2.gif

Lâu lắm rồi mình k xem phim SAH fence, vì nó quá ư là chán, kể từ Amazing Spider làm mình thất vọng. Giờ thì cả DC cũng chạy theo loại thị trường đánh đấm rồi.
À vừa rồi xem Joker thấy hay, hi vọng dòng phim kiểu này trở lại. SAH kiểu thực tế chút chứ toàn viễn tưởng phép màu bay lượn thì xin cíu.
Philosophy là thể loại gì? Mình chỉ xem kinh dị + trinh thám hại não, càng hại não thì càng thích. Ko phải hại não là khó hiểu, mà là xem xong phải đọng lại cái gì đó, triết lý, 1 tư tưởng làm mình phải suy nghĩ.
Còn hình tượng cool ngầu, dark, deep... Thì mình k lấy làm hình mẫu bh, mình chỉ nhìn lối tư duy của đạo diễn, suy nghĩ đó nó trùng khớp với những điều mình thắc mắc trong cuộc sống của mình như nào, thấy hay thấy thú vị thì triển thôi.
 
V for Vendetta, TDK trilogy, Watchmen, Spiderman trilogy. Xem xong sẽ thấy nguyên cái công viên giải trí MCU cứt đái như thế nào.
Tôi đồng ý với fence, xem mấy cái kia xong thấy mình thượng đẳng vl, đúng là mấy thằng nhóc thích giải tri nên xem MCU cứt đái thiệt. Ah quên thiếu Fight Club rồi fence
 
Tôi đồng ý với fence, xem mấy cái kia xong thấy mình thượng đẳng vl, đúng là mấy thằng nhóc thích giải tri nên xem MCU cứt đái thiệt. Ah quên thiếu Fight Club rồi fence

Thế nhưng tụi kia nó nghĩ nó thượng đẳng còn coi tụi mình là những thằng già cố tỏ vẻ đát đíp đấy thím. Thôi thì mỗi người mỗi sở thích. Đầu óc đơn giản thì nó xem hài Trấn thành, xem phim đơn giản thôi, sở thích xem phim cũng k đánh giá đc con người
 
Last edited:
Back
Top