thảo luận Tản mạn Phàm Nhân Tu Tiên

8kNEyvT.png

- Chính Tà là 2 do công pháp thôi fen. Tu tiên làm gì có ai ko vì mình, vì trường sinh.
Ko lẽ vì chính phái nên tính cách vị tha à?

- Linh căn của Lập Đen vì dùng nhiều thuốc nên dạng trung bình chứ có ngon lành gì đâu. Bú biết bao nhiêu thuốc mới up cấp đc
Chính là thiện là theo quy tắc chung của xã hội tà là ác tức bất quy tắc và gây hại cho xã hội nói chung, giờ lại bảo công pháp, thế phân làm gì cho tốn chữ.
Tư chất lập đen trung bình, đấy là cái nhìn của phàm nhân. Tác giả thì dĩ nhiên góc nhìn khác, thế là để đủ đồ cho nó chơi, cái bình out cấp toàn bộ nhân giới cũng đâu có đủ.
 
lên phim da ngăm xí trai thì ai mà coi :adore:
Cái trailer 1st đc đầu tư xịn, studio nước ngoài làm, người ta kỳ vọng bn vô phim biến thành bê đê bóng chó

Mà nói xí k ai coi, xem thử mấy phim KD của TKT, tiêu biểu 2 bộ là AHXĐ với TNGH, LAB đần thối ra người ta vẫn khen cho đến giờ. Mấy ông đạo diễn sau nhét mấy thằng mặt hoa da phấn toàn ăn chửi, chiếu đc 1 mùa rồi vứt vào sọt rác.

Hay điện ảnh Ngô Kinh nào có đẹp, ấy mà kỷ lục phòng vé.
 
Cái trailer 1st đc đầu tư xịn, studio nước ngoài làm, người ta kỳ vọng bn vô phim biến thành bê đê bóng chó

Mà nói xí k ai coi, xem thử mấy phim KD của TKT, tiêu biểu 2 bộ là AHXĐ với TNGH, LAB đần thối ra người ta vẫn khen cho đến giờ. Mấy ông đạo diễn sau nhét mấy thằng mặt hoa da phấn toàn ăn chửi, chiếu đc 1 mùa rồi vứt vào sọt rác.

Hay điện ảnh Ngô Kinh nào có đẹp, ấy mà kỷ lục phòng vé.
Bên tàu dân nó đông với nó cấm một số phim nước ngoài nữa thì phải. Gu tụi nó lạ, mặt trắng sói ca mới chịu, phim nào cũng một màu
 
mình đọc phàm nhân sau đó không bao giờ đọc được thêm bất kì bộ nào nữa vì không có bộ nào pk sướng và phê vkl như vậy, Riêng việc pk đã vạch rõ đẳng cấp với toàn bộ phần còn lại của truyện tàu. Riêng lộ trình Vong ngữ đặt ra các cấp độ tu luyện và pk đã thấy rõ logic nghiêm ngặt trong cách viết.
Vong ngữ từng thừa nhận lấy ý tưởng từ bộ chân linh cửu biến và 1 bộ nữa ko nhớ tên nhưng cốt truyện đã được hắn lên khung cẩn thận trong hơn 5 năm trước khi viết. mình sẽ giải thích từ từ.
Các tác giả khác có thể bắt chước tình tiết như chuyện HL và nam cung uyển trong huyết sắc thí luyện, mình xem phim hoạt hình pntt thấy nhiều comments bảo ơ sau tình tiết pntt lại giống các truyện khác, cái bọn này là bọn sinh sau đẻ muộn đi bắt chước lại rồi lại đi nói ngược.
Tuy vậy ko truyện nào bắt chước được cách tả PK hay như pntt. tại sao phải hành động cẩn trọng, máu lạnh, ko để tình cảm che mắt cái mục đích của bản thân, hoặc ko quan tâm đến việc kẻ khác sỉ nhục mình, tuy nhiên khi đã động chân tay trước hay tính kế trước với HL thì lại là truyện khác.
trong thế giới cực độ của pntt, nơi mà chênh lệch sức mạnh cũng cực độ giữa phàm nhân và tu tiên giả hay chênh lệch trời vực giữa các giai phẩm của tu tiên giả thì sự may mắn cực độ đóng vai trò chủ chốt.
HL may mắn ngay từ khi có ngụy linh căn( tỷ lệ chưa được 1/10000). chứ chưa nói may mắn lúc nhặt được bình nhỏ(tỷ lệ 1/1 triệu tỷ tỷ). anh em đừng nhảy lên vội, cái xác xuất anh em mình ở trái đất có thể có nó nhỏ hơn khả năng HL nhặt được bình nhỏ cơ. nên việc ai chê bai thằng HL may mắn mình thấy nó cũng vô lý như việc anh em mình đang tồn tại vậy. chứ chưa nói đây là chỉ là tiểu thuyết mạng. kẻ sống sót đến cuối cùng như đạo tổ chẳng hạn là những kẻ may mắn cực độ của cực độ.
tiếp theo là logic trong pk khi theo từng cấp như luyện khí thì đa phần võ công của phàm nhân còn có đất dụng võ như trát nhãn kiếm pháp, la yên bộ. quả thật pk võ công phần này mình thấy còn hay hơn về sau đấu phép. HL thường giả trư phẫn hộ lúc thấp còn khi lên nguyên anh cũng cực lực che dấu tu vi.
Vì trong 1 thế giới mà khi bản thân có thể chết bất kì lúc nào thì có cẩn thận bao nhiêu cũng là ko đủ. vì sao luôn có phương án B phòng ngừa hoặc chạy trốn là thứ quan trọng nhất. đơn giản là ko thể đoán trước được tương lai, và toàn mạng mới là chân lý tối cao của thiên nhiên. riêng việc bám sát logic này mà viết khi tham gia phụ bản thì có thể đảm bảo tính nhất quán của logic truyện và giữ được những độc giả khó tính. và để giữ được mạch logic này, thì nhân vật chính của chúng ta ko thể hành động theo ý độc giả được.
Hắn ko được phép để độc giả đoán được bản thân mình nghĩ gì yêu ai hay yếu lòng. trước khi viết thêm ý này mình sẽ bổ sung 1 vài mental models cho mọi người hiểu việc tiến cấp là chủ chốt logic.
mình đi tập gym theo hypertrophy và powerlifting đến nay cũng gần 20 năm. nếu 1 program đưa bạn bench press được 120kg nó sẽ ko bao giờ đưa bạn lên nữa. việc đổi chương trình tập bắt buộc theo principle quan trọng nhất là progressive overload. nghĩa là luôn phải tăng dần cấp độ stress để ép ra new adaptation.
Nôm na là bắt buộc phải liên tục tăng độ khó của chương trình thì cơ thể sau đó sẽ thích ứng và khỏe lên chứ nếu tập mãi 1 mức tạ ko bao giờ khá lên việc HL liên tục đổi công pháp phù hợp với cấp mới mạnh hơn và ta càng thấy pháp bảo cũ hoặc công pháp cũ liên tục biến mất và thoái hóa.
HL liên tục học công pháp mới và đi du lịch đủ mọi nơi để ép bản thân giỏi lên. việc bám sát logic này hóa ra làm vong ngữ phải viết cho HL đi qua thiên nam, loạn tinh hải, vô vàn bí cảnh, đại tấn. lên linh giới chu du bách tộc, đánh minh trùng, tiên nhân.
việc cho HL học đủ mọi công pháp kiếm trận, ma hóa 3 đầu 6 tay, biến 12 chân linh vô vàn công pháp phụ khác hóa ra là 1 mental models vĩ đại mà mình học được trong 1 thế giới đa chiều hiện đại ngày nay muốn trở lên thành công phải biết sâu và rộng.
Ko được phép chuyên môn hóa 1 thứ. Hay còn gọi là generalised specialist. Mình đọc hàng trăm quyển sách về tập luyện cũng như khoa học thực hành và rút ra được chân lý như vậy.
Muốn đưa bản thân lên cao phải tìm cho mình môi trường stress cao, có tính kích thích mạnh mẽ. Chơi với những thằng giỏi hơn và quái hơn mình. Riêng việc này đủ phân biệt đẳng cấp giữa vong ngữ và phần còn lại. còn về việc vượt cấp giết địch thì sao? vì sau thay đổi về lượng sẽ thay đổi về chất thì cứ đọc kỹ sẽ nhận thấy cái logic này nó trải dài từ đầu tới cuối truyện.
Khi 1 thằng giỏi và lắm thủ đoạn áp rương như HL ko bao giờ đối thủ có thể đoán được hắn còn giấu cái gì trong người. thanh nguyên kiếm trận có thể vượt cấp giết địch thì vong ngữ viết rành rành ra. hay những lần vây công như đánh anh lý thú dùng trận pháp vây thằng kim đan bị thương rồi dùng tu vi trúc cơ giết.
Vây đánh nguyên thần của nguyên sát thánh tổ, trói minh trùng chi mẫu rồi bị tiên nhân dùng cửu sắc thần lôi giết( HL chỉ trói chứ ko giết đc) cuối cùng là trận cả lũ linh giới vây giết tiên nhân. và trận cuối cùng3 đạo tổ không gian thời gian, luân hồi vây đánh cổ hoặc kim cả bình nhỏ vây mới giết được chứ cũng ko có tình tiết vượt cấp 1 mình giết. tạm viết thế đã
ps bổ sung MONTE CARLO simulation nghĩa là phải chạy hết tất cả kịch bản có thể xẩy ra. Hóa ra cái truyện ma thiên ký nơi mà Liễu minh nó có 1 bong bóng có thể mô phỏng lại tất cả đối thủ trước đó đã từng gặp và giao đấu sau đó Liễu minh có thể đánh đi đánh lại trong mô phỏng. ĐM đây hóa ra là những gì NASA đang làm với các chương trình sao hỏa. Tạo ra mô hình gần giống nhất với sao hỏa từ cục đá, trọng trường, hoặc khi tàu hạ cánh xuống bề mặt sao hỏa thì bung túi khí ra để giảm sóc cho tàu...Hóa ra Ma thiên ký mới là truyện logic nhất của vong ngữ
Thêm vài điều mình muốn nói thêm. Anh em có để ý rất nhiều truyện kiểu nhân vật chính bầy mưu tính kế xong xuôi mọi thứ đều nằm trong tính toán kỹ lưỡng của nhân vật chính. Kiểu này là thứ nhảm l nhất mình từng biết, vì trên đời có hàng ty tỷ tác nhân tác động đến kết quả, mọi thứ có vẻ sáng rõ sau khi sự việc đi qua và sau đó đầu óc nghĩ ra đủ thứ lỹ lẽ để hợp lý hóa cái kết quả dù trên thực tế có thể đéo liên quan gì mà chỉ đơn giản có lẽ là trùng hợp mà thôi.
công pháp chủ tu thay đổi qua nhiều thời gian và cấp độ khác nhau. nhỏ thì thanh nguyên kiếm quyết, lên cao thì chơi pháp thể song tu, niết bàn thánh thể, luyện thần thuậthuật, ngũ hành huyễn thế.
Cái mả mẹ j nó cũng biết chút ít. cái này trông có vẻ dài dòng nhưng trên thực tế lại là thứ vô cùng quan trọng để chống lại sự chuyên biệt hóa chỉ biết một thứ.
Nếu gặp địch nhân có thể khắc chế hoặc công pháp của hàn lập vô tác dụng thì chỉ có chết mà thôi, kể cả tác giả viết cho nvc sống thì cũng khắ.m lọ và vô lý vl.Vậy nên đa dạng hóa trong sức mạnh của nhân vật là điều kiện tiên quyết logic của 1 tác phẩm có não. Tác giả nào đ' viết được cái điều cơ bản nhất này thì cut.
cái điểm chê duy nhất của mình với phàm nhân tu tiên là tính tổ đội, team, thì truyện Tây Hành Kỷ lại là cái truyện viết cực tốt. Đi tây thiên có đủ 1 đống thằng từ ng.u d.ốt đến khôn lỏi, xảo quyết. Nhưn g những thứ chắp vá như vậy lại tạo ra 1 team ko thể chê vào đâu được
tuy nhiên phần tiên giới HL có được thầy di la cũng có thể cho là thứ bù đắp cho cốt truyện khô khan khi mỗi lần gặp di la là mình thấy rất ấm lòng.
 
Bên tàu dân nó đông với nó cấm một số phim nước ngoài nữa thì phải. Gu tụi nó lạ, mặt trắng sói ca mới chịu, phim nào cũng một màu
Chả phải gu đâu, mà là do kinh phí, làm phim ở tq thì dễ quá rồi, nên đẩy cost sao cho thấp nhất, thuê dv chỉ cần đắp phấn vào mặt chứ cần training hay kỹ năng diễn làm gì?
Làm 3D thì model spam copy lại của nhau ko chỉ pntt đâu, bộ nào cũng na ná nhau mn để ý mà xem, kịch bản phim 3d cũng thế, sửa nguyên tác thành drama na ná nhau.
 
Linh giới thì đúng main chỉ hay dùng mỗi bản thể Cự Viên để chiến đấu, cái này hơi thiếu sự phong phú. Đúng là công pháp tu luyện sang Linh giới thiên về luyện thể nhưng cũng muốn xem các biến hình chân linh khác chiến đấu như thế nào mà không có mấy, đa phần chỉ có Cự Viên, Côn Bằng, Ngũ Sắc thải phượng... mấy loại khác đa phần chỉ mang tính phụ trợ.
Trong số các NV nữ hồng nhan của HL các thím thích ai. Mình thì Nguyên Dao, em này có vẻ nhẹ nhàng, e thẹn, nhu tình. Tử Linh thì có cảm giác hơi dẩm và thích phiêu lưu chút, HL mất bao công tiến lên Đại Thừa quay lại ma giới để cứu đi thì lại bảo thôi ở lại Ma giới, chờ phi thăng sống cùng nhau trọn đời sau, hơi ảo và xa vời, không phi thăng được thì thôi à. Mộ Phái Linh thì tiếc, em này ngoan, nhu thuận, bảo gì nghe nấy nhưng không có duyên phúc, mệnh yểu, đoạn này HL đối xử với em ấy không tệ nhưng hơi vô tình, có lẽ là không có cảm giác với Mộ Phái Linh.
Gái trong PNTT thì chính ra lại thích nhất đoạn HL gặp lại Mặc Thải Hoàn, kiểu gặp người mình rung động nhưng năng lực không đủ để che chở. Thấy đồn Tử Linh là kiếp sau của Mặc Thải Hoàn không biết có đúng không.
 
mình đọc phàm nhân sau đó không bao giờ đọc được thêm bất kì bộ nào nữa vì không có bộ nào pk sướng và phê vkl như vậy, Riêng việc pk đã vạch rõ đẳng cấp với toàn bộ phần còn lại của truyện tàu. Riêng lộ trình Vong ngữ đặt ra các cấp độ tu luyện và pk đã thấy rõ logic nghiêm ngặt trong cách viết.
Vong ngữ từng thừa nhận lấy ý tưởng từ bộ chân linh cửu biến và 1 bộ nữa ko nhớ tên nhưng cốt truyện đã được hắn lên khung cẩn thận trong hơn 5 năm trước khi viết. mình sẽ giải thích từ từ.
Các tác giả khác có thể bắt chước tình tiết như chuyện HL và nam cung uyển trong huyết sắc thí luyện, mình xem phim hoạt hình pntt thấy nhiều comments bảo ơ sau tình tiết pntt lại giống các truyện khác, cái bọn này là bọn sinh sau đẻ muộn đi bắt chước lại rồi lại đi nói ngược.
Tuy vậy ko truyện nào bắt chước được cách tả PK hay như pntt. tại sao phải hành động cẩn trọng, máu lạnh, ko để tình cảm che mắt cái mục đích của bản thân, hoặc ko quan tâm đến việc kẻ khác sỉ nhục mình, tuy nhiên khi đã động chân tay trước hay tính kế trước với HL thì lại là truyện khác.
trong thế giới cực độ của pntt, nơi mà chênh lệch sức mạnh cũng cực độ giữa phàm nhân và tu tiên giả hay chênh lệch trời vực giữa các giai phẩm của tu tiên giả thì sự may mắn cực độ đóng vai trò chủ chốt.
HL may mắn ngay từ khi có ngụy linh căn( tỷ lệ chưa được 1/10000). chứ chưa nói may mắn lúc nhặt được bình nhỏ(tỷ lệ 1/1 triệu tỷ tỷ). anh em đừng nhảy lên vội, cái xác xuất anh em mình ở trái đất có thể có nó nhỏ hơn khả năng HL nhặt được bình nhỏ cơ. nên việc ai chê bai thằng HL may mắn mình thấy nó cũng vô lý như việc anh em mình đang tồn tại vậy. chứ chưa nói đây là chỉ là tiểu thuyết mạng. kẻ sống sót đến cuối cùng như đạo tổ chẳng hạn là những kẻ may mắn cực độ của cực độ.
tiếp theo là logic trong pk khi theo từng cấp như luyện khí thì đa phần võ công của phàm nhân còn có đất dụng võ như trát nhãn kiếm pháp, la yên bộ. quả thật pk võ công phần này mình thấy còn hay hơn về sau đấu phép. HL thường giả trư phẫn hộ lúc thấp còn khi lên nguyên anh cũng cực lực che dấu tu vi.
Vì trong 1 thế giới mà khi bản thân có thể chết bất kì lúc nào thì có cẩn thận bao nhiêu cũng là ko đủ. vì sao luôn có phương án B phòng ngừa hoặc chạy trốn là thứ quan trọng nhất. đơn giản là ko thể đoán trước được tương lai, và toàn mạng mới là chân lý tối cao của thiên nhiên. riêng việc bám sát logic này mà viết khi tham gia phụ bản thì có thể đảm bảo tính nhất quán của logic truyện và giữ được những độc giả khó tính. và để giữ được mạch logic này, thì nhân vật chính của chúng ta ko thể hành động theo ý độc giả được.
Hắn ko được phép để độc giả đoán được bản thân mình nghĩ gì yêu ai hay yếu lòng. trước khi viết thêm ý này mình sẽ bổ sung 1 vài mental models cho mọi người hiểu việc tiến cấp là chủ chốt logic.
mình đi tập gym theo hypertrophy và powerlifting đến nay cũng gần 20 năm. nếu 1 program đưa bạn bench press được 120kg nó sẽ ko bao giờ đưa bạn lên nữa. việc đổi chương trình tập bắt buộc theo principle quan trọng nhất là progressive overload. nghĩa là luôn phải tăng dần cấp độ stress để ép ra new adaptation.
Nôm na là bắt buộc phải liên tục tăng độ khó của chương trình thì cơ thể sau đó sẽ thích ứng và khỏe lên chứ nếu tập mãi 1 mức tạ ko bao giờ khá lên việc HL liên tục đổi công pháp phù hợp với cấp mới mạnh hơn và ta càng thấy pháp bảo cũ hoặc công pháp cũ liên tục biến mất và thoái hóa.
HL liên tục học công pháp mới và đi du lịch đủ mọi nơi để ép bản thân giỏi lên. việc bám sát logic này hóa ra làm vong ngữ phải viết cho HL đi qua thiên nam, loạn tinh hải, vô vàn bí cảnh, đại tấn. lên linh giới chu du bách tộc, đánh minh trùng, tiên nhân.
việc cho HL học đủ mọi công pháp kiếm trận, ma hóa 3 đầu 6 tay, biến 12 chân linh vô vàn công pháp phụ khác hóa ra là 1 mental models vĩ đại mà mình học được trong 1 thế giới đa chiều hiện đại ngày nay muốn trở lên thành công phải biết sâu và rộng.
Ko được phép chuyên môn hóa 1 thứ. Hay còn gọi là generalised specialist. Mình đọc hàng trăm quyển sách về tập luyện cũng như khoa học thực hành và rút ra được chân lý như vậy.
Muốn đưa bản thân lên cao phải tìm cho mình môi trường stress cao, có tính kích thích mạnh mẽ. Chơi với những thằng giỏi hơn và quái hơn mình. Riêng việc này đủ phân biệt đẳng cấp giữa vong ngữ và phần còn lại. còn về việc vượt cấp giết địch thì sao? vì sau thay đổi về lượng sẽ thay đổi về chất thì cứ đọc kỹ sẽ nhận thấy cái logic này nó trải dài từ đầu tới cuối truyện.
Khi 1 thằng giỏi và lắm thủ đoạn áp rương như HL ko bao giờ đối thủ có thể đoán được hắn còn giấu cái gì trong người. thanh nguyên kiếm trận có thể vượt cấp giết địch thì vong ngữ viết rành rành ra. hay những lần vây công như đánh anh lý thú dùng trận pháp vây thằng kim đan bị thương rồi dùng tu vi trúc cơ giết.
Vây đánh nguyên thần của nguyên sát thánh tổ, trói minh trùng chi mẫu rồi bị tiên nhân dùng cửu sắc thần lôi giết( HL chỉ trói chứ ko giết đc) cuối cùng là trận cả lũ linh giới vây giết tiên nhân. và trận cuối cùng3 đạo tổ không gian thời gian, luân hồi vây đánh cổ hoặc kim cả bình nhỏ vây mới giết được chứ cũng ko có tình tiết vượt cấp 1 mình giết. tạm viết thế đã
ps bổ sung MONTE CARLO simulation nghĩa là phải chạy hết tất cả kịch bản có thể xẩy ra. Hóa ra cái truyện ma thiên ký nơi mà Liễu minh nó có 1 bong bóng có thể mô phỏng lại tất cả đối thủ trước đó đã từng gặp và giao đấu sau đó Liễu minh có thể đánh đi đánh lại trong mô phỏng. ĐM đây hóa ra là những gì NASA đang làm với các chương trình sao hỏa. Tạo ra mô hình gần giống nhất với sao hỏa từ cục đá, trọng trường, hoặc khi tàu hạ cánh xuống bề mặt sao hỏa thì bung túi khí ra để giảm sóc cho tàu...Hóa ra Ma thiên ký mới là truyện logic nhất của vong ngữ
Thêm vài điều mình muốn nói thêm. Anh em có để ý rất nhiều truyện kiểu nhân vật chính bầy mưu tính kế xong xuôi mọi thứ đều nằm trong tính toán kỹ lưỡng của nhân vật chính. Kiểu này là thứ nhảm l nhất mình từng biết, vì trên đời có hàng ty tỷ tác nhân tác động đến kết quả, mọi thứ có vẻ sáng rõ sau khi sự việc đi qua và sau đó đầu óc nghĩ ra đủ thứ lỹ lẽ để hợp lý hóa cái kết quả dù trên thực tế có thể đéo liên quan gì mà chỉ đơn giản có lẽ là trùng hợp mà thôi.
công pháp chủ tu thay đổi qua nhiều thời gian và cấp độ khác nhau. nhỏ thì thanh nguyên kiếm quyết, lên cao thì chơi pháp thể song tu, niết bàn thánh thể, luyện thần thuậthuật, ngũ hành huyễn thế.
Cái mả mẹ j nó cũng biết chút ít. cái này trông có vẻ dài dòng nhưng trên thực tế lại là thứ vô cùng quan trọng để chống lại sự chuyên biệt hóa chỉ biết một thứ.
Nếu gặp địch nhân có thể khắc chế hoặc công pháp của hàn lập vô tác dụng thì chỉ có chết mà thôi, kể cả tác giả viết cho nvc sống thì cũng khắ.m lọ và vô lý vl.Vậy nên đa dạng hóa trong sức mạnh của nhân vật là điều kiện tiên quyết logic của 1 tác phẩm có não. Tác giả nào đ' viết được cái điều cơ bản nhất này thì cut.
cái điểm chê duy nhất của mình với phàm nhân tu tiên là tính tổ đội, team, thì truyện Tây Hành Kỷ lại là cái truyện viết cực tốt. Đi tây thiên có đủ 1 đống thằng từ ng.u d.ốt đến khôn lỏi, xảo quyết. Nhưn g những thứ chắp vá như vậy lại tạo ra 1 team ko thể chê vào đâu được
tuy nhiên phần tiên giới HL có được thầy di la cũng có thể cho là thứ bù đắp cho cốt truyện khô khan khi mỗi lần gặp di la là mình thấy rất ấm lòng.
uq1dgnk.png

Comment tâm huyết quá.
 
Gái trong PNTT thì chính ra lại thích nhất đoạn HL gặp lại Mặc Thải Hoàn, kiểu gặp người mình rung động nhưng năng lực không đủ để che chở. Thấy đồn Tử Linh là kiếp sau của Mặc Thải Hoàn không biết có đúng không.
Làm HL rung động trong 3 chị em Mặc gia chỉ có Phượng Vũ. Viết có đoạn nếu PV có linh căn thì đã đem về tông môn kết làm đạo lữ rồi. Còn với Thải Hoàn t nghĩ chỉ là có cảm tình chứ tình cảm k bằng với PV
 
Kinh qua vô số truyện tiên hiệp rồi huyền huyễn thì có mỗi bộ Cổ chân nhân là làm tôi tiếc nuối nhất, chỉ mong rằng tác giả nó được quay lại viết tiếp cho trọn vẹn. Một thế giới dựng lên không quá rộng lớn nhưng nhất quán từ đầu tới cuối là nuôi dưỡng các loại cổ trùng. Main tưởng chừng có tool hack là con trùng hồi sinh tại 1 thời điểm trong dòng sông thời gian nhưng đó cũng chỉ là công cụ trong tính toán của thiên ý, của Hồng Liên ma tôn. Dù main có làm gì thì cũng là con cờ trong một bàn cờ cực lớn để phá tan thiên ý, đưa con người được làm chủ quỹ đạo nhân sinh của mình. Tầng tầng lớp lớp tính toán, đấu nhau của những vị tôn đỉnh cấp và sự dãy dụa của main chính trong việc tìm kiếm vĩnh sinh
 
Mình đã đọc hết cả bộ và cả phàm nhân tu tiên 2 nhưng thấy là nên kết thúc ở Linh giới là đẹp, từ map sau trở đi làm cho bộ truyện kém hay hơn
 
Chào mọi người,
Rốt cuộc thì mình cũng đọc xong hơn 2,4k chương của Phàm Nhân Tu Tiên (PNTT), sau khoảng hơn 4 tháng. Cảm giác nói chung là tuyệt, đọc xong cứ có một chút cảm giác khó tả. Đầu tiên trước đây mình cũng nghe ngóng mọi người nói, khen truyện này nhiều rồi, nhưng cũng chưa đọc vì mình không có nhiều thời gian để đọc sách, với số lượng chương dài như PNTT thì quả là hơi ngại, sợ không theo được drop dở chừng. Thể loại Tiên Hiệp trước mình đã đọc qua Tru Tiên, mình nghĩ Tiên Hiệp với mình đọc vậy là đủ rồi, nhưng khi đọc qua PNTT đúng là cảm giác rất khác. Mình nghe 1 số anh em nói đọc PNTT khô khan, như cái máy,... nhưng mình cũng không thấy có cảm giác đó, mặc dù trước kia đọc Tru Tiên mình khá thích việc miêu tả sâu vào nội tâm, tình cảm nam nữ, nhưng sang PNTT tuy không có đi sâu vào mấy cái đó nhưng mình lại thấy ồ thì ra như thế lại hay và mình lại thích.
Truyện cũng có những sắc thái tình cảm riêng, dù nhiều dù ít chứ không phải không, với mình vậy là đủ rồi. Khoảng 200 chương đầu mình đọc bị cuốn thật sự, lúc ngừng đọc nhưng trong đầu vẫn hiển hiện những chi tiết đã đọc qua, khá là ảm ảnh. Nhất là đoạn Mặc đại phu và Hàn Lập (HL), từ lúc thu nhận đến lúc trở mặt, chi tiết đoạt xá khám phá ra thế giới tu tiên giả qua Dư Tử Đồng thật sự rất đặc sắc, cảm giác kỳ bí, huyền ảo và một thế giới mới được mở ra qua sự kể lại, giải thích rất chặt chẽ, hợp lý. Về thế giới trong PNTT thì chỉ có thể nói là... lớn, rất rộng và đa dạng. Phần Nhân Giới mình cũng rất thích giai đoạn HL ở Loạn Tinh Hải, và những giai đoạn HL ở Lạc Vân Tông. Loạn Tinh Hải thì có sự khác biệt nhất định với nơi khác là địa hình biển, một địa danh bí ẩn với các tu tiên giả ở đất liền, và việc sử dụng chủ đạo nội đan yêu thú để luyện đan chứ không đơn thuần là dược liệu, phải tìm cách săn yêu thú lấy nội đan cũng rất là thú vị. Về Lạc Vân Tông ở nhân giới thì mình khá là thích cái môn phái này, khi biết HL ngưng kết Nguyên Anh ở đấy thì cũng muốn tìm cách rủ HL gia nhập tông phái nhưng cũng rất nhẹ nhàng, từ tốn và mình thấy có sự chân thành, tình cảm ở 2 trưởng lão trong Tông, từ lúc mời gia nhập đến cả lúc về sau, với cái thế giới tu tiên giả mà đa phần nhăm nhe đoạt bảo, trở mặt như trở bàn tay thì chút chân thành ấy với mình là đủ rồi còn tất nhiên với người tu luyện sống lâu thành lão quái vật rồi thì ai mà không có chút mưu tính cá nhân đó là chuyện thường. Bản thân HL cũng coi Lạc Vân Tông là nhà, không nhầm thì có lúc HL cũng gọi việc trở về Lạc Vân Tông là trở về nhà, và mỗi lần đi xa, lưu lạc cả mấy trăm năm thì HL cũng vẫn trở về Lạc Vân Tông. Điều đó khiến mình mong chờ đến khi HL đắc đạo, thành cường giả mạnh nhất ở Linh Giới, sẽ có lúc trở về Nhân Giới, trở lại Lạc Vân Tông và tông phái được hưởng chút bóng mát, tiếng thơm của HL, ít ra cũng cho môn hạ Lạc Vân Tông một cái cửa sáng là có thể phi thăng Linh Giới thì hãy đến Thanh Nguyên Cung của ta, hay nói chung là đến Thiên Uyên Thành đi nữa thì với danh tiếng HL ai chẳng sẽ có được chỗ tốt, phải biết là chỉ có Linh Lung cháu của Ngao Khiếu bị phong ấn cùng Nguyên Sát tại Côn Ngô Sơn thôi mà 3 ông Côn Ngô tam lão chủ núi ấy không dám tiêu diệt phân hồn Nguyên Sát, còn phải bỏ cả núi phong ấn cả khu vực rộng lớn mà đi mới thấy cái danh ở Linh Giới lớn đến thế nào. Đó cũng là 1 chi tiết là mình mong chờ nhưng không có, lúc trở lại Nhân Giới cũng chỉ nhắc qua loa đến Lạc Vân Tông, chúng đệ tử ở Nhân Giới cũng không còn ai, chẳng ai được hưởng chút sái nào của sư phụ, sư tổ của mình, thật nghiệt ngã và tiếc nuối. Phần Linh Giới thì mình vẫn thấy hay, một số anh em bảo sang phần Linh Giới không hay nữa thì mình cũng không thấy vậy. Một số điều mình thích nữa đương nhiên có nhân vật, HL đúng là mẫu nv rất hay, có đầu óc, đủ lạnh lùng nhưng rất đáng tin cậy và thủ tín. Chỉ buồn cười cái tính đi đến đâu là nhặt nhạnh sạch sẽ đến đấy, vét không còn cái gì thì thôi, đến động phủ cũ của Tiên Nhân thì nhặt từ cái tàn hương đến cái nệm lót mông để ngồi, không biết nhặt về dùng dần hay phát cho đệ tử ngồi mà nhặt sạch. Nhân vật Đại Diễn Thần Quân cũng rất hay, kỳ tài tu tiên Nhân giới nhưng không gặp may, tuy không phải sư phụ nhưng dạy cho HL rất nhiều điều. Lại nói về sư phụ thì ông Lý Hóa Nguyên ở Hoàng Phong Cốc cũng rất có khí độ của sư phụ, là một sự phụ đúng nghĩa, nghiêm khắc nhưng cũng quan tâm đến đệ tử, tuy nhiên thân gia của ông không giàu có, phong phú biến thái như HL nên cũng không cho đệ tử được nhiều chỗ tốt, đáng tiếc số phận của ông của ngắn nhưng với truyện thì cũng là điều dễ lý giải, con đường tu tiên của HL phải chỉ có một mình hắn, độc lai độc vãng, bí mật đầy người nên phải không ai vướng bận mới thành đại đạo được...
Chia sẻ thêm một chút về những suy nghĩ khi đọc PNTT, có những lúc đọc mà làm mình cảm thấy suy tư thật sự, một đời phàm nhân mà với người tu tiên chỉ như cái chớp mắt, cảm giác con người thật nhỏ bé. Mình thích những chi tiết HL đột phá bình cảnh, tâm tình bị nhiễu loạn, nhớ lại những cảnh thời thơ ấu thôn quê, gia đình, em gái của HL, thấy buồn lắm. Rồi lúc HL quay lại quê cũ, thấy Hàn Gia có người làm quan về quê bái tổ, đã trải qua bao đời, từ bần hàn nay đã quật khởi thành danh gia mới thấy sự đời thịnh suy thật đáng nghĩ suy. Có những chi tiết gây xúc động với cá nhân mình, tình cảm trong PNTT rất đa dạng, sâu sắc chứ không hẳn chỉ là tình cảm nam nữ.
Sau phần Linh giới rồi mình chỉ muốn hỏi anh em một câu là có nên đọc tiếp phần Tiên Giới không? Tìm hiểu sơ qua thì thấy có cả kiếp trước kiếp sau của Nam Cung Uyển, rồi mất trí nhớ mấy trăm năm các kiểu,... có vẻ hơi nhiều drama nhỉ, mình chỉ muốn truyện giữ vững được tinh thần những gì đã có như Nhân, Linh Giới, là không có drama tình cảm gì rắc rối, tập trung tu luyện, giữ được phong độ tu luyện biến thái tiến lên, đánh vượt cấp độ, tầm bảo vét đồ khỏe,... tóm lại là không bị thọt hơn mà phải mạnh mẽ phát huy những khả năng tu luyện biến thái vốn có, nếu không thì với mình dừng ở phần kết linh giới là đủ rồi.
Mình cũng đang nghe bản audio, có kindle mà đi làm không tiện đọc nên toàn nghe thôi bác, cũng được 1/2 phần 1 rồi
 
Mình đã đọc hết cả bộ và cả phàm nhân tu tiên 2 nhưng thấy là nên kết thúc ở Linh giới là đẹp, từ map sau trở đi làm cho bộ truyện kém hay hơn
zFNuZTA.png

Có hậu truyện nào mà hay ko nhỉ.

Đa số tôi thấy toàn vắt sữa.
 
truyện này kết là như nào bro nhỉ, mình đọc đc đến đoạn nhuế lãnh ngọc bị thằng vua cương thi bắt thì bỏ, do đọc convert khó chịu quá chịu ko theo nổi
Main đạt đc Thời gian bản nguyên lực, hốt Minh Hà Lão Tổ, đấm win Vô Cực Quỷ Vương, xong deal với Quỷ vương giờ tao win, tao đưa mày về quá khứ lúc chưa có gì hết, cho mày tự đặt ra và tự quản lý phép tắc đại đạo, Quỷ vương ok.

Main tạo 1 phân thân, đưa phân thân và Nhuế Lãnh Ngọc về 1 dòng thời gian khác, tầm khúc giữa truyện, ở đấy 2 đứa sẽ ko trải qua nhiều chuyện như main và sẽ sống hp bên nhau

Main thì ở lại dòng thời gian chính, sống với Cửu Vĩ.
 
Kinh qua vô số truyện tiên hiệp rồi huyền huyễn thì có mỗi bộ Cổ chân nhân là làm tôi tiếc nuối nhất, chỉ mong rằng tác giả nó được quay lại viết tiếp cho trọn vẹn. Một thế giới dựng lên không quá rộng lớn nhưng nhất quán từ đầu tới cuối là nuôi dưỡng các loại cổ trùng. Main tưởng chừng có tool hack là con trùng hồi sinh tại 1 thời điểm trong dòng sông thời gian nhưng đó cũng chỉ là công cụ trong tính toán của thiên ý, của Hồng Liên ma tôn. Dù main có làm gì thì cũng là con cờ trong một bàn cờ cực lớn để phá tan thiên ý, đưa con người được làm chủ quỹ đạo nhân sinh của mình. Tầng tầng lớp lớp tính toán, đấu nhau của những vị tôn đỉnh cấp và sự dãy dụa của main chính trong việc tìm kiếm vĩnh sinh
cổ cn thì hay thật, viết nhất quán logic, nhưng cái vụ thằng main trùng sinh 2 -3 lần đọc mệt vl, phải nhớ lại các dữ kiện mới theo dc

với thằng main ác quá làm đọc cũng gây khó chịu, đọc mà cứ mong có cao thủ nào ra đấm bỏ mẹ main đi
 
Phải đọc Tiên Nghịch mới hiểu tu đạo là gì, chứ Phàm Nhân Phàm toàn đấu đá chứ có hiểu bản chất của tu luyện là gì đâu.
 
Phần Tiên giới xây dựng cốt truyện hơi nhanh, nhưng xây dựng nhân vật rất đặc sắc. Nhiều nhân vật làm mình vừa yêu vừa hận.
Như Ma Chủ tham lam nhưng ngạo khí, đại diện cho bất phẫn của tu tiên giả " cường giả từng bước lên trời đã chịu biết bao kiếp nạn tai ương sao có thể cam tâm để "Trời" đè nén?"
Hay như Điện chủ cả đời chìm trong day dứt thù hận, cả mạng cũng liều để đánh rớt thời gian đạo tổ...
Lý Hoá Nguyên đạo tổ bồi hồi giữa quá khứ và hiện tại giữa nhân quả 3 bên.
Giải đạo nhân nguyện nhập thế làm khôi tán công tu luyện...
Đạo Chủ Xích Long vì chữ Nghĩa mà chặn hậu cho HL rút lui kết cục thần hồn câu diệt
kết phần 2 có sạn. HL lên đạo tổ thì có thiên kiếp còn LH điện chủ với Ma chủ lên đạo tổ ngon ơ trong phút chốc mặc dù trước đó 2 khứa này ko dám lên đạo tổ vì sợ đụng thiên đình.

Ma Chủ nghe vậy, không tiếp tục giữ lại sức lực, quanh người tuôn ra ma khí, thân hình nhanh chóng lớn lên, trên đỉnh đầu cũng mọc ra hai chiếc sừng cong cực lớn. Khuôn mặt vốn tuấn lãng đã không còn, trực tiếp hóa thành Ma vật to lớn cao vạn trượng.

Y bước ra một bước, hư không dưới chân kịch liệt chấn động, hiện ra từng vòng gợn sóng màu bạc vô cùng to lớn. Một cỗ xao động này dưới chân lan tỏa ra kéo dài đến bên ngoài mấy chục triệu dặm, mới dần dần biến mất.

Cùng lúc đó, toàn bộ Chân Tiên giới đều cảm ứng được, tất cả không gian cũng kịch liệt chấn động, giống như đang nghênh đón Đạo Tổ chưởng quản pháp tắc này được sinh ra.

Trận chiến này, Ma Chủ tại tiếp bước Hàn Lập, tử thủ Đại La đỉnh phong vô tận năm tháng, rốt cuộc bước ra một bước, thành tựu Đạo Tổ.

Trên thực tế, y giống như Luân Hồi điện chủ, đã sớm đạt tất cả yếu tố để trở thành Đạo Tổ. Nhưng một phương diện là sợ Cổ Hoặc Kim kiêng kị, một phương diện khác là lo lắng Thiên Đạo ăn mòn, mới một mực phong bế bản thân, không bước ra một bước kia.
Một bên kia, tốc độ xoay tròn của Lục Đạo Luân Hồi Bàn sau lưng Luân Hồi điện chủ càng lúc càng nhanh, hình dạng nó cũng đang không ngừng thu nhỏ. Nhưng ngược lại, khí tức trên thân Luân Hồi điện chủ bắt đầu điên cuồng tăng vọt.

Chỉ một cái chớp mắt, tầng cửa sổ mỏng manh như giấy cách trở giữa Đại La và Đạo Tổ kia, rốt cuộc bị xuyên phá.

Luân Hồi điện chủ trong nháy mắt rốt cuộc đã chân chính bước đến một bước cuối cùng, trở thành Luân Hồi Đạo Tổ.
 
Last edited:
khi nào ra nhỉ
bộ này main khúc đầu đần đần,đến 200 chap mới có lý tưởng tu tiên các kiểu
Chính xác 200 chap hắn vẫn chưa hiểu, ban đầu tu luyện để trả thù, tiếp theo tu luyện để hồi sinh vợ, tiếp theo nữa vì phát hiện thế giới là một động phủ hắn mới triệt để thức tỉnh.
 
kết phần 2 có sạn. HL lên đạo tổ thì có thiên kiếp còn LH điện chủ với Ma chủ lên đạo tổ ngon ơ trong phút chốc mặc dù trước đó 2 khứa này ko dám lên đạo tổ vì sợ đụng thiên đình.
Uh chắc tgia quên. P2 tôi thích ma chủ ckl
 
Chính xác 200 chap hắn vẫn chưa hiểu, ban đầu tu luyện để trả thù, tiếp theo tu luyện để hồi sinh vợ, tiếp theo nữa vì phát hiện thế giới là một động phủ hắn mới triệt để thức tỉnh.
thực ra tất cả cũng do Lục Mặc sắp xếp để có thể hồi sinh Lý Mộ Uyển
bộ này nhiều triết lý nhân quả sinh tử khá là hay xen vs nhiều cảnh chém giết
bộ này kết nhất Tư Đồ Nam với Tham Lang
 
Back
Top