imlangxinlink
Senior Member
Đầu tuần tâm sự mỏng với mấy fence chút về cái tít, hồi hôm gọi điện về quê mà thất vọng tràn trề về dân quê
Trước tôi cũng từng lập thớt kể về sự vô học của hàng xóm rồi, nhưng giờ chắc phải tìm cách cày để đưa ba mẹ thoát khỏi quê
Quê tôi tầm 2005 về trước nghèo, tuy ko đói nhưng chỉ ở mức tạm đủ sống do đất nông nghiệp ít. Nhờ nghề chổi đót gánh mà sau giai đoạn đó đến nay tạm gọi là gần giàu. Dù mức sống tăng lên, có của ăn của để nhưng dân trí vẫn dậm chân tại chỗ, thậm chí đi xuống. Nguyên nhân chủ yếu do lứa 8x,9x đời đầu bắt đầu lập gia đình và lên nắm quyền chủ hộ. Xưa hàng xóm gắn kết bao nhiêu thì giờ nó nhạt bấy nhiêu, thậm chí thành kẻ thù.
Nói thì hơi nhục chứ dân chỗ tôi nổi tiếng thất học trong xã, huyện. Nguyên nhân ko phải do nghèo, vì dù nghèo nhưng đa số đều đủ sức cho con học đến 12. Do làm chổi, nên lũ trẻ đứa nào học đến lớp 7,8 đều có khả năng kiếm tiền. Do cái lợi trước mắt này mà đa số đều cho con nghỉ học khi tụi nó muốn bỏ, rồi quan niệm rằng học lên làm éo gì, sau này cũng ko có việc (do trước đó có vài ông 8x đời đầu ra trường nhưng lông bông, cuối cùng về quê làm nông). Đến bọn gen Z sau này cũng thế, tuy hết nghèo nhưng chẳng mấy ai quan tâm chuyện học hành của con cái. Bắt đầu 2,3 năm trở lại đây hậu quả của vụ này bắt đầu thể hiện rõ:
1. Dân giàu, có của ăn của để nhưng tệ nạn đi kèm cũng tăng theo, ma túy, hút chích và đặc biệt cờ bạc. Hầu như đám trẻ trẻ đang ở quê đều dính vào 1 trong 3 cái này. Sự giàu nhưng kém ý thức này thể hiện rõ trong lối sống: nhậu nhẹt bê tha tối ngày khi có cơ hội. Quê tôi giờ 70% nhà đều có karaoke kẹo kéo, 29% còn lại thì có karaoke tại gia, tết về quê nghỉ ngơi tôi nói thật chỉ muốn cầm dao đồ sát
2. Sự phân biệt giữa nhà có con cái học tới nơi tới chốn với những nhà còn lại. Kiểu như bị ghét ấy mấy fence. Cha mẹ nói chuyện với nhau thì cà khịa, toàn câu hỏi kiểu như "con ông ra trường làm dc bao nhiêu, làm cái gì? con tôi nó chả đi học chứ giờ vẫn làm dc tháng 9-10tr bla bla". Họ muốn khoe con, nhưng thực tế đều đang ganh tị.
3. Mâu thuẫn hàng xóm ngày càng nhiều, các drama tăng theo, ganh đua đâm chọt nhau ngay cả trong đời sống hằng ngày. Điển hình là thớt tôi kể năm ngoái lúc bão miền trung, mấy thằng ngu học ỷ trẻ ăn hiếp ông bà già, rồi chuyện nhà nước hỗ trợ bê tông hóa đường hẻm, nhưng rất rất nhiều nhà ko chịu góp tiền làm dù nhà có của ăn của để
4. Đỉnh điểm gần đây nhất, covid. Hiện nay ở thôn covid xuất hiện kha khá rồi, chủ yếu do dân từ tp về chơi (họ về không phải vì thiếu thốn, đói khổ, chẳng qua do ko có việc nên về quê ăn chơi xả hơi). Về không khai báo, người có khai báo, test pcr, trong thời gian đợi kết quả test thì về nhà thì tổ chức ăn nhậu, khi bị f0 thì cả 1 đám dính. Chưa có thôn nào mà f0 hơn chục ca, nhưng dân về vẫn tổ chức nhậu nhẹt, bài bạc xuyên đêm như vậy, lực lượng thôn mỏng nên họ cũng bất lực, giờ phụ thuộc vào ý thức của người dân
Bố mẹ tôi xưa giờ có thất vọng với hàng xóm, nhưng chưa bao giờ bảo sẽ bỏ quê, nhưng hồi hôm lại nói đùa "chắc kiếm chỗ khác ở".
Còn nhiều thứ lắm nhưng tạm thời kể như vậy trước. Chốt hạ với mấy fence, ko cần học đến đại học, chỉ cần đến 12 thôi là ý thức con người nó đã khác nhau 1 trời 1 vực so với lớp 7,8. Lại nhớ câu nói của thèn ****: Đi học không phải chỉ để làm việc. Đi học còn để làm người nữa. Khi đứng ở một tầm cao tri thức, cách nhìn và ứng xử của mình trong cuộc sống cũng khác đi.
Trước tôi cũng từng lập thớt kể về sự vô học của hàng xóm rồi, nhưng giờ chắc phải tìm cách cày để đưa ba mẹ thoát khỏi quê
Quê tôi tầm 2005 về trước nghèo, tuy ko đói nhưng chỉ ở mức tạm đủ sống do đất nông nghiệp ít. Nhờ nghề chổi đót gánh mà sau giai đoạn đó đến nay tạm gọi là gần giàu. Dù mức sống tăng lên, có của ăn của để nhưng dân trí vẫn dậm chân tại chỗ, thậm chí đi xuống. Nguyên nhân chủ yếu do lứa 8x,9x đời đầu bắt đầu lập gia đình và lên nắm quyền chủ hộ. Xưa hàng xóm gắn kết bao nhiêu thì giờ nó nhạt bấy nhiêu, thậm chí thành kẻ thù.
Nói thì hơi nhục chứ dân chỗ tôi nổi tiếng thất học trong xã, huyện. Nguyên nhân ko phải do nghèo, vì dù nghèo nhưng đa số đều đủ sức cho con học đến 12. Do làm chổi, nên lũ trẻ đứa nào học đến lớp 7,8 đều có khả năng kiếm tiền. Do cái lợi trước mắt này mà đa số đều cho con nghỉ học khi tụi nó muốn bỏ, rồi quan niệm rằng học lên làm éo gì, sau này cũng ko có việc (do trước đó có vài ông 8x đời đầu ra trường nhưng lông bông, cuối cùng về quê làm nông). Đến bọn gen Z sau này cũng thế, tuy hết nghèo nhưng chẳng mấy ai quan tâm chuyện học hành của con cái. Bắt đầu 2,3 năm trở lại đây hậu quả của vụ này bắt đầu thể hiện rõ:
1. Dân giàu, có của ăn của để nhưng tệ nạn đi kèm cũng tăng theo, ma túy, hút chích và đặc biệt cờ bạc. Hầu như đám trẻ trẻ đang ở quê đều dính vào 1 trong 3 cái này. Sự giàu nhưng kém ý thức này thể hiện rõ trong lối sống: nhậu nhẹt bê tha tối ngày khi có cơ hội. Quê tôi giờ 70% nhà đều có karaoke kẹo kéo, 29% còn lại thì có karaoke tại gia, tết về quê nghỉ ngơi tôi nói thật chỉ muốn cầm dao đồ sát
2. Sự phân biệt giữa nhà có con cái học tới nơi tới chốn với những nhà còn lại. Kiểu như bị ghét ấy mấy fence. Cha mẹ nói chuyện với nhau thì cà khịa, toàn câu hỏi kiểu như "con ông ra trường làm dc bao nhiêu, làm cái gì? con tôi nó chả đi học chứ giờ vẫn làm dc tháng 9-10tr bla bla". Họ muốn khoe con, nhưng thực tế đều đang ganh tị.
3. Mâu thuẫn hàng xóm ngày càng nhiều, các drama tăng theo, ganh đua đâm chọt nhau ngay cả trong đời sống hằng ngày. Điển hình là thớt tôi kể năm ngoái lúc bão miền trung, mấy thằng ngu học ỷ trẻ ăn hiếp ông bà già, rồi chuyện nhà nước hỗ trợ bê tông hóa đường hẻm, nhưng rất rất nhiều nhà ko chịu góp tiền làm dù nhà có của ăn của để
4. Đỉnh điểm gần đây nhất, covid. Hiện nay ở thôn covid xuất hiện kha khá rồi, chủ yếu do dân từ tp về chơi (họ về không phải vì thiếu thốn, đói khổ, chẳng qua do ko có việc nên về quê ăn chơi xả hơi). Về không khai báo, người có khai báo, test pcr, trong thời gian đợi kết quả test thì về nhà thì tổ chức ăn nhậu, khi bị f0 thì cả 1 đám dính. Chưa có thôn nào mà f0 hơn chục ca, nhưng dân về vẫn tổ chức nhậu nhẹt, bài bạc xuyên đêm như vậy, lực lượng thôn mỏng nên họ cũng bất lực, giờ phụ thuộc vào ý thức của người dân
Bố mẹ tôi xưa giờ có thất vọng với hàng xóm, nhưng chưa bao giờ bảo sẽ bỏ quê, nhưng hồi hôm lại nói đùa "chắc kiếm chỗ khác ở".
Còn nhiều thứ lắm nhưng tạm thời kể như vậy trước. Chốt hạ với mấy fence, ko cần học đến đại học, chỉ cần đến 12 thôi là ý thức con người nó đã khác nhau 1 trời 1 vực so với lớp 7,8. Lại nhớ câu nói của thèn ****: Đi học không phải chỉ để làm việc. Đi học còn để làm người nữa. Khi đứng ở một tầm cao tri thức, cách nhìn và ứng xử của mình trong cuộc sống cũng khác đi.