Khóc lóc với gào rú phải gặp bà già tôi, gào mồm lên khóc thì tát tiếp tới bao giờ im miệng vào thì thôi
vài lần như thế là ngoan ngay.
Còn đúng hơn thì phải giáo dục từ nhỏ. Kể cả từ lúc còn vài tháng, tuy đứa nhỏ nó không hiểu được mình nói gì nhưng nó đã phân biệt được các tông giọng của mình rồi. Uốn nắn từ từ nó sẽ thành thói quen, phản xạ, khi lớn nó sẽ đi vào tư duy, cách suy nghĩ. Khi đứa nhỏ bắt đầu biết nói, hiểu chuyện thì phải bắt đầu giải thích cho nó về các vấn đề đúng sai, lý lẽ, đạo đức... dành thời gian chơi cùng nó, tương tác với nó. chứ dạy thì không dạy xong đổ tại "nó như vậy" thì khẳng định luôn là không biết dạy con.
Nó ngoan ở mấy chỗ như quán cà phê, nơi công cộng không phải khu vui chơi thì cũng phải bù đắp lại bằng việc cho nó tới những khu vui chơi, giải trí, có nhiều con nít để nó được tương tác, giải phóng năng lượng.
Túm lại là người lớn thì phải có trách nhiệm hơn, đừng đổ lỗi lên đầu đám nhỏ khi tụi nó mắc lỗi. Người lớn gì mà kì