Rockerfeller_DT
Member
Tình cờ lướt facebook thì tôi đọc được một chia sẽ của trang tifosi và được rất nhiều đồng thuận( khoảng 95%). Nhưng theo quan điểm cá nhân tôi có sự cố tình cắt nghĩa câu chữ để bẻ cong sự thật nên lập theard cho các anh tranh luận.
Chủ đề là về vụ giảng viên đại học Duy Tân. Trên đó đưa ra nhiều luận điểm mang tính chung chung như: nhà nước hỗ trợ chính sách này chính sách nọ đảm bảo cho đời sống nhân dân, chủ động tìm kiếm nguồn vaccine... Nói chung là chỉ nói về chính sách chứ không có nói về kết quả thu được của chính sách. Nên tôi cho là vấn đề này tranh cãi không có rõ ràng và không có luận điểm, hơn nữa là vấn đề khá nhạy cảm dễ bị ban nên tôi khuyến nghị không thảo luận.
Còn chủ đề thảo luận chính mà tôi muốn anh em diễn đàn tập trung vào phân tích là quan điểm " cảm thấy nhục nhã khi thấy người dân phải di chuyển hàng ngàn km để về quê"
Luận điểm của dòng tranh luận trên face book họ đưa ra lập luận là bên các nước tư bản phương tây ở giai đoạn đầu của dịch cũng xảy ra tình trạng di dân tránh dịch rất mạnh và đó là chuyện bình thường khi có biến cố xảy ra.
Còn theo quan điểm của tôi thì lại không đồng ý với cách lập luận này. Bởi vì về hình thức đúng là có sự giống nhau về một hành động trong một tình huống, nhưng về ý nghĩa của hành động thì tôi lại thấy khác nhau hoàn toàn. Tại sao tôi lại nói là khác nhau?
Phân tích suy nghĩ và quan điểm khi mấy nước châu Âu di dân thì theo quan sát của tôi ở thời điểm đó có mấy nguyên nhân sau?
Còn về tâm lý về quê lần này của bên mình theo quan điểm cá nhân tôi quan sát đa phần là để tránh đói vì hết tiền để sinh hoạt và lực lượng di dân đa số là dân lao động nghèo. Họ không thể có đủ kinh phí để sống ở thành phố buộc họ phải về quê
Vậy theo quan điểm của tôi đây là hai trường hợp khác nhau hoàn toàn về bản chất mặc dù có chung một hành động. Anh em vozer có quan điểm thế nào về vấn đề này thì vào bình luận nhé. Tôi châm trà xem nhận được bao nhiêu gạch đá chứ mở mồm nói trên face tôi bị gắn ngay mác là 3/
Chủ đề là về vụ giảng viên đại học Duy Tân. Trên đó đưa ra nhiều luận điểm mang tính chung chung như: nhà nước hỗ trợ chính sách này chính sách nọ đảm bảo cho đời sống nhân dân, chủ động tìm kiếm nguồn vaccine... Nói chung là chỉ nói về chính sách chứ không có nói về kết quả thu được của chính sách. Nên tôi cho là vấn đề này tranh cãi không có rõ ràng và không có luận điểm, hơn nữa là vấn đề khá nhạy cảm dễ bị ban nên tôi khuyến nghị không thảo luận.
Còn chủ đề thảo luận chính mà tôi muốn anh em diễn đàn tập trung vào phân tích là quan điểm " cảm thấy nhục nhã khi thấy người dân phải di chuyển hàng ngàn km để về quê"
Luận điểm của dòng tranh luận trên face book họ đưa ra lập luận là bên các nước tư bản phương tây ở giai đoạn đầu của dịch cũng xảy ra tình trạng di dân tránh dịch rất mạnh và đó là chuyện bình thường khi có biến cố xảy ra.
Còn theo quan điểm của tôi thì lại không đồng ý với cách lập luận này. Bởi vì về hình thức đúng là có sự giống nhau về một hành động trong một tình huống, nhưng về ý nghĩa của hành động thì tôi lại thấy khác nhau hoàn toàn. Tại sao tôi lại nói là khác nhau?
Phân tích suy nghĩ và quan điểm khi mấy nước châu Âu di dân thì theo quan sát của tôi ở thời điểm đó có mấy nguyên nhân sau?
- Sợ dịch bùng phát làm tăng nguy cơ lây nhiễm
- Sợ bị phong tỏa mất sự tự do.
- nhận được trợ cấp và có thể WFH nên di chuyển ra khỏi vùng trung tâm để tiết giảm chi phí sinh hoạt.
Còn về tâm lý về quê lần này của bên mình theo quan điểm cá nhân tôi quan sát đa phần là để tránh đói vì hết tiền để sinh hoạt và lực lượng di dân đa số là dân lao động nghèo. Họ không thể có đủ kinh phí để sống ở thành phố buộc họ phải về quê
Vậy theo quan điểm của tôi đây là hai trường hợp khác nhau hoàn toàn về bản chất mặc dù có chung một hành động. Anh em vozer có quan điểm thế nào về vấn đề này thì vào bình luận nhé. Tôi châm trà xem nhận được bao nhiêu gạch đá chứ mở mồm nói trên face tôi bị gắn ngay mác là 3/