Tháng 9 về đến, cũng nhắc nhở mùa bí đỏ và lễ Halloween theo sau đó không lâu. Năm nào cũng nói, sẽ đi xem người ta trưng bày trái bí đỏ lớn nhất, nhưng rồi chẳng năm nào đi được.
Năm nay, không biết đến tháng 10, sức khỏe có hồi phục đủ để đi xa 1 chuyến không nữa. Hôm qua rủ rê người bạn đời đi Thụy Sĩ. Người ấy nói " Chừng nào em muốn đi cũng được hết, phải thật khỏe thì mới đi ". Cũng tại thấy vé bay sang đó đang khuyến mãi và cũng thấy sức khỏe khá hơn nhiều rồi.
Dù chân tôi đã tốt hơn, nhưng trong mắt người ấy, tôi vẫn chưa thật sự lành lại. Nhìn thấy mỗi lần đi nhiều là nghe tôi than đau, nên tối qua năn nĩ " Em đi ít lại nhé, chờ vết thương lành lại, chứ đi bộ nhiều kiểu nầy, thì làm sau nó mau lành ".
Trong chuyện nầy, ý kiến của tôi và người bạn đời trái ngược nhau. Tôi muốn vận động nhiều, cho vết thương của tôi quen dần đi. Chỉ có điều, nội cái việc ngồi chòm hổm xuống và đứng lên, tôi vẫn chưa thành công.
Chẳng biết có phải do mấy chục năm, đã không còn ngồi theo kiểu nầy, nên chân cẳng yếu đuối, nâng thân mình lên không nổi. Hay do chính tôi đã yếu đi thật nhiều, mà vẫn cứng đầu, không chịu tin. Hơn nữa, vận động chân và tập xong các bài vật lý trị liệu , sau đó bị đau nhiều, nên than thở, làm cho người ấy mất niềm tin vào tôi.
Nhiều lúc thấy mình thật mâu thuẫn. Khi đau thì chẳng muốn đi đâu cả. Khi bớt đau, thì lại muốn đi xa.
Năm nay, không biết đến tháng 10, sức khỏe có hồi phục đủ để đi xa 1 chuyến không nữa. Hôm qua rủ rê người bạn đời đi Thụy Sĩ. Người ấy nói " Chừng nào em muốn đi cũng được hết, phải thật khỏe thì mới đi ". Cũng tại thấy vé bay sang đó đang khuyến mãi và cũng thấy sức khỏe khá hơn nhiều rồi.
Dù chân tôi đã tốt hơn, nhưng trong mắt người ấy, tôi vẫn chưa thật sự lành lại. Nhìn thấy mỗi lần đi nhiều là nghe tôi than đau, nên tối qua năn nĩ " Em đi ít lại nhé, chờ vết thương lành lại, chứ đi bộ nhiều kiểu nầy, thì làm sau nó mau lành ".
Trong chuyện nầy, ý kiến của tôi và người bạn đời trái ngược nhau. Tôi muốn vận động nhiều, cho vết thương của tôi quen dần đi. Chỉ có điều, nội cái việc ngồi chòm hổm xuống và đứng lên, tôi vẫn chưa thành công.
Chẳng biết có phải do mấy chục năm, đã không còn ngồi theo kiểu nầy, nên chân cẳng yếu đuối, nâng thân mình lên không nổi. Hay do chính tôi đã yếu đi thật nhiều, mà vẫn cứng đầu, không chịu tin. Hơn nữa, vận động chân và tập xong các bài vật lý trị liệu , sau đó bị đau nhiều, nên than thở, làm cho người ấy mất niềm tin vào tôi.
Nhiều lúc thấy mình thật mâu thuẫn. Khi đau thì chẳng muốn đi đâu cả. Khi bớt đau, thì lại muốn đi xa.
