thảo luận Thú Vui Tuổi Già

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề summer1
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Tháng 9 về đến, cũng nhắc nhở mùa bí đỏ và lễ Halloween theo sau đó không lâu. Năm nào cũng nói, sẽ đi xem người ta trưng bày trái bí đỏ lớn nhất, nhưng rồi chẳng năm nào đi được.

Năm nay, không biết đến tháng 10, sức khỏe có hồi phục đủ để đi xa 1 chuyến không nữa. Hôm qua rủ rê người bạn đời đi Thụy Sĩ. Người ấy nói " Chừng nào em muốn đi cũng được hết, phải thật khỏe thì mới đi ". Cũng tại thấy vé bay sang đó đang khuyến mãi và cũng thấy sức khỏe khá hơn nhiều rồi.

Dù chân tôi đã tốt hơn, nhưng trong mắt người ấy, tôi vẫn chưa thật sự lành lại. Nhìn thấy mỗi lần đi nhiều là nghe tôi than đau, nên tối qua năn nĩ " Em đi ít lại nhé, chờ vết thương lành lại, chứ đi bộ nhiều kiểu nầy, thì làm sau nó mau lành ".

Trong chuyện nầy, ý kiến của tôi và người bạn đời trái ngược nhau. Tôi muốn vận động nhiều, cho vết thương của tôi quen dần đi. Chỉ có điều, nội cái việc ngồi chòm hổm xuống và đứng lên, tôi vẫn chưa thành công.

Chẳng biết có phải do mấy chục năm, đã không còn ngồi theo kiểu nầy, nên chân cẳng yếu đuối, nâng thân mình lên không nổi. Hay do chính tôi đã yếu đi thật nhiều, mà vẫn cứng đầu, không chịu tin. Hơn nữa, vận động chân và tập xong các bài vật lý trị liệu , sau đó bị đau nhiều, nên than thở, làm cho người ấy mất niềm tin vào tôi.

Nhiều lúc thấy mình thật mâu thuẫn. Khi đau thì chẳng muốn đi đâu cả. Khi bớt đau, thì lại muốn đi xa.
 
Tháng 9 về đến, cũng nhắc nhở mùa bí đỏ và lễ Halloween theo sau đó không lâu. Năm nào cũng nói, sẽ đi xem người ta trưng bày trái bí đỏ lớn nhất, nhưng rồi chẳng năm nào đi được.

Năm nay, không biết đến tháng 10, sức khỏe có hồi phục đủ để đi xa 1 chuyến không nữa. Hôm qua rủ rê người bạn đời đi Thụy Sĩ. Người ấy nói " Chừng nào em muốn đi cũng được hết, phải thật khỏe thì mới đi ". Cũng tại thấy vé bay sang đó đang khuyến mãi và cũng thấy sức khỏe khá hơn nhiều rồi.

Dù chân tôi đã tốt hơn, nhưng trong mắt người ấy, tôi vẫn chưa thật sự lành lại. Nhìn thấy mỗi lần đi nhiều là nghe tôi than đau, nên tối qua năn nĩ " Em đi ít lại nhé, chờ vết thương lành lại, chứ đi bộ nhiều kiểu nầy, thì làm sau nó mau lành ".

Trong chuyện nầy, ý kiến của tôi và người bạn đời trái ngược nhau. Tôi muốn vận động nhiều, cho vết thương của tôi quen dần đi. Chỉ có điều, nội cái việc ngồi chòm hổm xuống và đứng lên, tôi vẫn chưa thành công.

Chẳng biết có phải do mấy chục năm, đã không còn ngồi theo kiểu nầy, nên chân cẳng yếu đuối, nâng thân mình lên không nổi. Hay do chính tôi đã yếu đi thật nhiều, mà vẫn cứng đầu, không chịu tin. Hơn nữa, vận động chân và tập xong các bài vật lý trị liệu , sau đó bị đau nhiều, nên than thở, làm cho người ấy mất niềm tin vào tôi.

Nhiều lúc thấy mình thật mâu thuẫn. Khi đau thì chẳng muốn đi đâu cả. Khi bớt đau, thì lại muốn đi xa.
Xem bí đỏ ở đâu thế thím ?
 
Lại phải đi làm MRI test theo y lệnh của bác sĩ Kao. Do không mang theo GPS và muốn ghé nhà thuốc CVS nên nói người bạn đời lái xe theo trí nhớ của hơn 30 năm trước. Kết quả chúng tôi bị lạc đường. Tên những con đường quen thuộc trong trí nhớ như Hamilton, Almaden, Bird v.v... được nhìn thấy trên bản tên đường, dọc theo phương hướng xe đang chạy. Dù đi lạc, nhưng chẳng sao, vì chạy xe 1 lúc, cũng sẽ tìm được bản đường chỉ dẫn vào xa lộ.

Người bạn đời chạy xe được 1 lúc thì hỏi " Giờ nên quẹo trái hay quẹo phải đây ". Tôi trả lời " quẹo phải ". Chạy được 1 khoảng xa, đến đèn đỏ thì tôi lại bảo "quẹo trái", rồi lại "quẹo phải". Cuối cùng, thì đường dẫn vào xa lộ cũng ở ngay trước mắt. Lâu lâu đi lạc cũng vui, cứ xem như người ấy đang đưa tôi đi dạo mát.

Đêm qua lại ngủ không ngon vì chân đau. Cả ngày nay nằm ở trên giường, chân gác trên gối cao. Trước khi người bạn đời đi làm việc, cúi xuống hôn lên trán tôi với lời dặn dò " Em nghỉ ngơi nhé, đừng xuống bếp nấu ăn gì cả ". Tôi gật đầu thay cho câu trả lời, vì biết rỏ, có vào bếp cũng chẳng đứng được lâu.

Chẳng thể hiểu nỗi, tại sao chân của mình không biết điều chút nào, đã 3 tháng rồi, mà nó vẫn còn hành lên hành xuống, thật khổ. Kiểu nầy hoài, thì làm gì bay đi xa được, cũng đừng mong tháng 10, có thể đến Half Moon Bay xem trái bí đỏ to nhất được trưng bày ở đây.
 
Sửa lần cuối:
Có rất nhiều người vẫn ao ước định cư ở đây. Mưu sinh ở xứ người không dễ dàng gì cho những người mới nhập cư. Ngày xưa đã khó và hiện tại lại càng khó hơn. Tuy nhiên, điều đó vẫn không làm người ta chùng bước và càng ngày, họ càng tìm cách nhập cư.

Đọc nhiều tư vấn trên mạng, có rất nhiều người, mục đích của họ muốn nhập cư là muốn được hưởng những quyền lợi như xin trợ cấp và nhiều thứ miễn phí khác nữa. Tôi từng nghĩ qua, cũng may, mình nhập cư sớm, nên dù cho bước đầu gian nan rất nhiều, cơ hội có nhiều hơn so với những người nhập cư ở thời điểm hiện tại. Nếu như bây giờ, tôi là 1 trong số đó, chắc chắn, sự cực khổ sẽ nhiều gấp chục lần hơn. Và chắc chắn tôi đã không thể có được 1 cuộc sống kinh tế ổn định ở tuổi xế chiều như bây giờ.

Trong cái nhìn của tôi, xứ sở nầy đã qua rồi thời kỳ huy hoàng của nó và đang trên đà đi xuống. Sự an bình và ổn định đã giảm xuống đi nhiều . Cho nên, có rất nhiều lần, tôi muốn tìm 1 nơi khác để định cư. Nhưng rồi khi nghĩ đến mọi thứ phải bắt đầu lại, mình có thể gặp phải rào cản ngôn ngữ và những giấy tờ phiền phức như khai thuế thu nhập, và lại phải trở về đây mỗi năm 1 lần, làm cho tôi chùng bước.

Tôi quay sang nhìn người bạn đời vẫn còn chìm trong giấc ngủ, nhìn mái tóc trắng phau của người ấy, tôi chẳng biết năm tháng còn lại của chúng tôi sẽ còn được bao lâu . Duyên và nợ đã đưa chúng tôi gặp gở và sống cạnh nhau trong suốt ngần ấy năm. Gần nửa thế kỷ ở bên nhau, chúng tôi cùng nhau vượt qua những tháng ngày lên lên, xuống xuống. Trong lòng, ai cũng giống ai, dành cho người phối ngẫu niềm thương yêu thật nhiều, vô tận.
 
Có rất nhiều người vẫn ao ước định cư ở đây. Mưu sinh ở xứ người không dễ dàng gì cho những người mới nhập cư. Ngày xưa đã khó và hiện tại lại càng khó hơn. Tuy nhiên, điều đó vẫn không làm người ta chùng bước và càng ngày, họ càng tìm cách nhập cư.

Đọc nhiều tư vấn trên mạng, có rất nhiều người, mục đích của họ muốn nhập cư là muốn được hưởng những quyền lợi như xin trợ cấp và nhiều thứ miễn phí khác nữa. Tôi từng nghĩ qua, cũng may, mình nhập cư sớm, nên dù cho bước đầu gian nan rất nhiều, cơ hội có nhiều hơn so với những người nhập cư ở thời điểm hiện tại. Nếu như bây giờ, tôi là 1 trong số đó, chắc chắn, sự cực khổ sẽ nhiều gấp chục lần hơn. Và chắc chắn tôi đã không thể có được 1 cuộc sống kinh tế ổn định ở tuổi xế chiều như bây giờ.

Trong cái nhìn của tôi, xứ sở nầy đã qua rồi thời kỳ huy hoàng của nó và đang trên đà đi xuống. Sự an bình và ổn định đã giảm xuống đi nhiều . Cho nên, có rất nhiều lần, tôi muốn tìm 1 nơi khác để định cư. Nhưng rồi khi nghĩ đến mọi thứ phải bắt đầu lại, mình có thể gặp phải rào cản ngôn ngữ và những giấy tờ phiền phức như khai thuế thu nhập, và lại phải trở về đây mỗi năm 1 lần, làm cho tôi chùng bước.

Tôi quay sang nhìn người bạn đời vẫn còn chìm trong giấc ngủ, nhìn mái tóc trắng phau của người ấy, tôi chẳng biết năm tháng còn lại của chúng tôi sẽ còn được bao lâu . Duyên và nợ đã đưa chúng tôi gặp gở và sống cạnh nhau trong suốt ngần ấy năm. Gần nửa thế kỷ ở bên nhau, chúng tôi cùng nhau vượt qua những tháng ngày lên lên, xuống xuống. Trong lòng, ai cũng giống ai, dành cho người phối ngẫu niềm thương yêu thật nhiều, vô tận.
văn của bác đọc cuốn thật. Chúc bác và gđ mãi viên mãn
 
Ngày qua ngày, mọi thứ dần trở về quỹ đạo của nó. Từng bước chân tôi đi, ngày 1 thêm vững vàng hơn, dù cho con đường hồi phục có thể mất thêm nhiều tháng nữa. Muốn bỏ cây gậy chống đi, nhưng người bạn đời không chịu, vì lo lắng, tôi lại trợt chân, khi chân tôi vẫn chưa được cứng cáp.

Ngoài việc theo người bạn đời đi chợ hay đi bác sĩ, tôi ít khi đi ra khỏi nhà. Những việc khác, người ấy sẽ chu toàn mọi thứ. Sống thu gọn trong thế giới của riêng mình, ít giao thiệp với thế giới bên ngoài, cũng có điều hay của nó, ít ra đở gặp phải những phiền phức không đáng có.

Người bạn đời ăn bánh tét nhân đậu thịt với dưa mắm làm từ dưa leo, khen ngon, nhưng keo dưa mắm đó đã cạn đáy rồi. Cho nên đưa tôi ra chợ mua dưa leo về làm keo dưa mắm khác. Giá xăng lại gia tăng, kéo theo mọi thứ khác tăng giá, không thấy có dấu hiệu sẽ dừng lại. Mỗi lần ra chợ, đâu phải chỉ mua có 1 món. Cho nên, lại mang về 1 mớ rau củ quả nữa. Tôi chưa bao giờ tính xem, một tháng, đã tiêu hết bao nhiêu tiền đi chợ, nhưng tôi biết rỏ, con số đó cao gấp 2-3 lần, so với trước đây.

Thấy tôi đứng nấu ăn lâu trong bếp, người bạn đời nhắc tôi ngồi xuống nghỉ ngơi. Keo dưa mắm tôi làm ngày hôm nay, qua 2 hôm nữa, dưa leo sẽ thẩm thấu đủ nước mắm vào đó. Như thế, người bạn đời có thể tiếp tục ăn món ăn khoái khẩu của mình và tôi sẽ vui vẻ nhìn người ấy ăn ngon miệng.
 
Thuốc Covid-19 vaccine mới được FDA công nhận và cho phép tiêm chủng. Tôi không biết, có nên để người bạn đời tiêm chủng mũi booster thứ 2 hay không. Thấy báo chí đăng tin, số người bị Covid-19 đang trên đà gia tăng. Nghe nói, thuốc nầy không được miễn phí như trước đây nữa.

Sắp giữa tháng 9 rồi, chẳng bao lâu nữa, chúng tôi sẽ phải tiêm chủng cúm mùa hàng năm. Nhưng chắc chắn, tôi sẽ không để cho 2 mũi thuốc tiêm chủng được đưa vào người trong cùng 1 lúc. Lần trước, người bạn đời tiêm mũi booster #2, bị thuốc hành hơn 1 tuần lễ. Tôi may mắn hơn, nên chỉ nằm nghỉ 3 ngày rồi khỏe lại.

Mũi tiêm booster mới nầy, sẽ giúp chống lại Covid-19 biến chủng XBB.1.5, BA.2.86 (Pirola), and EG.5.1 (Eris). Và cũng chưa rỏ, bảo hiểm y tế có trả tiền cho mũi tiêm mới nầy hay không. Người bạn đời thì chắn chắn được ở trong danh sách số những người cần phải tiêm mũi booter mới. Còn tôi thì còn phải chờ nghe ý kiến của bác sĩ Nishime, rồi mới quyết định sau.

Hy vọng, tình hình Covid-19 sẽ tiếp tục được khống chế trong mùa đông nầy, để chúng tôi có thể yên tâm khi bay đi xa .
 
Sửa lần cuối:
Năm nào cũng thế, sự kiện 9/11 là ngày được cả nước ghi nhớ. Đó cũng là 1 ngày đau thương của nhiều gia đình. Đó cũng là ngày khiến cho luật hàng không bị thắt chặt nhiều hơn.

Mỗi lần bay chúng tôi bay đi xa, là mỗi lần tôi luôn cầu nguyện cho mình đi được đến nơi, về được đến chốn . Mấy ngày qua, tôi luôn dành 1 ít thời gian để xem giá tiền vé bay. Quanh đi quẩn lại chỉ có vài nơi quen thuộc mà tôi muốn quay trở lại. Sau cơn đại dịch, giá vé bay đắt đỏ thật, loại vé tôi cần mua, có giá gần như gấp 2-3 lần, so với trước đây.

Ngoài ra, giá tiền phòng cũng tăng gấp đôi hay gấp ba. Cho nên, mỗi chuyến đi, tôi khó biết con số chính xác sẽ chi tiêu ra, chỉ lượng được con số tổng quát mà thôi. Vì vậy, tôi cứ dùng thẻ CC và để cho người bạn đời thanh toán mọi thứ sau chuyến đi.

Tôi lại lên 1 danh sách những chuyến đi trong năm 2024. Người bạn đời đọc nói rằng " Em muốn đi thì phải sớm khỏe lại nhé ". Tôi trả lời " Muốn lắm chứ, còn mấy tháng nữa lận mà ".
 
Thời tiết tháng 9 không còn thật nóng, cho tôi cảm giác như mùa Thu đã về đến. Đêm về, trời mát mẻ nên giấc ngủ cũng sâu hơn. Hạt của chậu ngò gai cũng chuyển màu và tôi bắt đầu thu hoạch. Làm nhà nông nửa mùa, nên cái gì cũng phải học cả. Nhìn thấy bông ngò gai vừa chuyển sang màu đen, tôi đã vội vả thu hoạch, thì nhận ra, khó tách được hạt giống ngò gai ra khỏi cái cuốn của nó. Vậy thì chờ thêm vài ngày nữa đi.

Dấu ấn thời gian in đậm trên gương mặt, trên mái tóc của người bạn đời và cũng in đầy dấu vết lên tôi. Đang tưới cây sau vườn, người bạn đời gọi với vào nhà , chỉ cho tôi thấy 2 con sóc , đang chạy đuổi bắt nhau trên hàng rào nhà tôi. Hôm trước, chúng ăn sạch mấy chùm nho ngon thật lớn. Bây giờ, thì chuyển sang vặt trộm những quả táo màu đỏ chín trên cây và cũng nhòm ngó đến các quả hồng dòn màu cam, đang đong đưa trong gió. Hai con vật bé nhỏ và 2 vợ chồng chim sẻ là những người bạn quen thuộc mà tôi thường hay nhìn thấy trong sân vườn nhà. Và lúc nào, chúng tôi cũng để lại một ít trái ngon trên cây, dành tặng chúng nó.
 
Trời se se lạnh. Cái lạnh ôn hòa của mùa Thu về đến. Năm nay không thấy bị Indian Summer heatwave, hình như năm El Nino không có những cơn nóng cháy người vào tháng 9 nữa.

Mấy hôm nay con mắt phải cứ giật hoài, điềm có tin vui, nhưng chưa thấy. Mỗi lần mắt phải giật, thì chắc chắc mọi chuyện đều ổn thỏa bình yên. Mấy tháng trước, con mắt trái cứ giật liên tục, suốt mấy tháng trời, tôi lo âu cho sức khỏe người bạn đời chuyển xấu. Thế mà, cuối cùng điềm ấy ứng vào chính con người tôi. 1 cú trợt ngã thật đau và cũng... thật tốn nhiều tiền, theo sau đó .

Hai hôm rồi, không tập vật lý trị liệu vì chân trở đau. Đêm qua, người ấy xoa bóp chân cho tôi cả đêm. Cứ đau lên đau xuống thế nầy, thật phiền .

Ngồi trước PC, tôi log in vào tài khoản email, hàng không và khách sạn. Chưa thấy Global Entry status của chúng tôi được chấp thuận sang bước kế tiếp. Hơn 8 tháng mà nó vẫn dậm chân 1 chổ. Xem lại lịch trình bay với Japan Airline lần nữa, và đặt phòng trong Hyatt website. Chuyến đi xa vào đầu năm sau như vậy là hoàn tất, chỉ chờ ngày khởi hành. Hy vọng, đến lúc đó, Global Entry được chuyển đổi sang status mới,và chúng tôi có thể hoàn thành cuộc phỏng vấn, ngay sau khi nhập cảnh.
 
Ngày cuối tuần lại đến. Thời tiết giao mùa thật mát. Mấy chậu hoa Cúc vàng và tím, đang nở nhiều hoa đẹp. Tôi vào bếp làm món bánh xèo, chuẩn bị hết mọi thứ và dạy cho người bạn đời cách đổ bánh. Người ấy lọng cọng làm theo sự chỉ dẫn. Nhìn là biết ngay, 1 người ít khi vào bếp, chẳng có được bao nhiêu kinh nghiệm nấu nướng.

Sau buổi ăn trưa, chúng tôi ghé chợ tìm mua khô cá lăng phồng. Chợ Cam gần nhà không thấy có bán , còn 1 chợ Cam nữa thì khô cá quá củ, đã trổ màu vàng nên tôi không mua. Và nói với người bạn đời " Hay là chúng ta đi Cambodia mua đường thốt nốt và khô cá" .

Câu nói đùa ở hiện tại ,nhưng rất có thể sẽ trở thành sự thật trong tương lai. Vì chúng tôi đã từng ghé ngang Singapore, trên đường bay về nhà, chỉ để tìm mua bột làm bánh bao. Hay đi Thụy Sĩ chỉ để mua phô mai và vanilla mang về. Chuyến đầu thì đi xem thắng cảnh, nhưng những đi chuyến sau đó thì vừa ngắm cảnh, vừa tìm mua những vật dụng làm bánh.

Nhiều lúc cảm thấy mình đi du lịch, 1 khác lạ hơn người khác. Cũng không biết lần sau đi sang Thụy Sĩ sẽ mang về những gì đây. Có câu nói, "Biết đủ là đủ" , nhưng vẫn không biết tại sao, đi nhiều chuyến đi rồi, mà vẫn chưa thấy đủ. Có lẻ do lòng còn quá tham, nên chưa biết được bao nhiêu là đủ.
 
Vậy là xong, năn nỉ ỉ ôi cũng chẳng giúp gì được. Ai biểu cái chân cứ dở chứng hoài. Người bạn đời thật là cứng rắn với quyết định của mình.

Sáng nay đi tập vật lý trị liệu với Francis, ở 1 clinic như thường lệ. Sau đó về nhà được 1 lúc, nghe tôi than đau chân, nên người ấy bóp chân cho tôi.

Tôi hỏi: Cho em đi bộ ra đầu đường nhé.

Người ấy : Không.

Tôi : Chừng nào em có thể đi bộ đến ngã tư đường ZZZ?

Người ấy : Chờ tháng 12 đi, lúc đó em có thể đi bộ tới đó.

Tôi : Khoảng cách ra đầu đường ngắn hơn mà , khoảng 400m thôi , em đi được mà.

Người ấy : Ừ , em đi bộ được, nhưng rồi sau đó, phải nằm 2 ngày trên giường vì đau. Em phải kiên nhẫn, từ từ chờ cho vết thương em lành lặn rồi muốn đi bộ thì đi. Sao cứ đòi đi hoài vậy.

Tôi : Em đã hết sự kiên nhẫn rồi, nên muốn đi bộ nhiều cho mau lành lại.

Người ấy : Em đâu còn trẻ nữa, cái đầu của em luôn chạy trước sức khỏe của em. Ráng lên, mấy tháng nữa thôi.

Tôi thở dài, vì tôi đang chạm vào 1 tảng đá, cứng ngắt, không chịu du di tí nào và nhất định nói chữ "Không" với tôi.

Người ấy nói tiếp , "Bay ra nước ngoài trong năm nay thì không thể được. Nhưng nếu vài tuần nữa, chân em bớt đau hơn, có thể, anh sẽ lái xe đưa em đi lòng vòng, và anh mang theo chiếc xe lăn cho em".

Tôi tự nói thầm, " Đi mà mang theo chiếc xe lăn để cho tôi ngồi trên đó, thì ở nhà khỏe hơn".

Tôi nói tiếp: Vậy là, chân em mà chưa lành thì anh không cho em đi đâu cả, phải không?

Người ấy : Đúng rồi, em đừng đòi đi nữa nhé.

Tôi : Anh nói sẽ đưa em đi chợ Mễ mà.

Người ấy : Chiều nay tan sở, anh sẽ ghé chợ mua những món em cần. Ngày mai, em khỏi cần đi đâu hết, và nghỉ ngơi cho chân mau bớt đau.

Tôi chẳng biết nói gì hơn, chỉ đành chịu thua, dù trong lòng còn hậm hực, và trông cho chân tôi bớt dở chứng. Tuần sau đi gặp bác sĩ Kao tái khám, hy vọng, ông ấy sẽ cho biết lý do. Nhưng tôi dám chắc, tôi lại nghe câu nói quen thuộc " Be patient, take your time, do not rush and over work with physical therapy".

Tôi là bệnh nhân, biết rất rỏ sức khỏe của mình, vậy mà chẳng ai chịu tin lời tôi nói cả, bác sĩ Kao cũng vậy và người bạn đời cũng vậy. Thật phiền quá !!!
 
Sửa lần cuối:
Một đêm ngủ không mấy gì ngon. Tỉnh giấc, chân tôi đã bớt đau nhiều. Tôi xuống lầu, vào bếp nhưng chưa biết sẽ nấu món ăn gì. Mở cánh cửa tủ lạnh, tôi nhìn vào, xem coi còn lại những rau cải gì trong đó. Nồi nước dùng cho món bún cá còn 1 ít, đủ cho người bạn đời ăn sáng.

Quay sang bàn ăn, thố bột cái tôi gầy từ cơm rượu đã nổi lên thật tốt. 2 ngày nữa, tôi có thể bắt tay vào làm bánh bao.

Trong đầu tôi liệt kê 1 danh sách thực đơn cho vài ngày tới : Chicken soup, Spaghetti with soft garlic bread , Fried rice with winter mellon soup và món Mắm kho quen thuộc. Nhà bếp có sẵn rau cải, cùng gia vị cần thiết cho các món ăn nầy, nên rất tiện lợi cho việc nấu nướng.

Đi ra sau vườn nhà, bước chân dẫm lên đám cỏ xanh rờn, còn đẩm ướt sương sớm. Tôi lướt ngang qua những chậu rau quế, rau tía tô. Chúng bắt đầu ra hoa để kết hạt. Tôi đi đến bụi sả , nhổ lên vài cây sả . Tiện tay bẻ vài trái ớt chín, ngay bên cạnh đó. Những gia vị nầy cần phải có trong nồi mắm kho của tôi.

Nhìn chậu ngò gai, càng lúc càng yếu dần đi vì trời lạnh, tôi biết rỏ, hạt sẽ không đủ trưởng thành, để kịp cho tôi thu hoạch. Tôi không biết mình có đủ hứng thú để đeo đuổi, tiếp tục trồng ngò gai nữa hay không.

1 ngày bận rộn trong bếp, cuối cùng, món Mắm kho và món Chicken soup được tôi nấu xong . Và ngày mai, tôi không cần vào bếp.
 
LAÀM VƯỜN SUỐT 1 NGÀY :sure::sure:
Tam rửa xong. người ấy ngồi xuống xoa bop chân cho tôi đở đau nhức. Viên thuốc Tylenol 800mg hình như không có tác dung gì nhiều cả
 
Trời trở lạnh, mỗi ngày lạnh hơn 1 chút. Chẳng bao lâu nữa, tôi sẽ phải mang chăn dầy ra đấp khi đêm về.

Trời lạnh, nhớ đến chậu Lavender nhỏ bé của tôi. Cành được dâm vào mùa hè, nay đã cao được hơn 1 gang tay.Tôi không biết, nó có trụ được qua mùa đông hay không.

Các cây trong thành phố, lá bắt đầu chuyển màu. 1-2 tuần nữa sẽ tạo ra những bức tranh thiên nhiên đẹp, với nhiều màu sắc : Xanh, nâu, cam, vàng. Đến lúc đó, đi ra đường, thấy ai cũng mặc áo ấm.

Thời tiết năm nay bị ảnh hưởng bởi El Nino, nghe các chuyên gia nói, vùng tôi ở, mùa đông nầy sẽ ít lạnh hơn, và lượng mưa cũng không nhiều hơn. Tôi không biết, sự tiên đoán của họ có chính xác hay không. 2 năm qua, do ảnh hưởng của La Nina, nên có mưa nhiều, điều đó giúp cho sự hạn hán bớt đi.

Đêm qua, tôi cảm nhận được sự lạnh lẽo của mùa đông, dù cho nhiệt độ về đêm chỉ khoảng 60 deg F . Bởi thế nên tôi tiên đoán là năm nay, thời tiết sẽ lạnh hơn rất nhiều. Có thể sẽ phải mở hệ thống sưởi cả căn nhà lên. Người ấy nghe tôi nói thế, nên đi tìm mấy bình nước nóng, chuẩn bị sẵn để chống lạnh cho tôi, khi cần đến.
 
Hnay vừa mua 100g mắt bò! công nhận hút phê thật
cảm giác hút nhè nhẹ từ từ nicotin thấm dần vaào người phê hơn thuốc lá nhiều
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
summer1,
Người trả lời cuối
callmeChu,
Trả lời
361
Lượt xem
34.684
Quay lại
Lên đầu trang