thảo luận Thú Vui Tuổi Già

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề summer1
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Cô viết nhật kí hay quá, vợ chồng cô tuyệt vời thật đấy!!
Chúc cô chóng hồi phục và vườn hoa sớm tốt tươi ạ... hì hì
 
Mệt !!!! thật mệt !!!!! Mệt từ tinh thần đến thể xác.

Trời rất nóng. Đi gặp bác sĩ Kao 1 lần nữa, trước khi ông ấy nghĩ phép đi xa 2 tuần. Với tình trạng hiện tại của tôi, BS Kao cho rằng đang tiến triễn rất khả quan. Ông ấy dự doán vết thương đóng mài, có thể sẽ kéo da non khoảng 2 tuần nữa, giúp cho niềm hy vọng của tôi tăng cao lên 1 bậc. Ông ấy không quên dặn dò rằng, tôi cần phải rất cẩn thận, tránh đừng để vết mỗ bị va chạm nữa. Ông cũng phàn nàn rằng hiếm thấy bệnh nhân có làn da mỏng manh dễ bị tổn thương như tôi.

Thuốc trụ sinh đã ngưng uống được vài ngày rồi, và sự nhiễm trùng không tăng lên. Đó là 1 tín hiệu đáng mừng. Tôi bắt đầu làm hẹn với bác sĩ vật lý trị liệu, và vẫn tiếp tục với cái bài tập trên youtube.

Rời khỏi phòng mạch, người bạn đời đưa tôi ghé ngang qua chợ. Tôi bước đi với sự giúp đở của cái walker. Đi 1 vòng, mua rau cải cần thiết. Hơn 3 tuần nay, tôi trở về lại với thực đơn kiêng cử quen thuộc, không hải sản, không thịt bò, thịt gà. Các bửa ăn, chỉ toàn là rau cải, tàu hủ và 1 ít thịt heo, nấu lẫn trong đó. Mua không nhiều, thế mà bay mất gần $200, do giá thức ăn lại tăng lên thêm nữa.

Ngày mai phải làm cái hẹn đi thử máu lần nữa. Bác Sĩ Kao, muốn xem lại chỉ số bạch cầu trong máu của tôi có trở lại bình thường chưa. Để chắc chắn cơ thể tôi không còn bị nhiễm trùng. Thế là lại phải tốn thêm tiền nữa rồi.
 
Bầu trời tháng 8 trong xanh, thời tiết mỗi ngày vẫn nóng bức. Mùa Hạ sắp đi qua , nhẫm tính thời gian, 5 tuần nữa mùa Thu về đến.

Một năm có 4 mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông . Thu, Đông là 2 mùa tôi yêu thích nhất, dù thời tiết lạnh, có mưa. Tháng 10 về đến thì nhiệt độ cũng mát mẻ hơn nhiều.

Người bạn đời mấy lúc rày rất dễ thương, mỗi ngày trước khi đi ra cửa, vẫn không quên hôn lên má tôi và dặn dò tôi kiên nhẫn. Có người quan tâm mình, cảm giác đó thật tốt. Cũng có lẻ, người ấy biết rằng, nếu không cẩn thận đối xử, sẽ mất đi tôi. Sự việc không vui xảy ra vừa qua giữa chúng tôi, giúp cho người bạn đời nhận rỏ, tôi vẫn là tôi, 1 người có chủ kiến của riêng mình, như mấy chục năm trước đây vậy.

Tôi vào bếp, nấu mấy món ăn cho những ngày kế tiếp.Tôi nấu thức ăn riêng cho mình và phần khác cho người ấy. Không hiểu sao dạo nầy tôi thường cảm thấy rất mệt mỏi. Ăn không thấy ngon miệng. Hay buồn ngủ và thấy như sức khỏe của mình dần dần cạn kiệt. Đoạn đường hồi phục sao còn dài quá, tôi cũng không biết phải mất bao lâu và có đi được đến đích hay không. Vết mỗ vẫn còn đau, có lúc đau nhiều, rất khó chịu. Điều đó cho thấy nó vẫn chưa chịu lành lại, như dự đoán của bác sĩ Kao.

Cuộc hẹn đầu tiên với bác sĩ vật lý trị liệu, cuối tháng 9 mới có được. Sau khi giám định cho tôi xong, có thể bắt đầu chương trình tập luyện. Và khi đó, tôi cũng hy vọng vết thương của tôi thật sự lành lại, không giống như bây giờ.
 
Hôm nay ra chợ, người chị bà con nhìn thấy tôi. Biết tránh không được nên tôi xuống xe chào hỏi . Bà chị đó hỏi thăm tôi như người ta đang điều tra lý lịch. Tôi chẳng biết mình đang bị u mê hay do tôi giữ phép lịch sự , đã trả lời tất cả câu hỏi trong vòng vài phút. Về đến nhà, cứ nghĩ đến chuyện đó, trong lòng không thấy vui chút nào.Tôi nói với người bạn đời, " Mai mốt, xe chạy rồi, em mới tháo khẩu trang ra".

Hơn 5 năm trôi qua, tôi không còn giao thiệp với thế giới bên ngoài nhiều nữa. Vì tôi rất sợ mình bị tổn thương bởi những người thân 1 lần nữa. Tôi cứ tự bảo mình rằng, nơi đây, trong cuộc sống nầy, tôi chẳng còn ai là thân nhân, ngoài người bạn đời. Tất cả những người từng được xem là thân nhân của tôi, hiện tại họ chỉ là những người quen biết.

Nghĩ đến thấy buồn, tôi ráng bảo mình, hãy quên những chuyện không vui trong quá khứ, vậy mà khó quá đi. Lần sau, nếu có gặp lại, tôi chủ động hơn, và sẽ lái câu chuyện sang 1 hướng khác. Đâu trách ai khác được bây giờ, ngoài việc tự trách bản thân mình. Nếu như tôi không ghé chợ Việt, thì tốt rồi, đâu có như bây giờ, ngồi đây với cảm giác không vui.

Không hiểu sao, lần đi chợ nầy, tôi mua quá nhiều thức ăn. Tôi thấy có bưởi da xanh từ VN qua, giá bán $2.49/lb. Từ xa tôi nhìn, không biết bưởi có ngon hay không, nên không đến gần để chọn mua. Tự dưng nhớ đến, sao người ta không bổ ra 1 ít trái, quảng cáo cho bà con đi chợ ăn thử, như trong chợ Costco thường làm. Nếu như bưởi ngọt và ngon, tôi chắc chắn sẽ mua, dù giá tiền cao. Hôm trước trái vải VN cũng thế, tôi không chắc nó tươi và ngon, vì sờ lên trái thấy mềm, nên chẳng mua.

Nhìn thấy chôm chôm và xoài Kent có giá bán vừa túi tiền nên mua 2 bọc chôm chôm (10 lbs) và 2 thùng xoài kent trái còn xanh cứng ( $4.99/ thùng 7 trái). Rồi mua thêm 1 trái sầu riêng 6 Ri. Đó là chưa kể 1 đống trái cây khác như trái bơ, trái xương rồng, nho và xoài Phi đã được tôi mua ở chợ Mễ, trước đó.

Mua thêm rau cải và 1 đống trái cây mang về, để rồi sau đó, tủ lạnh không còn 1 chỗ trống. Tôi than thở "Đúng là cái bụng to hơn con mắt mà", người bạn đời cười ngất khi nghe câu nói ví von của tôi.
 
Ngày qua ngày, tôi ngồi đây chờ đợi và ôm hy vọng mình sẽ hồi phục như xưa. Ở tuổi gần đất xa trời, thấy sức khỏe là 1 điều vô giá. Tôi có được 1 người thương, ở ngay bên cạnh cùng tôi chia sẻ những chuyện vui buồn trong cuộc sống.

Càng ngày, technology càng tiến triển và tôi càng lạc hậu nhiều hơn. Điện thoại smartphone, tôi chỉ biết nhận cuộc gọi và gởi tin nhắn ra. Ngoài việc đó ra, mọi thứ app khác tôi không quen dùng. Có lẻ, tại vì chưa cần thiết nên tôi lười và không muốn học. Hơn nữa, đâu có ai gọi phone cho tôi, ngoài người bạn đời , với những tin nhắn như " Em khỏe không, nhớ em " hay " Anh đang trên đường về nhà đây, có cần anh mua gì cho em không ".

Người bạn đời tan sở về nhà, nhìn thấy tôi đứng trong bếp nên hỏi " Sao em không nghỉ cho khỏe, cứ đứng nấu ăn hoài vậy ". Tôi trả lời " Hôm nay nấu xong, mai sẽ cần không nấu cơm. Người ấy tiếp lời " Ngày nào cũng nghe em nói như thế cả". Tôi chỉ biết cười trừ cho qua.

Mấy trái ớt chuông, mua về không nấu thì sẽ dễ bị hư hỏng, nên tôi làm món tôm thịt nhồi ớt chuông cho người ấy . Trước khi bước chân lên lầu nghỉ ngơi, tôi nói " Anh hấp dĩa khổ qua dồn thịt dùm em". Nó sẽ là món canh cho ngày mai đó. Tôi hấp khổ qua cho chín rồi mới nấu thành canh. Như thế, nước canh khổ qua sẽ ít đi chất đắng. Lâu rồi mới ăn canh khổ qua, có lẻ, ăn xong khổ qua, sẽ giúp cho cho nỗi khổ của tôi sớm đi qua.

Cuộc đời con người khổ nhất là khi đến tuổi già, vì bệnh tật quấn thân và sự bất lực trong cô đơn. Ai rồi cũng sẽ trải qua những điều đó và không 1 ai ngoại lệ.
 
5 giờ sáng, tôi thức giấc vì ngủ không ngon. Đêm qua tháo băng gạc ra, không băng bó lại, nên vết thương dù đã kéo da non, vẫn làm cho tôi cảm thấy đau xót nơi đó. Mỗi ngày, người bạn đời đều nhìn đến vết thương của tôi, có lẻ, nhìn thấy để được yên tâm hơn.

Nhờ công sức của người bạn đời, nên tôi có cuộc hẹn với bác sĩ vật lý trị liệu sớm hơn 1 tháng. Sau đó sẽ đi tái khám với bác sĩ Kao ở thứ ba tuần sau. Hai ngày qua, tôi đi bộ được 3 lần, mỗi lần 20 phút, không cảm thấy cổ chân đau nhiều nữa và nó cũng linh hoạt hơn. Tôi làm theo lời dặn dò của người bạn đời, kiên nhẫn, không gấp, cứ từ từ tiến tới. Chống gậy đi 3 chân, cũng có sự tiện lợi của nó. Hiện tại, tôi mới dám tin, mình đang đi trên con đường hồi phục. Bao giờ tôi có thể bước chân xuống cầu thang từng bậc như trước đây, và nếu có thể chạy nhảy trên đôi chân của mình, là tôi đã đến đi đích của con đường hồi phục.

Tuần sau là ngày lễ Lao Động, sẽ được 1 cuối tuần dài hơn thường lệ. Từ lúc không còn đi làm việc nữa, với tôi, ngày nào cũng là ngày nghỉ, nên chẳng có gì thay đổi. Ngày trước cứ trông cho mau đến ngày lễ, để được nghỉ ngơi. Còn bây giờ, đôi lúc, tôi chẳng nhớ được là ngày thứ mấy trong tuần. Trí óc không làm việc, nên cũng lụn bại đi nhiều, và rất mau quên.
 
Hom nay.nhìn thấy thêm nhiều người trẻ đi lạc Nhìn xuống cái chân thấy đã bớt sưng tù vù
 
ngày 4 hau giải phẫu
Văn phong Dr Kao goii lai cho cai hen tai kham vao thu 4 nay
Như vậy là gặp lại bác sĩ sau 6 ngày hậu giải phẫu.tình trạg ủa mìnhh hiện tại
 
Tôi lại vào bếp. Thực đơn nấu ra : Tôm càng kho tàu, Bí đao nấu tép, Trứng xào cộng cải và thịt Spam chiên. Như thế đủ thức ăn cho người bạn đời trong 2 ngày tới. Còn tôi thì món khổ qua dồn thịt và cá catfish kho vẫn còn, đủ để ăn trong ngày hôm nay.

Định lấy cơm rượu gạo ra gầy bột cái, chuẩn bị làm món bánh bao trong vài ngày tới và món cơm gà Hải Nam. Nhưng thấy mệt nên lên lầu nghỉ ngơi, bỏ lại đống bát, dĩa dơ trong bồn rửa chén.

Người bạn đời giúp tôi rửa sạch chúng. Mang lên ly nước lọc có pha loảng với nước dừa tươi trong đó, cầm theo mấy viên thuốc: Vitamin, Dầu cá, Calcium, Bổ xương khớp đưa cho tôi uống. Mỗi ngày tôi đều uống như vậy. Cũng không biết chúng giúp đở được bao nhiêu. Kết quả xét nghiệm scan xương hôm trước, không mấy khả quan. Và tôi vẫn chưa có thời gian đi trở lại gặp bác sĩ Nishime.

Từng ngày qua, tôi nhìn thấy mình có sự tiến triển trong việc hồi phục nên rất vui. Dù cổ chân trái vẫn còn sưng, dù bước chân tôi đi vẫn chưa thật vững chắc, nhưng có thể bước đi với cây gậy chống đở, đã là 1 bước ngoặc thật lớn đối với tôi.

Tôi hy vọng thật nhiều, qua thêm 1-2 tháng nữa, hoàn thành xong chương trình tập vật lý trị liệu, biết đâu, tôi có thể chạy nhảy bình thường trên đôi chân của chính mình.
 
16b0c600-c4c8-4b83-85d1-73b82cfbac3d-jpeg.1704388
2bbfb732-d73a-492d-9384-d3b3ada01144-jpeg.1704390
58de7e4d-def0-47cd-a4c0-48a523487574-jpeg.1704391
84861eec-fd9a-4d74-bb4b-7e4e648fe4a0-jpeg.1704392
cfd4d42c-cdc8-436e-aff3-8e607e1c441f-jpeg.1704393
 
Đi gặp bác sĩ tập vật lý trị liệu và bác sĩ Kao xong, tôi lại thấy mệt nhọc và cảm thấy thật lười. Nhìn 16 cái hẹn, được set up trong cùng 1 lúc, làm cho tôi ngán quá. 1 phần khác, do dùng quá nhiều sức lực và trí óc trong việc hồi phục, nên thấy mình giống như cái bong bóng bị xì hơi. Bác sĩ khuyên tôi giống như người bạn đời từng nhắc nhở" Từ từ, đừng quá gấp gáp trong việc hồi phục".

Có lẻ, ông ấy lo lắng, tôi quá ráng sức, thì sẽ dễ dàng bị ngã. Nếu bị té 1 lần nữa thì hậu quả sẽ nghiêm trọng vô cùng. Ông ấy còn bảo tôi mua kem trị vết sẹo về thoa, và đừng quên thoa kem chống nắng lên vết sẹo, khi đi ra ngoài .

Đoạn đường hồi phục cho đến chân trái hoàn toàn trở lại như củ, có thể mất đến 9 tháng hay 1 năm nữa, tùy theo cơ địa của từng người. Tôi nghe sao mà thấy ngán ngẫm. Nhưng dù cho có lâu cách mấy, cũng phải chịu thôi, chứ biết sao bây giờ.

Tôi hy vọng, sức khỏe mình có thể trụ được chuyến bay đường xa, trên 20 tiếng vào đầu năm sau. Có câu nói " Ngã ở đâu thì đứng lên ở đó " . Trong đầu tự nhủ, đã đứng dậy được rồi, sao bước chân đi tới còn lắm nỗi gian nan.
 
Tháng 9 về, không bao lâu nữa ngày sẽ ngắn và đêm sẽ dài hơn. Chậu ngò gai của tôi ra hoa rất nhiều, nhưng không biết có thu hoạch được hạt giống hay không. Trồng ngò gai được mấy năm rồi, nhưng chẳng ăn được lá, cũng chẳng thu hoạch được hạt giống. Có lẻ, cần phải học thêm nhiều kinh nghiệm nữa.

1 ngày nghỉ ngơi, không tập vật lý trị liệu, chờ cho cơ bắp xung quanh vết thương bớt đau hơn.

Hôm sau, tôi đi tập vật lý trị liệu tại 1 phòng tập gần nhà. Khi bước ra khỏi nơi đó, tôi cảm thấy mình đi thêm được 1 bước nữa, gần hơn, trên con đường hồi phục.

Đi dạo 1 vòng đọc tin tức trên mạng , thấy đăng tin Bhutan giảm 50% tiền SDF cho du khách, làm cho tôi có ý nghĩ, khi nào sức khỏe trở lại như trước đây, có thể kết hợp Bhutan trong chuyến đi Singapore hay Thailand.

Khỏe được 1 chút, bắt đầu bước đi được nhiều hơn, làm cho tôi có cảm giác hào hứng, muốn bay đi xa. Tuy nhiên, tôi cũng còn e ngại mình quá gấp gáp. Mấy tháng trước, người bạn đời vất vả đưa tôi bay về. Nếu không nhờ ngồi hạng ghế bay, có thể ngã lưng ra nằm thẳng, thì chắc chắn tôi đã không thể đi bay về nhà với cái chân đau.

Với tình trạng bây giờ, tôi vẫn không biết, cái chân và sức khỏe của tôi, có chịu đựng được đường bay dài trên 20 tiếng đồng hồ không nữa. Người bạn đời thì hứa, sẽ đưa tôi đi xa bằng xe, vừa để xem xét sức chịu đựng của tôi trong quảng đường xa. Nếu ngồi trên xe 8-12 tiếng, chân tôi chịu được, không bị sưng và đau nhiều, thì chắc chắn, chuyến bay đi xa ra nước ngoài vào đầu năm sau sẽ khởi hành như dự tính. Còn nếu như sức khỏe tôi không đáp ứng được, thì chuyến đi đó nhất định là phải hủy bỏ hay dời lại đến hè 2024.

Tôi luôn quan niệm, đi chơi là phải vui vẻ, bình an bay đi và bình an quay về. Cho nên, dù đang có ý nghĩ muốn bay đi xa, cũng phải chờ thêm 1 thời gian nữa cho đến khi biết chắc chắn , sức khỏe của tôi thật tốt. Nếu không, chỉ mang lại phiền phức cho mình và cho người thân mà thôi.
 
Đi 1 vòng ra sân sau nhà, xem mấy chùm nho đã chín chưa. Không ngờ chùm nho, nằm vắt ngang qua hàng rào, chỉ còn lại cái cuốn. Những trái nho màu vàng chín mọng, đã bị mấy chú sóc nhỏ ăn sạch bách. Nhìn thấy chùm nho chín khác, tôi cắt lấy mang vào nhà.

Khi người bạn đời tan sở về nhà, tôi kể cho nghe về chùm nho chín bị sóc ăn. Người ấy nói, sẽ đi ra hái nho. Tôi cản lại "để sáng mai đi".

Sáng ra, người ấy ra hái nho, thì thấy thêm 1 chùm nho nửa bị sóc ăn hết 2/3. Chỉ 1 đêm thôi, hai con sóc nhỏ ăn nho nhanh thật. Thế là, mấy chùm nho còn lại, chỉ mới chín khoảng 80%, đã được ngưới ấy hái xuống hết.

Ngoài hai con sóc nhỏ xinh, còn có đôi vợ chồng chú chim sẻ, bay vào vườn nhà tôi làm tổ. Tiếng chim kêu kêu réo rắc trong buổi sáng nghe cũng hay. Nhiều lần nhìn sóc chạy đuổi bắt nhau trên hàng rào, mang lại cho tôi cảm giác yên bình. Đôi lúc, tôi nghĩ, nếu như mình dọn nhà về vùng ngoại ô, có lẻ, sẽ còn thấy những con vật khác. Tuy nhiên, đó chỉ là những ước mơ thôi, vì dọn nhà là cả 1 vấn đề lớn, không dễ dàng gì.

Lay quay mà chẳng làm được gì nhiều cả. Sau 1 giấc ngủ trưa, khi thức giấc thì ngày cũng đi qua .
 
Những ngày cuối tuần và ngày lễ Lao Động qua nhanh thật. Mới thấy vừa thứ 7 đây, mà hôm nay đã là trưa thứ Hai và ngày lễ cũng sắp chấm dứt.

Nằm suốt cả 2 ngày vì đau. Tôi buồn cười khi nghĩ đến câu nói " Đánh cá 1 ngày , phơi lưới 2-3 ngày". Cho nên khi thấy bớt đau, người bạn đời đưa tôi ra ngoài. Ghé ngang qua tiệm thuốc tìm mua loại băng cá nhân làm mờ đi vết sẹo. Nhưng Wallgreens và CVS chẳng nơi nào có bán, đành phải tìm mua trên web Amazon. Có người nói, thoa Aquaphor cũng giúp cho vết sẹo mờ đi và tôi đang sử dụng loại vaseline nầy, nhưng chẳng biết nó giúp đở được bao nhiêu.

Tiện đường, ghé ngang qua Costco và lại mua thêm 1 mớ thức ăn nơi đó, mua luôn 2 vỉ cua Dungeness. Nhìn thấy bánh trung thu được bày bán khắp nơi nhưng không thấy có bánh pía bày bán như năm rồi. Tôi không hảo món bánh trung thu, nên bỏ qua . Trong đầu nhớ đến mấy cái khuông làm bánh ở nhà. Không biết đến khi nào đây, mới có hứng thú làm lại bánh trung thu lần nữa.

Cứ mỗi lần bước chân ra đường là tôi thấy mình xài tiền. Đi gần thì xài ít, đi xa thì tiêu tiền nhiều hơn. Nhìn thấy món nào ngon , ưng ý, thì mua mang về. Do không phải trả tiền, nên chẳng biết tổng con số hóa đơn là bao nhiêu.

Mấy tiếng đồng hồ đi ra ngoài mua đồ , cộng thêm mấy tiếng nữa đứng nấu ăn trong bếp. Khi đi lên lầu có chút khó khăn vì quá mệt . Giao cho người bạn đời coi chừng mấy ổ bánh mì trong lò nướng dùm, kết quả, nhìn thấy 4 ổ bánh bị cháy nám khét lẹt.
 
Sửa lần cuối:

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
summer1,
Người trả lời cuối
callmeChu,
Trả lời
361
Lượt xem
34.676
Quay lại
Lên đầu trang