Tôi mở email ra xem, thấy có mail từ VN gởi sang. Đưa email cho người ấy đọc, tôi chẳng biết đằng sau 4 chữ "Chúc Mừng Năm Mới" còn có ẩn ý nào khác không. Tôi không nói gì thêm, vì chẳng muốn làm cho người ấy buồn. Hơn nữa, tôi vừa tìm lại được 1 chút tình người, nên chẳng muốn email đó làm ảnh hưởng đến tâm trí của mình.
Nhớ lại ngày xưa, khi còn bé, đi học, được dạy dỗ câu " Anh em như thể tay chân ". Tôi tin vào điều đó, nên nuôi cả gia đình chồng trong suốt mấy chục năm. Đi làm cực nhọc, tôi chẳng dám ăn xài, tiện tặn để có dư, gởi về VN nuôi bố mẹ chồng và gia đình anh em chồng. Chỉ vì thương người ấy, nên dù có lúc không vui, tôi cũng mắt nhấm mắt mở cho qua.
Tôi nào ngờ, sự rộng rải của mình , gợi lên lòng tham của con người. Họ sống dư dả ,nhưng thư nào gởi sang cũng than thở, nào là làm ăn thất bát, vay nợ lãi cao, cần tiền để chữa bệnh cho ba mẹ chồng. Rồi cần tiền xây lại mồ mả ông bà, và cần tiền sửa nhà vì bị ngập lụt v.v...
Vì thương người ấy, nên đa số tôi đồng ý để người ấy gởi tiền về giúp đở, dù gì cũng là ruột thịt, anh em. Cả đại gia đình, 1 đống người lớn, đều ngồi chờ tiền chúng tôi tiếp tế hàng tháng, chẳng 1 ai chịu đi làm việc. Và chúng tôi, chẳng hề biết được sự thật trong đó, nên cứ nai lưng ra giúp và cứ giúp mãi , năm nầy sang năm khác.
Lòng dạ con người sâu thăm thẳm như đáy biển, khó mà đo được. Chúng tôi nghĩ đến tình anh em nên giúp đở hết lòng. Còn họ, thì chỉ biết tính toán cho riêng mình và tìm cách bòn rút. Nghĩ lại, chúng tôi thấy mình thật khờ khi tin vào 2 chữ tình thân.
Nếu là anh em ruột thịt, thì đâu bao giờ, chờ cho bố mẹ mất đi, gởi thư sang, yêu cầu chúng tôi phải công chứng từ bỏ quyền thừa kế, để họ sang tên nhà cửa , đất đai và ruộng vườn qua tên họ . Từ ngày thấy cái giấy đó, người bạn đời thật buồn, và tôi nghe được tiếng thở dài hàng đêm. Người ấy chắc chắn rất đau lòng. Không phải đau lòng vì người ấy không hưởng được 1 phần thừa kế. Người ấy đau lòng vì thấy tình cảm gia đình, anh em, thua xa những đồng tiền mà đất đai, nhà cửa mang đến. Không ai nghĩ đến cảm giác của chúng tôi , khi bị yêu cầu làm như thế.
Tôi chẳng biết tổng số tiền được thừa kế có trị giá bao nhiêu. 2 tỷ, 5 tỷ, 10 tỷ , 20 tỷ hay nhiều hơn nữa . Và nếu chia ra 4 phần, của người bạn đời, sẽ là bao nhiêu. Họ không biết rằng, giá như họ hỏi ý kiến chúng tôi và đừng quá gấp gáp tranh giành, chúng tôi cũng sẽ nhường ra và cho họ hết phần thừa kế mà người bạn đời được thừa hưởng theo luật.
Tôi khuyên người ấy cứ xem như chưa hay biết gì hết, không tranh chấp, cũng không thưa kiện ra tòa. Để những người bên VN tự biên, tự diễn với nhau. Chúng tôi đứng ngoài cuộc, không lên tiếng, cũng như không làm công chứng từ chối quyền hưởng thừa kế. Từ ngày đó, tôi chính thức ngưng cung cấp tiền bạc, quà cáp hàng tháng cho bên VN. Cũng bỏ luôn dự tính làm giấy tờ, mời họ và gia đình sang đây du lịch.
Nhà cửa đất đai , bằng 1 cách nào đó, họ vẫn sang tên được. 5 năm qua, bên VN bặt luôn tin tức. Đọc tin trên mạng thấy giá đất, giá nhà tăng vù vù. Tôi cho rằng, những người bên đó giàu có lên rồi, nên không cần đến sự giúp đở từ chúng tôi nữa.
Mấy lần đi Á châu, cũng muốn ghé ngang qua VN, viếng mộ ba mẹ chồng. Tuy nhiên, người bạn đời lại không muốn. Người ấy cho rằng, thương nhớ người đã mất, bằng tâm của mình là đủ rồi. Nếu đi viếng mộ sẽ gặp nhiều điều phiền muộn có thể xảy ra. Tôi thì ngược lại, nếu ghé VN, phải đến mộ thấp nhang, bằng không thì sẽ áy náy trong lòng. Kết quả cứ tính vậy, nhưng chưa bao giờ thực hiện.
Thư VN gởi sang, chúng tôi nhận được, nhưng chẳng hồi âm. Tôi không quan tâm họ nghĩ như thế nào về chúng tôi. Email chúc mừng năm mới đó, tôi không để nó làm cho mình mất vui. Không để chuyện đã qua, làm ảnh hưởng đến cuộc sống của mình.
Hiện tại, những người bên VN và chúng tôi chỉ là những người từng quen biết. Họ có cuộc sống của họ, và chúng tôi có cuộc sống của riêng mình. Đừng nên dính dấp đến nhau nữa là điều tốt nhất cho cả hai phía. Tuy nhiên, tôi luôn cầu chúc cho họ và gia đình, có được 1 cuộc sống sung túc viên mãn đến suốt đời.