2 giờ sáng, tôi thức giấc rồi không ngủ tiếp được. Dứt khoát ngồi dậy xuống lầu vào bếp làm bánh bò bông. Hôm qua bị tổ trác về món cơm rượu, cho nên hy vọng hôm nay sẽ làm thành công. 1/2 mớ nếp nấu nhão như cháo của hôm qua, được tôi mang đi nấu chè đậu trắng , 1/2 nếp còn lại, cất vào tủ đông, và hôm nào đó, thấy bắp ngon, sẽ làm món chè bắp.
Nhờ chuyện nếp bị nhão, giúp cho tôi thử ra được, mớ men cơm rượu trong nhà đã hư hết rồi, lần sau ghé chợ, phải mua men mới.
Mấy hôm nay, chân tôi lại trở đau. Tôi vẫn không biết nguyên nhân nào gây ra. Có lẻ, từ đây , phải tập làm quen với những cơn đau, đến rồi đi như thế. BS Kao muốn tiêm thuốc cortizon vào cổ chân, tôi sợ kim tiêm, nên vẫn chưa đồng ý.
Ngày qua ngày, có những lúc thấy tâm mình an bình, có lúc lại thấy buồn thật nhiều. Những lúc thấy tôi buồn ngơ ngẫn, người bạn đời hay đến gần ôm tôi thật chặt , với câu nói an ủi " Đừng buồn nữa em ". Sự tang thương hằn lên gương mặt tôi, làm cho người ấy cảm thấy đau lòng. Tóc tôi càng ngày càng nhiều sợi bạc, chẳng mấy chốc, đuổi kịp theo mái tóc bạc phơ của người ấy.
Tâm không vui, nên tôi dễ dàng gắt gỏng. Dù thế, người bạn đời vẫn bao dung, yên lặng đứng bên tôi, chờ cho cơn giận của tôi đi qua. Mấy ngày tôi lặng im, không nói 1 lời nào, có lẻ làm cho người ấy ăn không ngon, ngủ không yên giấc vì lo lắng cho tôi. Khi thấy tôi không giận nữa, người ấy tìm đủ chuyện vui kể cho tôi nghe, để làm cho tôi vui vẻ.
Tháng 4 về, là lúc người bạn đời bận rộn với công việc khai thuế thu nhập. Tôi không còn đi làm nữa, nên người ấy phải cực nhọc trí óc nhiều hơn. Đôi lúc nói vui, "có thêm thu nhập, mới đủ đưa em đi xa, và không lo nghĩ nhiều về kinh tế ". Nghe tôi nói muốn đi đến Lake Toba , người ấy lên mạng đọc thông tin, rồi đáp lời " bên đó không có gì cả, lại có rất nhiều muỗi đó, em không sợ à ". Tôi bậc cười đáp trả " Không muốn đưa em đi nên nói vậy hén, tối ngày cứ hù dọa em. Hôm nào đẹp trời, em xách vali đi một mình, cho anh biết tay".
Nhờ chuyện nếp bị nhão, giúp cho tôi thử ra được, mớ men cơm rượu trong nhà đã hư hết rồi, lần sau ghé chợ, phải mua men mới.
Mấy hôm nay, chân tôi lại trở đau. Tôi vẫn không biết nguyên nhân nào gây ra. Có lẻ, từ đây , phải tập làm quen với những cơn đau, đến rồi đi như thế. BS Kao muốn tiêm thuốc cortizon vào cổ chân, tôi sợ kim tiêm, nên vẫn chưa đồng ý.
Ngày qua ngày, có những lúc thấy tâm mình an bình, có lúc lại thấy buồn thật nhiều. Những lúc thấy tôi buồn ngơ ngẫn, người bạn đời hay đến gần ôm tôi thật chặt , với câu nói an ủi " Đừng buồn nữa em ". Sự tang thương hằn lên gương mặt tôi, làm cho người ấy cảm thấy đau lòng. Tóc tôi càng ngày càng nhiều sợi bạc, chẳng mấy chốc, đuổi kịp theo mái tóc bạc phơ của người ấy.
Tâm không vui, nên tôi dễ dàng gắt gỏng. Dù thế, người bạn đời vẫn bao dung, yên lặng đứng bên tôi, chờ cho cơn giận của tôi đi qua. Mấy ngày tôi lặng im, không nói 1 lời nào, có lẻ làm cho người ấy ăn không ngon, ngủ không yên giấc vì lo lắng cho tôi. Khi thấy tôi không giận nữa, người ấy tìm đủ chuyện vui kể cho tôi nghe, để làm cho tôi vui vẻ.
Tháng 4 về, là lúc người bạn đời bận rộn với công việc khai thuế thu nhập. Tôi không còn đi làm nữa, nên người ấy phải cực nhọc trí óc nhiều hơn. Đôi lúc nói vui, "có thêm thu nhập, mới đủ đưa em đi xa, và không lo nghĩ nhiều về kinh tế ". Nghe tôi nói muốn đi đến Lake Toba , người ấy lên mạng đọc thông tin, rồi đáp lời " bên đó không có gì cả, lại có rất nhiều muỗi đó, em không sợ à ". Tôi bậc cười đáp trả " Không muốn đưa em đi nên nói vậy hén, tối ngày cứ hù dọa em. Hôm nào đẹp trời, em xách vali đi một mình, cho anh biết tay".
Sửa lần cuối:

.