Dù không muốn, tôi vẫn phải đi gặp bác sĩ gia đình. Để rồi sau đó, cả 1 đống y lệnh được đưa ra. Nào là TC scan, nào là biopsy cho bướu cổ, nào là gặp thêm những bác sĩ chuyên khoa khác v.v...
Tôi như quay cuồn trong những y lệnh, chật vật xin những cuộc hẹn khác nhau. Chắc chắn 1 điều, chiều nay, người bạn đời phải ghé lấy thuốc trụ sinh ở 1 nhà thuốc gần nhà cho tôi uống. Nếu trong vòng 1-2 ngày nữa, không thấy bớt, thì BS sẽ phải đổi sang 1 toa thuốc trụ sinh khác.
Tôi là người bệnh, mà chẳng ai chịu nghe tôi nói, bác sĩ chỉ thích nói những gì họ muốn nói và kết luận, mà chẳng bao giờ, chịu lắng nghe. Phải đến khi, họ tận mắt nhìn thấy được những gì tôi cố gắng giải thích cho họ hiểu, thì lúc ấy ,họ mới nhìn nhận bệnh trạng của tôi 1 cách chính xác hơn. Và từ đó, sự điều trị cũng tốt hơn rất nhiều.
Tôi không có được kiến thức y khoa nhiều như bác sĩ, nên tin tưởng vào sự chuẩn đoán của họ. Nhưng mà có lúc, tôi cảm thấy bác sĩ sao giống thầy bói thế. Phán ra những câu chung chung, dựa vào sự hiểu biết của mình. Tuy nhiên, bác sĩ cũng là con người, nên vẫn có những phán đoán sai lầm. Và tôi, hơn ai hết, biết rỏ bệnh tình của mình. Chỉ có điều, khó tìm được vị bác sĩ nào, tận tâm, chịu nghe bệnh nhân nói rỏ căn bệnh của mình, để tìm hướng điều trị chính xác.
Nhiều lúc quá bực, tôi than thở với người bạn đời. Phải chi tôi giỏi thêm nhiều, không bị trở ngại về ngôn ngữ, trong những ngày đầu đặt chân đến vùng đất nầy; chắc chắn, tôi sẽ theo đuổi ngành học Y khoa, không làm được bác sĩ thì làm y tá , sẽ có được những kiến thức căn bản, để trị được bệnh của mình.
Tiếc rằng ngày xưa, đi học khó khăn, đâu có ai nuôi mà đi học. Vốn liếng tiếng Anh nghèo nàn, phải vừa làm, vừa học. Cày trầy da tróc vảy, mới xong mảnh bằng 4 năm đại học và dựa vào đó đi kiếm cơm. Hiện tại, có kinh tế vững vàng, có người chịu nuôi tôi đi học. Và tiếng Anh chẳng kém ai. Nhưng đầu óc, đã không còn nhạy bén , hay quên trước, quên sau, làm sao có thể nhớ và tiếp thu, những kiến thức y khoa . Bởi thế, than thở chỉ vơi đi sự buồn bực trong lòng, chứ chẳng phải giải quyết được điều gì cả.
Thôi thì đành chịu, đưa sinh mạng của mình vào tay những vị bác sĩ chuyên môn. Hy vọng họ không quên lời thề Hippocrates, đã từng đọc, trước khi họ ra trường. Chỉ mong rằng, tôi gặp được những bác sĩ có lương tâm, chuẩn bệnh chính xác , và không chạy theo tiền.
Tôi như quay cuồn trong những y lệnh, chật vật xin những cuộc hẹn khác nhau. Chắc chắn 1 điều, chiều nay, người bạn đời phải ghé lấy thuốc trụ sinh ở 1 nhà thuốc gần nhà cho tôi uống. Nếu trong vòng 1-2 ngày nữa, không thấy bớt, thì BS sẽ phải đổi sang 1 toa thuốc trụ sinh khác.
Tôi là người bệnh, mà chẳng ai chịu nghe tôi nói, bác sĩ chỉ thích nói những gì họ muốn nói và kết luận, mà chẳng bao giờ, chịu lắng nghe. Phải đến khi, họ tận mắt nhìn thấy được những gì tôi cố gắng giải thích cho họ hiểu, thì lúc ấy ,họ mới nhìn nhận bệnh trạng của tôi 1 cách chính xác hơn. Và từ đó, sự điều trị cũng tốt hơn rất nhiều.
Tôi không có được kiến thức y khoa nhiều như bác sĩ, nên tin tưởng vào sự chuẩn đoán của họ. Nhưng mà có lúc, tôi cảm thấy bác sĩ sao giống thầy bói thế. Phán ra những câu chung chung, dựa vào sự hiểu biết của mình. Tuy nhiên, bác sĩ cũng là con người, nên vẫn có những phán đoán sai lầm. Và tôi, hơn ai hết, biết rỏ bệnh tình của mình. Chỉ có điều, khó tìm được vị bác sĩ nào, tận tâm, chịu nghe bệnh nhân nói rỏ căn bệnh của mình, để tìm hướng điều trị chính xác.
Nhiều lúc quá bực, tôi than thở với người bạn đời. Phải chi tôi giỏi thêm nhiều, không bị trở ngại về ngôn ngữ, trong những ngày đầu đặt chân đến vùng đất nầy; chắc chắn, tôi sẽ theo đuổi ngành học Y khoa, không làm được bác sĩ thì làm y tá , sẽ có được những kiến thức căn bản, để trị được bệnh của mình.
Tiếc rằng ngày xưa, đi học khó khăn, đâu có ai nuôi mà đi học. Vốn liếng tiếng Anh nghèo nàn, phải vừa làm, vừa học. Cày trầy da tróc vảy, mới xong mảnh bằng 4 năm đại học và dựa vào đó đi kiếm cơm. Hiện tại, có kinh tế vững vàng, có người chịu nuôi tôi đi học. Và tiếng Anh chẳng kém ai. Nhưng đầu óc, đã không còn nhạy bén , hay quên trước, quên sau, làm sao có thể nhớ và tiếp thu, những kiến thức y khoa . Bởi thế, than thở chỉ vơi đi sự buồn bực trong lòng, chứ chẳng phải giải quyết được điều gì cả.
Thôi thì đành chịu, đưa sinh mạng của mình vào tay những vị bác sĩ chuyên môn. Hy vọng họ không quên lời thề Hippocrates, đã từng đọc, trước khi họ ra trường. Chỉ mong rằng, tôi gặp được những bác sĩ có lương tâm, chuẩn bệnh chính xác , và không chạy theo tiền.
Sửa lần cuối:

