thảo luận Thú Vui Tuổi Già

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề summer1
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Làm vườn suốt 1 ngày
thân thể rả roi
THẾ MỚII BIET?tuổi càng lớn thì lực bất tòng tam
Dọn xong mớ cây ra đường. tôi lết bết bước chân vào nhà.đi k muốn nổi :beat_brick:. người ấy bảo tôi đi tắm và uống vào 1 viên thuốc giảm đau
Tôi nghĩ đến chuyến đi xa sắp đến và tự hỏi
kéo nhau đến đó
dễ bị đau chân như thế nầy :cool: thì có lẻ.k di dc mấy nơi quá tắmm rửa xog? ng ấy ngồi xuống xoa bóp chân cho tôi đở đau nhức
 
12 giờ đêm, tôi thức giấc rồi không ngủ được nữa. Người bạn đời đã nằm xuống, rồi lại ngồi lên, lên tiếng nói " Ngủ đi em". Tôi lắc đầu thay thế câu trả lời. Người ấy đưa tay ra, nắm lấy tay tôi, đặt mấy cái hôn lên đó , bảo rằng "Tại anh làm em thức giấc phải không ". Tôi trả lời " Không phải, tại em thấy khó chịu trong tâm ".

Mấy năm qua, mỗi lần tôi thấy bất an, thì không ngủ được. Nhiều lúc, người bạn đời cũng ráng thức, trò chuyện cho tôi vui, nhưng không thay đổi được gì nhiều. Lắm lúc tôi nói " Mình dời nhà đi anh ". Không cần hỏi lý do, cũng không cần biết tôi muốn dời nhà đi nơi nào, người ấy sẵn sàng đồng ý mà không 1 chút do dự. Chỉ là, tôi càng thấy vậy, càng cảm thấy bất an, vì nhận ra được, có lẻ tôi đang gây ra chuyện nữa rồi.

Do không buồn ngủ, tôi lên mạng đi dạo 1 vòng, quanh đi quẩn lại, xem vé bay, gía tiền khách sạn và giá đi du thuyền. Lúc rày, vé bay và khách sạn đắt hơn xưa rất nhiều. Những nơi tôi muốn đi là Singapore, Malaysia và Bali. Thế là tôi bắt đầu lên chương trình cho chuyến đi dài trong tương lai sẽ đến.
 
Trời quá lạnh, mặt trời lên, vẫn không xua đuổi bớt sự lạnh lẽo giá buốt. Đầu tháng 3 rồi, thời tiết phải ấm dần lên chứ. Cơn bảo lạnh tràn về cả tuần nay, làm ảnh hưởng mọi thứ. Mấy hạt hoa đậu biếc của tôi, vẫn không thấy nẩy mầm. Có lẻ, hạt giống bị lạnh , nên chúng hư hỏng hết cả rồi.

Trời quá lạnh, nên tôi nấu những món có nước như bún bò, hủ tiếu thay vì cơm canh thường ngày. Bữa ăn sáng cũng được tôi chuyển sang món bánh bao quen thuộc, với nhiều loại nhân khác nhau, hết nhân xá xíu, đến nhân thịt gà, và sau đó là nhân thịt heo. Người ấy ăn suốt mấy tuần nay, chưa nghe than vãn tiếng nào. Tuy nhiên, sau khi mớ bánh bao nầy ăn xong, thì món bánh mì ngọt nhân hạnh nhân ăn sáng tiếp theo sau đó. Trời lạnh, nướng bánh lên, vừa ấm nhà, vừa có thức ăn ngon miệng. Thú vui làm bánh đã giúp tôi tiết kiệm rất nhiều tiền cho các bửa ăn sáng.

Món bánh nào làm thành công, thì món đó thường xuyên xuất hiện trong thực đơn gia đình tôi. Còn món nào thất bại và không ngon, thì coi như thử qua tay nghề, 1 lần rồi thôi.

Cũng may, những vật dụng nhà bếp tôi có đầy đủ, không thiếu món nào, và khi thấy có bán đồ dùng mới, nếu thích thì mua về, người bạn đời chưa bao giờ phàn nàn về điều đó, nhưng thỉnh thoảng lại bảo " Đừng bày vẽ nhiều, cực thân lắm "

Bước chân vào bếp, theo thói quen, tôi mở tủ lạnh nhìn vào đó, để tính toán thực đơn cho hôm nay và ngày mai. Bỏ thịt đông lạnh ra ngoài, tôi nhìn sang ngăn rau cải, trong đó có mấy trái cà chua và bắp cải, nên quyết định nấu món bún riêu. Ngoài vườn, mùa nầy chỉ có rau răm và rau canh giới là còn sống sót . Tôi bước ra sân, cắt mớ rau răm và vài cành canh giới, mang vào nhà ,tước hết lá, rồi ngâm vào nước. vài tuần sau, chờ chúng mọc ra rễ sẽ mang trồng vào chậu. Lúc đó, chắc chắn thời tiết không còn quá lạnh như bây giờ.
 
Sửa lần cuối:
Ai rồi cũng sẽ phải đi qua cánh cửa tử 1 mình. Từ ông hoàng bà chúa, hay 1 người bình thường, đều bỏ lại hết sau lưng những danh vọng, tiền tài, thị phi. Ngưởng cửa cuối của cuộc đời, chỉ có 1 mình người ấy bước qua.

Bên cạnh tôi, người bạn đời vẫn còn say ngủ. Tôi không biết, thời gian mình còn lại ở cuộc sống nầy là bao lâu. Tôi chỉ cố gắng tạo cho mình sự bình an, để mà sống tiếp.

Người bạn đời biết rỏ, dù đã qua bao năm tháng, vết thương trong trái tim tôi chưa bao giờ kết vảy. Tôi vẫn mang 1 nỗi đau thương quá lớn, không biết được khi nào vết thương ấy sẽ lành .

Có người nói " Thời gian là 1 liều thuốc hay, sẽ chữa lành mọi vết thương". Tôi hiểu điều đó, nhưng rồi tự hỏi, phải mất bao lâu thời gian, vết thương trong tim mình, mới kết vảy và lành lặn đi. Mười năm, 20 năm, hay lâu hơn nữa. Nếu phải mất 10 hay 20 năm dài, có lẻ, số tuổi thọ của tôi, sẽ chấm dứt trước khoảng thời gian đó.

Hơn ai hết, tôi hiểu rỏ chính mình. Người bạn đời đã mang hết tình thương người ấy có, để cố gắng chữa lành lại vết thương thật sâu trong tim tôi. Lúc còn trẻ, người ấy ít khi biểu lộ tình cảm của mình bằng hành động . Vậy mà bây giờ, ở ngưởng cửa nầy, ngày nào cũng hôn tôi, không ở má thì ở trán, hay trên bàn tay của tôi. Mỗi ngày, tôi nghe được câu nói " I love you". Chính vì những hành động đó, làm cho tôi phải vì người ấy, mà bước đi tiếp tục, trên con đường đời đầy khổ ải. Có lúc, tôi thấy mình như người đeo 2 mặt nạ khác nhau. 1 mặt nạ, người ấy nhìn thấy mỗi ngày và 1 mặt nạ khác, chỉ có tôi thấy rỏ.

Tôi đang có 1 cuộc sống đầy đủ vật chất, nhưng tôi chẳng thấy vui vẻ chút nào. Và càng thấy rỏ hơn, cuộc đời là 1 bễ khổ. Tất cả mọi người, đều bị bễ khổ nhấn chìm trong đó, không ai ngoại lệ.
 
Trời hết mưa rồi nắng. Những giọt nắng yếu ớt toả sáng trên bầu trời giữa các cơn mưa. Trời nắng được vài tiếng đồng hồ thì bóng chiều dần xuống , và tối nay cơn mưa khác lại về. Trận mưa nầy sẽ nối tiếp liên tục trong nhiều ngày tới.

Bên hiên nhà, 2 bụi Cẩm Tú Cầu đang bắt đầu mọc ra lá non. Loại hoa nầy rất dễ trồng. Cắt cành, cắm xuống đất, tưới nước là sẽ sống dễ dàng. Ngày trước, tôi thích hoa nầy vì nó hình tròn và có màu lam đẹp. Nhưng rồi sau nầy, tôi không thích chúng nữa, nên ít chăm sóc, bỏ mặt nó . Nhưng mỗi năm cây vẫn đâm chồi nẩy lộc và ra hoa.

Hơn tuần nay trời tiếp tục lạnh. Tôi ngồi co ro giữa đám chăn mà không thấy đủ ấm, ngồi đó xuýt xoa than lạnh. Mỗi lần nghe tôi nói vậy, người bạn đời lại đưa tay ra nắm lấy tay tôi, như muốn truyền sang cho tôi sự ấm áp. Bàn tay cứng cáp, mạnh mẻ của ai kia, đã bảo vệ và cho tôi 1 cuộc sống hạnh phúc trong suốt ngần ấy năm.

Do quá lạnh, nên mấy ngày nay, mớ bột cái tôi gầy với cơm rượu, không nở nổi để làm món bánh mì, ai kia đành phải mua bánh bagel về ăn sáng với cream cheese, còn tôi thì đa số thời gian là quấn chặt chăn, nằm lười trên giường trốn lạnh. Và chỉ bước xuống lầu khi cảm thấy đói.
 
Uống Cafe Starbucks 100% Arabica
16B0C600-C4C8-4B83-85D1-73B82CFBAC3D.jpeg
2BBFB732-D73A-492D-9384-D3B3ADA01144.jpeg
58DE7E4D-DEF0-47CD-A4C0-48A523487574.jpeg
84861EEC-FD9A-4D74-BB4B-7E4E648FE4A0.jpeg
CFD4D42C-CDC8-436E-AFF3-8E607E1C441F.jpeg
 
Sáng nay thức giấc, nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy mưa không lớn lắm. Những hạt mưa rơi xuống li ti, giống mưa phùn. Tôi có thể nghe được tiếng bánh xe lăn trên mặt đường ướt át.

Tin dự báo thời tiết cho hay, mưa sẽ dai dẳng cả tuần lễ nữa. Thời tiết La Nina trong suốt 3 năm qua, lẻ ra sẽ ít mưa, so với năm La Nino. Tuy nhiên 2 năm vừa qua, tôi thấy thời tiết có mà đoán cho chính xác. Nhờ mưa về nhiều, nên nạn hạn hán xem như giảm đi rất nhiều. Chỉ là, nếu như sang năm vẫn là 1 năm La Nina, thì có lẻ, sẽ không ai dám chắc có nhiều trận bảo tuyết xảy ra nữa hay không. Tôi yêu mùa mưa , nên rất thích mưa về. Mưa đến giúp cho không khí trong lành , cũng giúp đở rất nhiều cho căn bệnh dị ứng của tôi.

Vào nhà bếp, nhìn thau bột cái, cuối cùng cũng nở ra như ý tôi mong đợi. Tôi cho thêm bột vào, để lượng bột cái được nhiều hơn. Tôi tiếp tục gầy thêm, chờ cho 1kg bột cái nổi tốt lần nữa, thì sẽ bắt tay vào làm bánh mì ngọt, nhân hạnh nhân.

Mang thố cơm rượu từ tủ lạnh ra ngoài, tôi tiếp tục gầy thêm 1 thau bột cái khác, để vài hôm nữa, sau khi người bạn đời ăn hết mớ bánh mì ngọt, thì tôi sẽ làm lại mớ bánh bao xá xíu khác.

Một mình trong nhà bếp, tôi đã chuẩn bị xong nhân thịt để cuốn chả giò, và làm 1 thố đồ chua . Chỉ cần gói xong, mang chiên, là sẽ có được món bún thịt xào, chả giò, ăn kèm với đồ chua. Và món ăn khai vị sẽ là winter melon soup.

Hài lòng với thành quả của mình, tôi rời gian bếp nhỏ. Nhưng không quên mở ra cửa sổ nhà bếp, đón làn không khí trong sạch vào nhà.
 
Sửa lần cuối:
Covid-19 vẫn còn đó, thế mà có rất nhiều người tụ họp lại với nhau. Nhìn họ đứng sát nhau, hay ngồi cạnh nhau, vai kề vai, gìa có, trẻ có, tôi gọi họ là những người không sợ chết, khi tụ họp 1 nơi gồm cả ngàn người.

Bước chân qua cánh của tử là trở về với cát bụi, người qua đời, đâu có thể nào nói ra được ý kiến của mình, mọi sự đều là người sống quyết định. Từ việc sắm sửa quan tài hay nghi thức đám tang, và việc chôn cất .

Ngày xưa, thủ tục tang ma thường đơn giản hơn ngày nay rất nhiều. Xem trong video clip, quay cảnh động quan của 1 người nổi tiếng. Tôi thấy nhóm đạo tỳ , mấy chục người oằn lưng, ráng gánh chiếc qua tài trên vai mà cảm thấy tội nghiệp . Dù đây là nghề nghiệp của họ, nhưng đâu có cần chọn 1 bộ áo quan đắt tiền, và quá nặng nề như thế.

Một người khi còn sống, nếu có cuộc sống đơn giản, thì chắc chắn, khi qua đời, họ cũng chỉ muốn tang ma của họ giản đơn, như lối sống của họ lúc sinh thời. Do người còn sống quyết định mọi thứ, biết đâu, vô tình làm cho người đã ra đi, gánh thêm 1 món nợ trần gian không cần thiết.
 
Hôm nay có nắng, không biết được bao lâu. Tôi rủ rê người bạn đời ra dealer xem xe. Ý nghĩ mua xe hình thành trong đầu vào năm trước. Lâu rồi, không đi mua xe, nên chẳng biết, giá cả như thế nào. Thấy trên mạng, người ta than phiền dealer nâng giá xe, cao hơn giá invoice nhiều lắm.

Đi mua xe, không phải đi một lần là mua được. Tôi cần phải đi vài đại lý xe. Chọn lựa xem coi mình thích kiểu xe gì. Honda, Lexus, Mercedes hayxe của 1 hãng xe nào khác hơn mấy hãng kể trên. Tôi không còn đi làm việc nữa, nhưng người bạn đời vẫn muốn mua cho tôi 1 chiếc xe nữa, thay cho chiếc xe Lexus củ kỹ kia. Cũng tiện thể ghé ngang xem xe điện và thử lái loại xe đó.

Tôi chưa tin tưởng lắm vào xe điện, và thấy mất rất nhiều thời gian sạc bình điện cho xe. Chiếc xe tôi muốn mua, cần phải có thể đi trong thành phố lẫn đường dài, ít nhất là trên 10 tiếng lái đi đường xa . Mỗi lần cần charge bình điện hay đổ xăng, không lâu hơn 30 phút . Xe phải có chất lượng như xe của các hảng Nhật. Tôi không biết tình trạng xe điện hiện giờ, có đủ các yêu tố tôi yêu cầu đó chưa. Nếu có, thì mua xe điện cũng được.

Cách đây không lâu, tôi đọc bài báo tiếng Anh, của 1 người viết review về xe điện. Vừa đọc, vừa cười đau bụng vì cách hành văn đầy trào phún. Nhờ những bài báo đó, giúp đở người mua xe, mù mờ và không nhiều kiến thức như tôi, không phải mua nhầm chiếc xe dỏm.

Thật lâu rồi, tôi không mua xe, cũng không biết khả năng mua bán của mình, còn tốt như trước hay không. Hy vọng, sau khi đi xem xe, tôi có thể chọn chiếc xe ưng ý và ký check trả tiền, để rồi sau đó, mang chiếc xe mình thích về nhà.
 
Thức giấc, nhìn đồng hồ kim chỉ 6 giờ sáng. Hôm nay đổi giờ nên bị mất hết 1 giờ ngủ nướng. Ngoài cửa sổ, trời bắt đầu rựng sáng.

Dự định công việc cho hôm nay là cần phải đi lấy mắt kính về . Khám mắt, trả tiền làm mắt kính xong , qua hơn 2 tháng rồi mà chưa có dịp lấy kính về đeo. Cũng không biết tiệm bán kính có phiền hay không. Nhân tiện đến Costco, mua thêm trứng, cà phê nguyên hạt starbuck và mấy món đồ cần thiết khác. Rồi tạt ngang tiệm VN mua 2 đòn giò lụa và bánh ướt. Nấu ăn riết rồi món nào cũng thấy ngán, nên cần thiết thay đổi món ăn.

Bước vào bếp, tôi chuẩn bị vật liệu làm món bò bía, thay cơm cho bữa ăn trưa. Làm xong , nhìn ra ngoài trời, thấy trời chuyển mưa và mây đen kịt trên cao. Cơn mưa sắp đến sẽ thật lớn, nên tôi không biết, ai kia có chịu đưa tôi ra chợ. Nghĩ đến bãi đậu xe chật cứng , và phải dầm mưa 1 khoảng thật xa, làm tôi có chút sờn lòng. Tự nói với mình, hay để ngày mai, bớt mưa thì sẽ đi.

Rời căn bếp nhỏ, bước lên lầu, người bạn đời vẫn còn ngủ nướng. Đưa tay ra nắm lấy tay tôi, bật thốt lên "Sao em lạnh ngắt thế nầy ". Tôi trả lời " Nấu cơm trong bếp, dầm tay vào nước, nên như vậy đó . Còn mớ chén dĩa dơ, em chưa rửa nữa đó". Người ấy nghe vậy tiếp lời " Để đó cho anh, lát nữa pha cà phê, anh rửa chúng cho em ". Tôi nằm xuống ngay bên cạnh, nghe tiếng mưa rơi đập vào máng xối ngoài hiên nhà, trong lòng cảm thấy thật nhẹ nhàng ,bình yên.
 
Câu nói " Phí thời gian nữa đời, mới biết được 1 đời toàn không", nghe buồn quá. Tôi như nhìn thấy cuộc đời mình trong câu nói đó. Gần hết 1 đời người, mới nhận ra, cái hạnh phúc mình từng đeo đuổi, chỉ là 1 con số không to tướng. Cũng may là tôi còn được sự thương yêu của người bạn đời, sống ngay bên cạnh.

Có nhà sư nói " Hạnh phúc như trăng trong nước ". Tôi hiểu được rằng, hạnh phúc còn lại mà tôi đang có, chỉ như trăng trong nước. Nhìn thấy đó, nhưng không nắm bắt được. Và nó chỉ tồn tại ngắn ngủi bởi 1 chữ duyên.

Nhà sư đó còn nói tiếp "Hạnh phúc thật sự chỉ có một, nhưng những thứ tương tự hạnh phúc lại rất nhiều. Có hạnh phúc như sương, không mang nổi qua một ngày gió lớn. Có hạnh phúc như gió, một hôm thổi nghịch, đẩy những người từng hạnh phúc với nhau nghiêng ngã. Có hạnh phúc như hoa, chỉ một buổi nắng to đã phai màu. Và có những thứ hạnh phúc như vay như mượn, không thể mang theo được qua cánh cửa tử ...".

Tôi không biết hạnh phúc nhỏ nhoi còn lại của mình, khi nào sẽ tan biến mất đi, như lời giảng. Cho nên, mỗi ngày tôi đều quý trọng hạnh phúc mong manh đó.
 
Sửa lần cuối:
Tiếng đàn có thể tịnh tâm, nên tôi ngồi xuống trước cây đàn dương cầm, và tay bắt đầu đánh những nốt nhạc quen thuộc. Từng bản nhạc hiện về trong trí nhớ. Tôi ngồi đàn say sưa, chìm lắng trong khung cảnh của riêng mình, mà không biết thời gian trôi qua .

Tuổi lớn, nên khớp xương mấy đốt ngón tay hay dở chứng bất tử. Có lúc cầm con dao cũng chẳng nổi, nói chi đến việc đánh đàn. Tuy nhiên, có lúc tay không đau , nên lại thấy mình hứng thú đàn những bản nhạc quen thuộc.

Ngoài kia, mưa vẫn rơi. Có lẻ, đây là đợt mưa lớn cuối cùng của mùa đông năm nay, và khi tháng 4 về đến, mưa sẽ không còn nhiều nữa. Tin thời tiết trên google nói rằng, cuối tuần nầy, trời sẽ rất đẹp, có nắng, kịp cho chuyến đi biển vào cuối tuần của chúng tôi.
 
bác này kiểu viết nhat ký công khai vậy vì thấy chả tương tác với ai, Hiếm khj thấy người như này
Chúc bác năm mới nhiều sức khỏe
 
Tờ mờ sáng, bên cạnh tôi, người bạn đời vẫn còn say ngủ. Thứ 6 rồi, mai là cuối tuần và thời tiết khá tốt.

Chuyến đi qua đêm với hành trang gọn nhẹ. Chúng tôi sẽ cư ngụ tại 1 khách sạn , có view nhìn ra biển. Mùa nầy, trong những ngày có nắng, vẫn còn lạnh. Bởi thế, khách sạn liên lạc với tôi qua email, không quên nhắc nhở khách mang theo áo len. Tôi thích thú trông chờ, chuyến đi ngắn, sẽ mang đến những gì.

Hôm qua, nguyên 1 ngày, tôi chẳng làm gì được vì mệt mỏi. Đầu óc cứ lâng lâng như đang thiếu ngủ. Người bạn đời lo lắng, muốn đưa tôi đi bác sĩ. Tôi lắc đầu vì sợ gặp bác sĩ, sẽ nghe được thêm bệnh tình mới.

Giấc ngủ đêm qua, cũng chẳng thấy ngon chút nào, chiêm bao, thấy những chuyện gì đâu. Cho thấy, khi mệt mỏi, tinh thần, cũng kiệt quệ theo luôn.

Bước chân đi xuống lầu, nhìn trên thành cửa sổ. Mớ hạt ớt tôi gieo mấy tuần trước, đã nẩy mầm. Những cây ớt mọc lên, thấy bé xíu và yếu ớt làm sao. Nhìn qua cửa sổ , thấy mấy cây hồng dòn đã đâm chồi , màu lá xanh non thật đẹp. Cho thấy, mùa xuân chính thức về đến rồi.
 
Chuyến đi cuối tuần về nhà bình an, thời tiết quá đẹp. Nắng ấm và bầu trời trong xanh. Chẳng thấy lạnh chút nào. Xe chạy dọc theo ven đồi, tôi nhìn thấy cỏ xanh mơn mởn trải rộng khắp nơi. Có những khu đồi, toàn là hoa cải vàng, nở rực rở khoe sắc . Chạy ngang qua những khu đất còn trống, thấy những đàn ngựa, đàn bò, và đàn cừu đang nhẩn nhơ gặm cỏ non. Và có những nông trại trồng nho chạy dài thật xa, ngút ngàn.

Người bạn đời nói " Đến mùa hè, chúng ta sẽ trở lại đây uống thử rượu nho ". Người ấy muốn mỗi tuần, đưa tôi đi, những chuyến đi giống như thế nầy, trong phạm vi 3-4 giờ lái xe đổ lại . Tôi không phản đối, nhưng cũng không tán thành. Chờ đến lúc đó hẳn hay. Vì có câu nói " Nói trước, bước không qua ".

Một chuyến đi không xa, nhưng làm cho tôi thấy đầu óc thật thư giản và tự hỏi thầm " Cái deck sau nhà còn đang dang dở nửa chừng , đi chơi hoài, thì phải đến bao giờ mới sửa chữa xong đây ".
 
Sửa lần cuối:
Ngày xưa, không có nhiều điều kiện như bây giờ, nên việc cưới xin cũng đơn giản hơn rất nhiều. Gia đình nào cũng lựa cơm gấp mắm, gia đình bố mẹ 2 bên, chẳng ai muốn làm khó con mình. Trong buổi nhóm họ và ngày rước dâu. Tiếng dao thớt nghe lụp cụp, chuẩn bị món ăn cho tiệc cưới, rôm rả làm sao. Những đám cưới thật nghèo, và nhiều cặp vợ chồng, bắt đầu với 2 bàn tay trắng, nhưng sống với nhau rất hạnh phúc.

Xã hội ngày nay hiện đại hơn xưa rất nhiều. Cho nên, mới có những đám cưới xa hoa, tiền tỷ. Áo cưới cô dâu, lộng lẩy và huy hoàng, có giá gần cả tỷ đồng. Nhìn cô dâu cười tươi, hớn hở, đứng bên chú rễ với gương mặt vui vẻ, trong ngày trọng dại của cuộc đời mình. Khách mời xung quanh, ai cũng chúc tụng câu "Trăm năm hạnh phúc" hay "Bạc đầu giai lão ".

Thế mà chẳng hiểu tại sao, những cuộc hôn nhân đó, lẻ ra vững bền hơn đám cưới nhà nghèo rất nhiều. Nhưng họ lại chia tay, sau mấy năm ngắn ngủi. Rồi lên mạng than khóc, Cho rằng mình đã chọn lầm người, và đổ lỗi cho người phối ngẩu. Họ có thể đập nhà ra xây lại 1 cách dễ dàng, chứ không tìm cách, cùng nhau vượt qua được, những gập ghềnh trong cuộc sống.

Bước chân vào hôn nhân, không phải ai cũng tìm được hạnh phúc. Có được hạnh phúc, họ cũng phải trải qua những tháng năm dài xây dựng. Phải dẹp bỏ cái tôi của mình, và phải biết nghĩ cho người phối ngẩu, trước khi nghĩ đến mình. Sự nhẫn nhịn và lòng bao dung, là 1 điểm cần thiết, phải có trong cuộc sống hôn nhân. Người xưa có câu nói rất hay " Chồng giận thì vợ làm lành, Cơm sôi bớt lửa đời nào cơm khê". Câu nói đó áp dụng cho cả 2 vợ chồng và lời người xưa được đúc kết ra từ kinh nghiệm sống. Chỉ là, ngày nay, khó có mấy người nghe và làm theo được.
 
Nhà bác vườn rộng không
chứ đợt 2 vc em máu máu mua miếg có vườn rộg cuốc cỏ cũgg xù cả đầu
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
summer1,
Người trả lời cuối
callmeChu,
Trả lời
361
Lượt xem
34.652
Quay lại
Lên đầu trang