thảo luận Thú Vui Tuổi Già

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề summer1
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Tôi đi vào giấc ngủ trưa, mang theo nụ hôn ấm áp của người bạn đời đặt lên trán mình. Trước khi người ấy rời nhà đi ra Lowe's mua vật dụng cần thiết, tôi hỏi " Cần em đi theo không. Người ấy nói " không cần, em ngủ đi, lát nữa anh về ".

Một giấc ngủ trưa ngắn, không biết là bao lâu. Có lẻ, 30 phút hay 1 tiếng đồng hồ gì đó, đủ để làm cho trí óc minh mẫn. Tôi nằm nghe tiếng nước vang lên từ máng xối và biết được người ấy đã mua xong đồ và đang dọn rửa máng xối cho sạch lá khô và đất bám trong đó.

2 ngày nay, bầu trời xám xịt. Cơn mưa đầu mùa chỉ lúng phúng vài hạt xuống, đủ làm ướt mặt đất thôi. Cho nên nhiệt độ cũng hạ xuống theo. Đọc tin khí tượng, thấy nói , từ ngày mai cho đến cuối tuần, nhiệt độ sẽ nóng trở lại. Tháng 10 là tháng giao mùa, nên có ngày trời se se lạnh, và có ngày nắng ấm. Có thể, sau đợt nắng nầy, thì thời tiết sẽ chuyển mùa luôn.

Người bạn đời rửa xong máng xối, bước vào nhà than đau lưng. Tôi vừa thương ,vừa lo lắng. Tuổi già thật khổ, không còn nhiều sức lực để làm những việc cần thiết xung quanh nhà. Căn nhà củ nầy, cũng già đi như chủ nhân của nó. Nhiều lúc suy ngẫm, khi chúng tôi trả xong nợ đời, chẳng biết ai sẽ là người chủ mới của căn nhà nầy nhỉ. Thôi thì cứ để cho nó trôi nổi theo nhân duyên, ai có đủ duyên lành thì sẽ được thôi.
 
Nhìn thấy nải chuối sứ chín vàng ươm, nên tôi ngâm nếp để làm món bánh chuối nướng gạo nếp. Sau đó, bào khoai mì cho nhuyễn để làm món bánh khoai mì nướng và tiếp theo là nhồi bột làm món bánh mì bagguette để chiều nay ăn chung với thịt heo quay.

Ngoài sân, người bạn đời tiếp tục với công việc rửa máng xối nhà cho xong, trước khi mùa mưa về đến. Nghe mùi bánh nướng thơm lừng, người ấy hỏi " Em nướng bánh à, đừng làm nhiều, coi chừng bị đau chân ". Tôi mỉm cười trả lời " Hôm nay anh được tổ đãi, với nhiều món bánh ngon ".

Vài giờ sau, người ấy làm xong việc, bước vào nhà rửa tay rồi ăn bánh chuối nướng. Vừa ăn vừa khen ngon luôn miệng. Người ấy không biết nấu nướng, nên ăn món nào cũng khen ngon. Còn tôi thì đã quá quen với những câu khen như thế.

Tôi thích làm bánh cho gia đình ăn, nên hay tò mò học hỏi từ Youtube . Những món bánh dân gian, được bày bán nhiều trong tủ đông lạnh, ở các chợ Việt trong vùng. Tuy nhiên, tôi không thích mua những loại bánh được đông lạnh nầy. Ai biết chúng có an toàn và vệ sinh hay không. Cho nên, tôi thà tự mình tìm mua nhiên liệu và tự tay pha chế. Dù có mất công và mất nhiều thời gian, nhưng chắc chắn, sẽ là món bánh ngon, ra lò nóng hổi.

Nhìn người bạn đời ngồi ăn ngon miệng, tôi không thấy chút nào uổng công và cũng chẳng còn thấy mệt, sau mấy tiếng động hồ bận rộn trong căn bếp nhỏ.
 
Sửa lần cuối:
Mấy ngày qua tâm trí bất an. Bắt đầu từ lúc nghe người bạn đời nói "không ngủ được ". Những bất an càng lúc càng lớn dần hơn và vô số ý nghĩ tràn về. Thực tế đã 1 lần chứng minh, cho tôi nhận ra rằng, không phải muốn chăm sóc cho ai đó là làm được. Sự bất lực khi nhìn thấy mình vô dụng, không thể nào chia sẻ, hay giúp đở được điều gì. Câu nói "Bệnh ai thì người đó gánh", thật đúng.

Tâm tôi có những bóng ma, nên khi nghe người bạn đời ngủ không được, làm cho tôi sợ hãi. Tôi sợ một lần nữa, phải chứng kiến người ấy ngã xuống, và lo sợ bên cạnh tôi, chẳng còn lại 1 ai. Trải qua nhiều biến cố nên tôi rất sợ, nhìn thấy từng người thân 1, lần lượt rời xa tôi vĩnh viễn.

Lúc còn trẻ, nào có ai kể cho tôi nghe, những năm tháng cuối 1 đời người tang thương ra sao . Giờ nghĩ lại, thấy mình quá ngu ngơ, khi đã từng nghĩ rằng, hiện tại cực khổ, ráng cày cuốc chăm chỉ, để những năm tháng cuối đời sẽ tốt hơn. Không hình dung ra được, hiện thực ở tuổi xế chiều, lại là những gì thật khác xa, so với những điều mình trông chờ sẽ đến.

Từ sự lo sợ, kéo theo sự trầm cảm. Tôi biết rỏ, chẳng ai giúp được mình ngoài chính mình. Gia đình nào cũng có bản niệm nan kinh khó tụng, và gia đình tôi cũng thế. Mỗi đêm trước khi ngủ, tôi nằm niệm Phật trong tâm , hy vọng có được sự yên ổn, có được sức lực mạnh mẻ, để ngày mai trời sáng, sẽ đối diện tiếp với cuộc đời.
 
Những trái hồng dòn có màu cam đẹp, đã đến lúc thu hoạch. Năm nay cây hồng dòn không có nhiều trái như năm trước nên ra trái khá to . Tôi hứng thú cấp rổ ra hái mang vào gọt vỏ. Nhưng chỉ hái được những trái dưới thấp, còn trên cao thì chịu thua, vì chúng cao quá.

Thấy có cái ghế ngồi gần đó, tôi đưa chân mình dậm dậm lên. Coi bộ không rắn chắc, nên chẳng dám đứng lên. Cú ngã vừa qua đã tạo ra 1 bóng ma tâm lý trong lòng. Ai kia nghe tôi lầm bầm câu quen thuộc " Kiếp sau, sẽ làm cây tre, để mình cao thật là cao ".

Rồi tiếp theo sau đó, từng dây trái hồng được treo lên sào, đong đưa dưới ánh nắng. Tôi muốn làm hồng treo gió, không biết sẽ ăn hay chỉ làm để có công việc làm, cho đầu óc không suy nghĩ lung tung. Người bạn đời hiểu rỏ tính tình của tôi, nên hái xong mớ táo tàu, lại vác cây thang đến, bẻ xuống 1 mớ trái hồng, nằm tuốt trên cao đó dùm tôi.

Mỗi năm, khi mùa trái hồng về đến, trong lòng tôi lại tràn đầy sự bâng khuâng, thương nhớ . Chờ đợi 1 người đã không bao giờ về được nữa. Mí mắt cay cay, tôi lắc đầu xua đuổi đi những ý tưởng không vui. Nhiều năm trôi qua, tại sao nỗi đau vẫn còn nguyên ở đó. Nhìn người bạn đời, tôi cố gắng mỉm cười nói " Món hồng treo gió, năm nay, sẽ rất ngon " .
 
Sửa lần cuối:
Người bạn đời quá dễ thương, biết tôi muốn mua 1 món đồ, hiện tại thì chưa cần dùng đến cho lắm, nhưng trong tương lai thì chắc chắn sẽ phải cần đến nó. Buổi sáng thì can ngăn bảo rằng " Em đừng mua , nhà hết chổ chứa rồi ". Và dặn dò tôi nằm nghỉ ngơi nhiều, đừng làm thêm hồng treo gió, vì làm ra cũng chẳng ai ăn.

Nhưng đến trưa thì lại lại nhắn tin hỏi" Ngày mai, mấy giờ chở em đi mua đồ đây ". Rồi nói tiếp " Chiều tan sở, anh sẽ bắt thang hái thêm trái hồng cho em nhé. Đừng làm 1 mình, rủi té nữa thì đau lắm".

Đọc xong tin nhắn, trong lòng tôi chứa đầy mật ngọt. Người ấy lúc nào cũng thế, Không bao giờ nói chữ " Không được" với tôi. Món đồ tôi cần mua vì biết chắc chắn người ấy và tôi sẽ cần đến nó. Tôi không muốn đợi đến khi cần thì phải chạy đôn, chạy đáo tìm mua. Hiện giờ đang gặp được giá bán tốt, thì mua cho xong.

Hôm sau, đi mua đồ xong, chúng tôi ghé chợ Tàu. Người bạn đời sợ tôi đi bộ nhiều như tối qua, nên đưa tôi đi chợ trước cho chắc ăn. Rầu thật đó, người ấy canh giữ tôi như gà mẹ canh gà con. Hôm qua biết tôi lội bộ 800m, đi ra chợ 1 mình, mà không nói cho người ấy biết, nên cứ theo hỏi miết. Lo lắng cho chân tôi bị đau nhiều.

Nhìn thấy nhiều sầu riêng đông lạnh được mang ra bán, nên tôi lựa mấy trái. Khách hàng đi chợ, hỏi tôi sầu riêng có ngon không. Tôi chẳng biết rỏ nên trả lời " Hên xui thôi", nhưng trong lòng nghĩ thầm " Ít ra, sầu riêng nầy ngon hơn loại 6 Ri từ VN". Lựa xong, mang đem cân, tôi chẳng biết nên bỏ trái nào và lấy trái nào. Cuối cùng người bạn đời bảo " Mua hết, vì công em chọn lựa . Dù sao, giá tiền bán vẫn rẻ hơn 1 chuyến đi sang Á châu ". Ra quầy tính tiền, tôi chẳng biết tổng con số hóa đơn là bao nhiêu. Nhưng biết chắc, vài ngày nữa, sẽ có người bảo tôi nấu nước mát, uống giải nóng.
 
Sửa lần cuối:
FB_IMG_1691368613259.jpg
 

Tệp đính kèm

  • IMG_20230225_065252.jpg
    IMG_20230225_065252.jpg
    289,4 KB · Lượt xem: 59
Thời tiết trở lạnh nhiều hơn, nên tôi mặc thêm áo len. Vệ sinh răng miệng sạch sẽ, chúng tôi ăn sáng đơn giản với vài lát bánh mì nướng, mứt dâu tây và cà phê sữa nóng. Tôi chẳng mấy thích cà phê, nên uống ké vài hớp ly cà phê của người ấy.

Tôi lên danh sách món ăn cho những ngày kế tiếp : Mì vịt quay, canh chua cá kho, hủ tiếu xào, cơm chiên Dương Châu, hot and sour soup. Nhà có sẵn nguyên liệu, nên rất tiện cho việc nấu nướng, chỉ cần mua con vịt quay về là xong.

Mớ sầu riêng mua 2 ngày trước, được tôi bổ ra, lấy hạt, rồi cho vào tủ lạnh làm kem sầu riêng đông đá. Khi nào muốn ăn, chỉ cần lấy ra. Cũng có thể lấy cơm sầu riêng làm món xôi sầu riêng hay món xôi vò, thật tiện lợi.

Sẵn đó, tôi lấy xương gà và xương heo, từ ngăn tủ đông ra nấu 1 nồi nước dùng, cho món mì vịt quay và món hot and sour soup.

Nấu nướng xong, tôi trở lên lầu, tắm rửa sạch sẽ. Soi gương chải tóc, tự dưng hứng thú làm đẹp, nên lấy chai nước hoa Windsong xịt 1 chút. Mùi thơm quen thuộc, tôi vẫn thích như lần đầu tiên mới xử dụng đến. Mỗi người có ý thích riêng khác nhau. Với tôi, Caron Royal Bain De Champagne và Windsong đã là 2 loại mà tôi yêu thích trong ngần ấy năm. Dù thế, căn bệnh dị ứng đã làm cho tôi ít khi xử dụng đến chúng.

Người bạn đời tan sở về nhà, bước đến gần,nghe được mùi nước hoa Windsong trên người tôi nên hỏi " Hôm nay sao em vui thế ". Tôi trả lời " lâu lâu chưng diện chút xíu cho đời còn thấy vui ". Người ấy hứa hẹn , hôm nào đó, sẽ đưa tôi đi mua sắm, những món hàng đắt giá.

Ở lứa tuổi nầy, tôi chẳng mong được tặng những món quà đắt tiền, dù chúng có đẹp, có đắt giá, hay sang trọng đến đâu. Nếu so sánh, chúng chỉ có giá trị về mặt vật chất, không có nhiều giá trị về mặt tinh thần. Một câu nói quan tâm thật lòng, 1 vòng tay ôm khi tôi bất an, hay 1 nụ hôn lên trán từ người bạn đời. Những hành động đó, đủ để tôi thấy an ủi và vui vẻ , vì mình vẫn còn nhận được sự yêu thương.
 
Sức khỏe ngày 1 yếu dần đi. Tôi đã cố gắng thật nhiều để giúp cho mình hồi phục như củ, nhưng vẫn không được như ý.

Chiều qua, chúng tôi dọn dẹp lại sân vườn. Đâu có làm gì nhiều, mà đến tối chân tôi đau buốt. Vừa mệt, vừa đau, tôi bỏ luôn bữa cơm chiều vì ăn không vô. Mấy chục bao vỏ cây, mua lúc mùa hè, có dự định rải ra ở những nơi đất trống, để người bạn đời không phải làm cỏ nữa. Đến nay, chúng vẫn còn nằm ở đấy, chưa đụng đến.

Vài tuần nữa, các cây phong ngoài đường , sẽ rụng lá nhiều hơn. Cần phải quét lá rụng, nếu không, sẽ giống nhà hoang. Tôi vẫn không biết, lúc đó, có đủ sức khỏe, để đi quét đám lá rụng xuống như năm trước hay không.

Người bạn đời biết tôi rất mệt, nên dặn dò nghỉ ngơi, trước khi bước chân ra khỏi nhà. Sức khỏe tôi, tôi biết rỏ hơn ai hết. Tuy nhiên, trải nghiệm qua vài lần, cho thấy, thân thể và sự suy nghĩ của tôi không cùng chung tầng số. Người bạn đời nói , do tôi đã đi đứng, làm việc suốt 1 buổi chiều . Điều đó đồng nghĩa là nửa ngày, tôi làm việc tay chân, đi đứng liên tục, không đau nhức, mới là chuyện lạ. Cảm nhận sự đau đớn thân thể, cho thấy, tôi không còn khỏe mạnh như trước đây.

Uống thuốc Tylenol 800mg không thấy bớt, người bạn đời xoa bóp chân cho máu chạy đều, giúp tôi giảm đau. Có lẻ qua 1 đêm, sáng mai sẽ khá hơn nhiều.
 
Còn hơn 1 tuần lễ nữa là hết tháng 10. Mùa bí đỏ cũng đi qua. 1 lần nữa lở hẹn đi xem trái bí đỏ to nhất. Không trách được người bạn đời, khi sức khỏe tôi cứ như trò chơi yoyo, lên lên, xuống xuống.

Năm nào cũng thế, người bạn đời đều mua trái lựu và hạt dẻ cho tôi. Nhìn người ấy khiêng thùng trái lựu vào nhà, cười tươi nói rằng " Có lựu ngọt cho em đây, vài hôm nữa , anh sẽ mua hạt dẻ cho em . Chút nữa anh tách hạt lựu ra cho em". Tôi thích ăn 2 loại nầy khi mùa Thu về đến. Có điều, tôi rất ghét bóc tách hạt ra, cho nên, năm nào người bạn đời cũng làm dùm tôi.

Có câu nói, " Muốn ăn, phải lăn vào bếp ". Tôi vào bếp thường xuyên nấu ăn, nhưng đối với hạt dẻ vỏ cứng hay hạt lựu nhỏ xíu đó thì tôi thà nhịn cho xong. Người bạn đời thương yêu tôi, nên tách hạt của chúng ra, và tôi ngồi ăn vui vẻ sau đó.

Trong cuộc sống hàng ngày, chúng tôi bổ xung những thiếu sót cho nhau, nên không ai trong chúng tôi, thấy rằng mình chịu thiệt thòi hơn người kia. Những gì tôi làm cho người bạn đời đều do tôi tự nguyện và người ấy cũng thế.

Nhắc tới hạt dẻ, tôi nhớ lại chuyến đi Thụy Sĩ, chúng tôi chia nhau túi hạt dẻ rang, đứng trong gió lạnh, nghe chuông giáo đường ngân vang mà trong lòng thật ấm. Không biết, bao giờ người ấy đưa tôi trở lại Thụy Sĩ , đi Xmas Market lần nữa như năm đó vậy. Chắc sẽ có mà, và luôn tự bảo mình như vậy.
 
Hôm qua chúng tôi làm vườn tiếp tục. Nửa ngày trải vỏ cây trên mặt đất. Sau đó, tôi lại đau chân và bỏ luôn bữa cơm chiều. Nhìn mớ vỏ cây trải trên mặt đất, tôi hy vọng, chúng sẽ ngăn cỏ dại mọc lên. Cho dù có, cũng ít đi rất nhiều. Dự tính trải vỏ cây, sẽ tiến hành từng phần 1. Đã xong phần thứ nhất, xung quanh cái deck. Phần thứ 2 là dưới góc cây táo tàu và khoảng trống bên sân trái, sát vách rào nhà hàng xóm. Phần 3 là khoảng trống cuối sân, giáp ranh hàng rào nhà hàng xóm. Phần 4 là phía hàng rào xi măng, nằm cạnh ven lộ .

Người bạn đời làm thợ chính, tôi là thợ phụ. Chỉ đâu thì làm đó. Những lúc cùng nhau làm việc, tôi thấy rất vui vẻ trong lòng vì có được cảm giác thành tựu nho nhỏ .Và ít ra, mùa hè nầy, không phải trôi qua vô dụng như tôi vẫn nghĩ. Dù cho tương lai sức khỏe có tệ hơn nữa, nhưng ở hiện tại, chúng tôi vẫn còn có thể cùng nhau làm việc ngoài vườn . Cùng nhau nhìn thấy thành quả của mình làm ra. Người bạn đời lúc rày, không hề rời cây gậy khi bước chân đi, cho thấy, người ấy đã yếu đi rất nhiều.

Cái deck xây dang dở từ mùa hè trước, tôi lên ý kiến thay đổi. Thay vì đóng lại các bậc thang mới, sẽ thay bằng những viên đá xi măng. Bao giờ người bạn đời khỏe lại, thì đóng tiếp các bậc thang mới. Còn nếu không, thì để như thế cũng được. Điều cần thiết là sự rắn chắc, để tránh khỏi bị té ngã, khi bước lên, bước xuống.
 
Cơn mưa đến sớm hơn tin dự báo khí tượng làm cho tôi phải vừa bọc nylon, vừa mang mấy sào trái hồng vào nhà. Người bạn đời kê mấy cái ghế của bàn ăn cơm cho gần lại, để tôi gát sào hồng lên đó. Nhìn nhà bếp chỉ còn lại cái bàn ăn, nằm lẻ loi nơi đó. Và phòng khách thì mấy sào hồng nằm dọc ngang .

Cũng chính cơn mưa nầy, làm cho dự tính trải vỏ cây phần 2 của chúng tôi, tạm dừng lại. Mưa không lớn lắm, chỉ đủ làm ướt mặt đất, làm sạch không khí và mưa lâm râm suốt cả đêm dài.

Đêm về, nhiệt độ xuống thấp nên cần trải thêm cái chăn nữa trên giường. Người bạn đời hay phàn nàn, giường chật vì bị 1 đống gối nằm, gối ôm của tôi chiếm hết. Biết sao bây giờ, khi tôi quen ngủ với nhiều gối như vậy. Dù chân tôi tốt hơn, so với mấy tháng trước đây, nhưng người ấy vẫn ngủ trong 1 góc và nhường ra phần lớn cái giường cho tôi . Có lẻ, nghe tôi vẫn còn than đau, nên người ấy tránh tối đa, việc rủi ro, vô ý, bị chạm phải chân đau của tôi

Mớ hồng treo gió đầu tiên được tôi cắt dây lấy xuống. Pha 1 bình trà nóng, cắt rời cuốn hồng, mang lên lầu chia sẻ cùng với ai kia. Người ấy ăn hồng khô, khen hồng khô dẻo ngon, còn tôi thì thấy công sức của mình bỏ ra, thật xứng đáng.
 
1:00am, tôi thức giấc rồi ngủ không được nữa. Bên cạnh tôi, người ấy vừa đi vào giấc ngủ không lâu. Tôi lên mạng đọc tin, xem video clip xong , vẫn không ngủ được. Chiều hôm qua, tôi lén người ấy, đi bộ 1 vòng, khoảng 2km. Khi người ấy tan sở về nhà, biết chuyện, câu đầu tiên hỏi "Chân em có đau không ".

Đi bộ 1 quảng đường xa, dỉ nhiên chân tôi mỏi mệt, nhưng tôi nào dám nói ra. Nửa đêm tỉnh giấc, 1 phần cũng do bắp chân bị co rút, khó chịu. Dù thế, tôi thấy mình đã tiến bộ thêm 1 chút nữa rồi. Thêm vài ngày nữa, tôi sẽ thử đi bộ đoạn đường xa hơn, 3.5km, hy vọng sẽ làm được.

Tuổi càng lớn thì con người vụng về và chậm chạp hơn nhiều. Đi trên mặt đường tráng xi măng, có chổ hơi bị khập khểnh, do rễ cây đội lên. Tôi bị vấp, may mà không bị té ngã. Người bạn đời nghe tôi kể lại, quan tâm nên dặn dò, tôi phải nhìn xuống mặt đường trong lúc bước chân đi.
 
Cuối tháng 10, năm nay không biết có lũ trẻ nào ghé nhà xin kẹo hay không. Xóm nhà tôi ít trẻ con, nên năm nào, sau ngày lễ Halloween còn rất nhiều kẹo. Tôi thường hay mua loại kẹo ngon, như thế, nếu còn kẹo thì mình có thể ăn dần dần.

Trong đầu cứ suy nghĩ đi xa, có lúc muốn đi, có lúc lại chần chừ. Đi xa 1 chuyến xem coi sức khỏe còn thích hợp nữa hay không. Người bạn đời thì khi ủng hộ, khi phản đối.

Tôi không biết mình muốn chứng minh điều gì. Chứng minh sức khỏe đã tốt trở lại bằng 1 chuyến bay đi xa. Hay muốn chứng minh rằng, từ nay, những chuyến bay đi xa không còn thích hợp nữa.

Tôi tự hỏi, kết quả nào cũng làm cho tôi thất vọng. Và từ đó, mình sẽ có những thay đổi trong cuộc sống ra sao. Câu hỏi đó, chưa có được câu trả lời.

Sân sau nhà, trải vỏ cây đã xong được hơn phân nửa rồi, người ấy trim hết cỏ ngoài giềng cho sân trước và sân sau, chỉ cần đưa máy cắt cỏ nữa là xong hết. Tôi muốn phụ làm việc đó, nhưng chưa được cho phép, nên chỉ đành đứng ngó .
 
Hôm nay làm được nhiều việc. Thức giấc lúc 6 giờ sáng, tôi vào bếp nấu xôi và gói mấy đòn bánh tét nhỏ, dành cho người bạn đời ăn sáng. Mang mấy sào trái hồng ra sân phơi tiếp, chắc ít ngày nữa sẽ xong món hồng phơi gió và mớ hồng khô đủ ăn trong nhiều tháng tới.

Tôi nấu giò heo cho mềm, chuẩn bị làm món bún riêu giò heo. Trời lạnh, món ăn nóng có nước súp giúp cho cơ thể thêm ấm áp. Trong khi chờ đợi nồi súp giò heo chín mềm, tôi cho bột vào máy, làm vài ổ bánh mì baggette. Ngoài ra, nhồi thêm mớ bột mì đa dụng làm da bánh cho món bánh Samosa. Không bao lâu nữa, bếp nhà tôi thơm lừng mùi bánh nướng.

Thời tiết càng trở lạnh nhiều hơn, vì đêm về, nhiệt độ xuống thấp. Năm nay trời lạnh hơn năm rồi, nên mới đầu tháng 11, đã phải mang chăn điện ra xử dụng.

Còn 2 tháng nữa là hết năm 2023, chuyến bay đi xa trong đầu năm tới, càng lúc, càng đến gần hơn. Tôi hy vọng, đến lúc đó, sức khỏe sẽ khá hơn hiện tại rất nhiều, để người bạn đời không còn phải lo nhiều vì tôi nữa.
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
summer1,
Người trả lời cuối
callmeChu,
Trả lời
361
Lượt xem
34.652
Quay lại
Lên đầu trang