thảo luận Thú Vui Tuổi Già

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề summer1
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Giờ muốn đc an yên trồng rau, nuôi cá, thả gà thì việc đầu tiên vẫn là tiền đâu các Lão ạ :D
 
Đến công ty của người bạn đời tiêm chủng cúm mùa xong, khi ra về, tôi lại muốn đi làm trở lại. Người bạn đời với câu nói quen thuộc " Ở nhà nghỉ cho khỏe " . Mấy năm trôi qua, tôi vẫn không quen ở nhà, để người khác nuôi. Mỗi lần nghe tôi nói thế, thì người bạn đời lập lại điệp khúc " Đâu có ai nuôi em đâu, toàn là tiền của em kiếm được đó thôi". Có lẻ, tôi không bao giờ muốn mình thành kẻ ăn bám người khác.

Người bạn đời ghé chợ mua bột nếp rang cho tôi học làm món bánh in. Có thêm vật liệu mới, đầu óc tôi sẽ bận rộn, không còn suy nghĩ lung tung nữa. Người ấy luôn biết cách dời đi sự chú ý sang việc khác.

Dù có ý định như vậy, nhưng tôi biết, tìm việc làm rất khó. Vì đâu ai muốn mướn người lớn tuổi, trong khi đang có vô số người trẻ tuổi sẵn sàng làm việc. Cho nên, ý nghĩ của tôi rất khó trở thành hiện thực.

Tôi nói " Ở nhà buồn quá, giá như được đi chơi". Người ấy mỉm cười đáp " Em ráng khỏe đi, muốn đi đâu cũng được hết ".
 
Mấy ngày qua, chân tôi lại đau nhức, người bạn đời biết, nên nói " Thấy chưa, khuyên hoài mà không chịu nghe". Tôi quay đầu sang hướng khác lầm bầm " Em đau mà anh còn mắng em nữa ". Người ấy kéo tay tôi " Không có, tại em làm anh có lúc bực mình với em quá ". Nói xong, ngồi xuống, kéo chân tôi lên xoa bóp.

Mấy trái chanh, tôi hái từ cây chanh mọc ven đường, cũng bị lôi ra làm tình làm tội. Do tôi đi bộ hơi nhiều, rồi hái chanh, nên chúng trở thành tâm điểm bị chỉ trích. Tôi còn bực dọc " Anh nói nữa đi, lát nữa anh đi làm, em đi bộ và hái chanh tiếp đó ". Nghe tôi thách thức, người ấy biết tôi giận, nên không còn nói tiếp, vì biết rỏ, tôi nói được thì sẽ làm được.

Không biết có phải muốn làm lành hay không, người ấy xuống lầu, một lát sau, mang lên 1 tô nhỏ hạt lựu màu đỏ đẹp mắt. Đưa cho tôi cùng cái muỗng nhỏ, tôi đón lấy múc ăn . Hạt lựu ngọt kèm theo tình yêu của người ấy trong đó, nên rất ngon. Tôi ăn xong hạt lựu cũng quên đi chuyện không vui vừa rồi. Có điều, trước khi bước chân ra cửa người ấy, hôn lên má tôi và nhắc nhở " Hôm nay em đừng ra khỏi nhà nhé, nằm nghỉ cho khỏe để chân em bớt đau ". Tôi gật đầu đồng ý, vì biết lời dặn dò đó là tốt cho tôi.
 
Tuần rồi ra chợ, khiêng về 2 trái mít Thái. Đến hôm nay, mùi mít chín thơm lừng trong nhà xe. Đi Costco về xong, người bạn đời phụ tôi bổ mít.

Lần đầu tiên mua được trái mít có vỏ thật mỏng, ít mủ, có nhiều múi dầy đặc, nhưng thịt lại xốp. Trái mít thứ 2, có lẻ như thế. Như vậy mít Thái khác với loại mít nghệ tôi thường mua ăn.

Chúng tôi lột mít cùng nhau, vừa làm vừa nói chuyện, chẳng mấy chốc xong việc. Nhìn thau mít thật to, tôi nghĩ đến việc mang lò xấy ra xấy mít và tôi nhờ người bạn đời lấy mấy cái máy xấy, trên tầng tủ cao của nhà bếp xuống dùm.

Chân tôi vừa đở 1 chút thì nhận ra, tôi bị bệnh lác đồng tiền. Thì ra, bôi vaseline và băng kín với Silicon tape trị sẹo, mang lại 1 bệnh khác. Ban đầu cứ nghĩ rằng, do vết sẹo còn mới, nên da bị khô và bong ra. Cho nên, tôi băng chân mình khi đi ngủ, cùng với thật nhiều vaseline, để tránh vết sẹo bị khô. Ai dè, sự ẩm ướt lại gây cho tôi nhiều phiền toái.

Người bạn đời tan sở, ghé qua nhà thuốc Walgreens mua kem thoa chống nấm cho da. Tôi bôi vào và hy vọng sẽ chận đứng lại bệnh nấm trên da. Tuy nhiên, vẫn sẽ làm cuộc hẹn với bác sĩ Nishime, để ông ấy khám và cho toa thuốc mạnh hơn loại thuốc được bán mà không cần toa của bác sĩ.

Dù thế, tôi vẫn phụ giúp người bạn đời trải tiếp vỏ cây ngoài sân sau nhà. Người ấy cẩn thận nhắc nhở tôi băng lại vết thương ở chân , và chẳng cho tôi làm gì nhiều, ngoài việc lấy xe kéo mấy bao vỏ cây đến gần, hay đưa dụng cụ cắt cây đến tận tay.

Năm nay cây hồng dòn Fuyu, giáp ranh nhà hàng xóm, cho trái thật to, có trái lớn gần cả kg. Người bạn đời hái xuống 1 mớ hồng Fuyu cho tôi xấy khô. Một mớ hồng còn lại, tôi mang biếu cho hàng xóm xung quanh. Tôi thật vui nhìn thành quả đạt được trong 2 ngày cuối tuần. Thêm 1 cuối tuần nữa, là chúng tôi sẽ trải xong mớ vỏ cây như dự tính.
 
Sửa lần cuối:
Mưa nhỏ suốt 1 đêm dài, sáng ra mở cửa sổ, không khí trong lành tràn đầy vào nhà rất dễ chịu . Nhìn sang bên cạnh, người bạn đời còn đang say ngủ. Hôm qua, vặn đồng hồ ngược lại 1 tiếng, nên hôm nay người ấy có thêm 1 giờ ngủ nướng.

Sáng thứ 2 đầu tuần, nhìn ra sau nhà, thấy trong lòng bình yên. Thật tuyệt, trải xong vỏ cây thì trời đổ mưa. Nếu như hôm qua chúng tôi không làm vườn, sẽ phải chờ thêm vài ngày nữa cho mặt đất khô ráo. Tin tức khí tượng cho biết, cuối tuần nầy trời sẽ nắng tốt, công việc làm vườn sẽ tiến hành thuận lợi như dự tính.

Có lẻ, sau khi trải xong vỏ cây, trời cũng lạnh và mưa về hơn nhiều, nên không thể làm gì tiếp tục. Tôi đề nghị với người bạn đời, cần đi Lowes hay Home Depot, mua mấy khối xi măng, thay cho các bậc thang gỗ đã mục, không an toàn nữa. Đây là những công việc , chúng tôi có thể tiến hành, rồi chờ đợi mùa hè sang năm, tiếp tục hoàn thành cái deck, còn dang dở.

Lá của cây táo tàu rụng xuống nhiều, tôi mới quét xong, quay qua quay lại, vài cơn gió nổi lên, thì mớ lá khác bay đầy xuống sân. Đành chờ cho nó rụng xuống hết, thì quét hốt 1 lần cho gọn. Không bao lâu nữa, mấy cây hồng dòn sẽ rụng hết lá, chỉ còn lại cành và 1 số ít trái trên đó. Mớ trái nầy, tôi để dành lại cho các bạn sóc thân quen.
 
Dù muốn hay không, thời gian vẫn trôi qua. Ngày nầy nối tiếp ngày khác. Vui hay buồn, chẳng làm cho thời gian chậm lại hay ngừng đi. Tôi không biết, chúng tôi còn lại bao nhiêu thời gian nên luôn quý giá những giờ phút đang có. Tin tức dự báo cho hay, cơn mưa đầu mùa sẽ đến trong vài ngày nữa. Đây là cơn mưa tôi lớn được tôi chờ đợi bao ngày.

Không bao lâu nữa là đến ngày lễ Tạ ơn. Năm nay, cũng sẽ chẳng có tiệc tùng gì như nhiều năm về trước. Có người nói, dù cho có nhìn về quá khứ gấp ngàn lần, vẫn không trở về được quá khứ bao giờ. Câu nói đó thật đúng, những kỷ niệm còn đó, nhưng các gương mặt thân quen, không còn nữa. Có những người thân quen, đi xa mãi không về. Có những người thân quen khác, đã trở thành người xa lạ.

Thời gian làm cho mọi sự đều thay đổi, nhất lạ trong chuyện tình cảm, xa mặt thì cách lòng, mà cách lòng thì hiển nhiên trở thành người xa lạ.

Kỷ niệm mang đến nhiều ưu tư, và những hồi ức đẹp. Bên cạnh tôi vẫn còn 1 người luôn đứng ở đó. Có người ấy đứng nơi đó, đủ để tôi sống ỷ lại với tính cách của mình. Vui, buồn, giận đều có thể hiển lộ và không cần dấu diếm.
 
Thế giới càng lúc càng không yên ổn và kinh tế vẫn chưa thấy khởi sắc. Tôi cố gắng không đọc tin nhiều trên mạng, để tránh cho mình những suy nghĩ tiêu cực.

Mỗi lần ra chợ là nhìn thấy vật giá leo thang thêm nữa, cũng không biết tình trạng nầy sẽ tiếp tục đến bao lâu. Nơi đây, không còn là nơi đất lành chim đậu như thế kỷ trước. Mỗi ngày, vẫn có vô số người tìm cách đến định cư ở đây. Có lẻ, họ không biết được điều ấy.

Trải vỏ cây phần cuối, trên miếng đất trống. Người bạn đời dứt khoát, không cho tôi giúp. Người ấy nói " Em đứng đó, nhìn anh làm việc là giúp đở nhiều rồi đó ". Tôi không đồng ý nên trả lời " Những công việc em làm hiện tại, chỉ 1/5 so với trước đây thôi, không phải làm quá sức ". Người ấy nói tiếp " Nghe lời, đừng cứng đầu ". Tôi không đôi co tiếp, vì biết rỏ, chân tôi còn đau nhiều, thì người ấy chẳng để tôi phụ nữa.

Mỗi ngày, người bạn đời xoa bóp chân cho tôi, đều nhìn vết thương, ít nhất là 2 lần. Chỗ da bị nấm mọc, đã được bác sĩ Nishime cho toa thuốc khác, chờ 2 tuần sau, nếu không bớt, thì sẽ đổi toa thuốc mới . Ông ấy cũng cho y lệnh đi xét nghiệm máu, xem chức năng của gan và tuyến giáp. Tôi chưa biết kết quả nhưng hy vọng mọi thứ vẫn ổn.

Do bệnh nấm trên da rất dễ dàng lây lan, nên những vật dụng tôi dùng hàng ngày như : khăn tắm, mền, ga giường, quần áo, đều được giặt riêng, với nước nóng. Hiện tại, chổ da bị nấm không còn lan rộng ra và có lẻ, đang trên đường phục hồi, dù rất chậm.

Khớp xương tay , càng ngày càng đau. Tôi tự hỏi "Đôi bàn tay nầy, sẽ còn có thể xử dụng được bao lâu nữa đây. Có còn nấu được bao nhiêu bữa cơm cho người ấy ". Bệnh nầy chưa chữa xong, bệnh khác đã đến. Ôi !!!! Những căn bệnh tuổi già, thật khổ .
 
Cơn mưa to về đến. Mưa rơi tí tách rửa sạch bụi bậm trong không khí. Tôi thức giấc nằm nghe mưa rơi và chờ trời sáng. Rời khỏi giường làm vệ sinh buổi sáng, tôi thoa tiếp kem chống nấm lên da. Chẳng biết, đến bao giờ chỗ da nơi đó sẽ lành hẳn . Đọc tin trên mạng, nói rằng, bị loại nấm nầy, rất khó lành và dễ dàng tái phát.

Nghe tiếng mưa nhỏ giọt, tôi biết, máng xối phía sau nhà bị nghẹt rồi. Nó ở trên cao, nên rất khó làm sạch lá cây. Có lẻ, cần phải gọi thợ chuyên môn đến xem. Có nhà mệt thật, vì rất nhiều việc phải lo. Nhưng không có nhà thì càng khổ hơn, vì ở nhà thuê rất dễ bị chủ nhà làm khó dễ.

Nghe tiếng mưa rơi, dưới lớp chăn ấm áp, dễ làm cho con người ta buồn ngủ. Đêm qua, người bạn đời nhắc nhở, hôm nay phải đi Macys, nhận lấy những món hàng đã đặt mua, được gởi về đó. Ừ thì đi, đến đó nhận hàng, nếu không thích, thì không cần trả tiền mua về , để nhân viên Macys trả lại hàng về nơi bán.

Tôi ôn lại những dự tính, cho chuyến đi đầu năm sau, bay ra nước ngoài, cần phải đặt cho xong phần khách sạn. Phải xem lại Global entry, được chấp thuận đến đâu rồi. Cũng ngày hôm qua, bị người bạn đời chọc quê bằng câu hỏi " Tiền chết, có mang theo được không? ". Câu hỏi xéo xắt đó được tôi nhớ kỹ , nên quyết định phải xài tiền cho người ấy biết tay. Để xem coi, ai đau lòng cho biết , khi nhìn thấy số tiền lớn, trong hóa đơn thẻ tín dụng, cần thanh toán, được gởi về nhà vào cuối tháng.
 
Lá cây trong thành phố chuyển đổi đủ màu sắc đẹp, tạo ra 1 bức tranh thiên nhiên mà năm nào cũng có. Lá mấy cây hồng nhà tôi cũng chuyển màu theo. Mỗi lần trời nổi gió lên, lá rơi lả tả khắp sân nhà. Phải chờ hết tháng 12, các cây rụng hết lá, mới gom lại hốt 1 lần cho sạch. Có điều, lá rụng khắp nơi, sân trước và sau nhà, không quét dọn, nhìn thật giống nhà hoang.

Người bạn đời đưa tôi đến Macys. Vào trong đó, tràn ngập không khí Noel, nhiều người mua sắm. Những món hàng tôi mua, có hình dáng không tệ, nhưng không biết, chất lượng chúng có tốt không. Nếu không tốt thì xài vài tháng rồi bỏ đi cũng được. Coi như tốn tiền thử hàng cho biết.

Không biết năm nay, mọi người có mua sắm nhiều không nhỉ. Riêng tôi, chỉ mua những món đồ cần thiết, vì câu nói của người ấy "Nhà mình hết chổ chứa đồ rồi em ơi ". Dù thế, người ấy vẫn rất dễ thương, chở tôi đi mua đồ tôi thích hoặc lên mạng, đặt mua hàng dùm tôi. Bởi thế, câu nói " Anh thuộc nhóm ông chồng số 1 ", chỉ vào người bạn đời, thật đúng.

Trưa hôm qua, tôi dặn dò, nếu người ấy tan sở về sớm được, thì đi Costco. Người ấy hỏi " Em muốn mua gì " . Tôi trả lời " Đi mua sắm, để xài tiền của anh ". Người ấy lắc đầu chịu thua vì biết tôi đang nói đùa. Thế là 6:30 pm, đã nghe tiếng xe người bạn đời về đến nhà. Bóng dáng chưa thấy, nhưng nghe tiếng nói " Em ơi, đi Costco nhé". Tôi còn đang lay quay trên bếp vì món bánh Korean pancake, nên nói vọng ra " Em đang bận đổ bánh, mai mình đi nha ".
 
Sửa lần cuối:
Một ngày thật bình yên. Ngoài đường ít xe chạy vì đa số người dân ở nhà tụ họp, ăn uống cùng gia đình họ. Chúng tôi chẳng tham dự tiệc tùng nào hết, chỉ ở nhà , ăn thịt gà nướng, salad, potstick và bánh bí đỏ mua ở Costco. 1 ổ bánh thật to, thật rẻ và thật ngon , nhưng quá lớn cho 2 người .

Happy Thanksgiving Day to ALL.
 
Chẳng thể hiểu nỗi TẠI SAO CHÂN CỦA MÌNH KHÔNG BIẾT ĐIỀU CHÚT NÀO.đã 3 thng rồi
 
Khuyến mãi sau lễ Tạ Ơn rầm rộ khắp nơi. Tôi ở nhà lên mạng tìm xem có gì đáng mua. Đây là dịp sale tốt để mua những món hàng điện tử.

Tôi mua được vài món đồ nhà bếp như: Mini food processor, slow cooker và hand blender, lần nầy do không phải trả tiền shipping, nên cho hàng gởi thẳng về nhà. Người bạn đời trật tay, làm cho bình nấu nước nóng bị hư hỏng. Tuy là vẫn còn nấu sôi được, nhưng không còn có thể giữ độ ấm lâu. Cho nên, mua thêm cái bình nấu nước nóng từ trang web Macys.

Chiều tối, lại đi Costco tiếp tục. Mua được vớ và áo ấm, cùng với 1 bịch sâm lát sản xuất USA. Món nầy, chỉ có mình tôi uống, để tăng sự miễn dịch của cơ thể lên. Người bạn đời nói " Em ráng khỏe lên nhé, để chúng ta còn đi nhiều nơi nữa ". Nghe lời nói đầy quan tâm đó, tôi cười buồn trả lời " Hy vọng sẽ đi được vài chuyến đi nữa, trước khi không đi nổi nữa. Hè sang năm, em muốn đi Thụy Sĩ ". Người bạn đời trấn an " Ừ, mình sẽ đi, nhưng em phải thật khỏe thì mới đi được ".

Trong danh sách bay đi xa của tôi, có Thụy Sĩ nằm trong đó, chắc chắn người ấy sẽ đưa tôi đến đó. Không biết người khác thì sao, riêng tôi, thì đây là nơi tôi rất thích, đã đi đến đó mấy lần rồi, thế mà vẫn không đủ. Trong lòng tự dưng thấy vui, khi nghĩ đến năm sau, tôi và người ấy sẽ trở lại thăm chốn củ, thêm 1 lần nữa.
 
Sửa lần cuối:
Thông thường khi có những đợt nắng nóng như vầy?nười bạn đời se hay đưa tôi đi ra biển.Mấy tháng rồi
 
Cyber sale Monday, lọ mọ lên website xem coi có gì đáng để mua. Vô tình xem được video clip của 1 người Việt mua xe Lexus Hybrid 350, thấy giá dealer dán trên cửa xe ghi $59K. Người bạn đời ngồi kế bên than thở " Em à, nhà mình hết chổ chứa đồ rồi ".

Tôi ngó người ấy trả lời " Anh có sự lựa chọn nè, 1 là để em mua cái lò vi sóng đang sale ở Home Depot, hoặc là chúng ta đi đến dealer xem xe. Chiếc xe Lexus 350 Hybrid có giá bán 59K, tính thuế và đồ phụ tùng thêm vào nữa thì khoảng 65K thôi".

Thế là người ấy đưa tôi đến Home Depot xem cái lò vi sóng coi có thích hợp không. Tôi cười thích thú khi nghĩ rằng, mình đã thành công trong việc để người ấy quyết định, tôi có nên mua thêm 1 món đồ nhà bếp hay không.

Sẵn tiện nên luôn mua gạch xi măng. Từng tảng gạch rất nặng, nên chỉ mua 4 viên gạch. Nhờ nhân viên Home Depot chất lên xe mang về. Lần sau, sẽ mua tiếp 4 viên gạch xi măng khác nữa. Tổng số gạch cần mua là 12 viên, đủ để làm 3 bậc thang bước lên deck, ở 3 nơi khác nhau. Tôi không biết, đến bao giờ, người bạn đời mới thật sự khỏe lại, để có thể xây tiếp 3 cầu thang nhỏ, dẫn lên cái deck. Nếu như không xây được, thì cũng chẳng sao cả.

Đến nay thì công việc trải vỏ cây đã hoàn thành. Cuối tuần qua, tôi chịu không nổi khi nhìn lá cây rơi rụng khắp nơi, nên đi quét lá gom lại cho sở vệ sinh của thành phố hốt đi. Trời chưa mưa, nên tôi sẽ tiếp tục làm công việc quét lá, cho đến khi mưa về nhiều hơn, thì sẽ ngưng hẳn lại.

Thời tiết càng ngày càng lạnh nhiều hơn, nhất và đêm về và sáng sớm. Cái lạnh buốt da len lỏi thấm vào tận xương. Nằm dưới mấy lớp chăn ấm, Tôi thấy mình rất may mắn khi có mái nhà che mưa nắng trên đầu. Ngoài kia, có vô số người vô gia cư, họ chẳng có nơi nào để đi về, thật tội.
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
summer1,
Người trả lời cuối
callmeChu,
Trả lời
361
Lượt xem
34.652
Quay lại
Lên đầu trang