Bao nhiêu năm, câu nói của thằng bạn cùng xóm năm xưa cứ văng vẳng trong đầu:
- " Tao mà như mày, chắc tao chẳng dám quay về nữa '.
- Lời tựa: Trong một phút giây, bản thân em thấy rằng, tính cách lúc còn bé, quyết định rất lớn đến tính cách, lối sông suy nghĩ sau này.
- Em muốn chia sẻ câu truyện của bản thân, cách em lớn lên, những thứ ảnh hưởng tới tính cách bản thân em hiện tại. Lưu lại một chút gì đó từ quá khứ, trước khi em quên đi những mẩu kí ức ấy.
- " Tao mà như mày, chắc tao chẳng dám quay về nữa '.
- Lời tựa: Trong một phút giây, bản thân em thấy rằng, tính cách lúc còn bé, quyết định rất lớn đến tính cách, lối sông suy nghĩ sau này.
- Em muốn chia sẻ câu truyện của bản thân, cách em lớn lên, những thứ ảnh hưởng tới tính cách bản thân em hiện tại. Lưu lại một chút gì đó từ quá khứ, trước khi em quên đi những mẩu kí ức ấy.
Năm 2 tuổi, bản thân em ngồi trong thau nước tắm, hình ảnh cái sân giếng của làng quê miền bắc, giếng đào, cần bơm nước bằng tay.
Chẳng hiểu thế nào, cái kí ức này được em nhớ mãi, rồi em mặc định, đây là cột mốc đầu tiên về kí ức.
Em khi đó là con một, bố và mẹ đi vào trong Tây Nguyên làm ăn, để lại em ở quê.
Em sống cùng cụ, ông, bà nội, bá (chị gái ruột của bố em, trong nam gọi là bác) và con của bá (tên T) hơn em 3 tuổi.
Cái ngày bản thân đến tuổi học mẫu giáo, cụ chống gậy, dắt tay em tới trường từ sáng sớm.
Đi qua quán tạp hóa đầu thôn, cụ mua một gói bim bim que cho cháu. Hai cụ cháu lại dắt tay nhau 1 qua con đường đất, băng qua khoảng ruộng mênh mông.
Nói là trường cho to, cho oai, chứ nó là cái hội trường thôn ( nhà văn hóa ) của làng kế bên.
Khi tới nơi, cụ nán lại một lúc. Em lúc ấy ra vẻ lắm, ta đây đến tuổi đi học rồi, chạy lăng xăng khắp nơi.
Đấy là khi cụ vẫn còn ở đó. Khi cụ đi về, em là thằng gào khóc to nhất.
Cô giáo dạy chính bước tới bế thằng học trò mít ướt lên, dỗ dành. Nhưng em vẫn gân cổ lên khóc.
Thấy dỗ không được, thì cô dụ. Cô vặt một trái ổi, đưa cho em. Lần ấy em bị đánh bại bởi 1 trái ổi, em nín khóc ngay lập tức ).
Trong xóm em còn có QH, NX (gái), TT, TĐ, HH(gái) học chung với em.
Buổi sáng cụ chống gậy đưa em đi học, trưa đến thì ngủ lại trường, chiều tối thì đi bộ cùng đám trong xóm về nhà.
Vài phần kí ức đáng nhớ của năm tháng đó.
Buổi sáng cụ sẽ đưa em tới nhà bạn cụ trước, hai cụ ngồi chơi, nói chuyện. Sau một hồi khi tới giờ mở cửa, cụ lại dắt em quay lại trường.
Thường thường, cụ sẽ mua bim bim để dỗ em. 500đ một gói, vừa nhiều vừa ngon.
Đến chiều tan học, cô giáo ra đánh vào cái kẻng (nó là quả bom, được lấy thuốc nổ ra rồi)treo ngay cột điện. Nghe tiếng vang là cả lũ lại xếp hàng chào cô, rồi đi về.
Em và tụi cùng xóm về cùng nhau
Con đường 4km - 5km từ trường về nhà xung quanh toàn ruộng đồng. Tầm tuổi ấy thì nó là một con đường rất dài.
Thời điểm đó, có một bà lão bị bệnh, hay lang thang nhặt rác, ai cũng nói bà ấy bị điên.
Tụi nhỏ chúng em sợ lắm, mỗi lần đi về mà gặp bà ấy, là ùa nhau chạy biến. Có lần em chạy theo không kịp, vậy là em giả đò bình tĩnh, đi ngang bà lão, em khoanh tay, cúi đầu chào:
- " Cháu chào bà ạ. "
Bà cũng tươi cười, gật đầu rồi đáp lại:
- " ừ, đi học về hả cháu".
Đi cách xa rồi, hai đầu gối như muốn khụy xuống, cả người em rung rẩy, em lại khóc. Mà khóc không dám phát ra tiếng.
Sau này nhớ lại em mới thấy thương bà lão ấy, nghe dân làng kể bà ấy gặp nhiều chuyện không may nên thành như vậy.
Những hôm đi về yên bình, thì tụi em đi dọc bờ mương, nhặt vài cái lá khoai, hoặc cành cây khô thả vào dòng nước đang chảy. Làm thuyền đua xem của đứa nào chạy nhanh hơn.
Trên trường, chúng em hay chơi trò vợ chồng. Em thường xuyên được làm chú rể, cô dâu là một cô em, có họ hàng với em.
Ngày ấy em có biết gì về anh em họ hàng đâu. Có lần em bảo cụ:
- " Cụ ơi, sau này lớn, con sẽ lấy M làm vợ".
Cụ cười rồi bảo:
- " Lấy thế nào, cái M nó là em họ đấy, anh em không có lấy được nhau".
) đấy, mối tềnh đầu đời của em bị phản đối dữ dội )
Ở trên trường không có nhà vệ sinh, ai muốn đi vệ sinh, thì vào nhà bác hàng xóm cạnh đó đi nhờ.
Có cây nho xui xẻo ngay nhà vệ sinh, bọn nhỏ cứ được dịp là lại chạy ra xin rồi hái. Có ngày chủ nhà không cho, thì lại len lén hái.
Cuối ngày, ai ngoan sẽ được cô phát phiếu bé ngoan. Phiếu của em được cụ dán kín cả cái hòm cáng, dán bằng cơm nguội.
Cuộc đời cho em một quyền vở trắng. Em viết những trang đầu nắn nót, đẹp đẽ. Bên trong có Cụ, Ông, Bà, Anh T, bá N, có con đường đất, 2 bên là con mương nhỏ. Có vài câu chuyện sóng gió nho nhỏ về tình yêu, nỗi sợ.
Chẳng hiểu thế nào, cái kí ức này được em nhớ mãi, rồi em mặc định, đây là cột mốc đầu tiên về kí ức.
Em khi đó là con một, bố và mẹ đi vào trong Tây Nguyên làm ăn, để lại em ở quê.
Em sống cùng cụ, ông, bà nội, bá (chị gái ruột của bố em, trong nam gọi là bác) và con của bá (tên T) hơn em 3 tuổi.
Cái ngày bản thân đến tuổi học mẫu giáo, cụ chống gậy, dắt tay em tới trường từ sáng sớm.
Đi qua quán tạp hóa đầu thôn, cụ mua một gói bim bim que cho cháu. Hai cụ cháu lại dắt tay nhau 1 qua con đường đất, băng qua khoảng ruộng mênh mông.
Nói là trường cho to, cho oai, chứ nó là cái hội trường thôn ( nhà văn hóa ) của làng kế bên.
Khi tới nơi, cụ nán lại một lúc. Em lúc ấy ra vẻ lắm, ta đây đến tuổi đi học rồi, chạy lăng xăng khắp nơi.
Đấy là khi cụ vẫn còn ở đó. Khi cụ đi về, em là thằng gào khóc to nhất.
Cô giáo dạy chính bước tới bế thằng học trò mít ướt lên, dỗ dành. Nhưng em vẫn gân cổ lên khóc.
Thấy dỗ không được, thì cô dụ. Cô vặt một trái ổi, đưa cho em. Lần ấy em bị đánh bại bởi 1 trái ổi, em nín khóc ngay lập tức ).
Trong xóm em còn có QH, NX (gái), TT, TĐ, HH(gái) học chung với em.
Buổi sáng cụ chống gậy đưa em đi học, trưa đến thì ngủ lại trường, chiều tối thì đi bộ cùng đám trong xóm về nhà.
Vài phần kí ức đáng nhớ của năm tháng đó.
Buổi sáng cụ sẽ đưa em tới nhà bạn cụ trước, hai cụ ngồi chơi, nói chuyện. Sau một hồi khi tới giờ mở cửa, cụ lại dắt em quay lại trường.
Thường thường, cụ sẽ mua bim bim để dỗ em. 500đ một gói, vừa nhiều vừa ngon.
Đến chiều tan học, cô giáo ra đánh vào cái kẻng (nó là quả bom, được lấy thuốc nổ ra rồi)treo ngay cột điện. Nghe tiếng vang là cả lũ lại xếp hàng chào cô, rồi đi về.
Em và tụi cùng xóm về cùng nhau
Con đường 4km - 5km từ trường về nhà xung quanh toàn ruộng đồng. Tầm tuổi ấy thì nó là một con đường rất dài.
Thời điểm đó, có một bà lão bị bệnh, hay lang thang nhặt rác, ai cũng nói bà ấy bị điên.
Tụi nhỏ chúng em sợ lắm, mỗi lần đi về mà gặp bà ấy, là ùa nhau chạy biến. Có lần em chạy theo không kịp, vậy là em giả đò bình tĩnh, đi ngang bà lão, em khoanh tay, cúi đầu chào:
- " Cháu chào bà ạ. "
Bà cũng tươi cười, gật đầu rồi đáp lại:
- " ừ, đi học về hả cháu".
Đi cách xa rồi, hai đầu gối như muốn khụy xuống, cả người em rung rẩy, em lại khóc. Mà khóc không dám phát ra tiếng.
Sau này nhớ lại em mới thấy thương bà lão ấy, nghe dân làng kể bà ấy gặp nhiều chuyện không may nên thành như vậy.
Những hôm đi về yên bình, thì tụi em đi dọc bờ mương, nhặt vài cái lá khoai, hoặc cành cây khô thả vào dòng nước đang chảy. Làm thuyền đua xem của đứa nào chạy nhanh hơn.
Trên trường, chúng em hay chơi trò vợ chồng. Em thường xuyên được làm chú rể, cô dâu là một cô em, có họ hàng với em.
Ngày ấy em có biết gì về anh em họ hàng đâu. Có lần em bảo cụ:
- " Cụ ơi, sau này lớn, con sẽ lấy M làm vợ".
Cụ cười rồi bảo:
- " Lấy thế nào, cái M nó là em họ đấy, anh em không có lấy được nhau".
) đấy, mối tềnh đầu đời của em bị phản đối dữ dội )
Ở trên trường không có nhà vệ sinh, ai muốn đi vệ sinh, thì vào nhà bác hàng xóm cạnh đó đi nhờ.
Có cây nho xui xẻo ngay nhà vệ sinh, bọn nhỏ cứ được dịp là lại chạy ra xin rồi hái. Có ngày chủ nhà không cho, thì lại len lén hái.
Cuối ngày, ai ngoan sẽ được cô phát phiếu bé ngoan. Phiếu của em được cụ dán kín cả cái hòm cáng, dán bằng cơm nguội.
Cuộc đời cho em một quyền vở trắng. Em viết những trang đầu nắn nót, đẹp đẽ. Bên trong có Cụ, Ông, Bà, Anh T, bá N, có con đường đất, 2 bên là con mương nhỏ. Có vài câu chuyện sóng gió nho nhỏ về tình yêu, nỗi sợ.