Lời Thật Mất Lòng
Senior Member
Trong đa số các nước hiện nay, đặc biệt là ở Việt Nam chúng ta thì tiêu chí của một quốc gia phát triển thường được hiểu là GDP bình quân đầu người quốc gia đó. Tuy nhiên cho rằng cách hiểu này chưa thỏa đáng. Theo tôi một quốc gia mạnh, một quốc gia phát triển cần được đánh giá trên khía cạnh NGÔN NGỮ của quốc gia đó. Nếu ngôn ngữ của nước đó càng có nhiều học tập, dân họ ít phải học ngoại ngữ thì đó là một nước phát triển và hùng mạnh. Tại sao ư ? Tôi sẽ lý giải bằng 3 khía cạnh dưới đây
1. Về kinh tế:
Nếu đất nước bạn giàu có, người dân giàu mạnh thì người nước khác phải học ngôn ngữ của bạn. Do đó độ phổ biến quốc tế của một ngôn ngữ chính là hiện thân rõ ràng nhất cho sức mạnh kinh tế của một nước nào đó
2. Về tri thức:
Một trong những khía cạnh khiến một người phải học ngôn ngữ khác chính là hàm lượng tri thức của ngôn ngữ kia, nếu như tiếng Việt có được nhiều người học có nghĩa là nó đã chứa rất nhiều tri thức quý giá, thậm chí là độc quyền. Người Việt không cần phải học ngôn ngữ khác để tiếp cận tri thức mong muốn nhưng người nước khác phải học và sử dụng tiếng Việt nếu muốn truy cập những tri thức đó
3. Về quyền lực mềm:
Nếu có nhiều người học một ngôn ngữ nào đó vì sở thích thì có nghĩa là đất nước sử dụng ngôn ngữ đó có quyền lực mềm rất phát triển, tạo ra một làn sóng văn hóa khiến người dân đất nước khác mong muốn tìm hiểu về họ, về những giá trị văn hóa của họ như ngôn ngữ chả hạn.
Tôi có thể chắc rằng không phải nước giàu nào cũng có ngôn ngữ riêng của mình phổ biến nhưng nếu là một nước vừa giàu, vừa mạnh thì đó sẽ là hiển nhiên. Thước đo của sự thành công quốc gia trong thời đại này và mọi thời đại trước đó nhất định phải là NGÔN NGỮ
1. Về kinh tế:
Nếu đất nước bạn giàu có, người dân giàu mạnh thì người nước khác phải học ngôn ngữ của bạn. Do đó độ phổ biến quốc tế của một ngôn ngữ chính là hiện thân rõ ràng nhất cho sức mạnh kinh tế của một nước nào đó
2. Về tri thức:
Một trong những khía cạnh khiến một người phải học ngôn ngữ khác chính là hàm lượng tri thức của ngôn ngữ kia, nếu như tiếng Việt có được nhiều người học có nghĩa là nó đã chứa rất nhiều tri thức quý giá, thậm chí là độc quyền. Người Việt không cần phải học ngôn ngữ khác để tiếp cận tri thức mong muốn nhưng người nước khác phải học và sử dụng tiếng Việt nếu muốn truy cập những tri thức đó
3. Về quyền lực mềm:
Nếu có nhiều người học một ngôn ngữ nào đó vì sở thích thì có nghĩa là đất nước sử dụng ngôn ngữ đó có quyền lực mềm rất phát triển, tạo ra một làn sóng văn hóa khiến người dân đất nước khác mong muốn tìm hiểu về họ, về những giá trị văn hóa của họ như ngôn ngữ chả hạn.
Tôi có thể chắc rằng không phải nước giàu nào cũng có ngôn ngữ riêng của mình phổ biến nhưng nếu là một nước vừa giàu, vừa mạnh thì đó sẽ là hiển nhiên. Thước đo của sự thành công quốc gia trong thời đại này và mọi thời đại trước đó nhất định phải là NGÔN NGỮ