banhbaobungbu
Senior Member
Chương 10 : Ký Ức
Lòng buồn bã, chợt nhớ đến một bài nhạc rất phù hợp tâm trạng lúc này
” Không ai hiểu thấu vì tình yêu những đứa trẻ con thì..vu vơ nhanh qua đâu nghĩ gieo tương tư dài đến thế..”
Có chàng trai viết lên cây - PMQ
——
Từng nhịp điệu Melancholy là từng mảnh ký ức dần hiện về, tôi thơ thẩn, ngớ ngẩn ngồi đó, nhớ lại những chuyện đã qua, một thời trẻ con...
8..phải 8 năm không nhỉ, tôi không nhớ nổi nữa. Hình như là lúc tôi học lớp 10. Ừ thì mười, mười mấy năm gì đó. Rất lâu rồi..
[ Kí Ức Ngày Xưa ]
Thông cảm đoạn này tôi phải dùng từ ” nó ” mới lột tả hết cảm xúc được. đoạn này kể về ngày xưa tôi với nó biết nhau, còn hiện tại nó đang chịch ông sếp, à không, chưa chắc, tôi đ.eo biết.
Thời đấy tôi còn trẻ, là thanh niên năng động, cực kì sôi nổi ở mọi hoạt động và giỏi nhất là thể thao. Tôi ghiền bóng đá lắm, ba năm cấp 3 tôi làm đội trưởng bóng đá của trường đi thi hàng năm..năm nào cũng đứng nhất..từ dưới lên.
Tôi cái gì cũng biết, mỗi tội không biết điều
Tôi cái gì cũng giỏi, mỗi tội học là ngu.
Năng nổ, vui tính nhưng cực kì nghiêm túc khi vào việc.
Cái thời trẻ ai cũng vậy, ai cũng thích thể hiện, ai cũng thích sĩ diện, nhất là với gái. Mà gái đẹp càng phải sĩ.
Thời đấy vì học ngu nổi tiếng nên cũng được nhiều bạn gái để ý, học ngu nhưng được cái nhiệt tình, trời mưa thì che ô đưa bạn ra xe, trời nắng thì xách đồ dùm bạn. Nhưng bạn là con gái thôi nha, mà phải gái đẹp nha, chứ con trai thì kệ mẹ à.
Trường tôi gái cũng nhiều, nhưng tôi chỉ tia một em học sinh giỏi và bồ kết nó lắm. Thói quen của nó là mỗi sáng đến căn tin mua một chai nước lọc, nó tạo cho tôi thành cái thói quen là mỗi sáng dậy sớm tắm rửa chải chuốt và đến sớm hơn ngồi đợi nó tới mua chỉ để ngắm nó.
Tôi cứ thế nhìn nó vào bất cứ lúc nào có thể nguyên một năm lớp 10 mà không nói một lời nào, không một hành động nào để nó biết rằng tôi đang như thế. Bạn bè ai nói xấu nó tôi sẳn sàng ăn thua, chửi bới thậm chí thích va chạm bố mày cũng chiều. Nó không bao giờ biết những điều đó.
Tôi cứ âm thâm lặng lẻ như thế gần một năm trời…đến lúc nghỉ hè tôi buồn bã vật vả vì không được nhìn ngắm nó nên quyết định phải di tìm nhà nó cho bằng được.
Đời thật hài khi nhà nó cách nhà tôi có một con đường, đi bộ tầm 700 mét là tới, như hai đường thẳng song song, nhà tôi đi ra đầu đường rẻ phải, bỏ một con đường cắt ngang lên thêm một đường nữa là nhà nó. Chắc là định mệnh, nhà nó với nhà tôi là hai đường song song nhau bị cắt ngang một con phố.
Nguyên cả ba tháng hè, cứ qua nhà nó nhiều nên tôi làm mối ruột bà bán cà phê luôn. Ngày đéo nào cũng vậy, cứ đúng giờ là tới hết giờ là về chỉ để được nhìn thấy nó.
Cứ thế riết ba tháng hè trôi qua chả thu thập thêm được gì ngoài mấy cục mụn vì ngày nào cũng một hai ly cà phê. Cà quài mà đéo thấy phê chỗ nào…
Cứ quanh quẩn như thế cũng vào năm học mới, tôi lại trở về với thú vui cũ, mỗi sáng được ngắm nó như một đặc ân mùa đi học.
Tôi thích nó lắm, biết bao nhiêu đứa con gái thích tôi vì tôi cực ga lăng và manh động, ăn tục chửi thề , đánh nhau thể hiện ,thể thao giỏi nữa chớ, tôi là một cái gì đó rất ối dời ơi ở trường.
Dạng trai hư, được các em thích, lâu lâu nhận vài lá thư tỏ tình là bình thường, đọc xong tôi đều cất chứ không xé hay vứt. Tôi luôn trân trọng những thứ người ta mang đến mặc dù có cả con mồm vẩu, mắt so le viết thư mà tôi vẫn cất chứ không chê bai mỉa mai lời nào.
Và tuyệt đối là tôi không trả lời thư đứa nào, lâu dần bọn nó thấy tôi như cái thằng chảnh choá , thích cũng đéo, mà ghét cũng đéo, trả lời cũng đéo, đéo đéo đéo.
Dễ hiểu mà, tôi đã thích “nó” rồi.
Vào năm học mới được tầm 2 tháng, hôm đó trường tổ chức cắm trại. Lớp tôi với lớp nó cách nhau 1 cái lều, tôi muốn đốt mẹ cái lol đó..à quên cái lều đó luôn.
Vãi lều!
Lúc bọn tôi chơi kéo co thì khán giả rất đông, giằng qua kéo lại thì có một thằng bên đám kia tự nhiên bị ngất xỉu, tôi thấy “nó” lật đật chạy lại tỏ vẻ quan tâm sâu sắc lắm.
Cái khoảnh khắc đó làm tôi chết trong lòng một chút
Mà tôi nghĩ thằng mặt lo.n đó nó giả vờ hay sao ấy, đàn ông đéo gì chơi thể thao mà ngất xỉu, Đà Lạt trời có gắt đâu. Tôi cay nó lắm, tôi tiến lại chỗ đám đông xem như thế nào, hỏi han ra thì biết nó là lớp trưởng kiêm bí thư kiêm học sinh giỏi kiêm luôn cái, cái gì nhỉ, là một cái gì đó rất đáng ghét của mấy thằng học giỏi…
Thôi tới đây tôi cũng hiểu rồi, tôi học ngu, nó học giỏi, mấy cái chiêu trò ga lăng hay thể hiện thể thao với nó như không có tác dụng.
“ Ừ thì, anh và em như hai đường thẳng song song, không một tia hi vọng...”
Tôi cay cú thằng học giỏi kia lắm, học thì rõ là tôi ngu hơn nên đua không lại, thôi thì kiếm chuyện đấm chê.t cụ nó vậy.
Nhưng không, nó không làm gì có lỗi cả, lỗi tại tôi học ngu thôi. Nếu như đây là bộ phim hàn quốc, chắc hẳn sẽ có một cuộc chạy đua học xem ai hơn để giành lấy người mình thích rồi.
Nhưng có cái lol í, nghĩ tới học là tôi buồn nôn rồi, nói gì cố gắng.
Tôi bắt đầu hụt hẫng và thất vọng tràn trề, đi học tôi còn đéo buồn chải chuốt, chán quá tôi đi cạo con m.e nó trọc luôn. Tôi cũng thôi, kệ mẹ không quan tâm “nó” nữa, cứ thấy mặt “nó “ là tim tôi nhói lên một cái. Kiểu cảm giác đ.eo có người yêu mà thất tình ấy.
…
Rồi một tháng trôi qua, tôi cứ như thằng thất tình, dume thất tình thật, mỗi tội là tình đơn phương thôi….hôm đó tôi học thể dục, bọn tôi chia hai đội ra đá banh, đá qua đá lại lở chân sút m.e quả bóng vào mặt thằng kia, nó lao vào đấm tôi như một con chó, với bản năng một thằng học dốt thì sẽ đánh nhau giỏi, tôi lao vào chiến với nó, cuối cùng bị nó đánh như một con chó luôn, đánh đé.o lại vì nó to quá.
Tôi với thằng đó bị kỉ luật, mời phụ huynh và đình chỉ học một tuần. D.m, oan nghiệt, vừa bị đánh vừa bị đuổi học . Tôi bị cả nhà họp gia đình chửi cho một trận. Vừa hận vừa bực đã vậy bị thương tật còn thất tình, đủ combo luôn.
Lúc đó tôi thấy nó vô vị kinh khủng, nếu nhà tôi không khá giả chắc nhiều lúc tôi tham gia với bọn đầu đường xó chợ đi làm giang hồ là có. Kiểu như bị mọi thứ chống đối khiến mình tiêu cực một cách kinh khủng.
Tôi bị bầm mắt, gãy một ngón tay, sưng cái má, còn thằng kia thì gãy kiếng, bầm con mắt do sút quả banh vào mặt. Hình như hết rồi, tôi bị nó đánh chứ có đánh lại nó đé.o đâu. Thua toàn diện..
Tôi nằm ở nhà chán chường, hết ôm máy tính rồi coi phim se.x xong lại đọc sách đọc truyện. Đến ngày thứ 4 thì có đám bạn đến chơi, có một “con bạn” cũng biết tôi thích “nó”. Hôm đó cả đám tới chơi thiếu điều tôi muốn cho cút về hết, đang mệt đang chán chả muốn gặp ai.
Lúc bọn nó về “con bạn” tôi lại và dúi vô tay tôi một lá thư rồi nó cười, kiểu cười hài lòng
Tôi mở lá thư trong sự tò mò
Khai thư !
Lai An ! Sao bạn thích đánh nhau nhỉ, bạn nghĩ như vậy là hay ho lắm phải không?
Tôi viết cho bạn thư này để bạn hiểu và cố gắng lên, tôi biết bạn theo dõi tôi mỗi sáng đi học, bạn cố tình đi sớm để thấy tôi, tôi còn biết trước đó ngày nào bạn cũng xém đi muộn. Có đúng không?
Tôi còn biết bạn thấy tôi lo cho Khoa ( học giỏi, xỉu lúc thể thao ) mà buồn bã, tôi còn biết bạn sáng nào cũng ngồi caphe đối diện nhà hồi hè. Đối với tôi, tôi coi là bạn bè và bị như Khoa tôi đều tỏ ra quan tâm như vậy, không riêng mỗi Khoa đâu.
Tôi biết nhà bạn, tôi cũng dõi theo bạn, tôi cũng đợi bạn nói gì với tôi, đợi một lá thư.
Nhưng mãi chẳng thấy gì, bạn chỉ im lặng.
Hi vọng bạn học tốt lên một chút, bớt đấu đá lại một chút và chúc bạn mau lành.
Nguyễn Ngọc Tường Vy.
Đó là lá thư đầu tiên đọc xong mà tôi thấy day dứt, khó chịu thay vì thích thú như những lá thư tỏ tình của các bạn nữ khác. Trong sự day dứt có sự tiếc nuối, trong sự tiếc nuối có chút bực dọc.
Học tốt sao? Học mà dễ thế thì đâu có thằng học ngu như tôi xuất hiện. Bạn đẹp không có nghĩa bạn nói gì tôi cũng phải nghe, tôi học ngu nhưng tôi luôn có thể bảo vệ bạn, học giỏi như nó bạn thấy đó, yếu như ch.o, chưa giàu đã chế.t rồi.
Tôi cứ lẩm bẩm chửi trong đầu như thế, thà không có lá thư tôi thấy mọi thứ cứ im lặng trôi qua lại tốt hơn.
Rồi 1 tuần cũng trôi qua..tôi đi học lại, nhưng lần này khác, tôi không đi sớm, không chờ đợi ai đó nữa
Đi sát giờ vào lớp…
6:40
Tôi tới trường và đi thẳng vào lớp, trong lúc đi lên lớp ở tầng hai tôi chợt khựng lại vì Vy ngồi ở ghế đá ngay hàng cây gần cầu thang. Tôi thắc mắc nhẹ là tại sao nó lại ngồi đó trong khi một phút nữa là chuông reo vào lớp…
Nó nhìn tôi mỉm cười..
Nụ cười đó khiến tôi say mê một thoáng, nếu lúc đó không phải ở trường chắc là tôi sẽ bay vào ôm nó, lần đầu tiên tôi thấy nó nhìn trực diện tôi và cười như thế, trong một khoảng khắc tôi thấy hạnh phúc, rung động trở lại.
Nhưng tôi là thằng trẻ trâu thích thể hiện, mặc dù trong lòng rất muốn tiến lại gần, nở nụ cười với nó rồi coi như mọi chuyện đều là đã qua.
Tôi nhìn nó
Nó nhìn tôi
Tôi thôi không nhìn nó nữa.
Nhét hai tay vào túi quần, tôi lạnh lùng đi ngang qua nó và lên lớp, không một nụ cười, không một tia mắt nào dành cho nó.
Chuông reo lên..tôi bước nhanh hơn, để nó lại phía sau lưng.
——
Lịch up ngày mai : 20h ở fb cá nhân, 23h tại Voz và Dota2vn
Các bác có thể đọc bản full trước bằng cách donate , chi tiết xin vui lòng inb.
#laian #lyangnguyen #tclcv
via theNEXTvoz for iPad
Lòng buồn bã, chợt nhớ đến một bài nhạc rất phù hợp tâm trạng lúc này
” Không ai hiểu thấu vì tình yêu những đứa trẻ con thì..vu vơ nhanh qua đâu nghĩ gieo tương tư dài đến thế..”
Có chàng trai viết lên cây - PMQ
——
Từng nhịp điệu Melancholy là từng mảnh ký ức dần hiện về, tôi thơ thẩn, ngớ ngẩn ngồi đó, nhớ lại những chuyện đã qua, một thời trẻ con...
8..phải 8 năm không nhỉ, tôi không nhớ nổi nữa. Hình như là lúc tôi học lớp 10. Ừ thì mười, mười mấy năm gì đó. Rất lâu rồi..
[ Kí Ức Ngày Xưa ]
Thông cảm đoạn này tôi phải dùng từ ” nó ” mới lột tả hết cảm xúc được. đoạn này kể về ngày xưa tôi với nó biết nhau, còn hiện tại nó đang chịch ông sếp, à không, chưa chắc, tôi đ.eo biết.
Thời đấy tôi còn trẻ, là thanh niên năng động, cực kì sôi nổi ở mọi hoạt động và giỏi nhất là thể thao. Tôi ghiền bóng đá lắm, ba năm cấp 3 tôi làm đội trưởng bóng đá của trường đi thi hàng năm..năm nào cũng đứng nhất..từ dưới lên.
Tôi cái gì cũng biết, mỗi tội không biết điều
Tôi cái gì cũng giỏi, mỗi tội học là ngu.
Năng nổ, vui tính nhưng cực kì nghiêm túc khi vào việc.
Cái thời trẻ ai cũng vậy, ai cũng thích thể hiện, ai cũng thích sĩ diện, nhất là với gái. Mà gái đẹp càng phải sĩ.
Thời đấy vì học ngu nổi tiếng nên cũng được nhiều bạn gái để ý, học ngu nhưng được cái nhiệt tình, trời mưa thì che ô đưa bạn ra xe, trời nắng thì xách đồ dùm bạn. Nhưng bạn là con gái thôi nha, mà phải gái đẹp nha, chứ con trai thì kệ mẹ à.
Trường tôi gái cũng nhiều, nhưng tôi chỉ tia một em học sinh giỏi và bồ kết nó lắm. Thói quen của nó là mỗi sáng đến căn tin mua một chai nước lọc, nó tạo cho tôi thành cái thói quen là mỗi sáng dậy sớm tắm rửa chải chuốt và đến sớm hơn ngồi đợi nó tới mua chỉ để ngắm nó.
Tôi cứ thế nhìn nó vào bất cứ lúc nào có thể nguyên một năm lớp 10 mà không nói một lời nào, không một hành động nào để nó biết rằng tôi đang như thế. Bạn bè ai nói xấu nó tôi sẳn sàng ăn thua, chửi bới thậm chí thích va chạm bố mày cũng chiều. Nó không bao giờ biết những điều đó.
Tôi cứ âm thâm lặng lẻ như thế gần một năm trời…đến lúc nghỉ hè tôi buồn bã vật vả vì không được nhìn ngắm nó nên quyết định phải di tìm nhà nó cho bằng được.
Đời thật hài khi nhà nó cách nhà tôi có một con đường, đi bộ tầm 700 mét là tới, như hai đường thẳng song song, nhà tôi đi ra đầu đường rẻ phải, bỏ một con đường cắt ngang lên thêm một đường nữa là nhà nó. Chắc là định mệnh, nhà nó với nhà tôi là hai đường song song nhau bị cắt ngang một con phố.
Nguyên cả ba tháng hè, cứ qua nhà nó nhiều nên tôi làm mối ruột bà bán cà phê luôn. Ngày đéo nào cũng vậy, cứ đúng giờ là tới hết giờ là về chỉ để được nhìn thấy nó.
Cứ thế riết ba tháng hè trôi qua chả thu thập thêm được gì ngoài mấy cục mụn vì ngày nào cũng một hai ly cà phê. Cà quài mà đéo thấy phê chỗ nào…
Cứ quanh quẩn như thế cũng vào năm học mới, tôi lại trở về với thú vui cũ, mỗi sáng được ngắm nó như một đặc ân mùa đi học.
Tôi thích nó lắm, biết bao nhiêu đứa con gái thích tôi vì tôi cực ga lăng và manh động, ăn tục chửi thề , đánh nhau thể hiện ,thể thao giỏi nữa chớ, tôi là một cái gì đó rất ối dời ơi ở trường.
Dạng trai hư, được các em thích, lâu lâu nhận vài lá thư tỏ tình là bình thường, đọc xong tôi đều cất chứ không xé hay vứt. Tôi luôn trân trọng những thứ người ta mang đến mặc dù có cả con mồm vẩu, mắt so le viết thư mà tôi vẫn cất chứ không chê bai mỉa mai lời nào.
Và tuyệt đối là tôi không trả lời thư đứa nào, lâu dần bọn nó thấy tôi như cái thằng chảnh choá , thích cũng đéo, mà ghét cũng đéo, trả lời cũng đéo, đéo đéo đéo.
Dễ hiểu mà, tôi đã thích “nó” rồi.
Vào năm học mới được tầm 2 tháng, hôm đó trường tổ chức cắm trại. Lớp tôi với lớp nó cách nhau 1 cái lều, tôi muốn đốt mẹ cái lol đó..à quên cái lều đó luôn.
Vãi lều!
Lúc bọn tôi chơi kéo co thì khán giả rất đông, giằng qua kéo lại thì có một thằng bên đám kia tự nhiên bị ngất xỉu, tôi thấy “nó” lật đật chạy lại tỏ vẻ quan tâm sâu sắc lắm.
Cái khoảnh khắc đó làm tôi chết trong lòng một chút
Mà tôi nghĩ thằng mặt lo.n đó nó giả vờ hay sao ấy, đàn ông đéo gì chơi thể thao mà ngất xỉu, Đà Lạt trời có gắt đâu. Tôi cay nó lắm, tôi tiến lại chỗ đám đông xem như thế nào, hỏi han ra thì biết nó là lớp trưởng kiêm bí thư kiêm học sinh giỏi kiêm luôn cái, cái gì nhỉ, là một cái gì đó rất đáng ghét của mấy thằng học giỏi…
Thôi tới đây tôi cũng hiểu rồi, tôi học ngu, nó học giỏi, mấy cái chiêu trò ga lăng hay thể hiện thể thao với nó như không có tác dụng.
“ Ừ thì, anh và em như hai đường thẳng song song, không một tia hi vọng...”
Tôi cay cú thằng học giỏi kia lắm, học thì rõ là tôi ngu hơn nên đua không lại, thôi thì kiếm chuyện đấm chê.t cụ nó vậy.
Nhưng không, nó không làm gì có lỗi cả, lỗi tại tôi học ngu thôi. Nếu như đây là bộ phim hàn quốc, chắc hẳn sẽ có một cuộc chạy đua học xem ai hơn để giành lấy người mình thích rồi.
Nhưng có cái lol í, nghĩ tới học là tôi buồn nôn rồi, nói gì cố gắng.
Tôi bắt đầu hụt hẫng và thất vọng tràn trề, đi học tôi còn đéo buồn chải chuốt, chán quá tôi đi cạo con m.e nó trọc luôn. Tôi cũng thôi, kệ mẹ không quan tâm “nó” nữa, cứ thấy mặt “nó “ là tim tôi nhói lên một cái. Kiểu cảm giác đ.eo có người yêu mà thất tình ấy.
…
Rồi một tháng trôi qua, tôi cứ như thằng thất tình, dume thất tình thật, mỗi tội là tình đơn phương thôi….hôm đó tôi học thể dục, bọn tôi chia hai đội ra đá banh, đá qua đá lại lở chân sút m.e quả bóng vào mặt thằng kia, nó lao vào đấm tôi như một con chó, với bản năng một thằng học dốt thì sẽ đánh nhau giỏi, tôi lao vào chiến với nó, cuối cùng bị nó đánh như một con chó luôn, đánh đé.o lại vì nó to quá.
Tôi với thằng đó bị kỉ luật, mời phụ huynh và đình chỉ học một tuần. D.m, oan nghiệt, vừa bị đánh vừa bị đuổi học . Tôi bị cả nhà họp gia đình chửi cho một trận. Vừa hận vừa bực đã vậy bị thương tật còn thất tình, đủ combo luôn.
Lúc đó tôi thấy nó vô vị kinh khủng, nếu nhà tôi không khá giả chắc nhiều lúc tôi tham gia với bọn đầu đường xó chợ đi làm giang hồ là có. Kiểu như bị mọi thứ chống đối khiến mình tiêu cực một cách kinh khủng.
Tôi bị bầm mắt, gãy một ngón tay, sưng cái má, còn thằng kia thì gãy kiếng, bầm con mắt do sút quả banh vào mặt. Hình như hết rồi, tôi bị nó đánh chứ có đánh lại nó đé.o đâu. Thua toàn diện..
Tôi nằm ở nhà chán chường, hết ôm máy tính rồi coi phim se.x xong lại đọc sách đọc truyện. Đến ngày thứ 4 thì có đám bạn đến chơi, có một “con bạn” cũng biết tôi thích “nó”. Hôm đó cả đám tới chơi thiếu điều tôi muốn cho cút về hết, đang mệt đang chán chả muốn gặp ai.
Lúc bọn nó về “con bạn” tôi lại và dúi vô tay tôi một lá thư rồi nó cười, kiểu cười hài lòng
Tôi mở lá thư trong sự tò mò
Khai thư !
Lai An ! Sao bạn thích đánh nhau nhỉ, bạn nghĩ như vậy là hay ho lắm phải không?
Tôi viết cho bạn thư này để bạn hiểu và cố gắng lên, tôi biết bạn theo dõi tôi mỗi sáng đi học, bạn cố tình đi sớm để thấy tôi, tôi còn biết trước đó ngày nào bạn cũng xém đi muộn. Có đúng không?
Tôi còn biết bạn thấy tôi lo cho Khoa ( học giỏi, xỉu lúc thể thao ) mà buồn bã, tôi còn biết bạn sáng nào cũng ngồi caphe đối diện nhà hồi hè. Đối với tôi, tôi coi là bạn bè và bị như Khoa tôi đều tỏ ra quan tâm như vậy, không riêng mỗi Khoa đâu.
Tôi biết nhà bạn, tôi cũng dõi theo bạn, tôi cũng đợi bạn nói gì với tôi, đợi một lá thư.
Nhưng mãi chẳng thấy gì, bạn chỉ im lặng.
Hi vọng bạn học tốt lên một chút, bớt đấu đá lại một chút và chúc bạn mau lành.
Nguyễn Ngọc Tường Vy.
Đó là lá thư đầu tiên đọc xong mà tôi thấy day dứt, khó chịu thay vì thích thú như những lá thư tỏ tình của các bạn nữ khác. Trong sự day dứt có sự tiếc nuối, trong sự tiếc nuối có chút bực dọc.
Học tốt sao? Học mà dễ thế thì đâu có thằng học ngu như tôi xuất hiện. Bạn đẹp không có nghĩa bạn nói gì tôi cũng phải nghe, tôi học ngu nhưng tôi luôn có thể bảo vệ bạn, học giỏi như nó bạn thấy đó, yếu như ch.o, chưa giàu đã chế.t rồi.
Tôi cứ lẩm bẩm chửi trong đầu như thế, thà không có lá thư tôi thấy mọi thứ cứ im lặng trôi qua lại tốt hơn.
Rồi 1 tuần cũng trôi qua..tôi đi học lại, nhưng lần này khác, tôi không đi sớm, không chờ đợi ai đó nữa
Đi sát giờ vào lớp…
6:40
Tôi tới trường và đi thẳng vào lớp, trong lúc đi lên lớp ở tầng hai tôi chợt khựng lại vì Vy ngồi ở ghế đá ngay hàng cây gần cầu thang. Tôi thắc mắc nhẹ là tại sao nó lại ngồi đó trong khi một phút nữa là chuông reo vào lớp…
Nó nhìn tôi mỉm cười..
Nụ cười đó khiến tôi say mê một thoáng, nếu lúc đó không phải ở trường chắc là tôi sẽ bay vào ôm nó, lần đầu tiên tôi thấy nó nhìn trực diện tôi và cười như thế, trong một khoảng khắc tôi thấy hạnh phúc, rung động trở lại.
Nhưng tôi là thằng trẻ trâu thích thể hiện, mặc dù trong lòng rất muốn tiến lại gần, nở nụ cười với nó rồi coi như mọi chuyện đều là đã qua.
Tôi nhìn nó
Nó nhìn tôi
Tôi thôi không nhìn nó nữa.
Nhét hai tay vào túi quần, tôi lạnh lùng đi ngang qua nó và lên lớp, không một nụ cười, không một tia mắt nào dành cho nó.
Chuông reo lên..tôi bước nhanh hơn, để nó lại phía sau lưng.
——
Lịch up ngày mai : 20h ở fb cá nhân, 23h tại Voz và Dota2vn
Các bác có thể đọc bản full trước bằng cách donate , chi tiết xin vui lòng inb.
#laian #lyangnguyen #tclcv
via theNEXTvoz for iPad

)