Tình cũ là cave

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề banhbaobungbu
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Chương 10 : Ký Ức

Lòng buồn bã, chợt nhớ đến một bài nhạc rất phù hợp tâm trạng lúc này

” Không ai hiểu thấu vì tình yêu những đứa trẻ con thì..vu vơ nhanh qua đâu nghĩ gieo tương tư dài đến thế..”

Có chàng trai viết lên cây - PMQ
——
Từng nhịp điệu Melancholy là từng mảnh ký ức dần hiện về, tôi thơ thẩn, ngớ ngẩn ngồi đó, nhớ lại những chuyện đã qua, một thời trẻ con...

8..phải 8 năm không nhỉ, tôi không nhớ nổi nữa. Hình như là lúc tôi học lớp 10. Ừ thì mười, mười mấy năm gì đó. Rất lâu rồi..

[ Kí Ức Ngày Xưa ]

Thông cảm đoạn này tôi phải dùng từ ” nó ” mới lột tả hết cảm xúc được. đoạn này kể về ngày xưa tôi với nó biết nhau, còn hiện tại nó đang chịch ông sếp, à không, chưa chắc, tôi đ.eo biết.

Thời đấy tôi còn trẻ, là thanh niên năng động, cực kì sôi nổi ở mọi hoạt động và giỏi nhất là thể thao. Tôi ghiền bóng đá lắm, ba năm cấp 3 tôi làm đội trưởng bóng đá của trường đi thi hàng năm..năm nào cũng đứng nhất..từ dưới lên.

Tôi cái gì cũng biết, mỗi tội không biết điều

Tôi cái gì cũng giỏi, mỗi tội học là ngu.

Năng nổ, vui tính nhưng cực kì nghiêm túc khi vào việc.

Cái thời trẻ ai cũng vậy, ai cũng thích thể hiện, ai cũng thích sĩ diện, nhất là với gái. Mà gái đẹp càng phải sĩ.

Thời đấy vì học ngu nổi tiếng nên cũng được nhiều bạn gái để ý, học ngu nhưng được cái nhiệt tình, trời mưa thì che ô đưa bạn ra xe, trời nắng thì xách đồ dùm bạn. Nhưng bạn là con gái thôi nha, mà phải gái đẹp nha, chứ con trai thì kệ mẹ à.

Trường tôi gái cũng nhiều, nhưng tôi chỉ tia một em học sinh giỏi và bồ kết nó lắm. Thói quen của nó là mỗi sáng đến căn tin mua một chai nước lọc, nó tạo cho tôi thành cái thói quen là mỗi sáng dậy sớm tắm rửa chải chuốt và đến sớm hơn ngồi đợi nó tới mua chỉ để ngắm nó.

Tôi cứ thế nhìn nó vào bất cứ lúc nào có thể nguyên một năm lớp 10 mà không nói một lời nào, không một hành động nào để nó biết rằng tôi đang như thế. Bạn bè ai nói xấu nó tôi sẳn sàng ăn thua, chửi bới thậm chí thích va chạm bố mày cũng chiều. Nó không bao giờ biết những điều đó.

Tôi cứ âm thâm lặng lẻ như thế gần một năm trời…đến lúc nghỉ hè tôi buồn bã vật vả vì không được nhìn ngắm nó nên quyết định phải di tìm nhà nó cho bằng được.

Đời thật hài khi nhà nó cách nhà tôi có một con đường, đi bộ tầm 700 mét là tới, như hai đường thẳng song song, nhà tôi đi ra đầu đường rẻ phải, bỏ một con đường cắt ngang lên thêm một đường nữa là nhà nó. Chắc là định mệnh, nhà nó với nhà tôi là hai đường song song nhau bị cắt ngang một con phố.

Nguyên cả ba tháng hè, cứ qua nhà nó nhiều nên tôi làm mối ruột bà bán cà phê luôn. Ngày đéo nào cũng vậy, cứ đúng giờ là tới hết giờ là về chỉ để được nhìn thấy nó.

Cứ thế riết ba tháng hè trôi qua chả thu thập thêm được gì ngoài mấy cục mụn vì ngày nào cũng một hai ly cà phê. Cà quài mà đéo thấy phê chỗ nào…

Cứ quanh quẩn như thế cũng vào năm học mới, tôi lại trở về với thú vui cũ, mỗi sáng được ngắm nó như một đặc ân mùa đi học.

Tôi thích nó lắm, biết bao nhiêu đứa con gái thích tôi vì tôi cực ga lăng và manh động, ăn tục chửi thề , đánh nhau thể hiện ,thể thao giỏi nữa chớ, tôi là một cái gì đó rất ối dời ơi ở trường.

Dạng trai hư, được các em thích, lâu lâu nhận vài lá thư tỏ tình là bình thường, đọc xong tôi đều cất chứ không xé hay vứt. Tôi luôn trân trọng những thứ người ta mang đến mặc dù có cả con mồm vẩu, mắt so le viết thư mà tôi vẫn cất chứ không chê bai mỉa mai lời nào.

Và tuyệt đối là tôi không trả lời thư đứa nào, lâu dần bọn nó thấy tôi như cái thằng chảnh choá , thích cũng đéo, mà ghét cũng đéo, trả lời cũng đéo, đéo đéo đéo.

Dễ hiểu mà, tôi đã thích “nó” rồi.

Vào năm học mới được tầm 2 tháng, hôm đó trường tổ chức cắm trại. Lớp tôi với lớp nó cách nhau 1 cái lều, tôi muốn đốt mẹ cái lol đó..à quên cái lều đó luôn.

Vãi lều!

Lúc bọn tôi chơi kéo co thì khán giả rất đông, giằng qua kéo lại thì có một thằng bên đám kia tự nhiên bị ngất xỉu, tôi thấy “nó” lật đật chạy lại tỏ vẻ quan tâm sâu sắc lắm.

Cái khoảnh khắc đó làm tôi chết trong lòng một chút

Mà tôi nghĩ thằng mặt lo.n đó nó giả vờ hay sao ấy, đàn ông đéo gì chơi thể thao mà ngất xỉu, Đà Lạt trời có gắt đâu. Tôi cay nó lắm, tôi tiến lại chỗ đám đông xem như thế nào, hỏi han ra thì biết nó là lớp trưởng kiêm bí thư kiêm học sinh giỏi kiêm luôn cái, cái gì nhỉ, là một cái gì đó rất đáng ghét của mấy thằng học giỏi…

Thôi tới đây tôi cũng hiểu rồi, tôi học ngu, nó học giỏi, mấy cái chiêu trò ga lăng hay thể hiện thể thao với nó như không có tác dụng.

“ Ừ thì, anh và em như hai đường thẳng song song, không một tia hi vọng...”

Tôi cay cú thằng học giỏi kia lắm, học thì rõ là tôi ngu hơn nên đua không lại, thôi thì kiếm chuyện đấm chê.t cụ nó vậy.

Nhưng không, nó không làm gì có lỗi cả, lỗi tại tôi học ngu thôi. Nếu như đây là bộ phim hàn quốc, chắc hẳn sẽ có một cuộc chạy đua học xem ai hơn để giành lấy người mình thích rồi.

Nhưng có cái lol í, nghĩ tới học là tôi buồn nôn rồi, nói gì cố gắng.

Tôi bắt đầu hụt hẫng và thất vọng tràn trề, đi học tôi còn đéo buồn chải chuốt, chán quá tôi đi cạo con m.e nó trọc luôn. Tôi cũng thôi, kệ mẹ không quan tâm “nó” nữa, cứ thấy mặt “nó “ là tim tôi nhói lên một cái. Kiểu cảm giác đ.eo có người yêu mà thất tình ấy.



Rồi một tháng trôi qua, tôi cứ như thằng thất tình, dume thất tình thật, mỗi tội là tình đơn phương thôi….hôm đó tôi học thể dục, bọn tôi chia hai đội ra đá banh, đá qua đá lại lở chân sút m.e quả bóng vào mặt thằng kia, nó lao vào đấm tôi như một con chó, với bản năng một thằng học dốt thì sẽ đánh nhau giỏi, tôi lao vào chiến với nó, cuối cùng bị nó đánh như một con chó luôn, đánh đé.o lại vì nó to quá.

Tôi với thằng đó bị kỉ luật, mời phụ huynh và đình chỉ học một tuần. D.m, oan nghiệt, vừa bị đánh vừa bị đuổi học . Tôi bị cả nhà họp gia đình chửi cho một trận. Vừa hận vừa bực đã vậy bị thương tật còn thất tình, đủ combo luôn.

Lúc đó tôi thấy nó vô vị kinh khủng, nếu nhà tôi không khá giả chắc nhiều lúc tôi tham gia với bọn đầu đường xó chợ đi làm giang hồ là có. Kiểu như bị mọi thứ chống đối khiến mình tiêu cực một cách kinh khủng.

Tôi bị bầm mắt, gãy một ngón tay, sưng cái má, còn thằng kia thì gãy kiếng, bầm con mắt do sút quả banh vào mặt. Hình như hết rồi, tôi bị nó đánh chứ có đánh lại nó đé.o đâu. Thua toàn diện..

Tôi nằm ở nhà chán chường, hết ôm máy tính rồi coi phim se.x xong lại đọc sách đọc truyện. Đến ngày thứ 4 thì có đám bạn đến chơi, có một “con bạn” cũng biết tôi thích “nó”. Hôm đó cả đám tới chơi thiếu điều tôi muốn cho cút về hết, đang mệt đang chán chả muốn gặp ai.

Lúc bọn nó về “con bạn” tôi lại và dúi vô tay tôi một lá thư rồi nó cười, kiểu cười hài lòng

Tôi mở lá thư trong sự tò mò

Khai thư !

Lai An ! Sao bạn thích đánh nhau nhỉ, bạn nghĩ như vậy là hay ho lắm phải không?

Tôi viết cho bạn thư này để bạn hiểu và cố gắng lên, tôi biết bạn theo dõi tôi mỗi sáng đi học, bạn cố tình đi sớm để thấy tôi, tôi còn biết trước đó ngày nào bạn cũng xém đi muộn. Có đúng không?

Tôi còn biết bạn thấy tôi lo cho Khoa ( học giỏi, xỉu lúc thể thao ) mà buồn bã, tôi còn biết bạn sáng nào cũng ngồi caphe đối diện nhà hồi hè. Đối với tôi, tôi coi là bạn bè và bị như Khoa tôi đều tỏ ra quan tâm như vậy, không riêng mỗi Khoa đâu.

Tôi biết nhà bạn, tôi cũng dõi theo bạn, tôi cũng đợi bạn nói gì với tôi, đợi một lá thư.

Nhưng mãi chẳng thấy gì, bạn chỉ im lặng.

Hi vọng bạn học tốt lên một chút, bớt đấu đá lại một chút và chúc bạn mau lành.

Nguyễn Ngọc Tường Vy.

Đó là lá thư đầu tiên đọc xong mà tôi thấy day dứt, khó chịu thay vì thích thú như những lá thư tỏ tình của các bạn nữ khác. Trong sự day dứt có sự tiếc nuối, trong sự tiếc nuối có chút bực dọc.

Học tốt sao? Học mà dễ thế thì đâu có thằng học ngu như tôi xuất hiện. Bạn đẹp không có nghĩa bạn nói gì tôi cũng phải nghe, tôi học ngu nhưng tôi luôn có thể bảo vệ bạn, học giỏi như nó bạn thấy đó, yếu như ch.o, chưa giàu đã chế.t rồi.

Tôi cứ lẩm bẩm chửi trong đầu như thế, thà không có lá thư tôi thấy mọi thứ cứ im lặng trôi qua lại tốt hơn.

Rồi 1 tuần cũng trôi qua..tôi đi học lại, nhưng lần này khác, tôi không đi sớm, không chờ đợi ai đó nữa

Đi sát giờ vào lớp…

6:40

Tôi tới trường và đi thẳng vào lớp, trong lúc đi lên lớp ở tầng hai tôi chợt khựng lại vì Vy ngồi ở ghế đá ngay hàng cây gần cầu thang. Tôi thắc mắc nhẹ là tại sao nó lại ngồi đó trong khi một phút nữa là chuông reo vào lớp…

Nó nhìn tôi mỉm cười..

Nụ cười đó khiến tôi say mê một thoáng, nếu lúc đó không phải ở trường chắc là tôi sẽ bay vào ôm nó, lần đầu tiên tôi thấy nó nhìn trực diện tôi và cười như thế, trong một khoảng khắc tôi thấy hạnh phúc, rung động trở lại.

Nhưng tôi là thằng trẻ trâu thích thể hiện, mặc dù trong lòng rất muốn tiến lại gần, nở nụ cười với nó rồi coi như mọi chuyện đều là đã qua.

Tôi nhìn nó
Nó nhìn tôi

Tôi thôi không nhìn nó nữa.

Nhét hai tay vào túi quần, tôi lạnh lùng đi ngang qua nó và lên lớp, không một nụ cười, không một tia mắt nào dành cho nó.

Chuông reo lên..tôi bước nhanh hơn, để nó lại phía sau lưng.

——

Lịch up ngày mai : 20h ở fb cá nhân, 23h tại Voz và Dota2vn

Các bác có thể đọc bản full trước bằng cách donate , chi tiết xin vui lòng inb.

#laian #lyangnguyen #tclcv

via theNEXTvoz for iPad
 
Chương 11 : Ký Ức - Rồi đèn xanh đèn đỏ, rồi người ở người đi

( Ảnh là di sản, không phải nhân vật chính )

Nhạc :
Tôi lạnh lùng bước đi không một tia mắt nào dành cho nó.

Ngay cái thời điểm chuẩn bị bước qua ngưỡng cửa vào lớp học, lòng tôi chợt lắng đọng lại một vài giây, khoảnh khắc đó trái tim tôi xuất hiện một cảm giác, rất nhói, rất đau lòng, giống như vừa đánh mất một thứ gì đó, sự nuối tiếc đó khiến tôi quay lại, lén nhìn nó , nó vẫn ngồi tại đó, đôi tay đan xen với nhau trên đầu gối, xa quá, tôi không thể nhìn rõ được cảm xúc và biểu cảm của nó, tôi đoán nó cũng bứt rứt hay là cảm xúc gì đó, tôi không biết.

Cảm giác đó thật sự tệ, không một ngôn từ nào có thể mô tả chân thật được, chỉ có những ai đã trải qua mới có thể hiểu được.

Cái loại cảm xúc như vừa mất đi một thứ gì đó, nhưng thứ đó về cơ bản không phải là của mình, mất một thứ gì đó vốn dĩ không phải của mình mà vẫn buồn, vẫn đau khổ đan xen sự tiếc nuối.

Chung quy lại đó là loại cảm xúc gì ?

Tôi thật ngu ngốc, thật dại khờ, chính là vì cái sĩ diện của tuổi trẻ mà cư xử hành động như vậy. Nếu ngay lúc đó tôi hành động một kiểu khác thì sao, ví dụ như tôi mĩm cười với nó hay là mạnh dạn hơn nói với nó một vài câu tình cảm như

“ Cậu ngồi đây đợi tớ hả ?”

Có thể mọi chuyện sẽ tốt hơn, nhưng rất tiếc, thời gian không thể tua ngược lại. Sự thật vẫn là sự thật, điều tôi làm đã làm rồi.

Thẩn thờ đi vào lớp, ngồi xuống và nằm bẹp xuống bàn, đôi mắt buồn bã chăm chăm nhìn ra cửa sổ, đợi một người đi ngang qua, nhưng không thấy.

( Vy muốn về lớp của thì phải đi ngang qua lớp tôi )

5 phút..

10 phút..

Vẫn không thấy bóng dáng của em, tôi nóng ruột nóng gan, tâm trí thôi thúc tôi bật dậy chạy ra ban công nhìn xuống nơi em ngồi khi nãy.

Mà...

Em đi rồi, không còn ngồi ở đó nữa !~

Thất vọng, sự thất vọng khiến con tim tôi như vụn vỡ ra từng trăm mảnh, lúc đó tôi mới nhận ra cảm giác mất mát thật sự là gì. Hụt hẫng đan xem sự thất vọng..hai tay nắm chặt thành lan can.

Tôi đứng đó, mắt vô hồn hướng về cái ghế đá em đã ngồi.

Tôi cứ đứng vô hồn mặc kệ không gian và thời gian

Bốp !!

Một quyển sách đập vào đầu khiến tôi chợt tỉnh, là cô chủ nhiệm .

Tôi vừa xoa đầu vừa đi vào lớp và tiếp tục hành trình thất tình của mình trong những tiết học , mơ hồ suy nghĩ không biết em đang ở đâu, làm gì, và tại sao em không vô lớp…

5 giờ đồng hồ mà cứ ngỡ dài như 300 phút..quá dài..quá mệt mỏi.

Chuông báo hết giờ reo lên, tôi gom ngay sách vở vào cặp rồi chạy ngay sang lớp em..tôi nhìn, nhìn đủ mọi ngóc ngách nhưng không có em..tôi cứ đứng chỗ cửa sổ nắm hai song sắt rồi đảo mắt tìm em..em không có trong lớp…

Bốp !

Có một đôi tay đập lên vai tôi

Ra là con Thư ( con đưa thư khi tôi bị ốm )

“Mày học ngu tao công nhận, nhưng giờ tao mới biết thêm một điều là tán gái mày cũng ngu y như học, thằng ngu. Nó ở đâu đây mà tìm.” Con Thư tức tối quát tôi

Tôi giận dữ lườm nó “ Vy không đi học à”

Nó đanh đá trả lời “ Có chứ sao không, bộ ngu như mày sao mà nghỉ học miết.”

Tôi trố mắt nhìn nó “ Sao tao k thấy “

Nó cứng giọng “ Nó chuyển sang khu lớp B rồi thằng ngu này.”

Tôi lớ ngớ, nó nói tiếp

“Mày đọc lá thư xong không hiểu cần phải làm gì à, sao mày ngu dữ thần zậy trời!!!”

Nó vò đầu bứt tóc tỏ vẻ bực bội, nhưng nhìn rất đáng yêu, nó lại nói “Uổng công tao tâm sự với nó, kể cho nó nghe những điều mày làm, nó nghe xong cảm động mới viết thư cho mày, mày tưởng mày hot boy hay sao người ta để ý mày, cái thứ ngu học ngu gái. Đi chết điii “

Nó cầm cái cặp vải màu vàng lấy hết sức bổ lồ.n vào đầu..à nhầm bổ dồn vào đầu tôi một cái đau điếng..tôi như chợt tỉnh ra..tôi xoa đầu gãi tai cười quê mùa rồi nói

“Cám ơn, giờ phải làm sao ?”

“Tự mày đi mà tính, mệt !” Dứt câu nó phủi tà áo dài và quay lưng bỏ đi như một vị thần lạnh lùng nhất thế giới, không một tia mắt nào quay lại nhìn kẻ đáng thương như tôi..à không, đáng đời mới đúng.

Tôi không biết phải làm gì tiếp theo, cứ đứng đó nhìn những bóng lưng đang vội vã ra về sau giờ tan học. Tôi tiến lại lan can, hai khuỷ tay chống lên thành sắt, cuối thấp người để phóng tầm mắt ra xa nhìn về khu B.

Tôi và nó bây giờ cách nhau 1 khu nhà, đối diện nhau và vẫn như mọi khi, có cái gì đó chắn ngang, ngăn cách nhau, lần này là cái cột cờ ngay giữa sân trường, lá cờ bay phấp phới khiến tôi không thể thấy lớp nó.

Nguyên một ngày hôm đó tôi cứ như thằng mất hồn, ân hận, day dứt với cái thái độ của chính mình. Tôi là vậy, luôn là vậy, cho đến tận bây giờ vẫn vậy, đôi khi lời nói và hành động không đồng nhất với con chim à nhầm con tim, nên hay làm người khác tổn thương , rồi lại xin lỗi, lại hối hận, lại tổn thương..cứ xoay vòng mãi như thế.

Hôm sau đi học, tôi cố gắng đi sớm như hồi trước, ngồi căn tin đợi một người . Tiếc là không thấy, không đến , không gặp . Tôi biết mình bị tránh né, hành động của tôi làm người ta tổn thương. Tôi lúc này lại thấy thích em nhiều hơn, nhớ em nhiều hơn.

Còn 5 phút nữa là vào lớp, tôi đứng dậy, bỏ áo ra thùng, nắm quai cặp phía trước ngực .Đút tay vào túi quần, tôi rủ thêm vài thằng bạn nữa và quyết định sang khu B.

Tìm lớp 11B1

Đó là lớp gì, đó là love em, tôi chưa nói gì, chưa làm gì thì mấy thằng bạn nó hét lên

– Vyyyyyyyyyy..Lai Annnnnn tớiiiiii

Trời cái lo.n mẹ, hên mà ở tầng 1 chứ nếu tầng 10 chắc tôi nhảy xuống cho đở quê. Tôi quay sang lườm tụi nó thì tụi nó quay lưng bỏ chạy, tôi liền dí theo tụi nó coi như cái cớ tránh quê khỏi tầm mắt mọi người gần đó.

Mấy thằng súc vật, sai lầm khi rủ bọn nó đi theo.

Bọn tôi chạy một mạch với vận tốc tối đa để về lớp nhanh nhất, nhìn từ đằng sau đám bọn tôi không khác gì lũ vịt đực đang bị lùa bởi những lời xì xầm bàn tán đằng sau.

Về lớp ai cũng nhìn tôi cười chọc quê. tôi ở trường cũng không phải dạng tôm tép, nhìn bề ngoài cũng không phải dạng xấu chó hay mắt lé mồm so le gì, cũng ổn mà, trắng trẻo , cười duyên , cao 1m69 , tướng công tử, nhà lại có điều kiện.

Đù, chuẩn badboy con nhà giàu còn gì.

Tiêu chuẩn để tán gái là đầy đủ rồi có thiếu gì đâu, đi học về cơ bản là 50% ai cũng biết tôi là ai, 50% còn lại cũng biết mà hầu như là ghét vì tôi học ngu mà còn quậy nữa. Hihi

Bọn trong lớp nó cười sĩ nhục tôi, mang danh trong lớp được nhận nhiều thư nhất mà tán một cô gái hơn cả năm trời còn chưa được nói chuyện trực tiếp một lần, nhục không , nhục chứ, nhục vl.

Tôi úp mặt xuống bàn mặc kệ tụi nó , tôi không quan tâm vì đang khá nhục. Im lặng là thượng sách, tôi lại bận nghĩ về cô gái đó nữa, ây chà, cảm thấy chông gai quá, tình cảm học đường hình như không hợp với tôi thì phải, làm gì cũng bị chen ngang vào giữa.

Mà đâu phải, người ta cũng cảm động trước âm thầm của tôi mà ?

Sự đầy toan tính và mưu mẹo của một thằng lanh lợi bẩm sinh như tôi, cuối cùng tôi chốt. Im lặng là thượng sách..không làm gì tức là có làm gì, không nói gì tức là có nói gì.

1 ngày
2 ngày
3 ngày

Một tuần trôi qua vẫn vậy, tôi im lặng, chỉ đi học rồi về, cuộc sống cứ nhàm chán như thế trôi qua.

Tôi thấy cứ như thế này thì không ổn, cần phải làm gì đó. Bất giác thấy hồi hộp, hai tay ra mồ hôi, đầu gối hơi run lên khi nghĩ tới trường hợp qua nhà của em nói chuyện một lần cho rõ.

Hic, chỉ mới nghĩ thôi mà người tôi bủn rủn rồi, đứng trước mặt tôi không biết phải làm thế nào..

Thứ 2 đầu tuần, nhiệm vụ của Vy là lên cột cờ đọc mấy cái văn vẻ vớ vẫn tốn thời gian, đã vậy tuần nào cũng lặp đi lặp lại nhàm chán hết sức . Nhưng cũng nhờ vậy tôi mới có cơ hội nhìn thấy nàng, lâu rồi đấy, chắc phải cả tuần trôi qua rồi tôi mới được nhìn thấy nàng.

Nàng xinh lắm, rất xinh. Không cần son môi mà môi vẫn hồng, không cần dùng kem trộn mà nàng vẫn trắng tự nhiên, cái thời tiết ở Đà Lạt không dễ mà có làn da trắng mịn như thế, nhưng không phải những yếu tố đó làm tôi thích nàng, thứ tôi thích là mái tóc dài đen tuyền của nàng. Những lúc tôi nhìn trộm nàng mua nước ở căn tin mới biết rằng nàng có một đôi bàn tay rất đẹp. Đôi tay và mái tóc của nàng đã khiến tôi rung động , tôi thích cực kì.

Tôi ngồi chống cằm nhìn em từ xa mặc kệ ai đang nhìn tôi, mặc kệ ai đang xỉa xói tôi, mặc kệ tất cả, tôi thích em nhiều như thế đấy.

Hôm nay là một ngày quan trọng, là một ngày tôi muốn đi học nhất trong cuộc đời…tôi quyết định đứng trước mặt và nói với nàng những lời nên nói…

Ngày 28/10/2007

( Trời đất, đã 13 năm rồi sao)

Hôm đó tan học, tôi là thằng nhanh nhất xách cặp ra giữa sân trường, mọi người còn đang loay hoay trong lớp tôi đã búng ra chỗ cột cờ rồi.

Tôi đứng khoanh tay dựa vào cột cờ nhìn về hướng khu B, hướng căn phòng đó, nơi nàng học.

Tôi cứ nhìn về phía lớp nàng, đợi mãi, đợi mãi, rồi nàng cũng bắt đầu đi ra khỏi lớp, đi tới cầu thang rồi đi xuống, tôi dần tiến lại chân cầu thang đứng sẵn . Tôi đã rất hồi hộp, cảm giác nghẹt thở trong cuốn họng. Nàng là người đầu tiên tôi thích , là người đầu tiên cho tôi biết tình cảm là gì.

Tôi cứ đứng đó, đợi nàng...

Nàng vẫn chậm rãi từng bước...

Còn 5 bậc thang nữa là nàng chạm mặt tôi
4 bậc
3 bậc
2 bậc

Còn cách một bậc nữa là đứng ngay trước mặt rồi..nhưng không, nàng dừng lại ở đó, tôi và nàng cách nhau bởi một bậc thang, một khoảng cách vừa phải, đủ để tôi nói nhỏ mà nàng vẫn nghe.

Tôi lấy hết can đảm, chuẩn bị mở miệng thì

“Tránh ra” Nàng quát tôi

Tôi còn chưa mở miệng, nàng đã manh động quát tôi, lườm tôi với đôi mắt đầy giận dữ

Nàng lạnh lùng bước đi, nhanh chóng vượt qua tôi, lưng nàng là thứ duy nhất tôi có thể kịp nhìn.

Nàng vứt tôi ở lại với tất cả sự nhục nhã mà tôi cảm thấy, lúc đó mới tan lớp, rất nhiều lời bàn tán và ánh mắt dõi theo.

Tôi hiểu rồi, tôi hiểu cái cảm giác mà nàng đã cảm nhận bởi cái thái độ của tôi lần trước, nàng đã trả thù tôi một cách ngọt ngào, đầy hương vị của một sự thù hận.

Tôi đã thấu, đã hiểu

Tôi vô định nhìn xuống mũi giày mình, mặc kệ những ánh mắt, những chế giễu nhỏ to xung quanh.

Xác ở đó, hồn đã bay đi mất rồi

” Rồi đèn xanh đèn đỏ. Rồi người ở , người đi ”

” Rồi sau đó chúng ta vẫn là chúng ta, chỉ có trái tim là hoen gỉ úa màu ”

Ngồi viết lại, thấy có chút gì đó nặng lòng...

Thở dài…

2020452ae404-5665-4420-983d-d6ec577af3d6.png


via theNEXTvoz for iPhone
 
Chương 12 : Những điều đầu tiên

Bất chợt có một bàn tay đánh mạnh vào sau gáy khiến tôi giật mình

“Chạy theo đi, đứng đực mặt ra đây làm gì?”

Thư

Nó vẫn luôn thế, luôn âm thầm dõi theo giúp đở tôi và luôn bên cạnh mỗi khi tôi buồn, nó là bạn học cấp 2 của tôi và có duyên được ngồi lại cùng nhau một lớp.

Tôi gật đầu, vội chạy theo nàng

Nàng chỉ còn vài bước nữa là tới cổng trường, mẹ nàng luôn đón đúng giờ, không thể để nàng ra khỏi cửa được, chạm mặt mẹ nàng thì hết phim.

Tôi cố chạy thật nhanh đến

Chụp lấy tay nàng

Nhẹ nhàng kéo nàng ra phía sau cột cổng trưởng để tránh tầm nhìn của mẹ nàng

Tôi nói vội “ Theo mình một chút, chỉ một chút thôi.”

Vy cũng trả lời vội, cùng lúc rút tay về “Có gì không bạn nói luôn đi.”

“ Ở đây mình nói không tiện, có thể vào hành lan khu B được không, một phút cũng được..”
Tôi không đợi nàng đồng ý, nói xong liền nắm cổ tay đặng kéo nàng đi và rồi nàng giật cổ tay lại.

“Tôi ghét bạn.” Nói xong, nàng quay đầu đi thẳng về phía mẹ đang đợi sẵn giữa dòng người tấp nập ngoài cổng trường

Sau đó…không còn sau đó nữa.

Tôi bất ngờ trước sự phản kháng lạnh lùng đó, đứng hình một đoạn thời gian, rồi đi thẳng ra quán café nằm chéo trường khoảng 100m. Tôi gọi một chai rượu

Tôi ngồi đó, rót một ly rượu

Rượu rất đắng, nhưng lòng đắng hơn. Đó là lần đầu tiên trong đời tôi uống rượu, uống được một ly thì không thể uống nổi nữa, tôi không biết uống rựu. Một ly đủ làm tôi cảm thấy choáng váng và thấm cái buồn bã rồi, chỉ một ly là đủ.

Tôi ngồi đó, nhìn ly rượu mà không dám cầm lên, thêm một ly nữa có lẽ tôi không về được, từ đó đã vậy, giờ vẫn vây, cả cuộc đời tôi vẫn vây, bia rượu là thứ không phù hợp với tôi.

Tôi gọi điện cho thằng bạn mình, nhà nó gần nhà Vy. Tôi muốn rủ nó đi đâu đó

“Tao buồn, muốn đi dạo.”

“Mày ở đâu”

“Trước trường tao”

“Đzụ mẹ , xa vậy”

“Đi hay không?”

“Đợi chút.” Dứt câu nó cúp máy

Tôi ngồi đó đợi nó khoảng đâu đó mười hay mười lắm phút. Nó đến và chở tôi đi dạo, tôi tâm sự cho nó nghe hết từ đầu đến cuối, nó chửi tôi như một con súc vật mới xổng chuồng sở thú ra , nó to hơn tôi chứ nó ngang hoặc nhỏ hơn chắc tôi kí cái đầu ch.o nó rồi. Nhưng mà nó nói đúng, nó nói

“Mày ngu lắm, cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga, có cơ hội không biết nắm lấy..giờ thì khó rồi”

Blah blah...

Nó làm một bài ca Nam Bộ nghe mà
muốn phát điên. Câu cuối cùng nó chốt lại

“Đi massa, tao dắt mày vào đời, tao bao.”

Nghe xong tôi rón rén, sợ sệt trả lời “Thôi, tao sợ.”

Nó quát lên “Sợ cái đầu bều”

Tôi năn nỉ nó thiếu điều muốn tuột quần xuống lạy nó luôn, nhưng nó vẫn phóng xe tới điểm massa và lôi đầu tôi vào

Tới nơi nó dứt khoác nói với lễ tân

“Cho em 2 vé, anh sắp xếp cho thằng này một bạn, già trẻ không quan trọng, nhiều kinh nghiệm là được.”

Tôi ngớ người . Trời đất, tôi sợ thật, cái cảm giác đứng ở sảnh lễ tân massa mà tôi run cầm cập, tim tôi đập loạn nhịp, cảm giác sợ đó không phải sợ ai đánh giết mình, mà tôi sợ kiểu ngại ngùng, sợ vì tôi không biết nó diễn ra như thế nào, phim sex thì tôi đã xem từ lớp 9 rồi, nhưng mà đối diện với cái vụ này sao thấy nó cứ kì cục làm sao ấy.

Ai lần đầu đi massa hoặc chơi gái chắc hiểu cảm giác này.

Tôi được thằng phục vụ dắt vào một căn phòng có ánh đèn vàng mờ mờ ảo ảo, nó kêu tôi cởi hết đồ ra, quấn cái khăn tắm che của quý lại rồi vào một căn phòng xông hơi. Lúc bước vào phòng xông hơi tôi còn mở ti hí cửa vì sợ ngộp chết cơ, lần đầu đi nên cứ nghĩ khói nó ra thế này thì có mà chết người, cuối cùng cửa không kín nên khí xông bốc hơi bay ra ngoài hết chả xông được con m.ẹ gì cả.

Tầm mười lăm phút thì có một người mở cửa đi vào. Một người phụ nữ chạc trung niên đi vào. Tôi nhớ không nhầm thì lúc đó tôi 17 tuổi thì phải, còn người nữ đó chắc 37 tuổi rồi . Hiicc

Tôi ngớ hết cả người, vội đóng cửa phòng xông hơi lại rồi ngồi tiếp, chị đó lại kéo cửa ra và bảo tôi

“Anh ra đi, ngồi lâu không tốt đâu. Ra tắm rửa rồi em xoa bóp cho nhé.”

Gì ? Anh ? Một phụ nữ trung niên kêu thằng nhóc mới lớn bằng anh ?

Tôi đi ra dụi đôi mắt cay xè bởi khói, sau đó liền nhìn người phụ nữ vừa gọi mình bằng ANH. Chị ấy mặc đồng phục màu trắng có xẻ ngực, áo dạng croptop thời bây giờ và mặc cái cup ngắn củn, chỉ cần cuối nhẹ là có thể thấy luôn cái xì líp màu đen của chỉ rồi.

Chị nắm tay tôi dắt ra , rồi chị cởi cái khăn của tôi ra, hic tôi đứng trần chuồng trước người phụ nữ gần hơn mình 2 con giáp..lúc đó tôi quan ngại sâu sắc về nét đẹp của chị lắm, mặt chị đầy mụn ẩn đằng sau lớp phấn dày, tướng của chị nếu mặc đồ thì nhìn cũng ổn đừng cởi đồ ra là được. Hi

Chị dắt tay tôi vào phòng tắm và tắm rửa cho tôi, chị làm tôi quên mất Vy là ai, đây là đâu. Chị gội đầu cho tôi giống như một chị gái gội cho thằng em trai, chị bảo đứng để chị tắm cho dễ, chị gội đầu xong rồi lấy xà phòng xoa khắp người tôi, một tay chị cầm vòi sen một tay chị xoa xoa lên khắp cơ thể tôi, dần dà tay chị chạm đến chỗ con ciu 17 tuổi của tôi, chị nắn, bóp rồi lại kéo lên kéo xuống dằn vặt nó.

Hic chắc em chết quá chị. Hơi lứng rồi chị ơi

Lúc đó thật tâm muốn đổi người trẻ hơn lắm mà ngại vì đi lần đầu nên cứ im lặng không nói gì, chị thì cứ xoa xoa rồi kì cọ thằng em tôi kĩ lắm. Hiccc, mặc dù độ tuổi của chị, dáng vẻ của chị nhìn là phát khiếp, nhưng không hiểu sao lúc đó vẫn lứng, lứng và đê mê không kiểm soát được.

Chị đưa tôi lên cái giường giống ở các spa, có một cái lỗ ở đầu giường để up mặt vào đó, chị bắt đầu đấm bóp massa toàn thân cho tôi.

Chị massa cho tôi mà cứ tranh thủ chạm con ciu tôi khi chị có cơ hội, cơ bản là nó lứng sẳn rồi, chị cứ đụng cái là kích thước của nó tăng thêm một chút, chị bóp đùi cũng đẩy tay lên cho chạm một phát. Hic, chị cứ vậy quài, làm em lứng quài.

Massa xong xui chị đưa tôi một mẩu giấy rồi nói

“Em có thư giãn không, có thì ghi tiền tip vào đây cho chị nhé”.

Từ đầu đến cuối chỉ duy nhất đoạn này tôi mở mồm

“Thư giãn là sao hả chị, nãy giờ chị thư giãn cho em rồi mà”

Chị bất ngờ, tò mò hỏi “ Em mới đi lần đầu hả”

Tôi rón rén “ Dạ.....”

Chị không muốn mất thời gian, vào thằng vấn đề “ Thư giãn là thổi kèn đó em “

Tôi lớ ngớ “ Thổi kèn?, thổi kèn là gì cơ?”

Chị hằn học “ Thôi, em cứ ghi vài trăm tùy khả năng của em, chị cũng tùy bao nhiêu tiền mà phục vụ.”

Ôi cái lề gì thốn, mình làm gì có mang nhiều tiền theo như thế, đi học mà.?? Chợt nghĩ ra kế sách

“Em ghi nhưng tí ra ngoài gởi được không chị, vì tiền em thằng bạn cầm rồi.”

Chị niềm nở ra mặt “ Mặc đồ học sinh mà dám vô đay ha, em liều ghê. Thanh toán ở quầy hết nên không sao em.”

Tôi ghi 200k, 200k ở cái thời điểm đó cực kì lớn, thời đó xăng chỉ 6,5k 1 lít thôi. Bà chị thấy tôi ghi 200k trố mắt lên tôi mới biết mình bị hớ con m.ẹ nó rồi, chỉ nên ghi 50k là đủ. Mà kệ đi , thằng mặt lo.n kia dắt tôi vào đời mà, nó bao thì cho nó trả.

Tôi ghi xong trả lại phiếu cho bà chị. Bà chị bắt đầu tuột luôn cái khăn tôi ra, vặn đèn mờ lại cho ánh sáng vừa đủ thấy hư ảo, chị bắt đầu cởi áo của chị ra, tôi lên tiếng chặn lại

“Thôi chị không cần cởi đồ, chị cứ làm hết những gì chị có thể đi. Cởi đồ em ngại.”

Bà chị nghe vậy liền thôi không cởi đồ nữa, chị bắt đầu dùng đôi tay điêu luyện mân mê hết cơ thể tôi, chị dùng lưỡi đi dạo chơi trên cơ thể của một thanh niên còn trinh tiết non nớt, mặc dù tôi nằm im nhưng chị cứ rên rỉ thỏ thẻ trong mồm chị, tôi hồi đó cứ nghĩ ờ thì chắc chị đang mân mê tôi nên chị phê chị rên, mà đ.éo phải đâu, sau này sành sỏi biết chơi rồi mới hiểu chị rên giả vờ để kích dụ.c mình, tôi dại khờ nằm im hưởng thụ, chị bắt đầu dùng lưỡi đá trứng cút, quét lỗ dậu, lau cột đèn, chị.....chị phá trinh tôi…

Tôi phê quá nên quên mất cái cảm giác thất tình luôn, lơ luôn việc một con mụ già đang dưới háng mình, chỉ tập trung vào cơn mê man hưng phấn thôi…nhanh lắm, lần đầu làm chuyện ấy nên chỉ mười phút là tôi đã bay cung trăng, bắn một tia hi vọng vào mồm chị.

Bao nhiêu tinh hoa đất trời, chị làm cái “ Ực “ xuống hết cổ họng. Chị ngồi dậy mỉm cười, miệng thỏ thẻ thì thầm

“200k mới được bắn vào mồm đấy nhé zai đẹp..khoai to đấy, có tương lai.”

Chị dở cái điệu cười khả ố dâm dục rồi lấy khăn đi vệ sinh miệng, sau đó ra khỏi phòng.

Tôi nằm thêm một chutd để nghỉ mệt.

Phê quá, tôi bị phá trinh như thế đấy…bởi một con mụ hơn tôi tận hai chục tuổi đời. Sau đó tôi ra về ,tôi đi taxi về trước để tránh mặt thằng bạn, để nó thanh toán, để nó không biết tôi đã ngại ngùng thế nào.

Hứng khởi chưa được bao lâu, bao quy đầu còn chưa về chỗ cũ thì cái say rượu nhẹ nhẹ trước đó vẫn còn len lỏi trong tâm trí, khiến tôi lại nhớ về cái khoảng khắc trước đó..

Khoảng khắc mà tôi bị bỏ lại

Tôi ủ rủ quăng cặp lên giường rồi thả mình lên giường, mắt nhìn trần nhà chán nản

Có tiếng gõ cửa

“Cộc cộc”

– Lai An, mở cửa cho mẹ

“Sao đấy mẹ, con đang mệt” Tôi ủ rủ trả lời vọng ra

Tiếng cửa dồn dập hơn

“Mau đi, có việc gấp.”

Tôi bật dậy mở cửa thì mẹ tôi xộc thẳng vào phòng

“Toàn mùi rựu, con uống rựu à, bữa nay dám uống rựu đấy ( @$$-#+#&-;##)”

Tôi hằn học trả lời “ Khổ ghê, con đang mệt .”

Bà chửi rủa thêm “ Nhìn như cái thằng thất tình, bố mày không thế đâu, toàn làm đàn bà thất tình thôi, bèo nhèo.”

Tính bà hay vậy, biết chuyện gì cũng nói vài lời rồi thôi. Bà thích để con cái tự do, không quản, không ràng buộc cũng như không ý kiến nhiều về cuộc sống con cái.

Bà từng nói với tôi hai câu khiến tôi rất tâm đắc

”Phụ nữ giống như một bông hoa, con càng trân trọng thì thì nó càng đẹp, con càng vùi dập thì nó càng héo tàn.”

”Trên đời này thứ nguy hiểm nhất không phải là rắn độc hay bất cứ loại độc nào, mà chính là phụ nữ. Khi con phản bội họ thì là con đang tự bắt mình uống hết thuốc độc trên đời này.”

Bà nói xong liền quay lưng đi ra khỏi phòng .

Cửa phòng đóng sập lại thì nỗi buồn nó lại lùa về, tôi lại thả mình lên giường tiếp tục nhìn trần nhà, nhìn cái quạt trần nhà cư xoay vòng, xoay vòng rồi tôi ngủ thiếp đi.

Mở mắt ra trên người vẫn là bộ đồ học sinh, nhìn giờ thì đã sáu giờ tối rồi.

Đói bụng và cổ họng muốn khô khốc, tôi xuống nhà lấy một chai nước suối tu ừng ực một phát hết cả chai rồi lại bếp lục đồ ăn…ăn mà tâm trạng không có thì tất nhiên không thể ăn ngon rồi, ăn đại vài miếng rồi tôi đi tắm rửa thay đồ.

Tôi ra khỏi nhà và tìm một góc quán nào đó ngồi..

Bật máy MP3 ( máy nghe nhạc ngày xưa ) lên và những bài nhạc tôi yêu thích cứ thế ngân nga trong tai…

Kể từ lần đó tôi thay đổi luôn thói quen đến tận bây giờ là chỉ dùng cà phê đen đá. Lúc đó tôi uống đen đá vì phục vụ mang ra nhầm hay là do tôi gọi nhầm không nhớ. Trước đó chỉ uống sữa đá vì đen đá đắng quá tôi không uống được, vậy mà hôm đó tôi lại thấy nó ngon một cách lạ thường.

Có lẻ vị đắng của đen đá nó hợp với hoàn cảnh tôi lúc đó..nên tôi thấy nó hợp vị.

Tôi cứ ngồi đó, một góc phố Đà Lạt .

“ Đen đá đắng trên môi, còn anh đắng trong lòng.”

Đút tay vào túi áo Hoddie, trùm mũ lại dựa đầu vào một bên cửa kính, nghe nhạc, nhâm nhi cà phê, nhìn mọi người qua lại trên con đường đầy lạnh giá.

Mùa đông Đà Lạt năm đó tôi thất tình

Lần đầu trong đời tôi biết thích một người, theo đuổi một người và thất tình vì một người

Đều là nàng cả

L”Thời chúng ta còn trẻ chúng ta có thể làm những điều điên rồ mà không ai đoán trước được, và cũng có thể làm những điều dại dột mà ân hận mãi về sau này.”

Tôi nhớ bản thân đã chán và buồn lắm, hồi đó tôi chỉ muốn lủi thủi như thế, muốn ngồi một mình, nhâm nhi ly cà phê và nghe những bài nhạc mình thích.

Một ngày, một tuần trôi qua cuộc sống cứ tiếp diễn như thế, tôi tránh hết tất cả bạn bè. Hết giờ học tôi về nhà thay đồ rồi chỉ tìm một góc để ngồi . Đi học không có hứng thú nên đã ngu nay còn ngu hẳn. Ngu được UNESCO công nhận và cấp bằng Ngu quốc tế rồi được họ tặng kèm một lọ “Thuốc chống Ngu” để an ủi nữa.

Một hôm tôi ngồi nghe nhạc, vô tình có một bản nhạc hàn quốc vang lên, lời nhạc tôi chẳng hiểu gì nhưng giai điệu làm tôi thấm cái cảm giác thất tình một cách dại khờ luôn..cái giai điệu nó nhẹ nhàng lã lướt cứ thế trôi trong tâm trí rồi len lõi..thấy quá hợp tâm trạng tôi lên mạng tìm bản việt sub nhưng tìm cực kì khó khăn.

Mò mẫm mãi mới biết được một forum đó chính là vozforum. Tôi up lên nhờ anh em giúp thì mới được một bạn đang học bên hàn dịch dùm bài nhạc đó. Đến giờ tôi vẫn nhớ như in hai câu đầu tiên của bài hát là

” Bạn phải nói ra những điêu mà bạn muốn nói trước khi mọi thứ trở nên quá muộn màng..có những lời nhất định phải nói ra, nếu không sẽ hối hận lắm...”

Lên youtube search ” Teddy Bear Rise ” để nghe nếu bạn muốn.

Không biết là vô tình bài nhạc hay , hay là có duyên với nó khiến tôi tìm hiểu và hiểu ra được ý nghĩa của nó, tôi nghe bài đó liên tục suốt hai ba ngày trời mà không ngán, vừa nghe vừa lẩm nhẩm cái ý nghĩa bài hát rồi tôi chợt nhận ra điều gì đó...

Tôi nhận ra một điều phải nói để em hiểu được lòng mình, bằng cách này hay cách khác tôi cũng phải làm

Tôi quyết định gặp nàng một lần nữa

Lần này không có kế hoạch, không có tính toán và không gì cả. Tôi chỉ đợi duyên đến thôi, gặp lúc nào tôi xào luôn lúc đấy.

Từ hôm có quyết định đó thì đến tầm ba bốn ngày sau tôi thấy nàng. Hôm đó vô tình đi ra căn tin lúc nghỉ giữa tiết mua nước thì nàng cũng ra đó mua nước.

Tôi thấy đây chính là cơ hội, duyên đến rồi.

Nhưng nhìn xung quanh thấy hoàn cảnh không được phù hợp lắm. Tôi lanh trí chạy ngược vào căn tin mua ngay quyển vở với cây bút xong xé vội tờ giấy đôi ghi

” Chào Vy, mình là Nguyễn Lai An, gọi mình là Lyang nhé.

An biết Vy đang giận lắm, nhưng hãy thông cảm cho An một chút, chúng ta đều còn trẻ, đều chỉ biết hành động dựa theo quán tính và sự ấu trĩ của bản thân mình. Hôm đó An hối hận lắm, từ hôm Vy quay lưng bỏ mặc An lại một mình An đã nghĩ “thôi hay là mình bỏ cuộc “ nhưng An không làm được.

Mỗi ngày An chỉ biết một điều là nghĩ đến một người và nhớ đến một người..là Vy đó.

An chẳng bận tâm điều gì cả chỉ bận tâm mỗi Vy thôi. An không cần gì cả chỉ cần Vy hiểu được rằng An Thích Vy nhiều như thế nào là được.

Lần trước An muốn nói chuyện riêng chủ yếu vì muốn Xin Lỗi hành động của mình, An muốn kéo Vy ra một chỗ vắng hơn vì muốn nói cho rõ lời Xin Lỗi mà thôi.

Dù Vy tức giận như thế nào đi chăng nữa An cũng chỉ mong Vy hiểu được những cố gắng của An như thế nào, chỉ là một phút bồng bột của tuổi trẻ đã làm Vy tức giận.

An Xin Lỗi ”

Chỉ tính viết vài dòng để hẹn nàng ra gặp mặt nhưng không biết chữ ở đâu nó cứ tuôn ra không dừng bút được..

Vừa viết xong lá thư thì chuông reo vào lớp

..À ừ duyên
mà vô duyên..

Cầm lá thư trên tay, lá thư đầu tiên tôi viết cho một người

Người đầu tiên tôi thích, người đầu tiên khiến tôi buồn, người đầu tiên khiến tôi muốn viết thư, người đầu tiên gởi thư mà tôi xé vứt bỏ, người đầu tiên làm tôi uống rượu.

Tất cả đều là lần đầu tiên..đơn giản vì

Em là người đầu tiên tôi thích

via theNEXTvoz for iPhone
 
Chương 13 : Ký Ức - Một tia nắng trong mắt em

Nhạc :
Trở về lớp với lá thư trên tay..tôi ủ rủ ngồi úp mặt u sầu lên bàn

Xoẹt !

Lá thư trên tay tôi bị giật phăng đi, tôi phản xạ ngước lên nhìn coi đứa nào dám.

Con Thư.

Nó mở lá thư ra và tranh thủ cô giáo chưa vào lớp nó đọc như đang đọc tuyên ngôn độc lập . rất dõng dạc và truyền đạt, sau khi đọc xong

“ Ồ “

Cả lớp đồng thanh ồ lên.

“Tụi mình phải giúp nó, nó học ngu nhất lớp nên yêu cũng ngu, mà không giúp nó nó cứ như vậy khéo lại ở lại lớp rồi kêu người ta bằng chị đấy.”

Thư hét lên trước cả lớp

Cả lớp vỗ bàn tỏ vẻ đồng tình

Cô giáo vào lớp…

Âm thanh trở lại im ắng như chưa có gì xảy ra

Hết giờ của tiết cuối cùng, Thư lớp trưởng ra hiệu các bạn khoan hãy về, ở lại một chút

Cô ta nói “Theo mình thì thế này, mai bọn mình mang lá thư này sang cho cái Vy đi. Ai đồng ý đi với mình thì ở lại, ai không thích thì cứ về không sao.”

Tất nhiên không thể đồng tình hết, sẽ có vài đứa thấy nhảm nhí mà phản đối bỏ ra về, một vài đứa sẽ ủng hộ

Nhưng

Điều tôi không ngờ là tụi nó bỏ về gần hết m.ẹ cả lớp luôn, còn lại có vài đứa gọi là hay chơi cùng tôi với Thư thôi

“Thôi, việc này cứ để tao xử lí cho” Tôi lên tiếng sau bao nhiêu lâu im lặng.

Thư gằn giọng “ Ông làm được thì tôi đã không phải vất vả.”

Tôi quả quyết “ Lần này làm được.”

Thư “Chắc không, không được thì sao?”

“Không được thì…”Tôi vò đầu bứt tai chưa tìm ra câu trả lời, ánh mắt suy xét của nó và mọi người hướng về tôi, khiến tôi không thể chần chừ thêm, đành nói tiếp “ Thì…uh thì sao cũng được. Được chưa?”

“ Mấy người chứng kiến nha “ Nó nhìn tụi bạn nói
Sau đó là những âm thanh tán thành, vỗ bàn

Rồi chúng tôi ra về.

Tôi đi lang thang vào nhà sách, tìm mua một cuốn sổ ghi chú, loanh quanh một lúc tôi thấy có một khu sặc sở sắc màu thì sang khu đấy xem. Nhìn mấy cái tờ giấy đủ màu, mấy lọ thủy tinh chất đầy ngôi sao và mấy con hạc này, tôi là thằng chưa có kinh nghiệm về tình cảm nên thấy nó khá mông lung, chưa biết nên làm gì với cái đống màu mè này.

Tôi bốc một lọ đem ra thu ngân hỏi, họ kêu cái này để tặng làm kỉ niệm. Nó như kỉ vật, chỉ để ngắm chứ k có tác dụng gì khác

Tôi nghĩ thầm

” Ai sáng chế ra mấy cái kỉ vật này ngu si thế nhỉ ”

Tôi quay trở lại đặt về vị trí cũ rồi về.

Về nhà lấy hết mọi cảm giác tốt nhất tôi đặt bút ghi lại y chang lá thư chưa gởi kia vào quyển note mới, ghi xong nhìn lại mới biết, chữ mình sao xấu tệ hại, làm lá Thư trở nên mất giá trị vài phần.

Thiết nghĩ tôi cần nhờ con Thư sang, nhờ nó viết hộ một cái mới, của tôi viết xấu quá, không chấp nhận được

Khi Thư sang nhà tôi, tôi nói ngay vì đang tò mò “ Ê, tao thấy ở nhà sách nó bán mấy con hạc giấy với ngôi sao gì đấy, thấy cũng hay hay. Hay là tao mua về tặng nó nha mày.”

Thư trố mắt lên nhìn tôi nói “Gì cơ, ông muốn tặng cái đấy á, biết gấp không mà tặng?”

Tôi “ Tập tí là biết, hay là gấp một ngàn con hạc giấy nhỉ.”

Nó nghe vậy liền chặn đầu “ Không phụ đâu nha, tôi còn phải học bài nữa.”

Tôi nghe vậy liền to tiếng “ Ơ, cái con này, mình tao gấp làm sao kịp”

Nó cứng giọng “ Kệ cha ông, không quan tâm”. Nói xong nó đứng trầm ngâm một lúc rồi nói tiếp “ Ờ mà kể ra nếu tôi được tặng một ngàn con hạc giấy tôi cũng rất thích, hay là làm đi.”

Nghe Thư nói vậy, đột nhiên tôi thấy có cái gì cấn cấn trong lời nó nói, có cái cảm giác lạ lắm, cái giác quan của thằng con trai và cặp mắt ẩn sau đôi kính của nó, tôi thấy cái điệu bộ và lời nó nói hình như có chút tâm tình gởi vào.

Bất chợt tôi có một cái cảm rất kì lạ

Nó ấy, ngoài cái học giỏi ra chẳng có gì thu hút tôi cả, hai đứa học và chơi với nhau lâu rồi nên rõ tính nhau quá, nó chỉ ham học, ham đọc sách, cả tủ truyện ở nhà khiến đôi mắt nó phải gồng thêm cặp kính dày. Nó chẳng có sở thích gì đặc biệt ngoài việc thích đọc sách và truyện.

Chả bù trừ với tôi, tôi lười tất cả mọi thứ, lười học , lười đọc, lười ăn, lười đi chơi, lười lười và các thể loại lười, chỉ thích thể thao, giờ nào tôi cũng chơi được, bơi lội bóng đá cầu lông môn nào tôi cũng giỏi, thể thao tôi giỏi còn học rất ngu.

Nó thì lại ham học lười vận động, chung quy lại nó và tôi là hai thế giới trái ngược nhau, vì vậy tôi luôn coi nó là bạn thân chứ chưa bao giờ có cảm tình gì với nó cả.

Để tôi mô tả về nó một chút, ừmm thì bề ngoài cũng được, so với Vy chắc có lẻ cũng 7/10. Vy 10 thì nó cũng được 7. Nó hơn Vy cái vụ học giỏi hơn, tuy là vòng một của nó ẩn giấu sau lớp áo dài nhưng tôi vẫn cảm nhận được ngực nó cũng to hơn Vy. Nhưng bị nghiệt ngã 1 cái là tóc ngắn , nó luôn để tóc ngắn, cả đời tôi chưa thấy nó để tóc dài bao giờ…đôi tay nó khá là đẹp, so với Vy chắc có lẻ chỉ thua 1 chút vì làn da của nó không trắng bằng, Vy trắng hồng, còn nó thì Trắng kiểu da Vàng. Ở Đà Lạt kiếm một người trắng hồng như Vy cũng khó lắm, nên điều đó không quá là lạ.

Ờ khoan, nếu nó tóc dài chắc tâm tư tôi đôi khi sẽ để ý nó, chỉ tiếc là tôi không thích con gái tóc ngắn. Mà tôi ghét nó một cái là trước mặt tôi lúc nào nó cũng nói học, học ,học. Mười lần như một, cứ gặp mặt là nó bảo tôi cố học đi, nó kèm tôi, nó chỉ tôi, chung quy lại chỉ có từ học được thốt ra mồm nó là nhiều nhất. Chuyện đó khiến tôi chán ngấy , nhìn thấy mặt nó là tôi ám ảnh từ HỌC rồi.

Lang man quá rồi….nó chả liên quan gì cả

Hmm vậy là tôi cũng nhờ được Thư viết hộ lá thư cho trau chuốt, nội dung của tôi nhưng chữ của nó.

Tôi lên mạng học xếp hạc giấy, tôi lãng mạn chứ nhỉ, không khô cằn như vẻ bề ngoài. Trong thời gian tỉ tê mấy cái mảnh giấy màu sắc này tôi thấy cũng khá thú vị, nhưng mình tôi gấp hơi cực, đau hết mấy đầu ngón tay , cuối cùng gấp gần mười ngày mới hoàn thành.

Trong mười ngày đó tôi đi học về là phi ngay ra quán cà phê ngồi gấp, thời gian đó chẳng khác nào thằng tự kỷ, con trai mà mang hạc giấy ra cà phê ngồi gấp nên bị nhiều người để ý , tôi mặc kệ, nghiện không cần phải ngại. Đôi lúc Cái Thư nó cũng sang phụ tôi một chút rồi lại đọc sách rồi lại phụ. Cái việc nó sang chơi, phụ tôi thật ra là nó có ý khác, nhưng lúc đó tôi bận tập trung gấp hạc nên không để ý.

Cuối cùng cũng xong một ngàn con hạc giấy, giờ nghĩ cách làm sao để nó tới tay Thư ở một khoảng khắc đẹp nhất và khiến cô ấy cảm động nhất. À không, tới tay Vy, không phải Thư.

???

Tôi tính thế này, vào giờ ra chơi tôi cùng đồng bọn sẽ sang lớp Vy, chính tay tôi sẽ tặng, trao tận tay cho Vy.

Một ngàn con hạc giấy và một lá Thư .

Ngồi tưởng tượng cảnh làm chuyện đó, nên làm thế nào cho ngầu, nên làm thế nào cho trọn vẹn, những suy nghĩ cứ dồn dập khiến tôi hồi hộp và lo âu, học không vô chữ nổi.

Cuối cùng giờ ra chơi đã đến.

Chuông vừa reo là tim tôi cũng đập loạn nhịp theo, khó thở.

Lời tỏ tình đầu tiên..

Đi một chút là tới bên khu B rồi, sau lưng tôi có Thư và 5 thằng bạn nữa tổng cộng 7 đứa..bọn tôi cứ thế băng ngang qua sân trường, trông rất hùng hậu. Trên tay tôi cầm một lọ thủy tinh thật to, bên trong có cả ngàn con hạc giấy đủ màu sắc, phía trên những con hạc có một mảnh giấy nhỏ, đủ để viết những tâm tư trong đó.

Khu A, Khu B , Khu C …tất cả mọi người đều đứng ở lan can nhìn đám bọn tôi rồi bàn tán, tôi cũng hay gây sự chú ý ở trường nên cảm giác đó tôi cũng không lạ lùng lắm. Thậm chí thấy mình cứ oai oai kiểu gì , ai qua cái thời trẻ từng làm những thứ điên rồ chắc cảm nhận được.

Rồi cũng tới Khu B

Từng bước nặng nhọc lên cầu thang

…Tới cửa lớp rồi…

Cả khu ABC lúc này đang dồn hết nhân lực sang khu B để chứng tỏ là họ nhiều chuyện , đông lắm, đằng sau, đằng trước, xung quanh , ở đâu cũng có ánh mắt đang nhìn.

Tôi cứ như thế, đi thẳng một mạch vào lớp nàng

Nàng ngồi đó cứ như kiểu chưa biết chuyện gì, đang chăm chú ghi ghi chép chép trên quyển vở mà không quan tâm đến xung quanh

Tôi đứng ở mép cửa, đã bước qua cánh cửa lớp một chân

Nàng cứ ngồi đó vẫn chăm chú cuối mặt nhìn vào quyển vở, tôi đứng ngay ranh giới cửa lớp nhìn nàng, một góc nghiêng thần thánh tạo nên cái vẻ xinh xắn đáng yêu của nàng làm tôi lay động, rung động mạnh trước cái sự lạnh lùng xinh đẹp đó.

Tôi cứ đứng đó thất thần chìm đắm trong cái vẻ kiêu sa của nàng

Một cái đẩy vào lưng tôi khiến tôi giật mình

Tôi chợt tỉnh

Tôi tiến tới chỗ nàng đang ngồi, để lọ thủy tinh lên bàn

Nàng lúc này mới chợt nhận ra, một tay vén tóc, một tay vẫn giữ cây bút, nàng ngước lên nhìn tôi

Đôi mắt long lanh của nàng khiến tim tôi đập loạn nhịp

Tôi …tôi không thể tả nổi cảm xúc đó nữa, ngay giây phút viết những dòng chữ này tim tôi vẫn còn đập , tay tôi vẫn còn run, tâm trí tôi vẫn còn bồi hồi. Không có lời nói hay dòng chữ nào có thể tả được cái cảm xúc lúc đó.

Khoảnh khắc đó là vô giá, bồi hồi, rung động ở cái tình cảm tuổi mới lớn

“Cám ơn An..à không Lai An” nàng chồm dậy thì thầm vào tai tôi

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Cảm xúc muốn vỡ òa, tim đập mạnh vì hạnh phúc và thích thú, cái cảm giác lên đỉnh lúc đi massa so với cái cảm giác này còn kém nhiều lần.

Tôi thẹn thùng mỉm cười nhìn nàng

Sau đó chỉ tay vào lá thư trong hũ thuỷ tinh để nhắc nhở nàng hãy đọc nó, rồi tôi quay lưng đi

Không phải là quay lưng bỏ mặc nàng, quay lưng để tránh những ánh mắt, những âm thanh bàn tán xung quanh, quay lưng vì sợ nàng có thêm thời gian nói câu từ chối, tôi nên đi, đi thật nhanh ra khỏi khu vực ồn ào đó. Mọi chuyện sẽ có lá Thư và tâm trí nàng giải quyết.

Tiếng vỗ tay có, tiếng hân hoan có, tiếng trầm trồ có, đủ loại âm thah. Nhưng có một người đứng một góc bên ngoài cửa sổ im lặng, đang dõi theo.

Bọn tôi trở về lớp trong tiếng trêu đùa, vỗ vai hay giễu cợt. Riêng Thư vẫn cứ âm thầm không một tia cảm xúc nào trên khuôn mặt, lặng lẽ đi đằng sau tôi, mặc dù tôi đang huênh hoang và vui sướng, nó vẫn im lặng, trên mặt có thoáng đượm buồn.

Khi đến lớp, tôi tiến về bàn của mình ngồi

Chợt nhận ra có vấn đề gì đó

Ánh mặt trời chiếu qua khe cửa, ánh nắng đó chiếu vào mắt khiến tôi mất tầm nhìn, có một bóng người ẩn sau ánh nắng đó đang nhìn tôi, tôi đưa tay lên che đi vài giọt nắng, nhìn thấy một ánh mắt đang hướng về mình

Một ánh mắt tỏ vẻ hài lòng mà cũng là không hài lòng

Một tia nắng trong mắt EM.

via theNEXTvoz for iPhone
 
Chương 14 : Ký Ức - Tôi thấy em, một bầu trời bé nhỏ

Đó chỉ là cảm nhận của riêng tôi, cảm nhận có một sự việc gì đó khá lạ lùng ở cảm xúc, rõ ràng là tôi đang rất thích Vy nhưng khi nhận ra điều gì đó, trong lòng tôi xuất hiện một cảm giác nghẹn, nghẹn lòng.

Tôi không chắc đó có phải là điều tôi nghĩ không, hay là do tôi quá nhạy cảm đi.

Ngày hôm sau tôi ngồi cà phê với Thư ở cái quán quen thuộc, bọn tôi ngồi tán dóc cái sự việc ngày hôm qua.

Thư vẫn ngồi lắng nghe, đôi khi cười một chút, cái sự gượng gạo đó của nó tôi nhận ra,nhưng vờ như không thấy.

Chắc nó cảm thấy nhàm chán khi tôi cứ nói mãi về vụ đưa Thư nên chỉ cười cho qua chuyện.

Hay là cảm xúc của nó bị cái gì đó chặn lại khiến nó nghẹn ngào không nói được, không nói được hay là không dám nói, nói ra sợ sẽ tuôn hết, tuôn hết những dòng nước mắt buồn bã mà nó đã cố kìm nén bấy lâu.

Có vẻ như vì quá nhàm chán hay vì “ một lí do nào đó không tiện nói ra” nên nó đòi về trước.

Sáng hôm sau tôi đi học với tâm trạng khá phấn khởi, do là tôi mong ngóng một điều gì đó, chờ một câu trả lời chẳng hạn hoặc chờ một lá thư hồi âm.

Khi đi vô lớp, tôi ngước nhìn lên phía lớp học của nàng

Tôi thấy Vy và Thư đang đứng ở lan can ngay lớp Vy, hai người nói chuyện với nhau

Chợt tôi thấy bất an một cách kì lạ

Sau một hồi quan sát, thấy Thư bắt đầu di chuyển, đi hướng về phía tôi, nó đi rất chậm rãi, không có một tia cảm xúc nào trên khuôn mặt.

Tôi bất an

Nó nhìn thấy tôi đang đứng dưới sân trường, nó tiến lại gần, trao cho tôi một bức Thư, rồi quay lưng đi, không một lời nói, không một cảm xúc, cảm giác như nó mới gây nên tội tình gì, vội trao thư rồi biến mất sau đám đông sân trường.

Tôi cầm lá thư ra một góc ghế đá ngồi rồi mở thư ra đọc

“ Thân Gởi Lai An

Điều đâu tiên Vy muốn nói là xin lỗi An. Xin lỗi vì đã làm An hiểu lầm, xin lỗi vì đã không nghe An nói từ đầu và xin lỗi đã để An tốn công sức làm những con hạc giấy này.

An ơi đến bây giờ Vy mới biết là An đã nhận một bức thư trong lúc An bị thương vì đánh nhau ở trường.

Xin lỗi, Vy muốn nói

V y c h ư a t ừ n g g ở i b ứ c t h ư n à o c h o An c ả

Nội dung bức thư đó Vy vừa mới biết đây thôiC liền viết lá thư này giải thích.

An ơi người ghi lá thư đó không phải là Vy

Vy cũng chưa từng nghĩ An lại thích Vy như thế, hiện tại Vy chỉ muốn tập trung học vì hết lớp 12 Vy sẽ đi du học chứ không ở đây, trong long Vy chưa bao giờ nghĩ đến yêu đương gì cả. Bố mẹ Vy cũng cấm không cho Vy yêu đương ở tuổi này.

Hôm An tặng quà cho Vy, Vy không muốn từ chối vì sợ An sẽ bị một cảm giác tồi tệ ở trước đám đông, đó chỉ là phép lịch sự, sau đó Vy đợi An ở cổng trường lúc ra về để trả lại nhưng không gặp. Nếu không phiền Vy sẽ giữ nó coi như làm kỉ niệm đẹp. Ít ra một lần trong tuổi học trò được tỏ tình An nhỉ.

An cũng đừng trách Thư. Thư cũng chỉ muốn làm những điều tốt đẹp cho An thôi. Nếu là Vy thì Vy sẽ cám ơn Thư đấy. An hãy quan tâm đến những người xung quanh mình thì An sẽ nhận ra được những điều thú vị hơn là thích Vy đấy.

Cám Ơn vì Tâm Tư của An và Xin Lỗi

Vy cũng hay rủ rê Thư ra cà phê để học đấy, nghe nói An cũng hay như thế, ba đứa mình có thể ngồi chung không.

Vy đã nói hết những điều cần nói, Vy dừng thư nhé

Vy “

Tôi gấp lá thư lại, đút vào trong túi quần, thẩn thờ, thơ thẩn

Tôi hiểu rồi !

Thì ra cái lần ngồi ở ghế đá là đợi Thư, Thư cố tình tránh né để tôi có cơ hội chạm mặt Vy, lần đó cười chắc chỉ là lịch sự.

Hèn gì thái độ dành cho một người lạ lúc ở cổng trường tôi nắm lấy tay Vy kéo đi bị giật phăng ra và bảo ghét tôi.

Xâu chuỗi lại thì quả thật đúng vậy rồi.

Đó là lần đầu tiên tôi bị thất bại trong việc tỏ tình với một cô gái

Tâm tư tôi rối bời

Tôi cảm thấy đau lòng, rất đau lòng

Tôi thất tình một lần nữa

Tôi không tán gái thất bại, chỉ là thất bại khi đơn phương đối tượng không đúng thời điểm, không đúng lúc.

Loại duyên nợ này, chính là vô duyên !

Tôi cứ ngồi đó thẩn thờ, chợt nghĩ tới Thư.

Tôi phải chửi nó một trận, nó sai rồi, nó khiến tôi thê thảm thế này.

Tôi đứng lên đi về phía lớp mình

Bước từng bậc thang nặng nhọc, tâm tư tôi nặng trĩu khiến bước chân cũng nặng nề theo

Tôi khựng lại ở bậc thang thứ 3

Tôi chợt nhớ ra trong thư Vy nói

“Nếu là Vy thì Vy sẽ cám ơn Thư”

Tôi quay đầu lại, đi một mạch ra khỏi cổng trường, tôi nghỉ học.

Tôi đến quán cà phê hay ngồi, chỗ ngồi cũ, góc ngồi quen thuộc, hương vị cà phê, những bản nhạc

Tôi biết dù cố gắng thế nào đi chăng nữa cũng không thay đổi được kết quả

Thời điểm đó bệnh tự kỷ của tôi bắt đầu nặng hơn một chút, tôi chuyển qua nghe những thể loại nhạc lofi ( chính là loại nhạc tôi kèm vào mỗi chương ), chuyện tình cảm khiến tôi nặng nề, tâm trạng tồi tệ đến thê thảm, những bản nhạc lofi khiến tôi trở bệnh nặng hơn

Bắt đầu xuất hiện một vài triệu chứng như thấy vật gì không thẳng hàng ngăn nắp sẽ khó chịu, dép không để thẳng hàng khó chịu, hai chiếc hai nơi khó chịu. Bất cứ thứ gì ở trước mắt không hoàn hảo tôi sẽ thấy khó chịu, nhộn nhạo khắp người và chỉnh lại cho bằng được. Triệu chứng sợ độ cao bắt đầu xuất hiện, nói chung có nhiều triệu chứng của bệnh tự kỷ.

Nặng nhất là sai chính tả, sai một cách kì lạ. Mặc dù học ngu nhưng không thể sai những lỗi cơ bản như vậy, lúc đấy tôi sai chính tả trầm trọng như bị mất căn bản. Nhìn chữ vẫn đọc được không có gì cả, nhưng viết là bị sai.

(ch thành tr, ngã thành hỏi, ng thành ngh.)

Thời gian đó đối với tôi cực kì khó khăn, bệnh trở nặng nên mẹ xin cho tôi nghỉ học ở nhà một thời gian.

Hồi đấy tôi để tóc dài nên lúc phát bệnh tóc nó
mau dài hơn, bệnh nặng hơn sau mỗi ngày, thậm chí có lúc tôi không đọc không viết được, không tiếp xúc với ai được, sợ hình tròn, sợ ánh sáng, sợ rất nhiều thứ.

Đến giờ tôi vẫn không nhớ được vì sao mình lại trở thành như vậy, có một vài ngày nặng đến độ tôi chỉ ngồi một góc, lấy hai tay một tay vẽ vuông một tay vẽ tròn bằng phấn đầy khắp phòng, từ nền nhà đến tường trong phòng đều như thế.

Tôi không nhớ rõ rằng mình bị bao lâu

( Năm 11 tôi phải nghỉ học, bị lưu ban một năm )

Lúc điều trị tôi chỉ đồng ý tiếp xúc với mẹ và bác sĩ. Người lạ vào là tôi tránh né không muốn gặp, không muốn gặp hay tiếp xúc với bất kì ai.

Một khoảng thời gian điều trị chính xác bao lâu tôi không nhớ rõ

Tôi chỉ nhớ

Vào một ngày trời sáng rực rỡ, tôi ngồi ghế gỗ ở ban công sau nhà, chân đắp chăn, tôi ngồi đó thẩn thờ vô định nhìn về phía trước

Có một đôi tay để lên vai tôi từ đằng sau

Tôi quay ngang, nhìn đôi tay trên vai, chợt một cảm xúc gì đó chảy ra trong tâm trí tôi mà không định hình được

Đôi tay đó quen lắm

Tôi ngước lên nhìn

Bóng dáng một người con gái bị ánh mặt trời che lấp, chỉ thấy bóng đen không rõ mặt

Tôi dụi mắt lấy tay che bớt đi ánh nắng đang chiếu vào

Tôi thấy em…một bầu trời bé nhỏ

via theNEXTvoz for iPad
 
Sao đến chap 10 em lại không muốn đọc nữa nhờ.
Chả hiểu. Chắc tại em không thích "cô gái năm ấy" sa ngã.

Lại nhớ ngày xưa tàu ngầm đọc truyện ông Tèo. Đọc đến chap đặt tên con là Cẩm Vân không nhịn được đè vợ là làm nháy :shame:
 
Sao đến chap 10 em lại không muốn đọc nữa nhờ.
Chả hiểu. Chắc tại em không thích "cô gái năm ấy" sa ngã.

Lại nhớ ngày xưa tàu ngầm đọc truyện ông Tèo. Đọc đến chap đặt tên con là Cẩm Vân không nhịn được đè vợ là làm nháy :shame:
Cứ đọc đi thím, cuộc đời nó thế tránh sao được

via theNEXTvoz for iPhone
 
Chương 15 : Baby don’t cry

Nhạc :
“Lộp cộp”

Tiếng guốc bước ra từ thang máy làm tôi chợt tỉnh

Trở về với thực tại, tạm gác lại Ký Ức
�Tôi đối diện với nó, tất nhiên anh VP cũng đi kèm theo bên cạnh, tôi nháy mắt bảo nó sang ghế ngồi đợi

Anh VP rất ít nói, chỉ cười và móc tiền rồi đi. Chưa bao giờ thấy anh chê hay khen một ai cả.

Đưa tiền xong liền đi một mạch ra lấy xe

Chợt anh khựng lại

Quay lại nhìn tôi

Rồi anh ta quay lại, ghé sát quầy nói nhỏ tránh cho Vy ngồi ngay ghế nghe thấy

“Giữ số con bé này cho anh.”

Tôi gật gật, anh lôi trong túi ra cọc tiền, lôi tờ 500 ngàn tip thêm cho tôi, vậy là tiền lì xì với cả tiền tip ( trong phong bì ) là gần bốn triệu.

Tôi gọi cho chủ, xin off một đêm.

Tôi đưa tạp vụ 200 ngàn nhờ nó trông khách sạn hộ, tôi đưa Vy đi quanh đấy, đông khách cứ gọi tôi về.

Lúc đấy 23:30 rồi nên khách vắng mới đi được

Giao cho tạp vụ xong, tôi tiến lại chỗ Vy đang ngồi, nắm tay kéo nó đứng dậy dắt nó ra chiếc xe wave cà tàn cũ kỹ. Tôi sợ nó ngại nên hỏi

“Có ngại không?”

Nó dùng tay che miệng phì cười “ Không, nhưng mà tao nhớ tính mày đâu chịu đi mấy chiếc cà tàng này.”

Tôi chống chế “Tao không rửa vì không muốn ai đụng vào, bẩn thế không ai thèm đi, biết tính tao mà, không thích ai đụng vào cái gì của mình.”

Nó lắc đầu để hất mái tóc ra sau, nói “ Vẫn vậy hả, mãi không thay đổi.”

Tôi lên xe, ngoắc tay “ Đi thôi”.

Tôi đội mũ cho nó, nó lại lắc lắc đầu không đồng ý, nó muốn tự làm, tôi vẫn với tay đội lên đầu và gài dây cho nó

Tôi chở nó đi ăn một món mà tôi rất thích

Mì Gà Quay của người Hoa ở Nguyễn Trãi

Nó xưa giờ vẫn giữ kiểu lạnh lùng ít nói. Hoàn cảnh này lại khiến nó không muốn mở miệng thêm đôi phần. Tôi không biết nên mở lời với câu gì đầu tiên để tránh đè nặng đến cảm xúc của nó, cái cảnh hai đứa gặp nhau trong tình huống này là điều nó không bao giờ nghĩ tới.

Cơ bản nó tưởng tôi vẫn còn ở Hà Nội, vẫn kinh doanh quán cà phê. Vẫn là cái thằng bảnh tỏn nó biết trước giờ, nó đâu biết tôi giấu nhẹm chuyện mình bể nợ và đi làm thuê.

Cuộc sống mà, một thằng làm thuê, một con làm gái chạm mặt nhau âu cũng là duyên trời

“Bạn thân ơi, duyên số tạo ra chúng mình”

Tôi và nó ngồi ăn không ai nói câu nào, thật sự tôi không biết nên nói gì và hình như nó cũng vậy. Cả hai im lặng, tôi ăn xong trước, ngồi nhìn nó ngấu nghiến miếng đùi gà ngon lành đến nỗi không quan tâm đến việc tôi đang nhìn nó

Cảm thấy rất khó chịu khi cứ im lặng, tôi đốt điếu thuốc rít một hơi thật sâu, tôi nói

“Ba năm rồi nhỉ”

Nó ngước lên nhìn tôi, tay cầm cái đùi gà, miệng vẫn còn thức ăn , nó nói

“An nhanh thế không tốt đâu.”

Nói xong nó tiếp tục gặm cái đùi gà và ăn tô mì

Tôi cứ ngồi đó, nhìn nó ăn mà nhớ lại một thời sóng gió tuổi trẻ

( Lúc này nó đang ăn, nó im lặng, tôi nhìn nó, hồi tưởng về chuyện cũ )

Ký Ức - Tiếp tục đoạn cuối chương trước

Đôi bàn tay mà tôi từng khen đẹp đang trên vai

Khuôn mặt lấp ló đằng sau ánh nắng chói chan

Một cảm xúc đang chảy ngược từ trong tâm

( Giai đoạn này bệnh tình đã giảm )

Nhìn qua đôi tay tôi biết nó là ai, nhưng vì bệnh tật, tự ti với căn bệnh tự kỷ, tôi nhìn về phía trước mà không quay lại nhìn nó, lạnh lùng nói

“Về đi”

Nó không trả lời, tôi nói tiếp với giọng khó chịu hơn

“Về Đi, đừng bao giờ qua nữa.”

Một giọng đàn ông vang lên

“Về đ.eo gì, bọn tao qua đây với mày, sao phải về.”

Nghe thấy hai từ

” Bọn Tôi ”

Tôi liền quay đầu lại nhìn, thấy Thư , Vy và thằng Khoa. Nhìn thấy Vy tôi liền có một cảm giác không mấy vui vẻ

” Không phải vết thương nào cũng chảy máu. Và cũng không phải không chảy máu là không bị đau.”

Lúc đó tôi không hiểu vì lí do gì lại nắm lấy tay “ nó “ vẫn đang để trên vai, sau đó đứng lên quay người lại ôm “nó” rồi thì thầm vào tai nó

“ Cám ơn “

Tôi cứ hành động một cách hoàn toàn tự nhiên, không nghĩ suy, không gượng gạo, tôi ôm nó như trước Vy và Khoa khiến tụi nó khá bất ngờ

Thằng Khoa nói “ Chà “

Tôi liếc mắt nhìn nó

Nó im lặng

Cái khoảnh khắc đó giúp tinh thần tôi đi lên rất nhiều, sau đó cũng không mấy khó khăn để hoà nhập vui vẻ lại. Thời điểm đó ngày nào bọn nó cũng sang nhà tôi chơi, nấu nướng bày trò các kiểu để tôi phục hồi lại nhanh hơn để còn đi học

Nếu đi học lại, tôi sẽ học lớp 11 còn tụi nó học lớp 12

Cái ôm của ngày hôm đó như là một sự vui mừng sau một thời gian gặp lại..cái ôm đó như sự thay thế, như là hàn gắn những vết thương mà nó đã vô tình tạo ra ( Về chuyện âm thầm kết nối tôi với Vy )

Như là một lời cảm ơn

Cảm ơn vì đã luôn bên cạnh

Hà Vũ Thiên Thư.

Đợt đó nhờ bọn nó và bác sĩ riêng đã tận tình giúp đở nên bệnh tình thuyên giảm hẳn

Nhưng cũng nhờ đợt bọn nó thường xuyên sang nhà tôi chơi, tiếp xúc nhiều, chứng kiến nhiều nên tôi thấy thắc mắc về mối quan hệ giữa Vy và Khoa, tôi không chắc suy nghĩ có đúng không nhưng cảm giác thì rõ ràng là thấy có vấn đề.

Đôi khi tôi thấy cảm xúc của chính mình rất phức tạp, suy nghĩ nhiều về những chuyện chẳng liên quan đến bản thân. Cứ cho là Vy và Khoa có tình cảm với nhau đi, cũng đâu liên quan đến tôi, sao tôi lại khó chịu ?

Loại cảm giác đó là gì ?

Thời gian đầu đi học lại đối với tôi rất khó khăn, phải tập làm quen lại mọi thứ, được một cái là tôi khá lanh lẹ nên không tốn nhiều thời gian đã dần quen lại. Tuy nhiên có một vài triệu chứng từ bệnh tự kỷ vẫn chưa dứt hẳn như sai chính tả, dấu hỏi ngã, nhìn đồ vật không ngăn nắp vẫn bị khó chịu, một vài thứ tiểu tiết khác nữa.

Cấp bậc học đã bị thay đổi, tôi lớp 11, bọn nó lớp 12 nên không học cùng buổi. Tôi chiều, bọn nó sáng

Tôi và Thư vẫn giữ liên lạc, gặp nhau vào mỗi tối, Thư vẫn giữ thói quen rất siêng học và đọc sách, tôi thì bắt đầu chăm đọc sách hơn.

( Đọc sách là thứ khiến tôi cải thiện được rất nhiều về mặt tri thức, viết lách cho sau này.)

Trong thời gian tôi cùng Thư trò chuyện mỗi khi cà phê, Thư có tiết lộ một chuyện là Khoa và Vy quen nhau. Lúc Thư kể chuyện đó tôi nghe cảm thấy khá shock, trong lòng sinh ra một loại cảm giác rất kì lạ, chắc là ghen, kiểu ghen tức chứ không phải ghen tuông. Nhưng tôi không biểu cảm ra cho Thư biết, chỉ nghe rồi đăm chiêu suy nghĩ trong lòng.

Đến đây có thể chắc chắn một điều là cảm nhận của tôi lúc đó không sai. Hành động, cử chỉ của hai đứa nếu để ý sẽ thấy, tụi nó đã cố giấu đi để tôi không biết vì lúc đó tôi đang bệnh, tôi lại là loại người rất để ý nên giấu làm sao được. Mà thôi kệ cha chuyện đó đi, dù sao cũng vậy rồi, suy nghĩ cũng chẳng thay đổi được gì.

Sau căn bệnh tự kỷ rồi trở lại học tự nhiên học khá lên hẳn, bản thân tôi thay đổi cũng nhiều, tôi thích đọc sách nhiều hơn, tôi thích làm những thứ khiến bản thân cảm thấy vui vẻ, không còn trẻ trâu, đánh nhau, hổ báo, sĩ gái nữa. Tôi thay đổi rất nhiều, cảm thấy bản thân trầm tính và trưởng thành hơn. À, xuất hiện thêm một tính cách mới là “ chu toàn “.

——

Có một khoảng thời gian Vy với Khoa cãi nhau, Vy hay rủ rê Thư đi tâm sự, ủi an.

Tôi cũng vậy, cũng cần Thư ngồi đối diện mỗi khi cà phê, đọc sách, trò chuyện mỗi tối.

Vì là thường xuyên như thế nên tạo thành thói quen, mà đã là thói quen rồi thì rất khó bỏ.

Và cuối cùng Thư không có cách nào khác là rủ Vy ngồi cùng, ba đứa.

Nghĩ đến là thấy trò đời nghiệt ngã, nội dung lá thư Vy gởi cho tôi có ghi “ Không muốn dính tình cảm vì đi du học”.

“ Cuộc đời là một trò đùa nghiệt ngã “

Tình cảm là thứ gì đó khiến con người rất Ối Dời Ơi

Khoảng thời gian mà ba đứa hay ngồi cùng nhau tạo nên một cuộc cách mạng về ranh giới “ tình “. Tôi không còn thích Vy nữa, cảm giác với Thư mỗi lúc mỗi rõ ràng hơn.

Hình như Tôi thích Thư thì phải?

Thích chỉ là sự khởi đầu của một quá trình dài nào đó, nó không chứng minh điều gì cả. Mọi thứ cần thêm thời gian.

“Này, mơ mộng gì đấy”

Tiếng gọi của Vy làm tôi giật mình, tôi vừ ngồi nhớ về những ngày xưa cũ, nhớ về thời còn trẻ, những ngày mà không phải mệt mỏi vì cuộc sống này.

Ngày mà ai cũng đã từng mộng mơ
Ngày chúng ta còn trẻ

Tôi nhìn nó, đã ăn xong rồi. Tôi trả lời vu vơ

“Hả ? Xong rồi đấy hả”

Nó lấy khăn giấy lau miệng, vứt mảnh giấy bẩn xuống chân rồi nói

“Ừ, về thôi.”

Tôi chưa muốn về, liền nói “ Về lo.n, đi chơi “

Tròng mắt nó giãn ra nhìn tôi kiểu thắc mắc hỏi “Đi đâu giờ này?”

“Đi đâu còn lâu mới nói, đi.” Dứt câu tôi đứng phắt lên, ra hiệu nó đi theo

Sau đó là một đoạn thời gian im lặng, không ai mở miệng nói lời nào, tôi cứ chạy xe đầu nghĩ vu vơ, nó ngồi sau liên tục nhìn đường phố, hai tay để trên đùi ngay cạnh eo tôi.

Công Viên Tao Đàn !

Công nhận cái công viên này vào đêm nó lạnh lẽo kinh khủng, lạnh một cách kì lạ. Sự âm u của nó khiến hai chúng tôi rùng mình, nhưng kệ, yên tĩnh là được.

Nó ngồi xuống, chân duỗi thẳng ra, hai tay chống đằng sau, ngước mặt nhìn những tán cây đang đung đưa vì gió

Tôi ngồi xuống rồi nhìn theo hướng mắt nó

Thật ngại khi phải bắt đầu nói một điều gì đó khiến một người tổn thương

“Vy”

Nó quay sang nhìn tôi, tôi nhìn nó

Trên đôi má hồng ướt đẫm vì dòng lệ, nó đang khóc, đã khóc tự bao giờ

Tôi đứng lên, bước tới trước mặt nó, cuối người xuống đưa hai tay áp lên gò má, ngón cái lau đi những giọt lệ

Chứng kiến một người phụ nữ khóc là điều mà tất cả đàn ông đều không muốn, rất đau lòng.

“ Vy, xin em đừng khóc.”
2020fdfa2fd5-30c2-49fc-a11b-d9cd1d1368df.png


via theNEXTvoz for iPhone
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
banhbaobungbu,
Người trả lời cuối
banhbaobungbu,
Trả lời
107
Lượt xem
29.451
Quay lại
Lên đầu trang