Ở chắc vẫn có thôi, nhiều người trên đời này gan dạ, cứng vía lắmCái căn chung cư 1101 đấy giờ thế nào rồi nhỉ? Có ai dám ở ko
Ở chắc vẫn có thôi, nhiều người trên đời này gan dạ, cứng vía lắmCái căn chung cư 1101 đấy giờ thế nào rồi nhỉ? Có ai dám ở ko
bao nhiêu vụ chết người trong đồn có thấy thằng nào bị đưa ra ánh sáng đâuBí mật cho dù đã bị chôn vùi nhưng rồi có ngày sẽ được đưa ra ánh sáng. Có tội thì phải đền tội, không trả giá bằng cái này thì cũng phải trả giá bằng cái khác. Đó chính là nhân quả!
đệt e đi ngang suốt mà giờ mới biết, ớn quáHỒ SƠ VỤ ÁN: Lời đồn “căn nhà ma ám” và bí ẩn vụ thảm s.á.t
kinh hoàng gần 10 năm trước vẫn chưa tìm ra hung thủ
Căn nhà cấp 4 nằm thấp hơn mặt đường lớn gần chân cầu An Thạnh luôn cửa đóng then cài. Cánh cổng sắt hoen gỉ luôn được khóa chặt bằng sợi xích sắt, ổ khóa lớn. Thế nhưng, sau lớp cửa kính tối màu, người đi đường vẫn thấy có bóng người đi lại bên trong, chốc chốc lại có tiếng nói, cười một mình...
Gần 10 năm trước, trong ngôi nhà này đã xảy ra vụ thảm sát kinh hoàng khiến ba người thương vong, trong đó có một bé gái 8 tuổi.
______________________________
Án mạng kinh hoàng lúc chập tối
Những ngày qua, khi vụ án hai cô gái tại bưu điện Cầu Voi bị sát hại được “hâm nóng”, người dân tỉnh Long An chợt nhớ đến vụ thảm sát khác chưa tìm ra hung thủ. Gần 10 năm trước, tại số nhà 68/1, ấp 1A, xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra trong đêm 14/5/2011.
Bằng cách thức gần như tương đồng, kẻ thủ ác đã sát hại mẹ con chị Ch. (SN 1968), bé T (SN 2003, con gái chị Ch.) và khiến chị Q. (SN 1973, em gái chị Ch.) trọng thương.
Ngày 16/5/2011, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án giết người, để điều tra truy bắt hung thủ. Tuy nhiên, đến nay, hung thủ vẫn chưa được tìm thấy.
Dù đã gần 10 năm trôi qua, khi được hỏi, người dân nơi đây vẫn kể lại nội dung vụ án một cách rành rọt. Nhiều người vẫn nhớ như in hình ảnh đầy ám ảnh của các nạn nhân tại hiện trường...
Anh L.T.Q. (45 tuổi, ngụ xã An Thạnh) chia sẻ, vụ án ám ảnh đến nỗi, mỗi khi phải đi qua cầu An Thạnh, đi về hướng thị trấn Bến Lức, nhiều người không dám nhìn sang bên đường nơi có căn nhà mà mẹ con chị Ch. bị sát hại. Anh L.T.Q. nhớ lại:
“Mẹ con chị Ch. bị giết vào đêm 14/5/2011. Lúc đó, trong căn nhà chị Ch. đầy máu, bé T. nằm gục chết dưới bàn dài trong nhà, phần đầu và một bên mặt có nhiều vết thương. Bên trên bàn, chiếc lap-top của bé vẫn đang hoạt động. Trong khi đó, chị Ch. nằm chết ngoài sân nhà sau, đối diện với cửa phòng tắm và cái ao sau nhà. Chị cũng có những vết thương như bé T.. Chị Q. bị chém trên đầu và được đưa đi cấp cứu”.
Anh Q. chia sẻ: “Mỗi lần đi ngang qua ngôi nhà này, tôi vẫn có cảm giác sợ. Cổng nhà luôn khóa kín nhưng trong nhà vẫn có người ở. Chị này là người thoát chết trong vụ án nhưng hiện giờ đầu óc không bình thường”.
Anh Q. chỉ hiện trường vụ án là căn nhà cấp 4 nằm thấp hơn mặt đường ĐT 830 gần cầu An Thạnh. Căn nhà luôn cửa đóng then cài, cánh cổng sắt hoen gỉ hầu như luôn được khóa chặt bằng một sợi xích sắt nối với ổ khóa lớn.
Lời đồn về căn nhà bị "ma ám"
Trong ngày, PV đã tìm đến căn nhà với hy vọng giải mã được những thông tin về vụ án. Quan sát thực tế, căn nhà nằm thấp hơn mặt đường lớn. Bên cạnh căn nhà có một con đường nhỏ, là lối đi cho khu dân cư phía sau. Lúc PV có mặt, cổng nhà đã khóa, các cánh cửa khác cũng đóng kín. Khuôn viên căn nhà rất sạch sẽ khiến PV tin rằng bên trong có người sinh sống. Nhưng khi gọi cửa, PV không nhận được bất cứ lời hồi đáp nào. Cố nhìn vào bên trong, xuyên lớp cửa kính tối màu, PV chỉ thấy một màu tối tăm, tĩnh lặng.
Cách đó không xa, PV gặp một người đàn ông đang sửa chữa giàn mướp trước căn nhà của mình. Khi được hỏi về căn nhà số 68/1, người này rùng mình khẳng định đó chính là hiện trường vụ thảm sát mẹ con chị Ch.. Hiện nay, căn nhà vẫn có người ở. “Người đang sống trong căn nhà đó là chị Q., người thoát chết trong vụ thảm án. Tuy nhiên, chị này bị bệnh tâm thần nên ban đêm có người thân đến nhà chăm sóc. Ban ngày, thím và anh trai của chị Q. thay nhau đến đưa cơm. Nói chung, nhà vắng lắm. Gần chục năm nay cứ cửa đóng then cài như thế. Ngoài người thân, không ai đến cả”, người đàn ông này nói.
Theo sự hướng dẫn của người đàn ông, PV băng qua con đường mòn ẩn dưới tán dừa nước tìm đến nhà người thím của chị Q.. Bà tên Nguyễn Thị Chiếm (73 tuổi). Bà Chiếm cho biết, chị Ch. là cháu gái của chồng bà. Trước đây, khi vụ án chưa xảy ra, con trai của bà thường qua nhà chị Ch. ngủ lại khi chồng chị này vắng nhà. Chính người này phát hiện ra vụ án kinh hoàng. Bà cũng cho biết, hiện nay, hằng đêm, con trai bà vẫn qua căn nhà trên ngủ với Q.. Hằng ngày, bà cũng sang nhà để cơm nước và trò chuyện với Q. cho vui.
Chấp nhận lời yêu cầu của PV, bà Chiếm mở khóa cổng vào căn nhà đã khiến không ít người dân địa phương ám ảnh.
Khi cánh cổng được mở ra, phóng tầm mắt vào bên trong, PV không thấy bất cứ ai ngoài căn phòng bếp tối mù, sâu hun hút. Bà Chiếm tự tin, xăm xăm bước vào nhà bếp, cất tiếng gọi ai đó...
Bất ngờ, từ trong căn phòng tối, xuất hiện một người phụ nữ tuổi trung niên đứng chống nạnh giữa cửa từ lúc nào. Người này trông sạch sẽ, gọn gàng trong bộ quần áo mặc ở nhà. Tuy nhiên, người phụ nữ này phóng ánh mắt sâu, chòng chọc nhìn PV không chớp mắt.
Sau khi nhìn PV đôi phút, chị bất giác cười khanh khách, nói: “Cậu nhìn em dữ vậy. Em đẹp quá phải không”, rồi quay vào căn phòng tối. Vừa đi, chị vừa nói những điều không ai hiểu: “Chị Hai không cho em nói...”, “Chị Hai bệnh sắp chết rồi, người mổ mấy lần... Tội cháu em thôi, nó còn nhỏ quá mà...”. Bà Chiếm cho biết, chị Q. ở cùng nhà với vợ chồng chị Ch. và bé T.. Trước khi xảy ra vụ án, Q. đang được điều trị bệnh tâm thần. Thời điểm các nạn nhân bị sát hại, Q. cũng bị chém vào đầu nhưng được cấp cứu kịp thời nên thoát khỏi lưỡi hái tử thần.
Trong khi bà Chiếm chỉ cho PV vị trí các nạn nhân bị sát hại, chị Q. cứ nói linh tinh rồi lẩn khuất vào căn phòng tối sâu hút. Bà Chiếm nói, bé gái nằm chết ngay dưới bàn dài, bên trên còn có cái laptop đang mở. Mẹ của bé thì chết ngoài sân sau, đối diện với cái ao sau nhà.
“Có lẽ, nó bị chém ở trong nhà rồi cố chạy thoát thân ra cửa sau nhưng không kịp. Khi vừa chạy khỏi cửa nhà bếp, đến cái sân này thì bị chém tiếp nên té ngã, nằm chết ở đây luôn”, bà Chiếm nhớ lại.
Nỗi đau người ở lại
Cách căn nhà xảy ra vụ thảm sát chưa đầy 500m, anh T.H.P. (ngụ xã An Thạnh, huyện Bến Lức, chồng chị Ch.) sống lặng lẽ cùng người mẹ già trong cảnh bệnh tật và nỗi đau mang tiếng kẻ giết vợ con.
Anh P. nói, gần chục năm nay, ngày nào anh cũng mong cơ quan chức năng khám phá vụ án, tìm được hung thủ để anh thoát khỏi sự tình nghi. Nhắc đến vụ án, nỗi đau giấu kín suốt gần thập kỷ qua chừng như cái ung nhọt vỡ ra bị xát muối, anh phải lánh mặt PV để tạm che đi những giọt nước mắt chực chờ rơi trên má.
Vượt qua giây phút xúc động ấy, anh trở lại, kể: “Thời điểm đó, tôi chạy xe ôm ở gần siêu thị BigC An Lạc (quận Bình Tân, TP.HCM)... Sau khi chở khách xong, tôi về gần siêu thị BigC ngồi thì nhận được tin báo người nhà tôi bị tai nạn, bảo tôi về ngay. Lúc này, tôi cũng nghĩ vợ con chỉ bị tai nạn bình thường. Nhưng một lúc sau, họ lại gọi bảo vợ con tôi bị giết, hiện trường rùng rợn lắm...”.
“Tôi như người mất hồn, tay chân run lẩy bẩy, chạy xe máy về nhà. Đến nơi, tôi thấy người ta đứng đầy nhà, công an đang khám nghiệm hiện trường... Không vào được bên trong, tôi ngồi bệt ở hành lang như người đã chết, không suy nghĩ được gì. Sau khi công an khám nghiệm xong, tôi mới được vào nhà. Lúc đó, tôi thấy vợ tôi chết trong tư thế nằm trên nền đất ngoài sân sau. Chân cô ấy còn mang đôi dép của tôi thường để trong nhà để rửa chân. Con tôi thì nằm ở ngoài nhà xác của bệnh viện. Tôi vội chạy vào bệnh viện gào khóc để được nhìn mặt con. Em vợ tôi là cô Q. cũng nằm trong bệnh viện”, anh nhớ lại.
Sau vụ việc, người nhà vợ anh P. đau đớn trước mất mát quá lớn nên đã nghi ngờ anh sát hại vợ con mình. Đặc biệt, thời điểm xảy ra vụ thảm sát, anh không có mặt ở nhà càng khiến dư luận tin anh là hung thủ. Do đó, cơ quan điều tra thời điểm đó đã đặt anh vào diện tình nghi đặc biệt. Anh P. được cơ quan điều tra đưa về trụ sở để lấy lời khai, còn bị tạm giữ để điều tra vụ việc.
“Suốt khoảng thời gian hơn nửa tháng, ngày nào, tôi cũng lên cơ quan công an để phục vụ điều tra, rồi ăn cơm ở đó luôn. Họ giữ luôn chiếc xe máy mà tôi dùng để mưu sinh. Không riêng gì cơ quan điều tra, gia đình vợ tôi, dư luận địa phương cũng đinh ninh tôi giết vợ con. Họ cứ xầm xì, có người còn không thèm nhìn mặt tôi, có người xa lánh, khinh ghét và sợ tôi. Tôi đau khổ lắm...”, anh P. nói.
Nạn nhân dự cảm được thảm kịch?
Anh P. tiết lộ một chi tiết khá đáng chú ý: Trước ngày xảy ra vụ án, vợ anh đã có những biểu hiện bất thường. 2-3 ngày trước khi xảy ra án mạng, chị Ch. liên tục nói đến cái chết. Chị nói với chồng rằng năm nay (năm 2011 – PV) mình gặp đại họa và bị chém chết.
Anh P. quả quyết: “Mấy ngày đó, cô ấy hay nói tới cái chết. Vợ tôi nói năm nay cô ấy sẽ chết, mà bị chém chết. Ngày xảy ra vụ án, gia đình tôi tự dưng quây quần bên nhau. Hôm đó, tôi lấy xe máy chở vợ con đi lòng vòng trong xóm rồi về nhà. Đến nhà, chúng tôi lại tiếp tục cùng nhau quây quần trong vườn nhà. Điều này ít khi xảy ra. Trong ngày hôm đó, vợ tôi than phiền về nhiều việc. Một điềm lạ khác là con tôi trước giờ chưa bao giờ dọn dẹp đồ đạc gì cả... Hôm đó, cháu lại tự động đi dọn dẹp cái này, cái kia. Tôi hỏi thì bé nói con dọn dẹp mọi thứ gọn gàng cho ba vui. Tôi không bao giờ ngờ rằng, hôm ấy là ngày cuối cùng gia đình quây quần bên nhau”.
Chồng nạn nhân có chứng cứ ngoại phạm
Trao đổi với PV, anh Ph., một cán bộ điều tra từng tham gia điều tra vụ án trên xác nhận, thời điểm vụ án xảy ra, anh trực tiếp tham gia điều tra, xác minh lời khai của chồng các nạn nhân. Sau công tác xác minh và nhận thấy anh P. có chứng cứ ngoại phạm chắc chắn, cơ quan công an đã loại anh P. ra khỏi diện tình nghi. Vị cán bộ này cũng từ chối bình luận thêm về vụ án và cho biết, hiện nay, anh đã chuyển công tác mới, trong khi đó vụ án đã xảy ra quá lâu nên không thể cung cấp thông tin một cách cụ thể.
Thẩm mỹ viện cát tường. Vụ này cũng sôi động 1 thờivụ 1 bà đi hút mỡ rồi tạch, thẩm mỹ viện j quên mẹ rồi
vkl có thật k vậy. vụ này mới đó đã chục năm rồi . thời gian trôi nhanh thật.Ngoại truyện:
Những vấn đề tâm linh ít người biết
Vụ thảm án xảy ra tại tòa nhà chung cư G4, Cầu Giấy năm 2010 đã gây xôn xao dư luận trong suốt một thời gian dài. Người ta chỉ thực sự phát hiện ra xác cô gái trẻ được giấu trên phòng chứa rác tầng 13, khi đã trải qua 15 ngày và cái xác đang bắt đầu phân hủy. Dì tôi là một trong số những người từng ở trong tòa chung cư đó, thậm chí dì còn ở cùng tầng 11 với căn phòng 1101, nơi hiện trường vụ án. Trong khoảng thời gian xác chết chưa bị phát hiện, nhà dì xảy ra rất nhiều hiện tượng kỳ lạ, và nếu sự việc không bị phanh phui thì dì chắc sẽ không nghi ngờ mà tiếp tục ở lại nơi đó.
Dì tôi sống một mình cùng với hai đứa con gái, chồng dì mất do tai nạn giao thông đã lâu, căn hộ chung cư tầng 11 này dì mới chuyển đến ở từ đầu năm. Chuyện là con lớn nhà dì sau một hôm đi học phụ đạo về tự nhiên bị đau đầu. Con bé tên Hoa, năm đó chuẩn bị thi đại học nên thường xuyên đi sớm về khuya, có ngày nó học tới ba ca, tối mịt mới từ trường về nhà. Hôm nó đau đầu, dì có cho uống thuốc, xong bảo nó đi ngủ sớm, trong căn hộ có hai phòng ngủ, một phòng của dì, còn một phòng là để hai chị em cái Hoa ở. Thế thì lúc đứa lớn đi ngủ, đứa bé vẫn đang thức học bài. Khuya hôm đó, khoảng gần 11 giờ đêm, cái Hương – đứa bé nhà dì, lại chạy sang phòng dì bảo:
“Mẹ ơi, chị Hoa bị khóc nhè.”
Tưởng con đau nặng nên dì chạy sang phòng nó, thấy cái Hoa nằm nghiêng quay mặt vào tường, hai mắt nó nhắm nghiền mà nước mắt cứ chảy ra. Dì tôi lay gọi nó, con bé giật mình một cái rồi tỉnh dậy, nó nhìn dì trân trân, nói:
“Mắt con tối lắm mẹ ơi, chả nhìn thấy gì cả.”
Dì hốt hoảng xoa đầu xoa mặt nó, hỏi làm sao, lại thấy mặt nó lạnh ngắt, từ cổ trở lên cứ như chườm đá, xong mồ hôi mồ kê thì túa ra bết hết cả tóc tai. Sợ cái Hoa bị cảm, dì xức dầu xoa gáy với hai thái dương cho nó, con bé từ lúc tỉnh thì không khóc nữa, nhưng mắt nó cứ mở thao láo, xong lầm bẩm không thấy gì cả. Lúc đấy dì chỉ nghĩ cái Hoa là do học nhiều quá, đầu óc căng thẳng nên mới sinh ra mê sảng như thế. Dỗ mãi con bé mới ngủ lại, dì bảo cái Hương sang phòng kia ngủ, để dì ngủ ở đây trông chị. Đêm ấy cái Hoa có nói mớ mấy lần, nhưng toàn là ú ớ không ra tiếng, dì thương con, đã nghĩ để sáng mai xin cho nó nghỉ một buổi học.
Hôm đó là ngày thứ 5 sau khi cái xác được giấu trên tầng 13.
Cái Hoa nghỉ ở nhà một buổi sáng, tới chiều thì nó có vẻ đỡ hơn rồi, dì mới bảo hay là ba mẹ con đi ra siêu thị mua đồ về tối làm một bữa ngon ngon. Dì ở phòng 1103, cạnh đó là cầu thang máy, lúc ba mẹ con ra đứng đợi đi xuống, cái Hoa cứ bồn chồn nhìn về phía đầu hành lang, ở đó có phòng 1101 và cầu thang bộ dẫn lên tầng trên. Tay nó miết miết lên cổ, cái Hương hỏi nó bị ngứa à, nó chỉ nhìn sang mà không đáp, mặt tái mét, nơi tay nó di xuống đã hằn lên thành một vệt đỏ ửng.
Dì bắt đầu để ý cái Hoa từ buổi tối hôm đó. sau khi đi siêu thị về, ba mẹ con vào bếp chuẩn bị cơm canh, dì có đưa cho nó túi khoai tây, bảo nó gọt vỏ rồi xắt miếng ra. Vừa thấy dì cầm con dao lên, con bé lập tức hét toáng, nó ú ớ nói không thành câu, cứ liên tục lắc đầu, mắt nhìn chằm chằm con dao. Hay là cái Hoa bị ảnh hưởng thần kinh? Dì nhớ năm bố nó bị tai nạn, con bé cũng khóc tới mê sảng rồi lên cơn co giật như này, sợ là từ vụ chấn thương tâm lý đó mà con bé sinh bệnh, nay đầu óc căng thẳng thì bệnh tái phát.
Thế là hôm sau dì đưa cái Hoa đi khám bệnh. Bác sĩ nói là con bé bình thường, có thể do giai đoạn này nó thiếu ngủ và lo lắng việc học tập nên tâm lý bị bất ổn, bác sĩ kê một ít thuốc hoạt huyết an thần và thuốc bổ cho nó uống. Nhưng dường như cái Hoa không đỡ chút nào. Cụ thể là con bé bắt đầu có dấu hiệu hoảng loạn, lúc nào nó cũng nhìn ra cửa, nếu cửa mở thì chốc chốc lại hỏi dì xem ngoài kia có người nào không? Tới lúc cái Hoa đi tắm, dì đang nấu cơm ngoài bếp, tự nhiên con bé gào tướng lên, nghe nó khóc xé họng trong nhà tắm làm dì phải cuống cuồng chạy vào. Chỉ thấy nó ngồi dưới sàn, vừa cởi xong quần áo, còn chưa cả xả nước, người vẫn khô ron, nó mếu máo nói:
“Ngón tay con đâu rồi? Ngón tay con đâu rồi?”
Xong nó chìa bàn tay lên trước mặt dì, tất nhiên là bàn tay đủ năm ngón, dì cầm tay nó bảo đây thôi con, cái Hoa cứ giãy đành đạch lên không nghe, nó đòi dì đi tìm ngón tay cho nó. Dì phải tắm cho con bé, xong dỗ nó ăn và cho uống thuốc thì nó mới chịu yên. Nhưng đêm hôm đó dì lại bị tiếng khóc từ phòng bên làm cho tỉnh giấc, lúc chạy sang thì không phải chỉ một mà là hai đứa cùng khóc, cái Hoa giữ tay cái Hương xong bảo đây là ngón tay của nó, cái Hương sợ quá ngoạc mồm ra khóc. Nói mãi mà cái Hoa không nghe, cáu tiết dì mới tát cho nó một cái, con bé nghệt mặt ra nhìn dì, xong nó im luôn không khóc nữa. Từ đêm đó dì phải ngủ với cái Hoa, nghĩ lại cái tát lúc đấy mà dì vẫn áy náy, vì chưa bao giờ dì phải đánh nó, con bé vốn rất ngoan.
Những ngày tiếp theo cái Hoa đi học trở lại, dì phải đích thân đưa đón nó, còn cẩn thận dặn dò thầy cô bạn bè theo dõi xem nó có biểu hiện gì khác thường không. Kì lạ ở chỗ cái Hoa đi học thì bình thường, thầy cô bạn bè bảo là nó vẫn học tốt, kiểu như khi về tới nhà, con bé biến thành một người khác vậy. Dì không mê tín, nhưng cũng đã dò hỏi mấy nhà trong tầng chung cư, xem con cái họ có bị gì không, kết quả là chả ai bị làm sao hết, họ còn hỏi ngược lại con dì bị làm sao, những lúc như thế dì chỉ cười trừ rồi lảng sang chuyện khác.
Một hôm hai mẹ con đưa nhau về lúc hơn 9h30 tối, vì cái Hoa phải đi học phụ đạo, vừa ra khỏi cầu thang máy, con bé đứng sững lại, nó nhìn về phía đầu hành lang, dì thấy thế mới đánh động vào tay nó, bất thình lình nó quay ra bảo:
“Con ở trên kia.”
Xong tay nó lại miết miết lên cổ. dì thấy hơi sợ sợ, nhất thời cũng không biết hỏi lại thế nào, cái Hoa liền tiếp:
“Mẹ tìm cho con ngón tay chưa?”
Đột nhiên nó lồng lộn lên, cứ nằng nặc hỏi dì đã tìm cho nó ngón tay chưa, giọng nó the thé, mà lúc đó đang là nửa đêm. Dì phải lôi nó vào nhà, dỗ mãi con bé mới uống thuốc rồi lên giường đi ngủ. Tưởng là yên rồi, nửa đêm dì lại thấy giường có động, hình như là cái Hoa vừa dậy, khác với mọi hôm, con bé không gào thét gì cả, trong phòng khá tối nên dì chỉ thấy bóng nó mờ mờ.
Sột soạt.
Có tiếng túi bóng vò khẽ, cứ sột soạt liên hồi, được một lát thì im. Nhưng mà cái Hoa không nằm xuống giường ngủ, dì vừa hỏi vừa với tay bật đèn bàn lên. Đập vào mắt dì là cái Hoa ngồi trên giường, đầu chùm một cái túi bóng đen, nhìn mà dì rú lên sợ hãi, vội vàng giật cái túi bóng khỏi đầu nó. Cứ nghĩ là con bé thức, ai ngờ hai mắt nó vẫn nhắm nghiền, dì gọi mấy câu mà không thấy nó thưa, rõ ràng là nó đang ngủ. Giờ thì cái Hoa còn bị mộng du nữa, dì nhất định cho rằng nó bị bệnh chứ không phải chỉ là căng thẳng thông thường, hôm sau lại xin nghỉ học rồi đưa nó đi viện khám.
Lúc ở bệnh viện, cái Hoa hỏi sao lại phải đi khám nhiều thế, dì bảo nó có cảm thấy trong người mệt mỏi, đau đớn hay gặp vấn đề gì về học tập không? Cái Hoa lắc đầu, nó chỉ bảo là dạo này hay mơ thấy một người phụ nữ khỏa thân, đứng ở cửa phòng 1101 nhìn vào trong, sau đó tự nhiên chạy lên cầu thang, chẳng nói năng gì cả. Dì hỏi có phải là người ở phòng 1101 không, cái Hoa bảo không rõ, tại không thấy mặt. Lần đó bác sĩ không bảo con bé bị bệnh gì, chỉ bảo là giảm bớt số thời gian học xuống, tập thư giãn sau giờ học và đi ngủ sớm.
Dì bắt cái Hoa phải cắt bớt một ca học đi, không cho nó học nhiều nữa, cùng lắm là trượt đại học, không thì thành điên dở mất. Nhưng tình trạng cũng không cải thiện là bao, cái Hoa tự nhiên ngứa khắp người, lúc nào cũng thấy nó gãi, hai cánh tay đỏ lên vì gãi, bôi cái gì vào cũng không đỡ. Con bé luôn mồm bảo có cái gì bò trên người nó, dì điên đầu vì bệnh của cái Hoa, kiểu này chắc phải cấm nó học luôn quá.
Bấy giờ ở tầng chung cư đã bắt đầu có mùi lạ, giống như mùi chuột chết.
Cái đêm trước ngày phát hiện ra xác người ở tầng 13, con bé Hoa lại bị mộng du, nó ngồi dậy, mở tủ đầu giường tìm gì đó, hình như không thấy nên nó đi ra khỏi phòng. Dì lẳng lặng theo sau, con bé vào bếp, lục lọi thùng rác, sột soạt, có tiếng túi bóng vò vào nhau phát ra. Dì bật đèn lên, vừa lúc con bé đứng dậy, nó lại trùm cái túi bóng đen vào đầu, nhìn mà dì phát khiếp lên được, nhanh tay dì giật ngay cái túi bóng ấy xuống. Cứ nghĩ là nó ngủ, nhưng vừa giật túi bóng ra thì thấy hai con mắt nó mở thao láo, dì giật mình “A” lên một tiếng. Cái Hoa mở mồm nói:
“Tìm thấy rồi.”
Xong hai mắt nó lộn tròng rồi từ từ nhắm lại, con bé ngã ra sàn nhà ngất lịm. Dì được phen hết hồn, tưởng con bị làm sao mà hóa ra nó chỉ ngủ thôi. Gần trưa ngày hôm sau thi thể cô gái được phát hiện trong phòng kỹ thuật rác tầng 13 của tòa chung cư, kinh khủng nhất là cái xác đó không có đầu và mất cả mười ngón tay. Rồi khi tìm được thì các phần thân thể còn lại bị giấu trong túi bóng đen, vứt ở dưới sông, dì tôi nghe thế thì hãi hùng, lúc này mới thấy nghi nghi là cái Hoa bị ma nhập. Chỉ trong một tuần sau dì lập tức chuyển nhà sang nơi khác, cái Hoa cũng dần ổn định lại, nhưng năm đó nó vẫn trượt đại học.