Câu chuyện thứ 7. Cái giếng.
Ăn cơm xong thì trời cũng vừa sẩm tối, đám cưới dưới quê nên mọi người mở nhạc hát hò vui lắm ạ. Em hồi đó còn trẻ trâu nên chỉ chạy vòng vòng gom kẹo ăn chứ không máu mủ gì vụ bia rượu hát hò của người lớn. Để em tả sơ về địa hình, địa thế ở nhà ông bà ngoại cho các bác nghe.
Nhà ông bà thấp hơn mặt đường vì đất ở quê em dốc lắm, xây nhà cứ ngang lưng đồi không à! Từ đường đi xuống đến sân nhà là một cái dốc khá đứng, lưng nhà quay ra vườn, rồi tới đường cái. Con đường dốc ý nằm bên hông nhà. Trước cửa nhà là cái sân không lát gì, toàn đất, kế đến là rặng đinh lăng, rồi giàn nước, ở đây có giếng với nền gạch đỏ, mọi sự giặt giũ phơi phóng là ở sân gạch này. Và thật ra kể cả cái sự đi tè cũng là ở đây luôn
người lớn hay chui ra chỗ bụi lá lốt cạnh bờ giếng tè, chứ ngày nhỏ em toàn tè ở chỗ nền gạch rồi xối nước đi cho đỡ khai. Mẹ em không cho tè ở đấy đâu, thấy là lại đánh, rồi chửi đồ mất dạy các thứ. Mà tè ở nền gạch nó là đam mê rồi, xuống bụi lá lốt cứ nhớp nhớp em sợ không dám xuống. Em kể kỹ vụ này là vì nó liên quan tới câu chuyện sắp tới ý ạ
Chứ em không có ý câu giờ gì đâu
À, tả tiếp cái giếng. Giếng nhà ông bà xưa chỉ đạy hờ cái nong tre lên phía trên thôi chứ không đạy nắp bê tông như bây giờ. Ngày đấy nghèo, chưa có củ bơm, toàn phải lấy cái xô nhỏ màu cam cam làm gàu, rồi buộc một sợi dây thừng vào để quẩy nước lên. Mà ngày nhỏ tụi trẻ trâu như em bị cấm tới gần giếng, nếu cả gan tới gần, người lớn thấy là đánh cho quắn đí.t, nên em cũng sợ, không dám ho he gì.
Sau khi ăn chán kẹo thì như bao lần đã từng "mất dạy" trước đấy, em lại buồn tè và đi tè ở cái nền gạch. Em nhớ rõ, em vừa tè xong kéo quần dậy thì thấy có người ngồi trên thành giếng, lắc lư người, hai chân đu đưa còn nhiệt hơn cả Bích Phương
Em chỉ thấy là cái bóng lờ mờ, khuôn mặt thoắt ẩn thoắt hiện, ủ rũ. (chứ lúc này còn nhỏ, chưa có khái niệm ma cỏ gì) Chú đấy đưa tay vẫy vẫy em, tự nhiên không hiểu tại sao em đi theo một cách vô thức. em đứng bên miệng giếng rồi, chú ý mới bảo em ăn bim bim không? "Lên đây chơi với chú, chú cho bim bim, nhiều lắm." Em mới hỏi: "Đâu? Bim bim đâu? Chú điêu nhá, người lớn mà điêu nhá!" Chú đấy mới chỉ xuống dưới giếng, bảo đấy,dưới đấy nhiều lắm. Em nhìn xuống dưới không hiểu sao lại nhiều bim bim thế
đến giờ em vẫn nhớ nhớ quên quên cái hình ảnh đấy, toàn gói bim bim cua ngày xưa màu hông hồng mà ăn chua chua mặn mặn ý. Cái chú đấy cứ vẫy vẫy em, cái em ấn tượng là bàn tay vẫy vẫy ý. Bỗng có một bàn tay nào đó vỗ vai em, làm em giật mình, ngã ngửa ra trúng cái chậu chén đũa, vỡ nguyên 1 chồng tô
Mấy người ngồi bên kia của rặng đinh lăng nghe loảng xoảng, ra thấy em ngã vỡ hết cả tô thì mới lôi em vào nhà trả cho mẹ. Còn mấy dì mấy bác thì dọn dẹp hậu quả do em gây ra. Trước khi bị lôi vào đến nhà, dù đang giàn giụa nước mắt, thế nhưng em vẫn thấy lờ mờ bóng ông trẻ, ngồi ở gốc cây đại nhìn em.
(Em không kể chắc các bác cũng biết sau khi bị lôi vào thì em bị mẹ cho ăn mấy cái cán chổi vì tội nghịch, làm vỡ cả một chồng tô, ướt hết quần áo, lại thêm tội ban đêm mà ra giàn nước chơi)
Chuyện tới đây chưa hết ạ. Đêm hôm đấy còn xảy ra nhiều chuyện kinh hoàng hơn.
Cậu Dương nhà em đêm ấy đột nhiên trở sốt, xông lá mãi không hạ sốt. Hai vết trên vai cậu tự nhiên biến mất từ bao giờ rồi. Bà tưởng bị ông trẻ hành nên bà lại ra thắp hương, nhưng cậu thì vẫn sốt, chả thấy đỡ gì cả. Cả nhà định bụng hôm sau đưa cậu đi trạm xá.
Em đang ngủ thì tự nhiên nghe ai gọi: "Linh ơi, dậy đi, dậy đi" nhưng em không dậy mà lăn ra ngủ tiếp, ngủ đến sáng dậy thấy mọi sự vẫn bình thường, nên câu chuyện dưới đây là do em nghe mọi người kể lại.
Lúc đó khoảng nửa đêm, đột nhiên em bật dậy, mặt lờ đờ, chạy ra chỗ bố em đang làm gà:
- Bố ơi đi cứu cậu Dương đi!
- Mày bị điên à, nói vớ vẩn - Bố em nóng lắm, đang làm dở tay thấy em làm nhảm thì bực mình là đúng rồi.
- Bố ơi, cậu sắp chết rồi, sắp bị người ta kéo đi rồi - Nói đến đây em lăn vật ra đất.
Bố đang làm gà, thấy em lăn quay ra, sợ quá, mới bế thốc em lên, tay toàn lông gà nên dính hết vào người em
Bố bế em vào nhà, lay kiểu gì cũng không dậy, thế mới để em ở lại với bà ngoại em. Nhìn giường cậu Dương thì không thấy cậu đâu, như hiểu ra chuyện gì, bố hô hoán mọi người đi tìm. Cậu Huấn chạy ra sau giàn nước, thì mới hãi hùng kêu lên:
- Dương, mày làm cái đé* gì đấy?
Trước mặt cậu Huấn là cậu Dương đang ngồi trên thành giếng, một chân trong giếng, một chân ngoài thềm gạch, hai tay tì lên miệng giếng. Cậu Dương quay ra mới bảo cậu Huấn:
- Anh ơi, bên này nhiều nhót lắm, để em vặt nhót về cho anh ăn nhé.
- Mày điên à, nhót nào ở cái thành giếng đấy, đi lại đây!
- Ơ, nhót quá trời đây này, bên vườn nhà ông Vui toàn nhót thôi, em leo qua rào là lấy về cho anh ăn nhá.
Cậu Huấn chạy lại giữ chặt cậu Dương, không cho cậu leo xuống giếng. Kỳ lạ là ở chỗ, cậu Dương ngày đấy chưa được năm mươi cân, thế mà cậu Huấn giữ, kéo lại không được. Cậu Huấn mới gào om lên kêu mọi người:
- Ối làng nước ơi, cứu vớiii
Thế là mọi người mới chạy hết cả ra lôi tuột cậu Dương lên. Vào đến nhà cậu chẳng nhận ra ai, cứ chửi rủa. Bà ngoại mới đi bẻ que dâu quật liên tiếp vào người cậu, cậu chứ chửi, chửi tục lắm, xong hét ré lên rồi ngất lịm đi. Bà kể là bà quật đau lắm, mà người cậu không hề tím tái gì cả. Mọi người xúm lại xoa dầu, nắn tay, nắn chân, mãi cậu mới tỉnh. Tỉnh dậy thì cậu mới thều thào kể cho mọi người nghe.
Cậu đang nằm ngủ thì ông Vui hàng xóm qua lay cậu dậy, bảo bên vườn nhiều nhót quá, qua vặt về ăn, chả sáng mai người ta chặt hết thì phí lắm. Tự nhiên cậu thấy hết sốt, nhẹ hẳn người đi, mới dậy đi theo ông Vui đi hái nhót. Ông dắt cậu ra bờ rào, cậu thắc mắc: "Sao không đi cổng chính mà lại leo rào?" Ông Vui bảo là đi cổng thì vòng vèo xa, với leo rào một cái sang tới là hái được nhót, mà vườn nhà ông, nên không lo bị đổ vạ ăn trộm. Cậu nhìn sang bên kia thấy toàn nhót thì thích quá mới định leo sang. Vừa leo ngang rào định qua vườn bên kia thì thấy cậu Huấn ra rồi nói chuyện. Sau đó tự nhiên người ở đâu tới bắt cậu ấy, rồi tự nhiên bị ông Vui đánh đau lắm. Xin tha mà ông cứ đánh, cậu tỉnh dậy thì mới thấy mọi người ở đây rồi.
Mọi người nghĩ chắc cậu sốt quá nên bị sảng, nhưng chưa được mười phút sau thì Cô Mai ở nhà bên mới chạy sang nhà ông bà ngoại em bảo mượn ít bàn ghế, mai trả. Bà hỏi sao lại mượn bàn ghế làm gì vào nửa đêm thế này, thì cô mới nói ông Vui vừa mới chết hồi chiều, con cháu đang xúm lại chuẩn bị để ngày mai phát tang. Mà rạp với bàn ghế thì bên cho thuê không chở tới ngay trong đêm được. Mọi người lúc này ai cũng sợ, cũng hiểu hiểu rồi, nên ai nấy hồn vía thất kinh, thế nhưng không ai nói với ai câu nào, cũng lại gom bàn ghế, bưng phụ sang cho cô Mai. Rồi bảo nhau trông chừng cậu Dương.
Vì nhà mình có hỷ mà nhà hàng xóm có tang nên hôm đấy cả nhà bà ngoại em ai cũng thấp thỏm không yên, không ngủ được, cũng do chuẩn bị cỗ nên sáng ra ai cũng phờ phạc. Cách đây mấy năm, em coi lại mấy ảnh chụp của ngày đó, thấy ai cũng nhăn nhó, mệt mỏi, nhìn hỏi ra thì mới được kể lại câu chuyện này. Hôm đó nếu cậu Huấn chậm chân tí nữa là cậu Dương đi xa lắm rồi
Chuyện vẫn còn dài ạ, sáng hôm đó là có bác em đi ngoài Bắc vô ăn đám cưới nữa, lúc này mới lại hạ hồi phân giải.
Còn chuyện trấn trạch nhà em chưa gọi lại cho bác hỏi kỹ được nên em chưa dám kể
sợ kể vớ vẩn mấy bác lại cho em ăn