[TRẦM CẢM] Cuộc đời này có ý nghĩa gì

Thường cái suy nghĩ kiểu này ai cũng gặp, tôi 28 tuổi, sống ở nước ngoài, 1 vợ, 1 con trai, vợ đang mang thai đứa thứ 2, gia cảnh, công việc, đầu tư, gia đình, ngoại hình...từ A-Z ai nhìn vào cũng bảo hoàn hảo.(tất nhiên đây là người ngoài ngta nói). Nhưng mình bên trong vẫn cảm thấy thiếu cái gì đấy, đôi khi cũng có thể gọi là rơi vào trạng thái trầm cảm. Tôi vẫn thể dục và tập gym hàng ngày, nhưng lúc thấy cuộc sống có ý nghĩa nhất là khi chơi với cu con thấy nó cười hoặc cuối tuần đi tập cưỡi ngựa. Nhưng khoảng thời gian này so với những lúc thấy chán nản mà không biết lý do thì ít hơn nhiều.
 
Tôi tin rằng ngày nay chúng ta đang phải đối mặt với một cơn bệnh dịch về mặt tinh thần. Mọi lứa tuổi đều có thể mắc phải, sự việc có đôi khi trở nên thật tồi tệ là không chấp nhận được.
Tôi lập theard này để cùng nhau bàn luận. Các vozer đã trải qua như thế nào? Làm gì để vượt qua?

via theNEXTvoz for iPhone
mình thì đang hết thời, làm j cũng thua, nhìn xã đội đú trend phi giới tính, gái đú trend háng bank, làm khùng làm điên trên social media lại kiếm dc tiền, lạm phát xăng tăng đến nổi quyền di chuyển cũng bị hạn chế, chắc đến 70% giới trẽ , cán bộ dính vào bay lắc(quen nhiều bạn trong ngành nên biết), xã hội băng hoại
 
mình nghĩ rằng ai rồi cũng sẽ đến lúc có những suy nghĩ vẩn vơ về ý nghĩa của cuộc sống. Tiện đây thì mình có làm một Video nói chuyện linh tinh về chủ đề này. Ai rảnh thì nghe chơi nha
 
Bất cứ cái gì trên đời này cũng có 2 mặt của nó như đồng xu, con người có trí khôn là một con dao 2 lưỡi, một mặt, nó giúp người ta tư duy sáng tạo, vận dụng ngoại cảnh, công cụ để làm lợi cho chính bản thân mình ở cấp độ cao hơn hẳn so với loài vật, mặt khác cũng vì tư duy cấp cao đó nên con người cũng hoang tưởng và có những suy nghĩ kì dị hơn con vật. Nghệ thuật, triết học, tôn giáo, triết lý sống... mọi thứ thật ra đều ra do con người tưởng tượng ra, không có loài vật hay thực thể nào khác công nhận trừ con người tự công nhận với nhau các giá trị đó.

Vì sao có tôn giáo, có triết học? Bởi vì tất cả xoay quanh một nỗi sợ: cái chết. Vì sợ chết nên họ xây dựng ra một thế giới sau cái chết để không phải chết thật sự, vì sợ không biết cái gì sau cái chết nên họ tạo ra những đấng cứu rỗi để an ủi và bảo vệ họ. Vì sợ chết là hết, là uổng phí đời người nên họ tự luận lý ra các triết lý, ý nghĩa về đời người để có thể bám vào đó yên tâm sống. Vậy thôi. Bởi vì nếu địa ngục, thiên đường, hay ý nghĩa sống là có tồn tại, vậy thì người tối cổ sẽ bị phán xét ra sao? rồi những người tiến hóa nằm giữa qui trình đó, không tối cổ nhưng cũng không phải người hiện đại họ sẽ bị phán xét ra sao?

Cho nên đời sống con người bản chất cũng chỉ con vật, được tạo hóa, tiến hóa xoay vần ban cho một mạng sống, sinh ra, kiếm ăn, thải ra rồi chết. Con người vốn dĩ có tư duy nên càng tư duy càng trở nên quá tham lam và muốn mọi sự vật đều quay chung quanh mình, mọi sự vật trên thế giới phải phục vụ mình, và muốn đời sống của mình phải mang một ý nghĩa vinh quang. Từ đó khiến cho họ sống trong một môi trường mà cái ăn không thiếu, tài nguyên như thực vật động vật nuôi trồng hoàn toàn đủ để toàn thế giới ăn no, thực tế là người ta thống kê lượng thức ăn thừa mứa bị ném đi hằng năm đủ để nuôi sống cả hành tinh này trong năm đó, nhưng thế giới vẫn đói, con người vẫn làm khổ nhau, rồi tự làm khổ chính mình vì những suy nghĩ hoang tưởng, hậu quả của một trí thông minh cao nhưng lại không hẳn là quá cao để tự làm chủ được trí thông minh đó và hiểu được tính 2 mặt của bản thân mình.

Có người nói, phải đấu tranh để xã hội tiến lên và phát triển, nhưng ko ai tự hỏi tiếp, thế "phát triển" là phát triển đi đâu? đi về đâu? vì thực tế là sau hàng trăm ngàn năm của con người thì chiến tranh vẫn xảy ra thường trực bất chấp họ nghĩ ra hình thái xã hội nào, đói ăn, đố kỵ, trầm cảm, không hài lòng về cuộc sống nó vẫn ở đó. Có người lại nói, dân số ngày nay tăng, con người được sinh tồn tốt hơn. Ok, không sai, nhưng rốt cuộc dân số tăng nó lại có vấn đề do dân số: rác thải, ô nhiễm, giáo dục, di cư... Có người nói tri thức con người ngày nay tốt hơn xưa. Cũng ko hẳn, đạo cao 1 thước thì ma cao 1 trượng, những kẻ ngu dốt làm ảnh hưởng đến người khác, hoặc những kẻ sát nhân, buôn người, tội phạm cũng sẽ lợi dụng tri thức đó để dày vò xã hội này như hàng ngàn năm đã từng. Rốt cuộc phát triển là phát triển đi đâu? Hay bay sang 1 hành tinh khác rồi lại tiếp tục biến nó thành trái đất 2.0 và lại xoay vần cái vòng xoay đó?

Tóm lại, việc tư duy được tốt hơn con vật, có thể sống ít phụ thuộc vào thiên nhiên, đứng đầu chuỗi thức ăn, bản thân đó đã là 1 ân huệ rồi, nhận ra, chấp nhận và tận hưởng theo cách của riêng mình, mặc kệ xã hội, là chìa khóa hạnh phúc, nếu tiếp tục suy diễn tiếp, cố đi đến một cái gì đó vinh quanh, hoành tráng hơn, nó sẽ trở thành 1 vòng tròn và nó quay ngược lại biến thành đau khổ.
 
Last edited:
Bạn hay tôi hay như bất kỳ sự sống nào trong cái vũ trụ này cũng chỉ là những quân cờ của tạo hóa thôi nhá
Nhiệm vụ tạo hóa giao cho bạn là tồn tại và sinh sản để nối tiếp quá trình tiến hóa.
Các loài động thực vật khác hàng tỷ năm nay vẫn theo quy luật như vậy. Mỗi con người là khác, phát triển nhiều hơn, an toàn hơn, sống sót cao hơn,... Nhưng cũng nảy sinh nhiều thứ tới mức chính mỗi cá nhân con người đôi khi cũng muốn tự đăng xuất
 
Trước mình cũng hay bị, sau này học được cách sống trong hiện tại thì hết, cuộc sống quá ok ko còn lo lắng stress như trước, công việc còn tự động suôn sẻ hơn.
 
Trước mình cũng hay bị, sau này học được cách sống trong hiện tại thì hết, cuộc sống quá ok ko còn lo lắng stress như trước, công việc còn tự động suôn sẻ hơn.
Bác hướng dẫn cách sống trong hiện tại với. Tôi hay bị lo âu về những vấn đề chưa xảy ra, buồn phiền về quá khứ. Mong bác chia sẻ

via theNEXTvoz for iPhone
 
chán nản với mọi thứ xung quanh, mọi thứ thực sự nó đều quá tồi tệ chứ không phải do mình tiêu cực. mỗi ngày thức dậy là đã thấy mệt mỏi rồi. cuộc sống vô nghĩa vl
 
:beauty:Sống để làm điều mình thích. Mỗi ngày sống chỉ mong nhìn thấy được điều gì đó kỳ diệu. Ai sống mà làm gì cũng sợ đảm bảo nhìn đời éo bao giờ vui nỗi
 
Cái này do anh rảnh quá thôi. Ngày xưa con người phải làm từ sáng sớm đến tối muộn, không có khái niệm ngày nghỉ để sinh tồn, bây giờ tiên tiến con người nhàn hạ thì lại hỏi sống để làm gì. Cuộc sống ngoài kia còn bao nhiêu thú vui tiêu khiển.

via theNEXTvoz for iPhone
 
nhà cửa khang trang, công việc ổn định lương khá nhưng tôi cảm thấy chán chường vl, stress vì đủ mọi thứ. Vậy là tôi quyết định mạo hiểm 1 lần để trải nghiệm cuộc sống ngoài kia
 
Lâu lâu rảnh rỗi ngắm nhìn bầu trời đêm, các vì sao nhỏ bé vì quá xa, vũ trụ bao la đến không cách nào tưởng tượng phía trên bỗng nhiên cảm giác cuộc đời, sự sống cái chết, nhân loại, thế giới, xã hội,... vô nghĩa một cách lạ lùng :too_sad: Có ai giống tui không
 
Lâu lâu rảnh rỗi ngắm nhìn bầu trời đêm, các vì sao nhỏ bé vì quá xa, vũ trụ bao la đến không cách nào tưởng tượng phía trên bỗng nhiên cảm giác cuộc đời, sự sống cái chết, nhân loại, thế giới, xã hội,... vô nghĩa một cách lạ lùng :too_sad: Có ai giống tui không
Ờ tôi cũng nhìn trời sao vũ trụ như anh. Nhận ra vũ trụ quá bao la rộng lớn mà con người thì nhỏ bé chẳng bằng hạt bụi.

Bởi vậy, mỗi người chỉ có một cơ hội sống. Bớt ảo tưởng về bản thân, con người chả là gì. Bớt mơ ước cao xa, đặt mục tiêu quá xa tầm với để rồi tự làm khổ mình khổ người.

Thay vì vậy, tận hưởng khoảnh khắc hiện tại, vui vẻ chấp nhận những gì đang có. Có mục tiêu để vươn tới cũng được nhưng vươn tới trong vui vẻ chứ áp lực quá thì dẹp, vui vẻ vẫn quan trọng hơn.

Đấy là tôi đang sống như thế! Chia sẻ chút ít vì tui đang vui và rảnh :))
 
Ngày trước hồi mới đi làm cũng bị thế này.
Kiểu mỗi sáng phi xe đi làm là trong đầu lại có câu hỏi "cuộc đời này có ý nghĩa gì" " ta đến từ đâu" "sau này chết đi về đâu" "vũ trụ ra sao"... tự thấy là trầm cmn cảm rồi.
Thế là nhảy việc, kiếm trò vui như phượt với rock show cho nó vui đời, thấy yêu đời hơn, bớt nghĩ nhiều về mấy câu hỏi kia hơn.
 
-muốn hết trầm cảm ư? hãy hỉ xả hết đi, đừng so sánh với người khác có gì hơn ta , hãy nhìn các vị sư đắc đạo họ giác ngộ, họ có là tỷ phú không? họ có nhiều BĐS không? họ có nóng nảy không hay họ điềm tĩnh, nhẹ nhàng?
Bạn bè hay bản thân thì có thể ignore được, nhưng gia đình thì ko thể ignore được! Nếu mình là người mà gia đình kỳ vọng, thậm chí ngay bản thân mình cũng cố bỏ đi ý nghĩ đó và sống cuộc sống của riêng mình, nhưng gia đình vẫn sẽ nói tới nói lui.

Nếu gia đình đông người thì chắc ko tới nỗi, nhưng với gia đình ít người, nương tựa nhau sống, mình là điểm tựa của gia đình nhưng lại tệ hại đến như vậy thì cảm giác sống giống như là trách nhiệm chứ ko còn thấy nó có ý nghĩa gì nữa.
 
Tập thể dục một cách kỷ luật. Lưu ý là tập nhưng mà không được quá sức, quá sức sẽ gây nản, tập nhẹ vừa sức nhưng bền và đều đặn.
 
Back
Top