Trinh tiết không quan trọng = khó có hạnh phúc gia đình

Đồ rằng thêm mấy chục năm trời nữa vẫn có những bài kiểu mẫu thế này :sexy_girl: Nó rất chi là điển hình á. Em không có sai. Tại vì em không thể ép được suy nghĩ của mình :sexy_girl: Mà bởi sự suy nghĩ của em đó là sự kết nối của cả hệ thống nhân sinh quan, đó là phần nào nói lên nhận thức của em với những điều xung quanh, kể cả con người hay là cách mà em yêu :shame: Việc "tự nhủ" nhắn gửi với chính bản thân mình nó là việc mà tâm trí em đang muốn tự an ủi vấn đề ấy - chứ đó không phải là cách nên nhìn thẳng vào vấn đề đâu pé :shame: Chưa hiểu rõ? Để thẳng thắn rõ ràng thêm: cách em tự nhủ là 1 cách vô thức / bản năng trong tiềm thức em đang muốn xoa dịu tâm trí ngỗn ngang của thực tại. Thực tại là em đang đau lòng, vẫn đang đau lòng. Và ở đây cũng chưa có đủ sự chân thành. Vì khi em chân thành, là đã không cần tự nhủ. Pé có hiểu chưa? :sexy_girl: Em nên để tâm trí mình đối diện với thực tại, vì bạn gái kia đã chơi xiếc rùi, cái mà em cần là: Em nhờ nó dạy em chơi xiếc? Hay là em với nó chơi xiếc có hợp cạ không?

Giống như là mua nhà vậy, căn nhà đó nằm ở vị trí hay là chủ cũ thế nào đó, nếu em thật sự cảm thấy muốn và cần căn nhà. Những yếu tố khác có thể được bỏ qua, em sẽ không quên, nhưng em cũng không cần phải buồn hay bận tâm vì đấy là điều mà em đang mong muốn có :shame: Thế thì yêu thôi chứ nên làm gì? Yêu hoặc bỏ. Nhanh gọn, dứt khoát.
Tin rằng nếu em là 1 người trân trọng giá trị của tình yêu thương, và học cách tôn trọng tất cả những mối quan hệ đã được đem đến trong cuộc đời mình - dù vô tình hay là hữu ý thì tại đó đều là những người cùng em chia sẻ với nhau 1 kỉ niệm, hay vài khoảnh khắc. Họ đang giúp em trưởng thành đó :sexy_girl:
Người ta sẽ không bao h quên những cái thứ mà người ta đã cho đi, đã đem dâng ra ngoài dù là muôn hình vạn trạng, nằm ở bất kỳ hình thức nào. Zin nó cũng là thứ đem đi cho, cũng như cho tiền, cho quà cáp, hay là tâm tư dốc lòng, dốc sức,... Tất cả những thứ con người đem trao cho 1 người khác hay 1 kỳ vọng nào đó chính họ là người quyết định nó có giá trị đến đâu và có còn cần đáng để nhung nhớ hay không.

Như cây kẹo hồi c1 mua tặng cờ rút cờ rớt. Được cho có 5k mà dám bỏ 3k mua, sang chưa? Quý quá quý. Nhưng rồi câu chuyện nhí nhố thuở đó bỏ ngỏ. Tiếc cây kẹo.
Như lên c2, c3 bắt đầu môi trường được rộng mở và thế giới lớn dần. Cây kẹo giá trị kia được thay bằng con gấu bông hay những lần quà vặt, nước mía, làm bài tập giúp crush. Lớn dần hơn nữa lại có những thứ khác. Mỗi lần như thế đều là kỳ vọng khi cho đi. Hay là nhiều khi tiếc cái tâm đặt để lầm người, mất tiền thậm chí sức khoẻ. Đời người cho đi rất nhiều, kỳ vọng mong mỏi rất nhiều. Và khi nói về chữ tiếc, cũng tiếc rất nhiều.

Chẳng hạn có những cuộc hôn nhân họ kỳ kèo mãi không dứt, vì họ tiếc. Biết là thực tại nó thay đổi nhưng mà với tất cả những gì đã bỏ ra, góp công của, làm họ nấn níu mãi.

Zin chỉ là 1 trong số đó thôi. Bởi vì cái màng đó chẳng qua là còn đi kèm cả một combo kỉ niệm, đạp xe vỉa hè, ăn chè, ăn bánh tráng trộn blah blah. Hoặc cũng có thể đó là lần đầu tiên học cách nhìn người, biết sai biết đúng. Và vì người ta thấy tiếc, nên mới còn nhớ nhung.

Rồi 1 ngày chính những người đã từng cảm thấy tiếc, họ cũng thay đổi nhận thức, nhân sinh rộng lớn, họ không còn tiếc nữa. Và khi đó, họ đã quên rồi. "Your body will follow your mind" Người ta có thể nhớ về những thứ làm cho họ đau (theo nhiều nghĩa) và rồi chính người ta cũng có thể để nó ra đi và không còn luyến tiếc nữa.

Bản thân là người đến sau, sẽ không thể clear cache dọn sạch sẽ kể cả khi đàn ông vốn không có màng zin nhưng những kỉ niệm của anh ta với mối tình thời non dại nào đó, 1 mối tình khắc sâu vào tâm trí trong những ngày tháng anh ta dốc lòng, đem cả bản thân anh để yêu cũng không khác gì cái màng chắn lối vào những còn nằm lại trong tiềm thức. Biết có ngày trồi lên?
Nhưng 1 người đủ sự tử tế sẽ biết cách chọn thứ họ đáng nên giữ và thứ không đáng.

Phàm việc gì trên đời rồi cũng chỉ có chia làm 2 hướng: Đáng và không đáng.
Như câu chuyện 500 tại siêu thị, nhận được lại 500 thì vui. Nhưng có đáng vì 500 mà mất thời gian, mất cả sự tự trọng thì? 500 coi như ẩn dụ về cái giá trị cảm thấy đáng để tiếc hoặc là không đáng để tiếc.
văn fen dài vl

via theNEXTvoz for iPhone
 
Người ta sẽ không bao h quên những cái thứ mà người ta đã cho đi, đã đem dâng ra ngoài dù là muôn hình vạn trạng, nằm ở bất kỳ hình thức nào. Zin nó cũng là thứ đem đi cho, cũng như cho tiền, cho quà cáp, hay là tâm tư dốc lòng, dốc sức,... Tất cả những thứ con người đem trao cho 1 người khác hay 1 kỳ vọng nào đó chính họ là người quyết định nó có giá trị đến đâu và có còn cần đáng để nhung nhớ hay không.

Như cây kẹo hồi c1 mua tặng cờ rút cờ rớt. Được cho có 5k mà dám bỏ 3k mua, sang chưa? Quý quá quý. Nhưng rồi câu chuyện nhí nhố thuở đó bỏ ngỏ. Tiếc cây kẹo.
Như lên c2, c3 bắt đầu môi trường được rộng mở và thế giới lớn dần. Cây kẹo giá trị kia được thay bằng con gấu bông hay những lần quà vặt, nước mía, làm bài tập giúp crush. Lớn dần hơn nữa lại có những thứ khác. Mỗi lần như thế đều là kỳ vọng khi cho đi. Hay là nhiều khi tiếc cái tâm đặt để lầm người, mất tiền thậm chí sức khoẻ. Đời người cho đi rất nhiều, kỳ vọng mong mỏi rất nhiều. Và khi nói về chữ tiếc, cũng tiếc rất nhiều.

Chẳng hạn có những cuộc hôn nhân họ kỳ kèo mãi không dứt, vì họ tiếc. Biết là thực tại nó thay đổi nhưng mà với tất cả những gì đã bỏ ra, góp công của, làm họ nấn níu mãi.

Zin chỉ là 1 trong số đó thôi. Bởi vì cái màng đó chẳng qua là còn đi kèm cả một combo kỉ niệm, đạp xe vỉa hè, ăn chè, ăn bánh tráng trộn blah blah. Hoặc cũng có thể đó là lần đầu tiên học cách nhìn người, biết sai biết đúng. Và vì người ta thấy tiếc, nên mới còn nhớ nhung.

Rồi 1 ngày chính những người đã từng cảm thấy tiếc, họ cũng thay đổi nhận thức, nhân sinh rộng lớn, họ không còn tiếc nữa. Và khi đó, họ đã quên rồi. "Your body will follow your mind" Người ta có thể nhớ về những thứ làm cho họ đau (theo nhiều nghĩa) và rồi chính người ta cũng có thể để nó ra đi và không còn luyến tiếc nữa.

Bản thân là người đến sau, sẽ không thể clear cache dọn sạch sẽ kể cả khi đàn ông vốn không có màng zin nhưng những kỉ niệm của anh ta với mối tình thời non dại nào đó, 1 mối tình khắc sâu vào tâm trí trong những ngày tháng anh ta dốc lòng, đem cả bản thân anh để yêu cũng không khác gì cái màng chắn lối vào những còn nằm lại trong tiềm thức. Biết có ngày trồi lên?
Nhưng 1 người đủ sự tử tế sẽ biết cách chọn thứ họ đáng nên giữ và thứ không đáng.

Phàm việc gì trên đời rồi cũng chỉ có chia làm 2 hướng: Đáng và không đáng.
Như câu chuyện 500 tại siêu thị, nhận được lại 500 thì vui. Nhưng có đáng vì 500 mà mất thời gian, mất cả sự tự trọng thì? 500 coi như ẩn dụ về cái giá trị cảm thấy đáng để tiếc hoặc là không đáng để tiếc.

Phen này sỏi đời và có khiếu viết vời nè. Qua đầu 4x chưa hay còn bên 3x như tôi?
z3HR8gc.png
 
Mấy ông koi film cứ bảo tình dục phải thoáng như Tây. Mà Tây nào, tây trên film hã. Tây mà theo xu hướng bảo thủ thì cũng ko thoáng đâu, Tây đục nhiều như mấy ông thấy trên film thì cấp tiến ko thoy :D
 
A nghĩ e nên yêu 1 thời gian, cỡ 1 năm, nếu em cảm thấy bỏ qua được thì tiếp tục, còn không thì nên chia tay nhé, sẽ tốt cho e và cả bạn ấy.
Thời nay dễ tính hơn thời bọn a nhiều, nên nếu e giữ gìn được cho bạn gái cũ vậy là khá hiếm, rất đáng khen theo quan điểm của a, nhưng a biết e sẽ nghĩ rất nhiều về quá khứ bạn gái hiện tại. Cả 2 còn trẻ và còn nhiều thời gian trước khi tiến đến hôn nhân, e nên là người chủ động quyết định tâm lý và tình cảm của mình, như a nói, nếu cảm thấy không dứt được suy nghĩ khó chịu đấy, tốt nhất là chia tay.
Và theo kinh nghiệm của a, e nên luôn cẩn thận khi nghe những gì con gái kể về đời tư tình cảm (mức độ sự thật trong câu chuyện của họ), tất nhiên, 1 người con gái quá khứ be bét cũng có thể sửa chữa sai lầm mà làm lại cuộc đời khi gặp người đàn ông của họ, nhưng tỉ lệ cực thấp nhé :shame:
cảm ơn anh nhiều lắm, nhưng em vừa chia tay tối qua rồi :LOL:
 
Back
Top