Hồi trước tôi từng chủ nhiệm lớp ở ĐH, nhận danh sách sv trường đưa xuống thì bình thường, trường và khoa ko lưu ý gì, nhưng lúc gần hết kì 1 thì có 1 trường hợp chỉ đi học, nhưng sinh hoạt lớp, phong trào, họp hành đầu năm, chia nhóm, thi đua, thì có 1 sv không bao giờ tham gia hay có mặt... Tôi cũng nghĩ là sv cá biệt (đi học đủ là được, những cái kia ko tham gia thì điểm rèn luyện bị kém, nhưng ko phải lý do để đuổi học). Một ngày đẹp trời phụ huynh dắt sv lên khoa, nói cô lưu ý đến cháu, từ đầu kì cháu chỉ nhận thời khóa biểu từ web trường nên đi học, những cái kia không ai thông báo, ko biết nhận thông báo ở đâu để tham gia. Bé sv này chức năng ngôn ngữ bình thường, nhưng giáo viên hỏi cũng ko trả lời, cũng ko chịu mở miệng bao giờ, chỉ giao tiếp bằng bút đàm, nghĩa là ai viết trên giấy/điện thoại đưa em ấy, em ấy sẽ trả lời bằng cách y như vậy; năm 1 vào đh cũng ko kết bạn với bất kì ai, chỉ lủi thủi mẹ đưa đi đón về. Cuối cùng đi học, bài thi thì làm đủ, nhưng thuyết trình nhóm, phát biểu hay phong trào thì bỏ hết. Bản thân em ấy cũng ko chịu giao tiếp với tôi (GVCN) mà chỉ trao đổi với mẹ, mẹ nói lại với tôi. 3 con người ngồi giữa văn phòng khoa giao tiếp kiểu vậy. Mẹ em ấy cứ chat zalo suốt mong cô chú ý giúp đỡ, nhưng thành thực tôi ko biết phải giúp kiểu gì, như đứng trước 1 người, bị phớt lờ hoàn toàn vậy. Nghĩa là chỉ cần em ấy có giao tiếp xh, với 1 người bạn xã giao, "ngày mai sinh hoạt đầu giờ nhé, ngày kia nhớ đăng ký học bơi, bà cô bảo hôm sau thuyết trình..." thì mọi thứ rất dễ dàng, ngay cả những cái nhỏ nhặt vậy, tôi không đủ sức để pm zalo em ấy mỗi ngày, mỗi giờ. Và em ấy hoàn toàn bỏ sạch, có chuyện gì bị nhắc nhở thì là "cô chủ nhiệm không thông báo". Trong khi quá trình học hay thi từng môn do GV bộ môn quyết, tôi ko nắm rõ hết được.
Ở VN không rõ có đại học nào cho các em trong trường hợp vậy không (có thể giáo dục cấp 1, 2, 3 thì có). Cha mẹ vẫn kì vọng con cái có một cái bằng đh, sau có 1 cái nghề. Trường ĐH vẫn thông cảm tiếp nhận, nhưng quá trình thì ko vậy. Tôi cũng cố gắng gọi vài bạn sv cùng lớp (có nam có nữ) hiền hiền, chơi chung giúp đỡ bạn, thông báo cho bạn, nhưng cũng vô ích, nhóm bạn đó cũng bị từ chối giao tiếp.
Học kì đó tôi bị stress, khi thấy mẹ em ấy nhắn tin tới, vì cảm giác áy náy, và vì cho dù mẹ em ấy hỏi "sao môn A buổi sau thuyết trình cô ko nhắc", hay "sao cô ko thông báo đến GV bộ môn để thông cảm cho cháu..." chính tôi không trả lời hết được. Trong khi ĐH, mỗi môn là 1 thầy cô khác nhau. Các sv khác có vấn đề gì chỉ cần lên khoa gặp tôi, sv hỏi tôi trả lời, cần đơn từ gì thì ký, nhưng trường hợp này ko như vậy.
Trường hợp này không liên quan bé gái trong bài, tôi chỉ kể, đứng ở góc độ GVCN cũng có những khó khăn nhất định. Khi có vấn đề thì chỉ có mình GVCN - sv đó - phụ huynh em ấy là làm việc với nhau, với những sv khác vẫn ko biết gì, chỉ nghĩ cô giáo chủ nhiệm là bà cô mà khi mình cần gì thì mới liên hệ, là người ngoài nhìn vào thấy rảnh rang lắm, nhưng sự việc thế nào chỉ GV đó biết. Đôi khi là cả yêu đương, sv suốt 12 năm học là hs giỏi chăm ngoan, chỉ cần vào đh yêu 1 sv cá biệt (cúp, bỏ học, bar bủng...) là hs ngoan sẽ hư y chang, cúp học y như vậy. Gần mực thì đen, t chưa thấy gần đèn thì rạng; mà GVCN ko cấm cản yêu đương hay méc phụ huynh, hay bảo "em nên chia tay bạn đó..." được. Rất nhiều vấn đề.
Khi có 1 học sinh tự tử, có trách nhiệm của cô giáo chủ nhiệm là đương nhiên. Nhưng trước khi biết rõ sự tình, tôi ko phán xét ai cả.