thảo luận [Truyện dịch] Âm gian thương nhân - phần 18 trở đi

Quý độc giả có muốn chuyển qua group fb để tiện cho tôi thống kê lượt đọc và tương tác ko?


  • Total voters
    366

Chương 541: Bạch mã ngân thương tiếu La Thành

“Ách... Nhìn xem cũng được, dù sao cũng tiện đường.” Trưởng thôn lau mồ hôi trán mà nói. Cho dù trưởng thôn không muốn đi nhưng cũng chỉ có thể dẫn tôi tới đó, đi tiếp về phía trước trong chốc lát, tới một sườn núi nhỏ, trưởng thôn nói mảnh ruộng kia ở trên sườn núi. Tôi bảo trưởng thôn và Lý mặt rỗ chờ rồi một mình đi lên triền núi. Rất nhanh tôi đã thấy mảnh ruộng đó quả thực như trong lời đồn, trụi lủi xơ xác, không có nổi một ngọn cỏ.

Giữa ruộng có rất nhiều cái hố không lớn không nhỏ, có lẽ là do bọn Thang Hiển Tổ đào ra, gió thổi qua làm bụi đất bay lả tả, nhìn qua vô cùng hoang vắng. “Khụ khụ…” Lúc này dưới chân bỗng nhiên truyền đến cảm giác lạnh lẽo thấu xương, tôi dùng sức dậm chân một cái cho thân thể nóng lên, nhảy đến bên cái hố lớn nhất. Nhưng bên trong hố mơ hồ có một cỗ hắc khí lan ra bên ngoài. Tựa hồ cảm nhận được tồn tại của tôi, hắc khí còn cố ý xoay quanh tôi mấy vòng.

“Đây là khiêu khích hay là biểu thị ý tốt đây?” Tôi thầm than một câu, sau đó lấy nước mắt bò xoa lên mí mắt, phóng mắt nhìn quanh. Vừa nhìn tôi đã cả kinh thiếu chút nữa ngồi bệt dưới đất, cả mảnh ruộng đang không ngừng tỏa ra oán khí, có thể mọc được cây cối mới là lạ! Nơi tôi đứng là trung tâm mảnh đất, hắc khí nồng đậm nhất, tôi không khỏi hít một hơi, nghĩ thầm rốt cuộc là thứ gì mà có oán khí mạnh như vậy?

Kỳ thật oán khí lớn như vậy hoàn toàn có thể giết sạch người trong thôn trang gần đó, bởi vì oán khí này có thể thay đổi phong thuỷ cách cục nơi này. Nhưng âm khí lại chỉ thủ ở miếng đất này, chưa từng ra ngoài hại người, tôi nghĩ chủ nhân âm vật khi còn sống khẳng định nhân phẩm không xấu, chẳng qua là hàm oan mà chết, rất không cam lòng, ý niệm dung nhập vào binh khí mới thành âm vật. Điều này cũng cho thấy Thang Hiển Tổ không nói dối, hắn thật sự đã bị kỵ sĩ không đầu đó đâm bị thương, hơn nữa kỵ sĩ còn cố ý thủ hạ lưu tình.

Không biết vì sao, nghĩ đến đây tôi cảm giác chuyện này tuy rằng ly kỳ nhưng hẳn là không khó giải quyết. Thử nghĩ xem một âm vật có oán khí lớn như vậy, khi người khác mạo phạm mình còn không đành lòng hạ sát thủ, sao có thể là một ác quỷ đây? Cho nên tôi không đi tiếp mà đi xuống triền núi bảo trưởng thôn đưa tôi đi công đức bài phường. Lý mặt rỗ tò mò hỏi tôi phát hiện ra cái gì, tôi liền kể lại ý nghĩ của mình cho bọn họ, Lý mặt rỗ nghe xong chỉ gật đầu, nhưng vành mắt của trưởng thôn lại đỏ lên.

Tôi thấy trưởng thôn phản ứng như vậy liền hỏi lão có phải biết cái gì không? Lão đầu tiên là lắc đầu, sau đó dưới ánh mắt nhìn chăm chú của của tôi và Lý mặt rỗ lại gật đầu. “Đây chỉ là một truyền thuyết lưu truyền trong Thang Gia Thôn, ta cũng không biết là thật hay giả…” Trưởng thôn rươm rướm nước mắt, thì ra Thang Gia Thôn vốn không có tên như vậy, mà ban đầu có tên là Chủng Tử Địa Thôn.

Nơi này ở thời Tùy Đường là nơi binh gia giao tranh, sau khi Tùy triều diệt vong, Hoa Hạ nơi nơi đều có người tự lập xưng vương, được gọi là: Thập bát lộ phản vương. Trong số này, Lý Uyên có thực lực mạnh nhất. Lúc ấy Lý Uyên đã lập con cả Lý Kiến Thành làm thái tử, nhưng một người con khác của Lý Uyên là Lý Thế Dân lại đang cầm binh đánh giặc, các phương diện quân sự, nội chính đều mạnh hơn Lý Kiến Thành.

Dần dần, Lý Kiến Thành bắt đầu đố kỵ vị đệ đệ này! Hắn sợ hãi đệ đệ của mình sẽ đoạt mất ngôi vị thái tử, cho nên đã tìm mọi cách diệt trừ những đại tướng đi theo Lý Thế Dân. Trong trận chiến ở Chủng Tử Địa, Lý Kiến Thành biết rõ địch nhân đã thập diện mai phục vẫn bức bách thủ hạ đại tướng của Lý Thế Dân là La Thành tiến quân! Đáng thương cho một đời danh tướng La Thành, cuối cùng sa vào vũng bùn, bị địch nhân vạn tiễn xuyên tâm, đầu còn bị quân địch cắt bỏ để lĩnh thưởng.

Nghe nói sau khi đốt cháy thi thể La Thành, đã tìm thấy số mũi tên nặng tới vài cân, có thể thấy La Thành chết thảm thế nào. La Thành diện mạo anh tuấn, thương pháp vô địch, được người đời xưng là: Lãnh diện hàn thương tiếu La Thành. Đáng tiếc La Thành trung thành và tận tâm với Đại Đường như thế, lại bị tiểu nhân Lý Kiến Thành hại chết, trước khi chết trong lòng hắn vô cùng phẫn nộ không cam lòng, âm linh đã dung nhập vào trong ngân thương.

Chiến mã Tiểu bạch long sau khi hắn tử trận cũng đã nhảy vào vũng bùn tự sát, thể hiện lòng trung với chủ nhân. Địch nhân cũng cảm động La Thành anh dũng và lòng trung của Tiểu bạch long, cuối cùng đã hợp táng thi cốt của La Thành và chiến mã ở Chủng Tử Địa. Sau đó Chủng Tử Địa trở thành nơi mà người trong thiên hạ tới để bái vọng (cúng bái và tưởng nhớ) La Thành, lập miếu thờ cho hắn, đáng tiếc sau khi nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được thành lập thì miếu thờ cũ đã bị dỡ bỏ, Chủng Tử Địa cũng bị sửa tên thành Thang Gia Thôn.

Nghe xong tôi không khỏi cảm khái, thời đại Tùy Đường muôn vàn anh hùng, dường như La Thành đã gặp kết cục thảm nhất. Đại Đường sắp đánh hạ toàn bộ giang sơn, hắn lại bị người ta hãm hại, bị vạn tiễn xuyên tâm, nghĩ vậy lòng tôi thực sự hụt hẫng. Lý mặt rỗ cũng phát hiện có điều không đúng, liền hỏi trưởng thôn vì sao lại đau xót như vậy, kết quả trưởng thôn nói lão xem như là hậu nhân của La Thành!

Tôi nghe xong mà chấn động, vội hỏi lão nói có phải là thật không? Tuy rằng tôi đồng tình với La Thành, nhưng vẫn luôn coi La Thành là một nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết, trong chính sử vốn không ghi lại về một người như vậy. Ai ngờ trưởng thôn nghe xong đột nhiên bạo nộ, đỏ mắt nói: “Hừ! Quạ đen trong thiên hạ đều giống nhau, Lý Thế Dân có được thiên hạ rồi thì quên đi vị tướng quân đã cùng chính mình tắm máu chiến trường, ngược lại chỉ chú ý tới thanh danh của Lý gia, cho nên đã sai sử quan bỏ đi chuyện Lý Kiến Thành hãm hại La Thành.”

“Chỉ tiếc thiên hạ không có bức tường nào không lọt gió, cho dù hắn là hoàng đế cũng đừng hòng bịt miệng toàn bộ người trong thiên hạ, từ đó trong dân gian đã lưu truyền truyền thuyết về Lãnh diện hàn thương tiếu La Thành…” Trưởng thôn nói xong có chút khẩn trương hỏi tôi, bọn Thang Hiển Tổ có thể nào đã thật sự tìm được cây thương của La Thành không? Nếu thật sự La Thành đã trở lại, hy vọng tôi đừng làm hại tới vị anh hùng này.

“Có lẽ là vậy…” Tuy rằng tôi chưa nhìn thấy cây thương, nhưng thông qua những gì Thang Hiển Tổ gặp phải, hơn nữa chính mình còn tận mắt nhìn thấy cỗ oán khí đó, cơ hồ đã có thể kết luận sự việc lần này chính là do âm linh La Thành gây ra! Nếu thật sự là La Thành, tôi muốn ngồi xuống nói chuyện với đối phương, giải quyết vấn đề trong hoà bình. Cho nên tôi cũng không vội đi xem mấy người trúng tà mà bảo trưởng thôn đưa tôi đi xem cây ngân thương.

Trưởng thôn gật đầu đáp ứng, nói từ khi xảy ra chuyện mọi người đều cảm thấy cây ngân thương có vấn đề, cảm thấy nên chôn nó về chỗ cũ. Nhưng không ai dám bước vào mảnh ruộng kia, cuối cùng đành phải tiếp tục để ngân thương ở nhà mấy người trẻ tuổi trúng tà, chờ tôi tới rồi tính tiếp. Thang Gia Thôn không lớn, trong thôn chỉ có một con đường nhỏ, kỳ quái là vào ban ngày ban mặt mà đi thật lâu cũng không thấy ai, ngay cả mấy căn nhà ven đường cũng đóng chặt cửa. Trong thôn rất yên tĩnh, thậm chí không có cả tiếng chó sủa, phải biết rằng nông thôn đa số đều nuôi chó, có người lạ vào thôn khẳng định sẽ sủa loạn không ngừng.

Bỗng một trận gió thổi tới, tôi ngửi thấy mùi máu tươi nồng đậm, trong lòng đột nhiên có cảm giác bất tường, dường như đã có chuyện lớn xảy ra. Lại nhìn trưởng thôn, sắc mặt của lão đỏ lên, hai con mắt lộ ra vẻ không thể tin được, bởi vì quá độ sợ hãi mà hai chân run lên nhè nhẹ. “Sao lại thế này?” Lý mặt rỗ cẩn thận hỏi, ban đầu hắn đã cảm thấy trưởng thôn không phải người tốt, hiện giờ lại càng thêm cẩn thận.

Tôi cũng không khỏi cảnh giác, ai ngờ trưởng thôn lắc đầu, so với chúng tôi còn tỏ vẻ khó hiểu hơn: “Sao có thể, buổi sáng khi ta đi tiếp các ngươi vẫn còn tốt, sao hiện giờ lại thành thế này?” Nói xong lão gõ cửa nhà hai bên đường, kết quả là cửa đóng chặt, hoặc là trong nhà không có ai. Nhưng trong sân một số nhà mở cửa có đầy máu tươi, dường như không giống máu người mà là máu vật nuôi, khó trách trong thôn lại yên tĩnh như vậy.

Lý mặt rỗ bị cảnh tượng trước mắt làm cho lo lắng không yên, không còn nhẹ nhàng như lúc trước, sợ hãi hỏi tôi nên làm gì. “Nhìn kỹ đã rồi nói!” Tôi cau mày nói, đồng thời giục trưởng thôn mau chóng dẫn đường, khi đi đến nhà của người trẻ tuổi kia, phát hiện người nhà của hắn cũng đã biến mất. Trưởng thôn không lo nghĩ nhiều, lao vào nhà mở ra một ngăn tủ, nhưng bên trong trống rỗng không có gì cả. “Tại sao lại như vậy, ngân thương vẫn luôn đặt ở đây, chẳng lẽ lại có người dám lấy nó đi, thật là không muốn sống nữa mà!”

Trưởng thôn sửng sốt, sau đó phẫn nộ mắng. “Trưởng thôn, mau đưa ta đến công đức bài phường của thôn các ngươi!” Thấy ngân thương quả thực đã biến mất, tôi vội vàng nói với trưởng thôn. Lão biết sự tình nghiêm trọng, mau chóng dẫn tôi chạy về phía công đức bài phường. Không ngờ một lão già mà chạy ngang ngửa tôi và Lý mặt rỗ, đặc biệt là sau khi leo lên núi thì còn chạy nhanh hơn chúng tôi nhiều, tôi và Lý mặt rỗ không khỏi có chút xấu hổ. Đã sớm nghe nói người miền núi rất khỏe mạnh cường tráng, lần này xem như được lĩnh giáo.

Trưởng thôn cho rằng ngân thương bị người khác trộm mất, nhưng tôi lại cảm thấy hẳn là nó đã tự mình chạy đi, bởi vì Thang Hiển Tổ cũng nói ngân thương rất nặng, chỉ một hai người căn bản không thể nâng được, cho nên cho dù thật sự có người muốn đánh cuộc tính mạng cũng không thể có năng lực trộm đi ngân thương! Nếu tự nó rời đi, mà trong thôn lại xảy ra chuyện lớn như vậy, tôi không thể không suy xét nơi phát ra âm vật thêm một lần nữa. Hay là tôi và trưởng thôn đều đã nghĩ sai rồi, âm linh này căn bản không phải là La Thành?
P.S: La Thành là một mãnh tướng trong tiểu thuyết lịch sử Tùy Đường diễn nghĩa. Ông là con trai La Nghệ là anh em họ của Tần Thúc Bảo. Trong Thuyết Đường, ông mắt sáng, mặt trắng, môi son, ra trận thường mặt giáp trắng, văn hay, võ giỏi. Khi Dương Lâm đem quân vây quân Ngõa Cương, ông lén cha đi cứu viện giả làm anh Tần Quỳnh, một mình một ngựa giải vây cho quân Ngõa Cương. Sau đó ông gia nhập quân khởi nghĩa ở đây.

Sau khi Lý Mật lên làm vua, ông bất mãn bỏ đi cùng Tần Thúc Bảo và Trình Giảo Kim sang Lạc Dương cùng Đan Hùng Tín và Vương Thế Sung. Từ Mậu Công sau khi hàng nhà Đường đã sang Lạc Dương chiêu hàng 3 người. La Thành do bị bệnh nên không theo được nên đành hàng Vương Thế Sung. Khi Lý Thế Dân tới đánh, ông sang hàng Đường và theo Lý Thế Dân chiến đấu.

Thái tử Lý Kiến Thành và Tề Vương Lý Nguyên Cát thông gian với Trương phi, Doãn phi rồi vu oan cho Lý Thế Dân. Đường Cao Tổ nổi giận giam Thế Dân vào ngục và đuổi các tướng thủ hạ trong đó có La Thành về quê. Khi La Thành trở lại Trường An thăm Lý Thế Dân đang ở trong ngục. Lý Kiến Thành và Lý Nguyên Cát biết được thì tâu với Cao Tổ cho La Thành ra chống Lưu Hắc Thát đang vây đánh ải Tử Kim. Thành thắng liền mấy trận nhưng cuối cùng ông sa vào bãi sình lầy ở sông Ứ Nê rồi bị quân của Lưu Hắc Thát bắn chết. Lúc đó ông mới 23 tuổi. Ông được Lý Uyên truy phong làm Việt Quốc Công.
S5ke4DqwPoblVZcQJCwiGCI8wgEhO7pEn1NqWOn8BfoteUcnViaH717K9F9RTFvzc1tDrdvzeyxtXUoVRH5f8IJtGyS-AD67n3YI4TInPy8fl-tB5CH9rNwvlh8lQ0HxC_0DlCdd=s1600

EySqy5xUYvpWyZ5ruYOcs2aTereDLNeXpz4kbkArNaQXk5uCuwbZPzQvdOGFQgHEaq1v_2oxRw0AqR-FnFIXhIX05dt5KDtLV1Sm0uaqBaG36b45JqyWdTnp-uanODuP10TS9SNF=s1600

Tôi chưa đọc Thuyết Đường, nhưng đã đọc Đại Đường Song Long Truyện, cũng khá hay, mô tả gần hết diễn biến của cuộc chiến loạn dành thiên hạ của nhà Đường từ lúc nhà Tùy suy tàn đến khi Lý Thế Dân lên ngôi. Ae có thể tham khảo tìm đọc. Nhớ cái ngày đọc 800 chap qua con điện thoại Nokia E72 mà muốn lồi con ngươi ra ghê.
88
 
Last edited:

Chương 542: Thôn dân sợ hãi

Công đức bài phường của Thang Gia Thôn nằm giữa một ngôi mộ lớn, nghe trưởng thôn làm vậy là để hồn phách tổ tông được ở cạnh nhau, bảo vệ thôn dân. Lý mặt rỗ nghe thế thì khịt mũi coi thường, tôi lại cảm thấy cách này không tồi, tuy rằng hồn phách của người thường không có năng lực gì, nhưng nhiều hồn phách của người đi trước như vậy ở cạnh nhau thì ít nhiều vẫn có thể giúp che chở hậu nhân. Nhưng khi chúng tôi đi đến công đức bài phường, lại phát hiện cửa lớn đóng chặt, bên trong mơ hồ có tiếng ồn ào.

xin mời tham gia group để đọc thêm
https://www.facebook.com/groups/504519537573477
82/28
T7: 25/52
 
Last edited:
Dạo này thấy số kép ra nhiều. Thiết nghĩ nếu đã áp dụng cặp số ngược lại. Thì kép cũng nên có. Vd như mấy trang thống kê các cặp số kép lâu chưa ra lần lượt sẽ là:
00-55, 11-66, 22-77, 33-88, 44-99
@maxpayne_09
 

Chương 543: Hấp huyết yêu quái (Yêu hút máu)

Rất nhanh chúng tôi đã lật sàn nhà lên làm lộ ra một cái lỗ thủng rộng khoảng 2 mét, Lý mặt rỗ định nhảy xuống, tôi mau chóng giữ chặt hắn, sau đó ném một chút muối tinh xuống hố! Làm nghề này đã lâu khiến tôi hình thành thói quen cẩn thận, tuy rằng tôi không muốn thừa nhận, nhưng Lão Thử tiền bối đã nhắc nhở tôi không chỉ một lần, ông nội chính là vì nhất thời sơ ý mới mất đi tính mạng, tôi không bằng ông nội, chỉ có thể cẩn thận hơn gấp bội.

Muối tinh, đậu đen... mấy thứ loại này khi ra ngoài tôi đều tiện tay mang theo. Sau khi ném muối tinh đi, phía dưới không có động tĩnh tôi mới yên lòng, nhìn Lý mặt rỗ nói: “Về sau ngươi còn lỗ mãng như vậy, ta cũng mặc kệ ngươi.” - “Hắc hắc, không phải ta đi cùng ngươi sao? Vậy cho nên ta mới không cần quá lo nghĩ như vậy.” Lý mặt rỗ cười, rồi sau đó chui vào, mới vừa xuống đã kêu thảm một tiếng ‘Má ơi’, sau đó ngã bệt mông xuống đất.

Tôi bị hắn kêu to như vậy nên giật thót mà nhảy vào, khi rơi xuống đất đã rút Thiên Lang Tiên ra quăng một vòng quanh người. Kết quả một roi vừa ra không chạm phải thứ gì, xem ra bốn phía căn bản không có tà vật, tôi vừa muốn mắng Lý mặt rỗ gan nhỏ, lại thấy ánh mắt hắn dại ra nhìn về phía trước. Tôi nhìn theo ánh mắt hắn, không khỏi hít vào một hơi! Cách chúng tôi 5 mét về phía trước có vô số xác động vật, có gà vịt, mèo chó thậm chí còn có cả heo trâu mấy con vật nuôi lớn.

Những cái xác đó xếp hàng từ nhỏ đến lớn rất chỉnh tề, giống như là cố tình bày ra. Cũng may nơi này ngoại trừ xác động vật thì không có gì khác, tôi hít thở một chút rồi khôi phục lại tinh thần, biết đây là những vật nuôi mất đi trong thôn! Tôi lớn gan đi lên trước, nhấc một con vịt lên quan sát, phát hiện trên thân nó chỉ có vết thương ở cổ, mà xác đã cứng đờ như tảng đá, tôi dùng toàn lực dốc mà lại không chảy ra một giọt máu nào!

Sau đó tôi lại tìm mấy con gà để xem, tình huống đều giống nhau. Khó trách nhiều xác như vậy mà mùi máu tươi ở đây lại rất nhẹ, thì ra máu của bọn chúng đã bị hút khô. “Trương gia tiểu ca, ….Bảo gia tiên nổi giận lên cũng thật tàn nhẫn!” Lý mặt rỗ qua nửa ngày mới run run nói, tôi lắc đầu nói: “Đây không phải do Hoàng Đại Tiên làm.” Hoàng Đại Tiên thích ăn thịt chứ không thích hút máu. Cho nên nhiều khi chồn bắt gà vịt đều sẽ ăn thịt luôn, để lại mặt đất lông và máu.

Mà trước mắt lại có nhiều xác động vật như vậy được bày hoàn chỉnh trên đất, hiển nhiên là có thứ gì đó muốn hút máu! Nghĩ đến đây tôi ngẩng đầu quan sát cẩn thận, phát hiện mật thất có diện tích tương đương với miếu Hoàng tiên phía trên, phỏng chừng là năm đó khi tu sửa miếu đã có người cố ý lưu lại để Hoàng tiên hoạt động dưới mặt đất. Tuy rằng không biết là thứ gì đang phá rối nhưng nó gây sóng gió sau khi ngân thương bị đào ra, khẳng định không phải là ngẫu nhiên.

Lý mặt rỗ suy nghĩ cả nửa ngày, cuối cùng sợ hãi hỏi tôi có thể nào là La Thành hợp tác với gia hỏa này không, hoặc là máu chính là do La Thành hút. “Cút con mẹ ngươi đi!” Tôi mắng, trong lịch sử La Thành có tính cách cao ngạo thánh khiết, sao lại đi làm loại chuyện này? Nhưng nói lại thì, 2 việc này rốt cuộc có liên quan hay không, vẫn phải xem ngân thương đã! Nhưng ngân thương đã tự mình chạy đi rồi…

Đang lúc tôi phát sầu không biết làm thế nào để tìm được ngân thương thì trên đỉnh đầu đột nhiên có tiếng bước chân, tôi và Lý mặt rỗ liếc nhau, theo bản năng bắt đầu cảnh giác. Sau đó trên mặt đất có tiếng trưởng thôn: “Trương đại sư, Lý đại sư, các ngươi có ở đây không?” Tôi nhẹ nhàng thở ra, theo hướng thanh âm nhìn tới phát hiện trưởng thôn và mấy tráng hán trong thôn đang ghé vào lỗ thủng mà nhìn xuống. Thì ra trưởng thôn nghe Tam gia nói chúng tôi tới miếu Hoàng tiên, sợ chúng tôi có chuyện nên dẫn người tới giúp.

Vốn dĩ tôi không muốn để bọn họ nhìn thấy tình huống bên trong, tránh cho bọn họ sợ hãi. Nhưng không chờ tôi mở miệng thì đã có mấy người trẻ tuổi nhảy xuống, ngay sau đó nhìn thấy đống xác động vật được bày biện chỉnh tề. Bọn họ sợ hãi la to, sau đó trưởng thôn cũng nhảy xuống, mọi người khiếp sợ hỏi tôi này những động vật đó có thể mang về hay không? Nuôi đã lâu như vậy, hiện giờ không thể bán lấy tiền, nếu lấy về ăn thì ít nhiều cũng có thể bù vào chút tổn thất.

Chỉ là không biết rốt cuộc là thứ gì đang quấy phá, tôi không dám mạo hiểm như vậy, liền bảo trưởng thôn nên xem trọng thôn dân, không thể đem đám vật nuôi đó về. Trưởng thôn gật đầu, những người khác tuy trên mặt lộ ra vẻ không cam lòng nhưng cũng nghe lời. Buổi chiều sau khi các thôn dân được tôi an ủi thì ai nấy về nhà, không ai dám ra khỏi cửa, trong thôn trước sau yên lặng như tờ. “Trương gia tiểu ca, ngươi chuẩn bị xuống tay từ đâu?” Lý mặt rỗ cau mày hỏi một câu, tôi nhìn thôn trang trống vắng, cắn răng nói trước tiên phải tìm được thứ đã trộm đi vật nuôi.

Bất luận ngân thương có liên quan tới La Thành hay không, đến bây giờ nó cũng chưa làm điều gì quá mức, ngược lại là thứ súc sinh hút máu kia đã tạo ra uy hiếp nghiêm trọng cho thôn dân! Nói xong tôi cùng Lý mặt rỗ trở về miếu Hoàng tiên, thứ đó nếu đã đặt xác động vật ở đó, vậy nó khẳng định sẽ vẫn lui tới nơi đó. Không chừng ban ngày nó không ở đó là vì đi tìm vật nuôi hút máu thì sao?

Tới miếu rồi tôi và Lý mặt rỗ cẩn thận tuần tra một vòng, cảm giác mùi máu tươi trong mật thất nồng hơn một chút, khi vào trong thì phát hiện quả nhiên có thêm mấy xác động vật, lần này không chỉ có vật nuôi, thậm chí có cả chim chóc, thỏ hoang, hươu hay hoẵng gì đó. Máu của bọn chúng đã bị hút khô, những vẫn không thấy kẻ hút máu đâu.

Đây đã là lần thứ hai thấy tình cảnh này, Lý mặt rỗ không còn sợ hãi như lúc trước, nhếch miệng hỏi: “Thứ gì mà phải uống nhiều máu như vậy, nó sẽ quay lại sao?” - “Nhất định, nếu không mấy cái xác này sẽ không bày ở đây, ta nghĩ nó khẳng định sẽ dùng đến những các xác này.” Tôi dựa vào cảm giác trả lời. Bởi vì không biết khi nào nó trở về, tôi không dám ở lại, nhanh chóng từ trong miếu chạy ra, kéo Lý mặt rỗ trốn qua một bên cạnh đầm lầy lẳng lặng chờ đợi. Đợi gần 1 tiếng, thứ đó không tới mà trời lại còn mưa to tầm tã, nơi đầm lầy tôi và Lý mặt rỗ trốn lại tương đối trũng, trong nháy mắt chúng tôi đã bị nước ngập thân mình.

Loại thời tiết này rất thích hợp cho quỷ mị quấy phá, tôi không màng lạnh lẽo ướt mưa, tiếp tục nhẫn nại chờ đợi. Mưa càng lúc càng lớn, hoàn toàn che khuất tầm mắt, ngay cả Lý mặt rỗ đang dựa vào tôi mà tôi cũng chỉ thấy một bóng dáng mơ hồ. Qua nửa giờ, Lý mặt rỗ thật sự nhịn không được, lạnh đến phát run hỏi: “Trương gia tiểu ca, chúng ta có nên đi về trước không? Ta cảm thấy nước sắp ngập đến đầu ta rồi...” Tôi tuy rằng không cam lòng, nhưng cứ chờ đợi như vậy cũng không phải là cách, liền gật đầu chuẩn bị trở về. Nhưng còn chưa đứng dậy, trên bầu trời đột nhiên có một tiếng sấm.

Sau đó bên tai tôi truyền đến tiếng lao nhanh tới, nghe như có thiên quân vạn mã đang vọt về phía chúng tôi. Tiếng động càng lúc càng gần, tôi không khỏi khẩn trương. Lúc này trên trời lại có vài tia chớp, tôi dựa theo ánh sáng của tia chớp, khiếp sợ phát hiện có một lũ chuột nhiều không đếm nổi từ bốn phương tám hướng lao tới đây, cuối cùng chui vào miếu Hoàng tiên. Ước chừng khoảng 3 phút, động tĩnh của đàn chuột mới biến mất.

Lý mặt rỗ cũng thấy một màn vừa rồi sợ tới mức liên tục đánh mấy quả rắm, cuối cùng mới thất thần hỏi tôi đây là chuyện gì. “Nhìn qua hẳn là có Thử yêu quấy phá!” Khiếp sợ qua đi rồi tôi đã tỉnh táo hơn rất nhiều, nhiều chuột như vậy đồng thời xuất hiện cứ như đi hành hương, không thể nghi ngờ gì là có Thử Vương ở đây. Mà Thử Vương chắc chắn là hung thủ giết chết những vật nuôi đó. Nhưng nó hút nhiều máu như vậy làm gì? Chẳng lẽ là muốn độ kiếp?

Nghĩ đến đây tôi ngẩng đầu nhìn, phát hiện trên trời mây đen bắt đầu tụ tập lại trên miếu, vốn dĩ tia chớp ngẫu nhiên xuất hiện cũng dần dần đánh tới đây! Thiên kiếp, đây là hiện tượng sắp hình thành thiên kiếp! Tôi chỉ cảm thấy ‘cúc hoa’ (lỗ nhị) căng thẳng, khó trách trong khoảng thời gian ngắn nó hút nhiều máu như vậy, thì ra là muốn dùng tinh huyết cường hóa bản thân. Máu và hồn giao hòa, nếu ý nghĩ của tôi là đúng, nơi này hẳn là có một con Thử Vương, nó hút nhiều máu động vật như vậy, trên người tuyệt đối sẽ có số lượng tàn hồn nhiều không đếm được. Bởi vậy, khả năng tránh thoát khỏi thiên kiếp của nó sẽ tăng lên rất nhiều!

Tôi không tưởng tượng nổi một con Thử yêu độ kiếp thành công sẽ có bản lĩnh thế nào, nhưng thôn dân gần đó tuyệt đối sẽ có tai kiếp mang tính huỷ diệt. Nghĩ đến đây tôi đưa Âm Dương Tán đưa cho Lý mặt rỗ, còn chính mình thì cầm Thiên Lang Tiên và Đào Hồn Hoa, cắn răng lao tới miếu Hoàng tiên. Vốn tưởng rằng đám chuột sẽ điên cuồng ngăn cản chúng tôi, không ngờ bọn chúng tựa như không phát hiện ra chúng tôi, bọn chúng ngẩng đầu không nhúc nhích nhìn bức tường trong miếu.

Tôi cũng ngẩng đầu, thình lình phát hiện trên tường không biết từ khi nào đã có một con chuột lớn! “Oẹ…” Tôi chỉ nhìn thoáng qua đã nhịn không được nôn ra, con chuột này ước chừng to như con nghé con, nó đứng thẳng như người, lông toàn thân đã biến thành màu đỏ. Kinh khủng nhất là khi tôi nhìn nó thấy rõ lông trên người nó bắt đầu bong tróc, lộ ra thịt đỏ bên trong, mà cơ thể nó cũng dần dần vặn vẹo, ẩn ẩn có nét hóa thành hình người. Quả nhiên là đang độ kiếp, tôi không để ý đến cái bụng đang cuộn lên, cắn răng vọt tới.

Nhưng còn chưa tiếp cận được đã bị nó phát hiện! Nó dùng cái gương mặt nửa người nửa chuột nhìn tôi cười lạnh, sau đó ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, ngay sau đó đàn chuột vốn đang dại ra như nhận được mệnh lệnh, bắt đầu điên lao tới 2 người chúng tôi. “Mẹ nó, liều mạng!” Trong nháy mắt tôi đã bị cắn mấy cái, thấy không còn đường lui tôi không hề cố kị, quyết định liều chết ngăn cản Thử yêu độ kiếp. Tôi điên cuồng vung Thiên Lang Tiên, phàm là chuột trước mặt tôi đều bị đánh cho da tróc thịt bong, tan xương nát thịt!
@Tear of the Sun xổ số đã có tỉ lệ trúng lên tới 1/50 rồi còn tính chi li ra thêm số trùng làm gì 🤣 hơn nữa quy số 00 thành số 11 hay số khác nó cũng ko có hợp lý lắm vì nó ko liên quan như 10 thành 01 á.
54/45
 
Last edited:
@Tear of the Sun xổ số đã có tỉ lệ trúng lên tới 1/50 rồi còn tính chi li ra thêm số trùng làm gì 🤣 hơn nữa quy số 00 thành số 11 hay số khác nó cũng ko có hợp lý lắm vì nó ko liên quan như 10 thành 01 á.
À này là tuỳ nhà cái thôi =]]. Chứ t thì chỉ muốn mọi người dễ trúng hơn thôi. Chap ra lẹ hơn đó =]]. Chứ dạo này t cũng đâu có báo số đâu :]]

btw: nếu mỗi số kép mà k có đối của nó thì tỉ lệ nó đâu đó trong khoảng 1/57 - 1/60 chứ nhẩy
 
À này là tuỳ nhà cái thôi =]]. Chứ t thì chỉ muốn mọi người dễ trúng hơn thôi. Chap ra lẹ hơn đó =]]. Chứ dạo này t cũng đâu có báo số đâu :]]

btw: nếu mỗi số kép mà k có đối của nó thì tỉ lệ nó đâu đó trong khoảng 1/57 - 1/60 chứ nhẩy
Mục đích của việc ra số là để độc giả tương tác nhiều hơn, bàn luận xôm hơn, thêm vui cho thớt chứ đâu phải để dễ trúng hơn 😂
Với lại dạo này tôi cũng lười dịch, mải ngâm cứu món chứng cháo, nhỡ trúng nhiều quá tôi dịch ko có kịp á 🤣
Hơn nữa đánh đề tỉ lệ 1/55 (kể cả số kép ko lộn) đã là cao rồi, chục người đánh là có xác suất trúng khá cao gần 20%, theo tỉ lệ này tầm chục người đánh liên tiếp 1 tuần là thể nào cũng trúng rồi đó man.
 

Chương 544: Hoành thương, giục ngựa, hàn quang!

Nhưng số lượng chuột thật sự là quá nhiều, căn bản là đánh không hết. Trong nháy mắt tôi đã không còn sức lực, Thiên Lang Tiên đánh ra cũng không có uy lực, tình hình trở nên nghiêm trọng. Cũng may lúc trước Lý mặt rỗ đã được tôi dạy vài câu chú ngữ, miễn cưỡng vung Âm Dương Tán lên. Âm Dương Tán hình thành một vòng sáng Thái Cực, Lý mặt rỗ đứng ở bên trong rất an toàn, phàm là chuột tới gần đều bị đẩy lùi. Hắn thấy tôi sắp không chống đỡ được thì mau chóng kéo tôi vào vòng sáng.

xin mời tham gia group để đọc thêm
https://www.facebook.com/groups/504519537573477
P.S: Về phong trào trừ Tứ hại: vào mùa thu năm 1956, những người tham gia hội nghị lần thứ 2 của Hiệp hội Động vật học Trung Quốc đã đổ lỗi rằng các loài chim là thủ phạm gây ra nạn thiếu hụt lương thực. Các nhà khoa học ước tính có 2,5 tỷ con chim sẻ ở Trung Quốc, mỗi con chén 2,5 kg ngũ cốc hàng năm. Như vậy, chúng đã xơi mất một lượng lương thực đủ để nuôi sống 35 triệu người trong 1 năm. Vậy nên Mao lão phát động phong trào trừ tứ hại gồm: chuột, ruồi, muỗi, chim sẻ để bảo vệ thành quả cách mạng.

Vì chuột ruồi muỗi tương đối khó trừ hơn nên toàn dân tập trung vào diệt chim sẻ. Bọn trẻ được yêu cầu dùng súng cao su bắn chết chim, cha mẹ chúng thì đi phá tổ chim. Vì chim sẻ không thể bay liên tục quá 15 phút nên có những nơi toàn thành dân chúng cầm nồi niêu gõ chạy từ đầu ngõ đến cuối phố để lùa cho chim bay liên tục mệt quá rơi xuống.

Cứ như vậy loài chim sẻ thiên địch với sâu ăn lúa đã bị diệt cho vắng bóng đại lục, dẫn đến nạn đói càng thêm trầm trọng. Ước tính nạn đói năm 1960-1961 đã giết 20-30 triệu người Trung Quốc. Cuối cùng chính Mao gia gia đã gián tiếp thừa nhận rằng mình đã phạm sai lầm, buộc phải nhờ đến sự giúp đỡ của Liên Xô. Liên Xô đã gửi cho Trung Quốc 19 toa xe lửa chứa đầy chim sẻ. Chim sẻ Liên Xô nhanh chóng thích nghi và đông lên ở Trung Quốc, nhờ nguồn thức ăn quá ư dồi dào. Chỉ sau vài năm, số lượng chim sẻ ở Trung Quốc đã hồi phục hoàn toàn.
09-90
 
Last edited:

Chương 545: Giường bệnh giết người

Khi trở về thôn, tôi tìm trưởng thôn, nói với lão lựa chọn của La Thành. Trưởng thôn nghe xong nghẹn họng cả nửa ngày, cuối cùng thở dài. Tôi biết lão muốn bày tỏ sự tưởng nhớ với La Thành nên đã nêu một kiến nghị. Dù sao sau này thôn bọn họ cũng sẽ phát triển du lịch, không bằng xây một công viên văn hóa nhà Tùy - Đường trên miếng đất đó, có thể mang đến thu nhập cho thôn, còn có thể khiến cho anh linh La Thành được an ủi. Trưởng thôn nói lão sẽ xem xét, lão có làm hay không thì tôi cũng mặc kệ.

Ăn cơm trưa xong tôi và Lý mặt rỗ cáo biệt trưởng thôn và Tam gia, bọn họ đại diện cho thôn dân đưa cho chúng tôi mấy vạn tệ để cảm ơn. Đặc biệt là trưởng thôn, cứ liên tục nhét vào túi của tôi. Lão biết quy củ của chúng tôi, rất cảm tạ tôi đã vì tâm nguyện của La Thành mà từ bỏ ngân thương. Lần này tôi không từ chối, nếu không trong lòng các thôn dân sẽ luôn bất an, tôi nhận tiền rồi ném cho Lý mặt rỗ, sau đó trở lại bệnh viện đi tìm Thang Hiển Tổ. Kết quả vừa đến đó thì phát hiện hắn đã rời đi, để lại cho tôi một phong thư!

Nguyên văn như sau: “Trương đại sư đáng kính, khi ngươi nhìn thấy phong thư này, nghĩa là ngươi đã giúp thôn giải quyết được phiền toái. Thẳng thắn mà nói, ta đã lừa gạt ngươi, sở dĩ ta bị thương, là bởi vì ta tham lam muốn lấy trộm ngân thương từ nhà của mấy người bạn để đổi lấy một số tiền lớn. Kỳ thật ta đã sớm biết kỵ sĩ không đầu đó là La Thành, hôm qua nghe người nhà nói La Thành tướng quân hiển linh giúp thôn dân tiêu diệt Thử yêu, ta cảm thấy ta đã không còn mặt mũi nào quay về thôn, tạm biệt!”

Xem xong tôi không nhịn được lắc đầu, nghĩ thầm Thang Hiển Tổ thật đúng là điển hình cho loại người cần tiền không cần mạng, may mà lần này chọc phải La Thành, nếu là Tây Sở Bá Vương hay Sát thần Bạch Khởi thì hắn nào có cơ hội viết thư cho tôi? Nhưng cũng phải nói lại, làm nghề này lâu như vậy, vẫn luôn là tôi thu phục âm vật, được âm vật cứu mạng mới là lần đầu. Nghĩ đến một màn khi đang giằng co với Thử yêu thì La Thành đột nhiên xuất hiện, tôi và Lý mặt rỗ như hiểu ý mà cười cười, liền chuẩn bị về nhà.

Vừa ra khỏi phòng bệnh đã thấy một đám bác sĩ cúi đầu xin lỗi một đôi vợ chồng trẻ tuổi, nhưng đôi vợ chồng này vẫn không ngừng mắng chửi. Tôi nghe xong mấy câu, mới hiểu được mẹ bọn họ nằm trong bệnh viện. Khi vào bệnh viện thì tuy rằng bệnh tình của bà lão rất nghiêm trọng, nhưng chưa đến mức mất mạng, ai ngờ sau khi vào bệnh viện một đêm thì đã không hiểu vì sao mà qua đời… Cho nên bọn họ cảm thấy là đám bác sĩ lang băm này hại chết mẹ mình, gào khóc đòi giải thích.

Lại thêm một trường hợp tranh cãi với bác sĩ, tôi thở dài, cầu nguyện cho bà lão ra đi trong bình an, rồi xoay người đi xuống dưới lầu. Khi đi ngang qua buồng y tá, đột nhiên nghe thấy một giọng nói: “Ai! Lại chết thêm một người, tôi đã nói cái giường kia có vấn đề mà, viện trưởng lại không nghe…” Không riêng gì tôi, Lý mặt rỗ nghe thế cũng biến sắc, quay đầu lại thì ra là 2 y tá đang khe khẽ nói chuyện. Thấy chúng tôi nhìn, bọn họ lập tức bắt thu dọn giấy tờ trên bàn, ra vẻ rất bận bịu.

“Cô nương, lời vừa rồi là có ý gì?” Tôi cau mày hỏi. Nếu cô ta nói thật, vậy khẳng định bà lão đã chết một cách kỳ quặc. Không ngờ y tá lại xua tay, không kiên nhẫn nói: “Đi đi, hỏi cái gì chứ.” Lý mặt rỗ nghe xong lời này thì không vui, nhìn thẻ nhân viên của y tá, hung tợn nói: “Ta đã nhớ kỹ tên ngươi, nếu ngươi không nói, ta sẽ đi tìm viện trưởng, bảo đảm ngày mai các ngươi sẽ cuốn gói!” Y tá nghe xong thì hai mắt đỏ lên, vẻ mặt ủy khuất gật đầu.

Tôi không khỏi giơ ngón tay cái với Lý mặt rỗ, đây là vỏ quýt dày có móng tay nhọn mà, hắn rất khôn khéo! Sau đó y tá nói cho chúng tôi biết gian phòng bệnh đó không phải là lần đầu tiên có người chết, trước đó đã chết 3 người, cho nên cô ta cảm thấy cái giường kia có vấn đề. Cô ta còn nói chính mình đã xem danh sách gắn ở đầu giường đó, phát hiện ra phàm là người nằm qua đêm trên giường đều sẽ chết… “Xem ra thật sự là cái giường có vấn đề.” Tôi và Lý mặt rỗ liếc nhau, quyết định sẽ thuận tay giúp bệnh viện giải quyết phiền toái này.

May mà phòng bệnh này là phòng cho 2 người, vì bà lão đã chết, cho nên người còn lại cũng đã sợ hãi xin đổi phòng. Đôi vợ chồng nọ làm loạn đến buổi chiều thì rời đi, rốt cuộc tôi đã tìm được cơ hội đến phòng bệnh đó. Tôi giả làm bệnh nhân đến đó thì gặp một vị bác sĩ 4-50 tuổi rất có trách nhiệm, thấy tôi thì lấy tay đẩy kính mắt nói: “Tiểu tử, nơi đó vừa mới có người chết, sang phòng khác đi!” - “Không có thì ta không đến a!” Lý mặt rỗ thuận miệng nói, sau đó vội vàng sửa lại: “Kỳ thật, ta rất thích ở trong phòng bệnh đó, mỗi lần đến đây đều ở đó.”

“Được, thích ở thì ở đi! Cho hai tiểu tử các ngươi ở đó cũng sẽ giúp gian phòng có thêm chút dương khí.” Vị bác sĩ trung niên nghe Lý mặt rỗ nói như vậy thì đánh giá lại chúng tôi một phen, tựa hồ đã hiểu rõ mục đích của chúng tôi, vẫy tay bảo chúng tôi khai vào giấy tờ. Khi vừa tiến vào phòng tôi đã cảm nhận được một cỗ hơi thở âm lãnh, đặc biệt là cái giường có người vừa mới chết kia, chung quanh tựa như có một lớp băng. Nhưng như vậy cũng không nhất định là có tà vật, rất có thể là quỷ hồn của bà lão hoặc là của người chết trước đó lưu lại.

Thừa dịp trời còn chưa tối tôi mở cửa phòng và cửa sổ ra, sau đó đốt lá ngải. Khi khói lá ngải bao phủ căn phòng, nhiệt độ trong phòng cũng đã tăng lên, tôi cảm thấy đã đến lúc nên đóng cửa sổ lại, cùng Lý mặt rỗ ngồi trong phòng chờ đợi. Đã hơn 10 giờ đêm, bên ngoài bệnh viện đã không có người, hành lang đặc biệt quạnh quẽ, nhiệt độ trong phòng lại bắt đầu giảm xuống… Xem ra thứ đó tựa hồ không chịu ngồi yên, tôi bảo Lý mặt rỗ nằm lên giường của bà lão, còn tôi thì trốn xuống dưới cái giường đối diện mà đợi.

Dù sao thì tôi đã học được cách vẽ Già Dương Phù, chỉ cần dán lên người một lá là có thể tạm thời che đi dương khí trên người, nếu tà vật tới, trừ phi là tận mắt nhìn thấy tôi, còn không thì căn bản không cảm nhận được sự tồn tại của tôi! Lý mặt rỗ cũng thật là lớn gan, rõ ràng tôi bảo hắn nằm trên đó giả vờ ngủ, kết quả hắn vừa ngả đầu 3 phút đã ngủ như chết, còn ngáy pho pho.

Tôi không khỏi buồn cười, vừa định đánh thức hắn, lại phát hiện sắc mặt hắn đột nhiên đỏ chót, sau đó Lý mặt rỗ tỉnh lại, hai tay đặt lên cổ không ngừng lay động, tựa hồ có một đôi tay vô hình đang bóp chặt yết hầu hắn! Tình huống khẩn cấp, tôi không nghĩ nhiều, lập tức từ dưới gầm giường lăn ra, vung Thiên Lang Tiên đánh về phía cổ Lý mặt rỗ. Còn cách hắn một khoảng thì Thiên Lang Tiên đã bị cản lại, sau đó tôi nghe thấy tiếng trẻ con khóc nỉ non, sau đó một cái bóng màu đỏ nhạt xuất hiện ở giữa tôi và Lý mặt rỗ.

Tôi tập trung nhìn thì phát hiện đó là một đứa trẻ không có mũi, ngũ quan dị dạng. Hai mắt nó một lớn một nhỏ, trong mắt đầy tơ máu trừng mắt nhìn tôi, tựa hồ muốn xé nát tôi. Cúi đầu nhìn thì phát hiện nó còn chưa cắt dây rốn, ruột và máu tươi qua dây rốn chảy ra thật dài. Hiển nhiên đứa trẻ này là một oán anh (oán linh trẻ nhỏ)! Ông nội đã nói với tôi oán anh chia làm 3 loại, loại thứ nhất là thai nhi chết trong bụng mẹ, loại thứ hai là trẻ sơ sinh chết khi mới sinh ra, loại thứ ba là trẻ nhỏ chết non ngoài ý muốn.

Loại thứ ba vì đã được hưởng thụ hạnh phúc thế gian, cho nên oán khí ít hơn một chút, khả năng độ hóa cao hơn. Mà hai loại trước thì oán khí vô cùng mạnh, ông nội đã dặn dò tôi không chỉ một lần nếu gặp oán anh thì phải ra tay thật nhanh, tàn nhẫn mà giải quyết. Tuyệt không thể lưu lại hậu hoạn, bởi vì oán anh nếu đã kết thù, sẽ quấn lấy không buông, khi nào giết được mới thôi. Xem ra đứa trẻ này đã chết khi sinh ra, từ vẻ ngoài thì không khó đoán được nó bị cha mẹ vứt bỏ.

Tôi không chắc chắn có thể thu phục nó, đành phải móc ra Âm Dương Tán nhắm vào nó ra tay. Đứa trẻ có lẽ là cảm nhận được uy lực của Âm Dương Tán, nó hung hăng trừng mắt nhìn tôi một cái rồi buông Lý mặt rỗ ra nhảy qua cửa sổ chạy đi. “Muốn chạy? Không dễ dàng như vậy!” Nếu đã ra tay, tôi căn bản sẽ không cho nó cơ hội, căng ra Âm Dương Tán đánh tới. Nó nhìn tôi một cái tựa hồ rất khinh thường, sau đó dùng sức lao tới cửa sổ, nhưng nó không ngờ tôi đã sớm dán linh phù lên đó, khiến nó bật ngược lại, vừa lúc bị Âm Dương Tán đánh trúng.

Nó thống khổ giãy giụa, cuối cùng kêu thảm nhìn tôi, trong ánh mắt tràn ngập vẻ cầu xin đau khổ. Tôi biết nó đang xin tha, nhưng tôi không thể tha cho nó. Bởi vì tôi biết nếu đổi lại là tôi rơi vào tay nó, nó nhất định sẽ không bỏ qua cho tôi! Không đến 2 phút, thân ảnh đứa trẻ đã hoàn toàn tiêu tán, Lý mặt rỗ đã tỉnh lại, hắn nhìn Âm Dương Tán sửng sốt cả nửa ngày mới có chút không thể tin được hỏi: “Vậy là xong rồi?” - “Nếu không thì sao?” Tôi nói rồi kéo hắn dậy, mặc xong quần áo thì không chần chừ, chạy thẳng về nhà.

Lý mặt rỗ cảm thấy xử lý oán anh rất đơn giản, đó là bởi vì tôi đã bỏ qua quá trình phức tạp. Trước nay đều không cảm thấy xử lý tà vật có gì khó, chỉ là tôi muốn tìm hiểu câu chuyện đằng sau âm linh, độ hóa âm linh của những nhân vật truyền kỳ đó. Nếu chỉ là diệt trừ âm linh, muốn lấy âm vật làm mục tiêu, vậy tôi cũng không đủ tư cách làm âm vật thương nhân rồi. Âm vật thương nhân là thế nào? Chính là ăn cơm của trăm nhà, đi đường giữa hai giới âm dương, kết duyên thiên hạ!
46|64
 
Last edited:
Back
Top